• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 49
  • Sau

11

Grayson phóng xe ghé vào hội quán, mang theo cả một đám bụi mù. Chạy xe đi từ Southside đến Sandston thật vất vả làm sao. Cảm giác như hắn vừa bị mắc kẹt trong nách của một con đười ươi đáng nguyền rủa nào đó. Hắn leo xuống khỏi xe máy và móc dây mũ bảo hiểm vào tay lái.

Hội quán là một trang trại hai tầng cũ với mái hiên bao quanh. Tommy “Sếp Lớn” Harris, chủ tịch tiền nhiệm của hội trước Grayson, hiện đang lãnh án tù chung thân với điều kiện giảm án sau hai mươi năm, đã cho xây dựng một nhà để xe khổng lồ chứa được hẳn ba chiếc ô tô ở phía sau hội quán để các anh em thoải mái để xe máy, ăn trái cấm với những cô ả nóng bỏng mới quen và xử lý công việc kinh doanh của hội. Một hàng xe máy đang đậu bên mé trái tòa nhà chính. Tất cả chúng đều là những biểu tượng cứng cựa cho thép tôi luyện và óc sáng tạo tài tình của nước Mỹ, xứng đáng là những con ngựa sắt dành cho những tân binh ngoài vòng pháp luật.

Có hai người anh em của hắn đang tụ tập ngoài hiên nhà. Dome, phó chủ tịch hội, đang tựa người vào một trong những chiếc cột đỡ mái hiên. Gremlin, thợ máy kiêm cảnh vệ của hội, đang nằm ườn ra trên chiếc ghế dựa bọc da đặt ở góc hiên nhà. Tiếng nhịp rầm rầm của một bản nhạc Rock miền Nam nổ vang ngay tại cánh cửa trước đang mở. Theo sau đó là mùi cỏ dại, kèm với tiếng cười the thé của một người phụ nữ.

Khi thấy Grayson đến gần, Dome bèn đứng thẳng người dậy và Gremlin thì đứng lên khỏi chỗ ngồi.

“Grayson đấy à.”

“Có chuyện gì thế, người anh em?” Gremlin nói.

“Mấy tên cẩu tạp chủng đó đã xuống đây chưa?” Grayson hỏi. Dome và Gremlin lén trao đổi ánh nhìn với nhau.

“Có, bọn chúng có xuống đây. Nhưng mà bọn chúng không muốn mua mấy khẩu MAC-10 đâu,” Dome nói.

“Không mua là thế quái nào?” Grayson hỏi.

Dome chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia. “Bọn chúng nói rằng thằng sếp của bọn chúng than là mấy khẩu đó nóng quá. Không thể chuyển chúng đi được. Nói rằng mày và thằng sếp đó sẽ dàn xếp việc này sau.”

“Và cả lũ chúng mày cứ thế để thằng đó bỏ đi như vậy hử?” Grayson hỏi.

Dome liếm môi. “Ờ. Ý tao là hắn đã trả tiền cho những món còn lại.”

“Lấy hết mấy khẩu súng ngắn luôn,” Gremlin nói xen vào. Grayson đặt chân trái lên bậc thềm dưới cùng của hiên nhà. Hắn ra hiệu cho Dome cúi người về phía trước. Gã đàn ông cao lớn do dự một chút rồi làm theo. Grayson nắm lấy chiếc khuyên treo lủng lẳng trên tai phải của Dome và vặn nó cho đến khi dái tai gã này trông giống như một đoạn dây bện. Grayson thì thầm vào tai Dome khi gã đang ré lên.

“Chừng nào phổi mày còn hơi thì nhớ đừng bao giờ để đứa nào bùng hàng như lần này nữa. Chúng nó yêu cầu khẩu mấy MAC-10 thì chúng nó phải vác mấy khẩu MAC-10 đó về. Chỗ này đếch phải là nhà hàng Burger King đâu. Mày khiến tất cả lũ khách hàng tới đây đều nghĩ rằng chúng ta là mấy thằng du côn ủy mị. Cái miếng vá trên lưng áo mày ghi chữ gì nhỉ?” Grayson hỏi.

“Rare Breed1!” Dome rú lên.

Chú thích:

1 Giống Hiếm.

“Mày nghĩ chúng ta là lũ vô dụng hử? Mày nghĩ hội này toàn mấy thằng cướp đường ở góc phố đang móc đồ ra khỏi lỗ hậu của một con linh dương châu Phi bị đuối sắp chết hả?” Grayson vặn chiếc khuyên thêm một phần tư vòng nữa.

“KHÔNG PHẢI!” Dome hét lên.

“Đừng bao giờ để bất kỳ kẻ nào cắp đít ra khỏi đây mà tiền của chúng ta vẫn còn trong túi bọn chúng nữa. Mày là thằng phó chủ tịch chết tiệt của hội này đấy. Tốt hơn là mày nên làm cho giống đi,” Grayson nói.

“Được rồi, được rồi mà!” Dome khò khè nói.

“Tìm một khách hàng khác cho đống súng MAC-10 đó đi.” Grayson buông tai Dome ra. “Bảo với thằng Andy và Oscar rằng tao muốn nói chuyện với chúng nó ở bàn,” Grayson nói. Hắn đi về phía nhà để xe. Dome đưa tay xoa tai. Ngón tay gã dính đầy màu đỏ.

“Mày cần một chút cồn hay gì đó không?” Gremlin hỏi.

“Thôi, đi tìm mấy thằng tân binh chết tiệt đó nào,” Dome đáp.

***

Grayson đang ngồi ở đầu bàn thì mấy gã tân binh lê bước vào. Một chuỗi ánh sáng vàng vọt đổ xuống những chiếc bóng yếu ớt khắp nhà để xe và ngang qua bàn. Biểu tượng của hội, một cái đầu sói bọc sắt, được sơn ở chính giữa chiếc bàn mà hội dùng làm nơi biểu quyết công việc. Andy và Oscar dừng lại ở chỗ chân bàn. Grayson không yêu cầu họ ngồi.

“Hai đứa tụi mày đều muốn có cái miếng vá này, phải không?” Grayson hỏi. Hai gã đàn ông gật đầu. Oscar gật đầu mạnh đến mức khiến tóc gã xõa cả vào mặt. Andy thì cao và gầy như một cái cây non, còn Oscar thì to như một cái tủ lạnh biết đi. Grayson thấy rằng bộ đôi này ghép lại thì thành đúng con số 10. Cả hai đều mặc quần jean vải bông chéo có đường rách ngang ở phần mông.

“Tao đang tìm một cô ả tên là Tangerine. Tao cố tìm cô ả đó cả vài tháng nay rồi. Có một gã phóng viên ngu dại từng nói chuyện với cô ta rồi sau đó thì hắn bị giết. Tao cần hai đứa mày đến chỗ của thằng đó. Có lẽ tụi mày sẽ phải phá cửa lẻn vào đấy. Tìm kiếm xung quanh xem tụi mày có thể thấy manh mối gì về Tangerine không. Nếu tụi mày tìm thấy thứ gì đó, tao sẽ đặc cách cho tụi mày miếng vá nhập hội này ngay.”

“Chúng tôi có phải đột nhập vào nơi này không?” Oscar hỏi.

“Vừa rồi tao nói cà lăm với chúng mày à? Mày không nghe tao nói là mày sẽ phải đột nhập vào chỗ đó hử? Mày mắc chứng khỉ gì vậy?” Grayson nói. Hắn ngắt quãng từng câu bằng những cú đập mạnh tay vào bàn.

“Ông đừng lo, chúng tôi đã hiểu rồi. Chúng tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu,” Andy nói.

“Mày nên như thế,” Grayson nói. Hắn đứng dậy và đưa nắm tay ra. Andy và Oscar cũng đưa nắm tay của mình ra. Ba gã đàn ông cụng tay vào nhau.

“Lấy tiết chúng nó vì hội Breed,” Andy nói.

“Lấy tiết chúng nó vì hội Breed,” Oscar nói.

“Chuẩn đếch phải chỉnh,” Grayson nói.