• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 15

12

Ike đậu song song chiếc xe tải, giữa một chiếc xe tay ga màu hồng tươi và một chiếc ô tô nhỏ đến mức anh có thể nhấc nó lên bằng một tay. Một chiếc đèn đường cao ngất ngưởng với bóng đèn đã vỡ trên đầu họ.

“Lần đầu tôi đến đây đấy,” Buddy Lee nói.

“Tôi có đến đây một lần để dự tiệc mừng tân gia. Ngay sau khi vụ đó… xảy ra, Mya cứ bàn về việc chúng tôi sẽ đến để dọn dẹp chỗ này. Hai tháng trôi qua và tất cả những gì chúng tôi làm vẫn chỉ là bàn” Ike nói.

Tiệc mừng tân gia hôm ấy. Lại một đêm nữa kết thúc bằng tiếng la hét và đóng sầm cửa. Anh mở cửa bước vào và Buddy Lee nối gót ngay sau anh. Những cây sồi được thiết kế theo công nghệ dân dụng nằm rải rác trên vỉa hè, mỗi cây cách nhau khoảng hai mươi bộ. Đám cây sóng đôi với đèn đường dọc suốt vỉa hè. Cứ cách vài bộ lại có một cái giá để xe đạp nhô lên như hàng rào sắt. Ike và Buddy Lee sánh bước đi về phía ngôi nhà trên khu phố thị.

“Mọi thứ ở đây đã thay đổi rất nhiều,” Ike nói.

“Vậy à?” Buddy Lee nói.

“Ngày trước, có một gã đầu mối đã phân phối rất nhiều chất kích thích ở khắp khu vực này của phố thị. Tôi thường đi phân phối hàng cùng một đội toàn mấy thằng anh em chiến hữu cũng mua hàng từ gã đó. Hồi chúng tôi phóng xe qua đây để lấy thêm hàng, mọi tòa nhà khác quanh đây đều là nơi tàng trữ và sử dụng ma túy. Những tên nghiện ni-cô-tin tinh khiết và ma túy đá lang thang khắp đường phố như bọn thây ma ấy. Cái bọn ấy sẽ bảo bồ của chúng nó ngậm chuối của anh vào mồm chỉ để đổi lấy một ít ma túy đá có giá mười đô la thôi. Còn nếu lúc nào chật vật quá thì bọn nó sẽ tự mình ngậm chuối của anh luôn. Có lần tôi phải thực hiện một nhiệm vụ cho thằng cha đầu mối ấy. Xả đạn từ khẩu AK ra khắp khu phố rồi vác xác về lại Red Hill.”

“Anh phải dằn mặt gã nào vậy?” Buddy Lee hỏi.

“Tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa. Tôi nghĩ chắc có con bé nào đó đã cố gạ tình gã. Hoặc có thể đứa nào đó lỡ giẫm nhầm lên giày của mấy tên bạn nhậu của gã ở quán bar Satellite nên gã bảo tôi đến dạy chúng một bài học. Chẳng biết nữa. Hồi đó, tôi đã làm cả đống trò ngu ngốc chỉ để xây dựng hình tượng trong mắt lũ du côn khác. Và khi bị tống vô tù thì tôi mới học được bài học xương máu rằng hình tượng trong mắt lũ du côn khác chẳng có nghĩa lý đếch gì,” Ike nói.

“Tôi nghĩ đối với cái vụ làm trò ngu ngốc này thì tôi đây cũng kẻ tám lạng, người nửa cân với anh đấy. Lần cuối cùng bị kẹt trong cái vòng luẩn quẩn đó, tôi đã tự mình đâm đầu vào rọ,” Buddy Lee nói.

“Thật á?” Ike hỏi.

“Ừ. Em trai tôi, em trai cùng cha khác mẹ của tôi, Deak và tôi được chọn để xử lý một cái rương đầy ma túy đá. Chúng tôi sẽ phải chuyển cái hòm đó đến chỗ một thằng cha tên là Chuly Pettigrew. Deak chưa có tiền án tiền sự gì cả. Còn tiền án của tôi thì dài đến mức đủ quấn cả cái xác ướp. Tôi muốn tay Deak không bị dính chàm. Nó không sinh ra để sống cái loại cuộc đời thế này. Ở trong tù, nó sẽ bị chúng nó ăn tươi nuốt sống mất. Tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo đây là lần chuyển hàng đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của nó. Vì vậy, tôi giữ kín miệng về Chuly, nhận hết tội lỗi thay cho Deak và lãnh án từ ba đến năm năm. Tôi đã ở trong đó đủ năm năm. Sau khi tôi đi, Deak đã dời sang phía tây và làm việc trong một đội bán khí đốt tự nhiên. Theo như tôi biết thì tới giờ nó vẫn ở đó.”

“Hừm,” Ike nói.

“Gì thế?”

“Anh có cả một cái rương đầy ma túy đá và chỉ ngồi tù có năm năm thôi sao? Nếu anh có cái mặt giống tôi thì họ sẽ cho anh ở tù mọt gông vì vận chuyển lượng quá lớn như vậy đấy. Tôi có vài thằng bạn phải ngồi khám ba đến năm năm chỉ vì chúng nó tàng trữ cỏ thôi. Chỉ là cỏ thôi đấy” Ike nói.

“Xin lỗi, tôi đã không biết,” Buddy Lee lầm bầm nói.

“Tôi hiểu. Chúng ta đến rồi,” Ike nói. Anh dừng lại trước một ngôi nhà mặt phố hai tầng với lớp ván bọc ngoài là những thanh gỗ mỏng nhuộm một màu đỏ tía đậm. Bậc thềm trước cửa được sơn một màu kem buồn tẻ. Một chậu hoa gốm lớn màu đen nằm ở chân cầu thang. Những chữ cái đầu tên IR và DJ được trang trí trên chậu hoa. Các con chữ trông núc ních, to lớn và được sơn màu trắng. Có vẻ những chữ đó được vẽ bằng tay. Ike rút chìa khóa ra khỏi túi và mở cửa.

Cả hai bước vào một tiền sảnh nhỏ được trang trí bằng tông màu xanh lam và trắng giản dị. Một chiếc thùng đựng ô được đặt bên tay trái, ngay cạnh một chiếc giá treo quần áo được đục đẽo từ một khúc lớn của thứ có vẻ là gỗ trôi dạt. Việc thiếu người sinh hoạt bên trong đã tạo ra một bức màn ảm đạm bao trùm mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Trong không khí có mùi ôi thối, hư hỏng. Một lớp bụi mỏng bao phủ hầu hết các bề mặt tiếp xúc. Thần chết đã đặt bàn tay lạnh giá của ông ta lên ngôi nhà này và làm trái tim của nơi này ngừng đập.

Phòng khách cũng tiếp nối mô-típ giản dị. Một chiếc đi văng lắp ghép lấn chiếm không gian. Một chiếc ti vi màn hình phẳng được gắn trên tường, đối diện với chiếc đi văng. Bên tay phải hai người là những bức ảnh mô tả chi tiết từng khoảnh khắc khác nhau trong cuộc sống hôn nhân của Isiah và Derek. Những chuyến đi của hai đứa, những bữa tiệc mà hai đứa đã tham dự. Những khoảnh khắc vô tư, trầm lặng. Những bức ảnh hai đứa ôm bé Arianna khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Ba người bọn họ đội mũ cướp biển bằng giấy tại một nhà hàng. Một bức ảnh đen trắng của bé Arianna đang thổi cánh hoa bồ công anh. Trong một bức ảnh chụp cả ba người họ, bé Arianna đang cầm một tấm áp phích có chữ “DEED”1 được tạo thành từ những chữ cái bự, trông như khung ảnh phim hoạt hình. Derek và Isiah đang nở nụ cười rộng đến mang tai. Bé Arianna thì trông có vẻ bối rối.

Chú thích:

1 KHẾ ƯỚC.

Những bức ảnh như thể những phần nhỏ của một bức tranh ghép mảnh cho thấy quá trình tiến triển của chuyến hành trình chung sống của bọn trẻ.

“Trông chúng thật hạnh phúc,” Ike nói.

“Ừ, đúng thế,” Buddy Lee nói. Anh chỉ tay vào bức ảnh có tờ khế ước hài hước.

“Chắc hai đứa đã trả xong tiền mua căn nhà rồi. Derek bảo với tôi một ngày nào đó thằng bé sẽ tậu một ngôi nhà chứ không phải một chiếc xe kéo. Thằng này đã nói là thế quái nào nó cũng sẽ làm cho bằng được,” Buddy Lee nói.

Anh vỗ tay thật mạnh. Âm thanh như tiếng pháo vang vọng khắp ngôi nhà.

“Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?” Buddy Lee hỏi.

“Có lẽ nếu chúng ta chia nhau ra tìm thì tốt hơn nhỉ? Tôi sẽ đi kiểm tra phòng ngủ và tôi nghĩ Isiah có một văn phòng ở nhà sau. Tôi nhớ thằng bé từng nói rằng hai đứa đã đóng cửa ở phía hiên nhà sau. Anh có muốn ở lại đây xem xét chỗ này không?” Ike nói.

“Ừ, ý hay đấy. Để tôi đi xem qua bất cứ chỗ nào có nút ngăn kéo cái đã,” Buddy Lee nói.

“Được rồi. Ới tôi một tiếng nếu anh tìm thấy thứ gì đó nhé,” Ike nói. Nói rồi anh bước qua phòng khách và xuống một hành lang ngắn. Buddy Lee bắt đầu với một chiếc bàn trà nhỏ nằm kế bên chiếc đi văng. Trên đó chứa đầy thư rác và mấy món đồ linh tinh. Anh chuyển sang chiếc bàn cà phê có hai ngăn kéo ở mỗi đầu. Anh nghĩ đó thật là một kiểu lựa chọn thiết kế kỳ lạ, nhưng anh thì biết gì về thiết kế chứ? Ở nhà, anh dùng thùng sữa để đựng đồ đạc mà. Vô số điều khiển từ xa nằm trong một ngăn kéo. Ngăn còn lại đựng một vài cuốn tạp chí. Buddy Lee đóng ngăn kéo lại và ngắm nghía bức tường toàn tranh ảnh. Trước đó, anh đã không để ý tới chiếc bàn trang trí nằm bên dưới những bức ảnh. Trên bàn có hai khung ảnh nhỏ xíu hình cuốn sách. Anh nhặt một trong hai khung ảnh lên và cảm thấy ngực mình phập phồng. Đó là một bản sao của bức ảnh mà anh giữ trong ví của mình. Khung ảnh còn lại là hình một cậu bé da đen và một người đàn ông, chính là Ike lúc trẻ hơn nhiều. Cậu bé đang ngồi trên vai Ike. Buddy Lee đặt khung ảnh lại lên bàn. Bên cạnh bức ảnh này là một tấm hình mà anh đã không nhìn thấy từ hơn hai mươi năm qua.

Đó là hình Christine và Derek. Hai người họ đang ngồi trên những bậc thang của chiếc xe kéo mà gia đình ba người họ đã cùng chung sống trước khi Buddy Lee phải vào tù lần cuối. Christine trông đẹp như một buổi hoàng hôn. Mái tóc nâu vàng xõa xuống lưng cô như thác nước. Đôi mắt to màu xanh như hoa thanh cúc. Vết xẻ ở cằm cô đã từng khiến anh yêu phát điên nhiều năm về trước hồi họ mới lần đầu gặp nhau. Anh đã mời cô khiêu vũ bên đống lửa trại và cô đã nói không. Không phải theo cách tàn nhẫn hay kiêu căng. Chỉ là một lời từ chối đơn thuần, ngắn gọn, kiểu như tôi-đang-không-có-tâm-trạng- cho-việc-đó. Anh đi ra và tìm thấy một nắm hoa dại ngay bên trong đường giới hạn cây mọc. Rồi anh quay lại khúc gỗ mà cô và bạn bè cô đang ngồi và quỳ một chân xuống.

“Nhảy với anh đi. Chỉ một điệu nhảy thôi và anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa trong suốt quãng đời còn lại.”

“Có phải đó là một lời hứa không?”

“Lời hứa danh dự hướng đạo sinh đấy.”

“Mà anh trông chẳng giống hướng đạo sinh lắm nhỉ.”

“Còn em thì trông giống như người phụ nữ xinh đẹp nhất trên trái đất xanh của Chúa ấy. Đi mà, một điệu nhảy thôi. Anh thậm chí sẽ cố không làm động tác ngả người em xuống.”

Cô bật cười khi nghe thế. Một tiếng cười sảng khoái, tươi tắn và ngọt ngào như chính mùa hè vậy. Họ đã khiêu vũ với nhau. Họ đã hôn nhau. Họ đã đi xuống một con đường đất dài trên chiếc Camaro của anh và lên cõi thiên đường dưới ánh trăng trung thu. Trò ảo thuật của anh đã giữ gìn tình yêu đó trong vài năm. Nhưng ảo thuật chỉ là sự khéo léo của đôi tay và khi làm trợ lý của ảo thuật gia, bạn cuối cùng cũng sẽ nhìn ra được mọi mánh khóe. Vào lúc anh vô tù lần thứ hai thì Christine đã cảm thấy quá mệt mỏi. Anh không thấy buồn bực vì chuyện cô đi bước nữa và kết hôn với thằng cha giàu có đó. Quỷ tha ma bắt, nếu mà được thì anh cũng ly hôn với chính mình luôn. Điều đó cũng dễ hiểu thôi mà. Nhưng cái cách cô xóa Derek khỏi cuộc đời mình thì đó chính là tội lỗi của cô. Anh biết mình không cư xử giống một người cha lắm nhưng người mẹ kiểu gì mà lại làm điều đó với chính con đẻ mình cơ chứ?

Buddy Lee gỡ bức ảnh ra khỏi khung và bỏ vào túi sau. Anh đi vào khu nhà bếp. Buddy Lee bị choáng ngợp bởi khối lượng thiết bị khổng lồ bị nhồi nhét trong không gian này. Cách trang trí ở căn phòng này tạo cho anh một rung cảm giống như đang ở trong một phòng bếp trường học kiểu Mỹ thời xưa vậy. Sàn kẻ ca-rô đen trắng. Thiết bị gia dụng bằng thép không gỉ. Tủ màu đen với mặt bàn bếp bằng đá granit. Buddy Lee chợt nghĩ những mặt bàn bếp đó phải bằng đá granit thì mới chứa nổi tất cả các dụng cụ nấu nướng và máy móc mà Derek đã mua trong nhiều năm trời. Buddy Lee không biết một nửa đống đồ đó có công dụng gì nhưng anh biết con trai mình có lẽ thành thạo vận hành tất cả chúng. Derek thích nấu ăn kể từ lần đầu tiên thằng bé nhìn thấy bà mình khuấy bột bánh. Sam, anh họ của Buddy Lee, cũng từng là một đầu bếp cực ngầu. Kỹ năng nấu nướng chảy trong huyết quản của gia đình Jenkins. Cái năng khiếu ấy nhảy cóc qua đầu Buddy Lee và đáp vào người Derek. Thực chất, Buddy Lee chưa bao giờ thấy sự liên quan giữa niềm đam mê nấu ăn của Derek và đồng tính cả. Đó chỉ là thứ mà thằng bé giỏi mà thôi. Ngay cả khi hai cha con tranh luận - việc này không thường xuyên xảy ra bởi lẽ nếu nói thật ra thì anh không gặp Derek đủ lâu để tranh cãi bất cứ điều gì cả - anh sẽ không bao giờ mang chuyện thằng bé là đầu bếp ra để chế nhạo, dù chỉ một chút thôi cũng không. Nhưng chuyện đó cũng không khiến anh thấy xứng được nhận huân chương chiến công. Anh đã nói rất nhiều điều tồi tệ khác, điều khiến anh thấy hối hận về sau. Phải đến khi Derek chết đi anh mới nhận ra điều đó thì đã chẳng cứu vãn được gì nữa rồi.

Buddy Lee sục sạo hết các chén đựng đường và chảo có nắp trong các tủ bếp. Anh chẳng ngạc nhiên khi phát hiện ra một ít cỏ. Rất nhiều người cất đồ muốn giấu giếm của họ trong nhà bếp. Số ngôi nhà mà anh đã từng cướp cho anh biết ngôi nhà này cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ. Không có gì trong các ngăn kéo ngoại trừ dao, nĩa và thìa. Buddy Lee đặt một tay lên hông và xoa bóp trán bằng tay còn lại.

Anh đang làm gì thế này nhỉ? Đúng là lãng phí thời gian. Hẳn là anh sẽ chẳng tìm thấy cuốn sổ nào có tên của cô gái đó đâu, cả tên của kẻ đã giết con trai và địa chỉ để anh có thể tìm thấy chúng nữa. Việc anh nên làm là quay lại và nói chuyện với thằng nhóc ở cái nhà hàng phục vụ ăn uống đó. Bóp cho thằng nhóc phun bắn ra tên của kẻ đã tổ chức bữa tiệc như một quả táo bị ép trong ê-tô ấy. Buddy Lee đặt tay lên trán. Máy làm nước đá phát ra một âm thanh kinh khủng trước khi đổ một tải nước đá qua máng vào thùng chứa. Buddy Lee nghĩ âm thanh đó cứ như tiếng maraca1 vậy. Anh tiến một bước về phía chiếc máy. Có một tập giấy ghi chú gắn trên tủ lạnh bằng một thỏi nam châm. Buddy Lee cầm lấy tập giấy. Có một hình vẽ nguệch ngoạc trên trang đầu của tập giấy ghi chú. Một bức vẽ khá công phu về một đôi giày, sau đó là một mũi tên, rồi tới thứ mà anh cho là một miếng hoa quả kèm theo dấu chấm than. Ở cuối trang giấy có một dãy số, sau đó là một đoạn ngắt quãng rồi đến một loạt số khác và tới dấu chấm than.

Chú thích:

1 Maraca là một nhạc cụ gõ khô làm từ quả bầu, vỏ dừa và được làm đầy với đậu khô hoặc hạt.

Buddy Lee ngắm nghía hình vẽ. Một phần trong anh cho rằng đây chỉ là một nội dung đơn thuần, vô nghĩa, một bức vẽ nguệch ngoạc mà thôi. Có lẽ Isiah và Derek đã đùa giỡn với nhau và một trong hai đứa đã vẽ nguệch ngoạc một mẩu truyện tranh hài nghiệp dư lên tập giấy nhắn của tụi nó. Nhưng trực giác mách bảo anh rằng hình vẽ này phải có ý nghĩa gì đó. Dấu chấm than khiến bức vẽ trông có vẻ quan trọng. Buddy Lee trải tập giấy lên bàn tay mình.

Anh xé trang giấy ra và bỏ vào túi trước. Anh tin vào trực giác của mình nhưng không phải lúc nào anh cũng lắng nghe nó. Đó là lý do vì sao anh bị tóm đến tận hai lần. Anh có thể không phải là thiên tài nhưng anh biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Hầu như lúc nào cũng vậy.

Ike đứng rất lâu trước ngưỡng cửa căn phòng đầu tiên anh đến. Đây là phòng ngủ của Isiah và Derek. Nơi hai đứa ngủ cùng nhau. Quấn lấy nhau suốt cả đêm. Ike không thể hiểu nổi. Làm sao mà Isiah có thể có cảm giác với Derek giống với cảm giác mà Ike có với Mya được nhỉ? Ike lắc đầu. Nếu Isiah ở đây, thằng bé sẽ nói với anh rằng chẳng có gì để hiểu cả. Yêu là yêu thôi. Nhưng Isiah không có ở đây. Nó đã chết rồi.

Ike bước vào và bắt đầu bới tung căn phòng. Anh lôi các ngăn kéo ở tủ kê đầu giường ra và vứt chúng xuống giường. Trong đó chất đầy mớ lỉnh kỉnh thường thấy của những món đồ mà không rõ bằng cách nào đã len lỏi vào được chiếc tủ kê đầu giường. Dũa móng tay, thuốc nhỏ mắt, băng gạc, thuốc bôi trơn và cả một bộ sưu tập đồ sộ toàn khăn ăn dùng trong quán bar. Ike nhặt một chiếc khăn lên. Ở góc có chữ Garland’s được in bằng chữ viết thảo1. Hầu hết tất cả khăn ăn đều là của quán Garland’s. Ike vò chiếc khăn ăn lại và ném nó vào thùng rác. Anh quay lại và đi đến tủ quần áo. Có một bộ sưu tập mũ ở kệ trên cùng. Mũ bóng chày, mũ phớt, mũ tròn nhỏ không vành và một chiếc mũ ca-pô Scotland. Tủ quần áo chật ních áo sơ mi và áo khoác giả com-lê treo theo thứ tự phối màu phù hợp. Ike mỉm cười. Hồi bé, Isiah từng làm hệt như thế này với mấy đôi giày đế mềm của nó. Rồi nụ cười nhạt dần.

Chú thích:

1 Là chữ viết nhanh, đầy đủ với nét chữ liền mà không nâng ngòi bút khỏi giấy.

Ike bước ra khỏi phòng ngủ và đi thẳng đến văn phòng của Isiah. Căn phòng này cũng được bài trí ngăn nắp y như chiếc tủ quần áo. Một kệ sách mỏng ở góc ngoài cùng bên trái, ở đó chứa tất cả các ấn bản báo chí được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái của tiêu đề. Ở góc ngoài cùng bên phải là một tủ tài liệu cao. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn làm việc bằng nhựa acrylic trong suốt. Một chiếc máy tính nằm giữa bàn làm việc. Đặt cạnh là chiếc điện thoại cố định trông như một di vật trong viện bảo tàng. Có một cuốn sổ ghi chép dán gáy nằm bên cạnh chiếc điện thoại. Ike lật qua cuốn sổ. Trong đó có những ghi chú được viết bằng nét chữ tỉ mỉ của Isiah. Hầu hết nội dung là vô nghĩa đối với Ike. Đó là một kiểu tốc ký nào đó mà chỉ Isiah mới có thể giải mã được. Dòng cuối cùng chỉ có một câu thôi.

“Cô ấy có biết không?”

Bên cạnh đó, Isiah đã vẽ một biểu tượng khuôn mặt cau mày tư lự. Ike nhìn chằm chằm vào trang giấy. Cái này có nghĩa quái gì nhỉ? “Cô ấy” là ai? Có phải đây là cô gái trong bữa tiệc không? Hay đây là một ai đó khác không có liên hệ gì với cô gái đó cả? Ike đặt cuốn sổ lại lên bàn làm việc. Mấy tay cảnh sát sẽ làm quái gì vào tình huống này nhỉ? Anh không biết đủ về đời sống của Isiah để hiểu được bất cứ điều gì trong cuốn sổ đó.

Ike nhấn một nút trên điện thoại và mở phần nhật ký cuộc gọi. Anh từng có lần nhìn thấy một tay thám tử làm điều đó trong một bộ phim. Anh lướt qua các số điện thoại mà không có bất kỳ ý niệm chắc chắn nào về việc mình phải tìm kiếm cái gì. Anh không quen biết bạn bè của Isiah, vì vậy những số điện thoại này chỉ là một đống chữ số mà thôi. Không có ai gọi kể từ ngày 24 tháng Ba. Đó là đêm việc đó đã xảy ra. Đang lướt qua các số điện, chợt có thứ gì đó khiến anh chú ý. Một ngày trước khi hai đứa trẻ bị bắn, có một số điện thoại đã gọi tới liên tiếp tám lần. Ike nhấn một nút khác trên điện thoại và nghe thử phần lời nhắn thoại. Giọng nói ghi âm sẵn trên máy thông báo có mười hai lời nhắn.

Ike nhấn nút PLAY.

Phần lớn các lời nhắn khá là vô thưởng vô phạt. Anh chắc chắn mấy tay cớm đã làm bước này rồi nhưng cũng chẳng hại gì nếu anh tự mình nghe mấy lời nhắn này cả. Tin nhắn cuối cùng được để lại một ngày trước vụ nổ súng. Một giọng nói hổn hển vang lên từ loa.

“A lô, là tôi đây. Tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn nói về điều đó nữa. Thứ lỗi cho tôi. Tôi sợ lắm. Tạm biệt.”

Điện thoại tự ngắt khi lời nhắn kết thúc. Ike không nhận ra giọng nói đó nhưng anh nghĩ nó nghe giống giọng phụ nữ. Cô ấy không chỉ sợ hãi. Giọng cô ấy nghe có vẻ kinh hãi. Ike kiểm tra số điện thoại. Nó có một mã vùng địa phương. Ike lấy một cây bút và một mảnh giấy trên bàn và viết số điện thoại vào đó. Khi tay đang chép số điện thoại, đầu óc anh không thể ngừng suy nghĩ, Derek đã lôi Isiah vào cái chuyện quái gì thế này?

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 49
  • Sau