• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 49
  • Sau

13

Andy rút trong túi ra một chiếc tuốc-nơ-vít. Gã ấn đầu tuốc-nơ-vít vô giữa rầm cửa và ổ khóa. Oscar đứng sau lưng gã, chắn cho gã khỏi mọi ánh mắt trên đường phố bằng tấm thân to xác của mình. Mà thực ra gã cũng chẳng cần phải che chắn chi sất. Hầu như trên phố chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có lác đác vài linh hồn sa đọa không màng gì tới sự đời nữa ngoài rượu chè be bét. Hai gã đã đậu xe cách đó ba dãy nhà phòng trường hợp có anh chàng hàng xóm quốc dân nào đó thấy nhất định phải ghi lại biển số xe của Andy.

Gã vừa ấn mạnh tuốc-nơ-vít vào rầm cửa vừa nắm chặt và xoay tay nắm cửa. Trước con mắt ngạc nhiên của gã, tay nắm cửa xoay trơn tru, hầu như chẳng cần phải dùng lực gì.

“Khỉ thật, tao nghĩ cửa mở sẵn rồi mày ạ,” Andy nói.

“Hở. À, thế thì cùng làm cho xong vụ này thôi.”

Andy ngập ngừng. Mà tại sao cửa lại không khóa nhỉ? Phải chăng hai gã đã vấp phải kẻ nào đó đang cướp chỗ này? Gã không chắc phải định nghĩa thế nào là trớ trêu nhưng gã nghĩ tình huống lần này đúng là giống với định nghĩa đó lắm. Andy chạm vào phần eo sau lưng mình. Báng khẩu Colt Python .3571 nằm yên vị trên cạp quần. Gã đã nhận khẩu súng từ tay Grayson khi hai gã bước ra khỏi hội quán. Gã không nghĩ rằng hai gã sẽ phải dùng tới nó nhưng nếu ta luôn ở tư thế sẵn sàng thì ta chẳng cần phải chuẩn bị sẵn sàng nữa. Đó là một trong những điều duy nhất thực sự có ý nghĩa mà bà mẹ đáng khinh của gã từng nói.

Chú thích:

1 Colt Python là loại súng ngắn ổ xoay dùng đạn .357 Magnum được sản xuất bởi công ty Colt’s Manufacturing Company, sử dụng cơ chế hoạt động kép.

“Ừ, làm thôi,” Andy nói. Chuyện tại sao cánh cửa lại mở khóa sẵn chẳng có gì quan trọng. Điều gì có lẽ đang đón chờ hai gã ở bên kia cánh cửa cũng chẳng quan trọng. Cái quan trọng duy nhất bây giờ đó là lấy được thứ mà Grayson yêu cầu để hai gã có thể trở thành thành viên chính thức. Andy kéo cửa bước vào nhà.

Buddy Lee tựa người vào bồn rửa. Ngực anh căng lên như âm hộ trinh nữ. Anh cố gắng ho nhưng dường như không thể đưa đủ không khí vào phổi. Anh vặn vòi nước, khum tay và hứng một ít nước rồi tạt nước vào mặt, hít một hơi thật sâu và rốt cuộc cũng ho ra được một ít đờm. Anh khạc nhổ vào bồn rửa. Chất đờm màu xanh lá cây nhạt lấm chấm những đốm đỏ.

“Chậc, không ổn rồi,” anh lẩm bẩm.

Cửa trước bỗng mở ra.

Buddy Lee ngẩng ngay đầu lên và quay cuồng xung quanh cho đến khi anh hướng mặt ra phía phòng khách. Có hai gã đàn ông vừa lẻn vào trong nhà. Một trong hai gã trông giống một cái chai nước cao kều với lớp vỏ mảnh khảnh mà có lẽ cần thêm vài cân thịt. Gã còn lại thì to quá cỡ thợ mộc luôn. Tên này có thể biếu không cho thằng bên cạnh hai mươi cân thịt mà người vẫn to như chiếc xe tăng.

Cả hai rón rén bước vào phòng như một cặp hươu nhát cáy. Buddy Lee tựa lưng vào bồn rửa. Anh đưa tay ra sau và lôi thứ đầu tiên mà tay anh chạm được ở giỏ lọc thoát nước. Đó là một hũ mứt nặng dùng để trang trí. Anh nắm chặt chiếc hũ sau lưng bằng tay phải. Bọn chúng vẫn chưa nhìn thấy anh. Anh có thể thử lẻn ra khỏi bếp và xuống hành lang. Chưa chắc đã hiệu quả nhưng anh có thể thử cách này. Tất nhiên, nếu anh làm vậy thì anh sẽ không thể hỏi hai gã này xem bọn chúng đang làm cái quái gì ở nhà con trai anh. Anh nghĩ bọn này chắc chẳng phải người của giáo phái Chứng nhân Giê-hô-va1 tới truyền giáo đâu.

Chú thích:

1 Chứng nhân Giê-hô-va là một giáo phái rất nhiệt tình trong việc đi gõ cửa từng nhà để truyền bá giáo lý của họ. Họ trích dẫn Kinh Thánh nhưng giải thích theo một niềm tin tương phản với Cơ đốc giáo ở nhiều điểm.

“Ê, mấy anh bạn kia,” Buddy Lee lên tiếng từ chỗ nhà bếp. Hai gã đàn ông đứng sững lại.

“A, chào,” Andy nói. Gã lén thò tay phải vào túi sau.

“Mấy anh bạn đây đang làm gì mà lại vào nhà con trai tôi không thèm gõ cửa thế hả? Cả hai cậu đều là bạn của nó hả?”

Andy và Oscar cùng nhìn nhau một cái. Buddy Lee từng nhìn thấy ánh mắt đó trước đây. Bọn chúng đang quyết định xem ai trong số chúng sẽ buông lời dối trá. Andy mỉm cười.

“Vâng, chúng tôi đều là bạn của cậu ấy.”

“Cả hai cậu chắc đều làm việc với con tôi ở tòa báo nhỉ,” Buddy Lee nói. Andy đưa tay lại gần khẩu súng hơn.

“Vâng, đúng rồi đấy chú. Bọn cháu đều cùng làm việc tại tòa báo ạ,” Andy nói. Buddy Lee mỉm cười đáp lại Andy.

Mày là thằng rác rưởi dối trá, anh nghĩ.

Andy nhìn thấy nụ cười như con rắn trườn qua khuôn mặt Buddy Lee. Gã nhận thấy con rắn đó bỏ qua đôi mắt và không thèm trườn tới.

Chết tiệt, gã nghĩ.

Bầu không khí trong căn nhà đột ngột đông cứng lại. Buddy Lee có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ phía trên bồn rửa. Tiếng ồn ào của xe cộ trên đường phố. Những tiếng thở dài và rên rỉ của ngôi nhà khi nó trở nên cô đặc như đá nguyên khối, chờ đợi một tương lai tất yếu sẽ đến.

Chiếc máy làm nước đá lại kêu lên lục cục.

Andy đã chạm tay vào khẩu súng.

Buddy Lee quăng mạnh hũ mứt vào đầu gã. Chiếc hũ va mạnh vào má phải của Andy và vỡ tan. Buddy Lee di chuyển ngay khi anh ném chiếc hũ. Anh tông mạnh cả người vào Andy trước khi Oscar kịp nhận ra sự hiện diện của anh trong phòng khách. Andy và Buddy Lee đâm sầm vào chiếc bàn cà phê. Mặc dù tổng trọng lượng cơ thể của cả hai hầu như không vượt qua nổi ngưỡng 120 ki-lô-gam nhưng chiếc bàn vẫn đổ sập dưới cơ thể bọn họ. Andy cảm thấy khẩu súng cộm lên bên dưới, khiến phần da ngay trên phần mông gã đau như bị chó đớp. Gã muốn chộp lấy nó nhưng ông già kia đang giã vô gã những cú đấm thật mạnh hòng khiến gã phải nuốt trọn cả hàm răng của mình.

Buddy Lee đấm Andy những cú mạnh nhất có thể vào bên phải mặt của gã. Tên thanh niên này cố đỡ những cú đấm của anh nhưng vô ích. Khi Andy giơ hai tay lên để bảo vệ mắt và trán, Buddy Lee liền đánh vô cằm gã. Khi gã chuyển vị trí chống đỡ của hai bàn tay, phần má của gã liền lãnh ngay toàn bộ uy lực từ cú tấn công của Buddy Lee. Ông chú già gầy gò nhưng dẻo dai như một con khỉ nhện.

Buddy Lee đột nhiên cảm thấy như đang bay lên. Oscar nắm eo anh như thể gã đang ôm một túi quần áo vậy. Gã to xác siết chặt Buddy Lee đến mức anh nghĩ rằng chắc hẳn bi của mình sắp bắn phọt ra khỏi quần. Miệng Buddy Lee há ra và ngậm lại như một con cá hồi đang bật nảy trên sàn của một chiếc thuyền nhôm. Khi Andy nhổm được một gối dậy, Buddy Lee liền đá vào mặt gã một cú mạnh. Gã trai trẻ tuổi ngã trở lại vô đống đổ nát của chiếc bàn cà phê. Buddy Lee rướn đầu về phía trước rồi hất mạnh về phía sau. Tiếng gã Oscar khi bị vỡ mũi vang đến tai anh nghe sướng như tiếng nhạc. Gã to xác buộc phải thả anh khỏi cái ôm siết chết chóc của mình. Buddy Lee lấy lại thăng bằng rồi làm một cú đá hậu vào ống quyển chân phải của gã Oscar.

Andy vung đầu báng khẩu súng Colt vào đầu Buddy Lee. Anh cảm thấy choáng váng rồi liền ngã bò xuống đất. Anh lờ mờ nhận ra bàn tay mình đang đè lên những mảnh vụn sắc như dao cạo của chiếc bàn. Những mảnh vỡ thủy tinh chọc xuyên qua những vết chai dày của anh và cắm sâu vào lòng bàn tay anh. Bụng anh co thắt nhưng những thứ trong bụng có vẻ sẽ không trào ra. Oscar ngã dựa vào cánh cửa, ôm chặt ống quyển của mình.

Andy hướng nòng khẩu Python vào thái dương Buddy Lee. Buddy Lee cảm thấy máu chảy dài trên khuôn mặt và khéo léo ngấm từng giọt vào mảng râu lún phún của anh. Môi trên của Andy bắt đầu sưng lên. Má gã nóng ran. Dường như có một lớp màng đục đang che phủ mắt trái của gã. Ông chú già này hết đấm rồi lại đá vào mặt gã như thể cái mặt gã là trái bóng để lão ta ghi bàn thắng trong giải Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ vậy.

“Cắt dây chiếc ti vi đó và trói ông ta lại.” Andy nói. Gã khạc một giọt đờm hình cầu màu hồng nhạt xuống sàn. Máu và nước bọt trộn lẫn trong đó với tỉ lệ đều nhau. Oscar lấy con dao ra khỏi túi và khập khiễng bước đến gần chiếc ti vi. Gã trói tay Buddy Lee sau lưng. Oscar không thể tin được ông chú già thế này mà di chuyển lại lanh lẹ như vậy. Đang đứng trong bếp, thế mà thoắt cái, ông ta đã lao vút ra. Cứ như gã đang xem phim Người hùng Tia chớp vậy.

“Tôi nghĩ ông đã làm gãy một chiếc răng của tôi rồi đấy, ông già.” Andy nói. Gã dùng lưỡi thăm dò răng hàm bên phải của mình. Chiếc răng ngọ nguậy khi bị chiếc lưỡi chạm phải.

“Nhiêu đó chỉ bằng cái móng tay so với những gì tao sẽ làm khi tao thoát khỏi dây trói,” Buddy Lee nói. Andy bật cười. Gã ấn nòng súng vô đầu Buddy Lee.

“Khoảng hai giây nữa thôi là ông sẽ bị thủng một lỗ trên cái đầu chết tiệt của ông đó. Nhưng trước tiên, tôi sẽ hỏi ông vài câu hỏi và ông sẽ cho tôi vài câu trả lời,” Andy nói.

“Ê thằng ranh, hãy lắng nghe một lời từ tận đáy lòng tao nhé. Đậu má mày,” Buddy Lee nói. Andy co chân đá vào bụng anh. Ít không khí còn sót lại trong phổi anh lao ra khỏi miệng cùng với một tiếng hự! Buddy Lee ngã chồm về phía trước. Mặt anh nằm lên một đống thủy tinh vụn. Một vài miếng thủy tinh cố len lỏi vào miệng anh. Andy nắm tóc anh kéo lên. Gã kề sát miệng vào tai Buddy Lee.

“Ông nhớ con trai ông hở? Ông sẽ sớm được gặp lại hắn ta thôi. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, ông sẽ phải cầu xin được ăn đạn cái đã,” gã nói.

Andy đá vào bụng anh lần nữa. Lần này, bữa trưa của anh nhanh chóng ộc lên. Axit trong dạ dày đốt cháy cổ họng anh khi chất nôn trào lên thực quản. Nó tràn ra khỏi môi anh như thác vậy.

“Mày nên giết tao đi,” Buddy Lee hổn hển. Andy bật cười.

“Ô hô, tôi nên giết ông đi,” gã nói bằng một giọng the thé.

“Có lẽ chúng ta nên hỏi ông ta về cô gái kia,” Oscar đề nghị. Andy liền ngừng tràng cười nhạo.

“Ông biết gì về cô gái đó không, ông già?” Andy hỏi. Lẽ ra gã phải nghĩ đến điều đó trước khi Oscar đề xuất mới phải. Gã đang bị cuốn vào cái trò hành hạ kẻ địch này mà quên mất nhiệm vụ trước mắt.

“Mày nên giết tao đi nếu không mày sẽ phải hận cái ngày mày đã bò ra khỏi cái môi dưới nhăn nhúm bị nhai dở của mẹ mày đó,” Buddy Lee nói. Andy chớp mắt nhanh vài lần.

“Môi dưới của mẹ tao hử? Thế thì nói lời chào với con trai ông hộ tôi đi nhé,” Andy nói. Đoạn gã lên cò súng khẩu Colt rồi chĩa vào mặt Buddy Lee. Nhìn vào nòng súng, Buddy Lee cảm thấy như mình đang ngã nhào vô một cái giếng mỏ không đáy vậy. Andy áp nòng súng vào má anh. Buddy Lee nhắm mắt lại. Anh hy vọng mình sẽ nhìn thấy Derek nhưng anh không chắc hai cha con sẽ đi về cùng một cõi vĩnh hằng.

Có tiếng đổ sầm đinh tai vang lên từ phía sau ngôi nhà.

“Cái quái gì thế nhỉ? Ông có bạn bè nào ở đây cùng ông không đấy, ông già? Oscar, đi qua đó coi thử xem,” Andy nói. Oscar liếm môi dưới.

“Nhưng mà tao không mang súng,” gã nói.

“Thì mày dùng chiêu lấy thịt đè người ấy. Giờ thì đi qua đó coi thử xem,” Andy nói. Oscar đưa tay quệt lên mặt rồi ngắm nghía bàn tay mình. Máu bê bết khắp lòng bàn tay gã trông như chữ Phạn.

“Ừ thì lấy thịt đè người vậy,” gã nói. Gã đàn ông to xác ì ạch lê chân xuống hành lang như con Godzilla1. Đèn trong hành lang có sáng sẵn lúc hai gã mới vào đây không nhỉ? Oscar chẳng nhớ nổi nữa. Giờ thì đèn đang tắt rồi. Gã bật một công tắc trên tường và chẳng có gì xảy ra cả. Gã thở những hơi nghẹt gấp gáp, không đều. Mũi gã bị hư hỏng cực kỳ trầm trọng. Gã thậm chí chẳng thể ép không khí đi qua lỗ mũi nổi. Bóng gã chìm dần vào bóng tối.

Chú thích:

1 Tên loài quái vật khổng lồ hư cấu của Nhật Bản, lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là nhân vật chính trong bộ phim Godzilla năm 1954 của Honda Ishirō, do hãng phim Toho sản xuất và phân phối.

“Tụi mày giết con tao phải không?” Buddy Lee hỏi Andy. Mấy ngôi sao cuối cùng cũng bay mất và mắt anh lại nhìn rõ được. Andy đã thôi chĩa súng vào mặt anh. Thay vào đó, giờ khẩu súng nằm hờ hững bên chân gã.

“Im miệng đi,” Andy nói.

“Kẻ nào cử mày tới?” Buddy Lee khò khè hỏi. Đã lâu rồi anh không gắng sức nhiều thế này. Tim anh đập uể oải trong lồng ngực. Cổ họng anh khô khốc đến mức anh nghĩ, nếu mà ho bây giờ thì sỏi trong phổi anh hẳn sẽ bật ra và rơi lách cách lên sàn nhà.

“Im cha cái miệng ông đi,” Andy nói.

Oscar đi đến một cánh cửa đang hé mở ở bên trái của hành lang. Cái này hẹp hơn ba cánh cửa khác mà gã đã đi qua. Chắc đây là phòng tắm. Có tên nào đó đang trốn trong bồn tắm với một khẩu súng hoa cải1 chăng? Gã từng có lần thấy điều đó trong phim rồi. Thằng cha nhân vật chính đã bắn một trong những kẻ xấu khi hắn đang đi tiểu. Oscar dùng hai ngón tay đẩy cánh cửa mở toang hết cỡ. Đây đúng là phòng tắm. Ánh đèn màu xanh lam từ trên trần tỏa xuống chung quanh, làm cho căn phòng rực lên sự ma mị. Cái đèn màu xanh đó được tích hợp với chiếc quạt hút gió. Căn phòng này có buồng tắm vòi sen, bồn rửa và bồn cầu màu xanh nhợt. Hay đó là hiệu ứng của ánh đèn LED màu xanh lam. Oscar cau mày nghĩ. Nắp bể chứa nước bồn cầu đã biến đâu mất. Gã nghe thấy tiếng bộ xả nước đang nạp lại nước. Giống như ai đó vừa mới xả nước bồn cầu. Oscar lùi trở lại ra hành lang. Gã nghe thấy tiếng thủy tinh lạo xạo dưới chân mình. Gã ngẩng đầu lên và nheo mắt nhìn. Đã từng có một cái đèn cố định trên trần nhà. Là một chiếc đèn treo sang trọng. Giờ trên đó chỉ còn mỗi ống kim loại mỏng đang treo lòng thòng mà thôi. Như thể có ai đó đã đập vỡ nó…

Chú thích:

1 Súng bắn đạn hoa cải (gọi tắt là súng hoa cải) nguyên dạng dài 70-80 phân, có loại bắn đạn mạt sắt, có loại bắn đạn chì hoặc những viên bi sắt nhỏ. Khi bắn, đạn trong nòng súng tỏa ra theo chùm như hoa cải nên giới giang hồ đặt tên là “súng hoa cải”, hay còn gọi là súng bắn đạn ghém.

Oscar xoay người đúng lúc Ike đập vỡ tan chiếc nắp bể chứa nước lên đầu gã.

***

“Rồi mày sẽ ước rằng giá mà mày đã giết tao đấy, thằng ranh,” Buddy Lee quát lên the thé.

“Ông cứ nói lảm nhảm mấy câu đó suốt, làm như ông là ai đó mà tôi phải sợ són ra quần ấy. Ông chẳng là gì ngoài một lão già bợm rượu đang cần phải ngậm cha cái miệng lại. Phải, tôi có thể ngửi thấy cái mùi đó bay ra từ ông. Ông y hệt ông già tôi,” Andy nói. Buddy Lee nghe có sự hung hăng trong giọng nói của gã nhưng ẩn giấu đằng sau là một sự thiếu kiên định. Một phút sau khi Oscar đánh liều đi xuống hành lang tối om, cả ngôi nhà bỗng rung chuyển. Có thứ gì đó đã va xuống sàn nhà như một phiến đá granit.

Andy vô thức bước về phía hành lang với khẩu súng giương lên trên tay. Buddy Lee đang ở tư thế quỳ gối khi gã bước về phía hành lang. Nhanh như chớp, anh dồn trọng tâm xuống mông và dùng cả hai chân đá vào một bên đầu gối chân phải của gã trai trẻ. Anh cho rằng mình đã nghe thấy một tiếng gãy xương. Andy vừa hét vừa ngã về phía sau và lăn sang trái. Khi lưng gã chạm đất, khẩu súng lục lớn văng ra khỏi tay gã trông y như thể anh chàng Người Bánh gừng1 đang đánh bài chuồn khỏi chiếc nồi. Andy ôm chặt đầu gối gã trong vài giây ngắn ngủi rồi bỗng nhận ra là mình đã mất súng. Gã trai bèn lăn người sang trái và duỗi tay phải ra với lấy khẩu Colt.

Ike bước ra từ bóng tối như thể linh hồn báo thù Nemesis2 bằng xương bằng thịt. Anh giậm vào tay phải của Andy và Buddy Lee tin chắc rằng lần này mình đã nghe thấy một tiếng rắc. Andy hét lên lần nữa khi Ike túm áo sơ mi nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất. Ngay khi ném gã xuống đất, Ike liền cho gã trai một cú móc hàm dữ dội. Gã trai trẻ bị hất lên không trung ít nhất bảy phân. Cơ thể gã đáp xuống đống đồ bên dưới chiếc ti vi treo tường. Ike trừng mắt nhìn gã trai một lúc rồi nhặt khẩu Colt lên và nhét vào cạp quần. Anh đi đến chỗ Buddy Lee và lấy con dao bấm từ túi sau của anh ta. Ike cắt dây trói cho Buddy Lee rồi đỡ anh ta đứng dậy.

Chú thích:

1 Một câu chuyện cổ tích về cuộc chạy trốn của một cậu bé bánh gừng khỏi nhiều kẻ săn đuổi khác nhau cho đến khi cậu ta cuối cùng bị một con cáo lừa nuốt chửng mất.

2 Thần báo thù trong Thần thoại Hy Lạp, con của nữ thần bóng đêm Nyx và là anh chị em của các vị thần Moros (Định Mệnh), Oneiroi (giấc mơ), Philotes (tình bạn), Momus (kẻ kết án), Geras (sự già nua, sự lão hóa).

“Rất vui vì anh đã quyết định tham gia cuộc vui,” Buddy Lee nói.

“Khi tôi nghe thấy tiếng náo động, tôi chợt nghĩ có lẽ mình chưa nên ra mặt vội. Nghe hình như có nhiều hơn một tên, vì vậy tôi lật chiếc tủ quần áo để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Buộc chúng phải tách nhau ra. Hơn nữa, tôi nghĩ anh có thể tự xoay sở được. Không việc gì phải đánh mất yếu tố bất ngờ cả,” Ike nói.

“Chà, tôi rất vui vì anh đã tin tưởng tôi đến thế trong việc này. Nhưng cho tôi hỏi câu này: Anh sẽ làm gì nếu tụi nó thổi tung cái đầu chết tiệt của tôi rồi hả?” Buddy Lee hỏi.

“Đầu anh vẫn còn nguyên nên chúng ta không cần phải tìm hiểu làm gì cho mệt,” Ike nói. Buddy Lee lắc đầu. Anh nhìn xuống bộ dạng tiều tụy của gã trai trẻ gầy trơ xương.

“Tao đã bảo là mày nên giết tao đi mà,” Buddy Lee nói.

“Anh đã nói thế thật à?” Ike hỏi.

Buddy Lee gật đầu. “Và tôi chẳng nói đùa đâu.”