• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 49
  • Sau

14

Andy nhấp nháy mí mắt. Gã đã hứa sẽ khiến kẻ địch phải đổ máu vì hội Breed. Nhưng tình thế đã đảo chiều. Giờ gã mới là người đang đổ máu và chẳng có vẻ gì là máu gã sẽ được phép ngừng đổ sớm. Gã cố ngẩng đầu lên nhưng có cảm giác đầu nặng như đeo chì.

Buddy Lee đã tát vào mặt gã trai trẻ một phát thật lực. Anh tiếp tục bồi thêm một cú đâm rồi một cú móc vào be sườn của gã. Anh lùi lại một bước và chống hai tay lên gối, ngả người về phía trước. Một cục đờm len lỏi trồi lên từ phổi của anh. Anh ngậm miệng lại và đi tới chỗ thùng rác gần cửa cuốn thứ hai trong nhà kho của Ike. Anh nhổ nó vào chiếc sọt rác nhỏ màu nâu. Anh chẳng cần nhìn cũng biết cục đờm đó sẽ có nhiều đốm đỏ mờ nhạt xen lẫn trong đó.

“Anh có sao không?” Ike hỏi.

“Không sao, chỉ là mấy cái bệnh khỉ gió ấy mà. Sao anh không thẩm vấn thằng nhóc đó đi?” Buddy Lee nói. Anh bước tới chiếc pa-lét đựng mùn và đặt mông ngồi lên trên đó. Ike đến văn phòng trong gian buồng nhỏ của mình và lôi chiếc ghế xoay ra. Anh đặt chiếc ghế ngay trước mặt gã trai trẻ. Sau đó anh đi đến giá để dụng cụ. Anh quay lại với một chiếc gậy đầm đất trong tay. Đó là một dụng cụ người ta sử dụng để san phẳng đất khi trồng một cái cây lớn hoặc khi lắp đặt hệ thống phun tưới tự động. Cán bằng gỗ dài bốn bộ, một đầu gắn với một bộ phận dẹt hình vuông bằng sắt màu đen, một mảnh thiết bị khá đơn giản. Anh đặt chiếc gậy đầm đất đó giữa anh và gã trai trẻ trước khi ngồi vào ghế xoay.

Gã trai trẻ được đặt ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ. Ike đã trói cổ tay của gã vào tay ghế bằng dây rút cáp. Ngay sau khi Buddy Lee tút lại ngoại hình, họ đã vớ lấy một tấm thảm trải sàn từ văn phòng của Isiah và cuộn gã trai trẻ vào trong đó. Quyết định mang gã trẻ ranh này theo vốn không phải là điều họ đã bàn trước. Vốn chẳng cần phải bàn gì cả. Rõ ràng là thằng nhóc này và anh chàng lớn xác kia có liên quan tới những gì đã xảy ra cho mấy cậu con trai của họ.

Gã trẻ trâu nhẹ hơn thằng cộng sự của gã tới khoảng năm mươi cân. Trong trường hợp này, xét về mặt sinh học thì anh chàng cộng sự lớn xác kia không phải là ứng cử viên sáng giá. Vì vậy, họ để mặc gã to xác nằm dài trên hành lang và bế tên trẻ ranh gầy trơ xương này ra khỏi ngôi nhà mặt phố như một cặp nhân viên vận chuyển làm việc ca khuya. Họ đi ngang qua một vài người khi tiến đến chỗ chiếc xe tải. Hầu hết mấy người đó đều gần như liên tục cắm mặt vào điện thoại di động nên chẳng để ý tới hai người đàn ông đang đi trên vỉa hè, vai vác một tấm thảm hơi cộm lên thành hình dáng thân người. Dù cho người hàng xóm nào đó của Isiah và Derek có nghe thấy tiếng náo động ầm ĩ thì họ cũng không cảm thấy nhất thiết phải dây vào. Rõ ràng là khu phố này vẫn chưa học theo phong cách trưởng giả nhiều cho lắm.

Ike đặt ngón tay của mình dưới cằm gã trai trẻ. Anh nâng đầu gã lên cho đến khi ánh mắt hai người giao nhau.

“Tên cậu là gì? Cậu không mang theo giấy tờ gì trong người cả. Thông minh đấy,” Ike nói. Buddy Lee thấy sốc khi nghe cái giọng nhẹ nhàng của Ike. Cứ như là anh ta sắp đọc truyện đêm khuya trước khi ngủ cho thằng nhóc đó vậy.

“Thông cái mồm ông ấy,” Andy lầm bầm nói. Ike rút ngón tay lại. Thằng nhóc gục đầu vào ngực nó. Máu chảy ra từ miệng và mũi của cậu chàng. Vết thương trên má gã trai rỉ máu như một cô dâu tan nát cõi lòng đang khóc tu tu. Ike đặt hai tay lên đầu cán của chiếc gậy đầm đất rồi đặt cằm lên trên hai bàn tay.

“Cậu cũng có não đấy. Và cậu có trái tim nên tôi sẽ cố nương tay với cậu. Nhưng chắc cậu cũng biết rằng sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp với cậu đâu, phải không? Ý tôi là cậu đột nhập vào ngôi nhà thuộc về mấy đứa con trai của chúng tôi. Cậu cố giết người của tôi. Cậu biết những điều đó mách bảo với tôi cái gì không? Hoặc chính cậu đã giết con trai chúng tôi hoặc cậu biết kẻ nào là hung thủ,” Ike nói. Andy không cố vùng vẫy khỏi dây trói. Gã trai vận từng mẩu sức tàn của mình để ngẩng đầu lên.

“Kẻ nào cử cậu tới ngôi nhà đó?” Ike hỏi.

Andy nhổ một bãi nước bọt vào mặt Ike. Đầu gã lại rớt xuống ngực. Bãi nước bọt dính vào cằm Ike. Anh bèn đứng lên. Anh đưa tay quệt cằm rồi lau tay vào quần.

“Giúp tôi tháo bốt của nó ra,” Ike nói. Buddy Lee nắm bàn chân trái của gã trai trẻ còn Ike thì nắm chân bên phải. Họ cởi bốt của gã và liệng chúng sang bên cạnh chỗ vôi viên. Ike chộp lấy cái gậy đầm đất. Anh đi ra sau lưng Andy. Anh nâng chiếc gậy đầm đất lên cho đến khi phần đầu dẹt hình vuông nằm ngang tầm với khóa thắt lưng của gã trai. Anh lấy hết sức dộng mạnh cây gậy xuống. Phần đầu kim loại va vào sàn bê tông tạo ra một âm thanh đinh tai bên trong cái nhà kho to như cái hang. Ike chuyển sang một vị trí gần cánh tay trái của Andy. Anh đập mạnh chiếc gậy đầm đất xuống lần nữa. Cả Andy lẫn Buddy Lee không hẹn mà cùng thấy rén. Ike cứ thế di chuyển xung quanh Andy như những chiếc kim đồng hồ, cứ mỗi lần chuyển chỗ đứng là lại nện cây gậy đầm đất xuống một cái, tạo ra một tiếng nổ chát chúa vang vọng khắp tòa nhà.

“Nói đi nhóc, kẻ nào cử cậu tới?” Cuối cùng Ike lên tiếng hỏi.

Andy cựa quậy cổ tay mình. Sợi dây rút cáp trên tay trái của gã không mảy may suy chuyển. Tuy nhiên, gã nhận thấy một cơ hội cực nhỏ từ đoạn dây trói bên phải. Tên đàn ông da đen đã buộc vòng sợi cáp qua một thanh trục lưng ghế rồi vòng qua tay vịn, cuối cùng vòng qua cổ tay gã. Cái thanh trục lưng ghế bị lỏng. Nếu gã nện lưng vào đó, chắc gã có thể làm gãy nó. Sau đó, gã có thể dùng chiếc ghế làm vũ khí để tẩu thoát. Nhưng kế hoạch này sẽ vô sọt rác nếu tên khốn này dập nát mất ngón chân gã.

“Có một gã cử chúng tôi tới. Hắn muốn tìm thông tin về một cô gái,” Andy nói. Ike dừng bước.

“Là gã nào?” Buddy Lee hỏi.

“Tôi không biết. Ý tôi là tôi không biết tên hắn. Hắn chỉ bảo với chúng tôi rằng hắn đang tìm một cô gái đã định gặp nói chuyện với một tay phóng viên. Hắn muốn biết thông tin về nơi cô ta đang trốn,” Andy nói.

Gã hít một hơi thật sâu, cảm giác đau nhói khắp lồng ngực khiến mặt gã nhăn lại. Ike cúi người về phía trước. Mặt anh chỉ cách mặt Andy ba phân.

“Cậu đang nói dối tôi?” Ike hỏi.

“Không. Tôi thề.”

“Tên của cô gái đó là gì?” Ike hỏi.

Andy thở ra.

“Tangerine1.”

Chú thích:

1 Quả quýt.

Buddy Lee rút mảnh giấy trong túi ra. Anh nhìn chằm chằm vào bức vẽ rồi lại nhìn sang gã trai trên ghế.

“Chu cha mẹ ơi,” anh kêu lên. Ike đứng thẳng dậy. Anh đi đến chỗ Buddy Lee đang ngồi dựa vào tấm pa-lét đựng mùn. Anh để cây gậy đầm đất gần Andy.

“Chuyện gì thế?”

Buddy Lee chìa cho Ike xem mảnh giấy.

“Tôi đã lấy cái giấy này khỏi cửa tủ lạnh ở chỗ mấy thằng con mình đấy. Ban đầu tôi nghĩ nó là một quả cam nhưng giờ thì tôi cho rằng nó có thể là một quả quýt. Nhưng tôi không biết tòa nhà đó là gì,” Buddy Lee nói. Ike nghĩ về những chiếc khăn ăn anh tìm thấy ở ngôi nhà đó.

“Anh nghĩ đó có thể là một quán bar không? Có lẽ Isiah định sẽ gặp cái cô Tangerine này ở một nơi mà tụi nó đã đến chơi rất nhiều lần?” Ike hỏi. Buddy Lee rời khỏi tấm pa-lét và quay lưng về phía gã nhóc. Anh hạ thấp giọng xuống tận đáy ngực.

“Giả như chính vì cô ta định gặp hai đứa nên sau đó, chúng mới bị giết thì sao? Dù kẻ nào giết chúng thì có thể hắn cũng chính là kẻ đã thuê thằng nhóc tập sự ở đằng kia,” Buddy Lee nói.

“Hắn có thể là gã mà thằng nhóc ở tiệm bánh đã nhắc đến,” Ike thì thầm.

“Đó cũng là điều tôi đã nghĩ đến.”

“Chúng ta nên gây sức ép với thằng nhóc đó nhiều hơn nữa. Tôi cá là nếu tôi dập nát một ngón chân của tên nhóc đó thì nó sẽ nhớ ra ai là người đã thuê nó đấy,” Ike nói.

Andy dõi mắt theo hai người đàn ông khi họ đang quay lưng lại với gã và chụm đầu vào nhau.

“Nếu nó quyết không bỏ cuộc thì sao?” Buddy Lee hỏi.

“Bọn chúng đứa nào cũng sẽ bỏ cuộc hết,” Ike nói.

Andy ngẩng đầu lên. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Gã vùng vẫy cố thoát khỏi đoạn dây trói bên phải. Gã thả lỏng người rồi lại vùng vẫy, lần này gã vặn vẹo phần thân trên và kéo cánh tay phải về bên trái.

Ike nghe thấy tiếng gãy rắc một phần nghìn giây trước khi anh quay lại và lãnh nguyên một chiếc ghế vào đầu. Gã trai trẻ đang vung chiếc ghế như thể đó là chiếc gậy đánh gôn. Cổ tay trái của tên nhóc vẫn dính chặt vào tay vịn. Đôi chân trần của gã không phát ra tiếng động nào trên nền bê tông mát lạnh. Ike lãnh trọn toàn bộ sức mạnh của cú vung ghế vào bên trái đầu mình. Anh lồm cồm bò dưới đất như thể dưới đó có vàng bụi để mò.

Andy xô chiếc ghế về phía gã da trắng gầy gò. Gã da trắng nắm lấy chân ghế theo bản năng và Andy đẩy ông ta lùi về phía tấm pa-lét. Buddy Lee cảm thấy chân mình trượt đi trên nền bê tông ngay cả khi anh đã nắm chặt chân ghế. Ngực anh khò khè còn phổi anh thì khao khát không khí. Có phải anh đang sắp ngất đi không? Anh không chắc, nhưng điều tiếp theo mà anh biết là mông anh nằm trên sàn nhà và bàn tay anh dường như tê dại. Một cơn ho đã chọn đúng thời điểm tồi tệ nhất để chiếm hữu cơ thể. Gã trai trẻ giật chiếc ghế ra khỏi tay Buddy Lee và nâng nó lên cao.

Cái bóng chiếc ghế đang phủ lên anh chính là cái bóng của thần chết. Buddy Lee cảm thấy adrenaline dâng trào lên dữ dội trong huyết quản của mình. Cuối cùng thì một đám đờm khổng lồ cũng thoát ra khỏi ngực anh. Dòng dưỡng khí ngọt ngào tràn đầy buồng phổi anh ngon như thể sơn hào hải vị. Buddy Lee vồ lấy con dao bấm từ túi sau của mình. Khi tên nhóc chuẩn bị nện chiếc ghế xuống thì Buddy Lee đã nhổm được một gối dậy. Bằng một cử động lẹ làng, anh dùng ngón tay cái bấm lưỡi dao bật ra và đâm con dao vào bụng gã trai sâu đến tận cán. Cái lỗ trên bụng tên nhóc đã tước đi một phần sức mạnh khỏi cú đánh của gã. Buddy Lee giơ cánh tay còn lại của mình lên và khá dễ dàng đỡ được cú đập. Anh nhìn gã trai loạng choạng lùi lại. Gã tự rút lưỡi dao của Buddy Lee ra khỏi người. Một dòng máu đỏ thẫm chầm chậm tuôn ra từ cái lỗ trên bụng của Andy.

Ike lúc lắc đầu sang hai bên như một con chó săn đang đi giết chuột. Anh nhảy bật dậy và vớ ngay cái gậy đầm đất. Khi gã trai loạng choạng lùi khỏi chỗ Buddy Lee, Ike liền nắm lấy cán cây gậy chặt như một võ sĩ khóa siết đang dùng đòn siết cổ bằng cả hai tay. Anh vung chiếc gậy đầm đất lên như một cầu thủ bóng chày đang thực hiện cú ném bóng. Phần sắt dẹt của cây gậy đầm đất tiếp xúc với phần sau của đầu gã trai kèm theo một tiếng thụp vào thịt. Gã trai ngã sụp xuống sàn nhà với chiếc ghế rớt đè lên ngực.

Ike đứng nhìn đăm đăm xuống tên nhóc.

Đôi môi mỏng của anh run rẩy như một sinh vật rừng kỳ lạ nào đó đang quằn quại giãy chết. Tên nhóc này đã dùng ghế đánh anh. Nó đã cố giết Buddy Lee. Nó đã đột nhập vô nhà Isiah. Nó đã nhổ vào mặt Ike. Tên nhóc này có thể đã nói dối về việc một kẻ nào đó đã thuê nó. Có thể chính nó đã giết Isiah. Đôi mắt gã trai trẻ đảo trợn ngược lên trong đầu. Chết tiệt, tên nhóc này thậm chí có thể cũng chính là kẻ đã phá hoại tấm bia mộ nữa.

“Đồ khốn kiếp!” Ike hét lên. Anh nâng chiếc gậy đầm đất lên và nện mạnh nó xuống đầu gã trai. Vùng da quanh hốc mắt bị nứt ra và phần xương dưới da bị xê dịch. Gã trai trông như thể đang bị đột quỵ. Ike lại nâng cây gậy đầm đất lên rồi lấy hết sức dộng mạnh xuống. Qua bao năm tháng trui rèn, bắp tay và cơ bả vai của anh đã trở nên đồng nhịp ăn ý khi vận động. Động tác này đã được anh thực hiện hàng nghìn lần rồi. Hàng trăm nghìn lần rồi mới đúng. Hai cẳng tay to bự của anh nóng ran lên khi anh liên tiếp nện chiếc gậy đầm đất vào mặt gã trai kia. Anh cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt bắn vào mặt mình. Những mảnh xương và răng văng lên từ dưới sàn.

“Mày đã giết nó phải không, thằng khốn kiếp!” Ike rú lên. Buddy Lee đứng lên và tựa lưng vào tấm pa-lét. Hai lá phổi của anh rát bỏng. Chiếc gậy đầm đất cứ không ngừng nâng lên rồi hạ xuống, trông như thể Ike đang san lấp một cái hố đầy bùn vậy.

“Ike,” Buddy Lee gọi. Cánh tay của người đàn ông lực lưỡng vẫn tiếp tục nâng hạ cây gậy đầm đất như một cái pít-tông.

“IKE!” Buddy Lee gọi như hét. Ike dừng khựng lại. Phần đầu cây gậy đầm đất đang nằm ngang tầm với ngực anh. Nó bị nhuộm đỏ trông như chiếc cọ vẽ của người họa sĩ. Ike nhìn chằm chằm vào dụng cụ làm vườn như thể chưa từng thấy nó bao giờ. Một tiếng kêu rên từ trong cuống họng thoát ra khỏi môi anh khi anh ném chiếc gậy sang một bên. Cây gậy kêu lanh canh khi bật nảy trên sàn nhà, để lại đằng sau những vệt mỏng màu đỏ. Ike ngồi xổm xuống rồi rớt phịch mông xuống mặt sàn.

Buddy Lee đi quanh thi thể gã trai, một vũng máu đang nhanh chóng tràn rộng ra bao quanh nó. Anh thả người ngồi xuống sàn bên cạnh Ike.

“Có vẻ như chúng ta đã gây sức ép với thằng nhóc quá nhiều rồi,” Buddy Lee nói.

“Tôi... tôi không ngờ rằng thằng nhóc có thể thoát ra được,” Ike nói.

“Chà, thế chúng ta làm gì bây giờ?” Buddy Lee hỏi. Ike lấy áo lau mặt. Khi nhìn xuống áo, anh thấy có những vết loang sẫm màu. Anh thở ra một hơi dài và sâu.

“Tôi có một máy băm dăm gỗ, một máy bốc xếp kiểu gàu và một đống phân bón nặng hai tấn,” Ike nói.

“Tôi nghĩ vấn đề đã được giải quyết. Anh đúng thật là một tên khốn đấy,” Buddy Lee nói. Anh cố nói câu đó theo kiểu cợt nhả nhưng chẳng ai trong hai người nhếch mồm cười nổi.