Ike đưa xe tải của mình vào chỗ đậu và chộp lấy chiếc túi giấy màu nâu đang để trên ghế phụ. Anh ra khỏi xe và bắt đầu đi lách qua hàng loạt những tấm bia đá đầy ắp trong nghĩa trang trông như thể một khu rừng đá granit.
Khi qua đến một ngọn đồi nhỏ, anh nhìn thấy Margo đang quỳ gối bên mộ của Buddy Lee. Cô đang cắm xuống mộ một khóm hoa dã yên thảo gồm những bông màu đỏ, trắng và xanh lam.
“Chào,” Ike nói. Margo nhìn lên và nở một nụ cười nửa miệng với anh.
“Đừng chê bai công trình của tôi nhé, ngài Kiến thiết Cảnh quan,” Margo nói. Cô đứng dậy và lau tay vào quần jean của mình. Miệng ngâm nga, cô thu dọn chiếc khay nhựa rỗng vừa dùng để đựng những bông dã yên thảo. Cô bỏ một cái bay nhựa nhỏ vào túi sau của mình.
“Chẳng có gì để chê hết. Với tôi thì thế này là rất đẹp,” Ike nói.
“Tôi nghĩ chắc cậu ấy cần được trang hoàng nơi ở một tí. Có Chúa mới biết sao cậu ấy lại chẳng bao giờ thèm trang hoàng tí gì cho chiếc xe kéo chết tiệt đó,” Margo nói.
“Tôi nghĩ anh ấy sẽ thích nó.”
“Thật là buồn cười! Cậu ấy mà ở đây thì thế nào cũng đưa ra nhận xét láu cá nào đó về màu sắc cho mà xem. Kiểu như giờ hãy gọi tôi là Captain America hay một tên hâm dở lòe loẹt nào đó khác cũng được,” Margo nói.
“Ừ, có lẽ anh ấy sẽ nói thế,” Ike nói. Margo lấy mu bàn tay lau nước mắt.
“Chúa rủ lòng thương. Cậu ấy có thể là một thằng cha già mất nết nhưng tôi chắc chắn sẽ không quên cậu ấy,” Margo nói. Ike hít một hơi, rít hơi qua kẽ răng rồi lên tiếng.
“Ừ. Tôi cũng vậy.”
“Thôi, giờ tôi sẽ đi để cho hai anh nói chuyện riêng nhé,” Margo nói.
“Cô không cần phải đi đâu,” Ike nói.
“Ồ, có đấy. Tôi sắp khóc om sòm như một đứa trẻ trong một phút nữa và tôi nghĩ chẳng ai trong chúng ta muốn thấy điều đó đâu. Nghe này, tôi biết anh không thể nói ra nhưng tôi cần phải hỏi. Cậu ấy đã ra ngoài chiến đấu phải không?” Margo nói. Ike nhìn cô không chớp mắt hồi lâu. Cô nhìn kỹ vào mắt anh, thấy được đáp án cho câu hỏi của mình trong đó rồi gật đầu.
“Được rồi. Được rồi,” cô nói. Cô quay đi và bước vội xuống đồi. Ike nhìn đăm đăm theo bóng cô một lúc rồi quay mặt đối diện với ngôi mộ. Tấm bia mộ bằng đá granit đen đề tên BUDDY LEE thay vì William. Khi bác sĩ pháp y của bang gửi trả thi thể của anh ấy thì em gái của Buddy Lee đã liên hệ với Ike về việc thanh toán tiền cho đám tang. Anh đã nói anh sẽ chịu phí tổ chức tang lễ nhưng với hai điều kiện. Anh ấy phải được chôn cạnh mộ các chàng trai con họ và trên bia đá phải đề tên Buddy Lee.
Cô ấy vui vẻ chấp nhận các điều kiện của anh vì điều đó có nghĩa là cô ấy không phải trả bất cứ đồng nào.
Ike lôi một lon bia và một chai rượu nhỏ ra khỏi chiếc túi giấy. Anh khui bia và nhấp một ngụm dài. Trời trong và lạnh như buổi sáng đầu tiên của mùa đông. Anh trút phần còn lại của lon bia lên ngôi mộ. Anh cẩn thận để không đổ bia lên bất kỳ bông dã yên thảo nào.
“Chào đằng ấy. Tôi nghĩ tôi sẽ mời Margo đến dự tiệc sinh nhật của Arianna vào tuần tới. Có lẽ cô ấy cần người để tâm sự. À, mà thực ra chúng ta ai cũng cần cả. Tangerine nói rằng cô ấy sẽ nghĩ ra một kiểu tóc đặc biệt cho Mya và Arianna trong bữa tiệc đấy. Ba người bọn họ cả ngày cứ kè kè bên nhau suốt ấy. Nhân viên bảo hiểm nói rằng họ sẽ bắt đầu xử lý chuyện ngôi nhà vào tuần tới. Giờ chúng tôi vẫn đang ở trong khách sạn đó. Nó khá là sang trọng. Tôi cá là anh nhất định sẽ nói, ‘thế là anh bạn sướng nhất quả đất rồi còn gì.’” Ike chớp mắt.
“Arianna quả là có trí thông minh xuất sắc. Tangy đã dạy con bé đếm được đến mười lăm. Mya thì dạy con bé học thuộc được nhiều từ vựng trên mấy tờ thẻ ghi chú kèm hình các con vật. Giờ thậm chí con bé có thể phân biệt được một con chó với một con sói đấy. Tôi đã cố chỉ cho con bé vài chiêu đấm đá, thế mà Mya cứ toàn nói rằng con bé chỉ mới có ba tuổi thôi. Bọn tôi hay chơi trò để con bé đấm vào hai lòng bàn tay tôi lắm. Con bé thích trò đó. Chắc vài năm nữa là bọn tôi so găng được rồi đấy. Thậm chí chắc phải mua thêm một cái bao cát nữa mất thôi.”
Ike cảm thấy có một cục nghẹn nổi lên trong cuống họng nhưng anh cố dằn nó xuống.
“Con bé lớn nhanh như thổi ấy, anh bạn à. Thôi thế nhé, giờ cho tôi nói chuyện với các con chúng ta một chút được không? Tôi biết chai rượu Hennessy này không phải món khiến anh mê mẩn nhiều cho lắm,” Ike nói.
Anh đặt lon bia rỗng lên bia mộ của Buddy Lee. Anh vặn mở nắp chai và nốc một hơi dài. Dòng rượu nóng bỏng thiêu đốt cổ họng anh nhưng khi trôi xuống bụng thì lan tỏa cảm giác ấm áp dễ chịu khiến cả phần trên cơ thể anh ngứa ran. Anh đổ một chút rượu cô-nhắc lên mộ của Isiah và Derek.
“Cha yêu con lắm, Isiah à. Cha biết không phải lúc nào cũng có vẻ như vậy. Cha biết không phải lúc nào cha cũng thể hiện được điều đó qua hành động, nhưng cha yêu con rất nhiều. Cha mẹ vẫn luôn nhắc về con và Derek với Arianna. Cha mẹ đã cho con bé xem những bức ảnh không bị ngọn lửa thiêu rụi. Cha mẹ đã cho con bé biết rằng có nhiều người yêu thương con bé đến nhường nào. Đó là cha và những người bà của con bé. Dì Tangerine của con bé. Và cả hai thiên thần hộ mệnh của con bé nữa chứ.” Ike khuỵu một gối xuống và nhấp thêm một ngụm rượu cô-nhắc nữa.
“Con bé sẽ không bao giờ phải cảm thấy dè dặt về phản ứng của những người có bổn phận yêu thương con bé bằng cả tấm lòng. Cha hứa với con điều đó. Nhất định con bé sẽ không bao giờ phải trải qua những điều mà con đã phải trải qua. Những điều mà cha đã khiến con phải trải qua,” Ike diễn tả.
Tay anh chạm vào tấm bia mộ mới. Những ngón tay anh lướt qua tên của Isiah được khắc trên bia, rồi đến tên của Derek.
“Con có nhớ con đã từng nói yêu là yêu thôi không? Cha đã không thể hiểu nổi. Cha đoán là cha đã không muốn mở lòng mình để hiểu.
Nhưng giờ thì cha hiểu rồi con ạ. Và cha xin lỗi con rất nhiều vì phải tốn tới ngần ấy thời gian, nhưng giờ thì cha đã thực sự hiểu rồi. Một người cha tốt, một người đàn ông tốt thì sẽ yêu thương những người dành tình yêu cho con cái mình. Cha đã không làm tròn vai trò người cha. Cha cũng không phải một người đàn ông tốt. Nhưng cha sẽ cố gắng để trở thành một người ông tốt,” Ike nói. Anh nhổm người đứng dậy.
“Cha sẽ cố gắng thật nhiều,” Ike nói.
Nước mắt anh lại trào ra. Những dòng lệ cứ tuôn ra và lăn dài trên má, rồi đọng lại trên những sợi râu lởm chởm dưới cằm anh.
Lần này, những giọt lệ ấy không còn cứa vào mặt anh như những lưỡi dao cạo nữa mà như thể sự hồi đáp hằng mong đợi cho một lời nguyện cầu mưa thê lương.