“Ike, có người muốn nói chuyện với ông này?”
Ike ngước mắt khỏi xấp hóa đơn của mình.
“Được rồi, Tangy. Chờ tôi một phút,” anh nói. Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc và bước ra ngoài. Hôm nay cả hãng đều nghỉ làm. Lúc này chỉ có anh và Tangy ở văn phòng thôi. Cô đã vào làm được hai tuần và bắt đầu nắm bắt công việc nhanh như một cái nấc cụt. Jazzy thỉnh thoảng có ghé qua để kiểm tra và thấy rằng Tangy vẫn đảm bảo mọi việc đâu ra đấy.
Tangy từng nói rằng: “Ngay khi tôi có thể tự lập được thì tôi sẽ đi khỏi đây.” Ike đã bảo cô rằng anh không trách cô nhưng anh vẫn hy vọng cô sẽ thay đổi quyết định.
Thám tử LaPlata đang đứng đợi anh ở tiền sảnh.
“Chào ngài thám tử LaPlata,” Ike nói.
“Ông Randolph, giờ ông có rảnh để nói chuyện chút không?”
“Chắc chắn rồi,” Ike nói. Anh với tay xuống dưới quầy và lôi ra một chai nước từ trong chiếc tủ mát được anh cất ở đó.
“Tang lễ cho ông Jenkins diễn ra thật tốt đẹp,” thám tử LaPlata nói.
“Vâng,” Ike nói.
“Tôi rất vui khi thấy cả vợ và cháu gái của ông ở đó. Cả bà Culpepper nữa. Bà ấy đón nhận chuyện này khá khó khăn nhỉ? Tôi không nghĩ vợ cũ của tôi lại rơi nhiều nước mắt đến thế vì tôi như bà ấy đâu,” LaPlata nói.
Ike không nói lời nào.
“Thật không thể tin được. Chẳng ai biết kẻ nào đã đốt nhà ông, bắt cóc cháu gái ông, cố giết vợ ông và ông Jenkins, thế rồi hình như chúng tự dưng thay đổi ý định và thả bé Arianna tại văn phòng của ông. Chỉ có thể nói là đáng ngạc nhiên,” LaPlata nói. Ike nhấp một ngụm nước.
“Phép màu vẫn xảy ra hằng ngày mà,” Ike nói.
“Ông Randolph à, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn được không? Cả hai chúng ta đều biết rằng chính hội Rare Breed đã bắt cóc cháu gái ông, cố giết vợ ông và ông Buddy Lee và thiêu rụi ngôi nhà của ông. Cả hai chúng ta đều biết rằng ông và ông Buddy Lee đã đi khắp bang gây gổ mà đỉnh điểm là một màn y như trong phim Những Kẻ Lang Bạt1 tại một khu nhà thuộc sở hữu của một tập đoàn giả có mối quan hệ với hội Sons of Freedom, và tình cờ thế nào đó hội này lại có quan hệ với người em trai của ông Jenkins quá cố. Tại hiện trường án mạng, chúng tôi tìm thấy thi thể của cả một tá tay lái mô-tô, một cựu thượng nghị sĩ bang và một thẩm phán đương chức,” LaPlata nói. Ike đặt chai nước đang uống lên mặt quầy.
Chú thích:
1 “The Wild Bunch” là một bộ phim cao bồi Mỹ, sản xuất năm 1969 do Sam Peckinpah làm đạo diễn. Bộ phim có sự tham gia của những ngôi sao màn bạc thời bấy giờ như: William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine, Edmond O’Brien, Ben Johnson, và Warren Oates.
“Tôi có đọc được vài điều trên tin tức về chuyện đó. Người ta nói rằng vị thẩm phán có giao tình với mấy tay lái mô-tô ấy? Tôi nhớ họ đã nói là những tay lái mô-tô đó đã hối lộ ông ta trong suốt một thời gian rồi? Đài Channel Twelve đã cho biết là tên con trai tôi và chồng nó sắp được mang ra điều tra. Ông có nghĩ rằng vị thẩm phán này có liên quan đến điều đã xảy ra với con trai tôi không? Và con trai của Buddy Lee nữa?” Ike hỏi. LaPlata nhìn xoáy vào anh thật lâu.
“Chà, điều đó giờ có còn quan trọng nữa không nhỉ, ông Randolph? Ông đâu thể truy tố một người đã chết,” LaPlata nói.
“Chắc vậy rồi,” Ike nói. LaPlata tiến thẳng đến quầy và dựa cả hai tay vào đó.
“Ông không thực sự nghĩ sẽ có ai đó tin rằng một mình Buddy Lee Jenkins đã giết tất cả những tay lái mô-tô và hai người nhà Culpepper đấy chứ? Rằng ông ta ngẫu nhiên tìm ra cách chế tạo một quả bom bằng phân bón tổng hợp chỉ với trình độ học vấn lớp chín ư?” LaPlata hỏi. Ike khoanh tay lại, chú ý để không chạm vào vết thương trên cánh tay trái.
“Ông tới đây làm gì, ông LaPlata?” Ike hỏi.
“Là thám tử LaPlata, ông Randolph ạ. Và tôi tới đây bởi vì có rất nhiều người bị mất tích hoặc chết xung quanh ông. Rất nhiều người trong số họ xứng đáng bị thế nhưng một số thì không. Tôi không nghĩ sẽ có quá nhiều người rơi nước mắt vì những chuyện xảy ra trong tuần qua, không ai trông thấy Slice Walsh. Và ngay cả các thành viên trong hội của Grayson Camardie cũng nghĩ hắn là một tên khốn. Nhưng tôi không nghĩ Lunette Fredrickson xứng đáng với việc ruột của bà ấy bị vương vãi ra khắp sàn phòng khách của mình. Thành thật mà nói, sự việc lần này liên quan đến rất nhiều địa phận pháp lý và nó sẽ không bao giờ có thể giải quyết ổn thỏa được. Tôi thậm chí còn không có thẩm quyền để ghi số điện thoại di động của ông vào hồ sơ nữa. Hầu hết những người có thẩm quyền đều hài lòng với việc đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu Buddy Lee và cho toàn bộ vụ việc này chìm xuồng,” LaPlata nói.
“Nhưng ông thì không,” Ike nói.
“Đúng, tôi thì không. Quá nhiều câu hỏi vẫn còn đang trôi nổi mà chưa có lời giải đáp. Không, tôi không thể cho qua chuyện này bởi vì những người như ông rất nguy hiểm, ông Randolph ạ. Hôm nay thì là trả thù cho con trai ông. Ngày mai thì gã nào đó giơ ngón tay giữa về phía ông sẽ bị xử đẹp. Tôi tới đây là vì tôi muốn ông biết rằng tôi sẽ để mắt đến ông đấy,” LaPlata nói. Ike uống sạch nước và ném cái chai vào thùng rác.
“Ông muốn để mắt đến chỗ nào của tôi thì tùy ông. Nhưng ông đến cơ sở kinh doanh của tôi vào lần tới, có lẽ ông nên mang theo một tờ trát, nếu không thì tôi có thể bắt đầu cho rằng ông đang quấy rối tôi đấy,” Ike nói. LaPlata ném cho anh một cái nhìn chăm chăm soi mói của dân cớm nhưng Ike sẽ không rời mắt đi nơi khác.
“Vẫn chưa tới lúc tôi quấy rối ông đâu, ông Randolph ạ,” LaPlata nói.
Tiếng chuông báo cửa vang lên.
“Chào thám tử LaPlata,” Mya nói. Cô đang cầm một túi đồ ăn to tướng từ tiệm ăn Sander’s. Người ta đã cắt mất mấy bím tóc của cô trong lúc phẫu thuật nên giờ cô đang lúc lắc mái tóc tém của mình. Bé Arianna chạy lăng xăng vào nhà qua cánh cửa, phóng qua người LaPlata và tiến thẳng tới chỗ Ike. Con bé kéo mạnh ống quần của anh khi anh xoa xoa đầu nó.
“Chào bà Randolph,” LaPlata nói.
“Để tôi dẫn anh ra ngoài nhé, thám tử,” Ike nói. LaPlata gật đầu với Mya. Bé Arianna vẫy tay chào tạm biệt anh ta. LaPlata vẫy tay chào lại con bé rồi quay đầu và đi về phía cửa. Ike bước theo anh ta.
“Cô Bé Tí Hon của tôi đây rồi!” Tangerine nói. LaPlata nghe thấy tiếng bé Arianna cười khúc khích.
Anh ta bước qua ngưỡng cửa nhưng rồi dừng lại và quay mặt đối diện với Ike.
“Có đáng phải làm thế không, Riot?” LaPlata hỏi. Ike mỉm cười.
“Đó không phải tên tôi. Còn về chuyện việc đó có đáng làm hay không thì ông phải đi hỏi Buddy Lee chứ. Nhưng tôi nghĩ nếu anh ấy vẫn còn ở đây thì anh ấy sẽ nói thế này...” Ike hạ giọng:
“‘Tôi có thể giết tất cả bọn chúng cả ngàn lần ấy chứ và thậm chí có làm vậy cũng còn lâu mới gọi là đủ. Nhưng việc đó sẽ muôn lần đáng làm,”’ Ike nói, nhưng tâm trí LaPlata thì chỉ thấy Riot đang cất tiếng với ánh nhìn vô cảm chết chóc của mình.
LaPlata lùi về sau một bước.
“Tạm biệt, ngài thám tử,” Ike nói rồi đóng cửa lại.