• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 46

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 45
  • 46
  • 47
  • More pages
  • 49
  • Sau

43

Margo đang định ngồi xuống và thưởng thức Giải đấu Tranh chức Vô địch của chương trình truyền hình Jeopardy!1 thì bỗng có ai đó gõ cửa nhà cô.

“Cầu Chúa phù hộ,” cô lẩm bẩm khi đi ra phía cửa. Khi cánh cửa mở ra, cô thấy Buddy Lee đang đứng trên bậc thềm trước nhà mình.

Chú thích:

1 “Jeopardy!” là một chương trình đố vui kiến thức truyền hình tại Mỹ với các câu đố có tính chất lịch sử, văn học, nghệ thuật, văn hóa đại chúng, khoa học, thể thao, địa lý, chơi chữ, và nhiều hơn nữa.

“Chúa ơi, trông cậu còn xác xơ hơn lần cuối tôi gặp cậu nữa. Cậu có đi ngủ tí nào không đấy?” Margo hỏi.

“Chị đã từng nghe ai đó bảo chị rằng chị rất khéo ăn khéo nói chưa?” Buddy Lee hỏi.

“Năng khiếu bẩm sinh ấy mà. Thế có chuyện gì vậy? Cậu mới tậu được một chiếc xe tải mới à? Hơi trễ đấy, nếu cậu hỏi tôi,” Margo nói. Buddy Lee vén những lọn tóc lòa xòa ra khỏi mặt. Trong một khắc, Margo tưởng như thoáng thấy lại chàng trai nông thôn có đôi mắt sáng ngời đã từng là anh tự thuở xa xưa nào đó.

“Không, đó là xe tải của anh bạn cộng sự của tôi. Margo này, tôi chỉ muốn nói rằng chị quả là một hàng xóm tốt bụng. Chị đã luôn ghé thăm và đảm bảo rằng tôi không bị biến thành một trái dưa chua ngâm trong một chai rượu Jameson. Tôi nghĩ có lẽ chị là người duy nhất trên trái đất này quan tâm đến những gì xảy ra với tôi đấy,” Buddy Lee nói.

“Ái chà, nghe mát lòng mát dạ quá, nhưng tại sao cậu lại nói chuyện như thể cậu sắp lãnh đạo Cuộc tấn công của Lữ đoàn Kỵ binh nhẹ1 thế?” Margo hỏi. Buddy Lee đặt chân lên bậc thang trên cùng trước ngưỡng cửa và nghiêng người về phía trước.

Chú thích:

1 Cuộc tấn công của Lữ đoàn Kỵ binh nhẹ là cuộc tiến công của lực lượng Kỵ binh Anh vào Pháo binh Nga ở trận Balaclava vào năm 1855 trong cuộc Chiến tranh Krym.

“Tôi chưa bao giờ có nhiều bạn là nữ giới cả. Tôi đã biết rất nhiều phụ nữ, nhưng phải nói là đa số họ đều là người mà chị chẳng thể gọi là bạn được. Tôi nghĩ chị là người bạn nữ giới đầu tiên của tôi đấy, Margo.” Anh chợt ngừng nói. Cô thấy anh chỉnh lại khớp hàm một cái trước khi tiếp tục.

“Chị là một người phụ nữ tốt và một người bạn tuyệt vời. Hãy tự bảo trọng nhé,” Buddy Lee nói.

“Buddy Lee à, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Margo hỏi. Anh nở một nụ cười lệch miệng.

“Ghé thăm và ngợi khen ca tụng một người bạn thân thiết khi cô ấy vẫn còn trên đời thôi mà cưng,” anh nói rồi vừa bước lùi vừa vẫy chào cô bằng hai ngón tay. Cô dõi theo bóng anh nhảy từng bước dài về phía chiếc xe tải của anh chàng cộng sự và leo vào bên ghế phụ. Một đám mây bụi theo sau đuôi xe khi họ phi ra khỏi bãi đậu xe kéo.

***

“Đi nào, Gatsby. Tới trạm cuối rồi, tất cả xuống xe thôi,” Buddy Lee nói. Anh giúp Ike kéo ông già ra khỏi thùng xe tải và đưa vào tòa nhà tạm trú thô sơ. Hai người trói ông ta vào một chiếc ghế xếp kim loại bằng một cặp dây rút cáp khác. Chiếc ghế đang được đặt kế bên một thùng phuy kim loại có dung tích phải tới năm mươi lăm ga-lông nước. Ở đáy thùng phuy là một cái hộp có chứa một ít dây nhợ và một bánh xe tròn dẹt bên trong.

“Được rồi, giờ tôi sẽ dời chiếc xe tải đi. Nhớ để mắt đến ông ta đấy,” Ike nói.

“Tôi sẽ cố để không giết ông ta,” Buddy Lee nói. Đôi mắt của Gatsby mở to ra khi nghe thế.

“Ồ, bình tĩnh đã nào, tôi đùa với ông tí thôi mà.” Anh lại quay về phía Ike. “Nhớ nhé, khi nào anh đi qua lối vào kia thì hãy đi thẳng xuống bưu điện và rồi vòng xe lại. Nhanh lên nhé. Không nên có nhiều hơn một đường dẫn tới đây. Chet từng phàn nàn về việc quận sẽ tính thuế nhiều hơn cho cậu ta khi cậu ta có nhiều đường ra hơn hay gì đó. Chúng ta chẳng muốn bị ai chú ý hết,” Buddy Lee nói.

“Chừng nào cánh cổng bên kia không bị khóa thì chúng ta sẽ ổn thôi,” Ike nói.

Ike di chuyển chiếc xe tải đến đầu con đường bên kia, sau đó quay trở lại khu nhà qua một lối đi bộ dẫn anh đi qua một căn nhà xí có mái tôn lượn sóng bằng kim loại. Mấy đêm vừa qua trời vẫn mát mẻ vì những dấu tích còn lại của mùa đông không chịu nhường lại vương quốc của chúng cho mùa xuân. Nhưng đêm nay, không khí oi bức đến lạ thường. Vào lúc trở lại tòa nhà tạm trú thô sơ thì cả người anh đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Buddy Lee đang ngồi trên băng ghế dài chạy dọc theo bức tường sau của kết cấu. Trên tay anh đang cầm một khẩu AR-15 với một băng đạn mở rộng. Ike vớ một khẩu súng hoa cải tự động khỏi thùng và nạp vào trong đó những viên đạn tốc độ cao. Anh ngồi xuống chiếc bàn đặt gần chính giữa tòa nhà. Anh xem đồng hồ trên tay. Đã là 7 giờ rưỡi tối.

“Anh nghĩ có gì sau chuyện này không? Ý tôi là sau khi chúng ta chết ấy?” Buddy Lee hỏi.

“Anh đang lo lắng cho linh hồn của mình đấy à, Buddy Lee?” Ike hỏi. Anh đang nâng niu khẩu súng hoa cải như thể nó là một đứa trẻ sơ sinh.

Buddy Lee đằng hắng.

“Ý tôi là, nếu có thế giới bên kia thì tôi khá chắc mình sẽ phải tới đâu. Tôi cho là tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó rồi. Tôi chỉ tự hỏi, ý tôi là anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp lại con trai mình không? Kiểu như là nếu chúng ta không còn sống rời khỏi đây thì anh có nghĩ rằng bọn mình sẽ đụng mặt khi đang trên đường xuống phía nam không ấy mà?” Buddy Lee hỏi. Ike nhòm ra ngoài cửa sổ. Mặt trời còn chưa lặn hẳn nhưng đã thấy một mảnh trăng bán nguyệt bắt đầu ca làm việc đêm của mình.

“Tôi hy vọng là không,” Ike nói.

“Anh hy vọng là không á? Trời đất, điều duy nhất khiến tôi vẫn còn cố tin vào mấy thứ tào lao mà gã mục sư từng rao giảng inh ỏi trong khi ông ta đang phỉnh gạt mấy ông bà già có thiện cảm với phe miền Nam hồi nội chiến ở phía sau nhà thờ là một ý niệm rằng tôi có thể được gặp lại con trai mình. Để có cơ hội nói với nó tất cả những điều tôi nên nói trước khi bọn chúng tước mất thằng bé khỏi tôi,” Buddy Lee nói.

“Điều duy nhất mà tôi muốn nói với Isiah là tôi xin lỗi. Và dù tôi có nói điều đó đến mãi mãi cũng không đủ. Bao nhiêu lần cũng không đủ,” Ike nói. Giọng anh nhỏ dần đến khi chỉ còn là một tiếng thì thầm.

***

Từ đằng xa, hai người đã nghe thấy tiếng gầm rú như sấm của động cơ xe máy vọng lại. Không nói thêm lời nào, cả hai cùng đứng bật dậy khỏi ghế. Buddy Lee cắt sợi dây rút cáp đang dùng để trói Gatsby vào chiếc ghế xếp. Anh cũng cắt mấy sợi dây buộc quanh mắt cá chân ông ta.

“Đứng dậy,” Ike nói. Anh vừa đi vừa nắm cánh tay Gatsby lôi đến chỗ cửa cuốn.

Ike nhấn một nút trên bức tường cạnh cửa và chiếc cửa cuốn bắt đầu được kéo lên. Anh nắm chặt khẩu súng hoa cải trong tay và đứng vai kề vai với Gatsby. Ở phía bên kia, Buddy Lee cũng làm tương tự. Anh xem đồng hồ trên tay. Đã là 7 giờ 45 phút.

“Chúng đã cố đột kích chúng ta,” Buddy Lee nói.

“Thì cũng giống như câu chuyện đó ấy. Sớm tinh mơ, con sói đã lần mò đến vườn củ cải. Con thỏ chẳng kịp đánh bài chuồn và thế là toi,” Ike nói.

“Thế chúng ta là thỏ trong câu chuyện đó phải không?” Buddy Lee hỏi.

“Ừ, nhưng chúng ta sẽ mần thịt chúng như thể chính chúng ta mới là sói,” Ike nói.

***

Một dàn xe máy ùa vào đồng cỏ theo đội hình phương trận. Bọn chúng dừng lại ở phía trước trường bắn và quay mặt về phía tòa nhà. Ike đếm được cả thảy hai mươi lăm chiếc xe máy vào thời điểm chiếc Cadillac SRX trờ tới phía sau. Tên cướp Viking tóc vàng đang cưỡi một con xe máy được độ theo kiểu “chặt bỏ” với một bộ ghi đông gắn ở chảng ba trên và một thanh tựa lưng cao ở đuôi xe. Có một bao bố màu xanh lá cây đang dựa vào thanh tựa lưng. Tên lái mô-tô tóc vàng dựng chân chống và leo xuống khỏi xe. Chiếc bao bố màu xanh lá cây được buộc vào mấy chiếc túi yên ngựa của hắn bằng dây thun chằng hàng. Hắn cởi dây và tháo chiếc bao bố màu xanh lá cây ra. Bé Arianna đang ngồi trên một chiếc ghế ô tô và bị buộc vào thanh tựa lưng bằng một đoạn dây thừng dài chắc phải khoảng năm mét.

Ike gần như muốn bắn hắn ta ngay lúc đó.

Không khí rực lên trước sức nóng từ một loạt động cơ xe đang gầm rú. Gerald trèo ra khỏi chiếc Cadillac. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở cổ có cúc ở phần cổ áo và quần kaki ống rộng. Hắn sải bước đến đứng trước mặt gã cướp Viking. Gerald chống hai tay lên hông và hếch cằm ra. Buddy Lee siết chặt khẩu súng trường trong tay. Anh biết khi nào thì một tên khốn sẽ làm bộ làm tịch. Đó là khi hắn đang cố áp dụng chiêu thao túng tâm lý vớ vẩn nào đó. Có lẽ hắn ta đang nghĩ nếu hắn không bộc lộ ra rằng hắn đang sợ són ra quần thì mọi việc sẽ đâu vào đấy cả.

“Cha ơi, cha có ổn không?” Gerald la lớn. Gatsby lắc đầu.

“Các anh đã làm gì với cha tôi?” Gerald hỏi.

“Ông ta ổn. Chỉ là ông ta buộc phải xem nửa còn lại của thế giới sống thế nào thôi. Còn lại thì ông ta ổn tuốt. Giờ thì cởi trói cho con bé mau,” Buddy Lee nói. Mồ hôi lấm tấm trên đôi lông mày trông như một con sâu bướm lười biếng của anh. Giờ màn đêm đã bao bọc tất cả mọi thứ ở đây.

“Anh biết câu chuyện về Alexander Đại đế và hòn đảo Tyre chứ?” Gerald hỏi.

“Mày đang giảng bài về lịch sử đấy à... bây giờ ư?” Buddy Lee hỏi. Gerald mỉm cười.

Ike nói, “Tyre được cho là bất khả xâm phạm, nhưng Alexander đã chiếm nơi đó chỉ sau sáu tháng. Vấn đề là ông ta có lòng quyết tâm cao hơn bất kỳ vị tướng nào khác. Giờ chúng ta tiếp tục được chưa?”

Nụ cười mỉm trên miệng Gerald biến mất.

“Mày không phải là người duy nhất biết gặm một cuốn sách đâu, Winthrop,” Ike nói.

“Đưa cha tao sang đây,” Gerald nói.

“Cởi trói cho con bé và đưa nó sang đây,” Buddy Lee nói.

“Grayson,” Gerald nói. Grayson gỡ bé Arianna ra khỏi chiếc ghế ô tô. Hắn đặt con bé xuống đất. Gió nổi lên hất tung những lọn tóc trên đầu con bé.

“Chào Cô Bé Tí Hon!” Buddy Lee nói.

“Qua đây nhanh nào, cưng,” Ike nói. Bé Arianna tiến một bước về phía hai người. Bàn tay của Grayson phóng ra và tóm lấy cổ tay con bé. Bé Arianna ré lên. Âm thanh ấy khiến Buddy Lee cáu tiết.

“Thả. Con. Bé. Ra,” Ike nói.

“Grayson, tôi kiểm soát được việc này,” Gerald nói.

“Vớ vẩn. Ông kiểm soát được cái búa á. Mấy tên khốn này đang giữ cha ông và ông cứ thế để bọn chúng nhận lại con bé lai này à? Đếch có chuyện ấy đâu. Giao người đồng thời, bọn nhà quê ạ.”

“Đồng ý. Chúng ta sẽ giao người đồng thời,” Buddy Lee nói. Anh thúc vào người Gatsby một cái. Ông già ngập ngừng bước vài bước. Grayson buông cánh tay bé Arianna ra.

“Chạy đi,” Grayson nói.

Bé Arianna áp bàn tay trái vào tai mình. Con bé tiến được vài bước rồi dừng lại.

“Cố lên, Cô Bé Tí Hon. Qua đây nhanh nào,” Buddy Lee nói. Bé Arianna bắt đầu khóc.

“Ồ không, Cô Bé Tí Hon, đừng khóc chứ. Chỉ cần sang bên đây thôi mà bé con,” Buddy Lee nói. Gatsby đã đi được nửa đường sang phía bên kia.

“Arianna. Cố lên nào, bé con. Qua với... qua với Ông đi nào,” Ike nói. Bé Arianna ngập ngừng tiến thêm một bước.

“Đúng rồi, bé ơi, qua với Ông đi nào,” Ike nói. Bé Arianna liền chạy ào sang. Đôi chân mũm mĩm của con bé liên tục nâng lên hạ xuống tạo thành từng đợt chuyển động nhấp nhô ngắn ngủi. Con bé chạy ngang qua Gatsby khi ông ta đang loạng choạng chạy về phía Gerald.

“Đi nào Cha ơi, để con đưa cha ra khỏi đây,” Gerald nói. Hắn chìa tay ra đón cha mình.

Những gã còn lại trong hội đều đã leo xuống khỏi xe. Những khẩu súng nhoáng cái liền xuất hiện trong tay chúng cứ như thể ai đó vừa dùng kỹ thuật chỉnh sửa video cắt nhanh vậy. Ike quỳ một gối xuống và chìa cả hai tay ra đón bé Arianna đồng thời giữ khẩu súng hoa cải tì trên vai một cách cân bằng.

“Đúng rồi, cục cưng, có thế chứ. Qua với Ông đi nào,” Ike nói.

Grayson di chuyển sang bên phải. Hắn rút khẩu .357 khỏi cạp quần. Hắn muốn tới sát gần hai kẻ khó ưa này và đích thân ra tay với họ.

Bé Arianna lao vào vòng tay chào đón của Ike. Anh ôm chặt con bé bằng một tay, tay còn lại nắm lấy khẩu súng hoa cải trước khi trở lui vào tòa nhà tạm trú.

Gerald mỉm cười với cha hắn. Ông già giật miếng băng keo ra khỏi miệng bằng một động tác hất cổ tay dứt khoát.

“Gerald, lần này con lại để bản thân mình dính vào chuyện quái quỷ gì thế này?” Gatsby rống lên.

Tiếng súng bắt đầu nổ đúng lúc Buddy Lee đang hạ cửa cuốn xuống. Những viên đạn đâm xuyên qua tấm vách kim loại và đục những cái lỗ to bằng đồng xu trên nan cửa cuốn. Buddy Lee đi đến một trong những cửa sổ và bắt đầu bắn trả bằng khẩu AR-15. Anh xả đạn khắp vùng đồng cỏ từ trái sang phải. Bọn lái mô-tô chạy tán loạn như lũ gián. Vài gã nấp đằng sau các tấm bia tập bắn. Số khác thì lật nghiêng một trong mấy chiếc bàn ăn ngoài trời và dùng nó làm vật che chắn khi chúng bắn trả. Phần lớn bọn chúng thì rút lui vào núp trong những bụi rậm bao quanh đồng cỏ và bắt đầu bắn trả từ những lùm cây đó.

Ike mở chiếc thùng gỗ gần bức tường sau của tòa nhà tạm trú thô sơ và để bé Arianna nằm vào đó. Một cảm giác nóng ran bùng lên ở bắp tay trái như thể anh vừa bị một cái que cời nóng chạm phải. Ike ngồi phịch xuống sàn và bò đến ô cửa sổ đối diện với Buddy Lee.

Khẩu súng hoa cải tự động nảy lên dữ dội khi anh nã đạn ra từ trong bóng tối. Những chiếc đèn báo đậu xe phía sau của chiếc SRX tỏa ra ánh sáng đỏ rực khắp đồng cỏ khi chiếc xe bắt đầu tròng trành đi về phía trước. Ike trông thấy một nhóm tay lái mô-tô đang cố chạy về phía xa bên kia khu nhà. Bọn chúng không ngừng nhảy lên nhảy xuống nhấp nhô như những kẻ cuồng tín tôn giáo đang quằn quại trong cơn đê mê khi những viên đạn nhỏ từ khẩu súng hoa cải lao xé gió về phía chúng.

Không, đừng hòng, đồ khốn kiếp. Mày đừng hòng rời bữa tiệc sớm thế, cưng à, Buddy Lee nghĩ. Anh xả một loạt đạn vào chiếc xe SRX. Lớp vỏ xe bằng sợi thủy tinh của chiếc SRX không thể chịu nổi sức mạnh của khẩu AR-15. Mỗi viên đạn đều để lại trên xe từ phần động cơ cho đến phần thành sau một cái lỗ có kích thước bằng đồng hai mươi lăm xu. Chiếc xe lao khỏi lề đường và phi thẳng trên một bờ kè nhỏ cho đến khi đâm sầm vào một thân cây sồi lớn.

Buddy Lee tháo băng đạn rỗng ra và mạnh tay ráp một băng đạn khác vào thế chỗ. Cùng lúc, Ike cũng đang phải nạp đạn. Lũ lái mô-tô liền chớp lấy thời cơ này để tiếp cận tòa nhà tạm trú thô sơ gần hơn. Vừa tiến về phía trước, chúng vừa tấn công tòa nhà thép bằng một cơn mưa bão đạn không ngớt.

Ike đưa tay dụi mắt và thấy da bàn tay mình nổi đầy vằn đỏ. Những mảng bê tông và mảnh vỡ kim loại đổ như mưa xuống đầu họ. Ike và Buddy Lee có thể có vũ khí mạnh hơn nhưng bọn Rare Breed thì lại trội hơn về số lượng. Buddy Lee cúi thấp xuống sàn, giơ khẩu súng trường lên cao và bắn bừa qua ô cửa sổ gần nhất. Ike bắn chặn một lượt cuối cùng trước khi ném khẩu súng hoa cải tự động sang một bên. Anh biết mình đã hạ được vài tên Breed nhưng vẫn chưa đủ. Còn lâu mới gọi là đủ.

Anh bò áp bụng trên sàn nhà cho đến khi đến được chỗ chiếc thùng phuy dung tích năm mươi lăm ga-lông. Ike thao tác cài đặt “bộ hẹn giờ” giữa lúc Buddy Lee còn đang tiếp tục bắn bừa ra ngoài. Bộ hẹn giờ thực ra chỉ là một đầu đĩa CD đã bị tháo tung và một mạch điện đơn giản được gắn với một công tắc đánh lửa cũ. Công tắc đánh lửa được mắc vào mặt dưới của nắp thùng phuy.

Ike nảy ra ý tưởng này ngay sau khi anh nhìn thấy thứ trong chiếc thùng gỗ đặc biệt đặt gần bức tường sau. Đó chính là lối thoát của họ. Đó chính là thứ sẽ giúp họ có thể trả được món nợ mà họ đã nợ những người con trai của mình. Một món nợ sắp được trả bằng máu.

Ike biết rằng họ cần một thứ gì đó mạnh mẽ để đấu được với Gerald và lũ lâu la của hắn. Một cái gì đó sẽ giúp san bằng sân chơi, cân bằng thế cục. Một thứ gì đó được làm từ món phân bón tổng hợp giàu amoni nitrat1 mà Ike có trong hàng tá chiếc bao anh để trong nhà kho của mình. Một nhà thiết kế cảnh quan có thể không có súng nhưng anh ta còn có nhiều thứ khác chứ đâu phải chỉ có mỗi xẻng. Cả hai người không ai có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nhưng chị Google lại một lần nữa làm vị cứu tinh của họ.

Chú thích:

1 Amoni Nitrat là một hợp chất hóa học được dùng làm nguyên liệu phân bón và chế tạo thuốc nổ.

Bên trong cái thùng phuy to tướng chứa gần như đầy ắp toàn phân bón tổng hợp và xăng. Khi bộ hẹn giờ chạy về không, nó sẽ gửi một dòng điện qua mạch điện tới công tắc đánh lửa. Những sợi dây điện đánh lửa đã được tróc phần vỏ vừa đủ để tạo chỗ bật tia lửa. Một quả bom thật đơn giản nhưng hiệu quả chết người.

***

“Đi thôi nào!” Ike hét gọi, đoạn biến mất vào bên trong chiếc thùng gỗ gần bức tường sau. Buddy Lee xả một loạt đạn cuối cùng rồi cũng lao nhanh vào chiếc thùng gỗ. Anh lắc lư người trèo xuống chiếc thang nhôm và theo chân Ike, trên tay đang bế bé Arianna, chạy vào con đường hầm ngay bên dưới tòa nhà tạm trú.

Grayson nã hết số đạn trong khẩu .357 vào tòa nhà, thả những vỏ đạn rỗng xuống đất rồi nạp lại đạn. Hắn chỉ còn lại hai bộ nạp đạn nhanh2 mà thôi. Đủ cho mười hai phát súng nữa. Dome xả vào tòa nhà một loạt đạn từ khẩu MAC-11 của gã. Grayson nghe thấy thêm một vài phát súng nữa từ những người anh em của hắn. Hắn chăm chú nhìn vào tòa nhà từ vị trí gần tấm chắn trường bắn. Giờ tòa nhà trông cứ như một khối pho mát Thụy Sĩ vậy. Bên trong có một bóng đèn huỳnh quang cố định được treo trên trần nhà bằng một sợi dây mảnh. Chiếc bóng đèn chao qua chao lại một cách lười nhác, hắt ánh sáng nhấp nháy ra ngoài các ô cửa sổ. Grayson bắn thêm ba phát súng nữa vào cửa sổ.

Chú thích:

2 Một thiết bị hỗ trợ nạp đạn cho súng lục. Trên thiết bị có sẵn 6 viên đạn và chỉ cần một thao tác đơn giản là nạp xong đạn cho súng thay vì phải mất thời gian lắp từng viên một vào ổ đạn.

Không thấy bắn trả.

“Tuyệt cú mèo, hình như bọn ta đã hạ được chúng rồi!” Grayson nghĩ. Hắn đứng dậy khỏi chỗ nấp.

Không thấy gì. Chẳng thấy ai dòm ra từ tòa nhà cả.

“Bọn ta hạ được chúng rồi. BỌN TA HẠ ĐƯỢC CHÚNG RỒI!” Grayson rống lên. Hắn đập cái bép vào lưng Dome.

“Vào lôi xác chúng ra đây cho tao. Bọn ta sẽ trừng phạt mấy tên khốn kiếp này để làm gương,” Grayson nói. Dome đứng dậy nhưng lưỡng lự giây lát. Gã thực sự không muốn trông thấy xác chết của cô bé con đó.

“Đừng bắt tao phải bảo mày một lần nữa,” Grayson nói. Dome đành miễn cưỡng bước tới trước. Những thành viên chưa chết hay bị thương còn lại trong hội đều nối gót theo gã tiến từng bước về phía tòa nhà.

Dome co chân đá tung cánh cửa trước ở bên trái của cửa cuốn.

Vào lúc thứ ánh sáng màu cam ấy choán toàn bộ tầm nhìn của gã, trong tâm trí gã hiện lên một từ chỉ vài giây trước khi gã bị bốc hơi.

Nghiệp chướng, Dome nghĩ.

Sau đó thì mọi thứ trở nên tối sầm.

***

Ike gần như hét lên vì sung sướng khi tay anh chạm được vào những thanh ngang kim loại mát lạnh của chiếc thang nằm bên dưới cái nhà xí giả. Anh bế bé Arianna leo lên từng nấc thang một cho đến khi cả hai vào hẳn bên trong căn nhà xí. Ike đẩy cửa ra và hít thở mấy hơi thật sâu khi anh và bé Arianna bước ra ngoài màn đêm oi ả. Buddy Lee nối gót họ bước ra, cả người dính đầy bồ hóng và đang ho sặc sụa. Bé Arianna không kìm chế được mà khóc nức nở.

“Ổn rồi, bé con. Có bọn ông ở đây rồi,” Ike lẩm bẩm, tay ôm chặt con bé.

“Ôi trời đất thánh thần ơi, lẽ ra thằng Chet phải lắp đặt một hệ thống thông gió tốt hơn trong cái đường hầm đó chứ. Dưới đó trang bị nhiều như khách sạn năm sao ấy mà tôi thấy ở khách sạn ngàn sao ngoài này còn sướng hơn,” Buddy Lee nói.

“Tôi sẽ đưa con bé ra xe tải. Con bé đang sợ,” Ike nói.

“Còn tôi thì sẽ ở lại đây và xem liệu tôi có thể hít thở bình thường trở lại hay không. Khi nào anh quay lại, chúng ta sẽ tiếp tục xuống đó để xem coi mấy người bạn của chúng ta thế nào rồi,” Buddy Lee nói. Anh lại bắt đầu ho.

“Quay lại ngay thôi,” Ike nói.

“Tôi sẽ ở đây chờ anh,” Buddy Lee nói khi Ike và bé Arianna lên đường rời khỏi đó.

Ike buộc dây đai an toàn trên ghế phụ xe tải quanh người bé Arianna. Anh mở một trò chơi trên điện thoại di động liên quan đến những miếng trái cây bay và đặt chiếc điện thoại vào lòng bé Arianna.

“Con ngồi đây chờ ông để ông đi kiểm tra cái này một chút nhé, được không con?” Anh nói. Bé Arianna phớt lờ anh và bắt đầu chú tâm vào việc di những ngón tay nhỏ xíu của mình trên màn hình điện thoại.

***

Ike và Buddy Lee im lặng cuốc bộ trở lại con đường dẫn đến khu nhà. Ike có thể ngửi thấy thoảng trong gió kết quả của công trình do chính tay họ làm ra. Đó là cái mùi như thể từ một thứ dung dịch ma thuật phù thủy, một hỗn hợp mùi của xác thịt bị đốt cháy và hóa chất ăn da nửa giống clo, nửa giống cồn.

“Khốn thật,” Buddy Lee nói khi họ đến được khu nhà. Phải nói chính xác hơn là khi họ đến được nơi mà trước đó từng là khu nhà. Một vòng lửa bập bùng có đường kính một trăm bộ bao quanh khu trụ sở lực lượng dân quân cũ. Tòa nhà bằng thép đã biến mất. Phần móng bê tông còn lại bị nứt vỡ ở giữa và cháy xém từ đầu này đến đầu kia. Trường bắn đã bị xóa sổ. Những đống cỏ khô đang bốc cháy từ các tấm chắn sau bia tập bắn nằm vương vãi lung tung trên mặt đất theo đủ mọi hướng.

Những chiếc xe máy từng đậu ở đó như những đường chéo xếp song song với nhau thành hàng với độ chính xác quân sự giờ chỉ còn là những cục kim loại không rõ hình thù trông như thể loài amip nào đó hơn là máy móc. Các bộ phận có thể nhận diện được thì văng mỗi nơi một chiếc. Chỉ thấy một cái tay lái, một cái chốt để chân, một chiếc bánh trước, còn lại thì đa phần các linh kiện của những chiếc xe máy đều đã biến thành một tổ hợp chẳng ra hình thù gì của da, thép, sắt và crôm. Mấy gã chủ nhân của những chiếc xe này cũng chịu số phận tương tự.

***

Ike mang theo khẩu súng lục của Gatsby. Buddy Lee thì giữ con dao của mình và khẩu AR-15 đeo trên quai trước ngực. Họ bước qua các thi thể trên đất, sẵn sàng hoàn tất việc mà họ đã bắt đầu nhưng Ike nhanh chóng nhận ra rằng điều đó không cần thiết. Cả hội Breed đã đi tong. Những gã không bị tan xác bởi vụ nổ thì nội tạng bên trong của bọn chúng cũng bị chảy thành nước bởi làn sóng xung kích sau đó.

Những thi thể và bộ phận cơ thể nằm ngổn ngang trên khắp bãi đất trống trông như những dải dây xoắn trang trí tiệc. Buddy Lee nhìn lên một cây thông gần bãi tập bắn. Có hai cánh tay mắc trên cái cây ấy. Cả hai đều là tay trái. Buddy Lee lắc đầu.

“Tôi nghĩ chương cuối trong cuốn sách về hội Rare Breed đã khép lại vĩnh viễn rồi,” Buddy Lee nói.

Ike đang định trả lời thì họ chợt nghe thấy có tiếng thút thít thảm thương phát ra từ hướng chiếc xe SRX. Ike và Buddy Lee nhìn nhau một cái rồi cùng bước về phía chiếc xe. Tất cả các cửa kính trên xe đều đã bị vỡ tan trước sức mạnh của vụ nổ. Ike nhòm vào trong xe.

Gatsby đang nằm nghiêng. Có máu chảy ra từ tai ông ta. Phần thân dưới và phần lòng của ông ta ướt đẫm màu đỏ. Ike có thể ngửi thấy phảng phất mùi hăng hắc của phân bốc lên từ bên trong xe. Ike thò tay vào bên trong ô cửa sổ và đặt ngón tay mình lên cổ người ông già. Không còn thấy mạch nữa.

Buddy Lee mở cánh cửa bên ghế lái.

Gerald Winthrop Culpepper ngã lăn xuống đất như một bao quần áo ướt. Hắn phát ra tiếng rên rỉ và thút thít từ một nơi sâu trong khuôn ngực nở nang của mình. Chiếc quần kaki của hắn thấm đẫm máu đến mức chuyển sang màu đỏ tía. Gerald lê lết trên mặt đất qua lớp đất đá vụn phủ khắp nền rừng. Buddy Lee lấy chân gạt mớ bụi gai sang một bên trong lúc theo sau Gerald. Ike bước theo sát cả hai. Buddy Lee đặt chân vào giữa lưng Gerald, ngăn không cho hắn tiến tới thêm nữa.

“Đi đâu thế, thằng trùm sò?” Buddy Lee hỏi kiểu suồng sã. Ike vòng ra từ sau xe. Bên hông anh giờ là một khẩu .44. Buddy Lee nắm lấy vai Gerald và lật ngửa hắn lên.

“Xin đừng,” Gerald nói the thé.

“Đừng gì?” Ike nói.

“Xin đừng giết tôi. Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi,” Gerald nói. Khuôn mặt rộng của hắn lấm tấm mồ hôi. Khắp xung quanh ba người là tiếng lách tách nhè nhẹ của những ngọn lửa cháy sáng rực màn đêm, làm át đi những âm thanh hoang dã của khu rừng.

“Kẻ nào cũng xin lỗi rối rít khi chúng bị tóm cả,” Buddy Lee nói.

“Làm ơn, tôi bị bệnh. Tôi là một kẻ bệnh hoạn,” Gerald nói.

“Ồ, thế là mày bị bệnh à? Tại sao, vì mày thích làm tình với Tangerine à?” Ike hỏi.

“Đúng thế! Tôi cần được giúp đỡ!” Gerald hổn hển nói. Ike nghiêng người về phía trước và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của gã đàn ông.

“Mày nghĩ con trai tao bị bệnh à? Con trai anh ta nữa? Rồi cả Tangerine? Mày nghĩ rằng họ đều đáng chết hết chỉ bởi vì mày không thể đương đầu với chính con người mày sao?” Ike hỏi. Gerald nín thinh. Ike đứng thẳng người dậy.

“Điều hài hước là nếu con trai tao mà ở đây thì thằng bé sẽ cảm thấy thương xót cho mày. Nếu con trai anh ta ở đây thì cậu ấy có lẽ sẽ tha thứ cho mày,” Ike nói. Buddy Lee bật con dao bấm lên. Nó kêu cách một tiếng khi anh chốt cố định lưỡi dao lại.

“Nhưng giờ đâu có mặt ở đây đâu mà, phải không?” Buddy Lee hỏi.

“Đúng thế, đâu có đâu,” Ike nói.

***

Ike và Buddy Lee đi len lỏi qua khu rừng để quay trở lại chỗ chiếc xe tải. Cả hai không nói gì vì đơn giản là chẳng có gì để nói hết. Ike cảm thấy như mình có thể ngủ cả trăm năm cũng được. Cả tâm trí lẫn cơ thể anh đều cảm thấy như thể đã bị vắt khô kiệt. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Buddy Lee không muốn uống bia rượu. Anh không muốn bất cứ điều gì làm mờ đục đi khoảnh khắc này. Không một điều quái gì hết.

Họ bước trên con đường đất tư đến chỗ chiếc xe tải đang đậu.

Cánh cửa phía hành khách bị mở toang.

“Arianna?” Ike gọi.

“Cô Bé Tí Hon ơi!” Buddy Lee nói. Tim anh nện vào khung xương sườn những nhát búa bấn loạn. Lỡ như sau khi họ đã bỏ ra ngần ấy công sức mà cuối cùng lại để bé Arianna bị lạc trong khu rừng chết tiệt này thì sao?

“Con bé ở chỗ này này,” một giọng nói khàn khàn cất lên.

Grayson đang đứng trước mũi xe tải. Tay trái hắn đang bế bé Arianna, còn tay phải hắn thì cầm một khẩu .357. Nòng súng đang ép sát vào thái dương con bé.

“Bỏ súng xuống,” Grayson nói. Khuôn mặt hắn ta bê bết máu và bụi bẩn. Nước bọt trào ra từ miệng hắn thành những vệt dài mỏng màu bạc. Ánh sáng rọi xuống từ nửa vầng trăng bán nguyệt khiến hắn trông giống như bóng ma của một kẻ cướp Viking thực thụ… một bóng ma khắp mặt toàn sơn đã trốn thoát khỏi Valhalla1 với ý định gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp lãnh thổ của người sống.

Chú thích:

1 Valhalla là một trong những lâu đài của Odin trong thần thoại Bắc Âu, nơi ở của những chiến sĩ hy sinh một cách anh dũng ngoài mặt trận. Họ được Bragi chào đón và được các Valkyrie đưa về Valhalla.

“Thả con bé ra,” Ike nói.

“Thả cái đầu mày ấy. Bỏ súng xuống và ném chìa khóa qua đây cho tao.”

“Chìa khóa á? Này cơ bắp, trông mày có vẻ chẳng thể lái nổi cả một cái đinh trong tình trạng này ấy chứ,” Buddy Lee nói.

“Tao phát ốm phát ngấy vì chúng mày rồi. Cả hai đứa chúng mày. Bỏ súng xuống. Ném chìa khóa qua đây. Ngay và luôn. Không là tao thổi bay cái đầu con nhỏ này luôn đấy,” Grayson nói. Mặt hắn nhăn nhó trong hơi thở rít lên dồn dập.

Không ai thốt ra lời nào trong vài giây lê thê nặng nề.

“Ike, làm như hắn bảo đi. Đó là điều mà cha tôi sẽ làm.” Buddy Lee nói. Ike chằm chằm nhìn anh.

Buddy Lee gật đầu.

“Đúng rồi đấy, hãy làm những gì tao bảo,” Grayson nói.

Ike thả khẩu súng xuống. Buddy Lee tháo khẩu súng trường ra và đặt xuống đất. Ike câu giờ bằng cách giả vờ lục lọi trong túi của mình để tìm chìa khóa. Trong lúc Grayson đang dồn sự chú ý vào Ike thì Buddy Lee lén rút con dao ra khỏi túi sau và giấu trong lòng bàn tay khi anh đứng dậy. Khi Ike vẫn đang lục tung trong túi thì Buddy Lee lặng lẽ dùng ngón tay cái bật lưỡi dao lên.

“Được rồi, chìa khóa đây,” Ike nói, tay giơ chùm chìa khóa lên trước mặt mình.

“Ném xuống chỗ chân tao. Cẩn thận đấy. Tao đang cảm thấy say choáng đây. Chúng mày sẽ không muốn tao vô tình trượt tay và bóp cò đâu,” Grayson nói.

Ike liệng chùm chìa khóa. Nó rơi xuống đất chỉ cách đôi bốt của Grayson vài phân. Grayson khuỵu một gối xuống. Tay trái hắn cào cào vào mặt đất để lấy chìa khóa trong khi vẫn ôm chặt bé Arianna ở mặt trong khuỷu tay. Hắn nắm chặt chùm chìa khóa rồi đứng thẳng người dậy. Hắn chuyển hướng khẩu súng khỏi đầu bé Arianna và chĩa vào Buddy Lee.

“Tao ước gì tình huống cũng giống y thế này lúc giết mấy thằng con trai của bọn mày,” Grayson nói.

“Thả con bé ra!” Ike gầm lên. Đôi mắt của Grayson liếc sang phía anh.

Buddy Lee phi con dao vào Grayson bằng một cú ném dưới tầm vai ác hiểm. Lưỡi dao cắm sâu vào cổ hắn với một tiếng phập đầy đau đớn. Grayson bóp cò súng bắn liên tiếp hết phát này đến phát khác một cách rồ dại. Bé Arianna ngã nhào khỏi cánh tay hắn. Ike lao vọt tới trước, khuỵu gối và đỡ lấy bé Arianna rồi kéo sát con bé vào ngực. Anh trở nghiêng người và dùng thân mình che chắn cho con bé khỏi loạt đạn.

Chân Grayson lảo đảo bước theo những vòng tròn đồng tâm như kẻ say rượu. Khẩu .357 tuột khỏi tay hắn. Những dòng máu trơn bóng như thủy ngân hối hả tuôn ra từ vết thương trên cổ hắn. Trong cơn tuyệt vọng và sợ hãi, hắn rút con dao ra khỏi cổ. Nhưng động tác này chỉ đẩy hắn đến với cái chết nhanh hơn mà thôi vì máu bây giờ tuôn ra như thể một mạch nước phun. Hắn ngã chồm về phía trước và ụp mặt xuống đất bẩn với máu vẫn không ngừng sủi bọt nơi cổ.

Ike ôm bé Arianna đứng dậy. Con bé không khóc. Con bé không phát ra một âm thanh nào cả. Ike cho rằng thế này còn tệ hơn cả khi con bé gào khóc nữa. Việc kiểm tra gã lái mô-tô để đảm bảo hắn ta đã chết là không cần thiết. Vệt máu dài từ người hắn đã đủ để Ike xác minh điều đó.

Thay vào đó, anh bước đến chỗ Buddy Lee. Anh đang ngồi trên mặt đất, đầu tựa vào chiếc xe tải. Hai tay anh đang úp vào bụng. Ike đặt bé Arianna lên mui xe. Anh khuỵu gối xuống và choàng tay qua bờ vai gầy của Buddy Lee.

“Đứng dậy nào. Chúng ta phải đưa anh đến bệnh viện,” Ike nói.

“Tôi... nghĩ... việc... đó... không... ích... gì... đâu..., cơ... bắp... à,” Buddy Lee nói. Anh cử động đôi bàn tay. Chiếc áo sơ mi xám của anh đầm đìa máu đến nỗi dưới ánh trăng, trông nó như thể có màu đen.

“Im miệng cho tôi và đi thôi nào,” Ike nói. Anh đang dợm đứng lên thì Buddy Lee nắm lấy cánh tay anh. Lòng bàn tay anh lạnh và ẩm ướt. Bàn tay anh ướt đẫm máu của chính mình.

“Thế... là... tôi... không... thể... đến... dự... tiệc... mừng... thắng... lợi... được... rồi,” Buddy Lee nói.

Ike lại giữ nguyên tư thế khuỵu một gối. Hơi thở của Buddy Lee ngày một nông hơn.

“Ở... lại... với... tôi,” Buddy Lee nói. Ike chuyển trọng tâm của mình cho đến khi anh ngồi sát bên Buddy Lee. Anh choàng tay qua thân mình người đàn ông và cảm nhận được sự mong manh dễ vỡ ngay dưới da mình. Cảm giác như thể anh đang ôm một chú chim non vậy.

“Là bệnh ung thư, phải không? Tất cả những cơn ho đó ấy,” Ike nói. Buddy Lee gật đầu với tốc độ cử động của một con ốc sên.

“Anh... có... nghĩ... tôi... sẽ... gặp... lại... tụi... nhỏ... không?” Buddy Lee hỏi. Ike phải căng cả người ra để nghe anh nói. Anh cắn chặt môi dưới đến mức suýt chảy máu.

“Tôi hy vọng thế,” Ike nói.

“Tôi cũng vậy,” Buddy Lee nói.

Thế rồi anh đổ gục vào ngực Ike. Đầu anh ngả rũ sang một bên và cơ thể anh bất động. Ike choàng tay ôm cả thân mình anh và kéo anh sát lại gần mình. Anh ngồi nguyên như vậy cho đến khi bé Arianna cất tiếng.

“Ông ấy bị mệt ạ?” Con bé hỏi. Ike đưa tay chùi mặt. Anh cẩn thận đặt Buddy Lee nằm nghiêng xuống đất.

“Ừ, nhưng giờ ông ấy đang nghỉ ngơi rồi, con ạ,” Ike nói.