• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 45

42

Ike rẽ phải khỏi Đường lộ 14 và đi vào Đường lộ 198. Anh từng có một vài đơn hàng ở Quận Mathews trong những năm qua nhưng không nhiều lắm. Hầu hết người dân ở quận này đều tự mình chăm sóc sân vườn của họ.

“Cứ đi thẳng cho đến khi tới Đường Tabernacle. Đến đấy rồi thì rẽ trái,” Buddy Lee nói.

Đường Tabernacle là đoạn rẽ trái có mặt đường cứng đầu tiên kể từ lúc anh lái xe vào thị trấn Mathews. Xe anh đi qua một cửa hàng tạp hóa, một bưu điện rồi đến thư viện. Kế đến là qua một tượng đài kỷ niệm Cuộc Nội Chiến nằm cách tòa nhà tòa án hai bước chân. Tới đây, Ike bèn rẽ trái và đi vào đường Tabernacle cho đến khi Buddy Lee bảo anh rẽ phải để tiến vào một con đường rừng dài đầy bụi bặm.

Con đường đi xuyên qua một tán cây thông rậm rạp và kết thúc ở một cổng rào chuồng ngựa ngăn cách với một con đường rải sỏi. Ike dừng xe tải lại và Buddy Lee nhảy ra ngoài với chùm chìa khóa trên tay. Anh mở khóa cổng và Ike liền lái xe qua. Buddy Lee nhảy lại lên xe và hai người tiếp tục chuyến đi trên con đường rải sỏi. Phía cuối con đường mở ra một đồng cỏ rộng lớn. Bên trái họ là một tòa công trình hình chữ nhật bằng thép màu đỏ trông giống một chuồng ngựa hẹp với một cửa cuốn nằm ở chính giữa hình chữ nhật. Có một cửa sổ ở bên phải cửa cuốn. Bản thân tòa nhà đã dài tới gần một trăm bộ. Bên phải họ là một trường bắn với vài tấm bia tập bắn được bố trí thành hàng. Hầu hết các tấm bia đều là giấy cắt hình người trên gỗ dán. Một vài trong số đó là hình ảnh hoạt hình của những người đàn ông da đen và gốc Tây Ban Nha.

“Em trai anh thật là một gã khốn,” Ike nói khi nhìn thấy mấy tấm bia đó.

“Chắc rồi. Điều này thì tôi không có gì để tranh cãi cả,” Buddy Lee nói. Ike cho xe tải vào chỗ đậu. Họ ra khỏi xe và đi thẳng đến tòa nhà chính.

Buddy Lee mở khóa cửa và Ike theo anh vào trong. Trong tòa nhà tạm trú thô sơ có một chiếc bàn ọp ẹp được kê ngay bên phải cửa ra vào. Có vài chiếc ghế được đặt rải xung quanh bàn. Vứt bừa bãi khắp không gian phòng là những món đồ liểng kiểng, lặt vặt. Vài chiếc cần câu cá. Một cái đầu hươu nhồi bông nằm nghiêng trên đất. Một lá cờ ghi dòng chữ KHÔNG ĐƯỢC GIẪM LÊN mà hẳn là đã bị rơi khỏi tường. Bên trái họ là một kết cấu như hang động được lấp đầy bởi hai mươi chiếc thùng gỗ, hộp tote nhựa cứng và vài bao bố.

Buddy Lee đi lang thang đến chỗ những chiếc thùng. Anh mở nắp một thùng ra và huýt sáo.

“Trời ơi. Anh có thể ngăn được cả một con tê giác đang phê cần với đống vũ khí này đấy,” Buddy Lee nói. Anh lôi ra khỏi thùng một khẩu súng hoa cải ổ quay hoàn toàn tự động.

“Anh có đạn để dùng khẩu đó không đấy?” Ike hỏi.

“Gã em tôi trữ nhiều đạn hơn cả cái mồm đầy răng của một con cá mập trong chiếc thùng còn lại,” Buddy Lee vừa nói vừa mở tung nắp một chiếc thùng khác.

“Mấy khẩu tiểu liên đó không hợp pháp ở Hoa Kỳ đâu đấy,” Ike nói. Buddy Lee vẫy vẫy bàn tay trên những chiếc thùng và hộp đó.

“Chẳng có cái gì ở đây là hợp pháp hết, Ike à. Mấy gã dân quân mà cậu ta giao dịch làm ăn chẳng tuân theo bất kỳ luật lệ nào ngoại trừ Tu chính án Thứ hai1 đâu.”

Chú thích:

1 Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ ghi nhận: “Vì một lực lượng dân quân quy củ là cần thiết cho an ninh của một đất nước tự do nên quyền nắm giữ và mang vũ khí của người dân sẽ không được phép bị xâm phạm.”

“Đương nhiên là tôi biết thế. Tôi chỉ đang nghĩ là liệu Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ có đang giám sát em trai anh hay không thôi, vì tối nay ở đây sẽ bắn pháo hoa linh đình đấy,” Ike nói.

“Nếu mấy cơ quan chính quyền liên bang đó đang giám sát cậu ta thì cái kho này sẽ không nằm ở đây đâu. Mà tôi cũng không nghĩ chúng ta cần phải lo gì về việc tránh gây chú ý vào tối nay. Giờ chúng ta đang ở giữa rừng rồi và nếu đi ngược về phía đầu kia khu rừng năm dặm, chúng ta cũng sẽ chỉ thấy đồng không mông quạnh mà thôi,” Buddy Lee nói.

“Thế thì cứ cho là như anh nói đi,” Ike nói.

Buddy Lee tiếp tục khám phá bên trong mấy chiếc thùng khác. Chất đầy những chiếc thùng là súng máy, súng trường, súng lục, và Chúa lòng lành ơi, cả địa lôi nữa, số lượng đúng là nhiều đến mức khó tin.

Chúng ta chắc sẽ tận dụng cho bằng hết mấy nhóc này, Buddy Lee nghĩ. Anh mở một cái thùng đang đặt sát tường.

“Ôi, chết tiệt. Ike, đến đây xem này,” Buddy Lee nói. Ike đi tới và nhìn chằm chằm xuống chiếc thùng.

“Đó có phải là thứ tôi nghĩ không?” Ike hỏi.

“Chuẩn rồi đấy. Tôi cho rằng nếu anh mà thuộc dạng hay khua môi múa mép như Chet thì tốt nhất anh nên hoang tưởng một chút và thủ sẵn một kế hoạch dự phòng đi,” Buddy Lee nói. Ike ngó vào chiếc thùng, sau đó nhìn vào cửa của tòa nhà tạm trú thô sơ, rồi lại hướng mắt trở lại chiếc thùng.

“Anh biết không, dù có bao nhiêu khẩu súng ở đây thì cũng chẳng quan trọng nếu chỉ có mỗi hai người chúng ta. Có lẽ chúng ta thực sự cần một kế hoạch dự phòng đấy,” Ike nói.

“Chuyện gì đang diễn ra trong cái hộp sọ to lớn đó của anh vậy?” Buddy Lee hỏi.

“Tôi đang nghĩ rằng chúng ta nên tận dụng nhiều hơn nữa lợi thế chúng ta đang có. Đi nào, giờ quay trở lại Red Hill. Chúng ta cần ghé qua cửa hàng một chút. Tôi có ý này,” Ike nói.

“Ý gì thế, chúng ta sẽ đấu tay đôi với chúng bằng xẻng à?” Buddy Lee hỏi.

“Cũng không hẳn thế,” Ike nói.

Cả hai đi đến cửa hàng, vơ hết những thứ cần thiết, sau đó quay trở lại khu nhà và bố trí chỉn chu mọi thứ, kế đến là quay trở lại chỗ chiếc xe kéo của Buddy Lee, khi hoàn tất mọi việc thì đã là một giờ hơn. Buddy Lee có thể nghe thấy có tiếng thình thịch không ngớt phát ra từ chiếc xe kéo của mình.

“Nếu tôi cứ bận tâm về chiếc xe kéo của mình thì tôi sẽ ức chế lắm bởi vì nghe có vẻ như thằng cha trong đó đang co chân đá thật lực như thể ông ta là con la ấy,” Buddy Lee nói. Ike nối gót Buddy Lee vào nhà.

Buddy Lee bước xuống hành lang vào phòng tắm. Anh thò đầu vào trong.

“Nếu ông mà không thôi cái trò đá vào tường đó đi thì tôi sẽ vào đó và bẻ gãy cặp giò chết tiệt của ông đấy,” Buddy Lee nói. Lời đe dọa của anh khiến Gatsby khựng lại giữa lúc đang co cẳng chuẩn bị đá cú tiếp theo. Ông già đành tiu nghỉu đặt chân trở lại xuống nền nhà.

“Tốt hơn rồi đấy,” Buddy Lee nói. Anh quay trở lại phòng khách. Ike đang ngồi trên ghế sofa nên anh thả lỏng hết cơ thể để tận hưởng chiếc ghế êm ái của mình.

“Chúng ta vẫn còn dư thời gian đấy. Anh muốn qua xem Mya thế nào không?” Buddy Lee hỏi.

“Tôi đã gọi điện đến bệnh viện trong lúc anh đang nói chuyện với cậu em trai rồi. Vẫn chẳng có tiến triển gì,” Ike nói. Buddy Lee hít một hơi thật sâu.

“Cô ấy sẽ ổn thôi, Ike à.”

“Tôi không biết liệu có bao giờ bất kỳ ai trong chúng ta ổn trở lại hay không nữa,” Ike nói. Anh rút điện thoại ra và gửi một tin nhắn văn bản cho Gerald:

Số 3493 Đường Tabernacle.

Quận Mathews, Virginia.

8 giờ tối.

Nhắn xong, anh lại cất điện thoại vào túi.

“Tất cả những gì tôi biết là dù tối nay có thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ chôn vùi tất cả bọn chúng. Tất cả bọn chúng,” Ike nói.

“Ike này,” Buddy Lee gọi.

“Sao?”

“Tôi ước gì chúng ta đã gặp nhau hồi đám cưới của hai đứa. Tôi ước gì cả hai chúng ta đã có mặt ở đó.”

“Bà tôi thường nói nếu những điều ước là ngựa thì chúng ta phải thấy ăn xin ngoài đường cưỡi ngựa hết ráo rồi. Nhưng tôi hiểu những gì anh nói. Tôi cũng ước là như vậy,” Ike nói.

“Chà, thế tôi đi ngủ một chút nhé. Chúng ta đã có một ngày dài. Ý tôi là chúng ta vừa phạm phải ít nhất mười lăm trọng tội đấy,” Buddy Lee nói.

Vài phút sau, Ike nghe thấy tiếng anh ngáy. Ike ngả đầu nằm lại trên ghế sô pha nhưng anh không nhắm mắt. Anh biết là nếu anh ngủ, Isiah sẽ chờ đón anh trong giấc mộng.

Hoặc là một cơn ác mộng.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 49
  • Sau