Dome là người rất tin tưởng vào nghiệp chướng. Bạn làm điều gì xấu xa; những điều xấu xa sẽ quay trở lại với bạn gấp mười lần. Dome không thể nghĩ ra điều gì xấu xa hơn chuyện bắt cóc một bé gái.
Khi cả bọn quay trở lại hội quán, gã được giao nhiệm vụ canh chừng thiên thần nhỏ có mái tóc xoăn này. Gã chẳng rõ trời xui đất khiến sao mà gã lại rút được cái thăm đó nhưng chắc chắn gã không muốn ai đó như thằng Too Much canh chừng con bé. Thằng đó chắc sẽ mời con bé nuốt một ngụm rượu Jack Daniel’s của hắn mất. Tay Dome bấm lia lịa vào điều khiển từ xa, chuyển qua hàng trăm kênh khác nhau trong khi cô gái nhỏ say giấc trên chiếc cũi tạm mà gã đã tạo ra bằng chăn và một tấm gỗ dán. Cả bọn đang ở phía hiên nhà sau mà trước đó đã được gã cùng Cheddar và Gremlin trưng dụng làm thành thêm một phòng nữa. Phía trước nhà, mấy người anh em còn lại của gã đang hò rú và la hét om sòm. Cả bọn đều đang hưng phấn về việc đốt trụi một ngôi nhà và tông cho xe của một người phụ nữ chạy chệch khỏi đường. Còn tất cả những gì Dome có thể nghĩ đến lúc này là không biết giờ Gremlin và Cheddar ra sao khi họ nằm lại giữa sân trước nhà cô bé đó. Gã tự hỏi liệu lũ chim ó bu-tê-o1 đã tới bu quanh xác họ chưa? Miệng họ giờ có đang đầy giòi không?
Chú thích:
1 Là một loài chim trong họ Ưng. Ó bu-tê-o phân bố ở phần lớn châu Âu và kéo sang châu Á. Loài này thường định cư quanh năm trừ ở một số khu vực lạnh hơn trong phạm vi phân bố và trừ một phân loài. Ó bu-tê-o dài 40 - 58 phân, sải cảnh dài 109 - 136 phân và cân nặng 427- 1364 gam.
Dome lại chuyển kênh tiếp.
***
Grayson quét tay trên màn hình chiếc điện thoại mà bọn chúng đã lấy từ người con mụ khốn khi bọn chúng tóm con nhóc con da đen này theo. Thời gian ở góc màn hình chỉ 4 giờ 45 phút sáng. Đã đến lúc gọi cho Người Cha của Năm rồi nhỉ. Một cuộc gọi vào buổi sáng sớm sẽ khiến đối phương mất phương hướng và sợ hãi đến chết vì lo cho con chuột nhắt này. Grayson dò tên “Ike” trên danh bạ trong điện thoại và nhấn gửi.
Tới hồi chuông thứ hai thì Ike nhấc máy.
“A lô?”
“Chào tên mọi. Tao đã nói với mày là nợ máu phải trả bằng máu rồi mà. Hay tao nên nói là bắt một con heo con để đổi lấy một con eo thon nhỉ. Giờ mọi thứ sẽ diễn tiến thế…”
“Tao muốn nói chuyện với người phụ trách,” Ike nói. Grayson tí thì bật cười hô hố.
“Mày đang yêu sách với tao đấy hử, Sambo2? Tao chính là người phụ trách ở đây, thằng chậm hiểu ạ,” Grayson nói.
Chú thích:
2 Tên cậu bé da đen là nhân vật chính trong bộ phim hoạt họa hài kéo dài 8 phút “Little Black Sambo”.
“Không, mày chỉ là thằng chường mặt ra chuyển lời thôi. Gerald Culpepper mới là kẻ phụ trách và tao muốn nói chuyện với hắn,” Ike nói. Grayson bóp chặt chiếc điện thoại. Quỷ tha ma bắt Gerald và cái đầu lừa của hắn ta đi. Lẽ ra hắn ta đừng bao giờ nên nói chuyện với chồng cũ của vợ hắn, nhưng tên khốn ấy cứ muốn đóng vai kẻ thù của Bond và xát muối vào vết thương cơ. Hắn ta luôn thích thú làm chuyện đó.
“Mày phải làm việc với tao. Tao là kẻ nắm đằng chuôi trong vụ giao dịch này và mày sắp sửa bị xôi hỏng bỏng không đấy, trừ khi mày làm chính xác những gì tao nói với mày. Hay là mày muốn từ giờ tao sẽ gửi cho mày từng mảnh của con nhóc lai kia nào?” Grayson hỏi.
“Mày cứ làm thế đi rồi tao sẽ bắt đầu gửi cho mày từng mảnh của Gatsby Culpepper đấy,” Ike nói. Grayson đang thả vai thõng xuống một cách uể oải trên chiếc ghế chủ tịch của mình. Nghe vậy, hắn lập tức ngồi thẳng tắp như cái que thông nòng.
“Mày đang nói cái quái gì vậy?” Grayson hỏi. Ike không đáp. Thay vào đó, Grayson nghe thấy tiếng ai đó đang rên qua điện thoại. Đó không phải là tiếng rên vui thích lúc chơi bời trên giường. Đó là một tiếng rên đau đớn thì đúng hơn.
“Gerald ơi, có phải con đấy không, con trai?” Gatsby nói.
“Cái quái gì thế này?” Grayson hỏi. Ike nghe máy trở lại.
“Giờ tao sẽ cho mày biết mọi thứ sẽ diễn tiến thế nào nhé. Mày gọi cho Gerald và báo với hắn rằng bọn tao đang giữ cha hắn. Sau đó, mày gọi lại cho bọn tao rồi bọn tao sẽ cho mày biết chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu. Bọn tao sẽ mang theo thằng Cha Già Culpepper còn mày thì mang theo Arianna.”
“Đếch có chuyện thỏa thuận kiểu đó đâu, mày…”
“Từ giờ mày sẽ phải ăn nói cho cẩn thận, nếu không thì tao sẽ nhổ một cái răng của Cha Yêu Gatsby và đẽo thành nhẫn để đeo đấy. Ồ, và hãy rửa tai nghe cho rõ điều tao sắp bảo với mày này, thằng nhóc con: đừng có mà nghĩ đến việc phi xe trở lại Red Hill. Thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng xe máy trên ti vi thôi thì tao sẽ thấy căng thẳng. Mà hễ tao thấy căng thẳng thì tao sẽ cho cái sọ Cha Già Culpepper này hai phát đạn trước khi bọn mày kịp gọi cớm đấy. Tao đã bảo với mày là tao không chỉ hăm dọa đâu,” Ike nói.
Đầu dây bên kia ngắt liên lạc.
Grayson đưa chiếc điện thoại xa khỏi mặt và nhìn chằm chằm vào nó. Hắn muốn ném nó bay tuốt qua đầu kia căn phòng, giậm chân xuống chiếc điện thoại cho đến khi hắn nghe thấy tiếng nhựa gãy răng rắc đầy thỏa mãn dưới chiếc bốt của mình. Hắn đặt nó lên bàn. Nó không còn là một chiếc điện thoại nữa. Giờ nó chỉ là hiện thân cho toàn bộ mớ hỗn độn chết tiệt này mà thôi. Cái hình chữ nhật màu đen gọn gàng đó trông y như một ô cửa dẫn vào cái vũ trụ song song nơi hắn hiện đang sống. Một nơi mà hai tên cựu tù nhân đó luôn tập kích vào sườn hắn từ mọi ngả.
Grayson đứng dậy và đi lấy một hộp dụng cụ trên kệ ở phía sau nhà để xe. Hắn lục tung cả hộp dụng cụ cho đến khi tìm thấy một mẩu bút chì thợ mộc cụt ngủn. Hắn rút trong túi ra một tờ biên lai từ cửa hàng Hardee’s. Hắn trở lại bàn và ghi vội số của Ike lên tờ giấy. Hắn gấp tờ biên lai lại rồi cất vào túi. Sau đó, hắn vớ lấy chiếc điện thoại và bước ra ngoài. Một vài gã anh em của hắn đang lang thang qua lại trên sân. Có mấy gã ngồi tựa vào xe máy với vài cô em ngon lành trên đùi. Grayson đặt chiếc điện thoại xuống đất. Hắn tiến lên một bước, rút khẩu .357 ra từ phần eo sau lưng và xả cả sáu viên đạn vào chiếc điện thoại. Hắn vừa bóp cò vừa gầm lên điên cuồng cho đến khi đạn hết nhẵn.
Sau đó, hắn bỏ vào trong nhà và gọi cho Gerald.
***
Ike đổ một ít rượu mạnh vào cà phê của mình.
Anh có thể nghe thấy Buddy Lee đang quấy rầy Gatsby. Miệng của ông già đã bị dán lại nên ông ta không thể trả lời bất kỳ câu chất vấn nào của Buddy Lee cả.
“Ông có nhớ cái hồi Derek tốt nghiệp đại học và chẳng ai trong số mấy người đến để chia vui với nó cả không? Thằng bé có kể với tôi điều đó. Tôi thì lúc đó đang ở trong tù, thế nên tôi còn có một cái cớ, nhưng ông thì sao? Ông đã nghỉ hưu rồi mà. Ý tôi là, tôi biết thằng bé chỉ là cháu ghẻ của ông thôi, nhưng chết tiệt, chẳng lẽ ông không thể bỏ qua thời gian phát bóng gôn một lần để đến xem thằng bé bước lên bục danh dự được hay sao? Tôi phải nói với ông điều này, Gatsby ạ. Đối với một quý ông miền Nam thì đó thật đúng là một hành động không mấy nghĩa hiệp đâu,” Buddy Lee nói. Gatsby lầm bầm gì đó. Ike cho rằng đó hẳn là tổng hợp tất cả các lời chửi rủa có trong vốn từ của ông ta.
Điện thoại của Ike bỗng đổ chuông.
Ike chạm vào màn hình và đưa lên tai.
“Nghe tôi này, đồ man rợ khốn kiếp: cha tôi không liên quan gì đến mọi chuyện đang diễn ra hết. Anh phải để ông ấy đi, ý tôi là thả ông ấy ra ngay lập tức, và có lẽ, có lẽ tôi sẽ bảo Grayson không rạch cổ con bé lai đó,” Gerald nói.
“Tôi đang dần phát ngán khi phải nghe những yêu cầu lâu la qua chất giọng chán ngắt của anh rồi,” Ike nói. Anh búng ngón tay một cái. Buddy Lee liền túm lấy Gatsby và kéo ông ta ngồi dậy. Ike bước vào phòng khách.
“Đừng lo lắng gì về giọng của tôi hết. Hãy lo cho con bé con ấy,” Gerald nói.
“Này, thằng kia? Mày mà làm hư một sợi tóc trên đầu con bé thì tao sẽ đảm bảo rằng cha mày sẽ phải la hét thê thảm trước khi chết đấy,” Ike nói.
“Tôi muốn nói chuyện với ông ấy,” Gerald nói.
“Mày có năm giây,” Ike nói. Buddy Lee bóc miếng băng dính khỏi miệng Gatsby. Ike đưa điện thoại ra trước mặt ông ta.
“Gerald!” Gatsby nói. Ike rút chiếc điện thoại lại và Buddy Lee ấn miếng băng dính lại vô miệng ông ta.
“Ông ta còn sống nhé. Tốt hơn là Arianna cũng thế, nếu không thì mày sẽ phải chôn cha mình trong một lon cà phê đấy,” Ike nói.
“Anh phải đưa ông ấy và Tangerine đến…” Gerald cố nói nhưng Ike đã cắt ngang.
“Không. Không có Tangerine gì hết. Chỉ cha mày và Arianna thôi. Mọi thứ sẽ diễn ra như thế. Bọn tao sẽ gọi lại cho mày sau một giờ nữa,” Ike nói. Nói xong, anh cúp máy.
“Anh đang gây sức ép quá mức đấy. Nhỡ chúng làm hại con bé thì sao?” Buddy Lee hỏi. Ike bỏ điện thoại vào túi.
“Sẽ không có đâu. Chúng ta đang giữ cha hắn. Ngay lúc này, bọn chúng đã biết rằng chúng ta sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chúng mà làm tổn thương con bé thì chúng không thể hình dung nổi chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đâu. Giờ chúng ta phải tìm một nơi để gặp bọn chúng cái đã. Và chúng ta cần thêm súng. Rất nhiều súng,” Ike nói. Buddy Lee rít hơi qua kẽ răng.
“Tôi nghĩ chúng ta có thể một mũi tên trúng hai con nhạn đấy. Nhưng chúng ta sẽ phải nói chuyện với vài anh bạn. Giờ tính sao với ông ta đây?” Buddy Lee hỏi.
“Cứ xích ông ta vào bồn rửa trong phòng tắm,” Ike nói.
“Đầu óc anh nhanh nhạy vãi,” Buddy Lee nói.
“Đây đâu phải lần đầu tôi cưỡi ngựa đâu.”
“Tôi biết, thì tôi đây cũng vậy thôi. Nhưng phải công nhận là anh có tài năng thiên phú đấy,” Buddy Lee nói.
“Thật không may làm sao,” Ike nói.
***
“Rẽ bên này,” Buddy Lee nói. Ánh sáng của buổi bình minh phản chiếu trên tấm biển kim loại gắn trên hàng rào lưới mắt cáo. Tấm biển đề là BẾN DU THUYỀN CỦA MORGAN bằng chữ đen lớn in đậm trên nền trắng. Ike lái xe qua cánh cổng đang mở và dừng lại trước một tòa nhà hẹp có lớp ván bọc ngoài là những tấm ốp và nẹp. Qua khỏi tòa nhà là một cầu tàu làm bằng gỗ đã qua xử lý với muối kéo dài đến Vịnh Chesapeake. Mỗi bên cầu tàu đều có khoảng chục ụ tàu và du thuyền với đủ mọi loại kích cỡ và mức độ phô trương. Ike đậu gọn chiếc xe vào một chỗ.
“Được rồi. Giờ đến lượt anh ở trong xe nhé,” Buddy Lee nói.
“Anh đi vào đó một mình có ổn không?” Ike hỏi.
“Cậu ta có thể là một tay buôn bán vũ khí trái phép và là một tên dân quân cánh hữu điên rồ, nhưng cậu ta vẫn là thằng em trai cùng cha khác mẹ của tôi. Có lẽ tôi sẽ ổn thôi,” Buddy Lee nói, đoạn trèo ra khỏi xe tải và đi về phía văn phòng quản lý của khu bến du thuyền. Tiếng chuông xe trượt tuyết kêu lên lanh canh khi anh bước vào tòa nhà. Có vài gã chuẩn mực trai da trắng miền Nam đang thanh toán tiền mua mồi câu ở quầy. Chet tính tiền cho họ, liếc Buddy Lee một cái rồi đưa cho mấy vị khách tiền trả lại. Những người đàn ông đó gật đầu chào Buddy Lee bằng một cử chỉ gần như vô thức biểu hiện cho lòng hiếu khách của dân miền Nam. Khi những vị khách đã rời đi hết, văn phòng chỉ còn lại mình anh và Chet.
“Lẽ ra anh phải biết rõ hơn ai hết là đừng nên đưa gã nào như thế đến cửa hàng của tôi,” Chet nói, hất đầu ra dấu về phía bãi đậu xe. Ike đang đứng kế bên chiếc xe tải nói chuyện trên điện thoại di động.
“Ồ, anh quên bẵng mất là chú không thích mấy tay cung Xử Nữ,” Buddy Lee nói. Chet càu nhàu.
“Anh muốn gì, Buddy?” Anh ta hỏi. Chet cũng cao và rắn rỏi giống Buddy Lee nhưng anh ta có một mái tóc dày màu trắng muốt và một nhúm râu hợp tông màu. Hình xăm dòng chữ SỐNG TỰ DO HAY LÀ CHẾT nhấp nhô lên xuống trên bắp tay của Chet khi anh ta uốn duỗi cánh tay mình. Có thể thấy những mảng mồ hôi dưới vùng cánh tay trên chiếc áo phông xám của anh ta. Mới chỉ 8 giờ rưỡi thôi.
“Anh cần nhờ chú chút chuyện thôi,” Buddy Lee nói. Chet rời khỏi vị trí sau quầy và bước đến chỗ anh. Họ chỉ đứng cách nhau một bước chân.
“Tôi đã nói với anh vào lần cuối cùng anh đến đây là tôi chẳng thể giúp anh thêm chuyện gì nữa đâu. Anh có biết rằng anh và thằng Deak đã khiến tôi gặp rắc rối như thế nào không hử? Chuly đã cử gã Mitchell Chồn Hôi đến nói chuyện với tôi về việc đó. Là thằng cha Mitchell Chồn Hôi đấy. Mấy gã đó nghĩ tôi là một tên chỉ điểm chỉ vì anh và thằng Deak không thể giấu nổi hàng dưới đống thuốc lá. Vụ giao dịch đó khiến tôi tốn cả núi tiền và nhiều đêm mất ngủ, thế mà giờ anh lại muốn nhờ tôi giúp nữa sao,” Chet nói.
“Anh đã phải mất năm năm ngồi tù vì vụ đó. Còn thằng Deak sẽ chết mất nếu nó phải vào tù. Nhưng nhân tiện chú bới lại chuyện xưa, không phải bang đã bãi bỏ cáo buộc tàng trữ và buôn bán vũ khí với chú sau khi anh và thằng Deak bị bắt hay sao? Thế nào, sao lại trùng hợp quá vậy nhỉ?” Buddy Lee nói. Chet trừng mắt nhìn anh nhưng Buddy Lee đã áp đảo anh ta bằng nụ cười tích mười ki-lô-oát điện của mình.
“Đừng lo lắng, anh chưa từng nhắc tới điều đó với ai cả. Dù sao đi nữa, anh muốn nói là ai mà tin nổi điều đó nhỉ? Ngay cả anh em “cây khế” cũng chưa từng đi chỉ điểm chính anh em ruột thịt để cứu lấy cái lều trú rách nát của mình mà, phải không nào? Chúng ta đều là máu mủ cả. Có thể là một dòng máu dơ máu bẩn nhưng đều chảy trong huyết quản của chúng ta hết. Thế nhưng giờ thì chắc chỉ còn nước lã rửa tay trong đó phải không, em giai?” Buddy Lee nói.
Chet lôi một hộp thuốc lá nhúng1 Skoal ra khỏi túi quần sau và bốc một miếng nhai bỏ vào mồm.
Chú thích:
1 Thuốc lá nhúng, còn gọi là thuốc lá nhai, là một trong những sản phẩm thuốc lá không khói phổ biến hiện nay. Nó được sử dụng bằng cách đặt vào giữa má và nướu hay giữa môi trên và răng để nhai. Hương vị và chất ni-cô-tin trong thuốc lá sẽ được hấp thụ qua các mô mềm ở miệng khi sử dụng.
“Tôi không thể làm gì cho anh cả, Buddy ạ,” Chet nói. Buddy Lee lấy ngón tay sờ vào một miếng mồi màu cam và đỏ tươi treo trên một khung tròn trông như vòng quay ngựa gỗ dùng để treo hàng gần quầy thu ngân. Chiếc khung quay vòng tạo cảm giác thú vị như đang xem một chiếc kính vạn hoa rẻ tiền.
“Chú muốn nổi điên lên với anh vì gã Chồn Hôi đó đã dọa chú sợ són ra quần thì cũng được thôi. Anh chấp nhận điều đó. Chú muốn cáu kỉnh với anh vì anh làm chú mất toi một ngày lương, anh cũng hiểu được thôi, mặc dù anh có chút nghi ngờ về điều đó. Nhưng một điều mà anh không thể hiểu nổi, một điều mà anh không thể chấp nhận là việc chú quay lưng lại với Derek. Thằng bé là con trai anh. Thằng bé là cháu trai chú. Có vài tên khốn kiếp cặn bã bẩn thỉu đã bắn nó như bắn một con chó. Giờ anh chỉ đang muốn tìm để xử những thằng hèn đã làm điều đó và tất cả những gì anh cần từ chú chỉ là chùm chìa khóa mở cửa cái nơi mà chú hay đến để làm tình và phê cần ở quận Mathews thôi. Tất cả những gì anh cần chỉ là một nơi để làm việc, vậy mà chú lại nói chú không thể làm điều đó cho anh ư? Vậy thì đừng làm điều đó cho anh. Hãy làm vì Derek. Làm điều đó vì thằng bé đi,” Buddy Lee nói. Chet bước trở lại sau quầy và lấy một chiếc cốc xốp từ một ngăn kệ dưới quầy. Anh ta nhổ ra cả một miệng chất lỏng sẫm màu vào chiếc cốc.
“Con trai anh. Cái thằng đồn…” Chet không có cơ hội nói hẳn cái từ xúc phạm ấy ra vì bằng một cử động lẹ làng, Buddy Lee cùng lúc nhảy về phía trước và bật con dao bấm lên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người và kề lưỡi dao vào cổ anh ta.
“Không. Không phải từ đó. Đừng có dùng từ đó nữa. Không được gọi con trai anh mày như thế. Chính miệng anh mày đã nói cái từ đó quá đủ khi thằng bé còn sống. Giờ thì cái từ đó đã chết theo thằng bé luôn rồi,” Buddy Lee nói.
“Anh kề dao vào cổ họng tôi thế này hả, Buddy Lee, vậy tốt hơn anh nên cùng gã khốn ngoài kia đi thao túng ai đó khác ấy. Bước vào nhà và kề dao vào cổ họng tôi, lại còn mang theo một gã đen sì như than theo cùng nữa? Anh chẳng là cái thá gì cả,” Chet nói. Buddy Lee có thể nhìn thấy ánh mắt của chính mình trong đôi mắt của gã em trai. Trong đó là sự ăn mòn tới mức mục nát của cơn thịnh nộ mà cả hai anh em đều thừa hưởng từ cha mình.
“Chú mày cứ luôn miệng nói toàn những thứ vớ vẩn về việc trở thành một người yêu nước và một chiến binh, thế mà khi anh đến gặp chú mày chỉ để nhờ vả về việc tìm những kẻ đã giết Derek thì chú lại phản ứng như thể anh đang yêu cầu chú làm cái của khỉ gì đó bất khả thi lắm không bằng. Thằng bé là cháu trai chú mà chú chẳng thèm bận tâm. Để anh nói cho chú biết, người đàn ông ngoài kia đã cùng kề vai sát cánh, vào sinh ra tử với anh lâu hơn chú mày nhiều. Anh ấy mới xứng là người anh mày coi là anh em. Nhưng giờ chú mày có thể cứu vãn được tình thân giữa hai ta đấy. Chỉ chú mày mới có khả năng giúp giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thôi. Vậy nên hoặc chú giao ra chùm chìa khóa hoặc anh mày đây sẽ xin chú tí tiết rồi tự lấy. Nhưng anh hứa chắc với chú dù bằng cách này hay cách khác thì nhất định anh sẽ rời khỏi đây với chùm chìa khóa đó.” Chet nhe hàm răng nâu xỉn như lông chuột ra. Buddy Lee ấn con dao sâu hơn vào phần cái cổ họng đang căng ra của Chet.
“Sau này tôi nhất định sẽ thanh toán với anh chuyện này, anh trai ạ,” Chet nói. Anh ta lúc lắc một vòng xâu gồm hai chiếc chìa khóa. Xâu chìa khóa đột ngột xuất hiện trong tay anh ta cứ như có phép ấy. Buddy Lee giật chùm chìa khóa khỏi tay cậu em. Anh lùi dần ra xa khỏi Chet, tay vẫn chĩa mũi dao vào anh ta. Khi cảm thấy tay nắm cửa ấn vào lưng của mình, Buddy Lee liền gấp con dao lại và bỏ vào túi quần trước.
“Tôi nhất định sẽ khiến anh phải nằm liệt trong bệnh viện, Buddy ạ. Tốt hơn là anh nên coi chừng sau lưng đấy,” Chet nói.
“Đời đi trước chú một bước rồi, em trai à, nhưng anh rất hoan nghênh chú mày đến thử sức xem sao,” Buddy Lee nói.
***
Buddy Lee leo lên xe tải. Ike nhảy vào và khởi động máy.
“Anh vẫn ổn chứ?” Ike hỏi. Buddy Lee lôi chùm chìa khóa trong túi ra lúc lắc.
“Tôi nghĩ tôi biết sao người tốt lại hay chết sớm rồi,” Buddy Lee nói.
“Tôi đoán đó là lý do tại sao chúng ta vẫn còn sống nhăn,” Ike nói khi vào số chiếc xe tải.
“Giờ chúng ta tới chỗ này xem coi cái đã. Cần phải nắm bắt kỹ tình hình rồi mới nói tiếp được. Tôi từng đến đó một lần nhưng cách đây đã lâu rồi. Tôi muốn xem sàn nhảy trước khi chúng ta khiêu vũ.”