Jazzy gặp hai người ở ngưỡng cửa.
“Mya sao rồi?” Cô hỏi.
“Ổn rồi. Giờ chúng tôi cần nói chuyện với khách của cô một chút. Gọi cô ấy ra ngoài này đi,” Ike nói, đoạn quay trở lại chỗ chiếc xe tải và đứng tựa vào lưới tản nhiệt. Buddy Lee đứng kế bên, hai tay đút túi. Mặt trăng trông như thể một miểng đồ sứ vỡ màu trắng ai đã quên dọn khỏi bầu trời đêm. Một màn sương mỏng bao phủ khắp các cánh đồng giáp hai bên con đường lái xe vào nhà của Jazzy.
Tangerine thận trọng bước xuống từng bậc thềm. Cô đứng trong sân ở vị trí cách Ike và Buddy Lee một khoảng vừa đủ an toàn. Cô mặc một chiếc quần dài in hình những chú mèo con màu trắng trên nền đen. Mái tóc cô được búi kiểu buông lơi trên đỉnh đầu.
“Cô xem tin tức chưa?” Ike hỏi. Cô gật đầu.
“Gerald muốn chúng tôi giao cô ra thì mới chịu thả Arianna,” Buddy Lee nói. Tangerine ngoay ngoắt đầu về hướng anh.
“Phải, chúng tôi đã biết rồi. Gerald Winthrop Culpepper Đầy Chính Trực chính là gã đã đá cô và là khởi nguồn của tất cả mớ lộn xộn nhơ nhớp máu tanh này. Hắn là kẻ đã giết Derek và Isiah, cũng chính hắn là kẻ đã giết mẹ của cô và giờ hắn đang cố giết cô như thể đó là thú vui ưu tiên mới của hắn vậy,” Buddy Lee nói.
“Sao các ông…”
“Có thể nhìn chúng tôi trông có vẻ xoàng, nhưng hai cái đầu chúng tôi mà hợp sức thì cũng ra một bộ óc kha khá đấy. ‘W’ là viết tắt của Wynn. Winthrop là tên đệm của Gerald. Gerald chính là cha dượng của Derek,” Buddy Lee nói.
“Đó là lý do tại sao Derek rất bực tức. Đó là lý do tại sao Isiah định sẽ đăng bài báo để tiết lộ câu chuyện,” Ike nói.
“Gia đình hắn chẳng can hệ gì ở đây cả, Tangy ạ. Cũng chẳng phải do lỗi của vợ hắn. Chỉ là do chính hắn mà thôi. Hắn là kẻ đứng sau giật dây. Hắn là kẻ đã bảo người của hắn bắt cóc một bé gái,” Buddy Lee nói.
“Bọn chúng đã định giết con bé ngay khi thấy nó cơ,” Ike nói.
Tangerine lắc đầu dữ dội. Mái tóc đen dài xõa xuống ngang vai.
“Sao, thế các ông muốn tôi nói gì đây? Rằng tôi là một con ngu ư? Rằng tôi là đúng là đồ ngốc khi nghĩ rằng ông ta thực sự có tình cảm với tôi ư? Thế thì xin chúc mừng, các ông đúng rồi đấy! Hóa ra tôi chỉ là một kẻ nữa nhập bọn với hàng dài những ả người tình một đêm não phẳng mà thôi!” Tangerine nói. Cô ngồi xuống bậc thềm dưới cùng. Ike nhấc mình ra khỏi xe tải và đến bên cô.
“Chúng tôi không đến đây để làm cô thất vọng hay khiến cô cảm thấy tồi tệ. Đúng là Gerald không phải người giống như cô tưởng. Và đó là một bài học đắt giá nhưng cô không có gì phải xấu hổ cả, Tangerine ạ. Tất cả chúng ta đều sẽ phải rút ra bài học đó hoặc dạy lại cho ai đó. Nhưng giờ thì cô đã biết sự thật, cô không thể tiếp tục trốn tránh điều này nữa,” Ike nói.
“Chúng tôi sẽ không giao cô cho bọn chúng đâu. Điều đấy đương nhiên khỏi cần phải bàn,” Buddy Lee nói.
“Nhưng Winthrop nói rằng hắn sẽ chặt Arianna ra từng khúc rồi gửi lại chúng tôi nếu chúng tôi không làm vậy,” Ike nói.
“Chúng tôi nhất định không để điều đó xảy ra nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô, cô em à,” Buddy Lee nói. Tangerine lấy mu bàn tay lau nước mắt.
“Hắn chưa bao giờ quan tâm đến tôi cả, phải không?” Cô nói.
“Hắn chẳng quan tâm đến ai khác ngoài bản thân hắn, cô em à,” Buddy Lee nói.
“Hắn đã giết mẹ tôi,” Tangerine gào khóc. Cơ thể cô run lên khi cô khóc. Ike ngồi xuống bậc thềm và đặt tay lên vai cô.
“Xin hãy giúp chúng tôi đòi lại công bằng. Hãy giúp chúng tôi bắt hắn phải trả giá.”
***
Tangerine chỉnh hướng chiếc xe tải của Ike chạy vào con đường nhánh một làn xe dẫn đến dinh thự của Gatsby Culpepper. Những cành cây sồi và cây phong dài ngoằng lấn cả ra mặt đường từ hai bên vỉa hè. Khi vừa vượt qua một khúc cua nhẹ, Tangerine liền nhìn thấy một tấm biển treo trên nhánh của một cột trụ cao bảy mét, trong biển ghi NORTH POINT. Cây cột trụ nằm ở cuối con đường lái xe vào nhà bằng đá sỏi rửa sâu khoảng hai trăm thước vào vùng tối. Cô ngoặt vô con đường lái xe vào nhà đó và đậu gọn chiếc xe tải gần một con mương cạn. Cô tắt đèn và ngắt động cơ. Chevy là chiếc xe tải dùng để chạy việc khi cần của Ike. Anh sử dụng chiếc xe này để vận chuyển vật tư qua lại giữa các địa điểm thực hiện công việc khi cần bổ sung vật tư hay gặp sự cố. Mọi dấu hiệu giúp xác định chiếc xe tải này thuộc đội xe công ty anh trên cánh cửa hít nam châm đều đã bị loại bỏ.
Tươi lên nào, Tangy, Tangerine nghĩ. Cô kiểm tra lại lớp trang điểm của mình qua chiếc gương chiếu hậu trong. Kỹ năng tô son đánh phấn của cô vẫn hoàn mỹ, như thường lệ. Cô bật mui xe mở ra và bước xuống khỏi chiếc xe tải. Cô đi vòng ra phía trước, nâng mui xe lên rồi nhìn vào động cơ phòng trường hợp ông Gatsby Culpepper đang lén nhìn cô qua cửa sổ phòng ngủ. Sau khi làm động tác giơ hai tay lên với vẻ bực tức, cô bèn thả bộ lên đoạn đường dốc thoai thoải dẫn thẳng đến cửa trước ngôi nhà.
Những giai điệu nhẹ nhàng của “Bản Xô-nát Ánh trăng” vang vọng khắp ngôi nhà khi Tangerine nhấn chuông cửa. Ngôi nhà ư? Gọi chỗ này là một ngôi nhà thì chẳng khác gì gọi đền Taj Mahal là một hầm mộ. Gọi vậy chỉ đúng về phương diện kỹ thuật thôi chứ nhìn tổng thể thì không chính xác. North Point là một tòa nhà ba tầng khổng lồ với hình thù kỳ dị theo lối kiến trúc Tudor1 Anh quốc nằm trải dài trên một khu đất rộng nửa mẫu có cảnh quan được thiết kế tỉ mỉ và bao xung quanh là một đám cây sồi cổ thụ, cây phong và cây sơn thù du. Có ánh đèn bật sáng ở tầng hai, kế tiếp là tầng một. Một cánh cửa lớn màu đen trông như thể cầu kéo bắc qua hào của lâu đài nào đó đột ngột mở ra. Vừa rồi cô chẳng hề nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào đi đến hay tiếng lẩm bẩm của một linh hồn tội nghiệp nào đó càm ràm về việc bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon giữa lúc một giờ sáng.
Chú thích:
1 Phong cách kiến trúc Tudor là sự pha trộn giữa phong cách Phục Hưng và Gothic từ những năm 1500. Kết cấu đặc trưng của Tudor là tường viền khung gỗ, bên trong xây gạch; có nhiều cửa sổ hình chữ nhật, ở tầng trên có các cửa sổ lồi ra; thiết kế mái với nhiều đầu hồi và nhiều ống khói.
“Tôi có thể giúp gì cho cô?” Người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa hỏi. Ông ta cao hơn Tangerine vài phân. Ông ta có một mái tóc trắng như tuyết được rẽ ngôi sang trái và vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán. Ông ta bận một chiếc áo chơi gôn màu xanh lá cây nhạt và quần kaki màu nâu vàng. Ông ta đang đứng trong một tiền sảnh lớn bằng kích cỡ căn hộ đầu tiên của cô; tiền sảnh nối liền với một căn phòng rất lớn với trần nhà hình vòm hoành tráng. Tangerine hầu như không để ý tới những chi tiết đó. Đôi mắt cô đang tập trung nhìn vào khẩu súng trong tay trái của người đàn ông. Đó là một khẩu súng lục cỡ lớn có nòng súng dài theo kiểu như trong phim Harry Bẩn thỉu1 đang nằm sát bên hông ông ta.
Chú thích:
1 “Dirty Harry” là một bộ phim kinh dị hành động theo chủ nghĩa tân cổ điển của Mỹ với nhân vật chính là Thanh tra Sở cảnh sát San Francisco tên là Harry Callahan, biệt danh Dirty Harry, do Clint Eastwood đóng.
“Cho hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?” Gatsby hỏi. Tangerine sững người. Cô cố bắt miệng mình nói lời nào đó nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là nhìn xuống khẩu đại bác mà ông già này đang cầm.
“Này cô gì ơi?” Gatsby hỏi. Tangerine ngẩng ngay đầu lên và nhìn chằm chằm vào mắt ông già. Chúng có màu xanh lá cây với đôi đồng tử to không thể tưởng tượng được. Cô nuốt khan. Đó không phải là đôi mắt nhân hậu của một người hay làm phúc giúp đỡ người khác.
“À thì xe của tôi bị chết máy còn điện thoại di động của tôi thì hết pin. Tôi tự hỏi liệu ông có thể vui lòng qua xem giúp tôi chút không ấy mà. Có lẽ nó cần khởi động bằng cách kích điện hay làm gì đó khác. Tôi biết là đã muộn nhưng tôi không am hiểu về máy móc cho lắm,” cô nói. Gatsby nhìn lướt qua cô. Tangerine mỉm cười với ông ta. Gatsby mỉm cười đáp lại. Mặc dù đứng cách tận một bước chân nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu whisky nồng nặc trong hơi thở của ông già này.
“Thế đổi lại, tôi sẽ có gì nào?” Gatsby hỏi. Tangerine đột nhiên cảm thấy phấn khích hơn nhiều về những gì sắp xảy ra với ông già này. Gatsby bật cười nhẹ.
“Đùa tí thôi mà, cô em. Chúng ta hãy đi xem cái xe đó nhé,” Gatsby nói, đoạn đóng cửa lại và theo chân cô bước xuống con đường lái xe vào nhà của mình.
“Thế cưng đi đâu mà dừng chân chốn này vậy cưng?” Gatsby hỏi, trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng.
“Tôi đang đi về từ nhà một người bạn thì tự dưng chiếc xe tải bị chết máy.”
“Nếu cưng mà là bạn của tôi thì tôi sẽ cho cưng ở qua đêm luôn,” Gatsby nói. Tangerine cố nén cơn buồn nôn đang trào lên trong cổ họng khi đi đến đứng trước đầu chiếc xe tải. Gatsby cúi người xuống bên dưới mui xe. Ông ta đặt khẩu súng lên tấm chắn bùn.
“Đây, cô em, giữ điện thoại hộ tôi cái. Trên đó có cái biểu tượng đèn pin gì đó nho nhỏ ấy,” Gatsby nói.
“Tôi hiểu rồi,” Tangerine nói. Cô khẽ chạm đầu gối vào khẩu súng. Nó rơi khỏi tấm chắn bùn và đáp xuống đất.
“Chết tiệt, cẩn thận một tí chứ cưng ơi; đó là một khẩu súng lục đã được nạp đạn đấy,” Gatsby nói, đoạn ông ta cúi xuống để nhặt khẩu súng lên.
Ike và Buddy Lee đột ngột đi ra khỏi bóng tối từ hai phía đối diện đằng sau chiếc xe tải. Cả hai đều đeo trên mặt một chiếc khăn rằn màu xanh lam và đội trên đầu một chiếc mũ len đen y chang như nhau. Buddy Lee co chân gạt khẩu súng sáu viên khỏi tầm tay của Gatsby. Ông già liền đứng thẳng người dậy.
“Chuyện quái quỷ gì thế này?” Ông ta hỏi. Ông già lên tiếng với giọng điệu cho thấy rõ là ông ta luôn mong đợi những câu hỏi của mình phải được trả lời.
Ike dùng nắm tay phải thụi Gatsby một cú vào mang tai trái. Ông già ngã phịch xuống đất như thể vừa bị búa nện vào đầu.
“Quá ngon lành cành đào nhờ cô làm rơi khẩu súng đó xuống đất đấy,” Buddy Lee vừa nói vừa cúi xuống nhặt khẩu .44 dưới đất.
“Chúng ta có thể mau đưa ông ta lên xe tải rồi biến khỏi đây không?” Tangerine hỏi.
Ba người trói tay và chân ông ta bằng dây rút cáp và lấy băng keo bịt miệng ông ta lại trước khi ném ông già lên thùng xe tải và phủ lên người ông ta một tấm vải bạt dày. Ike ngồi sau vô lăng, Tangerine chuyển vào giữa ngồi còn Buddy Lee thì nhích sang ghế phụ. Khi trông thấy North Point trôi xa dần trong gương chiếu hậu, Buddy Lee bỗng tặc lưỡi.
“Gì đấy?”
“Tôi đang tự hỏi liệu ông ta có lắp máy quay phim hay không đây,” Buddy Lee nói.
“Nhưng chúng ta che mặt hết mà,” Ike nói.
“Tôi thì không nhé,” Tangerine nói.
“Anh nhìn ngôi nhà đó đi? Nếu ông ta mà có lắp đặt một hệ thống máy quay thì chắc hẳn phải là mấy loại xịn sò kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh của ông ta rồi. Chúng ta chỉ cần bắt ông ta xóa nó đi là xong thôi,” Ike nói.
“Thế ông định sẽ bắt ông ta xóa nó bằng cách nào?” Tangerine hỏi. Ike liếc nhìn cô.
Câu hỏi bị bỏ ngỏ lơ lửng trong không khí giữa họ.
***
Lúc họ đến được chỗ của Buddy Lee thì đã hơn 2 giờ một chút. Ike lùi xe về phía cửa xe kéo rồi đưa chiếc xe tải vào chỗ đậu. Khi anh tắt động cơ, Buddy Lee liền nhảy ra ngoài và mở khóa cửa nơi ở của mình.
“Này, cho tôi biết nếu anh thấy ai đó nhìn qua đây nhé,” Ike nói khi cùng Buddy Lee đứng ở chỗ tấm bửng sau xe tải.
“Vâng, thưa đội trưởng,” Buddy Lee nói.
Ike kéo tấm vải bạt ra và túm chặt Gatsby qua chiếc áo đánh gôn. Bằng một chuyển động trơn tru, anh lôi người đàn ông ra khỏi thùng xe và ném vào trong chiếc xe kéo của Buddy Lee, ngay cả khi ông già vặn vẹo vùng vẫy. Ike ném ông ta xuống phần sàn trước chiếc ghế sô pha của Buddy Lee. Miệng Gatsby rên rỉ sau lớp băng keo. Buddy Lee chạm ngón chân vào lớp băng keo trên miệng Gatsby.
“Gớm thật, thực sự phải có tới hàng nghìn công dụng cho thứ này ấy nhỉ,” Buddy Lee nói.
“Ừ. Tôi từng sử dụng nó để bịt lỗ rò trên một vòi phun tưới bãi cỏ tự động,” Ike nói.
“Không đùa đấy chứ?”
“Chém gió với anh làm gì,” Ike nói. Buddy Lee thổi không khí qua môi. Anh cúi xuống nhìn Gatsby. Anh lần mò những túi áo túi quần ông già cho đến khi tìm thấy điện thoại của ông ta.
“Tôi nghĩ rằng nếu hai cái đầu chúng ta hợp sức thì chúng ta có thể tìm ra cách để xóa cái thứ này. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?” Buddy Lee nói.
“Tôi sẽ đưa Tangerine về lại chỗ trú ẩn. Rồi chúng ta chỉ việc đợi bọn chúng gọi và cho chúng ta biết nơi chúng muốn thực hiện vụ trao đổi thôi. Chúng sẽ đưa ra đủ mọi loại yêu sách yêu cầu. Nhưng giờ chúng ta đã có thứ gì đó mà Gerald muốn còn nhiều hơn cả Tangerine. Giờ là lúc chúng ta có thể đưa ra vài yêu cầu của chính mình rồi,” Ike nói.
“Thế nhỡ chúng không sẵn lòng trao đổi thì sao?” Buddy Lee hỏi.
“Gerald sẽ chấp nhận trao đổi. Mọi đứa con trai ngoan đều muốn cứu cha mình cả,” Ike nói.
***
Ike tấp chiếc xe tải vô con đường lái xe vào nhà Jazzy rồi dừng xe. Tangerine đang chống cằm lên mu bàn tay mình. Ike đậu gọn chiếc xe tải vào một chỗ.
“Có vẻ như nhà ông ta chẳng có hệ thống máy quay nào đâu. Chẳng thấy có cái ứng dụng hay gì trên điện thoại của ông ta cả. Ít nhất là tôi với Buddy Lee không mò ra được cái nào hết,” Ike nói.
“Đừng mếch lòng nhé, nhưng hai ông đâu có phải là những người hiểu biết về công nghệ nhất hành tinh đâu. Mà mấy ông đâu có lo lắng về việc ông ta sẽ báo cảnh sát đâu, phải không?” Tangerine hỏi. Ike không trả lời.
“Tôi chỉ nghĩ thế thôi. Thực ra, tôi chỉ đồng ý giúp các ông để chúng ta có thể mang bé Arianna trở lại. Tôi chẳng muốn nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa,” Tangerine nói.
“Thế thì đừng nghĩ làm gì,” Ike nói.
“Sao ông làm được thế nhỉ? Giết người xong và tiếp tục sống như không có chuyện gì xảy ra ấy. Như lúc ở nhà tôi ấy. Ông bước qua xác mẹ tôi và thổi bay mấy tên đó cứ như thể đó là chuyện cơm bữa của ông ấy. Và dường như ông chẳng thấy vướng bận chút nào về chuyện đó cả. Còn tôi thì bị lương tâm giày vò về mẹ tôi, về Isiah và Derek đến nỗi tôi chẳng thể nuốt trôi bất cứ cái gì cả. Tôi chẳng tài nào yên giấc. Tôi bật dậy kể cả khi nghe dù chỉ một tiếng động nhỏ. Lắm lúc, tôi bỗng dưng òa khóc vô cớ. Còn ông với Buddy Lee thì khác. Hai người cứ trơ trơ ra như lũ cá mập vô cảm ấy. Tôi chẳng hiểu nổi sao các ông làm được thế nữa,” Tangerine nói.
“Những người như Isiah, Derek và mẹ cô không đáng phải chết một cách tức tưởi như vậy. Còn lũ khốn đã giết họ thì không đáng được sống. Tôi không biết Buddy Lee sẽ nói gì nhưng đó chính là điều giúp tôi có động lực,” Ike nói.
“Trả thù ư?” Tangerine hỏi. Ike cười buồn.
“Không phải, đó là sự căm ghét. Người ta cứ thích nói về việc trả thù như thể đó là một điều chính đáng nhưng thực chất, đó chỉ là sự căm ghét trong một bộ đồ đẹp hơn mà thôi,” Ike nói.