• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 42

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 49
  • Sau

39

Ike thả vài đồng xu vào máy bán hàng tự động để lấy một lon sô- đa. Anh dõi theo chiếc lò xo xoắn ốc quay và thả lon sô-đa vào khoang lấy hàng. Anh thò tay vào cầm lấy lon nước. Anh ước gì chiếc máy này có mấy lon bia hoặc tốt hơn là một chai rượu whisky thì hay. Ca phẫu thuật của Mya đã kết thúc nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ cho biết do khối sưng trên não nên có thể cô sẽ tỉnh lại sau vài giờ mà cũng có thể vài tuần sau mới tỉnh. Nhân viên bệnh viện đã đưa cho anh một chiếc ghế dựa để ngủ cạnh giường cô, chứ không thì anh đã phải ngủ trên sàn nhà. Ngày mai anh sẽ phải đi xem ngôi nhà của họ giờ còn sót lại những gì. Đó là những thứ còn sót lại của cuộc đời họ. Thực hiện tất cả các nghĩa vụ mà người lớn phải làm liên quan đến những tổn thất về vật chất. Gọi cho công ty bảo hiểm, nhận báo cáo của cảnh sát từ một gã cảnh sát trưởng biết rằng anh đang che giấu chuyện gì đó. Rặt toàn những chuyện tiểu tiết vụn vặt đầy phiền nhiễu để giúp cả thế giới tiếp tục guồng xoay của nó ngay cả sau khi anh đã mất tất cả.

Chuông điện thoại di động của anh bỗng réo lên.

Anh nhấc điện thoại lên và thấy Buddy Lee đang gọi. Anh nhấn nút END để kết thúc cuộc gọi.

Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

Anh nhấn nút END tiếp.

Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Lần này anh nhấc máy trả lời.

“Gọi cho tôi cuộc nữa là tôi giết anh đấy,” Ike nói.

“Đó là Gerald Culpepper,” Buddy Lee nói.

“Gì cơ? Đó là ai?” Ike hỏi.

“Cha dượng của Derek. Hắn chính là kẻ đã ăn nằm với Tangerine. Hắn là thẩm phán và hắn nắm bọn Rare Breed trong lòng bàn tay,” Buddy Lee nói.

Ike bước đến chiếc ghế nhựa đúc trong phòng chờ và ngồi xuống với lon đồ uống trên tay.

“Ike?” Buddy Lee gọi.

“Làm thế nào anh tìm ra điều này? Sao tôi phải tin anh chứ?” Ike hỏi.

“Anh đã nói là Tangerine lưu số máy tên người tình của cô ấy trong điện thoại với tên ‘W’ đúng không? Tên đệm của Gerald là Winthrop. Đó là khi điều đó chợt lóe lên trong đầu tôi. Lý do Derek lại thấy bực mình với việc có thằng cha nào đó đá Tangerine đã trở nên sáng tỏ. Lý do khiến thằng bé nổi giận đến vậy. Sau đó, tôi đã nói chuyện với mẹ thằng bé và cô ấy nói rằng vài tuần trước khi các con chúng ta bị bắn, Derek đã cố gọi điện cho cô ấy,” Buddy Lee nói.

“Nhưng người nhấc máy lại là thằng cha dượng của thằng bé,” Ike nói.

“Và có lẽ thằng bé đã đe dọa Gerald. Winthrop đáng kính thuộc hàng ngũ những tinh hoa của nước Mỹ luôn nhiệt tình làm tấm gương chuẩn mực sáng chói. Nào là phụ nữ có nghĩa vụ ở ru rú trong nhà và sinh con đẻ cái, nào là người da đen phải biết rõ vị trí của mình, và nếu không phải trai thẳng như thước chữ T thì tức là anh đang báng bổ Thượng đế,” Buddy Lee nói.

“Hắn chắc hẳn không muốn cả thế giới biết hắn đang cắm sừng vợ mình. Đặc biệt khi người hắn dan díu là Tangerine,” Ike nói.

“Đúng vậy. Hắn là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, Ike à. Bọn Rare Breed có thể là kẻ bóp cò nhưng thằng khốn đó mới chính là kẻ giật dây. Hắn đang muốn tôi với anh giao Tangerine cho hắn để đổi lấy Arianna. Hắn đang chuẩn bị cho cuộc tranh cử chức thống đốc và hắn không thể để mấy thông tin này lọt ra ngoài được,” Buddy Lee nói.

“Và hắn đã nói điều này với anh khi nào?” Ike hỏi.

“Ngay sau khi tôi lao thẳng chiếc xe tải của mình vô nhà hắn và cố đánh hắn bằng một cây gậy bóng chày đầy đinh,” Buddy Lee nói.

“Để tôi đoán nhé: hắn không muốn buộc tội anh,” Ike nói.

“Đúng. Hắn muốn tóm cả ba chúng ta. Chúng sẽ gọi cho anh bất cứ lúc nào đấy. Nghe này, tôi biết anh đang giận tôi và tôi không trách anh một chút nào cả. Nếu tôi có cơ hội làm khác đi, tôi nhất định sẽ làm. Nhưng nếu chúng ta không cùng nhau giải quyết chuyện này thì không ai trong chúng ta thành công nổi đâu,” Buddy Lee nói.

“Mya vừa mới phẫu thuật xong,” Ike nói.

Buddy Lee rít hơi qua kẽ răng. “Các bác sĩ nói gì?”

“Có thể cô ấy sẽ tỉnh dậy sau vài giờ. Mà cũng có thể cô ấy sẽ tỉnh dậy sau vài ngày hoặc vài tuần,” Ike nói.

“Tôi không biết phải nói gì nữa, Ike à,” Buddy Lee nói. Ike chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc máy bán đồ ăn vặt. Vai anh buông thõng. Dáng ngồi cúi đầu thất bại của anh khiến anh trông như thể đang đeo quanh cổ một cái cối xay vô hình. Con trai anh đã mất. Cháu gái anh bị bắt cóc. Vợ anh thì đang ở ranh giới giữa thế giới bên này và thế giới bên kia. Ngôi nhà của họ giờ chỉ còn là đống tro tàn. Tất cả đều chỉ vì một kẻ. Một kẻ luôn cho rằng mọi quy tắc đều không áp dụng với hắn. Một kẻ luôn cho rằng không ai có thể động đến hắn.

“Anh đang ở đâu?” Ike hỏi.

“Tôi đang đứng chỗ cổng nhà tù Quận King William. Mà thực tế thì tôi đã rời khỏi đó một quãng rồi,” Buddy Lee nói.

“Tôi phải nhờ một trong những nhân viên của tôi mang cho tôi chiếc xe tải nhỏ hơn. Cứ ở yên đó. Tôi sẽ ra đó trong vòng một giờ,” Ike nói.

“Anh bạn, tôi chẳng muốn anh để Mya lại một mình nếu anh không muốn đâu,” Buddy Lee nói.

“Cô ấy nhất định sẽ bảo tôi rằng hãy đi mang cháu gái của chúng ta trở về, thế nên đó là những gì tôi sẽ làm. Chờ tôi một giờ nữa.”

***

Ike tấp xe vào vỉa hè trước cửa nhà giam. Buddy Lee nhảy từng bước dài về phía chiếc xe. Anh trèo vào xe và đóng cửa lại. Ike quay ngược xe lại và hướng trở về Red Hill.

Họ im lặng lái xe được vài phút thì Buddy Lee bắt đầu nói huyên thuyên.

“Mấy điều tôi nói ngày hôm đó ở cửa hàng của anh là tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi không thể sống trong một thế giới mà Gerald Culpepper vẫn được thở còn các con chúng ta thì nằm dưới đất. Nhưng... Đáng ra tôi không nên làm điều đó. Cho tôi xin lỗi nhé.”

“Có thể chính hành động anh làm đã đẩy tôi đến bờ vực nhưng chính tôi mới là người tự nguyện nhảy xuống cái vực đó,” Ike nói.

Họ rẽ vào Đường lộ 33, bỏ King William lại đằng sau. Ánh đèn pha rọi sáng một bảng chỉ đường màu xanh lá cây cho biết Red Hill còn cách đây hai mươi dặm nữa.

“Chúng vẫn chưa gọi cho anh à?” Buddy Lee hỏi.

“Chưa. Có lẽ chúng đang cố tìm chỗ nào tốt để chôn tất cả chúng ta đấy. Tại chúng ta đã biết tỏng nơi mà tên Gerald này thích nhét chuối vào rồi mà,” Ike nói.

“Đúng vậy. Chúng ta phải tìm ra cách để lật ngược tình thế. Cứu Arianna về mà không cần giao Tangerine ra.”

“Tôi đã suy nghĩ về điều đó. Khi có vẻ như tôi sắp phải hành động một mình thì tôi bỗng nảy ra một ý tưởng,” Ike nói. Buddy Lee nhướn một bên lông mày lên.

“Vậy là chúng ta sẽ hợp tác tiếp chứ?” Buddy Lee hỏi.

“Đúng là lỗi tại anh mà mọi chuyện rối tung beng lên nhưng lần này thì không phải do anh tự tay gây ra,” Ike nói.

“Ô kê. Thế giờ thế nào tiếp đây?” Buddy Lee hỏi.

“Giờ chúng đang có thứ chúng ta muốn còn chúng ta thì đang có thứ mà chúng muốn. Chúng ta cần thứ gì đó mà chúng còn muốn hơn cả Tangerine nữa,” Ike nói.

“Như cái gì? Chúng ta sẽ cuỗm một trong những chiếc xe máy của chúng à?” Buddy Lee hỏi.

“Không. Đầu tiên tôi nghĩ là nên tìm hiểu xem một tên trong số chúng đang sống ở đâu và tóm một trong mấy bà mẹ già của chúng,” Ike nói.

“Giời ơi quá bố đời. Chắc chúng phải kêu lách cách khi anh bước đi ấy nhỉ,” Buddy Lee nói.

“Cái gì kêu cơ?”

“Thì hai hòn bi cứng như đồng đã mang lại cho anh lòng gan dạ ấy. Nhưng phải thừa nhận rằng tôi thích đấy. Chúng chắc chắn sẽ không thể ngờ được,” Buddy Lee nói.

“Đúng vậy. Nhưng giờ chúng ta đã biết kẻ nào là cái đầu thực sự của con rắn, tôi đang nghĩ chúng ta sẽ cần tóm ai đó gần ngai vàng hơn,” Ike nói. Anh rời mắt khỏi con đường và nhìn chằm chằm vào Buddy Lee trong thời gian gần như tới cả phút.

“Ồ. Tôi hiểu anh định làm gì rồi nhưng để tôi nói cho anh biết điều này, tôi không nghĩ Gerald quan tâm đến Christine nhiều đến như vậy đâu. Hắn không thể có thái độ đó khi mà hắn đang làm điều chúng ta đã biết với Tangy,” Buddy Lee nói.

“Anh thực sự cảm thấy như vậy hay là anh đang tỏ ra mềm lòng trước mặt tôi đấy?” Ike hỏi.

“Kể cả khi chúng ta sắp đi phơi bày sự thật và làm bẽ mặt tên quỷ dữ đó thì tôi vẫn dành một chút tình cảm cho cô ấy. Nhưng điều duy nhất mà Gerald Culpepper yêu đó là sức mạnh và...” Buddy Lee nói. Anh ngừng nói giữa chừng và đặt ngón tay lên môi.

“Và gì cơ? Anh nói ra đi chứ tôi đâu có biết thần giao cách cảm,” Ike nói.

“Có lần Derek từng kể với tôi điều tồi tệ duy nhất mà thằng bé từng nghe mẹ mình phàn nàn về Gerald đó là hắn hình như luôn muốn làm cha hắn hãnh diện,” Buddy Lee nói.

“Hắn yêu quyền lực thật nhưng hắn yêu cha hắn còn nhiều hơn,” Ike nói.

“Chuẩn không cần chỉnh. Derek đã kể với tôi rằng Gerald và cha hắn luôn kè kè dấm dúi với nhau như lũ trộm và quấn quýt bên nhau như hai chiếc ống quần tất ấy. Gatsby Culpepper cũng là một tên khốn nạn y như con trai ông ta. Derek bảo với tôi là Gatsby không muốn nghe thằng bé gọi ông ta là Ông nội. Lý do lý trấu rằng Derek không phải là một người nhà Culpepper chính cống nên thằng bé không có được cái vinh dự đó,” Buddy Lee nói.

“Từ từ đã, anh đã kể với tôi rằng anh và Derek không hòa thuận, nhưng hình như hai người đã tâm sự với nhau nhiều đấy chứ,” Ike nói. Buddy Lee càu nhàu.

“Chỉ khi nào thằng bé giận mẹ mình thôi. Anh biết thế tức là sao rồi đấy. Tôi phải ngồi làm cái chậu hứng bầu tâm sự của nó, thế rồi khi nó lái câu chuyện sang Isiah thì tôi không thích đóng vai cái chậu nữa,” Buddy Lee nói.

“Hiểu rồi. Tôi cũng chẳng, ờ... Tôi cũng chẳng lắng nghe Isiah khi thằng bé nói về việc nó đã hạnh phúc như thế nào với Derek. Ý tôi là tôi chẳng muốn nghe ấy,” Ike nói.

“Có lẽ chúng ta có thể làm ông tốt hơn làm cha đấy nhỉ,” Buddy Lee nói.

“Thế anh có biết cái gã cha già Gatsby này sống ở đâu không? Giờ bọn chúng vẫn chưa gọi, nhưng khi nào chúng gọi thì chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để hành động,” Ike nói.

“Tìm trên Google có thấy không nhỉ?” Buddy Lee hỏi.

“Có thể. Ngày nay anh có thể google bất cứ thứ gì mà.”

“Người ta cũng nói với tôi như vậy,” Buddy Lee nói. Họ không nói lời nào trong suốt một hai dặm ngồi trên xe.

“Anh thực sự đã lao thẳng xe tải của anh vô nhà hắn à?” Ike hỏi.

“Ừ, nhưng sau đó vì không thấy lối ra nên tôi quẹo trái ngay chỗ bồn rửa,” Buddy Lee nói. Ike và Buddy Lee quay sang nhìn chằm chằm vào nhau cùng lúc.

Buddy Lee bắt đầu cười phá lên.

Ike thì chỉ lắc đầu.

***

Ike đã đúng.

Khi cả hai trở về chỗ chiếc xe kéo của Buddy Lee, Ike liền tìm kiếm địa chỉ của Gatsby Culpepper trên một trang mạng tra cứu miễn phí của Google. Trang mạng mà anh sử dụng còn tư vấn rằng chỉ cần bỏ ra 29,99 đô la thì cả tiền án tiền sự của Gatsby anh cũng có thể biết luôn.

“Trong này nói ông ta sống ngay ngoại ô thành phố Richmond ở Quận Charles City,” Ike nói. Anh xem đồng hồ trên tay.

“Gần 11 giờ rồi. Khi nào tôi gọi thì đi ngay nhé.”

Buddy Lee ngả lưng ghế ra sau, dồn trọng lượng vào hai chân ghế rồi thả chiếc ghế đứng trên cả bốn chân trở lại. Anh đưa tay trái lên vuốt mặt. Vết thương trên bàn tay phải của anh khẽ giần giật dưới lớp băng gạc. Anh nhấp một ngụm rượu từ chai Mason, có thứ gì đó trông giống như tinh vân trôi nổi ở gần đáy hũ. Từ cái hồi xưa lơ xưa lắc nào đó, cái đống tinh vân này đã từng là nửa trái đào. Anh vừa tìm thấy cái hũ trong tủ quần áo, bị che khuất đằng sau bộ đồ mặc mùa đông của anh. Cũng như một con sóc với đống hạt dẻ của nó, đôi khi Buddy Lee quên mất anh đã giữ khẩu phần ăn dự trữ của mình ở chỗ nào.

“Lần cuối tôi nghe nói thì ông ta đang sống một mình. Tôi không biết liệu ông ta có nuôi chó giữ nhà không. Tôi cũng chẳng biết ông ta đang sở hữu loại hệ thống an ninh nào hay trang bị bao nhiêu khẩu súng nữa. Tôi có cảm giác ít nhất chúng ta nên thử trước để xem ông ta đang có gì trong tay,” Buddy Lee nói. Anh đưa cái hũ cho Ike. Ike nhấp một ngụm rồi đưa lại cho Buddy Lee. Buddy Lee cầm lấy, dốc nghiêng cái hũ và thưởng thức cảm giác nóng ấm từ món rượu ngô lan dần xuống ngực.

“Ông ta có trang bị gì cũng chẳng quan trọng. Tôi chẳng cần biết ông ta sống với ai. Ông ta có nuôi chó tôi cũng mặc kệ. Chúng ta sẽ xộc vào đó và lôi cổ ông ta ra ngoài. Ai hay cái gì mà cố ngăn chúng ta thì chúng ta cũng lôi tuốt theo luôn,” Ike nói.

“Nghiêm túc ghi nhận, nhưng tôi đang lấn cấn chút chuyện,” Buddy Lee nói.

“Anh lấn cấn cái gì?”

“Cha tôi vẫn thường nói ‘Sáng tạo giỏi, khỏi gian nan’,” Buddy Lee nói. Ike bỏ điện thoại vào túi rồi khoanh tay lại.

“Nói cao kiến của anh nghe xem nào.”

“Giả sử chúng ta lên chỗ đó cố tóm Gatsby và lâm vào thế hạ phong. Rồi chúng ta bị cớm nhốt và cái lũ Breed kia lại gọi tới đúng lúc chúng ta đang ngồi nhà lao. Anh nghĩ sao nếu thay vì phi lên chỗ đó như mấy con bò tót lạc trôi vào giữa cửa hàng đồ sành sứ thì chúng ta hãy dụ ông ta tự vác xác ra rồi nhảy thẳng vào vòng tay của chúng ta nào?” Buddy Lee nói.

“Thế anh cho rằng chúng ta sẽ dụ ông ta bằng cách nào?” Ike hỏi.

“À thì bởi Gatsby là một lão già và một lão già thì chẳng thích gì hơn ngoài một cô em trẻ trung ngon gái. Và tình cờ làm sao, chúng ta lại có sẵn một cô em trẻ trung ngon gái trong đội mình,” Buddy Lee nói.

“Anh đang nói về Tangerine ư? Cô ấy đến giờ thậm chí còn không tin rằng tên khốn kia lại nỡ lòng ra lệnh giết mình. Thử hỏi làm sao chúng ta thuyết phục nổi cô ấy trợ giúp tóm cổ cha hắn chứ?”

“Chuyện nhỏ như con thỏ. Cứ nói hết sự thật với cô ấy thôi,” Buddy Lee nói.