Buddy Lee cố nhảy chồm khỏi ghế nhưng chiếc còng tay đã ghìm anh lại. Anh đặt mông lại xuống ghế ngay lúc Gerald khép cánh cửa lại sau lưng. Hắn bước đến phía bên kia của chiếc bàn kim loại và kéo chiếc ghế về phía sau sao cho đủ xa để tránh khỏi tầm tay của Buddy Lee.
“Tôi đã luôn thấy băn khoăn tại sao những chiếc bàn này lại được bắt chặt vào sàn còn những chiếc ghế thì không. Căn phòng này vốn thường được dùng làm nơi để các bị cáo gặp gỡ luật sư của mình. Nếu anh nổi đóa với luật sư biện hộ của mình đến mức muốn nhấc bàn lên đập người đó thì có lẽ anh sẽ bị buộc thêm tội mất thôi,” Gerald nói. Hắn mỉm cười nhìn Buddy Lee. Trên cằm của Gerald xuất hiện một vết lằn hơi đỏ tía. Một vết lằn khác nằm ngay phía trên mắt hắn.
“Mày đã giết con tao,” Buddy Lee nói. Anh kéo mạnh cánh tay đã bị còng của mình một cách bản năng.
“Buddy, anh cần phải nghe tôi nói.”
“Mày đã giết con tao,” Buddy Lee nói với vẻ giận sôi máu. Gerald lắc đầu. Người ngoài nhìn vào thì có lẽ sẽ có cảm tưởng cử chỉ đó mang vẻ cảm thông.
“Buddy à, chúng ta hãy cùng nói về điều này theo cách của người lớn với nhau nhé,” Gerald nói.
“Tao sẽ vặt cái củ chuối của mày ra rồi tọng nó vô họng mày,” Buddy Lee nói. Gerald nghiêng người về phía trước và chống hai tay lên đầu gối. Miệng hắn không mỉm cười nữa.
“Căn phòng này không lắp bất kỳ thiết bị ghi âm hay quay phim nào hết, thế nên chúng ta cứ chơi bài ngửa với nhau luôn đi. Các cộng sự của tôi đang giữ cô bé con. Cô cháu gái anh đấy. Còn anh thì biết Tangerine đang ở đâu. Họ sẽ liên hệ với anh khi nào anh ra khỏi đây và thỏa thuận các chi tiết giao dịch với anh. Anh và anh Randolph sẽ đưa Tangerine đến một địa điểm mà chúng tôi đã chọn sẵn. Anh sẽ làm theo những gì được bảo, không thì tôi sẽ bảo các cộng sự của tôi chặt cô bé con đó thành từng mẩu nhỏ đủ bỏ vào mồm đấy,” Gerald nói.
“Mày mà làm đau con bé thì dù mày có trốn xuống cái lỗ sâu đến mức nào thì tao cũng nhất định sẽ lôi cổ mày lên. Hứa chắc luôn đấy, thằng trùm sò ạ,” Buddy Lee nói như nhổ vào mặt hắn.
“Ô hô, Buddy Lee à, đừng có làm om sòm quá lên như thế chứ. Chẳng lẽ anh không thấy mọi lợi thế đều nghiêng về phía tôi à? Tôi giữ cô bé con. Tôi là một thẩm phán. Còn anh thì chỉ là kẻ đã cố giết tôi trong nhà riêng của tôi mà thôi.” Gerald lướt ngón tay vân vê mấy vết thương trên mặt. “Nếu muốn, tôi chỉ cần một cú điện thoại thôi và thế là mức tiền bảo lãnh tại ngoại mà anh cần nộp sẽ được đặt thành sáu con số ngay. Anh sẽ làm những việc mà một tên rác rưởi như anh được bảo phải làm. Hãy ngoan ngoãn tuân lệnh đi.”
“Vết sẹo từ cú húc đầu đó lành lại nhanh quá phải không?” Buddy Lee nói. Gerald bật cười.
“Luôn thích thể hiện mình là tay cứng cựa siêu đực rựa nhỉ, Buddy? Nói tôi nghe xem, rốt cục trong cả đời mình, có gì khác từng đến với anh ngoài sự khốn khổ nào?” Gerald hỏi. Hắn có vẻ thực sự háo hức muốn nghe câu trả lời của Buddy Lee. Buddy Lee ngả lưng vào chiếc ghế và vân vê những sợi râu lởm chởm trên cằm mình bằng ngón trỏ.
“Mày nói đúng. Đã có lúc tao thấy khốn khổ. Đó là những khoảng thời gian mà tất cả những gì tao muốn làm chỉ là gục xuống và chết. Nếu cộng dồn tất cả những thời điểm đó lại thì không nghi ngờ gì là những khoảng thời gian tồi tệ sẽ áp đảo hai chọi một trước những khoảng thời gian tốt đẹp,” Buddy Lee nói. Gerald mở miệng định nói nhưng Buddy Lee đã giơ tay lên và lúc lắc ngón trỏ.
“Nhưng dù ở trong thời điểm tốt hay xấu, tao cũng chưa bao giờ dối trá về con người mình. Tao chưa bao giờ giả vờ là cái gì khác ngoài một tên khốn lỗ mãng thích gây náo động ầm ĩ, uống rượu như hũ chìm và hay trồng cây si. Hầu như mỗi đêm, tao đều lăn ra ngủ như một đứa trẻ. Tao không thấy xấu hổ về con người mình. Tao thấy thích khi nghĩ rằng con trai tao đã thừa hưởng điều đó từ tao. Thế còn mày thì sao, Winthrop? Mày cảm thấy gì về chính mày khi trở về nhà với Chrissy sau khi đã dành cả đêm giã thật lực cô nàng Tangerine hử? Gã đàn ông trong gương nghĩ gì về gã đàn ông vẫn luôn miệng lải nhải về những người mà hắn gọi là tà đạo và đáng ghê tởm? Ai vẫn giảng đạo là tình yêu không thể xảy ra giữa Adam và Steve mà là giữa Adam và Eve cũng như cả đống thứ tào lao về hạnh phúc đây ta, khi mà suốt thời gian đó, hắn ta lại đi cháy hết mình với chữ T1 trong cụm viết tắt LGBTQ? Mày nghĩ ai trong chúng ta ngủ ngon hơn đây... hở thằng trùm sò?” Buddy Lee vừa hỏi vừa nghiêng người về phía trước. Gerald mỉm cười nhưng tĩnh mạch trên trán hắn rung giần giật. Buddy Lee bật cười. Anh ngửa đầu ra sau và cười giòn như nắc nẻ về phía xà nhà.
Chú thích:
1 “T” trong LGBTQ là viết tắt của Transgender, nghĩa là Người chuyển giới.
“Ồ, thế mày không biết rằng bọn tao đã biết hết về điều đó rồi à? Này, tao đâu có phán xét gì mày. Tao là người mà mày nên gọi là đồng minh đấy,” Buddy Lee nói. Nụ cười mỉm trên miệng Gerald biến mất.
“Tôi sẽ bảo với thẩm phán rằng tôi không buộc tội anh vì tôi biết anh đang rất quẫn trí trước cái chết của một thằng con biến thái. Anh sẽ đến tìm Ike va hai người bọn anh sẽ mang Tangerine tới cho tôi. Hãy làm thế thì con bé con sẽ được quay về với các anh mà không bị hề hấn gì. Tuy nhiên, nếu anh mà không tuân theo từng chữ tôi bảo thì tôi có thể đảm bảo với anh rằng Arianna sẽ phải chết một cái chết khủng khiếp nhất,” Gerald nói, đoạn đứng lên và đi về phía cửa. Khi tay hắn đương vặn núm cửa thì Buddy Lee lên tiếng. Anh không la lối mà cũng chẳng thèm quát tháo.
“Vào một ngày không xa, sẽ sớm hơn là mày tưởng đấy, âm thanh cuối cùng mà mày nghe sẽ chính là tiếng quả tim của mày đập thoi thóp. Và điều cuối cùng mà mày sẽ thấy sẽ là tao hoặc Ike đứng ngắm mày đang hấp hối với quả tim của mày nằm trên tay bọn tao. Hãy nhớ lấy điều tao vừa nói với mày,” Buddy Lee nói. Gerald bật cười khúc khích. Tiếng cười vang dội khắp gian phòng.
“Các cộng sự của tôi sẽ liên lạc lại,” Gerald nói. Rồi hắn bước ra khỏi phòng.
“Sớm hơn là mày nghĩ đấy,” Buddy Lee khẽ nói.