Garden Acres đúng thật là một chốn xa xôi hẻo lánh. Thiết bị GPS đã báo rằng anh sẽ phải đi tối đa mười dặm trong khu định cư được quy hoạch. Khi tới điểm đó, hệ thống sẽ tiếp tục tìm kiếm những địa điểm bất động sản nào đang rao bán nhiều lô đất, từ đó dẫn anh đến một con đường nhánh rộng rãi với lớp nhựa rải trơn nhẵn đến mức cảm tưởng như đường đêm nào cũng được đổ nhựa mới được vậy. Buddy Lee đạp chân ga xuống sàn. Chiếc xe tải của anh gần như không đạt nổi vận tốc năm mươi dặm một giờ. Động cơ kêu gào van xin lòng thương xót nhưng đêm nay loại cảm xúc đó đã cạn kiệt trong anh.
Buddy Lee rẽ vào Garden Acres Drive. Một đám khói mang sắc xám và đen cuồn cuộn phun ra từ ống xả kép xe anh. Con đường được bao bởi những cây đỗ quyên màu hồng và có một rãnh nước bằng bê tông chạy dọc theo con đường. Buddy Lee đã lái xe qua hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác, nhà nào cũng có giá cao hơn những số tiền mà anh từng kiếm được, dù theo cách hợp pháp hay bất hợp pháp. Những bãi cỏ trước nhà đều có cảnh quan được thiết kế thật tinh xảo, mà chắc hẳn đã mang tới cho Ike và đội của anh ta cơ hội kiếm ối tiền, được phân rẽ bởi những con đường dài trải nhựa để lái xe ra vào nhà.
Trước nhiều trong số những con đường lái xe vào nhà đó có những cái cột xây bằng gạch, ngay chính giữa là một hộp thư. Chỉ một vài nhà xây cổng. Hầu hết những lối lái xe đó đều dẫn vào một nhà để xe đủ rộng cho hai chiếc ô tô. Cả khu phố toát lên một vẻ tương quan phù hợp tới mức ấn tượng. Cứ như thể đây là một hình mẫu thiết kế kiến trúc tiêu chuẩn biểu thị cho sự giàu sang sung túc vậy.
Buddy Lee dừng chiếc xe tải lại. Christine là một trong những người đậu xe ngay trước nhà để xe thay vì đưa vào bên trong. Buddy Lee nghĩ có lẽ cái gã Gerald đó hẳn phải có một xe để đi làm và một xe nữa để đi chơi. Vì thế mới không còn chỗ cho chiếc Lexus vàng của Christine.
Buddy Lee rẽ vô con đường lái xe vào nhà. Anh rồ máy xe vài lần.
“Lần này nữa thôi, cô gái già của cha. Cố hết sức giúp cha lần này nữa thôi,” anh lẩm bẩm.
Buddy Lee nhấn ga. Chiếc xe tải của anh, một chiếc xe cũ nát đã được sử dụng chán chê mà anh đã trả một nghìn năm trăm đô la để mua hồi sáu năm về trước, hùng hổ gầm rú ngay cả khi dầu xe bắn ra khỏi ống xả. Buddy Lee lao nhanh chiếc xe trên con đường lái xe vào nhà. Vào thời điểm anh phóng như bay ngang qua xe của Christine và đâm xuyên qua cánh cửa nhà để xe, anh đẩy vận tốc lên bốn mươi lăm dặm một giờ. Anh đâm sầm vào một chiếc Corvette màu đỏ như kẹo táo đang đậu bên cạnh một chiếc BMW màu đen.
Buddy Lee mở khóa dây đai an toàn rồi leo ra khỏi chiếc xe tải. Những chiếc đèn treo bằng đồng thau tuyệt đẹp được thắp lửa ở cả hai bên cửa trước, đó là một cánh cửa kho bằng gỗ, một tác phẩm nghệ thuật kiểu cách với các tay đỡ bằng sắt rèn chạy dọc trên bề mặt cửa. Cánh cửa nằm ở bậc trên cùng của bảy bậc thang rộng bằng gạch. Buddy Lee leo lên những bậc thang đó, nắm chặt chiếc gậy bóng chày hiệu Louisville Slugger bằng cả hai tay và đập vụn chiếc đèn đồng thau gần nhất. Anh nghe thấy những tiếng bước chân ào ào chạy đâu đó bên trong ngôi biệt thự hai tầng.
“Gerald! Xuống đây cho tao, quân đốn mạt! Xuống đây cho tao, quân sát nhân khốn kiếp!” Buddy Lee rít lên. Có hai con sư tử nhỏ bằng đất nung ngồi ở mỗi bên của cửa trước bên cạnh một chậu cây bằng đất sét tráng men. Bằng một vài cú vụt gậy bóng chày, Buddy Lee đã xóa sổ từng con sư tử và từng chậu cây một. Những mẩu vụn thạch cao bay lên và đáp xuống mái tóc xõa thẳng của anh.
“Mày đã làm tình với cô gái đó, Gerald. Mày đã làm tình với cô ta và Derek phát hiện ra!” Buddy Lee to tiếng quát tháo. Anh nhảy xuống các bậc thang. Một cửa sổ trông như khung tranh nằm bên trái cánh cửa phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ chiếc gậy bóng chày của anh. Phải mất hai lần vung mạnh cây gậy thì kính cửa sổ cuối cùng mới bị vỡ thành cả triệu mảnh.
“Buddy Lee! Dừng lại đi!” Christine thét lên. Cô đang đứng ở đầu bên kia của chiếc ghế dài thư giãn bọc vải đặt ngay trước ô cửa sổ giống khung tranh đã vỡ hết kính. Buddy Lee chĩa cây gậy bóng chày về phía cô.
“Hắn đã giết các con chúng ta, Christine ạ. Hắn đã giết Derek. HẮN ĐÃ GIẾT THẰNG BÉ!” Buddy Lee to tiếng quát tháo.
Christine đưa tay lên bụm miệng. “Anh đang nói cái gì thế?”
“Derek phát hiện ra hắn đang lừa dối cô để cặp kè với một cô gái có tên Tangerine. Xuống đây cho tao, Gerald. Hay tao nên gọi mày là Wynn? Đó là cái tên cô ấy gọi mày phải không, thằng khốn nạn!” Buddy Lee nói.
“Gerald ư, ai là…”
Giọng nói của Gerald ngắt lời cô ở giữa chừng. Giọng nói đó vang vọng khắp ngôi nhà với thanh âm như tiếng nhạc cụ làm bằng thiếc mà không thể nhầm lẫn được là đang phát ra từ một chiếc loa.
“Cảnh sát đang trên đường đến đấy đó, Buddy,” Gerald nói.
“Ra ngoài này cho tao, Gerald. Tao sẽ đập nát cái bộ não khốn kiếp của mày ra, nhưng chỉ sau khi tao bắt mày xướng tên con trai tao lên. Hãy chui ra khỏi cái buồng trú ẩn và ra ngoài này cho tao, thằng công tử bột,” Buddy Lee nói.
“Buddy Lee à, cảnh sát sẽ đến bất cứ lúc nào đấy,” Christine nói.
“Cô nghĩ rằng họ có thể tới kịp lúc để ngăn tôi tọng cây gậy bóng chày này xuống cổ họng Gerald sao? Ra đây đi nào, thằng công tử bột kia. Ra đây mà đối mặt với tao. Đối mặt với cha của người mà mày đã giết này. Mày có phải thằng hèn không đấy? Hay là mày sai bọn Breed kia làm tất cho mày hả?” Buddy Lee nói. Gerald lại lên tiếng. Buddy Lee có thể cảm thấy nụ cười tự mãn qua những chiếc loa.
“Đây không phải là một bộ phim hạng B do Warren Oates1 thủ vai đâu, Buddy Lee ạ. Tôi đề nghị anh hãy đặt cây gậy bóng chày đó xuống và nằm xuống đất. Hiện giờ thì anh mới chỉ đang đối mặt với trọng tội hủy hoại tài sản và xâm phạm gia cư bất hợp pháp thôi. Đừng cố thêm cả âm mưu giết người vào danh sách nữa,” Gerald nói.
Chú thích:
1 Warren Mercer Oates là một nam diễn viên người Mỹ, được biết đến nhiều nhất qua vai diễn trong một số bộ phim của đạo diễn Sam Peckinpah, bao gồm “The Wild Bunch” và “Bring Me the Head” của Alfredo Garcia.
“Tao chẳng cố cái quái gì cả, thằng vô lại. Mày mà không ra thì tao sẽ vào đấy,” anh nói. Anh quay trở lại xe tải. Anh cố khởi động xe. Động cơ nổ khục khặc nhưng không chạy. Anh cố khởi động lần nữa.
“Thêm lần này nữa thôi, cô gái già à,” anh nghĩ. Chiếc xe tải khởi động được nhưng chỉ thoi thóp. Buddy Lee lùi xe lại và thoát qua cánh cửa nhà để xe. Anh gạt cần số vào chế độ lái.
Gerald bước ra từ bóng tối với chiếc điện thoại di động trên tay. Hắn đứng sau lưng Christine khi cô đang nhìn chằm chằm qua cái khung trống từng là cửa sổ của họ.
“Hắn ta đi rồi à?”
“Chưa. Tangerine là ai?” Christine hỏi với vẻ bình tĩnh kỳ lạ.
“Ôi Chúa ơi,” Gerald nói. Hắn nắm lấy cánh tay Christine và lôi cô tránh khỏi ô cửa sổ trông giống khung tranh ngay khi chiếc xe tải của Buddy Lee lao thẳng vào phòng khách. Những viên gạch xung quanh ô cửa sổ nứt gãy, xê dịch hoặc rụng xuống đất như những chiếc răng của một người nghiện ma túy. Chiếc ghế dài thư giãn bẹp dúm dưới sức nặng của xe tải Buddy Lee lái. Những chiếc bánh trước lăn trên sàn gỗ, để lại những vệt lốp cao su màu đen trên phần sàn chúng chạy qua. Buddy Lee ngã ra khỏi chiếc xe tải, trên tay vẫn cầm cây gậy bóng chày. Dùng cây gậy làm ba-toong, anh nhổm người đứng dậy.
“Tao đến đây, thằng khốn. Để tao xem bên trong sọ mày trông như thế nào,” Buddy Lee nói. Gerald kéo Christine chạy qua cánh cửa đôi hình cánh dơi ngăn cách nhà bếp với phòng ăn. Buddy Lee hùng hổ theo bước hai người kia, dùng chiếc gậy bóng chày đục đầy lỗ trên những tấm thạch cao hiệu Sheetrock suốt dọc đường đi. Chỉ bằng một cú vung gậy, anh đánh bật một trong hai cánh cửa của chiếc cửa đôi hình cánh dơi ra khỏi bản lề. Gerald đứng sau lưng Christine. Trên tay hắn thủ sẵn một con dao chặt thịt.
“Mày đã từng trải nghiệm giết người lần nào chưa, Gerald? Đích thân ra tay ở khoảng cách sát gần đối phương ấy? Không phải qua điện thoại. Cảm thấy máu của gã đó bắn lên mặt của mày? Nghe thấy tiếng nấc hấp hối phát ra từ cổ họng hắn? Ngửi thấy mùi phân trong quần của hắn khi hắn đại tiện lần cuối trong đời? Tao thì rồi. Vì vậy, hãy tin tao khi tao nói với mày rằng con dao đó sẽ chẳng hề khiến tao nao núng chút nào đâu,” Buddy Lee nói.
“Làm ơn đi, Buddy Lee, xin hãy dừng lại,” Christine nói.
“HẮN ĐÃ GIẾT CON TRAI CHÚNG TA!” Buddy Lee gầm lên. Anh vung cây gậy xé gió thành một đường nửa vòng cung, đập trúng chiếc máy pha cà phê đặt trên mặt bàn bếp bằng đá granit khiến nó bay tuốt dọc chiều dài bức tường phía xa bên trái.
“Mày xướng tên thằng bé mau, Gerald!” Buddy Lee hét lớn. Anh giáng mạnh cây gậy bóng chày xuống chiếc máy ép nước quả đã may mắn qua khỏi cú vung gậy vừa rồi của anh.
“Xướng tên lên cho tao! DEREK WAYNE JENKINS!” Buddy Lee la lên.
“Bỏ cây gậy xuống!” Một giọng nói đầy uy quyền vang lên sau lưng anh.
Buddy Lee sững người.
“Bỏ xuống!”
Buddy Lee quay lại nhìn qua vai. Hai viên phó cảnh đang đứng phía sau lưng anh, hai tay chĩa súng ra đằng trước. Buddy Lee buông chiếc gậy bóng chày xuống. Cây gậy rơi xuống, va chạm vào mặt sàn lát đá cẩm thạch do Ý sản xuất.
“Tạ ơn Chúa vì đặc ân dành cho người da trắng,” Buddy Lee nói thì thầm trong miệng.
Anh phóng người về phía Christine và Gerald. Gerald đẩy vợ hắn về phía Buddy Lee. Buddy Lee gạt cô sang một bên và đưa tay phải ra nắm vào lưỡi của con dao chặt thịt trên tay Gerald còn tay trái anh thì đấm vào mặt Gerald một cú. Đây là lần thứ hai các đốt ngón tay của anh được tiếp xúc với bộ hàm to bằng chiếc đèn lồng của hắn và đó đúng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà Buddy Lee từng có trong nhiều tháng qua. Ngay cả khi bị những cánh tay lực lưỡng ôm siết cơ thể, anh vẫn không ngừng nện Gerald. Anh giật mạnh con dao khỏi tay hắn và để nó rơi xuống sàn. Máu chảy ròng từ lòng bàn tay bị cắt sâu của anh và nhỏ như mưa xuống nền gạch. Khi hắn ở ngoài tầm với của cánh tay, Buddy Lee liền tung một cước vào mặt Gerald. Hai viên phó cảnh phải vật vã khó khăn lắm thì mới đè nổi anh xuống đất.
“Hắn đã giết con trai tôi! Hắn đã giết con trai tôi! Con trai tôi! Con trai tôi!” Buddy Lee hét lên cho đến khi các từ ngữ từ miệng anh đan xen lẫn lộn với nhau và trở thành một bài hát buồn đau khó hiểu.
***
Buddy Lee tựa lưng vào những khối bê tông xỉ than lạnh lẽo bao quanh phòng tạm giam. Cảnh sát đã băng bó tay cho anh và tống anh vào xà lim cách đây một giờ. Đang là thời điểm cuối tuần nên có rất nhiều gã trai trẻ có khuôn mặt tơi tả đang cùng anh chia sẻ cái phòng tạm giam vị thành niên này… một vài gã trai mặt mày tiều tụy đang quằn quại trong cơn nghiện chất dạng thuốc phiện và một anh chàng trầm lặng có vẻ đang trong tình trạng sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.
Cứ như thể thời oanh liệt ngày xưa đang tái diễn trở lại vậy. Có thể anh sẽ không được tại ngoại, mà nếu có đi chăng nữa thì mức tiền bảo lãnh sẽ cao đến mức chắc anh phải thỏa thuận bán mình luôn cho họ mới mong trả nổi số tiền đó. Hiện anh đang phải đối mặt với ít nhất hai tới ba trọng tội. Nếu tính luôn cả tiền án tiền sự hoành tráng của anh hồi trước nữa thì anh có thể sẽ phải ngồi tù mọt gông.
Anh thật đáng thật vọng. Anh chỉ khiến Derek cảm thấy thất vọng mà thôi. Anh khiến Isiah thất vọng. Anh khiến Ike thất vọng. Anh khiến Mya thất vọng. Anh khiến Arianna thất vọng. Trước giờ anh vẫn chẳng có gì thay đổi. Luôn chỉ là một kẻ bất tài vô dụng.
“Jenkins.” Một gã phó cảnh có gương mặt ngáo ộp đến gọi anh. Buddy Lee nheo mắt nhìn gã ta.
“Có tôi đây.”
“Đứng dậy. Ra ngoài có người muốn nói chuyện,” gã phó cảnh sát nói. Buddy Lee không cử động. Ai mà lại muốn nói chuyện với anh nhỉ?
“Ai vậy?” Anh hỏi.
“Nhấc cái mông anh ra đây hay là đợi chúng tôi phải vào bế anh ra đặt lên ghế hử?” Gã phó cảnh hỏi. “Ghế” ở đây ám chỉ một thiết bị khống chế tứ chi dành cho những tù nhân ngang ngược. Buddy Lee đã từng ngồi trên chiếc ghế đó một lần. Anh chẳng hề muốn cưỡi lên cái phương tiện đặc biệt đó một lần nào nữa. Anh bèn đứng lên và quay mặt vào tường. Hai viên phó cảnh khác tiến vào phòng giam cùng Mặt Ngáo Ộp. Họ còng tay anh lại rồi dẫn anh ra khỏi phòng giam. Họ dẫn anh đi dọc một hành lang màu trắng ngập mùi thuốc khử trùng được thắp sáng bởi một loạt bóng đèn huỳnh quang chập chờn. Họ đi đến một căn phòng trên cửa có tấm bảng ghi chữ LUẬT SƯ với ký tự màu đen trên nền vàng. Mặt Ngáo Ộp mở cửa và những viên phó cảnh còn lại dẫn anh bước vào trong căn phòng nhỏ hẹp mát mẻ. Những bàn tay lực lưỡng ấn anh ngồi thụp xuống một chiếc ghế. Họ mở khóa còng tay phải cho anh và khóa chiếc còng đó vào một chiếc vòng ở mặt dưới bàn.
“Ai muốn nói chuyện với tôi thế?” Buddy Lee hỏi. Mấy viên phó cảnh đều lặng thinh không đáp. Họ lủi ra ngoài mà không thèm đóng cửa.
“Chúng ta cần nói chuyện một chút, ông Jenkins à,” Gerald lên tiếng khi hắn bước vào phòng.