Ike xông qua người cô nhân viên ở bàn lễ tân phòng cấp cứu và đẩy cánh cửa bằng nhựa vinyl nặng nề ra để tiến vào.
“Thưa ông, ông không được xông vào trong đó!” Cô ấy gọi theo khi thấy anh muốn làm như vậy. Ike đi thẳng đến trạm y tá. Một người phụ nữ Mỹ La-tinh trẻ tuổi trong bộ quần áo y tế màu xanh lam nhạt đứng dậy và bước ra từ phía sau bàn làm việc khi anh đến gần.
“Anh Ike, cô ấy đang trong ca phẫu thuật,” người phụ nữ nói.
“Phẫu thuật cái gì hả Silvia?” Ike hỏi.
“Chị ấy bị vỡ lá lách, thủng ruột, thủng phổi và có một vết nứt trên hộp sọ,” Silvia nói. Ike chao đảo đứng không vững trên đôi chân mình. Anh chống tay lên bàn và gục đầu xuống.
“Anh Ike à, bác sĩ Prithak là một trong những bác sĩ phẫu thuật lồng ngực giỏi nhất trong toàn bang. Mya là một thành viên của bệnh viện. Chị ấy đã làm ở đây mười năm trời. Chị ấy cứ như mẹ của mọi người ấy. Tất cả chúng em sẽ cùng cứu chị ấy, anh Ike à. Xin hãy tin em.
Cứ trở lại ngoài phòng chờ đi, em sẽ gọi anh khi nào chị ấy ra,” Sylvia nói. Tim Ike đập mạnh đến nỗi tai anh ù đi.
“Thế còn bé Arianna? Arianna đâu rồi? Buddy Lee đâu rồi?” Ike hỏi. Sau khi con đường rốt cuộc cũng được khai thông, Ike đã phóng xe như một con dơi bay ra từ địa ngục thẳng đến bãi đậu xe kéo. Anh tiếp tục luân phiên gọi cho Mya và Buddy Lee trên suốt dọc đường. Khi anh tấp vào chỗ chiếc xe kéo của Buddy Lee và thấy xe của Mya đã biến đâu mất, anh đã trải qua một nỗi kinh hoàng tột độ đến mức có cảm giác như anh sắp sửa hồn lìa khỏi xác. Rồi nỗi kinh hoàng lại bị thay thế bằng những khoảnh khắc tuyệt vọng sau khi anh nhận cuộc gọi từ bệnh viện nơi vợ anh làm việc.
“Tôi nghĩ tôi có thể trả lời câu hỏi của anh,” một viên phó cảnh lên tiếng. Ike đứng thẳng dậy và quay người đối diện với người đàn ông kia. Anh ta có dáng người gầy gò, rắn chắc. Bộ cảnh phục hai màu nâu và nâu cam của Văn phòng Cảnh sát trưởng Red Hill càng làm nổi bật vóc dáng góc cạnh gồ ghề của viên phó cảnh.
“Có chuyện gì?”
“Qua đây nói chuyện chút đi Ike,” viên phó cảnh nói. Ike không nhận ra anh ta nhưng tất cả mọi người ở Red Hill đều biết Ike. Bọn họ nếu không phải là nhớ về tên tội phạm đã từng là anh trước đây thì cũng quen với người đàn ông mà anh đã trở thành. Những điều đó là lời nguyền khi bạn sống trong một thị trấn nhỏ. Ike đi theo viên phó cảnh qua những cánh cửa bằng nhựa vinyl và đi dọc theo hành lang đến nhà nguyện. Nhà nguyện Red Hill General’s là một căn phòng tồi tàn bao gồm hai băng ghế ngắn, một bức tranh của Gregg Allman Jesus1 và một vài cửa sổ kính màu giả. Ike đứng ở vị trí gần băng ghế khi viên phó cảnh dừng bước ngay bên trong khung cửa.
Chú thích:
1 Tên gọi ám chỉ ca sĩ Gregg Allman, một người có diện mạo trông rất giống Jesus Christ, vị Chúa của Thiên Chúa giáo, trong các bức họa.
“Tôi là phó cảnh Hogge. Tôi rất xin lỗi về tất cả những điều này nhưng chúng ta có một số điều cần phải làm rõ,” anh ta nói.
“Chuyện. Gì. Đã. Xảy. Ra?”
Vai của phó cảnh Hogge gồng lên. “Bình tĩnh đã, ông Randolph, tôi sẽ kể với ông.”
“Tôi không thể giữ bình tĩnh được vì chẳng ai định kể với tôi cái đếch gì hết. Thế cho nên những lời tiếp theo từ miệng của ông có thể là về việc làm sao mà vợ tôi, cháu gái tôi và ông bạn của chúng tôi lại phải vào bệnh viện hết có được không?” Ike nói. Bộ não của anh ghi nhận rằng anh đã gọi Arianna là cháu gái và Buddy Lee là bạn của mình nhưng anh không thể nghĩ về điều đó lúc này.
“Thưa ông, thì tôi đang cố nói với ông đây, nhưng ông cần bình tĩnh cái đã. Thế bệnh viện đã nói gì với ông khi họ gọi?” Phó cảnh Hogge hỏi.
“Ông biết những gì họ nói rồi còn gì. Đã có một vụ tai nạn. Vợ tôi và người đi cùng là Buddy Lee Jenkins đã bị thương. Họ không nói gì với tôi về Arianna hết và họ cũng không cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Thế này là tôi đã bình tĩnh hết mức rồi đấy,” Ike nói.
“Đây không phải là một vụ tai nạn, ông Randolph. Một hay nhiều kẻ nào đó không rõ danh tính đã cố ý húc vào xe của vợ ông. Bọn chúng đã phóng hỏa nhà ông, hành hung hàng xóm của ông và...” Phó cảnh Hogge ngừng nói giây lát. Ngực Ike thắt lại.
“Bọn chúng đã bắt cháu gái của ông theo. Chúng đã bắt cóc con bé,” phó cảnh Hogge nói. Mặt đất dưới chân Ike biến mất. Anh gục ngã trên băng ghế. Phó cảnh Hogge ngồi xuống cạnh anh.
“Tôi đã nói chuyện với người bạn của ông nhưng ông ấy không giúp được gì nhiều. Giờ thì xin đừng hiểu sai ý tôi nhưng có ai mà ông cho rằng có thể có hiềm khích với ông không? Ý tôi là có ai đó từ dạo trước không?” Phó cảnh Hogge hỏi.
“Để tôi yên,” Ike nói.
“Ike à, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để tìm ra con bé và những kẻ đã làm điều này nhưng tôi cần ông hãy thành thật với tôi. Bắt cóc một đứa trẻ và đốt nhà thuộc loại tấn công vì tư thù cá nhân. Cực kỳ cá nhân đấy. Ông biết kẻ nào đã làm điều này. Hãy nói với tôi để chúng tôi có thể đưa con bé trở lại trước khi quá muộn,” phó cảnh Hogge nói.
“Tôi chẳng biết gì hết,” Ike nói. Đó không hoàn toàn là một lời nói dối. Cuộc đời anh đã trở thành một vòng xoáy luẩn quẩn ngoài tầm kiểm soát. Isiah đã chết. Mya đang chiến đấu với tử thần trên bàn mổ. Bé Arianna bị bắt cóc. Ngôi nhà của họ chỉ còn là đống tro tàn. Anh không biết làm sao để dừng sự hỗn loạn mà anh và Buddy Lee đã gây ra. Anh không biết phải làm sao để bảo vệ những người anh yêu thương nữa. Anh chẳng còn biết gì nữa cả.
“Ông chắc chắn về điều đó chứ?”
“Ôi giời, hãy đi đi. Làm ơn đi đi,” Ike nói.
Phó cảnh Hogge bèn đứng dậy và chỉnh lại bộ cảnh phục của mình.
“Khi nào ông thay đổi quyết định thì ông biết cách liên hệ với chúng tôi rồi đấy. Còn nếu ông không thay đổi quyết định thì chắc là ông muốn chuẩn bị tinh thần cho một đám tang nữa rồi,” phó cảnh sát Hogge nói.
***
Buddy Lee có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Ánh mắt đó làm cho những sợi lông trên cánh tay anh dựng đứng hết cả lên. Anh mở mắt và thấy Ike đang đứng dưới chân giường mình.
“Chuyện quái gì xảy ra thế?” Ike nói. Buddy Lee đưa tay gãi cằm rồi rụt người lại. Vết thương trên má khiến cả khuôn mặt anh đều trở nên nhạy cảm.
“Hàng xóm của anh đã gọi điện và nói với Mya rằng nhà anh đang bị cháy. Cô ấy cứ khăng khăng đòi qua đó cho bằng được. Khi chúng tôi đến đó thì bọn Breed đã đợi sẵn chúng tôi. Lúc đó, ngôi nhà thậm chí còn chưa bị cháy. Chúng phóng hỏa nhà trong lúc chúng tôi cố gắng chạy trốn. Bọn chúng lái xe máy đuổi theo, sau đó một tên khốn lái chiếc Bronco húc vào xe chúng tôi từ bên cạnh. Ike à, chúng đã bắt Arianna. Chúng lôi con bé ra khỏi xe. Chúng cũng lấy luôn điện thoại của Mya. Chúng nói chúng sẽ liên lạc lại. Chúng muốn đổi Tangerine lấy Arianna,” Buddy Lee nói.
“Không phải thế. Cái bọn chúng muốn là chúng ta mang Tangerine tới chỗ bọn chúng để bọn chúng có thể giết gọn tất cả chúng ta,” Ike nói.
“Thế cô ấy có nói gì với anh về gã đó không?” Buddy Lee hỏi. Ike lắc đầu.
“Không. Cô ấy vẫn không thể tin rằng hắn là kẻ đã làm tất cả những việc này. Cô ấy thậm chí còn cho tôi xem một tin nhắn văn bản từ hắn. Thằng khốn đó mồm mép trơn tru cứ như mỡ cá ấy. Cô ấy mắc câu hắn rồi,” Ike nói.
“Tôi nghĩ chắc cô ấy không lưu tên hắn trên tin nhắn đâu phải không?” Buddy Lee hỏi.
“Cô ấy chỉ lưu tên hắn trong điện thoại là ‘W’. Tôi không biết đó là chữ cái đầu tiên của tên hắn hay là chữ cái đầu tiên trong họ của hắn hay cái quái gì,” Ike nói. Anh chộp lấy một chiếc ghế đang đặt dựa vào tường và ngồi xuống cạnh giường của Buddy Lee.
“Họ nói Mya thế nào rồi?” Buddy Lee hỏi.
“Cô ấy bị thương nhiều chỗ lắm. Giờ cô ấy đang phẫu thuật.”
“Khỉ gió thật. Đúng là khỉ gió bốc cứt chó,” Buddy Lee nói. Ike nghe thấy vọng tới từ dọc hành lang bên ngoài phòng bệnh của Buddy Lee những giọng nói với nhiều tầng mức buồn khổ khác nhau. Những âm thanh ấy hòa cùng những tiếng bíp và tiếng còi hiệu phát ra từ vô số những màn hình và thiết bị khiến môi trường xung quanh ngập tràn một giai điệu hòa âm máy móc để phụ họa cho những ý nghĩ trong lòng Ike và Buddy Lee.
“Ike à, tôi xin lỗi nhé,” Buddy Lee nói. Ike không đáp lại.
“Đáng ra tôi không nên để cô ấy đi. Đáng lẽ tôi phải ngăn cô ấy lại nhưng cô ấy cứ cố muốn cứu những gì còn lại. Đáng lẽ tôi chỉ nên đến đó một mình thôi. Đáng ra tôi phải làm thứ gì cũng được ngoại trừ việc để cô ấy đi ra khỏi cánh cửa đó,” Buddy Lee nói.
“Phải, đáng lẽ anh nên làm thế. Và đáng lẽ ta nên kệ thây hết mọi thứ. Cứ để cảnh sát xử lý thôi, dù cuối cùng mọi thứ có ra làm sao đi chăng nữa. Nhưng ta đã không làm thế và giờ thì kết quả thế này đây,” Ike nói.
“Chúng ta phải đưa con bé về, Ike ạ. Bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải đưa con bé về,” Buddy Lee nói.
“Tôi sẽ không trao Tangerine cho bọn chúng đâu. Và tôi cũng sẽ không để bọn chúng làm tổn thương Arianna đâu. Bọn chúng đã giết con chúng ta. Bọn chúng đã giết mẹ của Tangerine. Bọn chúng đã cố giết vợ tôi. Bọn chúng còn đốt trụi nhà của tôi nữa. Tôi sẽ không để lũ chúng nó lấy thêm thứ chết tiệt nào nữa đâu,” Ike nói.
“Tôi ước gì tôi chưa bao giờ lôi anh vướng vào chuyện này,” Buddy Lee thì thào. Ike nhích chiếc ghế của mình sát lại gần giường của Buddy Lee.
“Anh đâu có ép buộc tôi làm thế,” Ike nói.
Buddy Lee nuốt khan. “Thực ra, nếu tôi có làm vậy thì sao?”
Ike nghiêng đầu sang phải. “Anh đang nói về cái gì thế?”
Buddy Lee đưa tay lên che mặt. Những ngón tay anh chà nhẹ qua những vết khâu trên má. Máy đo huyết áp bắt đầu kêu bíp một cách thất thường.
“Liệu anh có nhảy vào chuyện này không nếu cái bia mộ đó không bị đập vỡ?” Buddy Lee hỏi. Ike nghiêng người về phía trước. Đôi mắt anh nheo lại thành những khe hở ti hí. Buddy Lee cảm thấy những chiếc bánh răng trong đầu mình đang chết cứng không chạy nữa.
“Anh?” Ike nói. Buddy Lee hầu như không thể nghe thấy âm tiết duy nhất kia.
“Anh thì không sẵn lòng tham gia còn tôi thì không thể làm điều đó một mình. Tôi đã đề nghị thằng em trai Chet của tôi làm cùng và nó cũng từ chối nốt. Nghe này, việc đó khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tôi thề rằng việc đó đã khiến tôi ghê tởm muốn ói, nhưng tôi biết anh sẽ không chịu giúp trừ khi...” Buddy Lee nói. Ike đứng bật dậy và lao ra khỏi ghế chỉ trong tích tắc. Đôi tay mạnh mẽ của anh khóa chặt cổ Buddy Lee và nhấc bổng anh ta lên khỏi giường, xé toạc dây truyền tĩnh mạch ra khỏi cổng truyền dịch trên mu bàn tay của anh ta. Chiếc máy đo huyết áp rơi xuống như một cái cây mục nát.
“MÀY! Arianna có thể bị giết. Mya thì đang ở ngưỡng cửa tử. Mẹ của Tangerine đã chết! Tất cả là lỗi do mày hết! Chính mày đã gây ra chuyện này!” Ike nói. Nước dãi bay ra khỏi môi Ike và đổ như mưa xuống mặt Buddy Lee.
“Chúng... ta... phải ... kết... thúc... việc... này... cho... con... mình,” Buddy Lee thều thào nói. Mỗi từ nói ra đều khiến anh phải hy sinh từng ngụm không khí quý giá khi mà tay Ike đang bóp nghẹt cổ anh. Buddy Lee có thể cảm thấy xương ở cổ mình đang bị nghiền vụn thành bột. Ike nhe nanh ra. Anh thả Buddy Lee rơi lại xuống giường.
“Đồ khốn kiếp. Chính anh đã khiến tôi thấy mặc cảm đến mức nhào đầu vào việc này, đồ khốn nạn,” Ike nói.
“Tôi biết. Tất cả là lỗi tại tôi. Nhưng giờ chúng ta đã đâm lao rồi,” Buddy Lee nói.
“Thế mà lúc trước, tôi còn nghĩ rằng anh cũng không đến nỗi tệ. Tôi đã tin anh. Nhưng hóa ra đúng như tôi đã nói: anh chỉ muốn cái thằng da đen bặm trợn này làm tất cả việc khó nhọc cho anh mà thôi,” Ike nói.
“Tôi chỉ muốn người đàn ông duy nhất trên thế giới này biết những gì tôi đã phải trải qua giúp tôi đòi lại công bằng thôi,” Buddy Lee vừa nói vừa xoa cổ.
“Thế thì tôi đoán chẳng ai trong chúng ta đã nhận định đúng đắn về người còn lại hết,” Ike nói, đoạn tiến ra cửa.
“Ike…”
“Đừng có nói thêm điều quái gì nữa. Một lời cũng không. Tôi cần đi xem vợ tôi đã qua khỏi ca phẫu thuật chưa. Nếu cô ấy đã qua khỏi thì tôi phải lựa lời nói với cô ấy rằng cháu của cô ấy đã bị bắt đi rồi. Sau đó, tôi sẽ phải nghĩ cách để lấy lại con bé mà không cần giao nộp Tangerine. Tôi sẽ phải làm tất cả những điều này một mình bởi vì anh là cái loại người đã vác cái mông của mình đi đập phá bia mộ của các con chúng ta đấy, đồ khốn ngu ngốc,” Ike nói.
Buddy Lee dõi theo Ike đang hầm hầm bước ra khỏi phòng bệnh.
Buddy Lee bật ho. Cơn ho khiến lỗ tai anh lùng bùng. Trước đây thì anh cũng từng cô độc rồi nên tình trạng này cũng chẳng có gì mới cả. Có những đêm anh đã ngủ luôn ngoài ô tô hay xe tải sau một trận say khướt đến mức anh biết mình không thể lái xe nổi. Những ngày sau khi được trả tự do khỏi cái khách sạn song sắt đấy, anh đã phải vẫy tay xin quá giang để về nhà vì chẳng có ai đợi anh ở ngoài trại giam hết. Rồi thì có những buổi tối dài lê thê, anh ngồi trong chiếc xe kéo của mình nhìn chằm chằm vào những chiếc bóng chập chờn do ngọn đèn đổ xuống chiếc hộp ngốc nghếch, miệng không ngừng nốc hết lon bia này đến lon bia khác để cố quên đi những nụ hôn dịu dàng của mối tình đầu hay tiếng cười đùa của đứa con trai duy nhất. Buddy Lee nhắm mắt lại.
Nhưng lần này thì khác. Lần này, anh cảm thấy mình sẽ vĩnh viễn cô độc.
***
Một giờ sau, điện thoại của anh bỗng đổ chuông. Không phải điện thoại di động của anh mà là chiếc điện thoại trong phòng bệnh. Buddy Lee vươn tay qua rào chắn và nắm lấy ống nghe điện thoại.
“A lô?”
“Buddy à,” Christine nói.
“Cô muốn gì?” Buddy Lee hỏi.
“Tôi chỉ gọi để xem anh có sao không. Tôi có đọc thấy tin tức,” Christine nói.
“Red Hill đưa tin này ư? Chuyện này mới đây,” Buddy Lee nói.
“Không phải ngày nào cũng có chuyện lũ bắt cóc bắt theo một bé gái và đốt nhà ông bà nó mà. Thế anh có sao không?” Christine nói.
“Chúng ta cũng là ông bà của con bé mà, Christine,” Buddy Lee cáu kỉnh.
“Tôi biết điều đó chứ, được chưa? Như thế này là quá sức chịu đựng sau những gì đã xảy ra với Derek. Tôi chẳng hề muốn bất cứ điều gì xảy ra với con bé cả. Tôi chẳng hề muốn bất cứ điều gì xảy ra với ai hết,” Christine nói. Nỗi buồn trong lòng cô là nỗi buồn của sự chia ly. Điều đó khiến Buddy Lee nhăn mặt.
“Nghe này, tôi xin lỗi. Như cô đã nói, mọi thứ là quá sức chịu đựng,” Buddy Lee nói.
“Anh có nghĩ điều này liên quan đến những gì anh đã nói với tôi hôm trước không?” Christine hỏi. Buddy Lee không đáp.
“Được rồi. Thế để tôi hỏi anh một lần nữa vậy: Anh có khỏe không?” Christine nói.
“Đừng làm thế.”
“Làm gì cơ?”
“Quan tâm đến tôi ấy. Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta cứ tiếp tục ghét nhau,” Buddy Lee nói.
“Tôi chưa bao giờ ghét anh, Buddy Lee. Dù anh toàn làm tôi đến phát khùng nhưng tôi chưa bao giờ ghét anh hết,” Christine nói.
“Gerald không thấy phiền khi cô tám chuyện với chồng cũ của mình à? Hay là anh ta đang nghe lén điện thoại đấy?” Buddy Lee nói.
“Há. Gerald Winthrop Culpepper làm gì có thời gian để nghe trộm điện thoại của tôi cơ chứ. Anh ấy đang bận bù đầu với chiến dịch của mình rồi,” Christine nói.
Buddy Lee ngồi thẳng người dậy trên giường. Một y tá bước vào phòng nhưng anh vẫy bảo cô ấy đi.
“Cô vừa nói gì nói lại xem nào?” Buddy Lee hỏi.
“Gerald đang chuẩn bị cho cuộc tranh cử chức thống đốc. Hôm nọ tôi đã kể với anh rồi mà. Cha của anh ấy đang thúc giục anh ấy làm điều này kể từ khi anh ấy thua trong cuộc đấu thầu xây dinh thự của thống đốc.”
“Không, không phải phần đó. Nói lại tên anh ta đi. Tên họ đầy đủ của anh ta ấy,” Buddy Lee nói.
“Gì cơ? Tại sao?”
“Cứ nói lại đi.”
“Gerald Winthrop Culpepper. Anh ấy được đặt theo tên ông cố của mình. Anh có sao không đấy?” Christine hỏi.
“Tôi ổn mà,” Buddy Lee nói. Những mảnh ghép đang dần lắp vào đúng vị trí trong đầu anh như một trò chơi xếp hình khổng lồ. Giờ tất cả mọi chuyện đều đã rõ. Lý do Derek cảm thấy rất tức giận về tên tình nhân của Tangerine. Thằng bé đã gọi hắn là gì nhỉ? Một kẻ đạo đức giả và một tên khốn. Christine từng nói rằng Derek đã gọi cho cô trước khi nó bị giết. Cô ta đã phớt lờ cuộc gọi, nhưng Derek không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc như vậy. Chắc hẳn thằng bé đã qua tận nhà để gặp cô ta. Đụng mặt Gerald ở đó. Nói thẳng vào mặt hắn về bản chất của hắn.
“Đồ khốn nạn chó chết,” Buddy Lee nói.
“Anh vừa gọi tôi là gì?” Christine hỏi.
Giờ Buddy Lee đã biết tại sao Tangerine lại lưu số máy hắn trong điện thoại với tên “W”. Giờ thì câu chuyện hai người họ làm sao lại cặp bồ đã trở nên hợp lý rồi. Gerald Culpepper và Christine thực tế chỉ luôn là cặp vợ chồng quốc dân trên các trang báo viết về những cuộc gặp gỡ hội họp này nọ giữa xã hội giới tính thượng lưu với nhau mà thôi. Khi Tangerine lầm bầm “Chúng ta không thể thắng đâu” thì ý cô ấy không phải muốn nói họ không thể thành công. Cô ấy thực ra đang muốn nói “Wynn”1.
Chú thích:
1 Cái tên “Wynn” và từ “win” (chiến thắng) phát âm giống nhau.
Đó là viết tắt của Winthrop.
“Tên cái chỗ mà cô đã chuyển đến ở Quận King William là gì ấy nhỉ?” Buddy Lee hỏi.
“Garden Acres. Buddy Lee à, có vấn đề gì vậy?” Christine hỏi.
“Không có gì hết.”
Anh đặt chiếc ống nghe điện thoại trở lại giá. Anh ra khỏi giường và đi đến chiếc tủ gỗ tếch trong góc phòng. Quần áo của anh được đựng trong một chiếc túi nhựa nằm trên kệ thứ hai. Giữa lúc thò chân vào đôi bốt của mình thì cô y tá mà anh vẫy bảo đi ban nãy đã quay trở lại.
“Ông Jenkins à, ông cần trở lại giường đi. Bác sĩ muốn theo dõi kỹ hơn cho ông trong hai tư giờ nữa đấy,” cô y tá nói.
“Cô bé à, mười giây nữa tôi nhất định phải bước ra khỏi cánh cửa đó. Nếu cô cần phải báo với bác sĩ rằng tôi đã xuất viện trái với chỉ định y khoa thì, tốt thôi, tôi cho là không vấn đề gì hết. Nhưng còn lâu tôi mới ở đây thêm một phút nào nữa,” Buddy Lee nói. Cô y tá giơ hai tay lên đầu hàng rồi chộp bản ghi bệnh án của anh ở chân giường mang đi.
Phải mất một lúc anh mới tìm được chỗ chiếc xe tải của mình. Ike đã đậu chiếc xe ở tuốt góc trong cùng của bãi đậu. Buddy Lee túm lấy móc chìa khóa, mở khóa cửa, leo lên xe tải. Anh lật mở hộp đựng găng tay. Khẩu súng bán tự động cỡ lớn đang ở trong đó. Anh kiểm tra băng đạn. Nó rỗng không. Ổ đạn cũng thế. Ike xem ra đã lái xe đi loanh quanh mà không trang bị vũ khí gì cả. Khẩu MAC-10 thì đang ở trong chiếc xe của Mya giờ đang về hưu sớm tại một bãi thu gom sắt thép của vài gã chuẩn mực trai da trắng miền Nam nào đó rồi. Chẳng sao cả. Anh khởi động chiếc xe tải.
Động cơ kêu lạch cạch và rung lắc khi chiếc xe tải cố gắng rồ ga tại chỗ. Buddy Lee với tay ra phía sau băng ghế dài trong xe. Anh cẩn thận di chuyển bàn tay mình qua những mảnh kính vỡ rơi trong khe hở.
Khi tìm thấy thứ mình cần, anh nắm bàn tay lại quanh vật đó và lôi nó ra từ phía sau chiếc ghế ngồi. Đó là một cây gậy bóng chày cũ bằng gỗ, trên đó có những chiếc đinh đóng cách đều nhau. Đồng nghiệp cũ của anh, Chuck, gọi nó là một chiếc chùy tự chế. Nhiều vị khách vẫn trả bằng tiền mặt khi anh tới giao hàng. Tất nhiên, anh dư sức kiếm được một khẩu súng để đối phó với những vị khách ác ôn thích quỵt tiền, nhưng nếu để bị người của Sở Giao thông Vận tải ghé thăm thì anh sẽ mất việc, đi tù, còn ông chủ của anh có thể sẽ phải trả tiền phạt. Cây gậy sứ giả hòa bình này có vẻ là một sự thay thế tốt. Anh chỉ phải dùng tới nó có hai lần. Thường thì chỉ cần lôi ra khoe thôi là đủ để người ta thấy rén.
Một cây gậy bóng chày có đinh. Một chiếc gậy đầm đất. Một khẩu .45. Buddy Lee chợt nhận ra rằng bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành vũ khí nếu tâm bạn đủ sục sôi. Kể cả tình yêu. Đặc biệt là tình yêu.
Buddy Lee đánh xe ra khỏi bãi đậu và hòa vào dòng xe cộ. Anh bắt đầu cất tiếng ca. Đó là bài ca mà bà của anh sẽ hát trong mỗi dịp đám tang của một thành viên nào đó trong gia tộc Jenkins. Đến lúc bà mất, mọi người đã hát bài đó trong đám tang của bà.
“Hỡi tử thần đáng kính... Hỡi tử thần đáng kính, ngài không thể tha cho con sống thêm một năm nữa sao,” Buddy Lee ngâm nga hát khi chiếc xe phi thẳng trên con đường cao tốc.