Mười phút.
Chỉ mười phút sau khi Ike và Tangerine rời đi, Mya bỗng nhận được cuộc điện thoại đó. Buddy Lee đã uống hết lon bia cuối cùng và đang làm cho bé Arianna một chiếc bánh kẹp pho mát nướng thì chuông điện thoại của Mya chợt réo lên.“Có phải Ike không?” Buddy Lee hỏi. Mya rút điện thoại ra khỏi túi và kiểm tra.
“Không, đó là hàng xóm của chúng tôi. Mary Anne,” Mya nói. Cô đưa điện thoại lên tai.
“A lô?”
“Mya à, tôi là Randy đây, chồng của Mary Anne ấy? Nhà cô đang cháy đây nè,” Randy nói.
“Gì cơ?!” Mya hét lên.
“Vâng, tôi đã gọi cứu hỏa rồi nhưng tôi vẫn muốn cho cô biết vì…”
Mya liền dập máy ngang. Cô bật dậy khỏi chiếc đi văng và bế bé Arianna lên.
“Sao, có gì trục trặc à?” Buddy Lee nói. Anh đặt bánh chiếc bánh kẹp của bé Arianna vào một chiếc đĩa giấy và bưng vào phòng khách.
“Nhà tôi đang cháy. Tôi phải đi đây,” Mya nói. Cô dợm bước về phía cửa.
Buddy Lee thả cái đĩa xuống chiếc bàn cà phê nhân tạo của mình và bước đến chặn trước mặt Mya.
“Này, chờ đã nào. Cô nói nhà cô đang cháy tức là sao?”
“Chồng cô hàng xóm nhà tôi vừa nói với tôi rằng nhà của chúng tôi đang bị cháy. Anh ấy đã gọi cứu hỏa rồi nhưng mà tôi vẫn phải đi!” Mya nói. Tay Buddy Lee đặt tay lên vai cô.
“Mya à, cô không thể về đó được,” Buddy Lee nói.
“Thế đếch nào mà không thể chứ,” Mya nói. Cô hất tay anh ra.
“Nghe tôi nói này. Đây là mồi để trong rọ và cô đang sắp trở thành con thỏ chui đầu vào rọ đấy,” Buddy Lee nói.
“Buddy Lee, tôi không có thời gian đứng đây trao đổi mấy câu châm ngôn của Chú Remus1 với anh đâu. Nhà tôi đang cháy đây này. Tôi cần phải đi. Bây giờ làm ơn tránh đường cho tôi.”
Chú thích:
1 Chú Remus là tên nhân vật hư cấu đóng vai trò người kể lại một loạt các câu chuyện dân gian của người Mỹ gốc Phi trong cuốn sách cùng tên do Joel Chandler Harris biên soạn và xuất bản vào năm 1881.
“Mya à. Hãy dừng lại và động não đi. Có vài gã ngoài kia đang muốn lấy đầu tôi và Ike rồi cắm lên cọc đấy. Chúng tôi đã tẩu thoát cùng một cô gái mà bọn chúng đang cố nhét đầy chì vào người như thể cô ấy là một cái tủ dự trữ đạn vậy. Mấy tên này biết Ike sống ở đâu. Có thể tôi chẳng phải là một gã đàn ông thông minh nhưng ngay cả tôi cũng có thể thấy được khả năng liên quan giữa việc nhà cô bị cháy với việc chúng tôi đụng độ mấy tên đó trong cùng ngày. Cô em à, khả năng liên quan đó là một số dương đấy,” Buddy Lee nói.
“Đôi giày thằng bé mang hồi nhỏ vẫn còn ở đó. Một mớ tóc của thằng bé từ lần đầu tiên nó cắt tóc cũng ở đó. Có một bài thơ thằng bé đã viết tặng tôi hồi lớp hai nữa. Anh không hiểu được đâu. Đó là tất cả những gì của thằng bé mà tôi còn lại. Tôi không thể để mất thằng bé thêm một lần nữa. Tôi không thể,” Mya nói. Khuôn mặt cô nhăn lại theo kiểu nửa cau mày, nửa càu nhàu mà chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một thung lũng đẫm lệ.
“Cô em à, tôi không nghĩ trong trăm dặm quanh đây có ai có thể hiểu được điều đó rõ như tôi đâu. Nhưng nếu ngôi nhà của cô hiện giờ đang cháy thì sẽ chẳng có gì còn lại lúc cô về lại đó đâu,” Buddy Lee nói.
“Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý như vậy. Nhưng tôi vẫn phải thử,” Mya nói.
Buddy Lee đưa tay xoa mặt rồi chống tay lên hông.
“Được rồi, đi thôi. Nhưng hãy gọi cho Ike và báo cho anh ấy biết chúng ta sắp đi,” Buddy Lee nói.
“Tôi sẽ gọi cho anh ấy trên đường đi,” Mya nói.
Họ đã cố gọi cho Ike ba lần. Hai lần gọi đều chuyển thẳng đến hộp thư thoại. Lần gọi cuối cùng thậm chí còn chẳng đến được nổi hộp thư thoại nữa. Buddy Lee biết có những khu vực ở Red Hill mà tín hiệu điện thoại khá chập chờn. Và rồi còn có cả những khu vực mà tốt hơn là bạn nên gửi tin nhắn bằng dịch vụ chuyển phát nhanh Pony Express thay vì cố thực hiện một cuộc gọi điện thoại. Những hiểu biết đó cũng chẳng giúp làm dịu thần kinh của anh thêm tí nào. Việc tách ra này bắt đầu giống như một sai lầm. Anh biết đi đến ngôi nhà là một sai lầm. Nhưng Mya không cho anh nhiều sự lựa chọn. Anh không thể thuyết phục cô ở lại nhưng cũng không đời nào anh sẽ để cô đi một mình.
Anh không có nhiều kỷ vật của Derek. Thứ duy nhất anh thực sự có là bức ảnh trong ví và anh không thể tưởng tượng được mình sẽ phản ứng như thế nào nếu nó đột nhiên bốc cháy. Khi những người mà bạn yêu thương không còn nữa thì chính những thứ mà họ đã từng chạm vào sẽ khiến họ luôn sống mãi trong tâm trí bạn. Một bức tranh, một cái áo sơ mi, một bài thơ, một đôi giày trẻ con. Những đồ vật đó trở thành cái neo giúp giữ cho ký ức về người đã khuất không bị trôi đi.
Mya rẽ vào Đường lộ 34 với tốc độ ba mươi lăm dặm một giờ. Cô rẽ trái lần đầu để đi vào Đường Townbridge. Trên trời đầy những vì sao lấp lánh như những viên kim cương đã được đẽo gọt. Buddy Lee cảm thấy bụng dạ nôn nao khó tả.
Mya rẽ vào Townbridge.
“Chờ đã,” Buddy Lee nói.
“Gì cơ?” Mya nói.
“Khói đâu? Lửa đâu? Đội cứu hỏa ân phước cô nói đâu rồi?” Anh nói. Mya thả lỏng chân ga và dừng xe.
“Ôi không,” Mya nói.
Những nan hoa bằng crôm trên bánh xe của mười lăm chiếc xe máy đang đứng yên rồ ga trước nhà cô sáng lên lung linh dưới ánh đèn pha xe cô. Động cơ của mấy chiếc xe kêu như thể tiếng một bầy sói đang gầm gừ ngay trước khi lao lên săn đuổi con mồi.
“Lùi lại,” Buddy Lee nói.
Mya không động đậy.
“LÙI LẠI!” Buddy Lee hét lên. Bé Arianna bắt đầu khóc. Mya cài xe vào số lùi rồi nhấn ga. Tiếng bốn chiếc xy lanh dưới mui xe cô chạy nghe như tiếng của một cái bản lề gỉ sét. Buddy Lee chộp lấy khẩu súng máy từ giữa hai chân. Anh mở khóa an toàn và đặt súng vào lòng.
***
“Tôi đã làm những gì các ông nói rồi. Giờ mấy ông có thể để tôi đi rồi, phải không?” Randy nói. Anh ta đang quỳ gối trước cửa nhà. Grayson đang áp nòng khẩu súng .357 vào gáy anh ta.
“Ừ, nhưng mày đúng là một con chuột hèn nhát. Ai lại đi bán đứng hàng xóm của mình như thế chứ?” Grayson nói. Hắn dùng báng súng đập vào phía sau đầu Randy. Hắn dõi mắt theo con mồi của mình đang cài số lùi và bắt đầu lùi xe lại.
“ĐỐT TRỤI NÓ ĐI!” Hắn gầm lên. Một vài gã trai châm lửa đốt những miếng giẻ quấn quanh cổ những chiếc chai thủy tinh mà chúng đang cầm trên tay. Chúng ném các chai bom xăng qua cửa sổ của nhà Ike và Mya. Những gã trai còn lại bắt đầu phóng xe đuổi theo chiếc ô tô mui kín nhỏ màu hạt dẻ.
Mya lái xe chệch khỏi đường, đâm phải một hộp thư, sau đó tự điều chỉnh chiếc xe và trở lại con đường rải sỏi. Đèn pha của những chiếc xe máy chiếu vào bọn họ trông như thể một bầy đom đóm. Mya phóng vọt qua biển báo dừng ở cuối đường, đạp mạnh phanh và cài xe vào chế độ lái.
Buddy Lee nhìn thấy một loạt ánh đèn khác rọi thẳng vào họ từ phía bên ghế lái.
“Khốn kiếp!” Anh chửi thề một tiếng ngay trước khi Dome húc vào xe họ bằng một chiếc Bronco màu xanh lam sẫm kiểu đời mới nhất, cảm giác như thể bị một quả văng phá dỡ công trình đâm phải vậy. Chiếc xe lật nhào một vòng, rồi hai vòng trước khi dừng lật ở trạng thái nằm nghiêng, giữ tư thế chênh vênh giây lát cho đến khi trọng lực ấn định trạng thái cuối cùng, và đó là bị lộn ngược chổng bánh lên trời. Mấy chiếc xe máy tới vây quanh chiếc ô tô như một đám đông đang bu lại xem một người hát rong.
***
Buddy Lee miệng đầy máu. Vị đắng như đồng khiến anh nôn khan. Anh ho và cố khạc nhổ. Máu tung tóe khắp mặt anh. Vài chiếc răng hàm của anh cảm thấy lung lay như sắp long ra khỏi hàm. Khắp người anh quằn quại vì đau đớn cực độ. Cơn đau lan tỏa lên xuống tới từng dây thần kinh, từng khớp thần kinh. Anh khạc nhổ lần nữa và lần này, vài chiếc răng hàm bè bè của anh bay ra theo và rơi xuống tấm trần xe.
Khẩu súng đâu rồi? Nó đâu mất rồi? Khỉ thật. Anh cần phải di chuyển. Nếu ra khỏi xe được thì anh có thể thu hút sự chú ý của bọn chúng. Bọn chúng sẽ đuổi theo anh và để cho Mya và bé Arianna yên. Anh cần phải di chuyển. Dù giờ anh đang lộn ngược đầu nhưng anh cần phải di chuyển. Buddy Lee không thường hay thắt dây đai an toàn nhưng Mya đã khăng khăng bắt anh phải thắt dây vào lúc họ bước lên xe. Chiếc dây đai có thể vừa cứu mạng anh nhưng giờ thì nó là một chiếc thòng lọng đang dần bóp nghẹt anh ở tư thế treo ngược đầu như một con hươu đực bị mổ thịt. Anh với tay tới khóa dây an toàn. Những ngón tay anh cảm thấy lẫn lộn lung tung. Anh cố mở khóa đai dây an toàn nhưng những ngón tay của anh cứ không muốn hợp tác.
Anh nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên sỏi, rồi tiếng rít của kim loại ma sát vào nhau vang lên khi cánh cửa phía khoang khách bị ép mở tung ra.
Grayson ngồi xổm xuống nhìn vào.
“Mày chắc là lão cha còn lại rồi. Bọn mày đứa nào cũng thích đánh cặp Gỗ Mun với Ngà Voi nhỉ,” Grayson nói.
“Lẽ ra tao cũng là... cha... mày đấy nhưng có nhiều người xếp hàng quá,” Buddy Lee nói.
Grayson mỉm cười. Hắn cầm vào nòng khẩu .357 và đập vào một bên mặt Buddy Lee. Buddy Lee cảm thấy như có gì đó gãy vụn ở một bên má. Cơn đau chạy xuyên qua đầu anh như một đoàn tàu tốc hành. Grayson đặt miệng nòng súng vào bụng Buddy Lee.
“Tangerine đâu?”
“Tao đếch biết đâu. Ike đã đưa cô ấy đi khỏi đây rồi. Mày sẽ không bao giờ tìm thấy cô ấy đâu,” Buddy Lee nói.
Grayson di chuyển nòng súng từ bụng Buddy Lee đến miệng anh. Hắn đẩy miệng nòng xuống cổ họng anh cho đến khi vòng bảo vệ cò súng gần như chạm vào mũi anh.
“Hãy nói cho tao biết con ả đó đang ở đâu để tao không cần phải bắn tung sọ con nhóc lai đang khóc lóc ỉ ôi ở ghế sau,” Grayson nói.
Buddy Lee bắt đầu khua tay và giãy giụa cố thoát khỏi dây đai an toàn.
“Đừng có động cái tay bẩn thỉu của mày vào người con bé! Bọn vô lại khốn kiếp chúng mày hãy để cho con bé yên.” Lời nói phát ra chỉ như những tiếng lắp bắp vô nghĩa lộn xộn nhưng Grayson biết anh đang muốn nói gì.
“Con bé này có ý nghĩa gì đó với mày hử? Nó là ai thế? Có phải con gái của thằng da đen không? Chờ đã... không phải chứ. Hai thằng bê đê đó có một đứa con. Thế quái nào mà lại có người để cho chúng có một đứa con được nhỉ? Chúa ơi, thế giới này rồi sẽ thành cái gì đây?” Grayson nói. Grayson rút khẩu súng ra khỏi miệng Buddy Lee.
“Hãy cho tao biết Tangerine đang ở đâu, không thì tao sẽ bắt đầu dùng con bé này làm bia tập bắn đấy.”
“Tao không biết. Anh ấy đã đưa cô ta đi và anh ấy không cho bọn tao biết anh ấy sẽ đi đâu cả. Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi. Hãy để con bé yên. Nếu chúng mày muốn giết ai đó thì hãy giết tao đây này. Nào, làm đi, thằng thiểu năng. LÀM ĐI!” Buddy Lee hét lên. Grayson đứng dậy.
“Dome. Kéo con ranh đó ra khỏi xe. Xem thử coi con khốn kia có mang điện thoại di động không nữa,” Grayson nói.
Hắn ngồi xuống ngang tầm mắt với Buddy Lee.
“Tao nghĩ đúng là mày đang nói thật. Thật là một động thái thông minh khi quyết định không nói cho mày biết và tao công nhận hắn đúng là một gã thông minh. Và đừng lo, tao sẽ cho mày thứ mày muốn thôi. Không sớm thì muộn. Thực ra tao muốn làm điều đó ngay bây giờ cơ nhưng hôm nay mày may đấy. Tao cần mày chuyển một thông điệp và hình như con khốn này bị gãy cổ mất rồi,” Grayson nói.
“Không, bà ơi! ông ơi!” Bé Arianna gào khóc. Tai Buddy Lee nghe thấy tiếng rít khi Dome cạy cánh cửa ra. Kế đến là tiếng lạch cạch mở khóa dây đai an toàn. Những tiếng động đó làm lòng anh tan vỡ ở những chỗ mà anh nghĩ rằng vốn đã vỡ vụn.
“Được rồi. Bọn tao sẽ đưa con bé lai này theo. Có lẽ việc này sẽ tạo động lực để mày đi tìm Tangerine,” Grayson nói.
“Arianna không liên quan gì đến chuyện này hết. Thả con bé ra. THẢ CON BÉ RA!” Buddy Lee rú lên.
Grayson cười.
“Đây là Arianna à? Thì ra đó là người mà thằng đó đã gọi. Tao đoán thằng da trắng là con của mày phải không? Phải rồi, ngay trước khi bị tao bắn vào mặt, hắn ta đã kêu cái tên con bé này. Tao đã tự hỏi tại sao hắn lại gọi tên phụ nữ. Tao đã nghĩ đó là mẹ của hắn. Có rất nhiều kẻ hay khóc gọi mẹ mà,” Grayson nói. Máu từ vết thương trên má chảy vào mắt Buddy Lee. Chớp mắt một cách khó nhọc, anh cố căng cổ để nhìn lên gã lái mô-tô to con tóc vàng.
“Mày sẽ khóc gọi mẹ. Trước khi tao xong việc với mày, tao thề là mày sẽ làm thế,” Buddy Lee nói.
“Mang cho tao đứa con gái kia, Ngà Voi ạ. Bọn tao sẽ liên lạc lại,” Grayson nói. Buddy Lee dõi mắt theo đôi bốt của hắn bước dần ra xa khỏi chiếc ô tô. Vài giây sau, anh nghe thấy tiếng xe máy lao vút đi trên đường, tiếng ầm ầm như sấm của động cơ dần trở thành những tiếng vọng yếu ớt khi bọn chúng biến mất vào màn đêm.