• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 49
  • Sau

34

Ike bấm số của Jazzy khi anh đang trên đường đến đầu phía bắc của Quận Red Hill. Cô nhấc máy sau ba hồi chuông.

“Chào Ike, có chuyện gì thế?” Jazzy nói.

“Jazz, tôi cần nhờ cô chút chuyện.” Ike hỏi. Jazzy chắc hẳn đã cảm nhận được điều gì đó trong giọng điệu của anh bởi thay vì nói “được thôi” hay “không thành vấn đề” thì cô lại nói:

“Có chuyện gì à?”

“Tôi có một người bạn đang cần một chỗ để ngủ nhờ trong vài ngày. Cô ấy đang bị thương và đang phải quấn một tấm băng gạc mà sẽ cần có người giúp thay. Tôi biết cô từng là trợ lý điều dưỡng có chứng nhận trước khi đến làm tại cửa hàng với chúng tôi,” Ike nói. Ike cảm giác như anh nghe thấy có tiếng u u trên đường dây, nhưng anh biết đó chỉ là do anh tưởng tượng mà thôi. Điện thoại di động không có đường dây cố định nên không thể phát ra tiếng u u như thế.

“Ike à, tôi chỉ làm trợ lý điều dưỡng có chứng nhận trong có ba tuần thôi. Chúa ơi, tôi không biết nữa. Để tôi hỏi ý kiến Marcus đã.”

“Tôi sẽ cho cô thêm hai tuần lương nữa trong tờ séc tiền công cuối cùng của cô nhé,” Ike nói.

“Thêm hai tuần cơ á? Thật à?”

“Thật đấy,” Ike nói. Jazzy rít hơi qua kẽ răng.

“Việc này có liên quan gì đến mấy thằng cha lái mô-tô đó hôm trước không?” Jazzy hỏi. Ike đã định nói dối nhưng rồi lại thôi.

“Phải, nhưng cô sẽ không sao đâu. Chẳng ai biết cô đang sống ở đâu và cũng chẳng ai đang theo dõi tôi cả.” Ike nói. Anh đã cố gắng hết sức để đảm bảo đó không phải là một lời nói dối. Anh đã chọn chạy thẳng trên những con đường quê nhỏ để nếu có cái đuôi nào đang bám theo thì anh sẽ phát giác ra ngay.

“Tôi cũng không biết nữa, Ike à,” Jazzy nói.

“Ba tuần nhé. Thêm ba tuần lương nữa. Làm ơn đi mà, Jazzy. Cô ấy đang cần giúp đỡ. Cô không muốn làm điều đó cho tôi cũng được, nhưng xin hãy làm điều đó cho Isiah,” Ike nói.

“Mấy thằng cha đi mô-tô đó có liên quan gì đến chuyện đã xảy ra với Zay không?” Jazzy hỏi.

“Ừ. Tôi khá chắc chắn rằng bọn chúng đã làm như vậy,” Ike nói. Lại một sự yên lặng nữa. Nó lơ lửng giữa họ, sâu thẳm và ngột ngạt. Cuối cùng thì Jazzy cũng lên tiếng trở lại.

“Ô kê. Cứ đưa cô ấy đến đây đi. Anh nói cô ấy cần ở đây bao lâu?”

“Chỉ vài ngày thôi. Cảm ơn cô, Jazzy,” Ike nói.

“Chắc tôi sẽ phải mua cho Marcus hai đĩa trò chơi PlayStation mới bằng tờ séc của mình để anh ấy đừng có càm ràm,” Jazzy nói.

“Xíu nữa gặp lại nhé,” Ike nói. Anh cúp máy.

“Ông không nói sự thật cho cô ấy,” Tangerine nói.

“Tôi không nghĩ cần thiết phải kể với cô ấy bất cứ điều gì,” Ike nói.

“Sao ông chắc được là mẹ tôi đã chết?” Tangerine hỏi. Câu hỏi suýt chút nữa khiến Ike lái xe chệch khỏi đường. Anh lựa chọn lời lẽ đối đáp một cách thận trọng.

“Tôi cũng không biết nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng tôi không nghĩ bà ấy qua được,” Ike nói, giọng khàn khàn. Tangerine tựa đầu vào cửa kính xe. Không khí mát mẻ tràn vào buồng lái xe tải qua ô cửa kính vỡ vụn sau xe. Tóc của Tangerine bay phấp phới và dựng lên quanh đầu cô như tóc của mấy bà tiên hắc ám.

“Bà ấy chỉ cho tôi về nhà sau khi tôi đưa cho bà ấy một nửa số tiền mà Tariq đã ứng trước cho tôi. Hai nghìn năm trăm đô la, thế mà bà ấy vẫn tiếp tục gọi tôi bằng cái tên đã xuống mồ của tôi,” Tangerine nói.

“Cô có nói với mẹ cô rằng cô đang phải chạy thoát thân không?” Ike hỏi.

“Có. Đó là lý do tại sao bà ấy không lấy hết số tiền,” Tangerine nói.

“Cái tên đã xuống mồ là gì?” Ike hỏi. Tangerine ngồi co chân lên ghế.

“Là cái tên tôi mang khi sinh ra, không phải cái tên mà tôi chọn,” Tangerine nói.

“Những bức ảnh trên tường. Có phải đó là...?”

“Đó là trước đây. Trước khi tôi tìm thấy chính mình,” Tangerine nói.

“Ồ. Hiểu rồi,” Ike nói.

“Cha tôi là người lai giữa người da đen và người Mexico. Một người đàn ông đích thực, theo cách mẹ tôi thường nói. Ông ta bắt gặp tôi đi giày cao gót của mẹ một lần. Ông ta đấm vào ngực tôi mạnh đến nỗi khiến tôi khạc ra máu trong ba ngày liền. Ông ta bắt tôi mang giày cao gót trong suốt thời gian cuối tuần còn lại. Đi qua đi lại khắp nhà cho đến khi chân tôi bật máu. Chảy máu ở miệng, chảy máu ở chân. Tổn thương khắp người. Đó là lúc tôi thực sự biết,” Tangerine nói.

“Biết cái gì?” Ike hỏi.

“Rằng họ đã nhầm lẫn từ lúc tôi được sinh ra rồi. Rằng từ đầu tôi đã là một cô gái. Chỉ là những người xung quanh tôi không chịu chấp nhận điều đó mà thôi. Sau tất cả những điều tồi tệ ông ta đã làm với tôi thì tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến chỉ là một ngày nào đó, tôi sẽ đi tìm một đôi giày cao gót vừa vặn. Ngay khi có thể, tôi liền rời khỏi Bowling Green và đi đến Richmond. Bắt đầu theo nghề trang điểm và làm tóc cho mọi người. Tôi quen Tariq như thế đó. Tôi từng phụ trách trang điểm trong một vài video của anh ấy. Chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau và anh ấy bắt đầu đưa tôi cùng tham dự các bữa tiệc. Sau một thời gian, các bữa tiệc ngày càng trở nên sang trọng hơn cho đến một đêm, chúng tôi đến một vũ hội nào đó trong thành phố và tôi đã gặp Ông ta ở đó. Chữ “Ô” viết hoa nhé. Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy có cái gì đó khác biệt ở Ông ta. Ví dụ như Tariq, anh ấy biết, nhưng anh ấy không bao giờ tỏ ra là có thể chấp nhận sự thật rằng anh ấy thích tôi. Chúng tôi làm này làm nọ với nhau, không phải là làm tình đâu mà chỉ là đi chơi câu lạc bộ và rồi anh ấy phê thuốc. Anh ấy tự đánh mình, tát tôi rồi lại xin lỗi. Khi tôi gặp Ông ta, Ông đã làm theo kiểu truyền thống và ghi số điện thoại của mình vào một mảnh giấy. Chúng tôi đã gặp nhau một vài lần trước khi tôi thú thật với ông ta. Tôi đã rất hoảng sợ. Ông không bao giờ biết được một người đàn ông sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng ông ta chẳng quan tâm. Đó là điều mà ông ta vẫn luôn nói. ‘Anh không quan tâm giữa hai chân em có gì, anh chỉ quan tâm trong trái tim em có gì mà thôi.’” Tangerine hít một hơi.

“Tôi từng bị đối xử như một thứ công cụ tình dục. Nhưng lần này thì khác. Nó rất khác biệt. Ôi, khỉ thật, chẳng biết tại sao tôi lại đi kể lể với ông tất cả những điều này nữa. Có lẽ vì tôi có thể sẽ chết trong một tuần nữa nên thế nào cũng được,” Tangerine nói.

“Sẽ không có chuyện đó đâu,” Ike nói.

“Ồ, ông không thấy thế à?”

“Tất nhiên là không,” Ike nói.

“Thế tại sao lại không?”

“Bởi vì một khi cô nói cho tôi biết hắn là ai thì tôi sẽ giết hắn. Tôi sẽ làm điều đó một cách chậm rãi và tôi sẽ đảm bảo nó thật đau đớn. Và tôi nghĩ cô biết tôi đang nói sự thật, tôi nghĩ đó là lý do tại sao cô sẽ không cho tôi biết. Bởi vì cô luôn tự nhủ rằng cô vẫn còn yêu hắn ta,” Ike nói. Tangerine không nói lời nào. Cô vòng tay tự ôm lấy bản thân mình và đặt cằm lên đầu gối. Chiếc xe tải xóc nảy một cái khiến cô nhăn mặt do cánh tay cô bị đập vào cửa. Cô đưa bàn tay lành lặn của mình lên ôm mặt và run rẩy cả người.

“Tôi đã cố nói với ông mà ông không hiểu. Ông ta quan tâm đến tôi. Ông ta không được sống với con người thật của mình. Gia đình ông ta không cho phép điều đó xảy ra. Mọi chuyện phức tạp lắm. Ông ta đã kết hôn. Gia đình ông ấy có một bộ mặt trước công chúng mà họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ. Ông chẳng bao giờ hiểu được điều này đâu. Chẳng có ai từng phán xét ông vì chuyện ông yêu ai cả,” Tangerine nói.

Tay Ike siết chặt vô lăng như cái ê-tô.

“Còn tôi thì không biết phải nhắc lại điều này với cô bao nhiêu lần nữa. Chính hắn đã khiến con tôi bị giết. Con của Buddy Lee nữa. Hắn đã cử người đến giết cô và bọn chúng đã giết mẹ cô. Đó chính là con người của hắn. Cô nghĩ rằng hắn yêu cô. Tôi hiểu được điều đó. Nhưng một người đàn ông không che giấu những gì anh ta yêu. Và anh ta chắc chắn sẽ không cử một tên khốn kiếp nào đó tìm cách chôn vùi cô ấy dưới sáu tấc đất đâu,” anh nói. Tangerine làm động tác lục lọi gì đó trong túi quần tập yoga của mình.

“Ông đã che giấu tình yêu với Isiah đấy thôi,” Tangerine nói. Ike rít hơi qua kẽ răng.

“Tôi che giấu tình yêu với thằng bé, không phải với tất cả mọi người. Tôi phải thừa nhận tình yêu đó. Tôi đang học cách thừa nhận tình yêu đó,” Ike nói.

Tangerine liếm môi.

“Đây, xem cái này đi. Hãy đọc cái này đi rồi nói với tôi rằng ông ấy chẳng hề quan tâm tôi nữa xem,” cô nói khi quét tay trên màn hình điện thoại. Khi tìm thấy thứ mình cần, cô đưa điện thoại cho Ike. Cô đã mở ra một tin nhắn văn bản. Số máy mà cô trao đổi tin nhắn được lưu trong điện thoại với tên “W”. Mắt Ike vừa liếc nhanh màn hình điện thoại vừa quét xuống con đường một làn xe đen ngòm trước mặt như một vết dầu loang trên biển.

Thế gian này ai hiểu anh thấu

Được như em, hỡi mắt bồ câu

Khi đôi mình bên nhau ân ái

Là chính mình quên mọi sầu đau.

Bỏ mặt nạ, chẳng cần che giấu

Sao quên được những ân tình này.

Ike đưa lại chiếc điện thoại cho cô.

“Cho tôi hỏi cô điều này nhé. Gã này nói mồm thì hay đấy, nhưng hắn đã bao giờ đưa cô tới đâu khác ngoài nhà nghỉ chưa? Thậm chí đã bao giờ hắn tự mình đưa cô tới nhà nghỉ chưa, hay là cô phải đến đó gặp hắn ta? Đã bao giờ hai người chụp được với nhau một tấm ảnh chưa?” Ike hỏi.

Tangerine làm thinh.

“Đó chính là quan điểm của tôi. Tôi sẽ không giả vờ hiểu điều này khó khăn như thế nào đối với cô, nhưng cô phải biết rằng chỉ có một cách để kết thúc chuyện này. Hoặc là hắn hoặc là chúng tôi. Tất cả chúng ta,” Ike nói. Anh rẽ xuống Đường Crab Thicket. Chiếc xe kéo của Jazzy là chiếc cuối cùng ở bên trái.

“Chúng ta á? Giờ tôi với ông thành ‘chúng ta’ rồi à? Hồi trước ông đã chẳng muốn dính dáng gì đến đứa con trai ruột của ông thế mà bây giờ tôi lại phải tin rằng tôi đang cùng hội cùng thuyền với ông á?” Tangerine nói. Lời nói tuôn ra khỏi miệng cô như thể đầu đạn bắn ra từ họng súng vậy.

“Cô cùng hội cùng thuyền với tôi bởi vì tôi không thể để chuyện đã xảy ra với Isiah và Derek xảy ra với bất kỳ ai khác nữa. Tôi sẽ không dối trá và nói rằng tôi hiểu cô bởi vì đúng là tôi không hiểu. Thậm chí tôi không thể giả vờ rằng tôi biết cảm giác như thế nào khi là... cô. Nhưng nếu tất cả những chuyện này giúp tôi học được một điều thì đó không phải là về tôi và những gì tôi nhận được. Mà đó là về việc giúp mọi người được sống đúng với chính con người mình. Và sống đúng với chính con người mình không đáng phải nhận một bản án tử hình chết tiệt,” Ike nói.

“Tôi đã nghĩ về Isiah và Derek rất nhiều. Giá mà tôi chỉ cần ngậm chặt miệng lại thì giờ có lẽ họ vẫn còn sống. Giờ thì mẹ tôi cũng chết luôn rồi. Tôi không thể tiếp tục làm điều này nữa,” Tangerine nói khi Ike đang lái xe băng qua một cánh đồng đầy những bó cỏ khô đang dần được chất lên một chiếc xe tải thùng lửng. Mặt trời lặn dần một cách vội vã và những người đàn ông trên cánh đồng đang thao tác nhanh chóng để bắt kịp Vầng Thái Dương già trước khi ông ta lặn khuất sau đường chân trời. Bầu trời nhuốm hai màu hổ phách và đỏ tía đang hòa quyện vào nhau như sáp tan chảy.

Ike tấp vào con đường lái xe vào một nhà dài bị phủ lấp bởi vỏ hàu nghiền nát, bao quanh hai bên đường là một đám bụi mâm xôi và cây hoa hiên với những cánh hoa màu cam nổi bật, tương phản rõ rệt với những chiếc lá xanh tươi của những bụi cây mâm xôi. Cuối con đường lái xe vào nhà là một ngôi nhà lắp ghép đôi màu trắng với cửa chớp màu đỏ. Xe của Jazzy là chiếc duy nhất ở sân trước. Ike tấp vào đậu dọc theo chiếc xe đó và tắt động cơ.

“Tôi xin lỗi,” Ike nói.

“Đừng nói thế. Đừng nói thế bởi vì ông đang cố dỗ ngon dỗ ngọt tôi,” Tangerine nói.

“Không, ý tôi là... tôi biết cô không cố ý khiến bất cứ điều gì trong số những chuyện này xảy ra cả. Nhưng những chuyện đó đã xảy ra rồi và giờ thì chúng ta ở đây. Một người đàn ông từng nói với tôi rằng chúng ta không thể thay đổi được những chuyện đã rồi nhưng chúng ta có thể quyết định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là điều cô nên tập trung lúc này,” Ike nói, đoạn bước ra khỏi xe tải.

“Đi nào. Hãy để tôi giới thiệu cô với Jazzy.”

“Ông chắc cô ấy sẽ không phiền khi tôi đến ở đây chứ?” Tangerine nói. Cô vẫn ở trong xe tải.

“Tôi nghĩ cô ấy sẽ thấy ổn với việc này thôi. Cô ấy không phải là khủng long khủng bố như tôi đâu. Và cô ấy với Isiah là bạn bè tốt hồi ở trường. Cô ấy đã biết chuyện thằng bé bị... đồng tính từ rất lâu trước khi tôi biết và cô ấy chưa bao giờ quay lưng lại với nó cả,” Ike nói.

“Tôi đã bảo với ông tôi không phải đồng tính,” Tangerine nói.

“Jazzy là người thích hợp nhất khi chúng ta cần một đồng minh ở Quận Red Hill đấy,” Ike nói. Tangerine bỏ bàn tay lành lặn ra khỏi mặt. Cô dùng bàn tay lành đó để mở cửa xe. Cô đi theo Ike bước lên những bậc đá để đến cửa trước của căn nhà lắp ghép đôi.

***

Buddy Lee dùng cổ chai bia đang uống dở để đẩy tấm rèm cửa sổ phòng khách sang một bên. Mặt trời đã chìm xuống thấp hơn đầu của một nàng vũ công phòng khiêu vũ đang thực hiện động tác ngả sau. Tất cả mọi sinh vật miền đồng quê như những bộ lạc thổ dân bắt đầu nhất loạt cất tiếng ca những bài kinh cầu nguyện hàng đêm của mình. Ếch, dế và chim nhại đều ca những bài hát ca ngợi những vị thần khác nhau của riêng chúng.

Một cơn ho se thắt lồng ngực anh như bị càng của ghẹ xanh kẹp. Những dấu chấm cứ lờn vờn trước mắt anh khi anh đang cố tống đồng đờm dãi ra khỏi hai lá phổi đang thối rữa của mình. Một bàn tay mạnh mẽ vỗ vào lưng anh. Buddy Lee đưa tay lên che miệng và hứng lấy thứ mà phổi của anh đã cố tích trữ.

“Cảm ơn. Chắc có con bọ nào đó chui vô cổ họng tôi,” Buddy Lee nói. Anh vốn chẳng muốn chùi máu và khạc nhổ vào quần nhưng anh cũng chẳng muốn Mya trông thấy. Khuôn mặt bình thản, tỏ vẻ hòa nhã của cô đánh giá anh bằng thái độ vô tư lạnh lùng của một người phụ nữ đã từng nghe đủ tiếng nấc hấp hối trong đời.

“Ung thư à? Hay khí phế thũng?” Cô hỏi.

“Cho tôi cái khăn giấy được không?” Buddy Lee hỏi. Mya đi vào bếp và quay trở lại với một chiếc khăn giấy trên tay. Buddy Lee chùi tay rồi vo tròn chiếc khăn giấy lại và bỏ vào túi.

“Chỉ là có con bọ chui vô cổ họng tôi thôi,” Buddy Lee nói. Mya chống hai tay lên hông. Có vẻ như cô đang chuẩn bị gọi anh là kẻ dối trá. Nhưng thay vào đó, cô chỉ lắc đầu trách móc và ngồi xuống chiếc đi văng với bé Arianna. Buddy Lee lại nhòm ra ngoài cửa sổ.

Nhanh lên, Ike, Buddy Lee nghĩ.

***

Jazzy vẫy tay với Ike khi anh lùi xe ra khỏi đường lái xe vào nhà. Họ đã cho Tangerine một viên thuốc ngủ và đưa cô vào phòng ngủ phía sau. Tangerine đã tỏ ra lo lắng về việc Marcus sẽ về nhà và đuổi cô ra ngoài nhưng Jazzy đã đảm bảo với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn.

“Cô gái à, chỉ cần nhét vào tay anh ấy đĩa trò chơi Call of Duty1 và một túi khoai tây chiên, thế là xung quanh xảy ra chuyện quái gì anh ấy cũng chẳng quan tâm đâu. Thậm chí có lẽ anh ấy còn chẳng nhận ra cô đang có mặt ở đây ấy chứ,” Jazzy đã nói vậy. Sau khi họ đặt Tangerine lên giường, Ike đã hỏi Jazzy rằng cô tin tưởng bao nhiêu phần vào lời quả quyết lúc nãy.

Chú thích:

1 Tên loạt trò chơi điện tử thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất, chơi trên hệ máy Play Station.

“Tôi cũng không biết nữa. Đôi khi anh ấy kỳ cục lắm. Tôi đoán ba tuần lương bổ sung đó sẽ khiến anh ấy dễ tính hơn,” Jazzy đã nói thế.

Ike cài chiếc xe tải từ chế độ lùi sang chế độ lái và chạy tiếp xuôi xuống con đường. Anh tăng tốc chiếc xe tải lên đến sáu mươi dặm một giờ khi đang lao vun vút quanh một khúc cua nhẹ.

“CHẾT TIỆT!”

Từ đó vang vọng trong không gian chật hẹp của chiếc xe tải khi Ike đạp sâu chân phanh xuống sàn.

Chiếc xe tải thùng lửng trước đó trên cánh đồng giờ đang nằm nghiêng giữa đường. Cỏ khô vương vãi khắp lòng đường từ mương này sang mương khác như thể có ai đó vừa cạo râu cho một gã khổng lồ. Ike nhìn thấy vài người đàn ông đang đi qua đi lại quanh chiếc xe tải. Có mấy người đang đứng đút tay vào túi và cúi đầu. Đó là ngôn ngữ cử chỉ phổ biến thể hiện tình trạng bế tắc không lối thoát. Ike đậu gọn chiếc xe tải vào một chỗ. Anh nhảy ra khỏi xe và bước tới chỗ một trong những người đàn ông đang đút hai tay vào túi.

“Cậu bạn à,” Ike nói. Người đàn ông tỏ ra không biết sự có mặt của anh.

“Này, cậu bạn, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Ike hỏi.

“Thì còn cái chuyện của khỉ nào nữa hử Cochise1?” Người đàn ông nói.

Chú thích:

1 Terrell Anthony Cox, được biết đến với nghệ danh Cochise là một ca sĩ hát Rap, ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ. Ca khúc “Tell Em” của anh cùng ca sĩ hát Rap đồng nghiệp Snot đã đạt vị trí thứ 64 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào năm 2021.

“Tôi chắc là cậu sẽ muốn hạ bớt âm trầm trong giọng của cậu một chút đấy, con trai ạ,” Ike nói. Người đàn ông, một anh chàng trẻ tuổi da trắng với mái tóc nâu hung hung dưới chiếc mũ lưỡi trai đầy bụi bẩn, quay phắt lại nhìn Ike. Tuy cao hơn Ike nửa bộ nhưng cậu ta phải lùi lại một bước. Tiềm thức của cậu ta cảnh báo cơ thể phải tự bảo vệ mình.

“Tên tài xế xe tải đã đánh lái quá đà khi rẽ. Hắn ta thề rằng hắn không nghe điện thoại, nhưng tất cả chúng tôi đều biết hắn nói dối,” Lưỡi Trai Lái Xe Tải nói.

“Chúng ta còn phải đứng nhìn cái này bao lâu nữa?” Ike hỏi. Lưỡi Trai Lái Xe Tải suy nghĩ về câu hỏi một chút.

“Ít nhất thì ông cũng phải nhìn thêm một giờ nữa, ngài cơ bắp ạ. Chúng tôi phải lấy hết cỏ khô ra rồi lật chiếc xe tải lên và có thể còn phải gọi xe đến kéo nó đi nữa,” cậu ta nói. Ngay sau khi lời nói tuôn ra khỏi miệng, cậu ta lùi thêm một bước nữa. Một đám mây đen trôi ngang mặt Ike như một cơn giông sắp ập đến từ ngoài vịnh.

“Được rồi,” Ike nói. Anh rút điện thoại di động ra. Điện thoại của Mya chuyển đến hộp thư thoại. Ike chửi rủa và gọi lại cho cô. Lại thấy chuyển thẳng đến hộp thư thoại. Anh lại gọi cho Buddy Lee. Chuyển thẳng đến hộp thư thoại luôn.

“Khốn kiếp,” Ike nói. Đường Crab Thicket là một con đường cụt, giống như Đường Townbridge. Những con mương ở hai bên đường quá sâu nên anh không thể lái xe qua đó và vòng qua chiếc xe tải bị lật cũng như toàn bộ đống cỏ khô rơi vương vãi.

Anh gọi lại cho Buddy Lee.

“Chết tiệt, nghe máy đi nào,” Ike nói. Lại thấy chuyển đến hộp thư thoại. Ike đập tay lên nóc xe tải. Anh gọi lại cho Mya.

Chuyển đến hộp thư thoại.

“Chỗ này không có nhiều tín hiệu lắm đâu. Lúc nãy chúng tôi đã còn phải sử dụng radio để gọi xe thu dọn đấy,” Lưỡi Trai Lái Xe Tải nói.

Ike đập mạnh tay vào mui xe.

Anh đập phát nữa.

Rồi phát nữa.

Phát nữa.