“Tấp vào lề đường đi!” Ike hét gọi từ thùng xe tải. Buddy Lee dường như không nghe thấy tiếng anh gọi. Chiếc xe tải bị đảo bánh và rung lắc khi anh phi như bay trên lớp nhựa rải của con đường một làn xe. Ike có thể thấy chiếc kim trên đồng hồ tốc độ đã điểm qua ngưỡng chín mươi.
“Buddy Lee, tấp vào lề đường để tôi vào xe!” Ike dùng hết sức mình để gào lên. Anh nhìn thấy đôi mắt xanh ngấn nước của Buddy Lee trong gương chiếu hậu. Tiếng rên rỉ của động cơ dịu đi và chiếc xe tải chạy theo quán tính vào lề đường. Ike bật người khỏi thùng xe và nhảy vào buồng lái. Anh chỉ vừa kịp đóng cửa trước khi Buddy Lee chạy tiếp, lốp xe quay tròn và sỏi bắn lên không trung.
Ike cảm thấy có thứ gì đó âm ấm và ẩm ướt chạm vào phần eo sau lưng mình. Anh nghiêng người về phía trước và khi làm thế, Tangerine ngã vào lòng anh. Ike nắm lấy đôi vai gầy của cô và kéo cô ngồi dậy.
“Chết tiệt,” Ike thì thầm.
Toàn bộ phần bên phải của cơ thể Tangerine đầm đìa máu đỏ. Một lỗ đạn to bằng đồng hào ở mặt trong khuỷu tay của cô máu đang chảy ra với tốc độ đáng báo động.
“Gì thế, có ai đó bám theo chúng ta à?” Buddy Lee nói. Mắt anh quét qua gương chiếu hậu trong và hai gương chiếu hậu bên. Ike cởi áo sơ mi và thắt lưng của mình ra. Anh quấn chiếc áo sơ mi quanh cánh tay của Tangerine, sau đó thắt chặt lại bằng thắt lưng. Một vết đen ẩm ướt rất lớn tỏa dần từ người Tangerine và lan lên băng ghế dài trong chiếc xe tải.
“Cô ấy trúng đạn rồi,” Ike nói.
“Gì cơ? Chết tiệt con khỉ gió bốc cứt chó! Cô ấy chết chưa?” Buddy Lee hỏi. Ike áp ngón tay vào một bên cổ của cô. Anh cảm nhận một nhịp đập chập chờn như đôi cánh cuồng dại của một con ong vò vẽ.
“Cô ấy chưa chết nhưng có thể đang bị sốc,” Ike nói. Anh rút điện thoại di động ra khỏi túi. Anh bấm số của Mya. Những ngón tay anh để lại những vệt bùn trên màn hình cảm ứng.
“Địa chỉ nhà anh ở đâu?” Ike hỏi khi chuông điện thoại reo.
“Hả, gì cơ?” Buddy Lee nói.
“Chúng ta cần kiểm tra vết thương cho cô ấy và chúng ta không thể quay về nhà tôi được. Còn anh sống ở đâu thì bọn chúng không biết. Địa chỉ nhà anh ở đâu?” Ike hỏi.
“Ồ, là số 2354 Đường East End,” Buddy Lee nói.
Chuông đổ tới hồi thứ tư thì Mya nhấc máy.
“Ike à?”
“Gặp bọn anh ở số 2354 Đường East End nhé. Mang theo bộ dụng cụ sơ cứu của em luôn. Bọn anh sẽ ở đó trong vòng ba mươi phút nữa,” Ike nói.
“Anh đang bị thương à?” Mya hỏi. Ike nhăn mặt. Có cái gì đó đã tan vỡ trong cô vừa mới bắt đầu lành lại, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng vết thương đó mở toác trở lại qua câu hỏi của cô.
“Không phải anh. Cũng không phải Buddy Lee. Nhưng bọn anh cần em giúp,” Ike đáp.
“Được rồi,” cô nói. Cô dập máy trước khi anh có thể nói thêm bất kỳ câu nào.
“Không phải chúng ta nên đưa cô ấy đến bệnh viện sao?” Buddy Lee hỏi.
“Bác sĩ phải báo cáo tất cả các vết thương do đạn bắn cho cảnh sát. Có ba xác chết đang nằm chình ình ở đó. Anh muốn giải thích điều đó với cảnh sát à?” Ike hỏi.
“Thế nếu cô ấy chết thì sao, Ike? Cô ấy là người duy nhất biết thằng khốn nạn này là ai,” Buddy Lee nói.
“Buddy à, cả hai chúng ta đều có thể bị bắt giữ vì chuyện này đấy,” Ike nói. Buddy Lee cắn khóe môi dưới.
“Nhưng nếu mà cô ấy kể cho cảnh sát nghe…”
“Anh không nghe thấy cô ấy đã nói gì à? Thằng khốn này nghe có vẻ có nhiều quan hệ với giới quyền cao chức trọng đấy. Hắn chắc phải nhét cả lực lượng cớm ở túi quần sau ấy chứ,” Ike nói.
“Không thể là toàn bộ cảnh sát được,” Buddy Lee nói. Anh lái qua một khúc cua gấp với tốc độ sáu mươi dặm một giờ, sau đó lại tăng tốc chiếc xe tải lên đến tám mươi dặm một giờ. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi Tangerine. Ike ngả đầu cô ra sau để đảm bảo rằng cô có thể thở được.
“Chúng ta không thể thắng đâu.... Chúng ta không thể,” Tangerine nói thều thào.
“Tỉnh lại đi, cô gái!” Ike la lớn. Anh choàng tay qua người cô và để cô nằm tựa vào bộ ngực trần của anh.
“Buddy Lee, nghe tôi nói này. Nếu chúng ta đến bệnh viện, chúng ta sẽ có rất nhiều câu hỏi cần phải trả lời,” Ike nói.
“Anh đã nói với tôi rằng anh sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bắt được những kẻ đã giết . Anh định thế thật chứ? Còn tôi thì định thế thật đó. Nếu tôi buộc phải trở lại nhà tù để khiến tên khốn này bị bắt thì tôi sẽ sẵn lòng nhận một bộ áo liền quần màu cam mới với một vài đôi dép lê. Thế còn anh thì sao?” Buddy Lee hỏi. Ike nhắm chặt mắt lại đến mức tưởng như mí mắt anh có thể bị rách toạc ra trên mặt.
“Cô ấy nói hắn ta và người của hắn ta đều là bọn giàu sụ đúng không? Điều đó có nghĩa là hắn sở hữu công lý của người giàu. Chúng ta sẽ vào tù, hai con chúng ta vẫn chết còn hắn thì sẽ nhờ một luật sư ngon lành giúp hắn giải quyết êm thấm mọi chuyện. Hắn có thể sẽ vẫn giết Tangerine chẳng vì lý do gì rồi cười khúc khích. Buddy Lee, chúng ta sẽ không thể giải quyết chuyện này nếu chúng ta lãnh án tù chung thân với điều kiện giảm án sau hai mươi lăm năm,” Ike nói. Buddy Lee rời mắt khỏi con đường ngay lập tức và ngoảnh sang nhìn Ike.
“Có phải chúng ta đã khiến mẹ của cô gái đó bị giết không, Ike? Làm thế nào cái lũ vô lại da trắng đó tìm được chúng ta chứ? Bọn chúng theo dõi chúng ta à? Bởi vì nếu bọn chúng làm được thế thì bọn chúng quả là siêu thật đấy. Anh chẳng bao giờ có thể rón rén bám theo một người nếu anh đang cưỡi trên một con xe Harley1 cả,” Buddy Lee nói. Tangerine lại lầm bầm.
Chú thích:
1 Harley-Davidson, Inc., hay Harley, là một nhà sản xuất xe máy Mỹ được thành lập năm 1903 tại Milwaukee, Wisconsin. Đây là một trong hai nhà sản xuất xe máy lớn của Mỹ đã sống sót qua cuộc Đại suy thoái, công ty kia là Indian.
“Không... thắng... chúng ta không thể....”
Ike vuốt tóc cô xuống. Chạm vào da cô thấy lạnh và ẩm ướt.
“Kẻ duy nhất biết chúng ta sẽ đi đâu là Slice,” Ike nói. Câu nói đã thể hiện đủ ý tứ, không cần giải thích gì thêm nữa. Buddy Lee đập lòng bàn tay vào vô lăng.
“Quân đốn mạt! Nhưng tại sao chứ? Không phải anh nói anh là người đã xử lý thằng cha đã giết anh trai hắn sao? Tại sao hắn lại chơi hai mặt với anh như vậy?” Buddy Lee hỏi.
“Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ chuyện về Luther có thể là một phần nguyên nhân. Sâu thẳm trong lòng, hắn giận chính mình vì hắn đã không chính tay trả thù cho anh trai và tức giận với tôi vì tôi đã làm vậy. Nhưng tôi không thể giải thích làm thế nào mà hắn ta và bọn Rare Breed biết nhau. Tôi không cho rằng bọn chúng cùng hội cùng thuyền nhưng tôi đoán Slice nhúng tay vào rất nhiều thứ. Nhưng thôi, chúng ta sẽ phải quay lại bàn về việc này vào một thời điểm khác,” Ike nói. Tangerine lầm bầm điều gì đó khác nhưng nó quá mơ hồ nên Ike không thể hiểu được.
“Chúng ta đang một mình chống lại mafia, đúng không Ike,” Buddy Lee nói. Đó không phải là một câu hỏi.
Ike vuốt tóc Tangerine lần nữa. “Không thành vấn đề. Chúng ta nhất định sẽ kết thúc việc này.”
***
Họ tấp xe tải vào chỗ chiếc xe kéo gấp và đột ngột đến mức Buddy Lee phải bật người dậy đứng trên bàn đạp phanh. Chiếc xe tải trượt trên lớp sỏi và dừng lại khi còn cách mười phân so với xe của Mya, xe cô đang đậu cách cửa trước chiếc xe kéo của Buddy Lee nửa bước. Ike ra khỏi xe và bế Tangerine chạy về phía ngôi nhà trước cả khi Buddy Lee bắt đầu tắt động cơ. Mya nhảy ra khỏi xe cô với một túi tã trên vai và bé Arianna trên tay. Buddy Lee tắt động cơ xong và leo ra khỏi chiếc xe tải với chùm chìa khóa trong tay.
“Mở cửa cho Ike đi, để tôi bế Cô Bé Tí Hon xíu nào,” Buddy Lee nói. Mya trao bé Arianna cho anh và nhận lấy chùm chìa khóa rồi đi đến cửa nhà anh. Đương lúc cùng bé Arianna quay trở lại xe tải, Buddy Lee nghe thấy mấy tiếng gõ táp táp nhẹ. Anh ngồi xổm xuống, tay vẫn ôm con bé con. Con bé cười rúc rích khi thấy anh gầm gừ đùa giỡn.
Có một dòng dầu nhỏ nhưng đều đặn rò rỉ ra từ dưới gầm xe.
Cha biết cha đang vắt kiệt sức con, bé à. Hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi nhé, Buddy Lee nghĩ. Anh đứng thẳng lên và đi đến phía sau chiếc xe tải. Anh dùng một tay để hạ tấm bửng sau xe xuống. Anh ngồi xuống và đặt bé Arianna ngồi thăng bằng trong lòng mình. Buddy Lee gãi gãi phần cổ dưới cằm anh.
“Chắc đến lúc ông cần cạo râu rồi phải không con? Giờ ông trông cứ y như người sói ấy nhỉ,” Buddy Lee nói.
“Tại sao ông với con không ở ngoài này chơi xíu ha? Con có muốn hát một bài không? Con biết bài ‘Em Thấy Ánh Sáng’1 chứ? Hank Senior đã từng hát bài đó đấy. Mẹ ông thích bài đó lắm. Bà ấy đã hát cho bọn ông nghe bài này một lần khi bà ấy cố gắng giữ cho bọn ông bận rộn vì ngọn đèn của bọn ông bị tắt mất còn bố ông thì đã cạn sạch tiền, không trả nổi hóa đơn. Thấy không, ông có thể kể con nghe tất cả mấy chuyện này bởi vì con sẽ chẳng nhớ gì đâu. Chậc, chắc con thậm chí còn chẳng nhớ nổi ông nữa,” Buddy Lee nói.
Chú thích:
1 “I Saw the Light” là một bài hát phúc âm đồng quê được viết bởi Hank Williams Senior. Khi trở về sau một buổi hòa nhạc, ông chợt có cảm hứng để viết bài hát khi nhớ tới lời bình luận của mẹ ông hồi họ đến Montgomery, Alabama. Đĩa nhạc bài hát được phát hành lần đầu vào tháng 9 năm 1948.
***
“Đưa cô ấy vào bếp đi,” Mya nói. Ike nghiêng người sang phải và bế Tangerine vào khu bếp nhỏ của Buddy Lee. Nó trông giống như một căn phòng có tủ bếp mini thôi. Buddy Lee có một chiếc bàn cũ, màu vàng bằng crôm và formica. Ike dùng chân của Tangerine quét mấy chiếc đĩa rơi xuống sàn rồi đặt cô nằm sấp trên mặt bàn. Mya lấy đồ trong chiếc túi tã ra. Ike nhìn thấy một lọ cồn, băng gạc, chỉ khâu và găng tay cao su.
“Anh ra ngoài đi. Em sẽ cố gắng làm việc này một cách vô trùng nhất có thể.”
“Em chắc chứ?” Ike hỏi.
“Isaac, anh chỉ đang làm vướng chân vướng tay em thôi,” cô nói. Gọi anh bằng tên thánh là cách dùng từ của Mya khi muốn diễn đạt “Em không cần nhờ vả gì anh hết”.
Ike đi ra ngoài và đóng cửa lại sau lưng. Anh nhìn thấy Buddy Lee và bé Arianna đang ngồi trên tấm bửng sau xe tải mà hát hò. Con bé con đang cười rúc ra rúc rích còn Buddy Lee thì đang vừa làm mấy bộ mặt cường điệu vừa hát một giai điệu mà Ike không nhận ra. Giai điệu gì nghe từa tựa như nhạc tôn giáo ấy. Buddy Lee có một giọng hát mạnh mẽ, du dương, trầm bổng đúng chỗ. Ike thì chẳng thể nào hát nổi một giai điệu ngay cả khi việc đó nằm trong danh sách những việc cần làm trước khi chết của anh.
Ike không muốn làm gián đoạn cuộc vui của hai ông cháu nên anh chỉ ngồi trên bậc thềm bê tông xỉ than của Buddy Lee. Chỉ một phút sau, Buddy Lee bế bé Arianna lên và tới ngồi cùng Ike trên bậc thềm. Anh đặt bé Arianna xuống đất. Con bé lập tức nhặt một hòn đá và ném lên không trung.
“Con bé làm tôi nhớ đến Derek. Thằng bé sẽ tìm một cây gậy và chơi một mình cho đến khi lũ bò về nhà,” Buddy Lee nói. Ike vòng tay ôm lấy chính mình, tự siết chặt đôi vai anh. Ánh chạng vạng nhanh chóng buông xuống và nhiệt độ cũng giảm đi nhanh chóng.
“Isiah sẽ bịa ra những câu chuyện về mấy con yêu tinh sống trên cây ở sân sau. Đó là cả một trường thiên anh hùng ca với những cuộc chiến và những đám cưới và cả đống thứ khác,” Ike nói.
“Anh nghĩ cô ấy sẽ qua khỏi chứ? Ý tôi là Tangerine ấy,” Buddy Lee nói.
“Cô ấy sẽ qua khỏi thôi. Câu hỏi đặt ra là liệu cô ấy có cho chúng ta biết hắn ta là ai không?” Ike hỏi. Bé Arianna ngồi phịch xuống đất và đập hai hòn đá vào nhau.
“Cô ấy đã thực sự thuyết phục bản thân rằng hắn yêu mình. Có vẻ như cô ấy chẳng tin rằng hắn liên quan quái gì đến tất cả những chuyện này thì phải,” Buddy Lee nói.
“Khi anh yêu một người đủ nhiều thì anh sẽ tìm cớ bao biện cho hầu hết mọi việc người đó làm. Tôi đã thấy những gã tử tù nhận được yêu cầu thăm nom dành cho vợ chồng từ những người phụ nữ ở bên ngoài,” Ike nói.
“Ừ, mà những người phụ nữ ấy điên rồ thật nhỉ,” Buddy Lee nói.
“Tình yêu vốn là điên rồ mà,” Ike nói. Buddy Lee lấy đầu bốt hất sỏi dưới chân. Anh không có sẵn câu đối đáp hóm hỉnh nào cho điều đó hết.
“Buddy Lee Jenkins, kẻ quái nào để cậu phải trông hộ con cho họ vậy?” Margo hỏi. Buddy Lee và Ike đứng dậy khi thấy cô xuất hiện từ sau góc chiếc xe tải của Buddy Lee.
“Đầu tiên, tôi là một người trông trẻ xuất sắc. Thứ hai, đây không phải là con người khác, đây là cháu gái của tôi, bé Arianna,” Buddy Lee nói. Anh bế bổng bé Arianna lên khỏi mặt đất.
“Nếu cậu là một người trông trẻ tốt đến thế, vậy tại sao cậu lại để con bé ngồi trên đất thế kia? Ôi trời đất thánh thần ơi,” Margo nói.
“Cô Bé Tí Hon của ông, cháu có thể nói lời chào với quý bà xấu tính đây không?” Buddy Lee nói. Margo phát vào tay anh một cái.
“Đừng bận tâm đến ông ấy nhé, bé cưng dễ thương. Trông con gần như là thứ xinh xắn nhất mà bà từng thấy trên đời đấy nha,” Margo nói. Cô xoa xoa đầu bé Arianna khiến tóc con bé xù lên.
“Còn anh chàng cao ráo ngon giai mắc chứng sợ mặc áo sơ mi ở đây là ai thế?” Margo nói. Ike khoanh tay lại theo bản năng. Margo nhếch miệng cười và nháy mắt với anh.
“Tôi là Ike. Tôi cũng là ờ... ông của bé Arianna,” Ike nói. Margo gật đầu.
“Chà, rất vui được gặp anh, anh Ike. Khuyên anh một điều nho nhỏ nhé, đừng để Buddy Lee cho cháu gái anh ngồi phệt mông trên đất như thế. Con trai tôi mắc bệnh giun xoắn cũng là do vậy đấy. Chà, tôi phải vô đánh lô tô đây. Mấy anh nhớ để mắt đến người đẹp tí hon này nhé. Nếu cô bé này còn ở đây khi tôi quay lại, có lẽ tôi đành phải cuỗm mất cô bé thôi,” Margo nói.
“Được thôi, chúc vui vẻ nhé,” Buddy Lee nói.
“Tôi muốn rủ anh đi quẩy cùng nhưng sợ rằng anh sẽ giống như anh bạn ở đây qua cầu bị gió thổi bay mất áo,” Margo nói. Cô khuất bóng phía sau góc chiếc xe kéo của mình. Vài giây sau, họ nghe thấy chiếc Volkswagen Bug của cô khởi động và phóng ra khỏi bãi đậu xe kéo. Ike nghĩ rằng động cơ của chiếc xe Bug nghe giống như tiếng động cơ treo ngoài mạn của ca-nô.
“Anh với cô ấy là bạn à?” Ike hỏi. Anh nhướn lông mày bên phải lên.
“Cô ấy là hàng xóm của tôi. Một người phụ nữ tốt. Chẳng có gì to tát cả đâu,” Buddy Lee nói.
“Cô ấy thích anh đấy.”
“Gì cơ? Không có đâu. Chúng tôi chỉ là hàng xóm thôi mà,” Buddy Lee nói.
“Cứ nghĩ những gì anh muốn nhưng tôi cá là nếu ban nãy anh chấp nhận lời đề nghị của em ấy thì ngay lúc này, anh đang được đánh lô tô với em ý rồi,” Ike nói.
“Bạn bè cũng có thể đi đánh lô tô với nhau mà,” Buddy Lee nói. Ike nhận thấy tai Buddy Lee chuyển sang một màu đỏ thẫm dìu dịu.
“Con có thích quý bà đó không, Cô Bé Tí Hon? Chứ ông thì ông sợ bà ấy lắm,” Buddy Lee nói. Anh mở to mắt ra và thổi không khí qua kẽ môi. Bé Arianna ré lên một tiếng the thé.
Ike cúi đầu xuống, ánh mắt lặng lẽ lần theo những đường rãnh trên các khối bê tông xỉ than giữa hai chân mình.
Hãy nhìn xem mày đang bỏ lỡ điều gì. Mày đã bỏ lỡ điều gì với cha con bé, một giọng nói trong đầu anh thì thầm vang lên. Điều tồi tệ nhất đó là anh biết rõ lý do tại sao anh không cho phép bản thân gần gũi với con bé hơn. Cái hôm đầu tiên con bé đến sống với vợ chồng anh, anh đã thấy xấu hổ. Ike tự hỏi, Một người đàn ông có bao nhiêu cơ hội để đưa ra quyết định đúng đắn trước khi số phận quyết định rằng anh ta không còn xứng đáng được cắn thêm miếng táo cơ hội nào nữa?
Mya ló đầu ra khỏi cửa.
“Chúng ta cần nói chuyện,” cô nói. Ike cùng Buddy Lee và bé Arianna bước vào bên trong xe kéo.
“Cô ấy đã qua khỏi,” Mya nói. Cô đang đứng cạnh bàn của Buddy Lee. Tangerine nằm nghiêng quay lưng về phía họ.
“Cô ấy mất rất nhiều máu, nhưng vết thương ở cánh tay cô ấy đã được khâu lại rồi. Em chưa chắc chắn được nếu không chụp X-quang, nhưng trông có vẻ như cô ấy không bị gãy bất cứ cái xương nào cả. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy đang bị thương tổn thần kinh một chút. Cô ấy không còn sốc nữa. Cô ấy chỉ bị ngất đi thôi. Cô ấy cần một nơi để nghỉ ngơi và ai đó phụ trách thay và làm sạch băng gạc. Giờ mấy anh có muốn cho em biết cô ấy là ai và làm cách nào mà cô ấy lại có cái lỗ đó trên cánh tay không?” Mya hỏi.
“Cô ấy là cô gái mà Isiah và Derek đã cố gắng giúp đỡ. Bọn anh nghĩ rằng gã tình nhân của cô ấy có dính líu tới việc con trai chúng ta bị giết. Bọn anh đã đến nói chuyện với cô ấy về việc đi gặp cảnh sát,” Ike nói. Anh nghĩ, Hoặc nói cho bọn anh biết gã tình nhân của cô ta là ai để bọn anh có thể đi lấy thủ cấp hắn.
Buddy Lee tiếp tục giải thích.
“Có mấy gã đã tìm thấy chúng tôi và xả đạn vào nhà cô ấy. Chúng cũng đã bắn mẹ cô ấy. Chúng tôi nghĩ rằng chúng chính là lũ đốn mạt đã giết những đứa con của chúng ta,” Buddy Lee nói. Mya đưa tay lên bụm miệng và nhắm mắt lại.
“Thế cô ấy đã nói gì với các anh chưa?” Mya lầm bầm nói từ phía sau hai bàn tay đang ôm miệng. Ike lắc đầu. Mya bỏ tay ra khỏi mặt.
“Đứa trẻ tội nghiệp này. Chúng ta phải đưa cô ấy đến một nơi nào đó an toàn để cô ấy có thể hồi phục,” Mya nói.
“Anh nghĩ anh biết một người,” Ike hỏi.
“Họ có phải là... đồng minh không?” Mya hỏi.
“Đồng gì cơ?” Ike hỏi.
“Đồng minh ấy. Isiah bảo em...” Cô ngừng nói giây lát. “Isiah bảo em rằng đó là cách chúng ta gọi một người thân thiện với cộng đồng LGBTQ,” Mya nói.
“Để tôi đoán nhé, cô gái này là một người đồng tính nữ chưa công khai phải không?” Buddy Lee nói. Mya ngoái qua vai nhìn Tangerine đang ở tư thế nằm sấp.
“Dùng từ sai rồi,” Mya thì thào. Ike cau mày.
“Em đang nói về cái gì thế hở vợ cưng?” Ike hỏi. Đã quá lâu rồi anh không sử dụng cách gọi âu yếm đó đến nỗi chính anh cũng thấy ngạc nhiên khi nghe lại. Cái cách mà lông mày của Mya cong lên thể hiện rằng điều đó cũng khiến cô ngạc nhiên. Cô xoa hai tay vào quần.
“Bạn của các anh là một phụ nữ chuyển giới. Dù các anh định đưa cô ấy đi đâu đi chăng nữa thì họ cần phải là một đồng minh. Các anh đừng có mà đưa cô ấy đến nơi mà sẽ đuổi cổ cô ấy ra đường nếu họ phát hiện ra chuyện này,” Mya nói. Ike ngồi xuống tay ghế sô pha của Buddy Lee. Buddy Lee đặt bé Arianna xuống. Con bé chạy đến bên Mya và ôm lấy chân của bà mình.
“Chờ đã, vậy cô ấy là giai à?” Buddy Lee trầm giọng hỏi.
“Không. Cô ấy là một cô gái chưa phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành phụ nữ,” Mya nói. Buddy Lee ngồi xuống cạnh Ike trên chiếc đi văng và gục đầu xuống. Anh lướt cả hai tay qua mái đầu mình.
“Ôi tôi nghĩ cái ngày hôm nay không thể điên rồ hơn được nữa,” anh nói.
“Em gọi cô ấy là một cô gái. Nhưng cô ấy vẫn còn cái...” Ike hỏi. Anh bỏ lửng câu nói trong thinh không.
“Cô ấy đang tự coi bản thân là phụ nữ. Cô ấy có vẻ đang sống với tư cách của phụ nữ. Vậy thì cô ấy chính là phụ nữ,” Mya nói.
“Họ dạy cô tất cả những điều đó ở bệnh viện à?” Buddy Lee hỏi.
“Vâng, vài điều trong số đó thôi. Còn phần lớn xuất phát từ sự tôn trọng người khác và chấp nhận con người thật của họ,” Mya nói. Ike cảm thấy ánh mắt của cô đang khoét một lỗ hổng trong lòng anh như thể cô đang dùng một chiếc máy khoan đất. Không ai hé môi nói nửa lời trong một lúc. Mya bế bổng bé Arianna lên và để con bé ngả đầu vào vai mình.
“Cô ấy xinh quá,” Arianna nói.
“Hửm?” Mya hỏi.
“Cô ấy xinh quá,” Arianna nói. Mya quay lại và thấy Tangerine vẫy tay yếu ớt với bé Arianna. Bé Arianna vẫy tay lại.
“Em đoán đến lúc bọn em nên quay về chỗ chị gái em rồi,” Mya nói.
“Không. Chưa được,” Ike nói.
“‘Chưa được’ là ý gì vậy? Chính anh là người đã bảo bọn em rời đi cơ mà,” Mya nói.
“Ừ, đúng rồi. Nhưng giờ anh đang nghĩ rằng anh không muốn em đi trên đường một mình. Anh sẽ đưa Tangerine đến một nơi sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy. Em với con bé ở lại đây và đợi đến khi anh quay lại nhé. Sau đó, anh có thể chở bọn em đến chỗ chị gái em và Buddy Lee có thể đi theo chúng ta,” Ike nói.
“Anh định đưa cô ấy đi đâu?” Buddy Lee nói.
“Anh không cần phải biết chỗ nào. Anh không biết thì anh không nói,” Ike nói.
“Tôi sẽ không nói với ai đâu, Ike à,” Buddy Lee nói, giọng nghe có vẻ bực bội.
“Tôi biết anh sẽ không muốn nói nhưng nếu chúng bắt được anh, chúng sẽ tra tấn anh đến khi anh phải phun ra. Còn như thế này thì anh chẳng biết để mà nói,” Ike nói. Buddy Lee định đưa tay gãi cằm nhưng rồi lại thôi.
“Đó là lý do tại sao gã bạn của cô ấy rất nóng lòng muốn chôn cô ấy xuống đất nhỉ,” Buddy Lee nói.
“Đó không chỉ là về việc hắn ta có một cô bạn gái biết vài bí mật khó ngửi về hắn, mà đó còn là về con người cô ấy nữa,” Ike nói.
“Anh có nghĩ rằng Tariq cũng biết không? Đó là lý do tại sao gã đó sai đàn em nện chúng ta tới bến như vậy nhỉ?” Buddy Lee nói.
“Có lý đấy. Nhà sản xuất nhạc hip-hop xuất chúng không muốn ai biết cậu ta đang có mối quan hệ đồng giới bí mật,” Ike nói.
“Tôi không phải người đồng tính,” Một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong bếp. Ike và Buddy Lee trao nhau một ánh nhìn mà đang dần trở thành một kiểu tín hiệu ngầm hiểu giữa họ. Ike bèn đứng lên và đi vào bếp. Tangerine đang ngồi trên mép bàn. Mya đã tạo cho cô một chiếc đai treo tay từ một trong những tấm ga trải giường của Buddy Lee. Tóc cô dính bết vào mặt. Một chiếc khăn tắm choàng đi biển, trên đó in lưới tơ dòng chữ THÀNH PHỐ ATLANTIC, đang quấn quanh người cô như một chiếc áo choàng toga1.
Chú thích:
1 Toga là một loại quần áo đặc biệt của La Mã cổ đại. Đó là một tấm vải hình bán nguyệt, dài từ 12 đến 20 bộ (3,7 tới 6,1 mét), được phủ lên trên vai và xung quanh cơ thể. Áo toga thường được dệt từ len trắng và được mặc bên ngoài áo dài .
“Cô không phải à?” Buddy Lee nói.
“Đương nhiên là không rồi, Gomer Pyle1 ạ,” Tangerine nói.
Chú thích:
1 Một nhân vật điện ảnh hài Mỹ do Jim Nabors đóng, xuất hiện ở giữa mùa thứ ba của Chương trình truyền hình “The Andy Griffith” được phát sóng trên kênh CBS từ năm 1964 đến năm 1969.
“Tôi thấy bối rối quá,” Buddy Lee nói. Anh ngả lưng trên đi văng. Ike bước đến và đứng trước mặt Tangerine.
“Chúng tôi phải đưa cô đến một nơi an toàn,” Ike nói.
“Tôi đã được ở nơi an toàn. Tôi đã được an toàn còn mẹ tôi thì vẫn còn sống,” cô nói.
“Cuối cùng thì chúng cũng sẽ tìm thấy cô thôi,” Ike nói.
“Ông thì biết cái quái gì,” Tangerine nói.
“Đương nhiên là tôi biết, bởi vì gã tình nhân của cô, dù hắn là ai, thì hắn không muốn bất kỳ ai phát hiện ra hắn đang quan hệ với ai đó là...” Ike ngừng nói. Anh vẫn đang đưa ra những quyết định tồi tệ. Vẫn đang nói những điều sai trái.
“Nói ra đi. Trước giờ tôi đã nghe nhiều rồi. Một người như tôi. Ngay cả mẹ tôi cũng từng gọi tôi là một đứa quái đản. Bà ấy không gọi tôi là Tangerine. Bà ấy nói rằng bà ấy đã đặt tên tôi theo tên cha tôi. Đó là cái tên của ông ấy và tôi nên tự hào khi mang tên đó, và giờ thì bà ấy đã chết và sẽ không bao giờ có cơ hội gọi tôi bằng cái tên thật sự của tôi nữa,” Tangerine nói. Cô bắt đầu khóc. Những tiếng nức nở não nề, thương tâm khiến lồng ngực Ike đau nhói. Anh đến bên cô và trước khi nhận biết mình đang làm gì, anh cố quàng tay ôm cô. Cô đẩy anh ra. Ike lùi lại với vòng tay đang mở ra một cách lúng túng.
“Hãy cho chúng tôi biết tên của hắn đi, cô em. Hãy để chúng tôi chấm dứt chuyện này,” Buddy Lee nói.
“Ông thì biết cái quái gì. Chúng tôi yêu nhau. Ông ta không kiểm soát được việc này. Tôi không có nói rằng ông ta không liên quan, nhưng ông ta không phải là người làm việc này,” Tangerine nói. Đôi má cô lấp lánh những dòng nước mắt đang thấm đẫm khuôn mặt.
“Hãy nói cho chúng tôi đi,” Buddy Lee nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
“Hắn đã giết các con chúng tôi. Hắn đã cử người đến giết cô. Bọn chúng đã lấy mẹ cô khỏi cô. Cho chúng tôi biết đi, Tangerine,” Ike nói. Tay anh đặt tay lên vai cô nhưng trong tâm trí, anh hình dung mình đang chạm vào Isiah. Cô không phải là con của anh. Nhưng anh cảm thấy như thể qua cô, anh có thể thấm thía đôi chút được nỗi đau, sự khốn cùng và cảm giác bất công mà anh chưa từng biết tới, những cảm xúc mà chỉ những người có cuộc sống bị vùi chôn dưới những lời xúc phạm cay nghiệt mới có thể biết tường tận mà thôi. Isiah đã từng phải khóc bao nhiêu lần như cách Tangerine đang khóc lúc này? Lệ cứ tuôn rơi cho đến khi thằng bé tìm được đủ sức mạnh để công khai sống đúng với con người nó. Bao nhiêu lít nước mắt để thằng bé có thể trở thành người đàn ông đích thực hơn nhiều so với người cùng chung chăn gối với nó? Thằng bé đã phải tổn thương bao nhiêu khi cha nó từ chối nhìn nhận nó và chỉ khăng khăng coi nó như một nỗi thất vọng mà thôi?
“Cô vẫn còn yêu hắn ta phải không?” Ike hỏi. Tangerine không trả lời câu hỏi của anh.
“Tôi chỉ muốn tất cả chuyện này qua đi thôi,” cô nói.
“Cứ thế này thì mọi chuyện sẽ chẳng thể kết thúc nổi đâu, cô bé ạ,” Buddy Lee nói nhưng Ike giơ tay lên ra hiệu bảo thôi.
“Giờ cùng đi kiếm cho cô ít quần áo nào. Chúng tôi sẽ đưa cô đến nơi nào đó mà cô có thể an toàn, được không?” Ike hỏi.
Anh thả tay khỏi người cô và dùng đầu ra hiệu cho Buddy Lee và Mya đi theo anh. Cả ba cùng bước ra ngoài.
“Anh xem thử coi có dư mấy bộ áo sơ mi và quần nào cho tôi với cô ấy mượn được không?” Ike hỏi. Buddy Lee gật đầu.
“Không biết anh thế nào chứ áo sơ mi của tôi chắc vừa với cô ấy đấy. Cả quần jean cũng thế. Còn anh thì chắc sẽ trông y như đang mặc quần áo của thằng em út nếu anh mặc một trong mấy chiếc áo sơ mi của tôi,” Buddy Lee nói.
“Em có mang theo vài chiếc áo phông để ở ghế sau xe đấy,” Mya nói.
“Thế thì tốt quá, vợ cưng,” Ike hỏi.
“Cô ấy nhất định phải nói với chúng ta, Ike ạ. Tốt nhất là càng sớm càng tốt,” Buddy Lee nói với một giọng lí nhí.
“Mẹ cô ấy đã bị giết ngay trước mặt cô ấy. Thằng cha bảnh bao cô ấy yêu thì đang đuổi cùng giết tận cô ấy. Cô ấy không thể nói gì với chúng ta bây giờ đâu. Hãy đưa cô gái này đến một nơi nào đó an toàn cái đã. Hãy cho cô ấy một chút thời gian đi,” Ike nói.
“Nhưng chúng ta cần biết cái tên đó, Ike ạ,” Buddy Lee nói.
“Và cô ấy thì cần thời gian để chấp nhận cái thực tế là thằng đàn ông mà cô ấy yêu đã đục lỗ vào người mẹ cô ấy,” Ike nói.
“Được rồi. Anh cứ đưa cô ấy đến cái chuồng gà nào mà lũ cáo đó không thể tìm thấy nhé. Tôi sẽ ở lại đây với Mya và Cô Bé Tí Hon. Nhưng thời gian vẫn đang trôi đấy. Chắc tôi không cần phải nhắc anh điều đó nhỉ,” Buddy Lee nói.
“Những gã đã giết mẹ cô ấy, có phải chúng là những kẻ đã theo dõi em mấy ngày trước không?” Mya hỏi. Ike thở dài.
“Đúng.”
“Nếu anh tìm thấy gã bạn trai này, anh có định giết hắn không?” Mya hỏi. Buddy Lee tách khỏi ba người họ và đi đến kiểm tra lại gầm xe của anh.
“Có,” Ike nói. Mya khẽ đung đưa người sang hai bên trong khi bé Arianna đang nghịch bím tóc cô.
“Tốt. Đây, bế con bé cho em một chút. Có lẽ em có để vài chiếc quần thể thao ở ghế sau,” cô nói, trao bé Arianna cho Ike. Anh nuốt khan và đón lấy con bé bằng đôi tay cứng cáp của mình. Bé Arianna với tay lên và kéo cằm anh.
“Em không thể để con bé ở lại cho chị Anna trông sao?” Ike hỏi. Mya dừng lại và tựa người vào cốp xe.
“Chị Anna đang ra ngoài rồi. Chẳng có ai ở nhà hết ngoại trừ bọn em. Không thể để con bé ở đó một mình được. Tin em đi, em chẳng hề muốn đưa con bé đến đây vì chuyện này đâu,” Mya nói trước khi biến mất vào ghế sau xe. Khi ra ngoài trở lại, cô cầm theo một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần tập yoga. Khi cô đi ngang qua Ike, anh bèn nắm lấy tay cô.
“Anh xin lỗi về tất cả những điều này. Anh xin lỗi về tất cả mọi chuyện,” Ike nói. Mya siết chặt tay anh.
“Hãy tóm chúng,” cô nói rồi bước vào chiếc xe kéo. Khi trở ra, Tangerine đi cùng với cô. Cô đang bận áo sơ mi và quần dài. Cả quần lẫn áo đều lớn quá hai cỡ so với người cô. Tangerine khẽ chao đảo nhưng có vẻ cô không còn rơi vào tình trạng có thể ngất đi bất cứ lúc nào nữa.
“Có thể cho tôi cái áo sơ mi như thế không?” Ike hỏi. Buddy Lee kéo cạp chiếc quần jean của mình lên rồi đi vào xe kéo. Họ có thể nghe thấy tiếng cánh cửa bị kéo lê và tiếng đóng sập của ngăn kéo tủ quần áo. Vài phút sau, anh xuất hiện ở ngưỡng cửa và ném cho Ike một chiếc áo sơ mi bằng vải nỉ.
“Nó lúc trước là của em trai tôi Deak đấy. Nó từng ở với tôi một thời gian cách đây vài năm. Quần áo nó cũng cỡ tương đương anh đấy.”
Ike luồn chiếc áo vào người. Phần cánh tay hơi chật nhưng có còn hơn không.
“Để tôi lái xe tải cho. Mọi người cứ ngồi yên đây và đợi cho đến khi nào tôi quay lại nhé,” Ike nói.
“Ike, chiếc xe tải đó giờ phủ toàn máu và cửa kính phía sau thì bị vỡ tung rồi. Nó còn đang bị rò rỉ dầu như một con ngựa đua đang đi tiểu ấy. Tôi coi bé xe này như con cưng nhưng tôi chẳng biết bé còn ở thế giới này bao lâu nữa đâu,” Buddy Lee nói.
“Tôi không muốn để tất cả mọi người phải cục cựa chen chúc mà không có ghế ngồi trên xe và với một chiếc xe tải có thể bị chết máy giữa chừng thế này, lại còn đưa cả Arianna theo cùng, chưa biết chừng chúng ta sẽ phải bỏ xe cuốc bộ. Và nếu chúng ta phải bỏ xe cuốc bộ, tôi không muốn con bé chạy chơi lung tung lúc tối đến đâu. Sẽ phải cố gắng làm tốt vai trò người trông trẻ, như cô bạn anh đã nói đấy,” Ike nói.
“Chúng ta đâu có trông trẻ. Chúng ta là ông bà của con bé mà. Anh có thể lấy xe em và đưa con bé đi cùng,” Mya nói.
“Con bé thích ở lại với em hơn. Đôi khi anh nghĩ con bé sợ anh,” Ike nói.
“Em thì em nghĩ ngược lại thì có, nhưng thôi, sao cũng được. Anh sẽ đi trong bao lâu?” Mya hỏi.
“Mười lăm phút đi, mười lăm phút về,” Ike nói.
“Thế thì lên đường ngay đi. Anh khởi hành càng sớm thì anh sẽ trở về càng nhanh,” Mya nói.
“Đưa tôi khẩu súng lục còn anh giữ khẩu tiểu liên nhé,” Buddy Lee nói.
“Không được! Không súng siếc gì quanh cháu gái tôi hết á,” Mya nói.
“Mya à, bọn anh đang bị vài kẻ săn lùng. Và những kẻ đó có súng đấy,” Ike nói.
“Đó là lý do tại sao anh cần lên đường luôn đi rồi vác cái mông của anh về đây cho em. Bọn em sẽ ở lại đây. Đi đi,” Mya nói. Ike nhìn Buddy Lee. Buddy Lee nhún vai. Anh sẽ không chen vào giữa một người đàn ông và vợ anh ta. Chen vào giữa một con sói đói và một con chó dại còn an toàn hơn.
“Mya à, anh sẽ để khẩu súng lại cho Buddy Lee nhé. Anh tin anh ấy,” Ike nói, đoạn đi đến chỗ chiếc xe tải và chộp lấy khẩu MAC-10. Khi anh trao súng cho Buddy Lee, hai người nhìn nhau không chớp. Buddy Lee gật đầu.
“Đây là tất cả những gì chúng ta có. Khẩu .45 kia vô dụng rồi. Anh đã bóp cò khẩu đó cho đến khi đạn hết nhẵn. Đưa tôi chùm chìa khóa đi,” Ike nói.
“Có một chìa khóa dự phòng dưới tấm chắn nắng xe ấy. Tôi sẽ giữ chùm chìa khóa chính để còn khóa cửa nữa,” Buddy Lee nói.
“Đi thôi Tangerine,” Ike nói. Ike chui vào xe tải. Tangerine thì chui vào ngồi trên ghế phụ.
“Tạm biệt nhé, cô xinh đẹp!” Bé Arianna nói. Tangerine mỉm cười và vẫy tay với bé Arianna.
“Tạm biệt nhé, cục cưng nhỏ,” cô nói.
“Quay lại ngay nhé. Đừng có mà đón gái bán hoa hay làm điều gì ngu ngốc dọc đường đấy,” Buddy Lee nói.
“Anh ăn nói cho cẩn thận đấy,” Mya nói.
“Xin lỗi, thưa bà,” Buddy Lee said.
“Ba mươi phút thôi,” Ike nói. Ike khởi động xe tải và lùi ra khỏi phần đường cụt để lái xe vào nhà của Buddy Lee.
Khi ánh đèn hậu dần lùi xa, Buddy Lee, Mya và bé Arianna liền quay trở lại bên trong xe kéo.
Buddy Lee nắm chặt khẩu MAC-10 bằng một tay và khóa cửa lại bằng tay còn lại.