“Này, bình tĩnh đi, em gái, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi,” Buddy Lee nói.
“Mấy người có bán cái gì chúng tôi cũng sẽ không mua. Mấy người có muốn nói cái gì chúng tôi cũng sẽ không nghe đâu,” người phụ nữ nói.
“Cô có phải Tangerine không?” Ike hỏi. Cô xoay nòng khẩu súng hoa cải về phía anh. Ike nhận thấy cô đang ôm báng súng trong khuỷu tay và tay còn lại thì đang nâng thân súng. Nhưng ngón tay cô thì không nằm trong vòng bảo vệ cò súng. Ike ngắm nghía cô. Đôi môi căng mọng của cô run lên. Đôi mắt cô điên cuồng liếc qua liếc lại rất nhanh. Con ngươi lao qua lại hai bên như mấy con chồn bị nhốt trong lồng. Cô hoảng sợ. Cô căng thẳng. Cô tuyệt đẹp. Có thể dùng nhiều từ ngữ để miêu tả cô nhưng một kẻ giết người không phải là một trong số chúng. Anh biết một kẻ giết người trông như thế nào. Anh nhìn thấy một kẻ như vậy trong gương mỗi ngày.
“Tôi là ai không quan trọng, bố già ạ. Giờ thì ông và gã Sam Elliott hết thời này mau trở lại xe tải của mình và phắn khỏi đây ngay,” Tangerine nói.
“Đây là lần thứ hai tôi bị đem ra so sánh với cái thằng cha đó theo một cách không mấy tâng bốc đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy bị tổn thương rồi,” Buddy Lee nói.
“Ồ được rồi, thứ lỗi cho tôi nhé. Nếu bị thương thì có lẽ ông nên rời khỏi đây và đi khám ở đâu đi,” Tangerine nói.
“Isiah tốt với cô. Derek muốn giúp cô. Isiah là con trai tôi. Derek là con trai anh ta. Cả hai đã chết vì những gì cô đã kể với chúng nó. Con trai của chúng tôi đã chết vì cô đấy. Ít nhất thì cô cũng hãy nói chuyện với chúng tôi chứ,” Ike nói.
Tangerine liền chùn bước. Lúc đầu Ike tưởng rằng cô nháy mắt với mình cho đến khi anh nhìn thấy những dòng thuốc bôi mi mắt sẫm màu chảy dài xuống má cô. Ike đã cảm thấy chán ngán tới mức chẳng có bất cứ cảm xúc nào với mấy giọt nước mắt rồi. Nước mắt của chính anh, rồi của Mya. Isiah là ngôi sao trong vũ trụ của họ. Khi thằng bé chết, ngôi sao đó đã tự sụp đổ và tạo ra một hố đen. Hố đen đó đã nuốt chửng từng chút niềm vui mà họ từng cảm nhận được. Tất cả chỉ vì cái cô gái ở hiên nhà này có một người tình bí mật và tên người tình đó sẵn sàng giết người để giữ bí mật. Cô không phải là kẻ bóp cò nhưng chắc chắn cô là nguyên nhân. Cứ để cô khóc lóc cho đến khi cô khóc ra máu đi.
“Tôi không hề muốn điều gì như thế xảy ra cả,” Tangerine nói. Những vệt nước trên gương mặt khiến cô trông như đang đeo một chiếc mặt nạ Lone Ranger1.
Chú thích:
1 Nhân vật anh hùng trong bộ phim hành động miền Viễn Tây cùng tên do Gore Verbinski đạo diễn, công chiếu vào năm 2013 ở Hoa Kỳ.
“Vậy thì hãy đặt cái máy gieo hạt ấy xuống rồi nói chuyện với chúng tôi đi, cô gái,” Buddy Lee nói. Tangerine cắn môi dưới. Ike dõi theo nòng khẩu súng hoa cải đang hạ thấp dần theo từng phút. Gió lao xao thổi, khiến ba người chìm trong không gian tràn ngập hương thơm của hoa mộc lan.
“Vào trong đi,” Tangerine nói.
“Tôi sẽ thấy ổn hơn nếu khẩu súng hoa cải đó không nằm trong tay cô ấy,” Buddy Lee thì thào.
“Nếu cô ấy định bắn chúng ta thì cô ấy đã làm rồi,” Ike nói.
“Ờ ha, thế thì tốt,” Buddy Lee nói.
Họ bước lên hiên và vào nhà. Mùi rượu whisky tràn lan khắp tiền sảnh và phòng khách. Một chiếc ghế sô pha bị lún xẹp lép được đặt ngay giữa phòng khách. Những hình ảnh nhiễu sóng chớp nháy trên một chiếc ti vi cổ kiểu để sàn đặt ở một góc gần chiếc đi văng. Một bàn ăn nhô một nửa ra khỏi bếp vào phòng khách. Tangerine đặt khẩu súng hoa cải xuống bàn.
“Terry à, ai thế?”
Một người phụ nữ da trắng cao lớn bước ra từ phía sau ngôi nhà. Bà đang mặc một chiếc áo váy xuềnh xoàng thêu hoa và chân mang dép tông. Gương mặt bềnh bệch của bà bị che đi một phần bởi những lọn tóc vàng dài xõa xuống cằm.
“Tangerine cơ mà má ơi. Tên con là Tangerine nhé và chẳng có ai cả đâu. Má đi nằm đi,” Tangerine nói. Bà mẹ tỏ ra đã biết sự có mặt của Ike nhưng ánh mắt bà vẫn nấn ná chỗ Buddy Lee.
“Không, đâu phải, chúng ta đang có khách mà. Mời bạn con vô nhà đi. Để má đi làm chút đồ uống nhé,” bà mẹ nói.
“Cô chắc là Lunette rồi. Tôi thích cách nghĩ của cô đấy,” Buddy Lee nói. Anh nháy mắt với bà. Lunette cười khúc khích.
“Má à, họ sẽ không ở đây lâu đến thế đâu,” Tangerine nói.
“Chà, ít nhất chắc họ cũng ở lại đủ lâu để uống một ly chứ,” Lunette nói. Dàn xếp xong mọi chuyện, bà quay người đi vào phía sau ngôi nhà. Buddy Lee nghe thấy tiếng chân bà bước qua lại trong bếp. Anh có thể thấy rằng hành lang có một đường tắt dẫn đến nhà bếp.
“Mời ngồi,” Tangerine nói. Ike và Buddy Lee bước vô phòng khách. Ngoài chiếc ghế sô pha còn có một chiếc ghế dựa và một chiếc ghế đôn. Ike và Buddy Lee ngồi trên ghế sô pha và Tangerine ngồi trên ghế dựa. Ike quan sát phần còn lại của căn phòng. Có một bếp củi ở tận trong góc. Những bức tranh được đóng khung nằm rải rác không theo trình tự thời gian nào cả trên các bức tường đã bị phong hóa. Ike nhìn thấy phiên bản trẻ hơn của Lunette và một người đàn ông da nâu vóc dáng nhỏ con ở một vài tấm ảnh trong số đó. Một số tấm khác chụp một Lunette lớn tuổi hơn với khuôn mặt đã thêm chút nếp nhăn và một cậu bé với đôi mắt sáng ngời có nét pha trộn giữa cô và anh chàng da nâu kia. Những người trong ảnh càng già đi thì khoảng cách giữa họ càng tăng lên. Anh chàng da nâu kia rõ là không thấy xuất hiện trong hầu hết các tấm hình chụp về sau.
“Tôi đã nói với Isiah rằng tôi đổi ý. Tôi không muốn tham gia phỏng vấn nữa. Vậy làm sao các ông biết những gì đã xảy ra với họ có liên quan đến tôi?” Tangerine hỏi.
“Bởi vì những người cùng cơ quan con trai tôi đã nghe thằng bé nói rằng gã tình nhân chết tiệt của cô là một tên khốn bắt cá hai tay. Thế rồi thằng bé cùng chồng của nó đã chết với bộ não vương vãi khắp vỉa hè,” Buddy Lee nói. Tangerine rụt người lại trước sự đả kích trong lời nói của Buddy Lee.
“Tôi đã bảo họ rằng điều đó rất nguy hiểm rồi. Tôi đã bảo họ nhưng Derek thì nổi điên còn Isiah thì kiên quyết. Họ hoàn toàn không hiểu họ đang đối phó với cái gì. Đó đâu phải lỗi của tôi chứ. Nếu các ông nghĩ rằng tôi muốn họ chết thì các ông có thể chấp nhận lời đề nghị đầu tiên của tôi và xin phắn ra khỏi đây luôn đi,” Tangerine nói. Ike xen vô giữa cuộc cãi lộn.
“Nghe này, tất cả những gì chúng tôi muốn ở cô chỉ là tên của gã đàn ông mà cô đã cặp kè thôi. Hắn ta là ai? Chúng tôi sẽ lo phần còn lại,” anh nói.
“Tôi sẽ không nói với mấy ông đâu. Lẽ ra tôi cũng không nên nói với Derek và Isiah. Lẽ ra tôi chỉ nên bỏ qua mọi chuyện khi ông ta cắt đứt với tôi. Cuộc sống của ông ta rất phức tạp. Tôi đã biết điều đó ngay khi gặp ông ta. Nghe này, tôi đã say mèm và lúc đó tôi đang xả hơi trong bữa tiệc. Cảm xúc của tôi lanh tanh bành hết cả. Đó là một sai lầm,” Tangerine nói.
“Về việc kể cho Derek biết về bạn trai cô á?” Ike hỏi.
“Vâng. Cả chuyện đó nữa,” Tangerine nói. Ike có thể thấy cô có những nét giống mẹ nhưng mẹ cô có nhiều điểm chung hơn với cậu bé trong ảnh.
“Nếu cô không muốn nói với chúng tôi, hãy nói với cảnh sát đi,” Buddy Lee nói. Ike quay sang và nhìn thẳng vào mặt Buddy Lee. Giả như lúc đó Buddy Lee có mọc thêm cái đầu thứ hai trên vai thì anh cũng không thể thấy sốc hơn được.
“Tôi muốn tìm ra những kẻ đã làm điều này và tôi không quan tâm việc đó được thực hiện như thế nào. Nếu cô không muốn nói với chúng tôi, hãy nói với cớm đi,” Buddy Lee nói.
“Thứ lỗi cho tôi nhưng tôi không thể dính đến việc này,” Tangerine nói.
“Dính đến việc này á? Cô chính là việc này. Mọi chuyện đều là về cô. Cô đã giết con trai tôi và... chồng của thằng bé, thế mà tất cả những gì cô quan tâm chỉ là cố làm yên vị cái mông của chính mình,” Ike nói.
“Nghe này, ông bé bự, tôi chẳng biết ông có để ý không nhưng người duy nhất quan tâm đến cái mông của tôi chỉ có tôi thôi. Đừng có vào đây mà trút oán trách của mấy ông lên tôi như thế. Mấy ông ngồi đây la hét om sòm về việc mấy ông quan tâm đến những đứa con trai đồng tính đã chết của mình như thế nào bởi vì mấy ông đã đối xử với họ chả ra cái giống gì khi họ còn sống,” Tangerine nói. Cô đưa tay vén một mớ tóc ra khỏi mặt. Ike đứng bật dậy khỏi chiếc đi văng. Hai tay anh nắm chặt lại.
“Cô chẳng biết cái quái gì về tôi và con trai tôi hết,” Ike nói.
“Ồ, tôi chẳng biết gì ư? Tôi cá là ông nói với mọi người rằng ông yêu anh ấy nhiều tới mức nào nhưng ông chỉ yêu vài phần của anh ấy mà thôi. Không phải toàn bộ con người anh ấy. Không phải tất cả mọi thứ. Giờ ông lại muốn tôi mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để khiến ông cảm thấy tốt hơn thôi ư. Đó đếch phải việc của tôi, cưng à,” Tangerine nói. Ike tiến tới một bước về phía cô. Cô ngước nhìn anh và mỉm cười.
“Tôi hiểu ông. Tôi luôn hiểu những gã như ông. Ông bước đi khệnh khạng cứ như bố đời nhưng ông lại dối trá với người khác về con trai ông và ‘bạn chung phòng’ của anh ấy,” Tangerine vừa nói vừa làm dấu bàn tay tạo biểu tượng dấu ngoặc kép. Ike cảm thấy nắm đấm của mình lỏng ra. Lời nói của cô quá xác đáng nên khiến anh đau đầu. Cứ y như thể cô gái này đã lén nhìn anh qua cửa sổ trong suốt mười năm qua.
“Chúng tôi biết chúng tôi là những gã chẳng ra gì. Cô không cần phải bảo chúng tôi điều đó đâu. Chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại chuyện đó với bản thân vào mỗi ngày là quá đủ rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là những đứa con trai của chúng tôi thì phải chịu thối rữa trong lòng đất trong khi bạn trai của cô thì có thể thoải mái bước qua khắp các miền trên trái đất xanh của Chúa vì cô như con thỏ đế không dám mở miệng. Tôi chắc là cô biết hắn ta đang lùng kiếm cô. Hắn đã thuê vài gã lái mô-tô xấu tính để cố săn lùng cô. Hắn muốn bọn chúng lấy đầu cô đấy. Giờ nếu chúng tôi đã tìm thấy cô thì cô nghĩ sẽ mất bao lâu trước khi bọn chúng tìm thấy cô? Cô đi với chúng tôi và khai báo với cảnh sát đi, họ có thể bảo vệ cho cô,” Buddy Lee nói.
“Không đâu, họ không thể. Mọi thứ đang diễn ra đều không phải là do ông ta. Ông ta bị trói buộc vào một hoàn cảnh mà mình không thể kiểm soát. Cấp trên của ông ta mới là những kẻ đứng sau việc này. Những kẻ giàu có muốn bành trướng thế lực và luôn kiểm soát tất cả mọi người và mọi thứ trong tầm tay của bọn chúng. Ông ta cũng là nạn nhân trong tất cả những việc này như…”
“Nếu cô định nói là như Isiah và Derek thì chúng ta đang có cái chết tiệt gì đó sai sai ở đây đấy,” Ike nói. Tangerine liếm môi.
“Ông ta từng nói với tôi rằng bọn chúng muốn ông ta trở thành một con sư tử và một con sư tử thì không cảm thấy tội lỗi gì khi ăn thịt một con cừu. Suốt cuộc đời ông ta đã bị những kẻ đó lạm dụng và bọn chúng chẳng hề quan tâm đến việc ông ta đã suy sụp như thế nào. Các ông chẳng biết mình đang phải đối mặt với cái quái gì đâu,” Tangerine nói. Đôi mắt màu nâu lục nhạt của cô như rực sáng lên.
“Chẳng lẽ cô thực sự tin điều vớ vẩn đó ư? Hắn ta đang cố gắng lùng cái mông cô rồi gắn nó lên tường làm chiến lợi phẩm đó,” Buddy Lee nói.
“Tôi đã bảo với ông rằng ông chẳng biết gì về ông ta hết. Ông chẳng biết những gì ông ta đang phải trải qua. Tầm cỡ của chuyện này lớn hơn ông nghĩ đấy,” Tangerine nói.
“Hắn đã giết con trai tôi. Tôi biết tất cả mọi thứ tôi cần biết rồi, ngoại trừ cái tên của hắn ta,” Ike nói.
“Đồ uống tới đây! Tôi hy vọng các anh thích món cốc-tai Cuba1,” Lunette nói. Trên tay bà bưng một cái khay nhựa đựng bốn cái ly thủy tinh. Bà đặt cái khay lên ghế đôn và bắt đầu phân phát các ly thức uống pha chế từ rượu rum và coca.
Chú thích:
1 Mojito, còn gọi là cốc-tai Cuba, là thức uống đặc trưng của Cuba, được pha chế với năm thành phần chính gồm rượu rum trắng, đường mật mía, nước chanh tươi, rượu sủi tăm hoặc xô-đa và lá bạc hà.
“Cảm ơn nhé, thưa quý bà,” Buddy Lee nói.
“Tôi tên là Lunette, không phải quý bà. Nhưng anh có thể gọi tôi là Cục Cưng nếu muốn.” Rồi bà nháy mắt với Buddy Lee, người đàn ông đã nốc hết cả ly đồ uống bà pha chỉ trong hai ngụm. Ike giữ chặt chiếc ly bằng nắm tay sắt của mình khi anh nhìn như dán mắt vào Tangerine. Tangerine nhấp một ngụm. Lần này thì cô nháy mắt với anh thật.
“Ông đang nghĩ đến việc đánh tôi có phải không? Đó là sở thích tình dục của ông à?” Cô hỏi.
“Không. Tôi đang nghĩ ước gì con trai tôi không cố gắng giúp cô, nhưng nó luôn là loại đàn ông tử tế. Nó sẽ giúp tất cả mọi người. Kể cả một người đếch thèm quan tâm gì đến nó,” Ike nói.
“Cảm ơn vì nỗ lực khiến tôi cảm thấy tội lỗi nhé, ông bé bự,” Tangerine nói. Ike nghĩ cô có ý nói câu đó sao cho nghe có vẻ cứng cỏi, nhưng cuối cùng thì nó lại nghe có vẻ vô duyên.
“Tôi đâu có cố khiến cô cảm thấy tội lỗi. Tôi đang nói sự thật.”
Tangerine mở miệng định đáp lại nhưng bất chợt có tiếng cửa xe ô tô đóng sầm vọng tới từ sân trước. Ike bèn đứng lên.
Phần da sau gáy anh nổi gai ốc như thể có bóng ma nào đó đang thọc lét anh. Anh nhìn Buddy Lee không chớp.
“Nhà mình đã không có nhiều khách đến thế này từ hồi trước khi cha con đi,” Lunette nói. Bà khệnh khạng đi về phía cửa. Những cục nước đá trong ly của bà kêu lạch cạch như âm thanh từ những chiếc castanet1.
Chú thích:
1 Castanet là loại nhạc cụ được làm bằng gỗ Castana, mặc dù cũng có thể được làm bằng kim loại, và bao gồm hai cốc có phần đầu hơi cong về một phía. Hai cốc được khoan để tạo âm thanh riêng biệt, một cái tạo độ cao lớn hơn.
“Má, má đang làm cái gì thế?” Con đã nói với má là chúng ta phải cẩn thận cơ mà,” Tangerine nói. Cô phi ngay đến và nắm lấy cánh tay Lunette.
“Để mẹ xem coi đó là ai,” bà nói lè nhè. Ike tự hỏi bà đã cho bao nhiêu rượu rum vào đồ uống của mình không biết nữa. Anh đặt ly của mình xuống chiếc ghế đôn.
“Chờ đã. Để tôi xem sao đã,” Ike nói. Anh đi đến bên cửa sổ phía bên trái rầm cửa. Nhòm qua ô cửa kính cáu bẩn, anh thấy có một chiếc xe van màu xanh lam. Chiếc xe đậu ở phía bên kia của chiếc ô tô mui kín, bên cánh trái nơi chiếc xe tải của hai người đậu. Kèm theo đó là ba chiếc xe máy. Những chiếc xe máy đậu ở khoảng trống giữa chiếc xe van và chiếc ô tô mui kín.
Sáu gã đàn ông đang bước về phía ngôi nhà. Cả bọn đều đội nón lưỡi trai bóng chày với vành mũ kéo thấp và tay gã nào cũng thủ một khẩu súng.
“Nằm xuống!” Ike la lớn. Lunette thoát khỏi vòng tay của Tangerine và đi về phía Buddy Lee.
“Anh chàng ấy đang nói về điều gì thế hả anh đẹp trai?” Bà vừa hỏi vừa mỉm cười khi đang khuấy ly đồ uống của mình.
Tiếng súng nổ vang lên từ bên ngoài. Bên trong ngôi nhà liền trở thành một khung cảnh hỗn loạn với đầy rẫy những mảnh kính vỡ, những mảnh gỗ vụn và những mảng vỡ của vách thạch cao. Thân mình Lunette rung lắc dữ dội, đôi chân như thể đang thực hiện một bước nhảy quả trám1 khi những viên đạn xuyên qua ngực và bụng của bà. Chiếc áo váy xuềnh xoàng thêu hoa của bà đẫm máu, những bông hoa cúc trên áo bị biến thành hoa hồng. Tangerine phóng người về phía mẹ mình ngay cả khi Buddy Lee đưa tay về phía cô và cố kéo cô nằm xuống. Ike nằm sấp và trườn dọc theo sàn nhà. Thân mình của Lunette gập lại và ngã sụp xuống sàn. Chiếc ly của bà trượt khỏi tay và lăn dọc theo mặt sàn gỗ gồ ghề.
Chú thích:
1 Một bước nhảy cơ bản của điệu nhảy Zumba và Shuffle Dance, một điệu nhảy xuất phát từ nước Úc.
Có tiếng bước chân dồn dập trên hiên nhà khi Ike trườn đến bàn ăn. Cánh cửa trước bật mở sau một cú đá mạnh vừa lúc Ike với tay lên và chộp lấy báng của khẩu súng hoa cải. Anh lên đạn khẩu súng rồi nhắm vào gã đàn ông ở ngưỡng cửa.
Cheddar khựng lại. Gã không ngờ mình sẽ phải nhìn chằm chằm xuống nòng của một khẩu súng bắn đạn 12 viên bi chì. Ike nhắm vào tổng thể vùng đầu và bóp cò. Một nửa khuôn mặt của Cheddar liền bốc hơi thành một làn sương màu đỏ của thịt, xương và não. Chiếc mũ bóng chày của gã bay khỏi phần còn lại của cái đầu gã và nhẹ nhàng bay xuống sàn khi thân mình gã ngã xuống, một nửa ở trong nhà, một nửa ở ngoài cửa trước. Ike lên đạn khẩu súng hoa cải lần nữa, tống vỏ đạn đã sử dụng ra và đẩy một viên đạn khác vào ổ. Tên đàn ông thứ hai trên hiên nhà liền nhảy sang một bên khi Ike nhắm vào ngực gã. Ike bóp cò và khẩu súng hoa cải lại gầm lên ngay cả khi tên thứ ba lật đật quay trở lại chiếc xe van. Phát súng bắn trúng Gremlin ngay chỗ mà bắp đùi gã trở thành một phần của bụng gã, làm gã bắn tung khỏi hiên nhà. Khi gã chạm đất, ruột lớn và ruột nhỏ của gã bắt đầu phòi ra như một dải kẹo bơ cứng mặn ngâm trong rượu vang merlot1.
Chú thích:
1 Rượu vang Merlot là tên gọi cho những chai vang được lên men từ giống nho Merlot.
Ike tiếp tục lên đạn cho khẩu súng hoa cải. Vỏ đạn đã sử dụng lại bị tống ra lần nữa nhưng lần này chẳng có viên đạn nào được tiếp vô ổ.
“Buddy, bắn đi!” Ike la lớn.
Buddy Lee ngóc đầu lên từ phía sau ghế sô pha, nơi anh đã nằm nấp với Tangerine ở bên dưới anh. Anh rút khẩu súng từ cạp quần và nhắm vào bốn gã đàn ông đang cúi người đi về phía ngôi nhà. Anh bắn đúng là dở tệ. Anh nghĩ rằng anh đã ăn may bắn trúng một tên trong khi ba tên còn lại chạy tìm chỗ ẩn nấp.
Ike chạy vụt đến chỗ gã đàn ông đã chết ở ngưỡng cửa và chộp lấy khẩu súng trên tay gã. Đó là một khẩu súng tiểu liên. Là loại MAC-10 hay Uzi gì đó anh cũng không chắc nữa. Ike nhắm vào chỗ chiếc xe van và chiếc ô tô mui kín và nã đạn.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!” Grayson hét lên khi đạn vèo vèo bay qua chiếc ô tô mui kín. Những mảnh kim loại và sợi thủy tinh bắn tung tóe lên mặt và mắt của hắn. Hắn hét lên một lần nữa và lần này chỉ là một tiếng rú không nên lời thể hiện sự giận dữ không nguôi. Hắn tì khẩu súng máy lên thanh chắn sốc trước xe và bắn bừa. Dome chạy tới núp bên cạnh Grayson.
“Súng của tao bị kẹt rồi!” Gã rú lên. Grayson phớt lờ gã.
“Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, ruột của tao. Lòng ruột của tao!” Gremlin rên rỉ.
Ike tựa lưng vào ngưỡng cửa khi một tràng súng nổ khác từ khẩu súng của tên thứ ba xé toạc không khí. Ike bắn trả cho đến khi anh nghe thấy tiếng tách khô khốc của ổ đạn rỗng. Di chuyển theo bản năng thuần túy, anh thò tay vào túi gã đã chết và tìm thấy một băng đạn khác. Đã nhiều năm kể từ khi anh ngừng dùng súng nhưng đôi tay của anh dường như vẫn vô cùng thành thục. Đôi tay ấy tháo băng đạn rỗng ra và thay băng đạn mới bằng sự mau lẹ tới mức hung hãn. Anh nhanh chóng nổ một loạt đạn ngay khi Grayson lén dòm qua thanh chắn sốc trước của chiếc ô tô mui kín.
“Ra chỗ xe tải đi!” Ike la lên. Anh ném cho Buddy Lee chùm chìa khóa. Buddy Lee đón bắt chùm chìa khóa từ trên không bằng bàn tay rảnh. Anh kéo Tangerine đang hú hét và khóc lóc đi qua nhà bếp và ra cửa sau. Ike nổ một loạt đạn nữa vào chiếc ô tô mui kín.
“Khốn kiếp!” Grayson nhổ toẹt rồi đứng lên và nghiêng người qua mui chiếc ô tô mui kín. Hắn quét qua quét lại nòng súng khắp hiên nhà, tưới một làn đạn găm vào ngôi nhà như những vết móng vuốt của một con quỷ. Những vỏ đạn nảy tưng tưng trên mui xe và lăn khỏi mép rơi xuống mặt đất.
Ike núp dưới cửa sổ, đứng dậy và xả đạn ra từ ô cửa đã vỡ bên dưới. Grayson lặn mất sau phần cốp xe của chiếc ô tô mui kín. Ike tiếp tục nổ súng vào chỗ chiếc ô tô mui kín, chiếc xe van và những chiếc xe máy cho đến khi anh nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe tải của Buddy Lee khởi động và gầm rú như lốc xoáy.
Grayson thay băng đạn, di chuyển đến phía sau của chiếc xe van rồi bắn vào ngôi nhà một lần nữa. Hắn không nghe thấy tiếng chiếc xe tải khởi động nhưng thấy nó lùi lại, sau đó quay vòng khiến cửa kính xe phía sau quay sang đối diện với hắn. Hắn liền nhắm vào chiếc xe tải và nổ súng. Cửa kính phía sau xe vỡ tan, nhưng sau đó hắn hứng ngay một trận mưa đạn từ ngôi nhà khiến hắn phải nằm rạp xuống.
Một trong những tên anh em khác của hắn, Gage, đang vừa ôm đùi vừa bò về phía hắn. Hắn chẳng nhìn thấy thành viên cuối cùng trong đội sát thủ của hắn, Kelso, ở đâu hết. Hắn, Gremlin và Cheddar đã lái xe máy. Còn Dome, Gage và Kelso thì tới đây trên chiếc xe van. Hắn đã suy tính rằng sáu gã trong hội Rare Breed với súng ống trong tay chắc chắn sẽ ăn đứt một tên mọi, một thằng cha cao bồi bụng ỏng đít beo và một ả gái.
Hắn thấy thực sự phát ốm vì sai lầm này.
Buddy Lee ấn Tangerine xuống thấp khi anh hạ thấp người xuống sàn chiếc xe tải. Những mảnh vỡ tuôn như mưa lên sau gáy và xuống lưng.
“Bố khỉ, chết tiệt!” Buddy Lee vừa nói vừa lái chiếc xe tải quay một vòng cung rộng rồi lùi về phía trước ngôi nhà theo một góc nghiêng. Anh nghe thấy một tiếng hét như một con ngựa đang bị thiến khi anh chạy chèn qua chân của một gã nằm trên sân, đè bẹp cặp chân đó dưới sức nặng của chiếc Chevy của anh.
Ike chạy ra khỏi nhà, xả đạn liên tục từ khẩu súng máy khi anh nhảy lên thùng chiếc xe tải. Buddy Lee nhấn ga cùng lúc Ike bắn vào hai gã đang hấp tấp trốn ra phía sau chiếc xe van màu xanh lam. Buddy Lee đâm sầm vào chiếc ô tô mui kín, khiến nó va đập vào hai chiếc xe máy đậu ngay cạnh. Sự bảo toàn động lượng đã khiến chiếc xe máy thứ hai xô ngã luôn chiếc thứ ba. Buddy Lee hạ đầu cần số xuống, rẽ trái và thẳng tiến trên con đường đất.
Ike nổ một loạt đạn cuối cùng từ khẩu súng tiểu liên vào phía sau chiếc xe van. Kính ở cửa sau xe bị bắn vỡ cùng với lốp của bánh xe sau bên phía ghế lái. Grayson và Dome không ngừng đi qua đi lại quanh chiếc xe van khi chiếc xe tải lao tới như một viên đạn đại bác cho đến khi cả hai khom xuống y như hai con rùa gần thanh chắn sốc trước xe.
Grayson nhổm phắt lên vừa đúng lúc thấy chiếc xe tải rẽ trái và biến mất vào đường cao tốc. Grayson lấy mu bàn tay dụi mắt. Mồ hôi, máu và những mảnh kim loại dính vào những sợi lông trên cẳng tay hắn. Tai hắn vang lên tiếng rên rỉ the thé như kim loại ma sát. Dome ngóc dậy và tới đứng bên cạnh Grayson. Kelso bò lên từ dưới chiếc ô tô mui kín.
Grayson ngừng nhìn chằm chằm vào con đường đất rồi quay sang quan sát cảnh tượng hổ lốn xung quanh mình. Ba gã đồng đội của hắn đã bị hạ gục. Cheddar thì đã chết. Gremlin nằm ngay sau Cheddar. Gage chảy máu ra vương khắp lớp đất sét đỏ trên sân.
“Dome, bọn chúng bắn vào chân tao, Dome ơi. Tao chảy máu nhiều quá. Chúa ơi, đau quá, tao chảy nhiều máu quá, Dome ơi,” Gage rống lên the thé.
“Ruột của tao, ôi giời ơi. Tao thấy được ruột của tao này trời,” Gremlin nói. Lời của gã nghe thều thào đến nỗi bị gió gần như cuốn đi mất, chẳng thể nào nghe rõ điều gì. Dome và Grayson bước đến chỗ gã anh em bị thương nặng của chúng. Phần lớn đoạn nửa dưới dạ dày của gã ta đã biến mất hoặc trượt qua tay gã như một con lươn được bôi mỡ. Gã đang nằm trên một vũng máu trộn phân lớn đến mức ai đó có thể ngâm mình vào như một bồn tắm nước nóng.
Chân gã trông giống như những chiếc bánh mì que do một người thợ làm bánh mù sản xuất. Nếu Gremlin qua được lần này, điều mà nhìn vào bể máu mà gã hiện đang chìm nghỉm trong đó là chuyển động đầu của nó rất khó nắm bắt, thì có lẽ gã sẽ phải sử dụng một chiếc túi hậu môn giả chết tiệt đó trong suốt phần đời còn lại. Gã sẽ chẳng bao giờ còn cưỡi xe máy được nữa. Grayson biết gã sẽ không muốn sống như vậy.
“Chúng ta không thể để nó như thế này được,” Grayson nói. Hắn chĩa súng vào mặt Gremlin. Dome quay mặt về phía mặt trời buổi hoàng hôn. Ba âm thanh cao vút chói tai nghe như một điệp khúc dế kêu tràn ngập không gian.
“Hẹn gặp lại mày ở bên kia thế giới nhé, người anh em,” Grayson nói.
Hắn bắn một loạt đạn vào mặt Gremlin. Tràng súng nổ theo kỹ thuật nảy phím đàn nghe như thể ai đó đã thả hàng nghìn chiếc đinh trên một chiếc bàn kim loại. Grayson đặt khẩu súng máy xuống đất gần xác Gremlin. Hắn đi đến chỗ những chiếc xe máy bị đổ ngã. Hắn cố gắng nhấc chiếc xe máy của mình lên nhưng bộ ghi đông gắn ở chảng ba trên đã bị cong vênh méo mó hết cả. Bình xăng thì đang bị rò rỉ. Một trong số những chiếc camera trên xe có một vết lõm rất lớn. Một vết rạch lớn ngoằn ngoèo trên ghế da. Bánh trước đã bị móp méo biến dạng, trông như thể có đứa nhóc nào đó lần đầu nỗ lực viết chữ “D” in hoa vậy.
Grayson thả chiếc xe máy đổ xuống đất trở lại.
“Được rồi,” Grayson nói. Trong thâm tâm, hắn biết thằng Andy đã chết. Cái ý tưởng rằng hai thằng khọm già khốn kiếp đáng lẽ chỉ đủ sức ngồi phởn trên đi văng để nốc cạn mấy lon bia lớn mà lại chiếm thế thượng phong là một viễn cảnh rất khó thành hiện thực nhưng không phải là không thể xảy ra. Khi tham gia vào cuộc tàn sát đã được dự tính trước này, hắn nhận ra mình đã phạm đến tận hai sai lầm.
Hắn đã xem nhẹ hai gã này và hắn đã chần chừ do dự. Sai lầm đầu tiên là lỗi của bản thân hắn. Hắn sẽ không bao giờ quên và cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình. Sai lầm thứ hai thuộc về cái thằng cha cậu ấm đó, kẻ mà tay chưa bao giờ bị vấy bẩn hay nhuốm máu hoặc trực tiếp chiến đấu. Đúng là gã đó đã trả tiền cho bọn hắn nhưng giờ thậm chí điều đó không còn quan trọng nữa. Vấn đề thực ra đã không còn chỉ là công việc làm ăn từ lâu rồi. Giờ đây, vấn đề còn hơn là việc cá nhân nữa. Vấn đề lúc này là về danh dự. Nếu không xử lý được hai gã này thì hắn không xứng đáng làm chủ tịch hội nữa, hắn không xứng đáng đeo cái miếng vá chết tiệt này nữa. Và có lẽ hắn sẽ tháo nó ra rồi quẳng phứt vào sọt rác cho rồi.
Điên mất thôi. Tất cả chuyện này.
Cheddar chết.
Gremlin chết.
Gage có lẽ sắp mất máu đến chết.
Chưa kể những gì đã xảy ra ở cửa hàng của tên da đen ấy. Grayson đưa tay xoa mặt.
Tay hắn vân vê vết sẹo chia đôi má mình. Sẽ không còn gì để chần chừ do dự nữa. Không dùng mấy biện pháp nửa vời nữa. Quên mả cha mấy cái đó đi.
***
“Dome, mày có phụ tùng dự phòng trong con xe này không?” Grayson hỏi.
“Có, ý tao là tao nghĩ vậy. Đó là xe van của vợ tao; tao không hay lái nó lắm,” Dome nói.
“Chúng ta sẽ làm gì với mấy cái xe máy đây? Chúng ta không thể để chúng như thế được,” Kelso nói. Grayson rút con dao của hắn ra và đi đến từng chiếc xe máy. Hắn dùng mũi dao để tháo các bu lông gắn trên biển số xe ra. Hắn bỏ cả ba biển số xe vào túi. Lũ cớm có thể kiểm tra số VIN1 nhưng bọn họ luôn có thể báo cáo mấy chiếc xe máy này là đồ ăn cắp.
Chú thích:
1 VIN là từ viết tắt của Vehicle Identification Number (Mã số Định danh Ô tô), bao gồm 17 ký tự và được đánh số theo nhiều cách khác nhau, được sáng tạo bởi Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) và thống nhất cùng Liên hiệp Ô tô châu Âu.
“Hai đứa chúng mày tới lấy biển số của thằng Cheddar và Gremlin đi. Sau đó thay lốp. Đưa thằng Gage lên xe rồi chúng ta có thể biến khỏi đây. Chúng ta đang ở giữa một chốn khỉ ho cò gáy nhưng chẳng ai biết được liệu có tên hàng xóm tọc mạch nào đó đã gọi điện báo cho Johnny Law hay không đâu. Khi chúng ta trở lại hội quán, tao sẽ tập hợp lực lượng để đổ máu ăn thua. Chúng ta sẽ mang địa ngục tới sát ngưỡng cửa của thằng khốn kiếp này,” Grayson nói. Dome và Kelso đứng chôn chân bồn chồn, nhìn nhau lo lắng.
Grayson quay lại chỗ xác Gremlin và nhặt súng của gã ta lên. Hắn trừng mắt nhìn Dome và Kelso với vẻ dữ dội kinh khiếp đến mức khiến hắn thấy đau cả đầu.
“Vừa rồi tao nói cà lăm với chúng mày à?” Grayson hỏi.