Ike đưa xe ra khỏi bãi đậu và hướng đến Đường lộ 207 cũ, con đường này sẽ đưa họ thẳng tiến tới Đại lộ Powhite kéo dài xuyên suốt Richmond, rồi sau đó sẽ đến Đường lộ 301.
Buddy Lee tựa đầu vào kính xe khi xe họ chạy qua những ngọn đồi mấp mô của Đường lộ 301. Những mẫu đất nông nghiệp tươi tốt được tô điểm bởi hàng dặm bờ rào trắng, xen giữa đây đó là những ngôi nhà cổ hơn cả tuổi của Ike và Buddy Lee cộng lại. Ở những khoảng đất mà người ta không có quyền dùng để chăn thả hay trồng trọt, những cây sơn thù du đang cạnh tranh với những cây thông và cây phong để được lọt vào mắt xanh của người tình của chúng, mặt trời.
Buddy Lee bật radio lên và giọng nam trung trầm của Merle Haggard1 đang hát bài “Mẹ Đã Cố Gắng”2 vang lên qua loa.
Chú thích:
1 Merle Ronald Haggard là một ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ ghi-ta và nghệ sĩ chơi nhạc đồng quê người Mỹ. Haggard sinh ra ở Oildale, California, vào cuối thời kỳ Đại suy thoái.
2 “Mama Tried” là bài hát được viết và thu âm bởi nghệ sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Merle Haggard và nhóm The Strangers. Bài hát được phát hành vào tháng 7 năm 1968 với tư cách là đĩa đơn đầu tiên và ca khúc chủ đề trong album Mama Tried.
“Mẹ thì cố gắng nhưng bố thì đếch thèm quan tâm,” Buddy Lee nói.
“Tôi tưởng anh nói rằng chính cha anh đã dạy anh tất cả mấy cái mánh khóe của dân sống rày đây mai đó chứ. Dấu báo và mấy thứ tương tự,” Ike nói. Buddy Lee nhắm mắt lại.
“Đúng là thế. Nhưng ông ta cũng là một kẻ say xỉn khó chịu luôn thích đánh mẹ tôi nếu mì ống và pho mát quá khô. Ông ta đi đi về về thường xuyên đến nỗi ông ta như thể một người quen luôn ghé thăm anh mỗi khi có dịp đi qua con phố nhà anh. Ông ta có cả đống con rơi con rớt bên ngoài. Chet là một trong số chúng. Deak cũng vậy. Tôi còn có một cô em gái lai Ấn Độ ở Mattaponi nữa. Chết tiệt, tôi đã luôn tự nhủ tôi sẽ không trở nên giống ông ta nếu tôi có con. Ôi, đúng là tôi đã giữ được lời hứa đó. Tôi còn khốn kiếp hơn thế,” Buddy Lee nói.
“Mẹ tôi và bố tôi thì đều đã mất khi tôi lên chín. Gặp phải một đoạn trơn trượt trên Đường lộ 17 và mất lái, bay khỏi Cầu Coleman. Tôi và em gái chuyển đến ở với ông bà nội. Tôi đã khiến ông bà tôi phải trải qua quãng thời gian cực kỳ khó khăn và tất cả những gì họ làm là cố gắng vượt qua và yêu thương tôi. Tôi đã rất giận. Tôi vẫn hay đi loanh quanh, chờ đợi một cái cớ để bùng nổ. Giận Chúa vì đã lấy đi cha mẹ tôi, giận cha mẹ tôi vì đã chết, giận ông bà tôi vì đã cố gắng giả vờ rằng mọi thứ sẽ ổn. Tâm trí tôi rối tung hết cả lên. Nhập hội với Luther. Anh ta đã giúp tôi xả tất cả những cơn giận dữ đó ra. Nhắm cho tôi một mục tiêu như thể tôi là một khẩu súng và để tôi bùng nổ,” Ike nói. Anh vượt một chiếc xe tải đang kéo một toa xe ngựa.
“Tôi yêu Isiah, thực sự yêu thằng bé, nhưng có những hôm tôi nghĩ rằng mình lẽ ra không nên có con. Đầu óc tôi quá lộn xộn để có thể trở thành một người cha tốt,” Ike nói.
“Tôi nghĩ nếu anh yêu thằng bé và đã làm những gì tốt nhất có thể thì anh đã là một người cha tốt rồi đấy. Dù sao thì đó cũng là điều tôi luôn tự nhủ,” Buddy Lee nói.
“Anh thực sự tin thế à?” Ike hỏi.
“Hầu như ngày nào tôi cũng tin điều đó hết.”
“Tôi đã rất tức giận khi thằng bé công khai điều đó,” Ike nói. Anh giảm tốc khi lái qua một khúc cua gấp đưa họ đi ngang một vài con ngựa đang uể oải gặm cỏ trên một đồng cỏ rộng lớn.
“Anh không biết trước việc đó ư? Tôi đã bắt gặp Derek hôn một thằng bé khác nhưng tôi đã biết trước điều đó rồi,” Buddy Lee nói.
“Tôi cũng biết trước. Tôi nghĩ rằng sâu thẳm bên trong tôi đã luôn biết nhưng tôi không muốn chấp nhận nó. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Anh biết đấy, đầu óc tôi không thể xử lý nổi chuyện này? Như là chuyện này có ý nghĩa gì? Như thể thằng bé thông báo với tôi rằng nó là người ngoài hành tinh ấy. Chỉ là điều kỳ quặc đó có vẻ không tự nhiên đối với tôi,” Ike nói.
“Nhưng anh vẫn yêu thằng bé mà. Anh chưa bao giờ ngừng yêu thằng bé, phải không?” Buddy Lee hỏi. Vài giây trôi qua trước khi Ike lên tiếng trả lời.
“Tôi đã cố ngừng yêu thằng bé. Tôi thậm chí không thể nhìn thằng bé trong suốt một thời gian. Nếu tôi nhìn thì tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là nó đang làm chuyện lăng nhăng với một thằng nào đó. Thứ lỗi cho tôi nhé. Derek không phải là một thằng nào đó.”
“Không, không có gì đâu. Ý tôi là, tôi hiểu những gì anh nói, nhưng tôi chưa bao giờ muốn ngừng yêu Derek. Tôi chỉ muốn thằng bé bình thường thôi. Tôi nghĩ phải mất một thời gian dài tôi mới hiểu được điều đó.”
“Hiểu điều gì cơ?”
“Hiểu rằng cái gì được coi là điều bình thường không phụ thuộc vào tôi. Rằng việc thằng bé muốn thức dậy bên cạnh ai đếch còn quan trọng nữa, mà chỉ cần thằng bé sẽ thức dậy là được,” Buddy Lee nói. Ike gõ nhịp những ngón tay của mình lên vô lăng.
“Tôi tự hủy hoại đời mình vì tội ngộ sát. Người anh em của tôi đã bị giết, vậy nên tôi đã đi tìm gã đã cả gan làm điều đó và tôi đã đánh hắn ta đến chết ở sân sau nhà của mẹ hắn. Dậm mạnh người gã đó xuống đất. Tôi cho rằng tôi đã đứng lên vì đồng đội mình. Nhưng lại chẳng ai đứng lên vì tôi hết. Tôi vào trong tù thì mới phát hiện ra mình chỉ đơn độc một mình. Vì vậy, khi bốn gã trai cố đánh úp tôi để biến tôi trở thành nô lệ của chúng trong trại giam, tôi biết đã đến lúc phải nhanh chóng lập một băng của riêng mình,” Ike nói. Anh uốn duỗi bàn tay mình.
“Tôi đã làm một vài trò khốn nạn bẩn thỉu để có được hình xăm này. Nhưng tôi cần có ai chống lưng. Thằng cha mà tôi giết có quan hệ với băng East Side Crips. Đó là lý do tại sao tôi tham gia nhóm Black Gods. Tôi đã hoảng sợ. Rất nhiều việc tôi làm hồi đó đều chỉ là vì tôi cảm thấy hoảng sợ mà thôi. Nhưng tất cả những điều tôi buộc phải làm đó đã khiến đầu óc tôi hỗn loạn,” Ike nói.
“Tôi cũng đã mắt thấy tai nghe nhiều thứ khi còn trong tù rồi. Tôi hiểu những gì anh nói. Ở trong đó, anh không được phép mềm mỏng, nếu không tụi nó sẽ đập gãy răng cửa của anh và bắt anh buộc tóc bím rồi bán anh đi để đổi lấy một hộp thuốc lá. Nhưng nhà tù vốn là nơi chỉ có hỗn loạn ở mọi ngóc ngách thôi, anh bạn ạ. Chẳng ai có thể thích nghi được với môi trường sống như thế cả,” Buddy Lee nói.
“Anh biết không, tôi chẳng bao giờ có thể giũ bỏ mấy chuyện đó khỏi tâm trí được? Như thể nó khiến tôi nhìn tất thảy mọi thứ thông qua con mắt của tù nhân ấy. Thằng bé công khai điều đó vào cái ngày nó và Derek tốt nghiệp đại học. Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc gia đình ngoài trời tại nhà. Có rất nhiều người ở đó. Em gái tôi, Sylvia cũng ở đó cùng chồng. Các đồng nghiệp từ cơ quan vợ tôi. Tôi phụ trách đứng nướng đồ ăn, anh biết không? Và thằng bé đưa Derek tới. Tôi nhớ hai đứa đã đứng đó tay trong tay. Thế là tôi giả vờ như không nhìn thấy và Isiah bắt đầu nói ‘Cha ơi, con phải nói với cha vài điều’ còn tôi thì cứ tiếp tục lật mấy chiếc bánh mì kẹp thịt chết tiệt đó vì tôi biết thằng bé sẽ nói gì và tôi không muốn nghe, rồi nó nói ‘Cha ơi, Derek không chỉ là bạn của con đâu. Anh ấy là bạn trai con. Cha à, con là người đồng tính. Con là người đồng tính và con yêu anh ấy,’” Ike nói. Anh hít một hơi thật sâu.
“Thế là tôi mất trí. Tôi điên tiết lên. Tôi hất tung cái vỉ nướng. Thức ăn và than bay tứ tung. Một mẩu than rơi xuống cánh tay của Isiah, khiến nó bị bỏng khá nặng. Tôi đã nói... Tôi đã nói những điều rất tồi tệ. Với cả thằng bé lẫn Derek. Mya vừa khóc vừa la mắng tôi. Những người khác thì chằm chằm nhìn tôi như thể nhìn một con thú cục súc. Tôi đã cáu đến không chịu nổi. Thật xấu hổ. Rồi tôi đi vào trong nhà và đóng sầm cửa mạnh đến mức khiến kính vỡ tan,” Ike nói.
“Và tất cả những gì tôi luôn băn khoăn là tại sao thằng bé phải nói với tôi cơ chứ? Tại sao lại là vào ngày đó? Tại sao thằng bé lại không thể giữ điều đó cho riêng mình? Tôi đâu có cần biết điều đó, đúng không? Tôi liên tục nghĩ rằng chuyện đó chỉ xoay quanh tôi thôi. Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu được rằng thằng bé nói với tôi vì dù chúng tôi không hợp nhau nhưng thằng bé muốn tôi biết rằng nó đang hạnh phúc. Thằng bé chỉ muốn chia sẻ điều đó với tôi thôi, còn tôi thì đã làm hỏng bét mọi chuyện. Tôi đã khiến thằng bé thất vọng,” Ike nói. Cục nghẹn ứ lên trong cổ họng khiến anh cảm thấy như mình đang nuốt phải một viên gạch. Buddy Lee đằng hắng.
“Không ai trong chúng ta là Howard Cunningham1 cả. Và mấy thằng con của tụi mình cũng đã công thành danh toại rồi còn gì. Chúng đối tốt với bạn bè, đối tốt với nhau, đối tốt với bé con. Ngay cả khi có những người cha như chúng ta, vẫn lớn lên và trở thành những người đàn ông tử tế. Dù chúng ta có làm tụi nó thất vọng bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng vẫn sống tốt,” Buddy Lee nói.
Chú thích:
1 Howard C. Cunningham là một nhân vật hư cấu do Tom Bosley thủ vai trong bộ phim sitcom “Happy Days” những năm 1970.
Ike lắc đầu. “Chúng ta phải tìm được Tangerine. Chúng ta phải tìm ra kẻ đã làm điều này. Chúng ta làm cho hai đứa thất vọng thế là đủ rồi.”
***
Bốn mươi lăm phút sau, xe họ đi ngang qua một tấm biển lớn bằng gỗ màu đen với những chữ cái màu xanh lá cây tươi ghi là BOWLING GREEN. Chiếc xe tải bỗng bị tắt máy rồi bật trở lại. Ike đạp chân ga xuống sàn. Động cơ kêu rên rỉ như một đứa trẻ sơ sinh đang khóc.
“Chúng ta cần một ít xăng,” Buddy Lee nói. Ike nhìn thấy một trạm xăng có hai trụ bơm xăng ngay phía trước bên tay phải. Anh tấp vào lề và lăn bánh đến chỗ trụ bơm xăng đúng lúc động cơ chết máy hẳn.
“Đồng hồ xăng cho biết chúng ta còn một phần tư bình xăng,” Ike nói.
“Tôi phải nói gì đây? Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu. Tôi nói về cả chiếc xe tải lẫn người chủ của nó đấy,” Buddy Lee nói. Anh bước ra ngoài và duỗi thẳng hai tay lên trời. Lưng của anh như bị gãy, kêu răng rắc và bôm bốp như tiếng ai bẻ một cái bánh gạo giòn.
“Tôi sẽ đi lấy xăng còn anh phụ trách việc bơm nhé. Tôi cần một lon bia,” Buddy Lee nói.
“Này, lấy cho tôi một lon nữa nhé,” Ike nói. Buddy Lee nhướn lông mày lên. “Đúng là một ngày dài.”
Buddy Lee khập khiễng băng qua bãi đậu xe và bước vào cửa hàng. Anh lấy một lon bia lớn Busch cho mình và lấy cho Ike một lon Budweiser. Anh đặt mấy lon bia lên mặt quầy.
“Cho tôi lấy, ờ, hai mươi lăm lít trên trụ bơm xăng số bảy nhé,” Buddy Lee nói. Nhân viên bán hàng, một người phụ nữ da trắng lớn tuổi với mái tóc hoa râm phóng túng, đóng gói mấy lon bia và tính tiền xăng.
“29,48 đô la,” bà ta nói. Buddy Lee đoán rằng chắc bà ta hẳn phải hút thuốc từ khi còn là một bào thai. Anh trao cho bà ta hai tờ tiền hai mươi đô la.
“Bà sống ở gần đây à?” Buddy Lee hỏi.
“Đã ở đây mười ba năm. Tôi chuyển từ DC đến đây cùng với chồng cũ. Ổng là vận động viên cưỡi ngựa. Làm việc tại trang trại nơi mà chú ngựa Secretariat1 được sinh ra ấy,” bà ta nói.
Chú thích:
1 Chúa ngựa đua Secretariat là chú ngựa đã thắng giải Triple Crown năm 1973. Chú ngựa này là một trong ba sinh vật không phải người có tên trong bảng xếp hạng “100 vận động viên vĩ đại nhất của thế kỷ XX” của ESPN và cũng được để chân dung trong một con tem năm 1999 của Bưu điện Hoa Kỳ.
“Không đùa đấy chứ?” Buddy Lee nói.
“Phải, ông ấy giỏi xoay xở với ngựa hơn là với hôn nhân,” người phụ nữ bán hàng nói.
“À mà không rõ bà có biết một cô gái tên là Tangerine Fredrickson không?” Buddy Lee hỏi. Bà bán hàng bĩu môi lên như thể vừa há miệng cắn xong một miếng táo thì chợt phát hiện trên chỗ cắn có nửa con sâu.
“Anh là bạn của con bé đó à?” Bà ta nói.
“À không, mọi chuyện có hơi kỳ khôi một tí. Tôi đã tìm thấy ví của cô ấy, trong đó có giấy phép và mấy thứ đồ, nhưng tôi không thông thuộc chỗ này và chắc cả đời tôi cũng không thể tìm thấy địa chỉ này mất. Bà có biết nơi cô ấy sống không? Có thể cho tôi một cột mốc hay gì đó không? Thẻ căn cước của cô ấy nói là Đường Adam’s nhưng thiết bị GPS của tôi hoạt động như thể nó bị mắc hội chứng Tourette ấy,” Buddy Lee vừa nói vừa mỉm cười. Bà bán hàng chẳng thèm cười đáp lại.
“Lunette Fredrickson sống gần tháp nước trên Đường Adam’s. Tấm biển báo đã bị hạ xuống vào năm ngoái và quận vẫn chưa thèm thay thế nó.”
“Lunette hả? Tôi đoán cô ấy hẳn phải có quan hệ thân thích với Tangerine rồi?” Buddy Lee hỏi.
“Ừ,” người phụ nữ bán hàng đáp. Biểu cảm cau có trên gương mặt của bà ta ngày càng rõ rệt.
“Được rồi, cảm ơn bà nhé,” Buddy Lee nói. Anh nhận tiền thối lại rồi đi về phía cửa. Trên đường đi ra, anh lén nhìn bà bán hàng.
Tốt hơn là bà nên hy vọng thời tiết đừng có trái gió trở trời, nếu không mặt bà sẽ mãi như vậy đấy1, Buddy Lee nghĩ, đoạn anh bước ra trở lại chỗ xe tải. Ô tô con và xe tải phóng vụt qua vụt lại trên con đường cao tốc hai làn xe chạy ngang qua trạm xăng. Ike đang đứng bơm xăng. Buddy Lee bước vào xe và bỏ bia của Ike vào khay để đồ uống trước khi khui lon bia của chính mình.
Chú thích:
1 Khi trẻ em bên Mỹ làm những bộ mặt vẹo vọ, ngốc nghếch để trêu người khác, người lớn thường dọa chúng bằng câu này để bắt chúng dừng làm trò hề với khuôn mặt của mình.
“Cảm ơn,” Ike nói. Anh chộp lấy lon bia và nốc gần hết chỉ trong một ngụm.
“Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một con đường nằm kế bên tháp nước. Đó là Đường Adam’s,” Buddy Lee nói.
“Sao anh biết?” Ike hỏi.
“Tôi vừa nói chuyện với bà nhân viên bán hàng ở trỏng. Bà ta đã cho tôi một số thông tin về Lunette Fredrickson, một người thân thích của Tangerine.”
“Giờ sao đây? Chúng ta đi dọc Đường Adam’s, dừng lại gõ cửa từng ngôi nhà và hỏi họ có biết Tangerine không à?” Ike hỏi.
“Thế anh có ý kiến gì hay hơn không?” Buddy Lee nói. Ike nhún vai.
“Anh phụ trách gõ cửa đấy nhé. Nước mình đang ở thời MAGA1 mà,” Ike nói.
Chú thích:
1 Viết tắt của cụm từ “Make America Great Again”, nghĩa là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Đây là khẩu hiệu được tổng thống Donald Trump sử dụng. Tổng thống Donald Trump nổi tiếng vì thái độ phân biệt chủng tộc không che giấu và lịch sử gia tộc ba đời theo đảng 3K (Ku Klux Klan), là đảng chủ trương dùng khủng bố và bạo lực để chống lại tôn giáo, người da màu, người đồng tính, v.v.
Cuối cùng thì cả hai chỉ phải gõ cửa có hai ngôi nhà. Ở ngôi nhà đầu tiên, không có ai trả lời cả. Ở ngôi nhà thứ hai vốn là một chiếc xe kéo với một đoạn bậc tam cấp bằng gỗ, một anh chàng da trắng trẻ tuổi với hình xăm lá cờ của Hiệp bang miền Nam trên ngực chỉ họ đến ngôi nhà cuối cùng trên Đường Adam’s. Họ lái xe ngang qua một tấm biển cảnh báo rằng họ sắp ra khỏi phần đường được Sở Giao thông vận tải Virginia bảo trì. Bên trái con đường có một hộp thư nằm ở đầu một con đường đất dài. Cái tên FREDRICKSON được tạo từ những chữ cái nhỏ dán trên hộp thư.
“Tôi đoán chính là đây rồi,” Ike nói. Buddy Lee cắn vào móng ngón tay cái của mình.
“Anh biết không, anh nói đúng đấy.”
“Về điều gì?” Ike hỏi.
“Tôi không nghĩ những người đó sẽ nói chuyện với anh theo cách họ nói chuyện với tôi,” Buddy Lee nói. Hình xăm lá cờ của Hiệp bang miền Nam hiện lên lất phất trong tâm trí anh.
“Tôi đoán giờ thì anh đã giác ngộ rồi đấy,” Ike nói. Qua khóe mắt, Buddy Lee nhìn thấy Ike đang nhếch mép cười. Anh rẽ vào con ngõ rồi lạng lách tránh những ổ gà nằm rải rác trên con đường như thể họ đang lái xe trên một miếng pho mát Thụy Sĩ. Buddy Lee nhòm ra ngoài cửa sổ khi xe chạy ngang qua những cây mộc lan mọc kín hai bên con đường lái xe. Con đường đá lởm chởm kết thúc ở một khoảng sân trước cằn cỗi và một ngôi nhà hai tầng xiêu vẹo với mái hiên mục nát bao bọc gần hết tầng một. Sân sau ngôi nhà là một đồng cỏ rộng lớn mọc um tùm những cây sắn dây và cây kim ngân trải dài có khi phải tới hàng mẫu. Một chiếc ô tô mui kín với bốn cánh cửa sơn màu khác nhau đậu gần bậc thềm dưới cùng của hiên nhà. Ike tấp xe vào đậu cạnh chiếc ô tô mui kín bên cửa phía hành khách ở gần vị trí tận cùng bên phải của hiên nhà và tắt động cơ.
“Đến nơi rồi,” Ike nói.
“Anh muốn làm việc này theo cách nào đây?” Buddy Lee hỏi.
“Cách thẳng thắn thôi. Nói cho cô ấy biết đã xảy ra chuyện gì. Hỏi xem gã đó là ai và hắn có biết Isiah và Derek hay không,” Ike nói.
“Anh định gây sức ép nhiều tới cỡ nào với cô ấy?” Buddy Lee hỏi.
“Cô ấy là phụ nữ mà. Tôi sẽ không gây sức ép gì với cô ấy hết. Và cả anh cũng thế,” Ike nói.
“Được rồi, nhưng nếu cô ấy mà không hợp tác với chúng ta thì tôi có vài cô em họ có thể cậy nhờ,” Buddy Lee nói. Anh chộp lấy khẩu súng và nhét vào cạp quần gần phần eo sau lưng.
“Tôi không nghĩ cần xài tới biện pháp đó đâu,” Ike nói.
“Tốt hơn là nên có sẵn mà không cần còn hơn là cần mà không có sẵn,” Buddy Lee nói.
Họ ra khỏi xe tải và tiến về phía cửa trước của ngôi nhà. Nhưng mới bước được vài bước, cả hai bỗng dừng lại.
Một người phụ nữ trẻ vừa bước ra ngoài hiên. Mái tóc đen như bầu trời lúc nửa đêm rủ xuống eo cô. Làn da của cô có màu gần như màu đồng sáng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, có lẽ Buddy Lee sẽ thấy cô đẹp mê hồn. Đôi mắt bồ câu to màu nâu của cô lấp ló dưới hàng mi thanh nhã.
Khẩu súng hoa cải mà cô đang chĩa vào họ đổ xuống chiếc bóng che mờ đi vẻ đáng yêu của cô.
“Phải, cô ấy đúng là một phụ nữ yếu đuối mong manh đang lâm vào cảnh éo le,” Buddy Lee nói.