• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 33

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 49
  • Sau

30

Họ dừng xe trước một tòa nhà cũ bị chiếm dụng trái phép xây bằng khối bê tông xỉ than nằm bên lề Đường Beach gần phần còn lại của cây Cầu Swift Creek cũ. Một tấm biển gắn trên những chiếc chân bằng kim loại với biểu tượng mũi tên phóng đại chỉ vào tòa nhà để người qua đường biết quán Swift Creek Lounge đang mở cửa kinh doanh. Dù chỉ mới hơn 2 giờ chiều một chút nhưng bãi đậu xe rải sỏi đã đầy kín một nửa. Ike đưa chiếc xe tải của Buddy Lee vào chỗ đậu rồi hai người họ tiến bước về phía cửa vào.

“Với một gã nói rằng mình đã không ra khỏi thị trấn trong một thập kỷ thì anh chắc chắn đã phải nhớ như in địa điểm này ấy nhỉ,” Buddy Lee nói.

“Những nơi như thế này chẳng bao giờ đóng cửa cả. Nơi này đã ở đây từ trước khi một trong hai chúng ta được sinh ra và nó sẽ còn ở đây rất lâu nữa sau khi chúng ta ra đi đấy,” Ike nói. Nội thất của tòa nhà chìm trong những chiếc bóng nhuốm màu xanh lam được chiếu sáng bởi tấm bảng hiệu bia Coors bằng đèn neon treo trên quầy thu ngân. Một nhóm khách hàng ngồi ở cuối quầy rượu đầy sứt sẹo đang tranh luận gay gắt về công hiệu của động cơ Mopar so với Hemis1. Một chiếc máy hát tự động cũ kỹ được đặt gần một cặp bàn bi-a cũ nát. Từ chiếc máy hát, một chuỗi các bản nhạc Blues tỉnh lẻ lần lượt tuôn ra. Một DJ quán rượu đã thiết lập âm nhạc của quán Swift Creek Lounge cho khoảng một hai tiếng tiếp theo. Đầu tiên là bản “Born Under a Bad Sign” của Albert King2.

Chú thích:

1 Tên các loại động cơ xe ô tô.

2 Albert Nelson, được biết đến với nghệ danh Albert King, là một nghệ sĩ guitar và ca sĩ nhạc Blues người Mỹ. Ông có cách chơi đã ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ guitar blues khác.

Ike và Buddy Lee đặt mông lên hai chiếc ghế đẩu gần cửa. Buddy Lee nhăn mặt khi giơ tay lên để ra hiệu gọi người pha chế lại. Một em gái mảnh mai trong chiếc áo ba lỗ màu đen và quần jean bước tới và mỉm cười với hai người họ.

“Tôi có thể lấy gì cho mấy ông bạn đây?”

“Cho chúng tôi hai ly Henny nhé,” Ike nói.

“Có ngay đây, anh giai,” cô nàng pha chế nói. Cô gái lê gót đi chuẩn bị đồ uống cho họ.

“Henny là gì? Ý tôi là tôi sẽ uống nó nhưng tôi chỉ thấy tò mò thôi,” Buddy Lee nói.

“Anh chưa bao giờ nghe nói về Hennessy à?” Ike hỏi.

“Ý tôi là, tôi từng nghe nói về nó rồi, chỉ là tôi không biết loại rượu này còn có biệt danh. Tôi đoán đó là một...” Buddy Lee nói. Anh ngừng nói và ngắm nghía những chiếc chai phía sau quầy rượu.

“Đó là cái gì? Cách gọi của dân da đen à?” Ike hỏi. Buddy Lee rít hơi qua kẽ răng.

“Anh biết không, tôi cá là anh đang nghĩ: Anh ta cứ luôn miệng nói mình không phân biệt chủng tộc nhưng anh ta toàn phun ra mấy lời phân biệt chủng tộc thôi,” Buddy Lee nói. Cô nàng pha chế đặt mấy ly đồ uống xuống trước mặt họ. Ike cầm ly rượu lên.

“Tôi đã học được cách luôn sẵn sàng làm người da trắng thất vọng. Không phải lúc nào cũng xảy ra nhưng khi nó xảy ra, tôi không thấy sốc gì nữa. Anh không phải là gã tồi tệ nhất mà tôi từng phải đối phó đâu,” Ike nói. Buddy Lee lướt ngón tay quanh miệng ly rượu của mình.

“Tôi không cố gắng bào chữa nhưng khi anh phải lớn lên quanh những người như cô dì chú bác của anh, ông bà anh, anh chị em của anh, bạn bè anh, tất cả họ đều nói những điều mà anh thậm chí chẳng biết điều đó là sai hay đúng nữa, anh không thể tự mình nhận định được. Ví dụ như anh có nhớ cái thời người ta thường chiếu phim Mười Điều răn1 trên truyền hình vào mỗi dịp Lễ Phục sinh không? Trong phim có cái đoạn cậu bé bảo ông mình hãy nhìn vào những người Nubia2? Ông tôi mỗi khi ngồi bên cạnh mẹ tôi sẽ luôn bông đùa về việc mấy diễn viên trên phim không phải là người Nubia, họ chỉ là, ừm, anh biết những gì ông ấy muốn nói đấy. Và hồi đó tôi vẫn thường nhe răng ra cười trước câu nói đùa đó bởi vì đó là câu đùa của ông tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ, tôi chưa bao giờ phải nghĩ về việc ai đó như anh sẽ cảm nhận thế nào về mấy câu bông đùa đó. Rồi khi tôi lớn hơn, tôi thôi không lấn cấn về điều đó nữa, bởi vì nếu trò đùa đó là tồi tệ thì tôi nên nghĩ gì về ông tôi đây? Tôi nên nghĩ gì về tôi mỗi khi tôi bật cười trước những câu đùa đó?” Buddy Lee nói.

Chú thích:

1 Mười điều răn là một phim sử thi do Cecil B. DeMille đạo diễn, xuất phẩm ngày 05 tháng 10 năm 1956 tại Los Angeles.

2 Lịch sử của người Nubia bắt nguồn từ hàng ngàn năm trước. Họ là hậu duệ của một nền văn minh châu Phi cổ đại mà, vào thời kỳ hoàng kim của mình, đã cai trị một đế chế trải dài khắp khu vực phía đông bắc của lục địa.

Ike nốc cạn ly rượu của mình. Món rượu cô-nhắc nóng ran trong họng một cách dễ chịu, quen thuộc. Trong thoáng chốc, anh thấy như mình trở lại tuổi hai mươi.

“Anh đúng là xứng đáng nhận một phiếu bé ngu,” Ike nói.

“Ờ phải, tôi đoán tôi cũng khá xứng với đánh giá đó,” Buddy Lee nói.

“Việc lẩn tránh đối mặt với nhược điểm của mình bao giờ cũng dễ hơn việc thử nhìn nhận mọi chuyện từ quan điểm của người khác. Người ta nói ngu si hưởng thái bình là có lý do cả đấy,” Ike nói.

“Vậy anh thực sự cho rằng tôi là kẻ phân biệt chủng tộc,” Buddy Lee nói.

“Tôi nghĩ có lẽ lần đầu tiên trong đời, anh được thấy thế giới trông như thế nào qua con mắt của những người trông không giống anh. Ý tôi là anh vẫn còn ngu lâu dốt bền lắm nhưng anh đang học hỏi. Và tôi đây cũng thế. Cả hai chúng ta đều đang học hỏi. Cả hai chúng ta đều đã nói và làm những điều tồi tệ mà chúng ta ước gì mình có thể rút lại. Tôi cho rằng nếu vào một thời điểm nào đó trong đời, anh nhận ra được sự tồi tệ của mình thì anh có thể sẽ bắt đầu trở nên tốt hơn. Bắt đầu đối xử với mọi người tốt hơn. Như là từ giờ trở đi, anh không còn cười vì mấy câu đùa đó nữa thì tôi nghĩ anh đang đi đúng đường rồi đấy. Tương tự như thế, nếu lần sau tôi được ai mời đồ uống, tôi sẽ giữ lý trí và chỉ cần bỏ đi thay vì túm áo ai đó vì họ cả gan dám nghĩ rằng tôi đang vào trong một quầy rượu dành cho người đồng tính để tìm ai đó cặp kè,” Ike nói. Anh giơ ly rượu lên và ra hiệu cho cô gái pha chế.

Buddy Lee cũng nốc cạn ly rượu của mình. Anh thở hổn hển khi đặt chiếc ly thủy tinh xuống quầy rượu.

“Quỷ quái thật, mấy cái bài học trường đời này nghe thâm thúy ghê. Tôi đoán anh nói đúng. Có vẻ như chúng ta đã chờ tới tuổi xế chiều mới bắt đầu học được điều gì đó,” Buddy Lee nói. Cô nàng pha chế mang cho họ thêm hai ly rượu nữa.

“Xế chiều thôi chứ đã hết ngày đâu,” Ike nói.

***

Ike lái xe chở họ quay lại tiệm hớt tóc. Bãi đậu xe gần như vắng tanh. Có một chiếc Jaguar màu đen đậu gần tiệm hớt tóc. Chiếc xe duy nhất trong bãi đậu xe là chiếc xe tải của Buddy Lee. Ike tắt máy chiếc xe tải.

“Có vẻ như mọi người đều đã phắn về nhà sớm,” Buddy Lee nhận định.

“Có lẽ Slice đã yêu cầu bọn họ tan làm sớm. Ngài Chịu Chơi là ông hoàng ở quê nhà mà. Những tên ngốc sẽ phát rồ lên và quây quanh gã đó xin chữ ký và sờ mó lung tung,” Ike nói.

“Gã đó có thể đóng cửa toàn bộ dãy trung tâm mua sắm ư?” Buddy Lee hỏi.

“Cậu ta sở hữu cả dãy trung tâm mua sắm này,” Ike nói.

***

Khi họ bước vào tiệm hớt tóc, Tariq đang ngồi ở chiếc ghế cuối cùng gần tấm rèm cửa. Tay gã đặt trong lòng như thể đang định ngồi chụp một bức hình đa-ge1 cổ điển. Đôi mắt gã ánh lên vẻ cục súc. Slice đang ngồi trên chiếc ghế xếp kim loại gần lối vào nhà hàng ngay sát nách tiệm hớt tóc. Tên vệ sĩ của anh ta đang đứng đằng sau Tariq như thể đang định hớt tóc cho gã.

Chú thích:

1 “Daguerreotype” (phép chụp hình đa-ge) là kỹ thuật lấy bản sao hình ảnh trong “phòng tối” được hoàn thiện vào năm 1839.

“Anh có mười lăm phút,” Slice nói. Ike tiến tới một bước về phía Tariq.

“Không được đụng tới hắn. Chỉ được hỏi thôi,” Slice nói. Ike lùi lại. Buddy Lee đưa tay gãi cằm.

“Chúng tôi chắc chắn cậu biết Tangerine ở đâu. Như chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ cố không làm tổn thương cô ấy. Chúng tôi chỉ cần nói chuyện với cô ấy thôi,” Buddy Lee nói. Ngực của Tariq phập phồng lên xuống liên tiếp.

“Lúc này thì chúng tôi không thể chạm vào cậu. Nhưng rồi thì cuối cùng cậu cũng phải rời khỏi đây thôi,” Ike nói. Tariq rụt người lại.

“Tôi là đối tác của Slice. Ông đã nghe những gì anh ta nói rồi đấy,” Tariq nói. Vẻ bố đời trước đây của gã đã bốc hơi đi đâu mất hết. Giờ gã trông cứ như một thằng nhóc học sinh đang thề nguyện trung thành với thằng bắt nạt to con nhất trên sân trường vậy. Ike hất đầu về phía Buddy Lee.

“Con trai anh ta đã chết. Con trai tôi cũng thế. Chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ tôi quan tâm đếch gì đến chuyện cậu là đối tác của ai à? Cậu hãy nói cho chúng tôi biết Tangerine đang ở đâu thì cậu sẽ không bao giờ phải băn khoăn rằng liệu tiếng ồn bên ngoài cửa sổ nhà cậu có phải là tôi đang đến tìm cậu với một chiếc kìm và một cái đục đá băng hay không,” Ike nói. Tariq dán chặt mắt xuống đôi tay của mình như thể đây là lần đầu tiên gã để ý đến việc mình có tay vậy. Nếu Slice đã bị đánh động bởi lời đe dọa, anh ta hẳn phải đang dằn cảm xúc của mình lại bằng cách quét tay trên màn hình điện thoại.

“Nghe này, chúng tôi đang cố gắng giúp cô ấy đấy. Bởi vì những kẻ đã giết mấy thằng con của chúng tôi vẫn đang lùng bắt cô ấy, và chúng sẽ không dừng lại đâu. Cho dù cô ấy đã đi tới phương trời nào thì nó vẫn chưa đủ xa đâu,” Buddy Lee nói.

“Tôi đã bảo cô ấy hãy ở với tôi, nhưng cô ấy nói không muốn lôi tôi vào rắc rối. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đi đến nơi mà không ai có thể ngờ được mà tới tìm cô ấy. Đi đến nơi mà chỉ có những bóng ma ở thôi,” Tariq nói. Vẻ vênh váo của ngài Chịu Chơi đã biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi đau buồn xé ruột.

“Nơi đó là đâu?” Buddy Lee hỏi. Tariq ngẩng đầu lên.

“Cô ấy nói những người đuổi theo cô ấy là những kẻ giết người,” Tariq nói.

“Chúng tôi cũng vậy,” Ike nói. Tariq ngả đầu ra sau.

“Nghe này, chuyện xảy ra sáng nay ấy. Các ông biết không, tôi chỉ đang cố bảo vệ Tangy thôi?” Tariq nói.

“Cậu cho chúng tôi biết cô ấy đang ở đâu và mọi chuyện đều được tha thứ hết,” Ike nói. Buddy Lee khụt khịt mũi. Ike bắn tia nhìn sang anh. Buddy Lee nhún vai. Anh đã quen với những cái nhìn của Ike rồi. Tariq chùng người xuống trên ghế.

“Cô ấy bảo với tôi rằng tôi là gã nói thì đâm năm chém mười, đến khi tối trời chẳng dám ra sân. Rằng tôi chỉ là một tay xã hội đen trên mạng truyền thông xã hội mà thôi. Và cô ấy nói đúng. Ngài Chịu Chơi chỉ là một tên mọt sách đến từ Trường Trung học Huguenot, một kẻ chỉ học được cách vận hành máy đánh trống và bàn phím vi tính thôi. Mấy ông mới là hàng thật,” Tariq nói. Ike không đáp.

“Người anh em à, cậu không hiểu đâu. Giờ thì cô gái đó ở đâu nào?” Buddy Lee nói. Tariq úp mặt vào tay mình.

“Nếu các ông tìm thấy cô ấy, xin hãy chăm sóc cho cô ấy, được không? Hãy hứa đi.”

“Chúng tôi sẽ bảo vệ cô ấy,” Ike nói. Tariq gật đầu.

“Cô ấy trở về nhà. Về lại Đường Adam’s. Về lại Bowling Green,” Tariq nói.

“Tên thật của cô ấy là gì? Tôi biết cái tên Tangerine không có trên bằng lái xe của cô ấy,” Buddy Lee nói.

“Tôi không biết nữa. Tất cả những gì tôi biết là cái tên Tangerine thôi,” Tariq nói. Mặt gã rung lên như thể vừa cắn vào một quả chanh.

“Cậu nói dối. Cậu biết tên cô ấy. Cậu đã nói đến mức này rồi; giờ đừng cố giấu giếm nữa,” Buddy Lee nói.

“Kìm và đục đá băng,” Ike nói. Ánh mắt của Tariq chuyển từ cục súc sang lúng túng.

“Ờ... Tôi... khốn thật. Tên thật của cô ấy là Tangerine. Tangerine Fredrickson. Giờ chúng ta xong việc chưa?” Tariq khẩn khoản. Ike xoay xoay đôi vai. Chúng vẫn còn ê ẩm.

“Chúng ta xong việc rồi,” Ike nói.

“Nếu mà là tôi ấy, tôi sẽ bắt cậu gặm bàn tay của mình cho đến khi cậu ị mấy ngón tay ra cơ, nhưng thôi, tôi đoán chúng ta xong việc rồi,” Buddy Lee nói. Ike lắc đầu.

“Đi thôi,” Ike nói. Cả hai quay đầu và đi về phía cửa.

“Giờ chúng ta huề rồi. Nhớ đấy. Tất cả các món nợ đều đã được thanh toán,” Slice nói. Ike dừng chân và liếc qua vai. Slice vẫn đang quét tay trên màn hình điện thoại của mình.

“Chắc chắn rồi,” Ike nói.

***

“Đến Bowling Green sẽ mất khoảng một giờ nếu chúng ta đi đường 301,” Buddy Lee nói sau khi họ đã trở lại xe tải.

“Ừ. Anh nghĩ gã đó nói thật chứ?” Ike hỏi.

“Tôi tin rằng gã đó nói thật. Gã đó có một trong những cái dấu báo lồ lộ nhất mà tôi từng thấy trong đời. Tôi hy vọng gã không chơi bài xì phé1. Hơn nữa, gã đó sợ cậu bạn của anh đến vãi cả ra quần. Gã không nói dối đâu,” Buddy Lee nói.

Chú thích:

1 Xì tố hay xì phé (tiếng Anh: poker) là một trò chơi bài trong đó một phần hoặc tất cả các con bài không được mở và người chơi có thể tố (raise) vào gà (pot).

Ike khởi động chiếc xe tải. “Cậu ta không phải là bạn của tôi và gã nên biết khiếp sợ cậu ta.”

***

“Thấy chưa, cũng đâu có tệ lắm. Trông bộ dạng anh thế này thì chắc hẳn Riot đã khiến anh bị một phen khiếp vía rồi,” Slice nói.

“Mấy gã đó, họ sẽ không làm đau cô ấy đâu, phải không? Và chắc họ sẽ không làm tôi đau đâu, đúng không? Ý tôi là chúng ta là đối tác cơ mà. Mấy gã đó biết thế,” Tariq hỏi. Slice ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại.

“Devonte, đưa em bé này về lại giường cũi đi.” Devonte nắm tay Tariq và nửa bế nửa lôi gã ra khỏi tiệm hớt tóc. Slice chạm vào màn hình chính trên điện thoại của mình. Tới hồi chuông thứ hai thì đầu dây bên kia nhấc máy.

“Mày gọi để lấy mấy khẩu MAC-10 đấy à?” Grayson hỏi.

“Người của tao đã nói với mày rằng hiện giờ mấy khẩu đó quá nóng. Chẳng thể chuyển mấy thứ đó đi đâu cả,” Slice nói.

“Thế tôm nên vinh dự được rồng gọi điện hỏi thăm vì việc gì đây?” Grayson hỏi. Slice ngừng một nhịp rồi mới trả lời.

“Mày có nhớ khoảng một tháng trước, mày đã vắt kiệt mồ hôi của cả đống anh em và họ hàng hang hốc nhà chúng nó để đi tìm một cô gái tên Tangerine không?” Slice hỏi. Grayson hít sâu một hơi nhưng không nói câu nào.

“Ồ, giờ thì tao lọt được vào mắt xanh của mày rồi đúng không, hỡi Những Gã giang hồ Đẫm máu1?” Slice hỏi.

Chú thích:

1 Sons of Anarchy là một bộ phim truyền hình tội phạm hành động của Mỹ do Kurt Sutter đạo diễn, được phát sóng từ năm 2008 đến năm 2014. Phim kể về cuộc sống của một băng đảng lái mô-tô ngoài vòng pháp luật hoạt động ở Charming, một thị trấn hư cấu ở Thung lũng Trung tâm của California.

“Mày chỉ khiến tao ngoảnh mặt nhìn mày thôi. Nếu mày nói cho tao biết tin gì đó hữu ích thì mày sẽ được lọt vào mắt xanh của tao,” Grayson nói. Slice bật cười.

“Đầu tiên, hãy làm rõ xem mẩu tin này đáng giá thế nào nhé,” Slice nói.

“Tao phải đổ bao nhiêu máu để có được thông tin này đây?” Grayson hỏi.

“Cũng chẳng nhiều đến mức khiến mày không mua nổi. Tao đang tìm cách đa dạng hóa một trong những nguồn doanh thu của mình thôi,” Slice nói.

“Ặc, khốn thật,” Grayson nói.

“Cái quái gì thế?” Slice hỏi.

“Không có gì, mày nói nghe y như một thằng cha mà tao biết. Vào vấn đề chính đi,” Grayson nói.

“Mày có quan hệ với một gã chuyên sản xuất ma túy pha lê. Tao muốn được gặp hắn. Tao có thể sẵn lòng mua tới vài ký hàng do hắn làm,” Slice nói.

“Tao cầu Chúa là mày đang dùng điện thoại xài một lần,” Grayson nói.

“Tao xài một chiếc điện thoại mới vào mỗi ngày trong tuần. Giờ mày có thể quyết định được chưa?” Slice hỏi.

“Tao thì không vấn đề nhưng tao không thể hứa chắc được. Thằng cha đó lá gan nhỏ lắm,” Grayson nói.

“Tao có thể xử lý được chuyện gan to gan nhỏ. Một túi đầy đồng trăm đô có thể có tác dụng như một liều thuốc thần kỳ chữa mấy căn bệnh lá gan nhỏ đó.”

“Được rồi. Thế mày có thông tin gì nào?”

“Khiếp, mày nóng lòng muốn gặp bà xã đến vậy sao? Vãi chưởng,” Slice nói.

“Ôi dào, thế mày biết được tin gì thật hay là không nào?” Grayson hỏi.

“Ừ có, tao có tin tức cho mày đây. Có chú chim non nho nhỏ đã rỉ tai tao rằng cô ta đang trú gần một nơi có tên là Đường Adam’s ở Bowling Green. Nếu mày khởi hành ngay bây giờ thì mày có thể sẽ đụng độ hai gã khác cũng đang tìm kiếm cô ta đấy,” Slice nói.

“Hai gã á? Có phải một trong số hai gã đó là một thằng cha da đen cơ bắp mông bự không?” Grayson hỏi.

“Ừ, mày biết gã đó à?”

“Tao và hắn ta có ân oán giang hồ chưa thanh toán xong. Đường Adam’s, đúng không?” Grayson hỏi.

“Ừ. Hãy sắp xếp để tao gặp gã kia vào tuần tới,” Slice nói.

“Ô kê, tao sẽ sắp xếp. Mà này, cái gã da đen ấy, không phải hắn là bạn của mày sao? Vì tao sẽ không nương tay với hắn đâu,” Grayson nói.

Slice im lặng trong vài giây. “Hắn không phải. Cứ làm những gì mày phải làm đi.”