• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 49
  • Sau

29

Buddy Lee nhanh chóng hòa vào dòng đường trên xa lộ giữa các bang và đưa cả hai rời khỏi địa phận Richmond. Anh lái qua lối ra đầu tiên sau khi họ vừa vượt qua ranh giới của thành phố và tấp vào một trạm xăng. Hầu như không kịp tắt động cơ chiếc xe tải, anh mở cửa ra và nôn thốc tháo. Bãi nôn trông như thể có đứa trẻ nào đó nhúng tay vào một hộp sơn màu đỏ và xanh lá cây rồi ịn lung tung xuống đất vậy.

“Tôi nghĩ thằng cha đó đã lật nghiêng lá gan của tôi rồi,” anh lên tiếng sau khi nôn xong. Ike quay hạ kính xe xuống và soi thử mặt mình qua gương chiếu hậu bên. Có máu trên mặt anh. Cằm anh sưng lên như con cá nóc. Anh chạm vô phía sau đầu mình. Cây dùi cui đã làm mở miệng vết thương do bị ghế đập mà thằng nhóc kia đã gây ra cho anh.

“Ừ, bọn chúng đã làm chúng ta trầy trật,” Ike nói.

“Đã cố,” Buddy Lee nói.

“Gì cơ?”

“Tôi nói là bọn chúng đã cố làm chúng ta trầy trật.”

“Anh cần phải đến đây mà soi gương này,” Ike nói. Buddy Lee ngả lưng xuống băng ghế dài trong xe.

“Tôi đâu có nói là chúng ta không ăn hành, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn ngồi ở đây đó sao? Rất nhiều người anh em chiến hữu của tôi đã ra đi. Giờ dù tôi chẳng tin vào tôn giáo cho lắm nhưng như anh đã nói đấy: Ai cũng có một kỹ năng gì đó. Một điều gì đó mà họ sinh ra để làm. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta vẫn còn sống. Để hoàn thành việc này,” Buddy Lee nói khi nằm dựa lưng vào chỗ tựa đầu của ghế xe.

Ike không chắc liệu Buddy Lee có đang thổi phồng bản thân mình hay Ike lên không. Nhưng anh phải thừa nhận Buddy Lee nói có lý. Cả hai đều không ai nói tiếng nào trong lúc cơ thể họ ghi nhận cơn đau mà chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn khi ban ngày nhường chỗ cho ban đêm.

“Con dao đó rất có ý nghĩa với anh, phải không?” Cuối cùng, Ike phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi. Buddy Lee rút con dao bấm ra khỏi túi. Anh giơ con dao lên trước mặt và nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu rồi mới nói.

“Nó là của cha tôi,” Buddy Lee nói. Anh không đưa ra lời giải thích nào khác nữa ngoài năm từ đó. Mà Ike cũng chẳng cần thêm bất cứ lời giải thích gì nào khác. Con dao là của cha Buddy Lee. Thế là đủ hiểu tất cả rồi.

Ike đổi chủ đề.

“Gã đó biết cô ấy đang ở đâu. Hắn ta sẽ không mất công làm tất cả những điều này nếu hắn không biết,” anh nói. Buddy Lee thở khò khè, ho rồi khạc nhổ ra ngoài cửa kính xe.

“Ừ, nhưng giờ hắn ta có vẻ sẽ không hé răng bất cứ điều gì với chúng ta đâu. Anh nghĩ chúng ta có thể bắt cóc hắn khi hắn rời khỏi nhà không? Đưa hắn ta tới chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy và bắt hắn ta khai ra?” Buddy Lee nói. Ike dùng một chiếc khăn ăn nhàu nát để lau máu trên các đốt ngón tay mình.

“Tôi biết một gã có thể giúp chúng ta gặp lại hắn một lần nữa đấy,” Ike nói.

“Ôi, chết tiệt, ước gì anh nói điều đó ra trước khi mấy cái xương sườn của tôi bị bọn nó tái cấu trúc,” Buddy Lee nói.

“Chúng tôi có chút mâu thuẫn trong lần cuối gặp nhau. Chuyện dài lắm nhưng cậu ta nợ tôi. Tôi nghĩ đã đến lúc bắt cậu ta thanh toán rồi.”

“Anh muốn đi ngay bây giờ ư?” Buddy Lee hỏi.

“Việc hôm nay chớ để ngày mai,” Ike nói.

“Anh lái hộ tôi được không? Tôi nghĩ nếu tôi nấc cụt quá mức thì tôi sẽ ngất mất,” Buddy Lee nói.

***

Ike lái xe trở lại xa lộ giữa các bang rồi đi theo lối ra Chesterfield. Quận Chesterfield là một thành phố tự trị rất lớn bao gồm một số thị trấn nhỏ trong phạm vi nội thành và những vùng đất hoang vu rộng lớn. Về cơ bản, nơi này không thay đổi gì kể từ thời điểm trước khi thuyền trưởng John Smith1 lần đầu buông lời giả dối về những cuộc phiêu lưu của ông ta ở Tân Thế Giới.

Chú thích:

1 John Smith là một quân nhân người Anh, nhà thám hiểm, thống đốc thuộc địa, Đô đốc New England và là tác giả sách. Ông đóng một vai trò quan trọng trong việc thành lập thuộc địa tại Jamestown, Virginia, khu định cư lâu dài đầu tiên của người Anh ở Mỹ, vào đầu thế kỷ 17.

Ike lái xe chạy trên những con đường quê nhỏ mấp mô được bao bởi những con mương nước đủ sâu để người ta có thể lặn ngụp và bơi ngửa. Cuối cùng, anh ghé vào một trung tâm mua sắm nằm giữa cánh đồng trên một dải đất hẹp quạnh hiu gần Đường lộ 360. Một cánh đồng ngô nằm giáp với dãy trung tâm mua sắm ở mạn Bắc, còn ở mạn Nam thì có một số thùng công-ten-nơ và xe kéo bỏ hoang. Ike nhớ cái lần đầu tiên anh tới đây, gần dãy trung tâm mua sắm có một tiệm sửa xe. Nơi đó là một tòa nhà khổng lồ với hình thù kỳ dị bằng kim loại tấm mang nhiều nét giống với cửa hàng của anh. Giờ thì tòa nhà đó đến cả xương cũng không còn. Từng mảnh của nó đã bị phân đi tứ tán hoặc bị đem tới bãi thu gom sắt thép gần nhất.

Ike tấp vào bãi đậu xe của dãy trung tâm thương mại và cho chiếc xe tải vào chỗ đậu.

“Ở yên trong xe nhé,” Ike nói.

“Ôi dào, biết rồi, khổ lắm, nói mãi,” Buddy Lee nói, đoạn với tay vào khay để cốc và lấy con dao của mình ra. Anh đưa con dao về phía Ike.

“Tôi phải làm gì với thứ này đây?”

“Thọc mũi dao vào người đối phương”

“Không cần xài tới cái này đâu,” Ike nói.

“Nghe này, anh đã bảo là có cả một câu chuyện dài liên quan đến cái vụ đòi trả nợ trả ơn này. Mà theo kinh nghiệm của tôi, mấy con nợ ân oán tình thù với chủ nợ thường sẽ không tay bắt mặt mừng với chủ nợ đâu. Anh đừng cứ tay không mà bước thẳng vào trong đó như thế. Giờ hoặc là con dao này hoặc là khẩu súng,” Buddy Lee nói. Đôi mắt Ike đã lựa chọn con dao. Có lẽ anh nên cầm theo nó. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh nói chuyện với Lance nhỉ? Mười năm rồi ư? Rất nhiều thứ có thể đã thay đổi trong suốt khoảng thời gian đó. Người ta quên đi những món nợ ân tình. Lòng trung nghĩa của họ thay đổi và tan biến như mây khói. Con dao sẽ là vật bảo vệ. Còn khẩu súng sẽ biểu hiện cho thái độ gây hấn.

Ike cầm lấy con dao và bỏ vào túi trước của mình.

“Tôi sẽ trở lại ngay,” Ike nói.

“Tôi đang thế này thì còn lê mông đi đâu được nữa. Chỉ là đừng có làm mất nó đấy nhé,” Buddy Lee nói. Ike nhìn Buddy Lee.

“Anh không phải lo lắng về điều đó đâu,” Ike nói.

***

Ike nghe thấy tiếng chuông từ cửa điện tử kêu lên khi anh bước vào tiệm hớt tóc. Trong tiệm bày năm chiếc ghế với năm người nam giới cả già lẫn trẻ đang ngồi trên đó. Cửa tiệm nồng nặc mùi hóa chất tẩy rửa, dầu máy và chất làm thơm phòng, những thứ mùi khiến anh liên tưởng tới mấy thứ nước hoa rẻ tiền. Bức tường bên rìa trái treo một dãy gương. Bức tường bên rìa phải thì dán mấy tấm áp phích của Michael Jordan1 đang úp rổ ghi điểm, Mike Tyson2 đang đấm bốc và một bảng phân loại các kiểu tóc khác nhau kèm với mức giá của từng kiểu tóc. Một chiếc màn hình phẳng năm mươi inch lấn chiếm hết phần còn lại của bức tường. Đội tuyển bóng rổ Wizards3 đang đấu với đội Celtics4 với dòng phụ đề bình luận chầm chậm trôi qua ở góc dưới màn hình. Một đoạn nhạc R&B5 từ cuối những năm chín mươi vọng xuống từ một vài chiếc loa trên trần nhà.

Chú thích:

1 Michael Jeffrey Jordan (sinh ngày 17 tháng 2 năm 1963) là một cầu thủ bóng rổ nhà nghề nổi tiếng thế giới của Mỹ đã giải nghệ. Ông được xem như là cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại.

2 Michael Gerard “Mike” Tyson là một cựu vận động viên quyền anh người Mỹ. Ông từng là nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng ở môn quyền anh, là võ sĩ trẻ nhất từng giành đai vô địch WBC, WBA và IBF khi mới 20 tuổi.

3 Đội tuyển bóng rổ Washington Wizards là một đội bóng rổ chuyên nghiệp của Mỹ có trụ sở tại Washington, D.C.

4 Boston Celtics là câu lạc bộ bóng rổ nhà nghề có trụ sở đặt tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ.

5 Rhythm and Blues, là một dòng nhạc của người da đen và rất được ưa chuộng trong cộng đồng Da đen tại Mỹ trong thập niên 1940.

“Đợi tôi một phút thôi nhé, sếp sòng,” một trong mấy người thợ hớt tóc, một người đàn ông lớn tuổi có tóc mai màu trắng nhưng phần tóc trên đầu lại có màu đen như than, lên tiếng. Tiếng vo ve inh tai phát ra từ nhiều loại tông-đơ khác nhau nghe như tiếng những con ong bắp cày lười biếng đang lượn lờ quanh đầu mấy người khách hàng.

“Tôi tới để kiếm Slice1. Anh ta có đây không?” Ike hỏi. Người đàn ông lớn tuổi dừng lại và nhìn dò xét Ike hồi lâu.

Chú thích:

1 Xắt Nhỏ.

“Ai đang hỏi đấy?” Người thợ cắt tóc lớn tuổi hỏi. Ike ngập ngừng.

“Riot. Riot Randolph,” anh nói.

Chiếc tông-đơ trên tay người thợ cắt tóc già bắt đầu run lên. Ông ta lén nhìn về phía sau tòa nhà. Một đôi rèm nhung màu xanh lam đang buông xuống che đi một ô cửa ở đó.

“Chờ chút,” ông già nói, đoạn ấn nhẹ một cái nút bên hông của chiếc tông-đơ rồi đặt lên giá treo phía sau lưng. Ông ta móc ra từ đâu đó một chiếc điện thoại di động. Ike theo dõi những ngón tay cái của người đàn ông nhảy qua nhảy lại trên màn hình. Vài giây trôi qua và rồi người đàn ông lớn tuổi ngẩng mặt lên nhìn Ike.

“Mời ngồi,” ông ta nói.

“Ông sẽ hớt nốt quả đầu cho tôi hay ông muốn tôi lần khác quay lại hớt nốt đây?” Vị khách hàng của ông già hớt tóc hỏi. Những người còn lại trong tiệm phá lên cười.

“Sống chậm lại đi, anh bạn trẻ, nếu không bệnh Parkinson2 của tôi phát tác mất,” ông già hớt tóc nói.

Chú thích:

2 Bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, được đặc trưng bởi run tĩnh trạng, tăng trương lực cơ, giảm vận động và vận động chậm, và sau cùng ổn định tư thế và/hoặc dáng đi.

“Ông đâu có bị bệnh Parkinson, ông Maurice,” vị khách hàng nói.

“Nhưng đó là điều tôi sẽ nói với mọi người khi họ hỏi tại sao tôi lại cắt trúng cổ cậu đấy. Tôi chỉ là một lão già hay lẩm cẩm thôi,” Maurice nói, thêm vào cuối câu nói của mình chút ngữ điệu hom hem hài hước. Lại thêm một tràng cười phá lên vang khắp tiệm. Ike ngồi ở chiếc ghế cuối cùng trong dãy ghế được bắt vít vào nhau và vào sàn nhà. Ike cảm thấy như có tóc vướng trong cổ họng. Anh ho và nhăn nhó mặt. Các cơ ở ngực anh căng cứng lên như một chiếc máy câu cá. Mỗi hơi thở đều khiến anh phải nhăn mặt. Nỗi đau trên cơ thể anh đang gần khớp với nỗi đau trong tâm hồn anh.

“Nhìn cái chuyện chết tiệt này mà xem. Trời ạ, tôi không biết tại sao người ta lại đưa mấy thứ này lên ti vi nữa,” vị khách to con ngồi trên chiếc ghế thứ ba đang nhuộm râu nói. Anh ta chỉ vào màn hình phẳng ti vi, thò tay lên từ dưới lớp khăn choàng che nửa thân trên. Ike nhìn theo hướng ngón tay của người đàn ông và thấy đang chiếu một đoạn quảng cáo cho một chương trình thi hóa trang hoán giới1 trên truyền hình.

Chú thích:

1 Một chương trình truyền hình mà trong đó, người tham gia sẽ ăn mặc trái ngược với giới tính của mình.

“Anh biết vì sao người ta chiếu cái này không. Vì người da trắng thích nhìn thấy người da đen mặc váy. Tất cả mấy thứ này chỉ là để cố nữ tính hóa chúng ta, khiến chúng ta trở nên yếu đuối mà thôi,” người thợ hớt tóc đang nhuộm râu cho anh ta đáp.

“Đó là thuyết Â-M M-Ư-U hả, Tyrone?” Một cậu chàng trẻ tuổi da tái đang tỉa sát chân tóc ở phần gáy và thái dương cho một vị khách lên tiếng.

“Ồ, cậu không nghĩ rằng chúng nó muốn, mở ngoặc kép… ‘những người phụ nữ’ của chúng ta… đóng ngoặc kép hãy trở nên độc lập để những người đàn ông trở thành mấy tên yếu đuối và đồng tính hết ư?

Đó là cách bọn họ bắt chúng ta phải tuân phục. Đây không phải là hoang tưởng nếu điều này là sự thật, Lavell ạ,” Tyrone nói. Lavell bật cười.

“Giờ anh trông cứ như là một trong số mấy anh chàng siêu giác ngộ đội mũ cầu nguyện Hồi giáo trên YouTube ấy,” Lavell nói.

“Nghe này, tôi chẳng quan tâm mấy tay này đồng tính hay bị quái gì nhưng tại sao họ lại phải đi rêu rao khắp nơi như thế? Bọn họ đang đi quá trớn với mấy thứ vớ vẩn đó rồi đấy,” vị khách đang nhuộm râu nói.

“Bọn họ làm mấy việc đó thì quấy rối gì anh nhỉ, Craig? Có phải mấy gã đó đột nhập vào nhà anh và tô son trát phấn lên mặt anh trong lúc anh ngủ khì không?” Lavell vừa cười khúc khích vừa hỏi.

“Cậu có biết giọng cậu nghe rất chi là khả nghi không hả, Lavell? Có phải cậu đang giấu vài đôi giày cao gót lấp lánh dưới giường đúng không?” Craig hỏi.

“Ừ, có đấy, chúng là của mẹ anh đấy,” Lavell nói. Maurice chen ngang trước lời nhận xét đó.

“Thực ra thì mấy cậu chàng trên đó ấy, họ là kết quả của quá trình chính phủ chia rẽ các gia đình người da đen. Đặt ra quy định sao cho việc đạt được phúc lợi trở nên dễ dàng hơn là sống dựa vào một khoản thu nhập. Khiến cho phụ nữ nghĩ rằng họ chẳng cần gã nào làm nóc nhà cho họ trong đời cả. Và đó là cách chúng ta có mấy cu cậu da đen đeo tóc giả và trang điểm rồi nhảy nhót ngúng nguẩy như mấy cô ả Tinkerbell1 chết tiệt đấy,” Craig nói.

Chú thích:

1 Tên nàng tiên trong truyện “Peter Pan” của tác giả James Matthew Barrie.

“Tôi không nghĩ mọi chuyện xảy ra theo cách đó đâu, ông bạn à,” Lavell nói. Craig khụt khịt mũi.

“Mấy thằng con của tôi mà dám về nhà luyên thuyên về mấy cái chuyện đồng tính vớ vẩn đó thì tôi sẽ đá đít tụi nó khỏi nhà, đi mà ở trong một chiếc hộp các-tông bên cạnh bờ sông ấy. À thôi, quên chuyện đó đi, tôi sẽ cho tụi nó no đòn đến khi nào mà cái đống tào lao đó phọt ra khỏi óc tụi nó. Bất kỳ người đàn ông nào để cho con trai mình lớn lên bị đồng tính thì gã đó chính là một người cha thất bại. Như Chris Rock1 đã nói đấy, việc duy nhất bạn cần làm là đừng để cô con gái của bạn múa cột và đừng để thằng con trai của bạn ngậm chuối vô miệng,” Craig mở miệng phán như thánh.

Chú thích:

1 Christopher Julius Rock là một diễn viên chính kịch, diễn viên hài, nhà văn, nhà sản xuất và đạo diễn người Mỹ. Sau khi làm việc như một diễn viên hài độc lập và xuất hiện trong các vai phụ trong phim, Rock đã trở nên nổi tiếng hơn với vai trò là một diễn viên của Saturday Night Live vào đầu những năm 1990.

“Tôi đã xem cả tá chương trình đặc biệt trên HBO của ông ta rồi và chưa bao giờ thấy ông ta rút ra kết luận đó cả. Và tại sao anh lại nghĩ đến chuyện có một củ chuối trong miệng con trai anh vậy? Anh cần đi khám đi, Craig à,” Lavell nói.

“Quên cậu đi, Lavell, đó là lý do tại sao tôi nhờ Tyrone hớt tóc cho tôi,” Craig nói. Thêm một tràng cười nữa tràn ngập khắp tiệm khi cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề đội Wizards có nhiều hay ít cơ hội thắng được đội Celtics.

Tay Ike siết chặt thành ghế. Một nỗi đau âm ỉ lan từ bàn tay lên cẳng tay. Anh nhận ra những chiếc ghế trong cái tiệm hớt tóc này trông hao hao những chiếc ghế mà anh đã thấy trong đồn cảnh sát. Hồi trước, Ike thường thích lui tới tiệm hớt tóc trước khi anh bắt đầu rụng tóc và phải tự cạo đầu mình. Những câu đối ứng bông đùa, tình bạn thân thiết giản dị, rồi thì những tiếng chửi và đâm chọc qua lại thân thiện – tất cả những cái đó đều là một phần đặc trưng và văn hóa của tiệm hớt tóc. Nhiều khi anh cho rằng đó chính là nơi cuối cùng mà anh không phải xin lỗi vì là một người da đen.

Cuộc trò chuyện này đã cho anh thấy rằng tiệm hớt tóc còn có một mặt đặc trưng khác nữa. Một mặt mà anh luôn biết nó tồn tại nhưng đã cố chối bỏ. Tiệm hớt tóc có thể là một nơi mà người ta hay đưa ra những lập luận vòng vo, trong đó những lý lẽ cùn được xác nhận và củng cố bởi lối tư duy tập thể vô hùa với nhau. Ừ thì đúng là có một số anh bạn như cậu Lavell đây dám đi ngược dòng, nhưng phần lớn mọi người đều đi theo đám đông hết. Họ thực sự nghĩ con trai bạn trở thành người đồng tính là vì bạn không phải một người cha tốt? Có thể anh đã không luôn ở bên cạnh Isiah theo cách thằng bé muốn, nhưng ngay cả thế thì anh cũng biết điều đó không khiến con trai anh trở thành người đồng tính. Anh không vờ như mình biết rõ cuộc đời của Isiah nhưng điều đó thì anh hiểu.

Sáu tháng trước thì chắc cha cũng đang ngồi đó mà cười đùa với họ thôi. Trước khi người ta găm đạn vô đầu Isiah. Trước khi người ta giết con trai cha, tiếng nói của Isiah vang lên trong đầu anh.

“Cậu ổn chứ, sếp sòng?” Maurice hỏi. Ông ta thận trọng nhìn Ike.

“Gì cơ?” Ike nói.

“Cậu sắp làm gãy tay vịn ghế của tôi ở đó đấy, sếp sòng à,” Maurice nói. Ike thả tay vịn ra và thấy tay anh gần như đã bóc mất lớp nhựa đúc cứng ra khỏi khung sắt ghế. Một anh chàng với cái đầu cạo nhẵn thín có kích thước bằng quả bóng rổ thò người qua rèm cửa. Da của anh ta có màu như đá vỏ chai.

“Ra sau đây đi,” anh ta gọi. Giọng nói nghe cứ như máy giặt đang chạy với những viên gạch trong đó vậy. Ike đứng dậy và bước qua tấm rèm cửa. Anh bước vào một căn buồng được bày biện thành văn phòng và xem ra là một văn phòng khá xa hoa. Trong phòng có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ lớn được trang trí công phu với một chiếc ghế bọc da ngay bên dưới. Sàn nhà trải thảm lông tuyết dày màu nâu.

Một chiếc bàn cà phê mặt kính đặt trước một chiếc ghế dựa bọc da sang trọng. Một chiếc khay đựng ba chai rượu gồm rượu gin, rượu bourbon và rượu rum nửa ga-lông được đặt ở phía bên phải của chiếc ghế dựa. Trên ghế dựa là một người đàn ông da đen chỉnh tề trong chiếc quần âu màu đen và một chiếc áo phông xám bên dưới chiếc áo sơ mi dài tay cài cúc bằng lụa màu đen. Những bím tóc bện thừng được tết chặt đang rủ xuống giữa lưng anh ta.

Người đàn ông mày râu nhẵn nhụi bước đến trước mặt Ike.

“Anh mang vũ khí à?” Hắn nói.

“Chỉ là một con dao dắt trong túi để làm việc thôi,” Ike nói. Người đàn ông mày râu nhẵn nhụi đưa tay vỗ nhẹ mời Ike ngồi bằng bàn tay to như bình ắc-quy ô tô. Hắn rút con dao ra khỏi túi.

“Tôi sẽ trả lại khi nào anh đi,” người đàn ông nói, đoạn đi đến góc văn phòng và tựa người vào tường.

Tôi mới được nghe câu này rồi, Ike nghĩ.

“Lâu quá rồi, Ike nhỉ. Cứ tưởng anh đã không còn dùng cái tên Riot nữa chứ,” Slice nói. Anh ta nói bằng một giọng hơi ngọng và nghe có chút gì đó của vùng đông nam Virginia vần quanh cuống họng. Hồi Ike đang còn trong tù thì Slice còn một thằng nhóc mười bảy tuổi gầy trơ xương đang tiếp quản hội Những Gã trai North River cho ông anh trai Luther của mình. Giờ thì anh ta tên là Lancelot Walsh hay còn gọi là Slice hoặc Người Đàn ông trong Thủ phủ. Sau khi Luther bị bắn, cả hội rút hết về đóng tại Red Hill. Slice đã cảm thấy vô cùng bế tắc. Cả hội của anh ta đã cảm thấy vô cùng bế tắc. Romello Sykes và hội Rolling những Năm 80 đã giết Luther để trả thù cho một vụ ẩu đả mà bọn chúng đã vướng vào trong một bữa tiệc tại gia ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Thậm chí đó còn không phải là vì vấn đề làm ăn nữa. Chỉ là mấy chuyện hục hặc cá nhân vớ vẩn. Hội Những Gã trai North River đã rút về quê nhà ở Red Hill, mang theo bên mình cả đống tủi nhục đắng cay. Romello đã giật mặt nạ của họ xuống và cho cả thiên hạ biết bộ mặt thực sự của họ là những tên học đòi làm xã hội đen.

Ike, không, Riot không thể bỏ qua chuyện chết tiệt đó. Quỷ tha ma bắt gã Romello và lũ Rolling những Năm 80 đi. Anh là dân anh chị chính cống chứ không phải dân học đòi. Anh đã lùng tìm Romello. Anh đã xử thằng cha Romello đó. Rồi thì chính quyền bang Virginia đã xử anh. Bọn họ là những người đã đưa anh vào tù nhưng chính Ike lại là người đã tước đoạt mất chồng của vợ anh và cha của con trai anh.

“Tôi cần gặp riêng cậu một chút. Dạo này cậu thế nào rồi, Slice?” Ike hỏi. Slice khiến anh thấy áp lực bằng đôi mắt đen như than trông y như mẩu vụn quặng sắt đỏ. Anh ta đang nhấm nháp rượu rum màu nâu sẫm từ một chiếc ly pha lê chạm hoa văn.

“Anh đang làm gì ở đây thế, Ike? Tôi tưởng rằng anh không định dính dáng gì tới kiểu sống thế này nữa? Lần trước tôi nghe nói anh đang cắt cỏ cho mấy người giàu có, trao cho mấy gã người Mỹ gốc Mễ và Tây Ban Nha cơ hội để họ làm việc chăm chỉ kiếm tiền cơ mà,” Slice nói.

“Đúng là tôi đã làm thế. Ý tôi là tôi vẫn đang làm thế. Nhưng giờ tôi cần nhờ cậu chút chuyện.”

“Loại chuyện nào mà một người như anh lại có thể mong muốn cậy nhờ từ một người như tôi cơ chứ? Anh muốn tôi xử đẹp gã nào đó đã nện anh tơi tả hả? Ồ phải, tôi thấy anh đã bị đánh bầm dập đấy, người anh em ạ,” Slice nói. Ike chỉnh lại khớp hàm và đẩy lưỡi vô má.

“Tôi cần được gặp riêng một gã người quen mà tôi nghĩ là một trong những khách hàng của cậu. Và tôi cần cuộc gặp đó ngay hôm nay,” Ike nói. Slice mỉm cười. Nụ cười làm ta có cảm tưởng như đang xem một cột băng hình thành vậy.

“Anh biết gì về công việc của tôi hả Ike?” Slice hỏi.

“Tôi biết là cậu phân phối hàng từ Thủ phủ đến Red Hill rồi lên tới DC. Tôi biết cậu chuyên vận chuyển ma túy với số lượng lớn cùng súng các loại lên Iron Corridor. Tôi biết cậu sở hữu Hộp đêm Roja. Lựa chọn khá đấy. Cậu đặt tên như thế vì Red Hill có phải không? Và tôi nghĩ rằng chắc chắn cậu có thể giúp tôi sắp xếp buổi gặp mặt này bởi vì tên khốn này là loại người hoặc sẽ muốn mua ma túy với số lượng khủng hoặc sẽ muốn hợp tác với gã đại gia tội phạm thứ thiệt nào đó. Và theo tôi thấy thì cậu thuộc dạng tốp đỉnh của đại gia tội phạm thứ thiệt ấy chứ,” Ike nói. Slice nhấp một ngụm rượu trong ly.

“Anh theo dõi tôi đấy à, Ike?” Anh ta nói. Câu hỏi thì nghe khá là vô thưởng vô phạt nhưng ẩn ý đe dọa trong đó vẫn như thể có một con hổ đang ngồi trên ghế sau của bạn vậy. Ike từng biết nhiều kẻ nguy hiểm trong suốt cuộc đời mình. Vài kẻ vô danh được chôn cất lẫn trong ngôi mộ của một người nghèo có thể sẽ coi Ike là một kẻ nguy hiểm. Họ tỏa ra một thứ năng lượng đen tối được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa lòng quyết tâm, ý chí và khả năng hành động bất cần đời, không cần giữ kẽ. Slice chính là một trong những người đàn ông nguy hiểm nhất mà Ike biết. Anh ta có biệt danh này do nổi tiếng bởi sở thích xắt nhỏ ngón tay và lưỡi, không phải của kẻ thù của anh ta mà là của anh chị em, vợ và con của kẻ thù anh ta.

“Không phải như vậy đâu,” Ike nói. “Tôi chỉ giỏi nghe ngóng thôi. Tôi là kẻ đã theo vợ bỏ cuộc chơi nhưng trò chơi đâu có muốn để tôi yên,” Ike nói. Ike có thể cảm thấy một sự căng thẳng đến phát điên trong căn phòng đang bao trùm và nuốt trọn anh. Slice nhìn chằm chằm vào anh qua mép cốc. Craig đã từng nói về các vị vua. Ike không muốn trở thành một vị vua. Một vị vua thì không bao giờ ngủ. Như vậy thì anh sẽ kết thúc như Slice mất. Nhìn chằm chằm vào mọi người và dự đoán cách họ đang cố giành vương miện của anh ta.

“Và ai là tên khốn mà anh muốn gặp đây?” Slice hỏi. Anh ta kéo dài từ “tên khốn” ra đến mức khiến nó nghe như thể có tới bảy âm tiết.

Ike khoanh tay lại.

“Ngài Chịu Chơi,” Ike nói. Đôi mắt của Slice nhăn tít lại. Anh ta cười giòn như nắc nẻ.

“Anh muốn nói chuyện với Tariq á? Đối tác làm ăn của tôi á? Ồ đúng, tôi có một tờ danh mục hàng của gã đó. Hắn đã đầu tư vào một số câu lạc bộ của tôi. Tôi đã bỏ một số tiền vào cái Sự kiện trên Đảo Brown’s mà gã đó đầu tư tổ chức vào năm ngoái. Tên lùn tịt đó đã làm túi tiền của tôi căng phồng lên rất nhiều trong nhiều năm qua và tôi phải thành thật với anh, Ike à, có vẻ như anh chẳng hề muốn ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh với gã da đen hèn mọn này thì phải. Chắc tôi không thể giúp được gì cho anh về vụ đó rồi, anh bạn à. Tôi không thể để anh làm hại tới túi tiền của tôi được,” Slice nói.

Ike cảm thấy nước bọt cạn khô trong miệng. Anh đã lo sẽ xảy ra tình huống này. Thời gian bào mòn lòng trung nghĩa. Người ta lột bỏ nó như lột da rắn vậy.

“Ồ, vì hắn là đối tác làm ăn của cậu ư?”

“Tôi biết anh định nói gì rồi,” Slice nói.

“Đương nhiên là cậu biết. Bởi vì tôi còn hơn cả đối tác làm ăn của cậu. Tôi là thân tín của cậu. Tôi là thân tín của Luther. Tôi chưa từng nhờ vả cái gì mà không đền đáp. Kể cả khi tôi ở trong khám. Chính cậu là người đã nói với tôi rằng cậu sẽ đảm bảo cho tôi yên ổn trong đó. Cậu là người đã nói với tôi rằng tôi không có gì phải lo lắng cả. Cũng chính cậu là người đã nói rằng Mya và Isiah sẽ không cần phải động tay làm gì hết. Cậu nói họ là gia đình. Rồi cậu chuyển cho cô ấy ba trăm đô-la. Chấm hết. Tôi đã nỗ lực làm việc và đổi lại, tôi đã nhận được gì? Bốn tên da đen khốn kiếp tìm cách hạ gục tôi và một người vợ phải làm ba công việc cùng lúc để chăm sóc cho con trai của chúng tôi trong khi tôi đang sống cuộc sống khốn nạn của một tên côn đồ già,” Ike nói. Anh chợt nhận ra rằng mình đang la hét. Con quái vật trong góc nhấc mình khỏi bức tường nhưng Slice giơ tay lên ra hiệu bảo hắn đứng yên.

“Tình hình hồi đó phức tạp lắm, Ike ạ. Chẳng ai trong chúng ta biết thằng anh họ của Romello có quan hệ với băng East Coast Crips cả. Chúng ta đâu có biết bọn chúng vận hành mọi thứ ở Coldwater đâu. Anh thì vô tù còn chúng tôi thì phải chiến đấu sống còn ở ngoài này. Mọi thứ thật sự rất ác liệt. Tôi đã có lỗi với Mya và Isiah à? Phải, cứ cho là tại tôi đi. Nhưng hãy thực tế chút đi. Chẳng ai dí súng vào đầu anh và bắt anh đi tìm thằng Romello và đánh chết hắn ngay giữa phố cả. Đó là do anh hết,” Slice nói.

Ike tiến tới một bước.

“Phải, đó là do tôi hết. Tôi đã giết tên khốn đó bằng tay không ngay trước mặt bà mẹ và cô con gái của hắn. Tôi đã đi tù bảy năm và bỏ rơi gia đình. Tôi công nhận điều đó. Nhưng tôi làm điều đó cho anh trai của cậu. Tôi làm điều đó cho hội Những Gã trai North River. Tôi làm điều đó cho cậu. Tôi làm điều đó bởi vì chẳng có ai khác sẽ làm cả. Tôi quan tâm đến bè phái của mình nhiều hơn cả vợ và con trai của tôi nữa. Đó cũng là điều tôi phải khẳng định rõ. Nhưng tôi biết nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng khác và nếu tôi mới là người bị bắn tung sọ bởi dính phải bẫy tình do bọn Rolling những Năm 80 gài thì anh trai cậu cũng sẽ làm điều tương tự cho tôi thôi. Đó chính là con người của Luther. Cậu nói mọi thứ trở nên phức tạp. Nhưng cậu đã trở thành kẻ chiến thắng trong trận chiến này. Cậu đã đánh lui được bọn Rolling những Năm 80. Đưa mẹ cậu và cả đội rời khỏi bãi đậu xe kéo và đến Carytown. Khi tất cả các cậu đang khui chai liên hoan và ăn xài xả láng thì tôi đang đâm chém lũ khốn trong tù bằng dụng cụ tự chế. Khi cậu đang bận làm tình với bọn vũ nữ thoát y và người mẫu trên video thì tôi đang phải nghe mấy thứ tư tưởng cách mạng nhảm nhí từ lũ Liên minh Black God để có ai đó chống lưng cho mình. Khi cậu đang nốc bia Cristal thì tôi đang phải uống rượu dành cho tù nhân. Từ khi tôi ra tù, tôi chưa từng đến quấy rầy cậu lần nào. Tôi bỏ qua chuyện cậu đã để vợ tôi cực như chó và bắt con trai tôi mặc lại quần áo cũ của tôi. Tôi đã hứa với họ rằng tôi sẽ không trở lại làm con người như trước đây nữa. Nhưng giờ tôi ở đây và tôi đang hỏi cậu, à không, tôi đang nói cho cậu biết rằng: cậu nợ tôi. Cậu nợ vợ tôi. Tôi còn muốn nói rằng cậu nợ con trai tôi nữa nhưng mà nó đã chết rồi. Và cậu thì đang bảo vệ một gã có thể giúp tôi tìm ra kẻ đã giết nó.” Ike lặng thinh giây lát. “Cậu nghĩ nếu Luther có ở đây thì anh ấy sẽ nói gì?”

Slice đứng dậy và bước qua chỗ Ike đang đứng. Ike cao vượt hẳn Slice nhưng dường như điều đó chẳng làm anh ta bận tâm. Ike thả hai tay sang hai bên và dang rộng chân. Anh ghi nhớ trong đầu thật kỹ lưỡng vị trí con quái vật trong phòng đang đứng so với anh và Slice. Anh gồng vai lên và chờ đợi động thái tiếp theo của Slice.

“Anh ấy có thể là bạn của anh nhưng anh ấy là anh trai của tôi. Tôi biết những chuyện anh làm cho chúng tôi. Cho anh ấy. Nhưng anh không cần phải đứng đây mà chà điều đó vào mặt tôi,” Slice nói.

“Tôi đâu có. Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Tôi chưa bao giờ nhờ vả cậu cái gì mà không đền đáp. Chưa từng. Nhưng có một điều này... Lance à, thằng cha ấy biết cô gái này ở đâu và biết kẻ nào đã giết thằng con tôi. Chúng đã bắn thằng bé sáu phát. Xả đạn dữ dội vô người thằng bé và bạn của nó. Rồi bọn chúng đứng ngắm hai đứa trẻ hấp hối và bồi thêm hai phát đạn ngay vào mặt hai đứa. Tôi thậm chí không thể nhận ra con trai mình nữa. Tôi không biết nó là ai nữa. Con trai tôi, Lance ạ,” Ike nói. Anh đang khóc ư? Anh không biết và cũng chẳng quan tâm. Anh đã mệt mỏi vì phải che giấu chuyện mất đi Isiah khiến anh đau đớn đến nhường nào. Nếu Slice và gã voi ma mút của anh ta muốn gọi anh là một tên khốn ủy mị thì cứ để bọn họ gọi thoải mái. Việc cố kìm nén tất cả nỗi thống khổ và niềm đau thương này trong lòng chẳng khác gì đang vật lộn với một bầy trăn. Niềm đau thương đã bóp nghẹt cuộc sống của anh.

Slice đưa mắt nhìn vào bức tường.

“Anh không định thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Tariq phải không?” Anh ta hỏi. Ike chớp chớp mắt.

“Không. Gã đó biết một cô gái có tên là Tangerine. Tôi nghĩ cô ấy biết kẻ đã giết Isiah và Derek,” Ike nói. Anh ngừng nói. Anh đã gọi Derek là bạn của Isiah. Điều đó là không đúng. Cậu ta là chồng của thằng bé. Cậu ta là chồng của Isiah. Ike cố nói ra nhưng miệng anh dường như không thể nói thành lời.

“Tangerine.” Slice bật cười khúc khích.

“Cậu biết cô ấy à?” Ike hỏi.

“Không, nhưng với một cái tên như vậy, tôi cá là cô ta đi giày nhảy thoát y,” Slice nói.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy tí thôi. Tariq có thể giúp tôi làm điều đó,” Ike nói.

“Hãy để tôi hỏi anh điều này. Nếu cô ta nói cho anh những gì anh muốn biết, rồi thì sao?” Slice hỏi. Anh ta có vẻ thực sự tò mò.

“‘Rồi thì sao’ là ý gì vậy?” Ike nói.

“Chỉ là tôi không thấy anh hổ báo cho lắm thôi, Ike à,” Slice nói. Ike bước lại gần Slice, lấn át vùng không gian riêng của anh ta.

“Thế thì cậu đã quên tôi là gã quái nào rồi,” Ike nói. Slice hướng mắt nhìn vào Ike trở lại và mỉm cười.

“Anh ta đây rồi. Anh chàng Riot một thời oanh liệt của chúng ta đây rồi,” Slice nói. Anh ta quay lưng về phía Ike.

“Trở lại sau một giờ nữa. Tôi sẽ đưa gã Tariq tới đây,” Slice nói.

“Cảm ơn,” Ike nói.

Slice bước tới chiếc ghế dựa của mình và ngồi xuống. “Đừng cảm ơn tôi. Giờ thì ta huề rồi nhé, Ike,” anh ta nói. Ike nhận ra câu nói có ngụ ý đe dọa. Anh quay người rời đi. Người của Slice đưa lại con dao cho anh.

“Anh biết không, tôi đã từng ghen tị với anh và Luther đấy. Anh ấy toàn làm như thể anh mới là em trai của anh ấy chứ không phải là tôi. Khi anh phạm tội danh thuộc điều 1871 với thằng Romello, tôi đã thấy hơi ghét anh đó,” Slice nói.

Chú thích:

1 Tiếng lóng ám chỉ Điều 187 Bộ luật Hình sự California về tội danh giết người.

“Chưa bao giờ có gì để cậu phải ghen tị với tôi hết. Luther bảo với tôi rằng hãy luôn trông chừng cho cậu,” Ike nói. Slice bật cười. Đó là một âm thanh nghe trống rỗng.

“Thế thì còn tệ hơn, Ike à.”

Ike bước qua tấm rèm nhung và hướng về phía cửa trước của tiệm hớt tóc. Anh đã bước nửa người khỏi cửa thì chợt dừng lại và bước về phía chiếc ghế nơi Craig đang ngồi. Tyrone đã nhuộm xong bộ râu cho Craig và giờ họ chỉ đang đấu khẩu xem hiện giờ ai đang là nghệ sĩ hát nhạc Rap giỏi nhất.

“Và đừng có nói đó thằng nhóc da trắng Eminem2 đấy,” Craig nói.

Chú thích:

2 Marshall Bruce Mathers III, thường được biết đến với nghệ danh Eminem, là một nam rapper, người viết bài hát, nhà sản xuất thu âm và diễn viên người Mỹ.

“Giời ơi, ông điên rồi. Em là quái nhân hát Rap đấy,” Tyrone nói.

“Gã đó hát tàm tạm thôi,” Craig nói.

“Thế thì anh phải đeo máy trợ thính vào,” Tyrone nói.

Ike bước đến và đứng trước mặt Craig. Người đàn ông kia quắc mắt nhìn anh.

“Tôi có thể giúp gì cho anh?” Craig hỏi. Ike nghiêng đầu sang một bên và nhìn xuống anh ta. Anh biết có lẽ anh nên để bỏ qua nhưng anh lại không thể. Anh ước có ai đó đã nói với anh những gì anh sắp nói với Craig.

“Nếu một đêm tôi lẻn vào nhà anh và cắt cổ con trai anh, tôi đảm bảo rằng điều cuối cùng sẽ khiến anh băn khoăn là liệu nó có phải là người đồng tính hay không đấy,” Ike nói.

“Anh vừa nói chuyện quái gì với tôi thế?” Craig hỏi.

“Anh nghe rồi đấy. Anh chỉ không muốn lắng nghe thôi,” Ike nói. Craig dợm người nhổm dậy khỏi ghế.

“Anh mà đứng dậy khỏi chiếc ghế đó thì bọn họ sẽ phải gỡ từng mảnh của anh ra khỏi bức tường trong một tuần nữa đấy. Tin tôi đi, anh không muốn điều này đâu,” Ike nói. Craig định đáp lại nhưng Ike đã quay lưng lại với anh ta và bước ra khỏi tiệm hớt tóc.

Buddy Lee ngồi thẳng người dậy khi Ike chui vào xe tải. Đầu anh cuối cùng cũng đã ngừng quay cuồng.

“Mọi chuyện sao rồi?” Anh hỏi. Ike rút con dao ra khỏi túi mình và đưa lại cho Buddy Lee. Ike khởi động xe tải và lùi ra khỏi chỗ đậu xe.

“Chúng ta phải đợi một giờ nữa. Họ sẽ đưa Tariq tới đây,” Ike nói.

“Anh có cho rằng tôi có đủ thời gian cắt tỉa tóc tai một chút không? Trong đó họ có cắt tóc cho trai già da trắng không nhỉ?” Buddy Lee hỏi. Ike phớt lờ Buddy Lee.

“Này, anh ổn chứ?” Buddy Lee hỏi.

“Chẳng ổn chút nào hết,” Ike nói.

“Đậu tạm đâu đó quanh đây để chúng ta có thể uống chút gì trong khi chờ đợi được không?” Buddy Lee hỏi. Anh đã tưởng Ike sẽ lại liếc xéo anh, thế nhưng anh chàng to con lần này lại khiến anh ngạc nhiên.

“Ừ, chắc tôi cũng sẽ làm một ly,” Ike nói.