• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 49
  • Sau

28

Buddy Lee rẽ xuống Đường hẻm Lafayette và giảm tốc cho đến khi xe dừng lại. Có một đồn gác ở giữa con đường hai làn lái xe vào một phân khu lớn hơn. Thực ra, dùng từ “phân khu” có đôi chút sai. Buddy Lee có thể nhìn qua đằng sau cái đồn gác và chỉ thấy có sáu ngôi nhà mà thôi. Mỗi ngôi nhà có một sân sau và sân trước với kích thước rộng bằng nửa sân bóng đá.

“Những cột chống hình cung kìa,” Ike nói.

“Gì cơ?” Buddy Lee nói.

“Ngôi nhà thứ ba tính từ bên trái. Cái ngôi nhà trông bành trướng nhất ấy. Nó có những cột chống hình cung.”

“Những cột chống hình cung là cái quái gì?” Buddy Lee hỏi.

“Đừng băn khoăn về điều đó. Người bảo vệ đang tới nè,” Ike nói. Người đàn ông da đen to lớn vạm vỡ đang lê chân bước về phía chiếc xe tải, trên một tay cầm bìa kẹp hồ sơ còn tay kia cầm bộ đàm. Ike thường nghĩ rằng một trong những thứ tệ hại nhất trên đời mà bạn có thể đưa cho một người đàn ông chính là một cái bìa kẹp hồ sơ. Anh đã từng phải chịu sự định đoạt của nhiều gã đàn ông cầm bìa kẹp hồ sơ rồi. Họ có thể quyết định không cho bạn vào một khu dân cư có bảo vệ riêng hoặc đẩy bạn lên xe buýt chở thẳng đến nhà tù. Hãy đưa cho một gã đàn ông tấm bìa kẹp hồ sơ và rồi bạn sẽ được thấy bản chất thật của gã đó lộ ra. Người bảo vệ gõ vô kính xe của Buddy Lee. Buddy Lee quay hạ kính xe xuống.

“Xin chào ông, cho hỏi hôm nay ông đến đây để gặp ai?” Người bảo vệ hỏi. Buddy Lee trao cho anh chàng bảo vệ nụ cười thể hiện sự uy tín và đáng tin cậy nhất của mình.

“Vâng thưa ông, chúng tôi đến đây để nói chuyện với ông Matthews. Chúng tôi đến đây để lấy một số đồ đạc mà ông ấy đã quyên góp cho quỹ từ thiện Hội Thương phế binh Hoa Kỳ,” Buddy Lee nói.

“Tên ông là gì thưa ông?”

“Buddy Lee Jenkins.” Người bảo vệ kiểm tra bìa kẹp hồ sơ của mình.

“Xin lỗi thưa ông nhưng tôi không thấy tên này được liệt kê trong này,” người bảo vệ nói.

“Hãy gọi cho ông ta và nói với ông ta rằng chúng tôi muốn nói chuyện với ông ta về Tangerine và chúng tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi ông ta gặp chúng tôi,” Ike nói. Người bảo vệ khẽ hé môi định nói nhưng rồi cân nhắc lại. Cuối cùng, thay vào đó, anh ta nói vào bộ đàm của mình. Sau một số động tĩnh qua lại trên bộ đàm, người bảo vệ chỉ vào ngôi nhà thứ ba bên phải.

“Ông Mathews nói hãy đi xuống đó,” người bảo vệ nói.

Ike chợt để ý có một chiếc BMW màu bạc trong gương chiếu hậu trong, được lái bởi một người phụ nữ với kiểu tóc mang đậm ý tứ tôi- muốn-nói-chuyện-với-giám-đốc nhất mà anh từng thấy. Cô ta chạy xe vụt qua họ với tốc độ ít nhất ba mươi dặm một giờ, cứ như thể cô ta đang nhốt vài chú chó đốm trong cốp xe mà cô ta đang cần làm thành một chiếc áo khoác vậy.

“Cảm ơn nhé, cơ bắp,” Buddy Lee nói. Người đàn ông vạm vỡ vẫy tay khi anh lái xe qua đồn gác.

“Tôi ngạc nhiên vì cách này có hiệu quả đấy,” Buddy Lee nói.

“Nói về Tangerine sẽ buộc gã này phải chú ý thôi,” Ike nói.

“Đúng thế, gã đó đớp câu y như một con cá vược miệng rộng ấy,” Buddy Lee nói. Một cơn ho nổi lên hành hạ cơ thể anh, buộc anh phải dựa vào vô lăng và đưa tay lên che miệng.

“Này, anh ổn không đấy?” Ike hỏi.

Buddy Lee vừa ho vừa gật đầu. Anh ngả người ra sau và cắm cúi lục lọi khăn ăn trong khay để đồ uống của mình. Anh cầm khăn lau tay rồi lau miệng.

Ike nhận thấy có cục đờm màu hồng nhạt trên khăn ăn. Anh ta có thể nói dối bao nhiêu anh ta muốn, nhưng Ike biết Buddy Lee còn lâu mới ổn.

“Chắc phải bỏ thuốc lá thôi,” Buddy Lee nói.

“Tôi có thấy anh hút thuốc gì đâu,” Ike nói.

“Khỉ thật, thế thì có lẽ tôi nên bắt đầu hút,” Buddy Lee nói.

***

Họ lái xe trên con đường quanh co, uốn lượn xuyên qua khu dân cư. Ike nhận thấy mỗi ngôi nhà đều có một bức tường bao thấp làm bằng gạch hoặc đá lộ thiên và được phân cách bởi một cánh cổng sắt rèn màu đen. Mỗi bãi cỏ đều được cắt tỉa vô cùng gọn gàng. Những cây phong lá đỏ được trồng ở giữa đường, mỗi cây cách đều nhau cỡ hai mươi bộ. Buddy Lee rẽ sang phần đường lái xe của ngôi nhà thứ ba và dừng lại trước cổng. Ike nghe thấy một tiếng còi nghe như tiếng côn trùng kêu và cánh cổng màu đen mở ra như cánh bướm. Họ lái xe qua cánh cổng đó và Ike cảm thấy như có một dòng nước đá trôi dọc sống lưng anh khi cánh cổng đóng lại. Tiếng cánh cửa khóa lại sau lưng khơi gợi lại những hồi tưởng trong anh.

Buddy Lee lái thẳng theo phần lòng đường đá sỏi rửa cho đến khi xe tải của anh đi đến đoạn vòng ngoài cùng bên phải của phần đường lái xe hình vòng tròn vào nhà. Một chiếc Mercedes-Benz SUV mui thấp đang đậu ở ngay chân dãy bậc thang rộng dẫn lên cửa trước của tòa dinh thự. Buddy Lee cho chiếc xe vào chỗ đậu và tắt động cơ.

Bốn gã đàn ông to như cái tủ lạnh biết đi mặc áo khoác giả com-lê màu đen bước xuống những bậc thang của tòa dinh thự có những cột chống hình cung, dẫn đầu là một anh chàng da sậm thấp bé có quả đầu tóc được tết bện công phu. Gã mặc một bộ đồ thể thao màu xanh chanh tươi và đeo quanh cổ một chiếc mề đay hình lược Afro-pick1 bằng vàng trên một sợi dây chuyền dài. Ike nghĩ rằng chiếc mề đay trông còn nặng hơn cả người đàn ông đang đeo nó nữa.

Chú thích:

1 Để chải được các kiểu tóc cổ điển, cần tới loại lược chuyên dụng gọi là Afro Pick. Đây là kiểu lược có hình dáng dẹt, giống như một chiếc xẻng xúc. Nhiệm vụ của Afro Pick chính là “khơi” lên độ phồng của phần mái, cố định nếp tóc, cũng như tạo nên các “texture” rất đặc trưng. Điển hình là kiểu tóc Pompadour huyền thoại.

Buddy Lee và Ike trèo ra khỏi xe tải và đứng kề vai nhau trước nhóm ngũ tấu. Ike nghĩ rằng mấy tay này trông cứ như vừa được đóng gói vận chuyển cả nhóm tới đây từ phim trường của một video nhạc rap thiếu sáng tạo nào đó vậy.

“Lục soát người bọn họ đi,” anh chàng tóc tết nói.

Ike và Buddy Lee giơ tay lên đầu. Bị lục soát khắp người là một sự lăng nhục có thể chấp nhận được nếu điều này giúp họ tiến gần hơn đến việc tìm thấy Tangerine. Một trong mấy gã voi ma mút kia phụ trách lục soát cùng lúc cả hai người họ. Gã rút con dao của Buddy Lee ra khỏi túi.

“Cái đó dùng để lọc lõi táo thôi,” Buddy Lee nói. Gã đàn ông, rõ ràng là một thành viên trong đội vệ sĩ của Tariq, giơ con dao lên trước mặt anh.

“Thứ này đúng là đồ cổ đấy,” gã ta nói trước khi đút túi con dao.

“Con dao đó là của ông tôi đấy. Tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu đặt nó trở lại tay tôi,” Buddy Lee nói.

“Ông sẽ được lấy lại nó trước khi ông rời đi,” gã vệ sĩ nói.

Không ai hé môi nói nửa lời trong như thể cả hàng phút. Ike đành quyết định nhảy lên lưng cọp.

“Cậu có biết cô gái nào tên là Tangerine không? Chúng tôi đang cố tìm cô ấy. Có thể cô ấy biết ai đã giết các con trai của chúng tôi,” Ike nói. Gã đàn ông mặc bộ đồ thể thao mà Ike cho là Tariq tỏ ra dường như không nghe thấy câu hỏi của anh. Gã rút một điếu cần sa nhỏ ra khỏi túi và nhét vô miệng. Tên vệ sĩ gần gã nhất châm lửa cho gã bằng một chiếc bật lửa bằng vàng. Tariq rít một hơi dài, ngậm trong miệng rồi nhả khói bay ra đằng lỗ mũi. Buddy Lee xen vô giữa cuộc đối thoại.

“Chúng tôi không tìm cô ấy để buộc tội. Chúng tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thôi,” Buddy Lee nói. Tariq vẫn kín mồm như bưng.

“Nghe này, kẻ nào đó đã đứng ngắm con trai tôi hấp hối và bồi thêm hai viên đạn vào đầu nó. Tôi chỉ muốn tìm ra kẻ nào đã làm điều đó và tôi, chúng tôi... cho rằng Tangerine có thể giúp.”

Vẫn không phản ứng gì.

“Cậu có biết nói tiếng Anh không đấy?” Buddy Lee nói. Anh không cố che giấu cảm giác ức chế của mình. Tariq phì phèo điếu thuốc cần sa thêm một hơi dài nữa. Gã rút điếu thuốc ra khỏi môi và dùng nó để chỉ trỏ vào mặt hai người khi nói chuyện.

“Muối và Hạt Tiêu ạ, thỏa thuận thế này nhé. Hai ông bạn sẽ thôi không cố đi tìm Tangerine nữa. Hai ông sẽ trở về nhà và quên bà má nó hết chuyện này đi. Hai ông sẽ để Tangy yên. Đây là đề nghị một lần duy nhất, không thương lượng thương liếc gì hết. Các ông sẽ phải chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này, không thì tôi sẽ để mấy anh bạn của tôi ở đây gấp các ông lại, nhét vào phong bì và gửi trả các ông về lại bất cứ chốn quái quỷ nào mà các ông đã từ đó tới đấy,” Tariq nói.

Buddy Lee thu hút ánh mắt của Ike. Ike chằm chằm nhìn lại. Sau vài giây, anh lại hướng sự chú ý của mình vào Tariq.

“Tôi đã nói với cậu là chúng tôi không muốn làm tổn thương cô ấy mà. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi,” Ike nói. Anh phát âm từng từ một cách thận trọng. Bốn tay vệ sĩ đã đứng vào các vị trí hướng mười một giờ, một giờ, năm giờ và tám giờ xung quanh anh. Không khí xung quanh họ được tích điện như thể có một cơn giông bão đang đến gần. Tariq vẫn đứng gần bậc thềm được chạm khắc bằng đá.

“Ông nghe chưa rõ lắm đúng không, người anh em?” Tariq nói, đoạn gã làm cử chỉ bắn súng bằng điếu thuốc cần sa của mình.

“Ôi, chết tiệt,” Buddy Lee thì thầm.

Lũ vệ sĩ tiến về phía họ. Hai tên nhằm vào Buddy Lee, hai tên nhắm vô Ike. Cặp vệ sĩ nhắm vô Ike lao vào anh với những chiêu thức nhanh gọn, chính xác. Những cú đấm của mấy gã này rất quyết đoán, có mục tiêu và đầy ác hiểm. Ike lãnh một cú đấm vô mạn sườn từ một trong hai tên vệ sĩ, một gã có làn da tái với quả đầu đinh vuông, khiến chân anh gần như khuỵu xuống. Ike túm chặt cánh tay phải của gã đàn ông bằng tay trái và chọc ngón tay cái vào yết hầu của gã đó.

Người đàn ông da tái loạng choạng lùi lại, tay ôm cổ họng mình, ngay lúc đó, cộng sự của gã, một tên với quả đầu trên xù dưới trọc, đấm cho Ike một cú vô một bên đầu bằng nắm đấm dữ dội cỡ một khúc đùi heo muối Smithfield. Ike cố gắng tì cằm vào ngực mình nhưng anh vẫn lãnh toàn bộ uy lực từ cú đấm. Khi anh đang cố đứng vững thì gã Tóc Trên Xù Dưới Trọc thực hiện một cú đá xoay giò lái mà lẽ ra phải vi phạm định luật vật lý đối với một người đàn ông có kích thước như gã.

Cú đá đánh trúng vào vùng bụng ở phía dưới xương sườn của Ike, khiến anh cảm thấy một cơn co thắt lan khắp vùng dưới ngực như thể anh vừa bị chích điện vậy. Anh ngã tựa lưng vào chiếc xe tải. Gã Da Tái đã hồi phục phần nào và đang tiến về phía anh từ bên trái. Hành động hoàn toàn theo bản năng đã được mài dũa từ hàng trăm lần tham gia ẩu đả, cả ở trong tù lẫn trên đường phố, Ike đưa tay nắm lấy cánh cửa phía hành khách của chiếc xe, mở ra bằng những ngón tay khéo léo và dộng mạnh cánh cửa vào gã vệ sĩ Da Tái. Phần cạnh đáy cánh cửa đập trúng ống quyển của gã, khiến gã lập tức khuỵu một gối xuống trông y như sắp cầu hôn Ike vậy.

Gã Tóc Trên Xù Dưới Trọc thực hiện một cú liên hoàn hai đấm vào cằm Ike. Những ngôi sao tối tăm lấp lánh trước mắt Ike. Miệng gầm gừ, anh phi thân vào gã Tóc Trên Xù Dưới Trọc. Cả hai va vào nhau như hai con dê núi so tài. Ike dùng chân mình móc chặt chân gã đàn ông kia, đồng thời, anh thực hiện một động tác xoay tròn trên chân còn lại. Cả hai ngã lăn xuống đất trong tình trạng quấn chặt lấy nhau thành một mớ hổ lốn tay, chân và nắm đấm. Tên vệ sĩ Da Tái đã đứng dậy và lần này, tay gã thủ một cây dùi cui có thể thu gọn.

Ike rốt cuộc cũng trồi được lên người gã Tóc Trên Xù Dưới Trọc.

Ike đánh gã bằng một cú móc vào bên phải, sau đó bồi thêm một đòn đánh cùi chỏ bên phải nữa. Mũi của gã Tóc Trên Xù Dưới Trọc dẹt vào mặt trông như thể một con sứa. Máu tuôn ra như suối từ cả hai lỗ mũi và chảy vô miệng gã. Ike thực hiện một cú đâm và một cú móc vào gã vệ sĩ. Hai cú đấm tàn bạo với tốc độ nhanh khiến gã đàn ông phải khép chặt mắt trái lại như một tấm rèm. Rồi bỗng thế giới trong mắt Ike chợt nổ bùng trong một tia sáng trắng hạt nhân và cơn đau kéo đến dữ dội tới mức anh nghĩ rằng mình sắp nôn mửa.

Gã Da Tái lùi lại phía sau và dùng dùi cui đánh vào lưng anh một lần nữa. Ike buông người gã Tóc Trên Xù Dưới Trọc ra như thể cởi bỏ một chiếc áo khoác cũ. Tên vệ sĩ Da Tái giẫm lên xương bánh chè của gã cộng sự trong lúc vội vàng lao đến chỗ Ike. Ike nhìn thấy gã đàn ông to lớn đang dùng một cây dùi cui dài màu đen để cố hạ gục mình. Trông nó giống với thứ dụng cụ rất được các sĩ quan trong trại cải huấn ở Coldwater ưa chuộng.

Ike nằm ngửa ra. Anh có thể cảm nhận được sức nóng của nhựa đường ngấm qua chiếc áo phông của mình. Cơn đau ở cổ như thể bị một chiếc kềm kẹp vào đốt sống thứ hai và thứ ba của anh vậy.

Da Tái gần như đứng trên người anh. Thay vì đá vào mặt gã đàn ông, điều mà có lẽ gã Da Tái đang tính tới, Ike liền đá vào một bên đầu gối của gã bằng tất cả sức lực còn lại của anh.

Tuy không được nghe thấy tiếng rắc mà anh đang mong đợi, nhưng anh nghe thấy một tiếng rú đáng thương vang lên. Da Tái ngã vào bên thành xe tải. Chiếc dùi cui rơi khỏi tay khi gã cố bám vào chiếc xe tải để giữ cho bản thân khỏi ngã xuống đất.

Ike nhổm người đứng dậy. Bằng một động tác nhanh, anh đá vào mạn sườn của gã Tóc Trên Xù Dưới Trọc rồi húc đầu vào vùng phía trên mắt trái của gã Da Tái. Động tác này khiến anh bị thương gần như tương đương với Da Tái nhưng pha đó đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Da Tái trượt người dọc xuống trụ đỡ khung cửa phía sau chiếc xe tải của Buddy Lee. Mặt gã để lại một vệt đỏ trên lớp kim loại rỉ sét. Ike định chạy tới để giúp Buddy Lee nhưng bỗng khựng lại khi nhìn thấy khẩu súng.

Buddy Lee đã bị nện túi bụi.

Thành thật mà nói, điều đó cũng chẳng hoàn toàn gây sốc. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai con quái vật đó chạy về phía mình với sự uyển chuyển của loài linh dương hươu, anh biết mình sắp bị no đòn. Những gã to xác không thể nào di chuyển nhanh như vậy được, còn khi nào họ có thể thì tức là họ đã được đào tạo bài bản với đầy kỹ năng rồi. Điều đó có nghĩa là anh sẽ bị đập tơi tả hoa lá cành.

Buddy Lee quyết định máu liều chấp tuốt. Đó là cách duy nhất anh biết.

Gã quái vật đầu tiên tiếp cận anh có một bộ ria mép dày lấp mồm, nhìn trông cứ y như có một con mèo đang bám vô môi trên của gã vậy. Con gấu xám còn lại thì có một cặp mắt lé xẹ đến nỗi Buddy Lee nghĩ rằng gã có thể nhìn vòng qua góc tường mà khỏi cần quay đầu làm gì cho mất công.

Buddy Lee lao vào hai tên quái vật tả xung hữu đột như một chiếc cối xay gió có chân. Anh vung tay đấm gã Mắt Lé, đồng thời co chân đá vào gã Ria Mèo. Anh đánh trúng Mắt Lé ngay bên dưới mắt trái. Buddy Lee cảm thấy bàn chân chạm vô đầu gối phải của Ria Mèo. Cảm giác cứ như thể anh đang ném đậu vào xe tăng vậy. Mắt Lé đấm mạnh vào bụng anh và khiến anh gập người lại. Ria Mèo túm lấy cánh tay của Buddy Lee và kéo anh đứng thẳng người dậy. Mắt Lé bắt đầu nện anh túi bụi bằng các một loạt các cú đấm trái phải như thể đó là thú vui yêu thích mới của gã ta vậy. Buddy Lee biết rằng kiểu này thì anh sẽ đi tiểu ra máu trong nguyên một tuần lễ. Mắt Lé nắm lấy cằm anh và bắt anh phải nhìn vào gã.

“Hôm nay ông sẽ học được bài học nhớ đời, lão già ạ,” Mắt Lé nói.

Tao học nhanh lắm đấy, thằng khốn ạ, Buddy Lee nghĩ. Với nỗ lực làm mất tinh thần của Buddy Lee, Mắt Lé đã tiếp cận chân phải của Buddy Lee ở cự li rất gần. Buddy Lee đá vào tên vệ sĩ một cú toàn lực, ngay vào bi của gã.

Hai cẳng chân của Mắt Lé khép chặt lại ở chỗ đầu gối khi gã cúi xuống và ôm lấy hai hòn bi của mình. Cú sốc khi nhìn thấy cộng sự của mình ngã xuống đất khiến Ria Mèo mất nhuệ khí chiến đấu đến mức gã đã nới lỏng vòng siết đang giữ chặt cánh tay của Buddy Lee ra. Buddy Lee nhân cơ hội húc đầu ra sau trúng miệng của Ria Mèo. Anh nghĩ mình có thể cảm thấy môi của gã đàn ông bị dập vào răng gã ta. Buddy Lee xoay người và bồi cho Ria Mép một cú đấm móc trái ngay vào sau tai phải của gã. Gã đàn ông ngã vào mui chiếc xe tải.

Vào lúc đó, anh chợt thấy khẩu súng.

Đó là một khẩu súng bán tự động cỡ lớn được gắn vào một chiếc dây đai đeo súng treo lủng lẳng ở bên phải của gã Ria Mèo. Buddy Lee luôn có một đôi bàn tay đạo chích. Cha đã dạy anh cách nẫng những cái ví và đồng hồ đeo tay trước cả khi dạy anh biết đi xe đạp. Tất cả lũ vệ sĩ này có lẽ đều được trang bị vũ khí nhưng bọn chúng đã đánh giá thấp Ike và Buddy Lee. Bọn chúng chỉ nhìn thấy mấy lão khọm già đang cần được uốn nắn thái độ. Có lẽ bọn chúng cho rằng chúng có thể xử lý hai người họ mà thậm chí không cần làm áo khoác của chúng bị nhàu.

Ai cũng có lúc phạm sai lầm, Buddy Lee nghĩ.

Anh luồn tay vào trong chiếc áo khoác giả com-lê của Ria Mèo và rút khẩu súng khỏi người gã. Buddy Lee xoay người về phía Mắt Lé, Tariq và Ria Mèo mà bây giờ phải gọi là Ria Đỏ vì mớ máu chảy ra từ miệng gã.

“Lùi cái mông lếch thếch lôi thôi của mấy anh bạn lại nào!” Buddy Lee nói. Anh vừa di chuyển về bên ghế lái của chiếc xe tải của mình vừa để mắt coi chừng Tariq và đội quân riêng của gã. Ike thì tiến về bên ghế phụ. Anh đứng sau cánh cửa đang mở, nửa người ở trong nửa người ở ngoài chiếc xe tải. Gã Tóc Trên Xù Dưới Trọc đã trở lại và trên tay gã cầm một khẩu súng chĩa vào Buddy Lee.

“Bỏ súng xuống!” Tóc Trên Xù Dưới Trọc la lớn.

“Đến mà ngậm quả chuối đỏ nhăn nheo của tôi đi, Barry White1. Tôi sẽ không bỏ cái đếch gì xuống hết,” Buddy Lee nói. Ngực anh cảm thấy rát bỏng nhưng anh đã vận từng mẩu ý chí để gạt nỗi đau sang một bên.

“Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi,” Ike nói. Buddy Lee đã đến được bên ghế lái của chiếc xe tải.

Lũ vệ sĩ của Tariq đứng bao xung quanh người chủ thuê chúng theo đội hình phương trận2. Gã ta lên tiếng khi đứng sau những bờ vai hộ pháp đầy an toàn. Mỉm cười, gã hít một hơi dài điếu thuốc cần sa của mình. Ike nhận ra rằng gã ta đang tận hưởng điều này.

Chú thích:

1 Barry Eugene Carter, được biết đến với nghệ danh Barry White, là một ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ gốc Phi. Ông đã giành được nhiều giải Grammy trong suốt sự nghiệp âm nhạc. Ông sinh tại thành phố Galveston, bang Texas, Hoa Kỳ.

2 Đội hình “Phalanx”, dịch ra là “Phương trận” là đội hình số đông hình chữ nhật với giáo dài chĩa ra lởm chởm. Các sử gia cho rằng nguồn gốc của chiến thuật này dựa trên cách một con nhím phòng thủ trước các loại thú săn mồi.

“Bỏ cuộc đi, người anh em. Mấy ông hết thời rồi. Các ông sẽ không được phép gặp Tangerine đâu. Bỏ khẩu súng đó xuống đi, ông già, trước khi ông thực sự bị thương,” Tariq nói.

“Thế sao cậu không thôi núp sau lưng mấy em giai nuôi của mình và chúng ta sẽ xem thử xem ai mới là người đã hết thời, còn ai thì vẫn đang bú tí mẹ nhé,” Buddy Lee nói. Nụ cười mỉm của Tariq nhạt dần.

“Tôi đang sống trong một khu phố đàng hoàng tử tế với vài người hàng xóm da trắng đàng hoàng tử tế. Mấy ông có lẽ có khoảng hai phút để ra khỏi đây trước khi cảnh sát tới đấy. Họ luôn trông chừng cho những người đóng thuế chi mạnh tay như chúng tôi đấy,” Tariq nói.

“Cậu hãy nói chuyện với Tangerine, nói với cô ấy rằng chúng tôi cần nói chuyện với cô ấy. Mấy thằng con của chúng tôi đã cố gắng giúp cô ta và tụi nó đã bị giết. Cô ấy nợ chúng tôi,” Ike nói.

“Liệng con dao của tôi cho anh ta,” Buddy Lee nói. Mắt Lé, gã đã lấy con dao của Buddy Lee, mặt tái đi.

“Bỏ súng xuống thì ông sẽ lấy lại được con dao,” gã nói. Buddy Lee nhắm nòng súng vào trán của gã.

“Tôi biết cậu bạn của cậu đang nhắm súng vào người tôi, nhưng hãy để tôi nói với cậu điều này: cả hai chúng ta sẽ cùng chết nếu cậu không ném con dao đó sang đây đấy,” Buddy Lee nói. Trong giọng Buddy Lee có một sự dứt khoát mà Ike chưa bao giờ nghe thấy. Ike nhận ra rằng Buddy Lee hoàn toàn sẵn sàng chết vì con dao bấm đó. Gã vệ sĩ chắc cũng nhận ra điều đó vì gã rút con dao ra khỏi túi và ném sang cho Ike. Ike bắt lấy và ném vào ghế xe.

“Tôi sẽ giữ súng của mấy cậu nhé,” Buddy Lee nói.

Cả hai cùng leo lên xe tải. Buddy Lee khởi động xe và đạp mạnh chân ga xuống sàn. Mấy tên vệ sĩ tránh được việc đụng xe chỉ trong gang tấc khi chiếc xe phóng đi.