Ike thức dậy lúc 7 giờ sáng thứ Hai. Căn nhà vắng lặng hơn mọi ngày. Mya và bé Arianna giờ này đang ở với chị gái của Mya rồi. Anh cầm điện thoại của mình lên và gọi cho Jazzy.
“A lô?”
“Jazz, là tôi đây.”
Sự ngái ngủ trong giọng nói của cô bỗng bay biến không tăm hơi.
“Sếp ạ. Chuyện... chuyện gì thế ạ?”
“Tôi đang tự hỏi liệu cô có thể lên cửa hàng hôm nay không? Chúng ta có thể đưa mọi người đi hoàn thành một số đơn hàng mà chúng ta đã trì hoãn vào hôm thứ Sáu và thứ Bảy ấy,” Ike nói. Đường dây điện thoại trở nên im lặng.
“Jazz ơi?”
“Tôi không chắc liệu mình đã sẵn sàng trở lại làm việc hay chưa nữa,” cô nói.
“Thế thì được rồi. Tôi sẽ chỉ ghé cửa hàng và đưa mọi người đi hoàn thành mấy đơn hàng nhỏ thôi và khi nào cô sẵn sàng thì...”
“Tôi không chắc liệu mình có bao giờ sẵn sàng trở lại làm việc được hay không nữa,” Jazzy nói. Ike đặt điện thoại tì lên trán.
“Sếp Ike ơi, sếp có nghe tôi nói không?” Jazzy hỏi. Ike đặt điện thoại trở lại tai.
“Ừ. Tôi nghe rồi, Jazz ạ.”
“Tôi thích làm việc cho sếp lắm nhưng như Marcus nhà tôi nói ấy. Ai biết được bao giờ thì những kẻ đó sẽ xuất hiện trở lại chứ?” Jazzy nói.
“Tôi hiểu mà, Jazz. Tôi xin lỗi vì đã khiến cô phải trải qua chuyện đó,” Ike nói.
“Tôi sẽ bảo Marcus tới vào ngày mai để lấy đồ đạc trên bàn làm việc của tôi nếu tiện ạ,” Jazzy nói.
“Được rồi,” Ike nói.
“Sếp đang nổi khùng đấy à?” Jazzy hỏi.
“Gì cơ? À không. Không, tôi hiểu mà, Jazz. Lẽ ra tôi không bao giờ nên mang thứ của nợ đó về chỗ chúng ta.”
“Mang thứ của nợ đó về chỗ chúng ta á, ý sếp là gì ạ? Chuyện gì đang xảy ra vậy, sếp Ike?” Jazzy hỏi.
“Chẳng có chuyện gì khiến cô phải lo lắng đâu, Jazzy ạ,” Ike nói. Câu nói phát ra từ miệng anh với giọng cộc cằn mà anh không hề cố ý. “Ý tôi là không có gì phải lo lắng cả. Mọi chuyện đều ổn mà.” Jazzy lặng thinh trong thời gian có khi cả hàng phút.
“Dù chuyện gì đang xảy ra chăng nữa, đừng để nó làm sụp đổ tất cả những gì sếp đã gây dựng nhé. Sếp tốt hơn thế. Sếp tốt hơn cái bọn lái mô-tô hèn hạ đó,” Jazzy nói. Anh nghe thấy có những chỗ nhát gừng trong câu nói của cô và anh đoán chừng chỉ vài giây nữa thôi là cô sẽ òa khóc.
“Chắc chắn rồi, Jazz ạ. Hãy nói với Marcus rằng anh ta nên đối xử tốt với cô hơn nếu không thì tôi sẽ đến gặp anh ta đấy,” Ike nói.
“Ôi sếp ơi, anh ấy tốt mà. Tôi nghĩ chắc tốt hơn tôi nên dậy khỏi giường thôi. Tôi cần phải đi tìm một công việc mới,” Jazzy nói. Ike nhay nhay môi dưới. Jazzy đã ở bên anh kể từ khi cô tốt nghiệp trung học từ năm năm trước. Anh không chỉ dần lệ thuộc vào cô mà còn dần yêu thích cô nữa. Nếu anh làm mắt mình lé xẹ để cầu nguyện với Chúa, thánh Allah và đức Krishna thì chắc đôi lúc mấy vị thần thánh đó sẽ ban cho anh chút năng lực để làm công việc sổ sách trên máy tính. Jazzy thì đã biết tỏ tường quy trình làm sổ sách này rồi. Sẽ phải tốn thời gian để đào tạo một nhân viên mới làm công việc trên máy tính này. Sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn nữa thì mới đào tạo được họ làm việc ăn khớp với nhịp sinh học riêng của anh.
“Này, khi nào cô thay đổi quyết định thì cánh cửa chỗ tôi sẽ luôn rộng mở nhé,” Ike nói. Trong cổ họng anh như có một cục nghẹn đang cố hết sức để hình thành.
“Tôi nghe rồi ạ. Mà Ike này, sếp nhớ cẩn thận nhé, được không?”
“Tôi sẽ rón rén y như một con mèo đuôi dài ở trong một căn phòng đầy những chiếc ghế bập bênh có thể làm nó kẹt đuôi vậy,” Ike nói.
“Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi được nghe anh nói đùa đấy sếp à. Chà, nói đúng hơn là câu đùa rất tếu đầu tiên. Tôi nghĩ chắc tốt hơn tôi nên đi,” Jazzy nói.
“Ừ. Tạm biệt.”
“Tạm biệt,” Jazzy nói. Nói xong, cô ngắt cuộc gọi. Ike gõ nhẹ chiếc điện thoại lên trán. Với Ike, Jazzy không hoàn toàn giống như một cô con gái nhưng cô luôn thật thân tình.
“Khốn thật,” anh nói. Anh đứng dậy và đi pha một bình cà phê. Anh thậm chí còn không cảm thấy muốn đến cửa hàng lúc này nữa. Có lẽ anh sẽ dành thêm một ngày nghỉ vì lý do cá nhân nữa và đến sớm vào ngày mai vì anh sẽ phải viết phiếu phân nhiệm và bản kế toán kinh doanh các khoản phải trả và phải thu.
Một giờ sau, khi anh đang uống đến tách cà phê thứ ba thì có tiếng gõ cửa.
Ike đặt chiếc tách của mình xuống và đi đến tủ quần áo ở hành lang dẫn đến cầu thang. Anh chộp lấy thanh cốt thép mà anh đã giấu ở đó vào đêm nọ sau cuộc đụng độ với chiếc Caprice. Thanh sắt dài ba lăm phân với chiều rộng chỉ có ba phân nhưng nó nặng như một cái búa vậy. Ike đi ra phía cửa và nhòm qua cửa sổ hình thoi.
“Ôi trời, khỉ thật,” anh nói. Anh mở cửa. Buddy Lee bước vào nhà, trên tay ôm chiếc túi đựng đồ ăn của cửa hàng Hardee’s.
“Vui quá vì gặp được anh trước khi anh đi làm. Tôi có mua bánh quy đây,” anh nói.
“Lẽ ra anh nên gọi trước,” Ike nói. Buddy Lee nhìn lướt nhanh qua thanh cốt thép.
“Khiếp, chắc anh phải ghét đám người thuộc giáo phái Chứng nhân Giê-hô-va tới truyền giáo lắm,” Buddy Lee nói. Ike nghĩ rằng anh chắc đã quen tới mức trơ với những nỗ lực hài hước của Buddy Lee mất rồi. Lần này anh thậm chí còn không thèm đảo mắt nữa.
“Hôm thứ Bảy tôi có mấy vị khách ghé thăm,” Ike nói. Buddy Lee liền đứng sững lại khi Ike đang khép cửa.
“Bọn Breed hả?”
“Ừ. Hai gã cưỡi một con thuyền chuối lớn màu vàng bám theo Mya về nhà,” Ike nói.
“Chúng có trông thấy anh không?” Buddy Lee hỏi.
“Có. Tôi đập vỡ kính xe của chúng bằng một chiếc rựa phát cây bụi,” Ike nói. Buddy Lee ngồi sụp xuống sát tường khi Ike đóng kín cánh cửa lại.
“Không phải anh nói với tôi là hôm nọ anh đã đuổi cổ bọn chúng bằng một thanh mã tấu sao?” Buddy Lee hỏi.
“Ừ.”
Buddy Lee nhổm người dậy khỏi bức tường và đi vào bếp. Anh ngồi xuống bàn và Ike cũng ngồi xuống cùng anh.
“Anh đúng là có mối thâm tình với các vật sắc nhọn đấy nhỉ? Chúa ơi. Tôi lấy làm lạ là ngôi nhà này vẫn còn đứng vững được đấy,” Buddy Lee nói. Anh lôi một trong những chiếc bánh quy ra khỏi túi và đặt lên bàn trước mặt Ike. Ike chộp lấy chiếc bánh và cắn một miếng. Anh nhồm nhoàm nói.
“Tôi đã bảo Mya và con bé đến ở với chị gái cô ấy một thời gian rồi. Cho đến khi chuyện này kết thúc,” Anh nói.
“Tốt đấy. Đừng để con bé bị dính chút xíu nào vô chuyện này hết. Làm sao vợ anh chịu được việc này? Phải rời khỏi nhà mình rồi đủ thứ chuyện nữa,” Buddy Lee nói.
“Cô ấy không nói gì nhưng tôi nghĩ cô ấy muốn chúng ta đòi lại công bằng. Dù điều đó có nghĩa là gì đi chăng nữa. Anh biết không, gặp bọn chúng ở cửa hàng là một chuyện. Gặp bọn chúng ở ngay chính nhà mình lại là chuyện khác rồi. Có vẻ như trước đó mọi chuyện chưa nghiêm trọng lắm. Ý tôi là tôi cứ nghĩ kiểu như nếu có bất cứ chuyện gì ập tới thì nó sẽ ập tới tôi thôi ấy. Nhưng khi đụng bọn chúng trên con đường nhà mình thì...” Ike để câu nói bị bỏ lửng.
“Anh còn gì đó để mất,” Buddy Lee nói.
“Ừ.”
“Nếu anh muốn rút thì tôi hiểu. Tôi sẽ vẫn giữ nguyên lòng tôn trọng với anh,” Buddy Lee nói.
Ike lắc đầu. “Giờ chúng ta đã dấn quá sâu rồi, anh bạn à. Cách duy nhất để thoát ra là thẳng tiến về phía trước thôi.”
Buddy Lee bật cười khúc khích. “Mẹ tôi hồi trước cũng thường bảo y chang thế.”
“Tôi thường hay nghe ông tôi nói thế. Ông tôi và bà tôi là những người đã nuôi tôi. Ít nhất là họ đã cố gắng. Tôi đã khiến đầu họ mọc vài sợi tóc bạc sớm,” Ike nói.
“Mẹ tôi nói với tôi rằng lúc mang thai, bà ấy đã cầu nguyện sẽ có một bé trai. Sau đó, khi tôi đã được sinh ra, bà ấy lại cầu nguyện cho tôi có sự sáng suốt,” Buddy Lee nói với một nụ cười rầu rĩ. Ike nghĩ rằng đã có rất nhiều tổn thương ẩn phía sau nụ cười đó, nhưng anh sẽ không cố tìm hiểu những vết thương lòng đó của Buddy Lee.
“Nói tôi biết, anh có cho rằng mình sẽ cần trang bị nhiều hơn là mỗi thanh cốt thép đó trong tay hay không? Bởi vì thằng em trai cùng cha khác mẹ của tôi Chet có thể kiếm cho chúng ta vài thanh như thế.”
Ike cau mày. “Tôi có thể kiếm được một khẩu súng nếu cần. Đây là Virginia mà. Người ta suýt mang súng đến bán luôn cả ở cửa hàng Seven-Eleven nữa ấy chứ.”
“Ike này, tôi không có ý thô lỗ đâu nhưng cái bọn Rare Breed này không phải là một câu lạc bộ thân hữu đâu. Anh sẽ cần nhiều hơn là mấy thứ nông cụ nếu bọn chúng quyết định trở lại và châm lửa phóng hỏa ngôi nhà này đấy,” Buddy nói.
“Bọn chúng cho anh tiền hoa hồng hay gì đó à?” Ike hỏi.
“Được rồi, được rồi, đó chỉ là một gợi ý thôi. Chắc lần tới chúng ghé qua, anh có thể ném một cái chĩa vào bọn chúng. Dù sao thì giờ làm thế nào chúng ta gặp được thằng cha nhà sản xuất này đây? Nếu gã đó thành đạt như anh nói, tôi đồ rằng chúng ta chẳng thể cứ thế mà bước thẳng vào cửa trước nhà gã đâu,” Buddy Lee nói.
“Tôi đã lên mạng tra cứu thông tin về gã đó vào tối qua. Không thể tìm thấy địa chỉ nhà gã ở đâu cả. Cũng tra cứu cả các bài viết trên trang web báo chí. Chỉ thấy nói rằng gã cư trú ở khu vực Richmond Metro.”
“Bố khỉ,” Buddy Lee nói.
“Ờ,” Ike nói. Buddy Lee nhịp chân. Tiếng gõ nhịp vang dội khắp cả gian bếp.
“Chờ đã. Không phải thằng nhóc ở cửa hàng bánh ngọt đó đã nói rằng họ đã thực hiện một đơn hàng cho gã nhà sản xuất đó sao?” Ike hỏi.
“Ừ. Tôi đoán rằng đó chính là nơi Derek gặp Tangerine,” Buddy Lee nói.
“Ô kê. Vậy thì bọn họ sẽ có địa chỉ, phải không?” Ike hỏi.
“Đúng vậy, nhưng họ sẽ không nói cho chúng ta biết đâu. Chúng ta đã vào đó phá tanh bành đống bánh ngọt bánh bèo của bọn họ mà,” Buddy Lee nói.
“Toàn là anh làm hết đấy chứ,” Ike nói. Buddy Lee bật cười rúc rích.
“Dù sao đi nữa thì hiện giờ, chúng ta đang không có vị trí cao trong danh sách bạn bè của họ,” Buddy Lee nói.
“Thực ra thì không cần đâu. Tôi có ý này,” Ike nói. Anh rút điện thoại di động ra và gọi tới Tiệm bánh Những Sự kiện Trọng đại. Điện thoại đổ chuông mới hai lần thì một người phụ nữ có giọng nói vui vẻ, dễ thương nhấc máy trả lời.
“Tiệm Những Sự kiện Trọng đại đây, tôi là Carrie ạ. Tôi có thể làm gì để giúp quý khách có một ngày tuyệt vời nào?” người phụ nữ nói.
Ike trầm giọng xuống và phát âm kéo dài từng từ ra. Mya gọi đó là “giọng để nói chuyện với những người da trắng giàu có”. Anh đã sử dụng giọng này khi phải thu xếp một vụ đấu thầu vào một bất động sản hoặc chung cư khổng lồ, phô trương nào đó bên cạnh bờ sông.
“Chào cô, tôi là Jason Krueger và tôi là cộng sự của ông Tariq Matthews. Có lẽ gọi ổng là ngài Chịu Chơi thì chắc cô nghe quen hơn nhỉ? Chuyện là cách đây vài tháng, công ty của cô có tổ chức một bữa tiệc cho chúng tôi tại nhà của ông Matthews và ông ấy rất ấn tượng nên muốn tiếp tục đặt hàng bên cô phụ trách tổ chức một sự kiện sắp tới. Tuy nhiên, thì giờ của ông ấy rất eo hẹp và ông ấy muốn thảo luận về thực đơn với một trong những cộng sự kinh doanh bên cô. Ngay hôm nay, tất nhiên là nếu thuận tiện,” Ike nói.
Buddy Lee lấy cẳng tay che miệng và cố nén cười.
“Ôi chao ôi, hôm nay ư? Hôm nay thì công việc của chúng tôi ngập đầu mất rồi. Liệu chúng ta có thể tiến hành thảo luận vào ngày mai không? Tôi sẽ rất sẵn lòng đích thân lái xe tới tận chỗ ông ạ,” Carrie nói. Ike hít một hơi thật sâu và thở ra một hơi dài nghe nản lòng, thất vọng.
“Ngày mai là ổn, tôi cho là vậy. Cô có thể tới vào lúc cỡ một giờ không? Và cô vẫn có địa chỉ đấy chứ?” Ike nói. Ike có thể nghe thấy tiếng bấm xuống lách cách của các phím nhựa.
“Có, chúng tôi có đây rồi ạ,” Carrie nói.
“Cô có thể làm ơn đọc lại cho tôi kiểm tra được không? Tôi muốn đảm bảo rằng cô có địa chỉ chính xác,” Ike nói.
“Tất nhiên rồi ạ: Số 2359, Đường hẻm Lafayette, Richmond, Virginia, đúng không ạ?” Carrie hỏi.
“Đúng rồi đấy,” Ike nói. Anh nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
“Đúng là dễ xơi như húp cháo,” Buddy Lee nói.
“Tiếp theo mới đến phần khó khăn đây này. Cố để gặp được gã đó,” Ike nói.
“Chúng ta chơi cái trò này làm gì nếu không gặp được gã đó chứ?” Buddy Lee hỏi.
“Tôi có một ý tưởng nữa nhưng đó là mấy thứ tào lao kiểu trò DEFCON-51 ấy. Hãy thử cái này trước nhé,” Ike nói.
Chú thích:
1 Defcon 5 là một trò chơi điện tử phiêu lưu / bắn súng góc nhìn thứ nhất một người chơi được phát triển bởi Millennium Interactive Ltd.
Mười phút sau, hai người đã yên vị trên chiếc xe tải đang chạy xuôi con đường cao tốc của Buddy Lee.