• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 29

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 49
  • Sau

26

Khi Buddy Lee quay về tới bãi đậu xe kéo, anh gần như lên cơn đau tim. Đỗ trên phần đường ngắn lái xe vào bãi là một chiếc xe Lexus màu vàng. Đứng cạnh chiếc Lexus chính là cô vợ cũ của anh. Buddy Lee đậu chiếc xe tải của mình bên lề con đường rải sỏi chạy thành hình chữ “S” ngoằn ngoèo xuyên suốt bãi đậu xe kéo.

Tại sao cô lại tới đây nhỉ? Buddy Lee nghĩ. Bàn tay anh bắt đầu run và những cơn rung chấn lan dần lên cánh tay. Việc uốn duỗi các ngón tay đã giúp ích đôi chút. Anh kiểm tra gương chiếu hậu trong. Cô vẫn đang đứng bên chiếc Lexus. Làn gió cuốn lấy tóc cô, khiến mái tóc tạo thành một vầng hào quang bao quanh đầu cô. Buddy Lee rít hơi qua kẽ răng và bước ra khỏi xe tải.

Christine tiến vài bước về phía anh. Buddy Lee tựa người vào cửa hậu sau xe. Họ đứng đó như hai tay súng lão luyện đang đối mặt nhau. Lời lẽ là vũ khí thường xuyên của họ và mục tiêu của họ là tiêu diệt đối phương. Làn gió lặng dần và mái tóc của Christine xuôi trở lại xuống vai.

“Tôi đoán anh đang thắc mắc tại sao tôi lại ở đây,” cô nói. Buddy Lee búng lưỡi vào phần bên trong môi dưới mình.

“Ý nghĩ đó đã thoáng qua tâm trí tôi. Tôi cứ ngỡ rằng lần tiếp theo tôi gặp cô sẽ là vào Ngày Phán xét,” anh nói. Miệng Christine cố mỉm cười nhưng ánh mắt cô lại thể hiện nụ cười đó thành công hơn nhiều.

“Tưởng rằng anh không tin vào Chúa.”

“Không hẳn. Nhưng ai mà biết được chứ? Có lẽ tôi sẽ bắt đầu đến nhà thờ và học cách làm một tên ba phải,” Buddy Lee nói. Christine sụt sịt. Những ngọn đèn an ninh trong công viên chớp tắt và Buddy Lee nhìn thấy có ánh sáng ướt át quanh mắt Christine.

“Thế có chuyện gì vậy?” Buddy Lee nói.

“Chúng ta vào trong được không?”

“Tôi cũng không biết nữa. Trong này chẳng phải là kiểu phong cách như trong tạp chí Thành thị và Nông thôn mà cô thường xem đâu,” Buddy Lee nói.

“Dù sao nó cũng lớn hơn chiếc xe kéo đầu tiên mà chúng ta có,” Christine nói. Việc nhắc đến quá khứ chung của hai người khiến anh thấy sốc đến khó thở. Đã ngần ấy năm trôi qua, anh nghĩ có lẽ cô đã chà rửa sạch những ký ức đó khỏi tâm trí rồi cơ. Tự làm cho cô tin rằng những năm tháng bên nhau của hai người chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Với Buddy Lee thì những ký ức đó chắc chắn giống như một giấc mơ. Những cảnh mộng mơ hồ, mang máng về một người và một thời đã qua mà đôi lúc anh cũng không tin rằng mình đã từng là người đó và đã từng trải qua thời kỳ đó.

“Được rồi, vào đi,” Buddy Lee nói. Christine theo anh đi vào trong. Anh đang định ngồi xuống đi văng thì chợt nhớ ra rằng mình vẫn còn một hộp sáu lon bia trong xe tải. Christine ngồi trên ghế dựa.

“Cô muốn một lon bia không? Tôi có thể chạy ào ra xe tải và mang hộp sáu lon bia vào,” Buddy Lee nói.

“Không, cảm ơn. Tôi đã suy nghĩ về những gì anh nói. Tôi biết trông có vẻ như tôi không quan tâm đến Derek, nhưng thực ra là tôi có. Có những đêm tôi đã thức trắng để cầu nguyện mong thằng bé thay đổi. Cầu xin Chúa giúp tôi trở thành một người mẹ tốt hơn. Nếu tôi là một người mẹ tốt hơn, có lẽ thằng bé đã không trở nên như vậy. Tôi đã khiến thằng bé thất vọng. Tôi đã khiến thằng bé thất vọng về quá nhiều điều,” Christine nói. Những giọt lệ đang chảy dài trên gương mặt cô.

“Này, thôi nào. Cô không thể thay đổi được Derek đâu. Chẳng ai có thể cả. Nếu cô như nó, cô cũng sẽ không thể thay đổi được bản thân mình. Khi thằng bé ở cạnh tôi, tôi cũng đã cố gắng nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy thằng bé không cần phải thay đổi gì hết. Ý tôi là, nếu thằng bé vẫn ở đây, liệu việc thằng bé ăn nằm cùng ai vào ban đêm có thực sự quan trọng với cô không? Bởi vì điều đó sẽ không thành vấn đề đếch gì với tôi hết,” Buddy Lee nói. Anh cảm thấy cổ họng mình đau thắt.

“Tôi... Tôi chẳng biết nữa. Ý tôi là thằng bé là con trai tôi. Con trai chúng ta. Nhưng những gì nó đang làm là sai. Tôi phải tin điều đó. Bởi vì nếu tôi không tin thế thì mọi thứ tôi đã làm là một sai lầm,” Christine nói. Cô đưa bàn tay nắm chặt lên miệng và rên rỉ.

“Đó đúng là một sai lầm, Chrissy ạ. Cả hai chúng ta đều đã phạm rất nhiều sai lầm với thằng bé. Thằng bé không bị người đời khinh ghét. Thằng bé không báng bổ thần thánh. Thằng bé chỉ là Derek mà thôi. Cả hai chúng ta sai lầm nhiều như thế là đủ rồi,” Buddy Lee nói. Anh nói điều đó với một sự dịu dàng mà anh không nghĩ mình còn có thể làm được nữa. Ít nhất là không phải với cô.

“Gerald sẽ không đồng quan điểm với anh đâu,” Christine nói. Buddy Lee càu nhàu.

“Tôi biết điều này có lẽ khó tin nhưng đâu phải lúc nào Gerald Culpepper vĩ đại cũng đúng,” Buddy Lee nói. Christine bật cười. Đó là một tiếng cười bật ra khắc nghiệt. Buddy Lee đưa tay gãi cằm.

“Gì thế?”

“Anh biết một điều mà tôi luôn thích ở anh là gì không? Dù trời có sập xuống, anh vẫn luôn một người thẳng ruột ngựa. Không có tí giả tạo nào ở anh cả, Buddy Lee. Anh nghĩ gì thì anh nói nấy. Dù cho đôi lúc những lời tôi nghe khiến tôi phát điên lên,” Christine nói. Buddy Lee cảm thấy mặt mình nóng lên.

“Nếu đôi lúc tôi có thể vờ vĩnh thì có lẽ chúng ta vẫn còn ở bên nhau rồi,” Buddy Lee nói với một nụ cười. Christine không cười đáp lại anh.

“Tôi vừa rời khỏi một bữa tiệc tại nhà mình và tôi khá chắc chắn rằng trong bữa tiệc đó có một người phụ nữ hiện đang ăn nằm với chồng tôi hai lần một tháng. Đó là kiểu tiệc mà tôi từng mơ được tham dự từ khi còn là một cô bé. Những món đồ bằng bạc sang trọng. Những chiếc đĩa thực sự. Không có bóng dáng chiếc cốc xốp nào. Hai ban nhạc sống. Cao lương mỹ vị. Món rượu ngon nhất có thể mua được bằng tiền, chứ không phải thứ rượu rẻ tiền, độc hại mà cha tôi hay uống.” Cô rục rịch người trên ghế.

“Lúc đó tôi đang đứng cạnh một trong những gã đàn ông giàu nhất ở Virginia trong lúc ông ta đang kể một câu chuyện cười tục tĩu về việc tại sao đàn ông da đen lại có quả chuối lớn tới vậy, vừa khi đó thì một phụ nữ da đen tới phục vụ tôi một ly rượu Prosecco khác. Cha của Gerald đã cười rộ trước câu nói đùa đó đến mức ông ta bắt đầu nghẹt thở. Tất cả lũ khốn giàu có này đến nhà tôi để chúc mừng việc Gerald Culpepper vĩ đại thông báo rằng anh ta sẽ từ bỏ chức vụ thẩm phán để ra tranh cử chức thống đốc. Anh ta nói rằng đó là vì anh ta muốn giúp đỡ mọi người.” Giọng Christine bắt đầu run rẩy.

“Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là không ai trong số những người ở đây thèm màng tới con trai tôi. Ôi con tôi. Đang nằm dưới mộ. Và cả tôi cũng thế. Nên tôi rời đi. Tôi đến đây để nói chuyện với một người hiểu cảm giác ấy như thế nào. Ngay cả khi chúng ta ghét nhau nhưng chúng ta đều yêu Derek. Đúng không?” Christine hỏi.

Trước khi Buddy Lee kịp trả lời, Christine liền bắt đầu tru tréo lên. Những tiếng gào rú khiến cả chiếc xe kéo bị rung chuyển. Cô trượt xuống khỏi chiếc ghế dựa và nằm trên sàn nhà của anh. Chiếc quần ống lửng trắng của cô dính phải những vết ố màu nâu trên tấm thảm trải sàn của Buddy Lee.

“Nếu tôi không bỏ rơi thằng bé thì có lẽ nó vẫn còn sống! Anh nói đúng. Tất cả là lỗi tại tôi,” Christine nói trong tiếng nức nở. Buddy Lee cảm thấy cô khóc nghe như tiếng một con thú bị dính bẫy vậy. Tiếng khóc làm anh cảm thấy sởn gai ốc. Một phần trong anh, cái phần vẫn còn quan tâm... không phải, yêu cô thì đúng... bảo anh hãy tới bên cạnh cô. Tiếng nói ấy bảo anh hãy quàng tay ôm cô, hít lấy mùi hương của cô và nói với cô rằng điều đó không đúng. Nói rằng đó không phải là lỗi của cô. Rằng kẻ duy nhất chịu trách nhiệm về chuyện đã xảy ra với con trai họ là tên khốn đã bóp cò.

Nhưng anh không động đậy.

Bởi vì phần khác trong anh, cái phần biết rằng phần còn yêu cô chỉ là một kẻ ngu ngốc hoài niệm, tin rằng cô cần phải cảm nhận được điều này. Cô cần để nỗi đau này chạm vào cô ở những nơi mà tiền bạc và địa vị cô có không thể che chắn. Cô đã quay lưng lại với con trai của họ. Còn anh thì đã thô bạo và tàn nhẫn. Cả hai đều cần phải trải qua cái nỗi đau chết tiệt đó.

“Cô không giết thằng bé, Christine ạ,” Cuối cùng Buddy Lee cũng lên tiếng. Cơn nức nở của Christine vơi dần. Tiếng gào khóc ngày càng nhỏ lại. Cô ôm sát đầu gối vào cằm. Buddy Lee đi vào bếp và lấy một vài chiếc khăn giấy. Anh gấp khăn giấy lại và đưa cho Christine. Cô lau mắt và mũi mình.

“Ôi Chúa ơi, tôi thấy hỗn loạn quá, Buddy Lee ạ. Chắc anh không biết chuyện thằng bé đã gọi cho tôi vài tuần trước khi chuyện đó xảy ra đúng không? Tôi đã bỏ qua cuộc gọi. Tôi không thể cãi vã với thằng bé về Gerald và sự nghiệp chính trị của anh ta cũng như chương trình nghị sự về quyền của người đồng tính nam được. Tôi chỉ không muốn đối mặt với tất cả những điều đó thôi.” Cô thở dài. “Hở, đùa ai đây chứ? Tôi chưa bao giờ muốn đối mặt với những điều đó hết. Tôi đã không biết đó là lần cuối cùng tôi có cơ hội nói chuyện với thằng bé. Ôi chao, Chúa ơi,” Christine nói.

“Đâu ai biết được lần cuối cùng sẽ là lần cuối cùng cho đến khi quá muộn đâu chứ. Cô không đơn độc trong chuyện đó đâu. Đó là điều khiến cuộc sống đôi khi thật là tồi tệ,” Buddy Lee nói. Christine ngước nhìn anh.

“Cảnh sát đã liên lạc với anh chưa? Việc điều tra có tiến triển gì không?” Cô hỏi.

“Họ đã liên lạc rồi. Không rõ họ đã điều tra được cái gì rồi,” Buddy Lee nói.

Christine gật đầu. “Anh biết đấy, tôi đã nghĩ về những gì tôi sẽ làm nếu tôi có thể chạm mặt chúng. Kẻ đã làm việc đó. Có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tay chúng đã vấy máu của con trai tôi và tôi sẽ chẳng bao giờ được thấy chúng trả giá,” Christine nói. Cô lại bắt đầu than khóc. Buddy Lee đứng gần cô. Anh nhìn xuống và trông thấy cơ thể cô run rẩy và lắc lư. Anh trông thấy bàn tay mình vươn về phía đầu cô để xoa dịu. Vào phút chót, anh liền rút tay lại và bỏ tay vào túi. Thay vào đó, anh ngồi phịch xuống bên cạnh cô.

“Tôi và Ike, cha của chồng Derek ấy, chúng tôi đang muốn đào bới mọi chuyện lên,” Buddy Lee nói. Anh không ghé sát người hay quàng tay qua cô. Anh chỉ nói điều đó với đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.

“‘Đào bới’ ư? Thế tức là sao?” Christine sụt sịt hỏi.

Buddy Lee gật đầu. “Đang cố xem liệu chúng tôi có thể rũ bỏ được ít gánh nặng tâm lý chết tiệt này không. Chúng tôi sắp đi nói chuyện với một thằng cha sản xuất âm nhạc. Sẽ xem liệu gã đó có biết một cô gái ở đâu không để cô ta có thể cho chúng tôi biết khởi nguồn của tất cả những điều tồi tệ này,” Buddy Lee nói.

Christine ngẩng đầu lên. “Đó là tất cả những gì anh đang làm phải không? Tìm hiểu mọi chuyện ấy? Anh sẽ không cố làm đau ai đó đấy chứ?”

Buddy Lee lắc đầu. Anh cực kỳ giỏi trong việc nói dối cô. “Không có đâu. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là cố tìm ra sự thật mà thôi.”

“Tôi không muốn có thêm cái chết nào nữa đâu,” Christine nói.

“Sẽ không có đâu,” Buddy Lee nói. Anh nghĩ, trừ khi bọn chúng là những kẻ đã giết hai đứa.

“Tôi hiểu anh, Buddy ạ. Cái tính khí đó của anh. Anh chưa bao giờ có thể kiểm soát nó cả,” Christine nói.

“Tôi chưa từng giở trò vũ phu với cô. Chưa bao giờ.”

“Đúng, anh không vũ phu với tôi. Nhưng anh đã làm gãy quai hàm của ông chú tôi.”

“Ông ta gọi tôi là thằng rác rưởi da trắng, sau đó nhổ nước bọt vào tôi. Thế tôi nên làm gì giờ? Trị liệu bằng mát-xa cơ sâu1 cho ông ta và thắp nhang à?” Buddy Lee hỏi. Christine bật cười. Nụ cười này thì khác. Nghe cứ như được rót mật vào tâm hồn vậy.

Chú thích:

1 Là một loại massage trị liệu. Massage cơ sâu sử dụng lực trị liệu chắc và chậm đi sâu vào các lớp cơ cũng như điểm bán gân cơ. Phương pháp này thường được sử dụng cho các vấn đề đau mãn tính và các vùng co cứng cơ như cổ, lưng, thắt lưng, căng cơ chân hay đau mỏi vai.

“Anh luôn biết cách làm cho tôi cười đấy. Thế khi nào thì anh định nói chuyện... anh gọi anh ta là gì ấy nhỉ? Một thằng cha sản xuất âm nhạc à?” Christine hỏi.

“Làm cô cười. Cũng làm cô khóc nữa. Cả cô lẫn Derek,” Buddy Lee nói. Anh phồng má thở một hơi dài. “Có lẽ chúng tôi sẽ đi nói chuyện với anh ta vào ngày mai. Tôi nghĩ hôm nay Ike cần nghỉ ngơi. Chúng tôi đã chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày rồi.”

Buddy Lee nghĩ, Chúng tôi đã chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày để bẻ ngón tay của người ta và lật úp bàn đựng bánh giả, rồi thì chúng tôi nghiền một thằng nhóc thành phân bón, sau đó chúng tôi tham gia đánh nhau tại một hộp đêm dành cho người đồng tính. Vãi chưởng, chỉ có Ike cần nghỉ ngơi thôi á? Sự thật là cả hai chúng tôi đều đã già khọm và cả hai đều mệt bở cả người. Tôi cũng cần nghỉ ngơi chẳng kém gì anh ta đâu.

Anh tắc lưỡi vào hàm răng.

“Nghe này, mấy lời tôi nói hôm trước ở chỗ mộ ấy, tôi không cố ý đâu.”

“Có đấy, anh có cố ý. Có một điều về anh, Buddy Lee Jenkins ạ, đó là anh luôn chẳng thấy vấn đề gì khi la toáng lên về những khuyết điểm của người khác hết,” Christine nói, bằng kiểu giọng Quận Red Hill của cô. Giờ đến lượt Buddy Lee hả họng cười.

“Họ cho phép cô sử dụng ngôn từ kiểu này trên Đại lộ Monument à?” Buddy Lee hỏi. Christine nhổm người dậy khỏi sàn. Cô đưa tay phủi mông mình còn Buddy Lee thì dán mắt khi tay cô đưa qua đưa lại trên cặp mông săn chắc.

“Tôi không sống trên Đại lộ Monument nữa. Chúng tôi chuyển đến sống ở King William ba năm trước rồi. Chỗ Garden Acres ấy. Chúng tôi gần như sống tách biệt ở ngoài đó, vậy nên chẳng ai thèm quan tâm đến việc tôi nói giọng miền nào đâu,” Christine nói. Cô lau mắt một lần nữa trước khi vo tròn chiếc khăn giấy rồi bỏ vào túi.

“Tôi nghĩ chắc tôi phải đi rồi,” Christine nói. Buddy Lee gật đầu.

“Thực ra thì tại sao cô lại đến đây? Tôi cứ tưởng rằng cô thậm chí còn chẳng nhớ nơi tôi sống nữa,” Buddy Lee nói.

“Kỷ niệm cuối của tôi với Red Hill khá là đáng nhớ,” Christine nói.

“Derek đã bỏ nhà đi và vẫy xe đi nhờ suốt chặng đường Xa lộ liên tiểu bang 64 tới tận đây. Nếu tôi không nhầm, tôi nghĩ chồng cô đã đe dọa sẽ tống tôi xuống cái xà lim nằm sâu đến mức dù tôi có tài thánh leo lên được thì cũng phải đi hốt phân suốt phần đời còn lại,” Buddy Lee nói.

“Đó là sau khi anh ta ăn một cú húc đầu của anh, Buddy Lee à.”

“Tại đầu hắn to quá. Một mục tiêu quá xá ngon ăn. Dù sao đi nữa tôi cũng không thích cách hắn đối xử với Derek. Hay là cô chẳng thấy việc đó có vấn đề gì,” Buddy Lee nói. Bất cứ thứ bùa chú ma thuật nào nãy giờ giúp kết nối trái tim hai người họ đều đã bay sạch tác dụng đến nỗi mà Buddy Lee tưởng như có thể nhìn thấy những vết đứt gãy trong không khí giữa họ.

“Tôi phải đi đây,” Christine nói.

“Cô đang né tránh trả lời câu hỏi đấy.”

“Tôi đoán có lẽ tôi đã muốn anh thuyết phục tôi rằng tôi không phải là một người mẹ tồi tệ như tôi nghĩ.” Christine nói. Cô mở cửa và Buddy Lee có thể nghe thấy tiếng những chú dế đang ca hát tỏ tình đâu đó đằng xa. Christine dừng bước ở ngưỡng cửa.

“Anh thực sự cho rằng anh sẽ tìm ra được kẻ nào đã làm điều này ư?” Christine hỏi. Buddy Lee ngước nhìn cô chằm chằm. Anh không nhìn thấy vẻ cao ngạo quyền quý của tầng lớp thượng lưu Virginia. Cái anh nhìn thấy là cô gái có đôi mắt xanh như hoa thanh cúc mà anh đã lần đầu tiên gặp trong bữa tiệc trên cánh đồng năm nào.

“Dù có phải dùng hết phần còn lại của cái cuộc đời vứt đi của mình, tôi nhất định sẽ tóm được chúng,” Buddy Lee nói.

“Có vẻ như đây mới là điều anh nên nói,” Christine nói. Cô bước ra ngoài vào màn đêm và đóng cửa lại. Buddy Lee bèn cất tiếng ca:

“Và họ sẽ sớm mang anh đi.

Anh đành để tình yêu chia ly.”

Giọng của Buddy Lee vỡ ra khi anh ca bài hát cổ điển của George Jones1. Anh ca với giọng trầm và nhẹ nhàng nhưng ca từ tuôn ra nghe vẫn thật bén nhọn và đầy gai góc.

Chú thích:

1 George Jones là nhạc sĩ, ca sĩ nhạc đồng quê sinh tại bang Texas, Mỹ. Ông xếp hạng nổi tiếng thứ 10439 trên thế giới và thứ 63 trong danh sách Ca sĩ Nhạc đồng quê Nổi tiếng.