Ike biết mình đang mơ.
Đó là một giấc mơ cứ rập rình ở những góc kín đáo trong hồi ức của anh. Isiah đang đứng cạnh anh ở sân sau khi Ike đang nướng đồ ăn trên vỉ. Đó là bữa tiệc gia đình ngoài trời sau khi Isiah tốt nghiệp đại học. Họ hàng thân thích từ hai bên gia đình của Mya và Ike đều có mặt ở đó. Những người bạn đồng nghiệp của Mya. Một vài người bạn mà Ike đã làm thân kể từ khi ra tù. Hầu như cả đội thợ thiết kế cảnh quan. Một vài đối tác cung cấp. Một vài gã tới từ Hội Nam Thanh niên Cơ đốc1. Không có ai trong băng nhóm cũ của anh, North River Boys tới tham dự. Isiah đang cố gắng nói chuyện với Ike nhưng Ike không thèm nghe vì anh biết những gì mà Isiah đang cố gắng nói và anh không muốn nghe. Anh không bao giờ muốn nghe điều đó.Chú thích:
1 Hội Nam Thanh niên Cơ đốc được thành lập vào ngày 6 tháng 6 năm 1844 tại London với mục tiêu ứng dụng các giá trị Cơ đốc vào nếp sống hằng ngày: tâm linh thanh khiết, trí tuệ mẫn tiệp, và thân thể cường tráng. Hội có 58 triệu người tham gia tại 125 chi hội ở nhiều quốc gia. Biểu tượng của hội là chữ Y viết hoa.
Derek cũng xuất hiện ở đó, trong giấc mơ của anh, một ký ức được tái hiện trong một cuốn phim màu. Hai đứa đang nắm tay nhau. Isiah đang nói rằng Derek không chỉ là bạn của mình. Thằng bé nói với Ike rằng Derek rất quan trọng đối với nó. Ike đang tập trung vào món bánh mì kẹp thịt và bánh mì kẹp xúc xích. Anh tập trung vào ánh sáng rực đỏ của than hồng. Từng giọt dầu mỡ thong thả chảy ra từ những chiếc bánh mì kẹp thịt rồi rơi xuống và xèo xèo trên than. Bất cứ điều gì để khép kín tâm trí trước những gì đứa con trai duy nhất của anh đang nói. Khi thằng bé nói điều đó, Ike thấy anh đã đáp lại nó theo cách duy nhất anh cho là cách trả lời đúng đắn. Không, điều đó không thực sự đúng. Anh đã trả lời theo cách dễ dàng nhất với anh. Anh hất tung vỉ nướng. Đốm than cháy bay tứ tung như những bông hoa giấy rực lửa. Một đốm than rơi lên cánh tay của Isiah. Rồi đây tại đó sẽ xuất hiện một vết sẹo mờ trông như một vết bớt. Khung cảnh mờ dần thành màu đen.
Rồi sau đó, anh nghe thấy một loạt các tiếng la hét và khi quay lại thì thấy đầu của Isiah và Derek nổ tung trong một cơn mưa máu và xương.
Ike mở mắt ra.
Những chùm ánh sáng hẹp từ mặt trời bình minh xuyên qua các thanh gỗ trên tấm rèm cửa sổ phòng ngủ. Ike ngồi dậy và dùng cả hai bàn tay sờ vào mặt mình. Hai má anh ướt đẫm. Phía bên giường của Mya trống không. Cô hẳn đã thức dậy trong đêm và đi nằm với bé Arianna. Giờ thỉnh thoảng cô vẫn hay làm vậy. Đôi khi, Ike phải cố kiềm chế sự ghen tị với một đứa trẻ ba tuổi. Ike nhấc chân lên và đưa ra khỏi giường cho đến khi bàn chân chạm thảm. Anh lấy điện thoại của mình ra khỏi tủ kê đầu giường và xem giờ. Đã 7 giờ 10 phút. Anh đã chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức sau khi Buddy Lee thả anh xuống xe vào khoảng 11 giờ. Sau khi rời quầy rượu. Sau khi túm áo gã đó ấn lên tường. Isiah chắc sẽ có rất nhiều điều để nói về tình huống đó đây.
“Cha chỉ đang thể hiện nỗi sợ hãi sẽ đánh mất sự nam tính của chính mình thôi, cha ạ. Cái đó gọi là cố quá thành ra quá cố đấy.” Anh gần như có thể nghe thấy Isiah nói điều đó với giọng thể hiện sự mỉa mai sắc như dao cạo.
Ike bèn đứng lên. Anh không muốn thừa nhận điều đó nhưng có lẽ Isiah đã đúng. Khi gã đó chạm vào người anh, tất cả những gì anh có thể thấy là gương mặt của...
“Dừng lại đi,” Ike nói lớn. Giọng anh nghe có vẻ trống rỗng trong không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai đang tràn ngập khắp căn nhà. Ike chộp lấy chiếc áo phông của anh trên sàn và tròng qua đầu. Anh vẫn đang mặc quần jean. Anh lê chân xuống cầu thang và đi vào bếp. Anh bật máy pha cà phê. Trong khi chiếc máy bắt đầu kêu lục cục và vo ve, anh nghĩ về những gì Ông già Tử tế Jeff đã nói với anh đêm qua. Ngài Chịu Chơi. Tariq. Anh và Buddy Lee có lẽ chỉ cần đi và tìm một ngôi nhà với những cột chống hình cung và cố gắng phỉnh gạt để người ta cho vào trong nhưng Ike không nghĩ rằng điều đó sẽ thành công. Vấn đề là anh cũng không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì khác có thể hữu ích.
Chiếc máy pha cà phê vẫn đang thong thả yêu đời, vì vậy Ike quyết định đi lấy báo vào xem. Mặt trời ló dạng sau những đám mây khi Ike ra ngoài tìm tờ báo. Một bà cụ đã nghỉ hưu hiện đang phụ trách giao báo nhắm mục tiêu rõ tệ. Ike đi quanh gốc những bụi cây hoàng dương gần cửa trước cho đến khi tìm thấy tờ báo ngày thứ Bảy. Khi anh đứng thẳng người lên, anh liền thấy xe của Mya đang phi xuống đường.
Một chiếc Caprice màu vàng chuối đang bám theo sau xe cô. Cô rẽ vào con đường ngắn để lái xe vào nhà của họ và đưa vào chỗ đậu xe. Chiếc Caprice tiếp tục chạy xuôi dọc theo con đường. Mya trèo ra khỏi xe, tay ôm một chiếc túi lớn từ cửa hàng Hardee’s. Môi cô mím lại thành một đường nghiêm nghị, căng thẳng khiến cô trông như già đi cả chục tuổi. Cô rảo bước về phía ngôi nhà, về phía anh.
“Em đi mua bữa sáng cho chúng ta. Em nghĩ... Em nghĩ chiếc xe đó đã đi theo em đến Hardee’s rồi lại theo em quay lại đây. Ike, em nghĩ họ đã theo dõi em,” cô nói. Cô nói với một giọng dồn dập như hết hơi khiến anh nghe mà nổi cả da gà.
“Vào trong đi. Khóa cửa lại. Lên lầu với bé Arianna. Đừng xuống nhà cho đến khi anh lên nhé.”
“Ike, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Lên lầu đi, bà xã,” Ike nói. Mya ôm chặt chiếc túi vào ngực và rảo bước nhanh vào nhà. Ike đi vòng ra phía sau ngôi nhà. Anh đi vào nhà kho. Gạt cái bao cát sang bên, anh lấy thứ gì đó từ một cái móc rồi quay trở lại phía trước của ngôi nhà.
Con phố cụt nơi hai vợ chồng đang ở trông giống một con đường nhánh hơn. Con phố không kết thúc bằng một đoạn hình cung tròn. Con đường rải đầy sỏi chỉ đi ngang qua nhà anh nửa dặm thì kết thúc. Ngoài ngôi nhà một tầng rưỡi của Ike và Mya, Đường hẻm Townbridge còn có thêm năm ngôi nhà với nhiều kích cỡ khác nhau nữa. Hồi anh và Mya mới chuyển đến đây, nơi đây được coi là vùng nghèo của quận. Sau đó, có nhà phát triển nhiệt huyết nào đó đã đặt những ngôi nhà mô-đun1 rẻ tiền quanh nhà họ, rải ít sỏi trên con đường đất của họ và đổi tên nó lại thành Đường hẻm Townbridge. Những người hàng xóm cứ đến và đi với tần suất đáng báo động. Mỗi hộ gia đình đó lại thể hiện một mức độ quan tâm chăm sóc riêng dành cho sân trước của họ. Bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận nằm cách sân trước các ngôi nhà vài bước chân chứa đầy đồ chơi trẻ em và phụ tùng xe hơi.
Chú thích:
1 Nhà module hay còn được biết đến là nhà lắp ghép sẵn. Đúng như tên gọi, nhà dạng module được sản xuất trước và lắp ráp hoàn thiện tại hiện trường. Tất cả các thành phần của ngôi nhà như cột, tường, sàn, mái, dầm, cửa sổ, cửa ra vào làm bằng các cấu kiện thép nhẹ, vật liệu cách nhiệt, cách âm tốt, tính thẩm mỹ cao.
Ike cúi thấp người, nấp trong những bụi cây nhà mình. Chiếc xe Caprice đó đang đi vào đoạn cụt của con phố. Người lái xe sẽ phải dừng lại, vòng xe và quay trở lại. Ike nắm chặt cán chiếc rựa phát cây bụi bằng cả hai tay. Rựa phát cây bụi là một nông cụ truyền thống, lâu đời. Vào thời kỳ trước khi có máy xén cỏ cầm tay và các phụ kiện lưỡi cắt cây bụi kèm theo, chiếc rựa phát cây bụi này được sử dụng để dọn cỏ dại và cây bụi khỏi các khu vực khó tiếp cận như bờ mương hoặc sườn đồi dốc mấp mô. Dụng cụ bao gồm một phần cán dài bằng gỗ phẳng và một lưỡi dao cong rộng, uốn thành hình móc đầy nguy hiểm ở mũi dao. Trông cây rựa khá giống một dấu phẩy. Ngoại trừ việc dấu phẩy vốn không có hai lưỡi và được làm bằng thép.
Dù ai chăng nữa đã bám theo Mya đến và rời khỏi cửa hàng Hardee’s thì hoàn toàn có khả năng họ là một khách du lịch đang đi lạc với hệ thống định vị toàn cầu GPS trên điện thoại của họ đã bị hỏng mà thôi. Đó là kiểu hệ thống định vị mà sẽ báo rằng bạn đã đến nơi khi bạn tấp xe vào một cánh đồng ngô. Có khả năng là như vậy. Nhưng cũng rất có thể là chiếc Caprice này có liên quan đến chuyện đã xảy ra ở cửa hàng ngày hôm qua.
“Cả lũ chúng mày muốn giải quyết mọi chuyện theo cách này, đúng không?” Ike nói rì rầm trong miệng.
Tiếng chiếc xe Caprice vọng tới trước khi anh nhìn thấy nó. Ngay khi anh nhìn thấy chiếc xe, anh liền nhận ra người lái xe. Hắn là một trong những gã đi cùng với tên cướp Viking tóc vàng mà anh đã suýt cứa đứt cổ. Chiếc xe đang lăn bánh chậm đủ để ngắm cảnh vật hai bên. Ike phi ra từ phía sau những bụi cây như thể anh là viên đạn được bắn từ một khẩu súng trường. Anh vừa chạy vừa vung chiếc rựa phát cây bụi lên cao. Cây rựa cắt xuyên qua không khí thành một đường vòng cung hiểm ác trước khi đập mạnh vào cửa kính xe phía người lái làm cửa nứt nẻ như một mảng băng đang trong quá trình tan mỗi độ xuân về.
“Bố khỉ, mẹ kiếp!” Dome la lên. Chân gã trượt khỏi bàn đạp ga khi cố gắng gập người núp dưới vô lăng. Cheddar với lấy khẩu .32 trong cạp quần, nhưng khẩu súng bị mắc kẹt vào thắt lưng của gã. Chiếc xe vẫn lăn bánh ngay cả khi Ike nhảy chồm tới với chiếc rựa phát cây bụi một lần nữa.
“Vọt mau!” Cheddar rống lên.
“Thế mày nghĩ tao đang cố làm cái quái gì đây?” Dome rú lên.
Ike vung cây rựa lên lần nữa. Cây rựa móc vào cửa kính sau của chiếc Caprice. Kính cường lực chắc hẳn đã có một điểm không hoàn hảo vì chiếc kính bỗng vỡ tan, khiến Dome và Cheddar được tắm trong một trận mưa các mảnh vỡ sắc như dao cạo đang bay vào bên trong. Cheddar rút được súng ra nhưng Dome lại nhấn ga vừa ngay lúc đó. Cheddar bị giật người về phía sau ngay lúc súng nổ. Cả hai gã Dome và Cheddar đều la hét ỏm tỏi khi âm thanh chói tai của khẩu súng vang lên trong xe. Dome cảm thấy một viên đạn xẹt qua đầu và bay xuyên qua nóc xe ra ngoài. Gã phi xe vọt đi khỏi khúc đường, lốp sau của chiếc xe làm bắn sỏi tung tóe ra sau trên đường chạy. Những mảnh kính xe phủ trên người gã trông như những mảnh băng.
Ike dõi mắt theo chiếc Caprice khi nó chạy đến cuối Đường hẻm Townbridge với tốc độ bốn mươi dặm một giờ và rẽ phải vào Đường Townbridge mà không hề cố gắng giảm tốc độ.
Randy Hiers, hàng xóm của Ike ở cách đấy hai căn nhà, bước ra bậc thềm trước cửa. Gã đang mặc áo ba lỗ và quần ngủ dài. Randy không đi làm. Gã đang tìm cách lấy được phúc lợi thương tật cho một chấn thương liên quan đến công việc mà Ike chắc chắn 90% chấn thương đó là giả. Randy thích trang trí sân nhà mình bằng những lá cờ của Hiệp bang miền Nam và mấy tấm biển đề chữ ĐỪNG GIẪM LÊN TÔI. Gã luôn chửi bới những người nhập cư ăn bám mỗi khi có cơ hội. Ike nghĩ rằng gã không nhận thức được sự trớ trêu khi cứ mở mồm chửi rủa những kẻ ăn bám trong khi bản thân thì lại đi tìm cách đoạt được khoản phúc lợi thương tật mà gã không thực sự cần.
“Chuyện quái gì đang xảy ra ở ngoài này thế?” Randy la lớn. Gã có được sự tự tin như của hầu hết những tên đàn ông tầm thường. Mấy gã này luôn tự nhủ rằng thế giới này chỉ như con hàu của họ thôi nhưng chẳng bao giờ nhận ra là con hàu của họ đã ôi thiu bốc mùi từ lâu rồi.
“Chẳng có chuyện gì khiến anh cần lo lắng đâu, Randy ạ,” Ike nói. Anh dợm chân bước về phía nhà mình.
“Này, đứng lại đây tôi bảo cái. Anh ở ngoài này đập vỡ kính xe của gã nào đó bằng cái... mà nó là cái đếch gì thế?” Gã nói, mắt liếc nhìn chiếc rựa phát cây bụi. Randy lắc đầu như một con bò đực và tiếp tục bài công kích kịch liệt đầy tính đạo đức của mình. “Tôi có con nhỏ đấy, Ike nhé!” Randy nói.
“Nếu anh muốn thấy mấy đứa con mình lớn lên thì tốt hơn là anh nên cút vào nhà mình ngồi đi,” Ike nói. Anh không thèm đợi nghe Randy trả lời. Khi anh về tới cửa trước, Mya đã đứng đó chờ anh. Ike bước vào trong, đóng và khóa cánh cửa lại sau lưng mình.
“Ike, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Mya hỏi. Khuôn mặt cô trông hốc hác, mỏi mệt. Ike đặt chiếc rựa phát cây bụi tựa vào chiếc giá treo quần áo gần cửa trước.
“Liệu em có thể đưa bé Arianna cùng đến ở với chị gái em trong một vài ngày được không?” Ike hỏi. Mya tiến lại gần anh hơn. Tay cô rà trên ngực anh nhưng không chạm vào.
“Ike, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Cô hỏi lại. Giọng điệu của cô dịu dàng nhưng kiên quyết. Ike đi vào bếp và tự rót cho mình một tách cà phê. Anh trở lại phòng khách, miệng nốc một ngụm lớn.
“Em nhớ anh đã nói với em về việc anh và Buddy Lee đang ra tay hành động xử lý chuyện đã xảy ra với Isiah không?” Ike nói.
“Có,” Mya nói.
“Đây là một phần của quá trình xử lý chuyện đó đấy. Gọi cho chị gái đi và hỏi xem liệu em có thể ở lại đó vài ngày không. Xin em đấy,” Ike nói rồi nhấp một ngụm cà phê khác.