Buddy Lee rẽ khỏi Phố Grace và ghé vào một bãi đậu xe trả tiền theo giờ. Những ngọn đèn đường bị bao phủ bởi những bầy bướm đêm và muỗi mắt lượn lờ xung quanh như những đám mây sống. Anh cho chiếc xe tải vào chỗ đậu và chờ động cơ tắt hẳn. Ike đang ngồi tựa vào cửa, mặt quay về phía kính xe. Khi chiếc xe tải cuối cùng cũng ngừng kêu lịch kịch, Ike liền ngồi thẳng dậy và dụi mắt.
“Anh đang ngủ đó hả, cơ bắp?” Buddy Lee hỏi.
“Tối qua chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu. Anh thì chắc đã nghỉ trưa nay rồi,” Ike nói.
“Tôi chợp mắt được một ít,” Buddy Lee nói. Họ ngồi đó dưới ánh đèn đường, bên tai nghe thấy một chiếc ô tô chạy qua phố với dàn âm thanh phát ra những âm trầm đủ để làm tan chảy hết những người bên trong xe. Họ nghe thấy tiếng trò chuyện huyên thuyên của những cư dân thành phố đang lang thang trên vỉa hè và qua các con hẻm. Ike có cảm tưởng như họ đang ở dưới nước lắng nghe tiếng của những người trên bờ vậy. Ike rút chiếc khăn ăn ra khỏi túi và nhìn chằm chằm vào nó.
“Có lẽ tốt hơn chúng ta nên tiến hành ngay thôi,” anh nói.
“Thế kế hoạch thế nào đây? Cứ vô thẳng đó và bắt đầu hỏi về cô gái nào đó tên là Tangerine à?” Buddy Lee hỏi.
“Ừ, nhưng hãy để con dao của anh lại trong xe đi. Nếu LaPlata và Robbins đang để mắt đến chúng ta thì chúng ta cần cố gắng đừng ồn ào gì ở đây hết,” Ike nói.
“Con dao đó đã từng cứu mạng tôi nhiều lần không đếm xuể đấy. Còn lâu tôi mới bỏ nó lại. Bên cạnh đó, tôi cũng có phải là gã chạy đây đó để bẻ ngón tay của mọi người thành như cái chạc xương đòn đâu,” Buddy Lee nói. Ike liếc anh vẻ khó chịu nhưng Buddy Lee phớt lờ.
“Anh sẵn sàng chưa?” Ike hỏi.
“Lần cuối cùng anh tới một hộp đêm là khi nào?” Buddy Lee hỏi.
“Hồi Michael Jackson vẫn còn sống,” Ike nói khi leo ra khỏi xe tải.
Quán Garland’s nằm ở góc đường giữa Phố Grace và Phố Foushee. Một cửa sổ trông như một khung tranh lớn với bảng hiệu đèn neon hình một đôi giày đỏ ở góc khiến vỉa hè tràn ngập ánh sáng xanh đỏ. Buddy Lee dừng bước trước lối vào, nhổ nước bọt vào tay rồi vuốt tóc.
“Anh đang làm cái gì thế?” Ike hỏi.
“Trời xui đất khiến. Chưa biết chừng ở đây tôi lại gặp một con ngựa cái tơ có tiêu chuẩn thấp cũng nên ấy,” Buddy Lee nói. Lần này Ike bật cười. Còn Buddy Lee chỉ cười mỉm thôi. Nụ cười đó mờ nhạt đi sau vài giây.
“Tiến hành thôi,” anh nói, rồi mở cánh cửa ra.
Quán Garland’s có một quầy rượu hình bầu dục dài, chia đôi hộp đêm ngay chính giữa. Bàn và các gian buồng lấp kín hộp đêm ở phía bên trái của quầy rượu. Bên phải là những chiếc ghế sofa đôi và ghế lười vải nhung màu xanh lam và đỏ. Trên dưới những bức tường lộ gạch đỏ treo đầy những bức ảnh đen trắng của Judy Garland1 trong bộ lễ phục lộng lẫy của Phù thủy xứ Oz2 được điểm tô hoàn hảo bằng những bức ảnh màu của Judy Garland đang mặc bộ trang phục hồi đầu thế kỷ hai mươi trong bộ phim Hẹn gặp ở St. Louis3. Một chiếc ti vi màn hình phẳng lớn phía trên quầy rượu đang chiếu hình ảnh Judy Garland hát bài “Over the Rainbow”4 trên nền nhịp phách nhạc sàn điện tử. Có vài người đàn ông đang ngồi ở quầy rượu. Khi Ike và Buddy Lee bước vào, hai người đàn ông da đen đang ngồi ở đoạn dưới cùng của chiếc quầy hình bầu dục ngẩng đầu lên quan sát đánh giá hai người họ một chút, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Bên tay phải họ là ba phụ nữ – hai da đen, một da trắng – đang bị nhồi nhét vào một trong những chiếc ghế sofa đôi. Ike và Buddy Lee ngồi phịch xuống mấy chiếc ghế đẩu ở cuối quầy rượu.
Chú thích:
1 Judy Garland là một nữ diễn viên và ca sĩ Mĩ. Suốt 45 năm hoạt động nghệ thuật trong 47 năm tuổi đời, Garland ghi dấu ấn như một ngôi sao âm nhạc và diễn viên đa tài mang đẳng cấp quốc tế.
2 “The Wizard of Oz” là một bộ phim do Judy Garland thủ vai chính năm 1939.
3 “Meet Me in St. Louis” là một bộ phim ca nhạc về chủ đề Giáng Sinh do Judy Garland thủ vai chính năm 1944.
4 Bài hát trong phim “The Wizard of Oz”.
Ike liếc nhanh qua hai bên vai và nhìn lướt qua quầy rượu. Một nhóm của mấy ông già da trắng ăn mặc tinh tươm, sáng sủa đang ngồi ở một trong những gian buồng với một khay ly chuẩn đựng rượu để trước mặt. Họ nâng ly lên và một trong những người đàn ông gào lên lời chúc mừng.
“Dô nào, vì các anh em đồng tính!” Người đàn ông hô lên rồi ông ta và mấy người bạn đi cùng nốc cạn sạch những ly rượu của họ. Họ đổ gục vào nhau giữa tiếng cười đùa rôm rả. Ike đặt đầu lên một cái khớp quay ghế để quan sát. Hai thanh niên da trắng đang nắm tay nhau ở một trong những chiếc bàn phía sau lưng anh. Ba người phụ nữ trên chiếc ghế sô pha đôi đang đưa tay vuốt tóc nhau.
Tay Ike siết chặt mép quầy rượu.
“Tôi nghĩ đây là một quán bar dành cho người đồng tính,” anh thì thào nói.
“Gì cơ?” Buddy Lee hỏi. Anh đang nheo mắt nhìn vào giá để chai rượu như một kẻ sám hối vừa thoáng thấy thiên đàng. Ike nghiêng người qua và kề miệng vào gần tai Buddy Lee.
“Tôi nghĩ đây là một quán bar dành cho người đồng tính,” Ike nói.
Buddy Lee xoay người trên chiếc ghế đẩu quầy rượu của mình. Sau khi xoay được một vòng, anh dừng xoay và nghiêng người qua phía Ike.
“Chà, khỉ thật, mà chuyện này cũng hợp lý thôi. Tôi chưa từng đến quán bar dành cho người đồng tính nào trước đây hết. Nhưng hình như ở đây có phục vụ rượu bourbon nè, thế nên tôi đoán mọi chuyện sẽ ổn thôi,” Buddy Lee nói.
“Hãy cứ hỏi người pha chế xem anh ta có biết Tangerine hay mấy thằng con mình không thôi,” Ike nói. Hơi thở anh rít lên dồn dập.
“Được rồi. Anh có ổn không đấy? Anh thở cứ như thể đang chạy ngược lên dốc ấy,” Buddy Lee nói.
“Tôi ổn. Hãy làm ngay đi,” Ike nói. Buddy Lee giơ hai ngón tay lên và vẫy tay gọi người pha chế. Sau khi đặt hai ly rượu martini xuống trước mặt hai gã trai ở cuối quầy rượu, cậu ta bèn bước đến chỗ Ike và Buddy Lee. Đó là một anh chàng châu Á thấp bé với mái tóc đen như than dài chấm đôi vai cơ bắp. Ike nghĩ chiếc áo phông trắng anh chàng này mặc phải nhỏ hơn người cậu ta tới ba cỡ.
“Chào các quý ông, tôi có thể cho các vị đồ uống gì đây?” Anh chàng pha chế hỏi.
“Cho tôi một chai Coors và một ly rượu Jack Daniel’s nhé,” Buddy Lee nói.
“Tôi chỉ muốn một cốc nước lọc,” Ike nói.
“Ô kê. Mấy ông có cần menu không?”
“Không,” Ike nói trước khi Buddy Lee kịp mở mồm. Vài phút sau, anh chàng pha chế, lúc nãy đã tự giới thiệu tên mình là Tex, mang đồ uống tới cho họ.
“Có đấy. Cho tôi hỏi cậu vài điều nhé. Cậu có biết mấy anh chàng tên là Isiah và Derek không? Tôi nghĩ thỉnh thoảng họ có đến đây chơi,” Ike nói. Nụ cười của Tex nhạt đi một chút.
“Vâng, tôi có biết họ. Họ là những người tốt. Họ vẫn thường đến vào những ngày tổ chức Đêm sàn Dạ quang Tím của chúng tôi. Derek vẫn thường làm món bánh hoành thánh cho Đêm Sáng tạo Hội họa hàng tháng của chúng tôi. Isiah đã viết một bài giới thiệu chúng tôi trên trang web của cậu ấy. Họ thực sự là những người tốt. Tôi không thể tin được chuyện đã xảy ra với họ. Như vậy thật bất công quá đi mất,” Tex nói. Ike cảm thấy có một cục nghẹn nổi lên trong cuống họng như thể có một con cá voi đang nhảy trồi lên vậy.
“Ừ, đúng là bất công quá,” Ike nói.
“Các ông là bạn bè hay quan hệ gì đó với họ à?” Tex hỏi.
“Họ là con trai chúng tôi,” Buddy Lee nói, đoạn uống một hơi cạn sạch ly bia của mình.
“Ôi trời đất ơi. Tôi rất tiếc, mấy ông bạn.”
“Cảm ơn,” Ike nói.
Tex rút một chiếc giẻ trắng trong túi ra và lau phần quầy rượu trước mặt Ike và Buddy Lee. Một trong ba người phụ nữ từ chiếc ghế sofa đôi chợt ré lên do sung sướng hay ngạc nhiên gì đó. Mà cũng có thể là do cả hai.
“Tôi buộc phải hỏi rằng các ông đang làm gì ở đây vậy? Isiah hồi trước thường bảo là...” Tex bỗng ngừng nói.
“Isiah hồi trước thường bảo gì?” Ike nói, trong lòng biết tỏng con trai mình có thể đã nói những gì.
“Không có gì. Chẳng có gì đâu. Tôi chỉ đang tự hỏi tại sao các ông lại ở đây, vậy thôi.”
“Chúng tôi đang cố tìm ai đó mà có thể biết điều gì đó về chuyện đã xảy ra với hai đứa nó,” Buddy Lee nói. Anh nốc cạn chỗ bia.
“Có phải hai ông kiểu như đang điều tra ấy, phải không?” Tex hỏi.
“Chúng tôi chỉ đặt câu hỏi chút thôi. Cảnh sát nói rằng họ sẽ không điều tra tiếp nữa. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với mấy thằng con của chúng tôi, vậy thôi. Chúng tôi sẽ cố không gây rắc rối cho ai cả,” Ike nói. Một phần điều đó là sự thật. Đúng là anh không muốn gây rắc rối cho ai cả. Anh chỉ muốn tìm ra những kẻ khốn kiếp đã giết con anh thôi. Tất cả bọn chúng. Từng tên một.
“Vâng, bọn họ có qua đây. Tôi nghĩ thực ra cũng không phải là mọi người không muốn giúp đỡ đâu. Thực ra là do cảnh sát xuất hiện ở đây và khiến mọi người thấy căng thẳng mà thôi. Rất nhiều người ở đây vẫn còn muốn càng ít người biết mình đồng tính càng tốt. Họ không muốn tên tuổi họ bị dính tới một vụ án giết người. Đừng hiểu sai ý tôi, Richmond là một nơi khá ổn để sống khi các ông là người đồng tính hoặc đa dạng tính hay bất cứ thể loại tính dục nào khác, nhưng dù sao thì đây vẫn là Virginia. Những người yêu thích mấy bức tượng trên Đại lộ Monument cũng vậy, họ sẽ chẳng do dự buộc tội một vài khách hàng của tôi đâu, các ông hiểu ý tôi chứ?” Tex nói.
“Vậy ý cậu là bạn bè của Isiah và Derek chỉ toàn một lũ nhát cáy hết,” Buddy Lee nói. Tex lắc đầu.
“Ông không hiểu đâu, ông bạn à. Ngày nay mọi thứ chỉ là dễ thở hơn đối với dân đồng tính thôi chứ đâu phải thiên đàng. Ông bước ra ngoài và bỗng phát hiện ra mình đột nhiên vi phạm các quy tắc của công ty về quyền ưu tiên đậu xe, thế là họ sa thải ông. Ý tôi là cũng giống như việc ông là người da đen hay người châu Á hoặc gốc Tây Ban Nha ở Old Dominion ấy. Mọi thứ dễ thở hơn nhưng…”
Ike bật ra tiếng càu nhàu.
“Tôi nói gì sai sao?” Tex hỏi.
“Là người đồng tính chẳng có gì giống như việc là người da đen hết,” Ike nói. Từng lời phát ra chậm rãi và khoan thai. Tex nhíu mày.
“Tôi chỉ nói rằng chúng ta vẫn đang ở miền Nam thôi. Trừ khi ông là trai thẳng và trắng bóc, còn không thì ông sẽ luôn phải ăn trông nồi ngồi trông hướng,” cậu ta nói. Rồi cậu ta quay đầu về phía Buddy Lee.
“Không có ý xúc phạm đâu nhé,” cậu ta nói.
“À tôi chẳng mếch lòng gì đâu. Chỉ là tôi chưa từng biết rằng hóa ra việc là trai thẳng và trắng bóc lại sướng đến thế,” Buddy Lee nói. Anh cố nói câu này theo kiểu hài hước, nhẹ nhàng nhưng cái thực tế trong câu nói thì lại nặng trình trịch. Tex liếc nhìn Ike nhưng chẳng thấy Ike có bất kỳ phản ứng gì như cậu ta đã nghĩ cả.
“Cậu có biết gì về chuyện đã xảy ra với mấy thằng con của chúng tôi không? Có ai trong hai đứa từng nói gì về việc có kẻ nào đó đe dọa chúng nó hay bất cứ điều gì tương tự không?” Ike hỏi.
“Không ai trong số họ từng nói về bất cứ điều gì như vậy cả,” Tex nói. Anh chàng chộp lấy cái chai rỗng của Buddy Lee và đi đến chỗ thùng rác dưới quầy rượu.
“Này, cậu có biết cô gái nào tên là Tangerine không?” Buddy Lee hỏi. Tex dừng bước.
“Cô ấy vẫn thường tới đây la cà một thời gian trước. Ông biết đấy, cô ấy cứ đến và đi thôi.”
“Cậu đã bao giờ nhìn thấy cô ta đi với mấy thằng nhỏ chưa?” Ike hỏi. Tex nhìn anh trừng trừng trong một giây.
“Ý ông là gì?”
“Ý tôi là đi với mấy thằng con của chúng tôi ấy.”
“Ồ. Không, chưa từng. Như tôi đã nói, cô ấy cứ lượn ra lượn vào chỗ này suốt. Cô ấy là loại con gái thích ăn chơi đàn đúm.”
“Vậy à? Cô ấy đàn đúm nhiều đến mức nào thế?” Buddy Lee hỏi. Giờ tới lượt anh nhận được cái nhìn soi xét từ phía Tex.
“Ông sẽ phải hỏi trực tiếp cô ấy thôi,” Tex nói.
“Rất vui lòng. Cậu có biết chúng tôi có thể tìm thấy cô ta ở đâu không?” Buddy Lee hỏi.
“Tôi vừa mới bảo ông là cô ấy cứ lượn ra lượn vào chỗ này suốt mà.”
“Có người nào trong này có thể biết cô ấy không?” Ike hỏi.
“Tôi nghĩ chắc ông phải hỏi trực tiếp họ thôi,” Tex nói. Ike nghiêng người về phía trước trên quầy rượu. Anh ưỡn ngực ra và nghiêng đầu sang phải.
“Này, cậu với chúng tôi có vấn đề gì à?” Ike hỏi. Tex đẩy lưỡi vào má trong.
“Ông biết không, tôi có một ông bạn thỉnh thoảng có ghé đây chơi. Ông ấy là luật sư. Ông ấy cũng chạc tuổi ông đấy. Ông ấy là dân đồng tính, người da đen và ngầu lòi. Ông biết có lần ông ấy đã nói gì với tôi không? Ông ấy nói rằng có vài người da đen ghét dân đồng tính hơn cả ghét bọn phân biệt chủng tộc. Ông ấy nói với tôi rằng việc lớn lên với tư cách là người da đen và người đồng tính ở một thị trấn nhỏ ở miền quê giống như bị kẹt giữa sư tử và cá sấu vậy. Một bên là những người dân quê miền Nam đầy thành kiến, còn một bên là dân da đen ghét người đồng tính. Ông ấy nói rằng cách duy nhất để được yên thân khi lớn lên với tư cách là người da đen và người đồng tính là các ông phải biết làm tóc hoặc chỉ huy một dàn hợp xướng. Vì ông ấy chẳng biết làm cái nào hết nên ông đành ra khỏi thị trấn. Thực ra tôi đã không tin lời ông ấy lắm đâu. Tôi không thể tin rằng mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Nhưng ngày nào cũng có một gã như ông tới chứng minh là ông ấy đã đúng,” Tex nói.
“Ồ, vậy là cậu cho rằng làm người da đen là dễ dàng hơn làm người đồng tính à? Để tôi nói cho cậu biết cái này nhé, cậu có đi đông đi tây thì cũng chẳng ai biết được cậu đồng tính trừ khi cậu bật mí cho họ. Còn cái danh tính người da đen của tôi thì đập vào mắt người ta luôn rồi. Tôi đếch biết giấu nó vào cái chỗ nào cả,” Ike nói. Tex kéo chiếc khăn lau của mình ra và xoắn nó bằng cả hai tay.
“Đúng, ông không thể giấu việc ông là người da đen. Nhưng việc ông nghĩ rằng tôi nên giấu việc tôi là ai lại chứng tỏ quan điểm của tôi là đúng. Như tiến sĩ Martin Luther King1 đã nói: Bất công ở bất cứ nơi nào đều là mối đe dọa cho công lý ở mọi nơi,” Tex nói. Ike rít hơi qua kẽ răng và ngồi trở lại ghế đẩu.
Chú thích:
1 Martin Luther King, Jr. là Mục sư Baptist, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, và là người đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1964.
“Cứ cho tôi biết nếu mấy ông muốn gì khác nữa nhé,” Tex nói, đoạn anh chàng quay người và bước về phía đầu kia của quầy rượu.
“Chết tiệt, cậu ta xài đến cả chiêu bài Martin Luther King để đá đít anh đấy. Tôi nghĩ cậu chàng đó thắng vòng này rồi, ông bạn Châu chấu ạ,” Buddy Lee nói.
Ike không trả lời.
“Ta đang lãng phí thời gian. Tôi nghĩ rằng cậu ta chẳng biết cái quái gì đâu. Nhưng tôi cá với anh là sẽ có ai đó trong số những người này biết chuyện đấy,” Buddy Lee vừa nói vừa ra hiệu về phía những người khách quen rải rác xung quanh quầy rượu.
“Ờ ừ,” Ike nói. Anh chộp ly nước của mình và nốc cạn ly trong một ngụm. Anh đập mạnh chiếc ly rỗng xuống quầy rượu.
Ike cảm thấy như thể đang bị một chiếc ê-tô siết chặt khung xương sườn của mình. Hai thanh niên da trắng ban nãy nắm tay nhau giờ đang nhảy theo những vòng tròn chậm rãi, thong thả với cánh tay quàng qua cổ nhau. Một trong những gã trai ở cuối quầy rượu đang vuốt má bạn mình. Những ly rượu martini của họ biến mất như thể một trò ảo thuật. Ba người phụ nữ trên chiếc ghế sô pha đôi đang giật tóc đùa giỡn với nhau.
“Chắc nên chia nhau ra tìm thì tốt hơn nhỉ? Có lẽ như vậy chúng ta trông sẽ bớt đáng sợ hơn đấy,” Buddy Lee nói.
“Ừ, chắc phải vậy thôi. Chúng ta cứ hành sự như lúc anh ở trong sân cố gắng hái mấy trái nho ấy,” Ike nói. Buddy Lee bật cười.
“Lâu rồi tôi không nghe thấy ai nói kiểu đó cả. Ở nhà tù Red Onion, chúng tôi vẫn thường diễn đạt việc đó là ‘đi chuyển phát nhanh bằng ngựa’. Cơ mà tôi không hiểu tại sao phải nói lóng làm gì khi chỉ cần đơn giản gọi là đi ngồi lê tám chuyện nhỉ.”
“Tôi phải tập ngừng nói chuyện như một kẻ lãnh án tù thôi. Mấy cái thói tật chết tiệt này trở lại dễ vãi ra ấy,” Ike nói.
“Tôi vẫn còn gặp ác mộng về Red Onion đấy. Tôi mơ thấy tôi vẫn còn trong tù. Giờ ra ngoài rồi nhưng tôi chưa bao giờ thôi cảm thấy mình như một kẻ lãnh án tù cả,” Buddy Lee nói.
“Tôi nghe nói Red Onion là một cái ngục tối,” Ike nói.
Buddy Lee nhìn chằm chằm chai rượu Jack Daniel’s đang ngồi như một vị vua cao quý trên kệ kính một cách âu yếm. “Đúng là thế đấy. Nơi đó khiến cả quỷ dữ cũng phải thành tín đồ của Chúa luôn,” anh nói. Anh ra hiệu cho Tex và làm động tác kịch câm thể hiện muốn thêm một ly nữa. Tex đặt ly rượu xuống trước mặt anh mà không nói một lời nào. Buddy Lee đã nốc cạn ly chỉ bằng một ngụm.
“Này, tôi đã nói gì về việc uống rượu hử?” Ike hỏi.
“Tôi biết rồi mà, được chưa? Tôi sẽ cưa cẩm mấy cô trên đi văng kia. Còn anh có muốn bắt đầu ở bên này không?” Buddy Lee nói. Mặt anh đỏ bừng lên khi ngụm rượu whisky chạm tới đáy dạ dày.
“Tiến hành thôi,” Ike nói. Buddy Lee trượt khỏi ghế đẩu và tiến về khu ghế sô pha đôi và ghế lười của quầy rượu. Ike hít một hơi thật sâu. Anh xoay người trên ghế đẩu và nghiên cứu đánh giá toàn bộ căn phòng. Anh phân vân lựa chọn giữa hai gã trai ở cuối quầy rượu, hai người đàn ông đang nhảy điệu nhịp chậm và mấy ông già ăn mặc tinh tươm trong gian buồng. Qua một phương trình nhân khẩu học thuần túy, anh bèn quyết định thử với hai gã trai kia trước.
“Mấy cậu gì ơi, làm phiền mấy cậu một chút,” Ike nói. Gã bự con hơn trong hai anh em có cơ bắp cỡ Ike với bộ râu xồm xoàm che gần hết khuôn mặt. Gã thoáng rời mắt khỏi người bạn đi cùng, chỉ đủ lâu để Ike nhìn thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt mình.
“Chào ông?”
“À, ừm... Tôi đang tìm một cô gái…”
“Thế thì đến lộn chỗ rồi ông ơi,” anh chàng đi cùng gã đàn ông có râu nói. Gã này là một gã mày râu nhẵn nhụi với kiểu tóc cắt ngắn hai bên và sau gáy, cạo sát dần từ phần trên xuống phần dưới.
“À không, ý tôi không phải như vậy,” Ike nói.
“Thế chúng tôi có thể làm gì cho ông?” Gã râu ria hỏi. Ike có thể thấy gã đang đi từ khó chịu đến tức giận. Ike buộc mình phải giữ bình tĩnh và nói rõ ràng.
“Tôi đang tìm một cô gái tên là Tangerine. Cô ấy thỉnh thoảng vẫn thường tới đây chơi. Tôi nghĩ cô ấy là bạn của con trai tôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy tí thôi.”
“Nói chuyện gì?” Tóc Cạo hỏi.
“Gì cơ?”
“Ông muốn nói chuyện với cô gái ấy? Ông có phải thằng bạn trai cũ nào đó đang cố truy lùng cô ấy không?” Tóc Cạo hỏi.
“Hở? Không, tôi cần nói chuyện với cô ấy về con trai tôi thôi,” Ike nói.
“Con trai ông có phải bạn trai cũ của cô ấy không?” Râu Xồm hỏi.
“Nghe này, con trai tôi chết ngắc rồi và cô ta có thể giúp tôi tìm ra kẻ đã giết nó. Giờ thì chúng ta vào thẳng vấn đề luôn được không? Mấy cậu biết hay không biết cô ấy?” Ike hỏi. Râu Xồm và Tóc Trên Xù Dưới Trọc quay vòng trên ghế đẩu cho đến khi tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ còn là phía sau đầu của họ.
“Chúng tôi không biết cô ấy đâu, ông anh ạ,” Râu Xồm nói. Gã và thằng cha đi cùng đều quay lưng lại với anh. Ike hít sâu một hơi mạnh đến mức khiến mũi anh thấy rát.
Ike cảm thấy như chân đang cắm rễ xuống sàn. Anh ngứa râm ran khắp da thịt như thể vừa giẫm phải dây điện. Phần đất giữa anh và hai gã đàn ông kia dường như được nạp đầy điện năng cao thế nguy hiểm. Hai gã kia đều ngồi quay lưng lại với anh. Đằng sau cử chỉ đó là dấu hiệu của một sự thiếu tôn trọng quá quắt đến mức có thể khiến bạn bị xử tội dựa cột khi mới chỉ xét theo những nguyên tắc cơ bản của pháp luật. Bàn tay phải của Ike đã thành nắm đấm trước khi anh nhận ra mình đã cuộn các ngón tay lại. Anh nhìn chằm chằm vào tay mình, rồi hoàn toàn nhờ vào sức mạnh của ý chí, anh đã tự mở được nắm tay ra. Anh cần phải hành động thông minh. Anh không thể để bọn cớm ném anh vào một cái hố sâu tăm tối được. Ít nhất là không cho đến khi anh hoàn tất việc này.
“Cảm ơn.” Ike cố thốt ra từ đó rồi bỏ đi. Hai người đàn ông da trắng nhảy điệu nhịp chậm đã đi đâu mất. Chắc họ đã chuồn ra ngoài trong khi anh đang dò hỏi mấy thằng cha kia. Giờ chỉ còn lại mấy người trong gian buồng. Họ đang cười đùa giữa một lượt nâng ly chúc mừng khác. Ike bước tới đó và đứng cạnh gian buồng.
“Chào, mấy ông bạn thế nào?” Ike hỏi. Anh cố tỏ vẻ thân thiện.
“Chào đằng ấy,” một trong mấy người đàn ông đó nói. Mấy ông khác đã ngừng cười to nhưng nụ cười mỉm vẫn còn dính lại trên mặt.
“Chào, tôi là Ike Randolph. Con trai tôi là Isiah Randolph,” Ike nói. Tất cả mấy nụ cười mỉm nhạt dần.
“Ôi trời. Tôi rất tiếc. Tôi tên Jeff,” Người đàn ông ở gần Ike nhất nói. Ông đưa tay ra. Ike bắt tay ông và ngạc nhiên vì độ rắn chắc của bàn tay.
“Tôi tên Ralph.”
“Tôi tên Sal.”
“Chris.”
Ike gật đầu chào ba người đàn ông còn lại.
Họ trông không có vẻ đồng tính gì cả, Ike nghĩ. Ngay khi ý niệm đó hiện ra trong đầu anh, dường như anh có thể nghe thấy giọng của Isiah bên tai. Chính xác thì một người đồng tính trông như thế nào? Chẳng lẽ cha nghĩ họ có xăm hình gì đó trên trán để tuyên bố cho cả thế giới về đời sống tình dục của họ ư?
“Tôi đoán mấy ông biết Isiah chứ?” Ike hỏi.
“Cậu ấy và Derek là những khách quen ở đây. Cậu ấy đã viết một bài về tổ chức của tôi đấy. Derek từng làm việc cho Chris tại nhà hàng của ông ấy,” Jeff nói.
“Thế giới này thật nhỏ bé nhỉ?” Ike hỏi.
“Thế giới này được tạo thành từ cả đống các thế giới nhỏ hơn mà,” Jeff nói.
“Tổ chức của ông là gì?” Ike hỏi.
“Tôi điều hành một trường kỹ thuật phi lợi nhuận ở East End dành cho thanh thiếu niên đồng tính nam đang gặp nguy cơ. Chúng tôi dạy họ mỹ thuật công nghiệp. Tôi có tay nghề thợ hàn và là một người học đòi làm nghệ sĩ,” Jeff nói.
“Ông khiêm tốn quá đấy,” Ralph nói. Ông đặt tay lên đầu Jeff. Ike ngắm nghía bức ảnh của Judy Garland ở một hộp đêm có dịch vụ biểu diễn ca nhạc bởi các nghệ sĩ vô danh. Đôi mắt sâu và cái bĩu môi thả thính của bà bị đóng băng vĩnh viễn trong hai màu đen trắng.
“Tốt đấy. Ở chỗ đó của ông có nhiều trẻ chứ?” Ike hỏi. Bốn người đàn ông cùng im lặng một lúc lâu trước khi Jeff lên tiếng.
“Rất nhiều trẻ em đã trở thành cơ nhỡ khi rời khỏi nhà. Không phải tất cả nhưng rất nhiều. Chúng xuất hiện với tình trạng thâm tím trên mắt và rụng vài chiếc răng. Có những bậc cha mẹ cho rằng họ có thể đánh bay đi sự đồng tính khỏi những đứa con của mình. Hoặc chúng khóc và sợ hãi vì bố hay mẹ của chúng hoặc vị mục sư nào đó nói chúng sẽ bị thiêu trong địa ngục vĩnh hằng,” Jeff nói. Ike ngắm nghía đôi bốt của mình. Anh là một trong những bậc cha mẹ đó. Anh đã từng chắc chắn mình có thể “nam hóa” sự đồng tính của Isiah. Và có lẽ cũng đã cố gắng biến thằng bé thành một con chim và ném nó khỏi mái nhà. Isiah sẽ không bao giờ thay đổi được. Thằng bé vẫn cứ y như vậy cho đến ngày nó chết.
“Và giờ thì thằng bé đang nằm dưới đất mất rồi,” Ike lầm bầm.
“Tôi xin lỗi, gì cơ?” Jeff hỏi.
“Ừm, không có gì. Tôi chỉ nói rằng điều đó thật khốn nạn,” Ike nói.
“Vâng, đúng thế,” Jeff nói.
“Tôi và bố của Derek, chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm, cố gắng xem có ai biết gì về những điều đã xảy ra hay không. Chúng tôi không muốn ép buộc mọi người phải trả lời. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với mấy thằng con của chúng tôi,” Ike nói. Những người đàn ông này có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh không? Anh thì nghe thấy điều đó và nó khiến anh ấy cảm thấy mình trở thành một kẻ yếu đuối. Việc tìm ra kẻ đã giết Isiah và Derek chính là chiếc bè cứu sinh mà anh bám vào trong nỗ lực vô ích giữ cho bản thân khỏi mất trí. Cách đó hầu như chẳng có tác dụng gì. Những góc cạnh chắp vá của tâm trí anh có thể bị bung chỉ bất cứ lúc nào, và mong Chúa sẽ che chở cho bất cứ ai ở quanh anh khi điều đó xảy ra.
“Thứ lỗi cho tôi, tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng tôi biết điều gì có ích hết. Ước gì chúng tôi có thể giúp,” Jeff nói.
“Hai người họ thật là một cặp đôi hạnh phúc,” Sal nói.
“Họ đã có được những thứ tôi đang tìm kiếm,” Chris nói.
“Ông cần phải ngừng dâm đi nếu ông muốn có một người chồng nhé,” Ralph nói. Chris lè lưỡi với ổng và đảo mắt.
“À, có ai trong số các ông biết một người phụ nữ tên là Tangerine không?” Ike hỏi. Má phải của Jeff chợt giật giật.
Đấy là một cái dấu báo, Ike nghĩ.
“Tôi từng biết một cô gái có tên đó,” Jeff nói. Ike cho rằng ông đang lựa lời mà nói một cách kỹ lưỡng. Mắt ông đảo từ trái sang phải và má ông giờ gần như rung lắc.
“Vậy à? Thế cô ấy đã bao giờ đến ngôi trường của ông chưa?” Ike hỏi.
“Cô ấy đã từng ra vào đó nhiều lần,” Ralph sốt sắng trả lời. Jeff rút bàn tay của mình khỏi bên dưới tay của Ralph rồi đặt tay lên cẳng tay của Ralph. Một cử chỉ kín đáo nhưng Ike cảm thấy cử chỉ đó như một lời nhắc nhở.
“Tangerine đã không, ờ... hứng thú với mỹ thuật công nghiệp. Cô bé ấy là một linh hồn tự do,” Jeff nói.
“Đấy là nói giảm nói tránh đấy,” Chris nói. Sal thúc khuỷu tay vô người Chris.
“Sao? Tôi chỉ nói những gì tất cả chúng ta đều đang nghĩ thôi mà,” Chris nói.
“Cô ấy là một cô gái thích ăn chơi đàn đúm à?” Ike hỏi. Đôi vai của Jeff chùng xuống.
“Tangerine tính tình có chút chảnh chọe, thế thôi,” Jeff nói. Một ý niệm chợt nảy ra trong đầu Ike.
“Chúng tôi nghe nói cô ấy đã gặp Derek trong một bữa tiệc sang trọng dành cho một anh chàng làm về âm nhạc,” Ike nói.
“Cô gái đó sẽ luôn xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào mà cô ấy muốn người khác chú ý tới sự hiện diện của mình,” Chris nói. Jeff cau mày nhìn ông ta nhưng Chris có vẻ không nhận ra, hoặc nếu có thì ổng cũng phớt lờ.
“Anh đang nói về bữa tiệc của ngài Chịu Chơi phải không?” Ralph hỏi.
“Tôi cũng không biết nữa. Ngài Chịu Chơi là ai vậy?” Ike hỏi.
“Cậu ta là nhà sản xuất âm nhạc. Tên thật là Tariq Matthews. Chủ yếu chuyên về nhạc Hip-hop1 và nhạc Trance2. Cậu ta sống ở West End. Ngôi nhà khổng lồ với những cột chống hình cung tồi tàn giống như một thứ gì đó đi ra từ bộ phim của James Whale3 vậy,” Ralph nói. Ông ngừng nói, có vẻ hy vọng có một tràng cười.
Chú thích:
1 Nhạc hip hop, bao gồm cả nhạc rap, là một thể loại âm nhạc và trào lưu văn hóa xuất hiện từ thập niên 70 tại quận Bronx, New York.
2 Trance là một thể loại âm nhạc điện tử đã phát triển trong những năm 1990 ở Đức.
3 James Whale là một đạo diễn điện ảnh, đạo diễn sân khấu và diễn viên người Anh, người đã dành phần lớn sự nghiệp của mình ở Hollywood. Ông được nhớ đến nhiều nhất với một số bộ phim kinh dị: Frankenstein, Ngôi nhà bóng tối cũ, Người vô hình và Cô dâu của Frankenstein, tất cả đều được coi là kinh điển.
“Chúa ơi, chẳng lẽ tôi già đến mức có mỗi mình tôi biết James Whale là ai hay sao? Dù sao thì Tariq cũng là một anh hùng hồi còn ở quê nhà đấy. Tôi đứng lớp dạy cậu ta vào năm lớp chín. Vào cái năm ngay sau khi tốt nghiệp, cậu ta đã ghi âm một đĩa hát mà sau đó đã bán chạy hàng đầu ở tận mười lăm quốc gia cơ. Derek đã đến đây một tuần trước bữa tiệc để nói về việc công ty của cậu ấy sẽ phụ trách cung cấp thực phẩm cho tiệc sinh nhật thứ ba mươi của ngài Chịu Chơi. Chúa ơi, tôi già thật rồi,” Ralph nói, đoạn gục đầu vào vai Jeff.
“Cô ấy ưa thích tham gia mấy sự kiện kiểu như vậy à?” Ike hỏi. Chris định mở miệng trả lời nhưng bị Jeff cắt ngang.
“Cậu cần biết một điều. Tangy là... một cô gái phức tạp. Cô ấy trẻ đẹp và cô ấy đang trong quá trình khám phá bản thân mình. Vẻ đẹp và tuổi trẻ đó có thể khiến bạn bị một số kẻ thù ghét,” Jeff nói, nhìn chằm chằm vào Chris.
“Tangerine thậm chí còn chẳng phải là tên thật của cô ta nữa đấy chứ,” Chris nói. Ralph xen vô giữa cuộc đối thoại.
“Đừng có ác mồm thế chứ, Chris,” Ralph nói. Chris khoanh tay lại.
“Các ông có biết cô ấy có thể đang ở đâu không?” Ike hỏi.
“Anh nghĩ Tangy có liên quan đến chuyện đã xảy ra với Isiah và Derek ư?” Jeff hỏi. Ike ngập ngừng.
“Isiah đã định gặp cô ấy ở đây để phỏng vấn. Vào một ngày trước cuộc gặp, thằng bé và Derek đã bị bắn trước cái quán rượu đó khi đang ăn mừng kỷ niệm ngày cưới của mình,” Ike nói. Nói ra miệng việc con trai mình đã bị bắn khiến các cạnh sắc nhọn trong trái tim của Ike mài xát vào nhau.
“Tangy đã đi đâu mất từ trước khi việc đó xảy ra rồi. Cô ấy có thể đang ở bất cứ đâu,” Jeff nói. Dường như ngay lúc đó, má phải của ông ta bắt đầu giật giật. Ike trao cho ông một cái nhìn hà khắc. Một cái nhìn đáng sợ. Một cái nhìn sát nhân.
Jeff có vẻ là một gã thực sự tử tế. Ông ta đã dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ những đứa trẻ đồng tính. Ông ta có một nhóm bạn tử tế. Nhưng không điều gì trong số những điều tốt đó ngăn được ông ta nói dối trước mặt Ike. Jeff biết chính xác Tangerine đang ở đâu và làm thế nào để tìm thấy cô ấy. Ike có thể cảm thấy điều đó bằng trực giác.
Tangerine là người phụ nữ nói giọng nghe có vẻ sợ hãi trên chiếc máy điện thoại trả lời tự động đó. Có phải cô ấy sợ vì biết Isiah đã khám phá ra điều gì đó về ông ta không? Có phải cô ấy đã gài bẫy nó không? Ike không biết. Tất cả những gì anh thực sự biết là cái ông già tốt bụng Jeff đang ngồi lù lù ở đây nói dối anh như thể anh chỉ là một thằng khốn da đen quê mùa ngu ngốc vậy. Ông già Jeff với mái tóc màu xám mờ và mảng râu lún phún được chải chuốt kỹ lưỡng. Ông già tử tế Jeff, người quan tâm đến việc bảo vệ một cô gái ưa ăn chơi đàn đúm nào đó hơn là quan tâm đến đứa con trai đã chết của Ike, đang mắc phải hội chứng tinh vi tinh tướng của dân thành phố. Rất nhiều người sống ở Richmond cứ thích tưởng tượng rằng họ thông minh hơn và lõi đời hơn những người sống ở quận. Ngay cả khi hầu hết các quận chỉ ở cách ba mươi dặm tính từ tấm biển dạ quang khổng lồ đề chữ RICHMOND nằm ngay trên lối đưa bạn ra khỏi thành phố.
Ike tự hỏi sẽ phải mất bao lâu để bắt ông ta phun ra sự thật nếu anh ấn ngón tay cái của mình vào mắt ông ta và ép nó vỡ như một quả trứng luộc kỹ đây.
Jeff khó nhọc chớp mắt. Có lẽ ông ta đã nhìn thấy điều gì đó trên khuôn mặt của Ike, rằng nhãn cầu của ông ta đang có nguy cơ kết thúc trên sàn gỗ cứng của quán Garland.
“Nói nghiêm túc đấy, tôi không biết cô ấy ở đâu cả. Nhưng...” Jeff nói.
“Nhưng gì?” Ike hỏi, vẫn ném ánh nhìn chằm chằm đầy sát khí vào Jeff.
“Nếu cô ấy đã có mặt tại bữa tiệc đó thì có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cô ấy đi chơi với ngài Chịu Chơi đâu. Có thể anh ta biết cô ấy đang ở đâu. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi,” Jeff nói. Bản nhạc “Người Đàn Ông Đã Trốn Thoát”1 đang bắt đầu được phát qua dàn âm thanh của quán Garland’s theo nhịp trip-hop2. Ike thả lỏng người.
Chú thích:
1 “The Man that Got Away” là một bản nhạc tình buồn, ra đời năm 1953 và được viết lời vào năm 1954 cho bộ phim “A Star Is Born” do Judy Garland thủ vai chính.
2 Nhạc Trip Hop ra đời vào đầu thập niên 90 tại Anh Quốc. Đó là thể loại nhạc dựa trên tiết tấu của Hip Hop, được lồng ghép với hầu hết các trường phái âm nhạc phổ biến khác như Jazz, Blues, nhạc điện tử, nhạc phim, nhạc quảng cáo, nhạc Soul, Rock hay thậm chí cả nhạc cổ điển vv…
“Cảm ơn,” anh nói. Anh quay người và trở lại chỗ quầy rượu.
“Cho tôi ly nước nữa được không? Và cho tôi thanh toán luôn cho cả tôi và bạn tôi nhé,” Ike nói. Tex đến và ném tờ biên lai và một cây bút xuống trước mặt Ike. Anh thực sự đã gọi Buddy Lee là bạn mình ư? Anh không biết đó có phải là cách mô tả chính xác về mối quan hệ giữa họ hay không. Họ đã cùng nhau giết một người nên họ đương nhiên không thể chỉ được coi là quen biết thông thường, nhưng anh không cho rằng họ là bạn của nhau. Ike ký vào tờ biên lai, để lại một khoản tiền boa khá lớn và bọc tất cả quanh thẻ ghi nợ của mình. Một người đàn ông da đen cao gầy loạng choạng bước đến cạnh anh tại quầy rượu. Người đàn ông vừa vuốt ve chòm râu dê xám rậm rạp của mình vừa cố leo lên chiếc ghế đẩu.
“Chào,” Râu Dê Xám nói.
“Chào,” Ike nói mà không quay đầu lại.
“Anh bạn sao rồi?” Râu Dê Xám nói lè nhè.
“Tôi ổn, anh bạn ạ,” Ike đáp. Anh đưa mắt tìm kiếm Tex nhưng cậu ta đang nhận một đơn hàng đồ uống lớn từ một nhóm trẻ em da trắng trông ái nam ái nữ với đầu tóc màu xanh lam, hồng và xanh lá cây vừa đi lang thang vào quầy rượu.
“Nhìn tất cả cái lũ ranh nai tơ đi vào chốn này mà xem. Quá trẻ trâu, quá rồ điên,” Râu Dê Xám nói. Lời của gã đó rơi ra khỏi miệng cứ như những viên bi lăn khỏi mép bàn vậy.
“Ờ ừ.” Ike nói.
“Tôi là Angelo,” người đàn ông với chòm râu dê xám nói. Ike không trả lời. Anh đút tay vào túi và đung đưa người trên ức bàn chân.
“Giờ chúng nó đang quẩy, nhưng để làm gì cơ chứ? Vài tiếng đồng hồ rên rỉ và rền rĩ để làm gì cơ chứ? Thế rồi tới tận sáng chúng nó mới rời đi sau khi đã vãi uế khắp bồn cầu,” Angelo nói. Gã nghiêng người sang trái trước khi nắm vào thanh vịn ở mép quầy rượu và chỉnh lại tư thế ngồi. Ike ngay lập tức nhích người một bước khỏi gã kia.
“Đằng ấy đi với ai đó à?” Angelo hỏi.
“Tôi chỉ đang trả hóa đơn của mình thôi, anh bạn ạ,” Ike nói. Anh nói qua đôi môi mím chặt, khiến cả câu nói trở thành một từ kéo dài.
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên, có lẽ đằng ấy đang đi với ai đó rồi. Ngon giai như đằng ấy mà không đi với ai thì mới lạ đấy,” Angelo nói.
“Này Tex! Tới lấy hóa đơn của tôi mau đi này!” Ike la lớn.
“Đằng ấy phải đi rồi à? Này, từ từ đã, để tớ mua cho đằng ấy ít đồ uống nhé. Đừng đi vội thế chứ. Để tớ lấy cho đằng ấy một ly thôi,” Angelo nài nỉ. Gã với tay và đặt tay lên cẳng tay của Ike.
“Bỏ tay ngay ra khỏi người tôi, anh bạn,” Ike nói. Hai gã trai ở đầu bên kia của quầy rượu nhấc ly đồ uống của mình lên và đi về phía mấy cái ghế lười. Giọng quát như sấm của Ike hứa hẹn sắp có một cơn bão mà họ không hề muốn bị cuốn vào. Chiếc ra-đa tâm trí của Angelo dường như vẫn chưa nhận biết được thời tiết đang thay đổi.
“Này, đừng như thế chứ. Tớ đây chỉ muốn làm quen với đằng ấy thôi mà,” gã nói lè nhè. Bàn tay gã mân mê cánh tay Ike từ cẳng tay dần lên đoạn bắp tay to bằng quả dừa của anh.
“Tôi đã bảo anh bỏ cái tay khốn kiếp của anh ra cơ mà!” Ike túm lấy phần ngực áo của Angelo. Chiếc ghế đẩu quầy rượu bật nảy trên sàn nhà kêu lanh canh khi Ike đập mạnh Angelo vào bức tường phía xa. Một bức ảnh của Judy Garland trong chiếc mũ chóp và áo đuôi tôm bị rơi khỏi tường. Cơn tức giận bùng ra từ đầu Ike nhưng anh hầu như không nhận ra. Đôi mắt của Angelo đảo quanh hốc mắt khi Ike nắm chặt lấy gã và nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất.
“Tôi xin lỗi!” Angelo lặp đi lặp lại.
Ike kéo gã ra khỏi bức tường chỉ để nện gã vào tường một lần nữa mạnh gấp đôi. Angelo cố gắng nậy tay Ike ra khỏi cổ gã trông cứ như thể gã đang cố gắng tháo cái nút thắt Gordian1 vậy.
Chú thích:
1 Theo thần thoại Hy Lạp, vua xứ Phrygian trước khi chết đã để lại một cái nút thắt Gordias và tiên tri rằng “Ai cởi được nó sẽ là người thống trị cả châu Á.” Nhiều người đã thử nhưng đều thất bại. Chỉ tới khi vua Alexander xứ Macedoin đi qua, thử mở nhưng không được, thế là ông rút kiếm chém đứt đôi nút thắt. Về sau, ông trở thành Alexander đại đế chinh phục cả châu Á.
“Tôi đã nói rồi, đừng có chạm vào tôi!” Ike la lớn. Anh giữ chặt Angelo bằng tay trái còn bên phải người anh thì nghiêng chếch về phía sau. Đám trẻ theo trào lưu tôn thờ cảm xúc vừa bước vào quán rượu đã rút điện thoại di động ra và bắt đầu la hét về phía anh, đồng thời bắt đầu ghi hình lại cuộc đối đầu.
Vài giây trước khi anh dùng tới cánh tay phải như búa tạ, anh cảm thấy có đôi bàn tay mạnh mẽ đang nắm lấy vai mình và những cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo anh. Ike cảm thấy mình bị đang bị ai đó kéo bật ra, khiến anh mất thăng bằng. Anh buông Angelo ra và quơ quào vào những kẻ tấn công mình.
“Mấy người buông tôi ra!” Ike càu nhàu. Anh cảm thấy mình bị đẩy lùi về phía sau. Anh đang bị dồn về phía cửa như một con bò đực hung hãn. Một đôi tay thứ ba vừa lâm trận. Đó là Chris.
Tex la toáng lên để bảo ông ta lùi lại nhưng chẳng khác gì đang cố gắng dỗ dành một bầy ong bắp cày. Gương mặt Chris lúc này nom như một cơn bão hung tợn. Ông ta và Angelo là bạn của nhau ư? Ông ta đang bảo vệ danh dự của đàn ông? Hay ông ta chỉ đang nổi giận một cách chính đáng? Ike đã xuất hiện trước đó theo cách khiến Chris và bạn bè của ông ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái và yêu cầu họ giúp đỡ. Họ đã thoáng nhìn thấy con người mà Isiah đã trở thành từ cách cư xử đó của anh. Một người đàn ông tốt mà Ike hầu như không góp phần tạo ra. Và anh đã đền đáp lòng tốt của họ thế nào? Anh đã túm áo nâng một gã say khướt cô đơn ấn lên tường. Qua khóe mắt, Ike nhìn thấy Buddy Lee đang chạy về phía mình. Buddy Lee đã xô mạnh Chris ra và chen vào giữa ông ta và Ike.
“Chuyện quái gì thế, anh bạn?” Buddy Lee gào lên.
Ike ngừng đánh.
“Tôi chuẩn bị đi đây, được chưa?! Tôi chuẩn bị đi đây. Buddy Lee, anh bạn à, lấy hộ tôi cái thẻ ghi nợ đi,” Ike nói. Tex đã thả anh ra. Một người đàn ông khác, một anh chàng trong chiếc áo phông trắng quá chật, đang giữ Chris lại khi ông ta đang cố đến gần Buddy Lee. Tex chộp lấy thẻ của Ike từ phía sau quầy rượu và đập nó vào tay anh.
“Biến khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát,” cậu ta nói.
“Tôi tưởng cậu nói cậu không thích cảnh sát cơ mà,” Buddy Lee nói.
“Biến ra khỏi đây đi!” Tex nói.
“Đi nào, cơ bắp, hãy đi thôi trước khi Johnny Law ghé qua đây,” Buddy Lee nói. Anh lùi lại vài bước trước khi quay gót và tiến ra cửa. Một vài người la ó xua đuổi khi họ đi ngang qua. Ike thấy Jeff đang nhìn chằm chằm mình từ phía bên kia quầy rượu.
“Tôi xin lỗi,” Ike lầm bầm. Anh biết những lời của mình sẽ chẳng đến được tai ông giữa không khí náo loạn ở quầy rượu nhưng anh vẫn muốn nói ra.
Jeff lắc đầu và quay đi chỗ khác.
Sau bốn mươi lăm phút im lặng trên xa lộ giữa các bang, Buddy Lee tấp xe vào đường lái xe vào nhà Ike và cho xe tải vào chỗ đậu. Động cơ phát ra những tiếng ho và thở hổn hển khi chiếc xe tải chạy không. Ike với lấy tay nắm cửa.
“Anh đã làm chuyện vớ vẩn gì vậy? Ở quầy rượu ấy?” Buddy Lee hỏi. Ike mở cửa. Một làn gió ấm lướt qua người Ike đi vào xe tải. Một vài chiếc bao gói ống hút lạc lõng và vỏ kẹo cao su trống rỗng náo động quanh chân Buddy Lee.
“Tôi đã bảo gã ấy là đừng có chạm vào tôi rồi. Thế mà hắn cứ chạm vào tôi,” Ike nói.
“Được rồi,” Buddy Lee nói. Giọng anh nghe nhịp nhàng, du dương hơn ở phần cuối của câu nói.
“Anh có ý gì vậy hử?” Ike hỏi.
“Không có gì. Chỉ là tôi đã quan sát anh trong lúc đang tán dóc với mấy cô gái. Có vẻ như gã đó chỉ chạm vào cánh tay anh thôi.”
“Thế thì khác chỗ nào chứ? Anh bảo ai đó không được chạm vào người anh thì tức là họ không được chạm vào anh. Nếu hắn ta làm thế lúc chúng ta còn ở trong tù thì hắn đáng phải chịu kết cục là nằm ngửa nhìn chằm chằm lên bóng đèn trần và chảy máu như một con lợn bị chọc tiết,” Ike nói. Buddy Lee uốn duỗi các ngón tay của mình. Ike nhìn ra ngoài cửa sổ. Vai anh hơi chùng xuống.
Nhưng chúng ta không còn ở trong tù, đúng không? Ike nghĩ. Dù ý niệm ở trong đầu anh nhưng ý niệm đó vang lên qua giọng của Isiah. Buddy Lee gõ nhịp những ngón tay của mình lên vô lăng.
“Gã đó có xin số điện thoại của anh không?”
“Đừng nói về chuyện này nữa,” Ike nói. Buddy Lee phát ra một tiếng ồn nghe nửa giống một tràng cười, nửa giống một tiếng thở dài.
“Được rồi. Anh có phát hiện ra điều gì về Tangerine trước khi túm áo anh chàng Samuel L. Jackson, Sr.1 đó không?” Buddy Lee hỏi. Ike rục rịch trên chỗ ngồi để có thể nhìn thẳng vào mặt Buddy Lee.
Chú thích:
1 Samuel L. Jackson là một diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Phi, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1948 tại Washington, D.C.
“Có đấy. Cô ấy có thể đang hẹn hò với một nhà sản xuất âm nhạc tự xưng là ngài Chịu Chơi,” Ike nói. Buddy Lee bật cười.
“Chắc chắn cái tên đó không được in trên bằng lái xe của anh chàng đó đâu. Thế khi nào chúng ta sẽ đi nói chuyện với ngài Chịu Chơi đây?” Buddy Lee hỏi.
“Ngày mai tôi sẽ gọi cho anh. Tôi cần ngủ một chút,” Ike nói.
“Ô kê thôi. Anh có chắc là không muốn nói...”
“Tôi đã nói là tôi cần ngủ một chút,” Ike nói, đoạn trèo ra khỏi xe tải và đóng sầm cửa lại.
“Vâng, anh cần được ôm ấp và ngủ nghỉ một tí, đồ bé bự,” Buddy Lee nói với giọng chỉ vừa đủ cho mình nghe. Anh lùi xe ra khỏi đường lái xe vào nhà rồi rẽ trái và đưa xe ra khỏi con phố cụt. Anh giảm tốc khi tới chỗ biển báo dừng ở cuối đường và rẽ phải. Miệng ngâm nga, anh bật radio lên và một tác phẩm kinh điển cũ của Waylon Jennings1 liền líu lo vang lên ra từ loa của chiếc xe tải. Buddy Lee bắt đầu hát theo nhạc vừa lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ câu cá bỏ hoang trên Đường lộ 634. Anh không để ý gì đến chiếc xe Chevrolet Caprice cũ trong bãi đậu xe khô cằn. Vài giây sau, hai cái đầu thò ra trên ghế trước.
Chú thích:
1 Waylon Arnold Jennings là một ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ, đồng thời là một diễn viên. Anh đi tiên phong trong Phong trào Ngoài vòng pháp luật trong âm nhạc đồng quê.
“Mày có nghĩ rằng hắn đã phát hiện ra chúng ta không?” Cheddar hỏi.
“Không có đâu. Đang tối thui mà. Để tao gọi cho thằng Grayson,” Dome nói. Gã rút di động ra.
“A lô,” Grayson trả lời.
“Thằng cha da trắng vừa thả thằng cha da đen xuống xe. Mày muốn tụi tao làm gì giờ?” Dome hỏi.
“Cứ ở nguyên chỗ đó. Hãy chờ xem hắn ta sẽ đi đâu vào buổi sáng,” Grayson nói.
“Mày muốn chúng tao phải ở chỗ này cả đêm á? Giờ đã hơn mười một giờ rồi còn gì nữa,” Dome nói.
“Vừa rồi tao nói cà lăm với chúng mày à? Chúng ta cần tìm đứa con gái này. Giống như ngày hôm qua thôi, và hắn sẽ dẫn chúng ta đến ngay chỗ cô ta,” Grayson nói. Dome không trả lời.
“Sao? Mày có vấn đề gì với việc đó à?” Grayson nói.
“Không phải, nhưng mà còn thằng Andy thì sao?”
“Chúng ta sẽ lo liệu tất cả chuyện đó sau khi chúng ta tìm thấy con khốn này,” Grayson nói. “Mà Dome này.”
“Tao đây.”
“Đừng để hắn tóm được tụi mày nếu không thì tao sẽ phải lo liệu luôn cả vụ mất tích của hai thằng mày đấy,” Grayson nói.
Nói xong, hắn cúp máy.