Grayson vừa vân vê ngón tay trên miếng băng gạc đang quấn vào cổ vừa nói vào điện thoại di động.
“Không, chúng ta sẽ tông thẳng cửa đập vỡ mồm cái thằng cha ấy. Chết tiệt, tao đang nói tới việc dùng chiến lược tiêu thổ1 ấy. Gã này sẽ không biết cái quái gì đã cho mình ăn đập. Mày xem mày với thằng Choppa và cả đội mày có thể xuống đây luôn không? Chúng ta cần huy động cả băng Breed để hạ gục thằng khốn này đấy,” Grayson nói. Một loạt tiếng bíp đầy kiểu cách vang lên bên tai hắn khi Tank, chủ tịch hội Rare Breed ở địa phận Hurricane, Tây Virginia, đang say sưa nói về việc báo thù rửa hận, giải quyết việc kinh doanh, rồi thì Rare Breed muôn năm, Rare Breed vạn tuế.
Chú thích:
1 Tiêu thổ (phá sạch) là một chiến lược quân sự khi một đội quân trước khi rút ra khỏi một địa điểm sẽ phá hủy tất cả những thứ mà địch quân có thể sử dụng được.
“Tank này, tao sẽ nói chuyện với mày sau nhé,” Grayson nói. Hắn nhấp nút nhận cuộc gọi đến.
“A lô.”
“Tôi sẽ đoán bừa rằng vì tôi đã không nhận được tin gì từ anh trong hai ngày nay nên chắc hẳn anh vẫn chưa tìm thấy đứa con gái đó nhỉ,” giọng ở đầu dây bên kia nói. Grayson cắn má trong của mình một cái rồi đáp lại.
“Không, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy con bồ nhí của ông. Tôi rất vui vì ông đã gọi để tôi có thể bảo ông rằng ông sẽ phải đợi thôi. Giờ chúng tôi đang cần xử lý việc riêng của hội Breed. Tất cả là nhờ ông và mấy thằng đồng tính của ông đó,” Grayson nói.
“Tôi nhớ rằng hôm trước tôi đã nói rõ hết rồi cơ mà. Giờ không có gì quan trọng hơn là tìm được Tangerine cả. Anh có hiểu lầm ý tôi nói không đấy hử?”
“Không, tôi hiểu rất rõ, nhưng bây giờ tôi đang có một thằng tân binh bị mất tích và một thằng mọi ở Quận Red Hill tưởng rằng hắn có thể kề một con dao mã tấu khốn nạn vào cổ tôi mà không phải trả giá gì hết.”
Giọng nói thở dài.
“Giải thích rõ tình hình cho tôi nghe đi.”
“Gì cơ?” Grayson hỏi.
“Kể. Tôi. Nghe. Mọi. Chuyện.” Giọng nói phát âm từng từ rõ ràng một cách phóng đại quá mức khiến tầm nhìn của Grayson trở nên mờ đục.
“Đừng nói chuyện với tôi như thể tôi là thằng ngu. Chỉ vì tôi không giữ từ điển cạnh tủ kê đầu giường không có nghĩa là tôi ngu nhé,” Grayson nói.
“Kể đi.”
“Ờm, tôi đã làm theo gợi ý của ông và cử mấy thằng đệ mới chiêu mộ đến nhà của mấy thằng ôn đó để xem có thể tìm thấy gì không.
Khi tụi nó đến đó, có vẻ như mấy lão cha của hai thằng đó đã ở sẵn trong nhà. Một trong số hai lão đó đã nhảy xổ vào mấy thằng đệ và lão cha còn lại thì lẻn ra phía sau và hạ gục tụi nó. Khi thằng đệ duy nhất quay về tỉnh dậy thì thằng anh em của nó đã bốc hơi cùng mấy lão cha mất rồi.”
“Hừm.”
“Vâng. Và thằng đệ mới chiêu mộ đó đã nhìn thấy một chiếc xe tải trước cửa ngôi nhà có tên của một cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc bãi cỏ ở một bên cửa. Ông muốn biết kẻ nào sở hữu chiếc xe tải đó không?” Grayson hỏi.
“Tôi cho là một trong số mấy lão cha đó.”
“Ông đoán trúng phóc rồi đó. Hãng Chăm sóc Bãi cỏ Randolph. Chúng tôi đã phi qua đó nhưng cái tên khốn này, hắn đếch phải người bình thường. Hắn có hình xăm của lũ bang hội trong tù. Tên này thực sự có số má đấy. Bọn tôi đếch tính tới chuyện này,” Grayson nói.
“Để tôi đoán nhé. Hắn ta có khả năng đánh đuổi anh và lũ đệ của anh,” cái giọng kia nói.
“Đúng là hắn đã chiếm ưu thế. Hắn không biết rằng đó là lần cuối cùng hắn có thể bố đời được với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại và chúng tôi sẽ làm gỏi hắn ngay,” Grayson nói. Giọng nói giữ im lặng lâu thật lâu.
“Không, anh sẽ không làm thế.”
“Ông vừa nói cái đếch gì nói lại xem nào? Tôi đã bảo ông giờ hội Breed có công chuyện riêng. Con bồ nhỏ bé của ông sẽ phải đợi nhé. Con khốn đó dù sao cũng đã biệt tăm biệt tích lâu rồi,” Grayson nói. Hắn cầm chiếc búa chủ tịch dạng búa tạ mini của mình lên và bắt đầu gõ gõ vào bàn.
“Không, đó vẫn là việc của tôi. Hãy dừng lại và động não một chút xem. Cha của hai đứa con trai đã chết đến nhà mấy thằng con mình vài tuần sau đám tang. Vì sao? Thằng tân binh thoát về được của anh có thấy đồ đạc gì được chuyển ra khỏi nhà không? Hình như họ không giống đang đến đó tìm lại vật gia truyền. Sau đó, hai gã đàn ông này, những người cha đau buồn này, hạ đo ván mấy thằng đệ mới chiêu mộ của anh, nhưng thay vì gọi cảnh sát và báo cáo về vụ đột nhập thì họ lại lẳng lặng biến mất cùng với con tin là một trong hai thằng đệ kia. Rồi khi anh và băng nhóm tội phạm cộm cán của anh chạm trán với một trong những quý ông đau buồn này, hắn ta không chỉ chiếm ưu thế hơn anh mà còn không thèm báo cảnh sát. Giờ thì hãy nói cho tôi biết, chuyện đó nói lên điều gì với anh? Và trước khi trả lời, hãy suy xét những điều anh đã nói với tôi về một trong hai gã đàn ông này. Một thằng cha cứng cựa có số má. Anh nghĩ tất cả mấy điều này có nghĩa là gì? Hơn nữa là, hãy cho tôi biết anh sẽ làm gì, sẽ trở thành loại người như thế nào nếu có những kẻ không rõ danh tính giết con trai anh nào?” Giọng nói đặt câu hỏi. Grayson để điện thoại ra xa khỏi tai và đặt nó lên trán trong vài giây trước khi trả lời câu hỏi của giọng nói.
“Trước hết, tôi chẳng có thằng con trai đồng tính nào. Thứ hai, tôi đã biết điều này rồi. Tất cả mấy thứ ông vừa nói, tôi đã nghĩ đến hết rồi. Đó là lý do tại sao tôi sẽ cho mấy gã đó nằm đo đất. Chúng tôi sẽ không để cho kẻ nào đào bới chuyện đó lên, chuyện mà chúng tôi đã đảm nhận,” Grayson nói.
“Bọn tân binh đó biết bao nhiêu về thỏa thuận giữa chúng ta?” Giọng nói đặt câu hỏi. Grayson thích thú với vẻ sợ hãi trong giọng nói khi nó đặt câu hỏi đó.
“Ông khỏi lo bò trắng răng. Thằng đó đếch biết gì hết ráo.”
“Tốt. Bởi vì anh cũng biết là thằng đệ anh sẽ không trở lại đâu đúng không? Tôi biết mấy gã kiểu này. Nhiều tháng năm qua, tôi đã từng gặp cả nghìn kẻ giống bọn chúng rồi. Chúng không thể cưỡng lại bản chất thật của mình. Nếu bọn chúng đã đưa thằng tân binh ra khỏi ngôi nhà đó thì đó sẽ là cảnh hoàng hôn cuối cùng mà gã đó được nhìn thấy,” giọng ở đầu dây bên kia nói. Grayson đã tự mình đoán ra điều đó, nhưng việc nghe thấy điều đó từ miệng tên khốn ăn nói nhỏ nhẹ đó khiến hắn gần như ức chế đến mờ cả mắt. Hắn biết Andy đã về chầu trời rồi. Hắn không cần tên khốn kiêu ngạo này giải thích điều đó với hắn.
“Giờ chúng ta tiếp tục dùng phép ngoại suy nhé. Hãy giả sử rằng thằng đệ của anh đã cho bọn chúng thông tin gì đó đi. Có lẽ thông tin gì đó về hội. Có lẽ chúng đã hỏi gã kia về cái chết của mấy thằng con chúng.”
“Chết tiệt,” Grayson thì thào.
“Chuyện gì thế?” giọng nói hỏi.
“Tôi đã nói với mấy thằng đó tên của đứa con gái mà chúng ta đang tìm kiếm mất rồi,” Grayson nói. Cổ và tai hắn nóng ran lên như một cái vỉ nướng. Hắn gần như có thể nghe thấy nụ cười ở đầu dây bên kia. Gã lái mô-tô đần lâu tội nghiệp đành câm miệng hến, và việc giải quyết tình huống này giờ lệ thuộc vào kẻ lõi đời, thông minh sở hữu chất giọng êm ái, tao nhã. Y như mọi lần.
“Điều đó thực ra lại có lợi cho chúng ta đấy. Nếu bọn chúng đã biết cái tên và đang theo đuổi sứ mệnh trả thù nhỏ mọn tầm thường của mình, chúng ta chỉ cần theo dõi chúng để xem chúng dẫn chúng ta đến đâu. Nếu bọn chúng đã biết tên của cô ta thì chúng rất có thể sẽ tìm thấy cô ta. Tất nhiên là nếu như bọn anh không kéo đến trụ sở kinh doanh của gã đàn ông đó để cố đe dọa hắn rồi chuốc lấy thất bại, chúng ta lẽ ra đã có yếu tố bất ngờ rồi. Thôi được rồi. Hãy cử vài gã giỏi nhất bên anh đi theo dõi gã Randolph này. Sau đó, khi chúng dẫn anh đến chỗ Tangerine rồi, anh có thể thoải mái phát tiết hết mọi sự hung hăng bị dồn nén bấy lâu của mình lên tất cả bọn chúng. Đúng như câu thành ngữ một mũi tên trúng hai con nhạn ấy. Từ giờ đến lúc đó, hãy để chúng yên. Chỉ cần theo dõi và báo cáo thôi,” cái giọng kia nói. Grayson gõ cái búa chủ tịch của mình mạnh hơn.
“Tôi sẽ nói vài điều với ông và tôi muốn ông dỏng tai lên mà nghe cho rõ. Ông không phải người điều hành cái hội này. Tôi mới là người đó. Ông nghĩ bọn tôi là quân đội riêng của ông hả. Bọn tôi đếch phải. Mọi thứ sẽ diễn tiến thế này nhé. Bọn tôi sẽ chơi trò chơi của ông một lúc, nhưng nếu không có vẻ gì là chúng tôi sẽ tìm thấy con khốn này thì tôi sẽ làm việc mình cần làm. Theo cách của tôi. Không chuyện trò gì nữa. Ông muốn cắt đứt quan hệ với bọn tôi á, cứ việc. Tôi đây đếch cần nhé. Ông cũng có thể mách luôn với lão cha của ông rằng tôi đã nói thế đấy. Tôi đếch thức dậy vào buổi sáng để hôn mông ông đâu nhá,” Grayson nói.
“Tất nhiên là không rồi. Mà là anh thức dậy trong một thế giới mà ở đó, tôi chỉ cần gọi một cú điện thoại đến Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ là có thể bắt anh vào ngồi sau song sắt trong suốt phần đời còn lại trước khi cà phê của tôi kịp nguội đấy. Tôi thậm chí có thể nhờ một vài người bạn trong bộ phận cải huấn giúp để đảm bảo rằng anh sẽ dành thời gian đó để trở thành nhân tình của một tên quái vật được trời phú cho một tấm thân gớm guốc đấy.” Giọng nói lặng thinh giây lát. Giữa phần đầu và phần cuối của thời gian im lặng đó, Grayson đã tưởng tượng ra cảnh hắn đang tọng cái búa chủ tịch của hắn vào cổ họng của kẻ sở hữu cái giọng làm như lõi đời đó.
“Tôi sẽ tra cứu giấy phép kinh doanh của gã Randolph này và cho anh địa chỉ nhà hắn,” cái giọng kia lên tiếng.
“Ừ,” Grayson đáp bằng một giọng làu bàu cố nén.
“Cử mấy người của anh theo dõi hắn. Ngay đêm nay.”