Buddy Lee đậu xe tải cạnh chiếc xe tải bánh sau kép của Ike. Chiếc xe tải của anh rung lên khi động cơ nổ nốt phát cuối. Buddy Lee bước ra, làm rung lắc bánh xe trước của chiếc xe tải rồi bước đến cửa trước nhà Ike. Anh quay đầu thoáng nhìn qua chiếc xe tải của anh với chiếc xe của Ike đang đứng cạnh nhau. Cứ như đang nhìn thấy con lợn đang ngồi kề bên một nàng công chúa ấy. Anh giơ tay định gõ cửa nhưng cánh cửa đã mở ra trước khi anh kịp chạm vào. Ike đứng ở ngưỡng cửa.
“Chúng ta có thể nói chuyện trong bếp,” nói đoạn, Ike bước tránh sang một bên. Buddy Lee bước vào nhà. Ike đóng và khóa cửa lại.
“Nơi này tuyệt đấy,” Buddy Lee nói.
“Cũng tạm ổn,” Ike nói. Buddy Lee càu nhàu.
“Tôi phải lấy thùng sữa làm bàn cà phê đây này. Như anh ở đây thì là bố của ổn luôn rồi,” Buddy Lee nói. Ike kéo ghế ra rồi ra hiệu cho Buddy Lee làm tương tự.
“Nhà anh có rượu bia gì không nhỉ?” Buddy Lee hỏi.
“Tôi nghĩ chúng ta đã thỏa thuận rằng anh sẽ không bia bọt gì khi chúng ta làm việc này kia mà,” Ike nói. Buddy Lee lướt một tay qua mớ tóc xõa ủ rũ của mình.
“Chúng ta chỉ thỏa thuận rằng tôi sẽ bớt thôi. Tin tôi đi, tôi đang cố hết sức đây. Nhà có mỗi chúng ta thôi à?” Buddy Lee hỏi.
“Ừ. Mya đưa bé Arianna đi kiếm thứ gì đó ăn rồi,” Ike nói. Buddy Lee gật đầu.
“Tôi đoán chắc anh đang muốn nói về chuyến viếng thăm của ông Sĩ quan Thân thiện,” Buddy Lee nói. Cẳng tay tì lên bàn, Ike nghiêng người qua bàn về phía trước.
“Cớm đã đến gặp anh à?”
“Ừ. Tôi cứ tưởng đó là những gì anh đang nói trên điện thoại chứ. Sao, thế họ không đến gặp anh à?” Buddy Lee hỏi.
“Tôi không có ở đây.”
“Ôi, khỉ thật, giờ tôi đang cảm thấy bị phân biệt đối xử đây,” Buddy Lee nói. Ike ngồi ngả lại ra sau và tặc lưỡi lên vòm miệng.
“Anh đã từng nghe ai đó bảo anh rằng anh quá chơi quá nhiều chưa?” Ike hỏi.
“Mọi ngày trong tuần, riêng Chủ Nhật thì hai lần. Chờ đã, anh đang có ý gì đấy?” Buddy Lee hỏi.
“Thôi làm tôi bực mình ngay. Kể cho tôi biết bọn cớm đã nói gì. Tôi biết việc chẳng liên quan gì tới hai thằng con của chúng ta hết,” Ike nói. Có một nét hà khắc trong giọng nói của Ike mà Buddy Lee từng nghe thấy ở cửa hàng chuyên bán phụ kiện dùng thuốc lá và cần sa khi Ike đang bẻ ngón tay của thằng nhóc lập dị đó như bẻ một chiếc bánh mì que. Một ngọn lửa lạnh đốt hết oxy trong phòng và làm giảm nhiệt độ xuống năm độ.
Buddy Lee lướt một tay qua mái đầu mình.
“Chà, tôi cho rằng tin tốt là việc đó chẳng liên quan gì đến anh bạn của chúng ta đêm qua cả. Và anh đúng, nó cũng không phải về mấy thằng con chúng mình. Một trong số mấy đứa ngốc du côn trông giống bọn Anh em nhà Smith1 từ cửa hàng chuyên bán phụ kiện dùng thuốc lá và cần sa đã đến đồn cảnh sát phun tuốt tuột,” Buddy Lee nói.
Ike nghiêng đầu sang một bên. “Có phải thằng nhóc ấy nói sẽ buộc tội chúng ta không?” Ike hỏi.
“Đâu có. Hai đứa đi cùng nó sợ chết khiếp. Chúng nó khai không khớp với câu chuyện của thằng nhóc ấy và cửa hàng đó thì không có đặt máy quay. Thế nên chúng ta sẽ chẳng bị làm sao cả, nhưng Thám tử Trứng Cuốn nói với tôi là nếu anh ta còn nghe tin gì về việc chúng ta đi đá đít lũ trẻ thế hệ Y2 nữa thì anh ta sẽ ném cả hai chúng ta vào một phòng giam cho đến khi hết giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày3 đấy,” Buddy Lee nói.
Chú thích:
1 Smith Brothers là hãng sản xuất ra sản phẩm thuốc nhỏ trị ho đầu tiên được quảng cáo tại Hoa Kỳ, trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất ở đất nước này vào thời kỳ đó. Hãng được thành lập bởi hai anh em William Wallace Smith I và Andrew Smith.
2 Thế hệ Y là cụm từ chỉ những người trẻ đang ở độ tuổi 20, 30.
3 Quy ước giờ mùa hè hay giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) là quy ước chỉnh đồng hồ tăng thêm một khoảng thời gian (thường là 1 giờ) so với giờ tiêu chuẩn, tại một số địa phương của một số quốc gia, trong một giai đoạn (thường là vào mùa hè) trong năm.
Ike cau mày. “Tại sao anh lại gọi anh ta là Thám tử Trứng Cuộn?”
“Gì cơ? Đùa tí thôi mà. Anh biết đấy, bởi vì hắn ta là người Trung Quốc,” Buddy Lee nói.
“Tôi thì chẳng thèm chú ý cái chuyện gốc Trung Quốc của anh ta đâu. Thề luôn là mấy bố da trắng các anh ai cũng đem ra bỡn cợt được, nhưng chỉ cần tôi nói cả họ nhà anh là lũ loạn luân thì anh sẽ sôi tiết lên ngay.”
“Ôi vãi thật. Đúng là tôi có một ông chú kiêm anh em họ với tôi đấy,” Buddy Lee nói. Ike đảo mắt bực bội. “Tôi đùa thôi mà. Dạo này người nào cũng mẫn cảm quá.”
“Mấy người tụi tôi đâu có mẫn cảm. Nhớ thời nô lệ, chẳng ai được phép mở mồm ra nói cái đếch gì, nếu không thì một trong số những ông chú của anh sẽ cố treo cổ họ lên cây mất. Còn giờ thì tôi có thể bảo anh hôn cả cái mông tôi cũng được,” Ike nói. Buddy Lee vừa đưa tay gãi cằm vừa ngẫm nghĩ về bài học lịch sử súc tích của Ike.
“Được thôi, anh thích thì tôi chiều. Có điều để tôi hỏi anh một câu nhé: Anh cũng sẽ áp dụng cử chỉ nhã nhặn đó với những người như Isiah và Derek chứ? Tụi nó có thể đã bảo anh hôn mông tụi nó luôn đó?” Buddy Lee nói. Ike rục rịch người trên ghế và khoanh tay lại. Anh không trả lời câu hỏi của Buddy Lee.
“Anh đừng có tưởng mình thông minh nhé, cẩn thận không lại bị gậy ông đập lưng ông đó, Ike à,” Buddy Lee nói. Anh bật ra một tràng cười the thé dài không dứt cho đến khi bắt đầu ho khan. Ike đứng dậy và đi lấy một chai nước trong tủ lạnh. Anh ném cái chai cho Buddy Lee và dù đang ho như một chiếc xe Gremlin 1973 có van đã mòn, Buddy Lee đã khéo léo chụp được chỉ bằng một tay. Buddy Lee đã nốc cạn chỗ nước chỉ trong hai ngụm rồi ném cái chai rỗng trở lại phía Ike. Ike ném nó vào thùng rác rồi lại ngồi xuống. Anh xoa hai lòng bàn tay chai sần vào nhau trước khi đặt chúng úp lên mặt bàn.
“Nói cho tôi những gì anh biết về bọn Rare Breed đi,” Ike nói.
Buddy Lee cau mày. “Tại sao anh lại hỏi về mấy thằng khốn ngáo đá đó?”
“Khoảng năm thằng trong số bọn chúng đã ghé cửa hàng tôi hôm nay. Bọn chúng muốn hỏi về một người bạn của chúng. Chúng nó mang theo ống kim loại và gậy chơi bi-a đã cưa ngắn để khơi gợi trí nhớ của tôi. Thế anh nghĩ bạn của bọn chúng là ai? Nếu anh ngu đột xuất, tôi có thể cho anh đoán ba lần,” Ike nói.
Buddy Lee bật ra một tiếng huýt gió dài.
“Bố khỉ. Thằng nhóc ở trong đống phân trộn đó từ đêm qua, phải không? Chết tiệt thật, tôi thực sự cần chút hơi men đấy,” Buddy Lee nói.
“Ừ.”
Buddy Lee xoa bóp mặt mình trước khi trả lời câu hỏi của Ike.
“Chúng là một băng đảng lái mô-tô ngoài vòng pháp luật. Địa bàn của chúng nằm rải rác khắp các nẻo đường ở Bờ Đông. Bọn chúng chủ yếu phân phối súng và ma túy đá qua các hội quán của chúng và ngoài các trạm nghỉ cho xe tải. Tôi đã từng đi phân phối hàng với vài gã có giao dịch nhỏ với bọn chúng. Vận chuyển súng. Tiêu thụ một ít hàng ma túy đá cho bọn chúng. Bọn này điều hành tổ chức rất nghiêm túc. Tôn chỉ của bọn chúng là còn lâu anh mới có được miếng dán để trở thành thành viên chính thức trừ khi anh chứng minh rằng anh đã hoàn thành vài nhiệm vụ đẫm máu cho hội. Bọn chúng không phải lũ đầu trọc mang tư tưởng phát xít mới, nhưng cũng không phải là tín đồ phát cuồng của những người trông giống như anh hay có lối sống như Isiah và Derek. Anh có chắc đó là băng Breed không?” Buddy Lee hỏi.
“Tôi đã thấy rõ miếng dán trên áo của một trong số bọn chúng lúc tôi kề thanh mã tấu vào cổ hắn,” Ike nói. Buddy Lee ngả lưng trên ghế, khiến hai chân trước của ghế bị nhấc khỏi sàn. Khi cả bốn chân ghế đều ở trên mặt đất trở lại, anh thở hắt ra. Một tiếng thở nghe ướt lấp nhấp.
“Một thanh mã tấu cơ à? Chúa ơi. Anh thực sự còn điên hơn cả một con chuột trong nhà xí, phải không? Ước gì tôi được ở đó để chứng kiến nhỉ. Vâng, tôi từng cộng tác với vài gã trong số chúng. Chúng không phải là loại dễ cho qua mọi chuyện đâu. Mà này, anh nghĩ rằng chúng đang theo dõi anh ư?” Buddy Lee hỏi.
“Gã khác đêm qua chắc đã để ý đến chiếc xe tải của tôi rồi. Chết tiệt, đáng lẽ chúng ta không nên đậu xe gần nhà thế. Đó là thao tác cơ bản mà,” Ike nói.
“Ừ, tôi cũng quên bố nó mất điều đó. Chắc tại tụi mình lâu rồi không làm nên hơi lụt nghề.”
“Quá lâu rồi,” Ike nói. Buddy Lee gõ nhịp những ngón tay của mình lên bàn.
“Từ bây giờ chúng ta sử dụng xe tải của tôi nhé. Nó có bốn cái lốp mòn vẹt và tôi đang giữ cửa xe bằng dây thép buộc kiện hàng, nhưng nó sẽ đưa chúng ta đến nơi cần đến,” Buddy Lee nói.
“Và nơi đó là đâu? Anh nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Ike hỏi. Anh đã có ý tưởng của riêng mình nhưng anh vẫn muốn nghe xem Buddy Lee đang nghĩ gì.
“Biết chết liền. Tôi vẫn đang cố gắng nghĩ cho thông suốt đây. Có chết tôi cũng không thể nghĩ được làm sao mà chuyện này lại dính dáng đến bọn Rare Breed được,” Buddy Lee nói. Anh ngồi ngả ra lưng ghế. Ike quay đầu và nhìn chằm chằm ra cửa sổ qua bồn rửa. Anh có thể nhìn thấy những tán cây hoàng dương tạo thành hàng rào cây ngăn cách ngôi nhà của anh với ngôi nhà lưu động trống không bên cạnh. Có lẽ sẽ thật tuyệt nếu anh có thể vờ như anh và Isiah đã cùng trồng những cái cây đó như một tình tiết trong bộ phim nào đó trên kênh Hallmark. Đẹp nên thơ nhưng cũng chỉ là mơ thôi. Vào cái ngày anh trồng chúng, Isiah đã ghé qua gặp Mya để báo với cô về công việc mới của thằng bé. Lúc đó Ike ở lì bên ngoài dành thời gian với mấy bụi cây. Đến một thời điểm nào đó trong mối quan hệ giữa hai cha con, tất cả những tương tác qua lại giữa họ đều bắt đầu kết thúc bằng tranh cãi hoặc lảng tránh.
“Anh biết rõ là tại sao việc này lại dính dáng đến bọn chúng mà. Chính bọn chúng đã giết các con chúng ta. Tôi không biết tại sao chúng làm và lúc này đây tôi cũng đếch thèm quan tâm. Một trong số mấy thằng khốn nạn từ hội bọn chúng đã đứng ngắm Isiah và Derek hấp hối rồi thổi tung đầu chúng,” Ike nói. Những lời nói trôi tuồn tuột ra khỏi miệng anh. Cuối cùng thì nòng súng của anh cũng đã nhắm được một mục tiêu. Một khuôn mặt để anh gán lên ông ba bị đã rình rập Isiah trong những cơn ác mộng của Ike.
“Ừ. Đó chính là điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi khi anh nói rằng chúng ghé qua chỗ anh. Chỉ là tôi...” Buddy Lee để phần kết câu bị bỏ lửng trôi nổi đâu đó giữa hai người.
“Chỉ gì cơ?” Ike hỏi.
“Chỉ là có gì đó hơi vô lý. Nếu Isiah đang định đăng một câu chuyện về một gã nào đó mà Tangerine đang cặp bồ thì điều đó có liên quan gì đến bọn Breed? Tại sao Derek lại tức giận về điều đó?”
“Có lẽ cô ta là một trong số mấy con ghệ của bọn chúng và cô ta đã nhìn thấy cái của nợ gì đó mà lẽ ra cô ta không nên thấy. Có lẽ cô ta định nói chuyện với Isiah về việc lật tẩy bọn chúng,” Ike nói.
“Thế thì anh không hiểu về đám gái này rồi. Bọn ghệ sẽ không hớt lẻo đâu. Ngay cả khi bọn họ bị đá. Cái lũ băng đảng mô-tô này y như một giáo phái ấy. Kỹ năng tẩy não của bọn chúng sẽ khiến cả Jim Jones1 cũng phải ganh tị cơ,” Buddy Lee nói. Ike rục rịch người trên ghế và bắt chéo chân.
Chú thích:
1 Jim Jones, tên đầy đủ là James Warren Jones, là kẻ lãnh đạo giáo phái People Temple (Đền Hội Chúng) ở Hoa Kỳ và khiến 918 người, trong đó có một phần ba là trẻ em, thuộc giáo phái này tự sát tập thể.
“Anh nói nghe như anh chẳng tin mấy thằng bạn đó của anh đã bắn con trai chúng ta ấy,” Ike nói. Buddy Lee nheo mắt lại cho đến khi gần như ti hí.
“Bọn chúng đếch phải là bạn bè gì của tôi hết á. Nhưng tôi hiểu rõ bọn chúng và tôi không thể cho rằng bọn chúng giết Derek và Isiah chỉ vì một câu chuyện được đăng trên một trang web đồng tính nam mà có lẽ mới chỉ có mười lăm người từng đọc. Rất nhiều tạp chí và tờ báo này nọ đã viết bài về băng Breed này. Bố khỉ trong rừng, cái bọn này còn chọn vài tiêu đề bài báo để đóng khung ngon nghẻ trong mấy cái hội quán của mình đấy. Tôi chỉ nghĩ thằng Derek làm sao mà lại nổi đóa hóa rồ chỉ vì con ghệ của một gã lái mô-tô bị đá được,” Buddy Lee nói. Ike đặt ngón trỏ lên môi.
“Thế nếu cái gã đã kết hôn đá cô ta không phải là thành viên của hội đó thì sao?” Ike hỏi.
“Tôi không hiểu ý anh,” Buddy Lee nói.
“Này nhé, cả hai chúng ta đều biết tỏng mấy gã thành viên bang hội này từ trong ra ngoài rồi. Bọn chúng sẵn sàng làm bất cứ việc gì được thuê. Thế nếu chính cái gã đã đá cô ta thuê bọn chúng trừ khử cô ta và mấy thằng con chúng ta thì sao? Hắn đã kết hôn và không muốn mọi chuyện bị phanh phui, vì vậy hắn đã treo thưởng để thủ tiêu cả ba người họ,” Ike nói.
“Quỷ tha ma bắt tôi đi. Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ về điều đó. Món rượu chết tiệt chắc đã ngâm dấm óc tôi rồi. Nhất định bọn chúng đã từng nhận đánh thuê giết mướn trước đây rồi. Khỉ thật, chúng đã làm mấy vụ cho Chuly nữa,” Buddy Lee nói.
“Một trong số chúng đã bóp cò nhưng kẻ nào đó khác đã ra lệnh,” Ike nói.
“Đúng thế, có thể nói tóm lược lại là như vậy,” Buddy Lee nói. Trong chốc lát, bất cứ từ nào họ nghĩ tới và định nói ra bỗng đều như bị bốc hơi trong miệng họ hết. Những tạp âm ồn ào và rên rỉ bên trong ngôi nhà lấp đầy khoảng trống giữa họ.
“Chúng sẽ không bao giờ là bạn của tôi cả. Không thực sự là bạn. Nhớ cái hồi tôi sống ngoài vòng pháp luật, tôi đã quẩy tưng bừng với chúng. Đến chơi tại hội quán của bọn chúng. Chỗ chúng luôn có cả đống đàn bà còn tôi thì luôn là một kẻ ngốc trước một nụ cười xinh xắn và những cái lưỡi dẻo quẹo tuôn ra những lý lẽ để khẳng định phẩm hạnh. Tôi đã có thời gian rất vui vẻ với mấy gã đó. Giờ thì mấy cái đó chẳng nghĩa lý gì nữa. Tôi sẽ tìm ra những kẻ đã giết những cậu con trai của chúng ta và tôi sẽ trang trí lại nội thất hội quán bằng óc của bọn chúng,” Buddy Lee nói. Đôi mắt xanh ngấn nước của anh như rực sáng lên.
Ike biết điều gì đã khiến Buddy Lee có đôi mắt rực lên sát khí đó. Đó là cơn thịnh nộ đang rần rật chảy trong huyết quản của anh ta. Một chất độc sẽ giết chết một vài phần trong bạn. Những phần khiến bạn yếu đuối. Chất độc đó cũng đang rần rật chảy trong huyết quản của Ike. Nó mạnh mẽ nhưng chết người. Nó giúp bạn quyết tâm nhưng liều lĩnh. Nó cho bạn sự sắc bén mà có thể trở mặt chống lại bạn, quay lại rạch cổ họng của chính bạn.
“Theo tôi thấy thì chỉ có một cách để tiến hành việc này,” Ike nói.
“Anh có kế hoạch gì?”
“Chúng ta phải tìm ra Tangerine trước bọn Rare Breed. Bởi kẻ nào trả tiền để khử cô ta thì cũng là kẻ đã trả tiền để khử mấy thằng con mình. Nếu bọn chúng tìm thấy cô ta trước, tất cả bọn chúng sẽ thoát hết. Tôi muốn chúng, nhưng tôi cũng muốn cả kẻ đã ra lệnh nữa. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt hắn,” Ike nói.
“Tôi có thể giúp được việc này. Tìm cô gái, tìm kẻ đã ra lệnh đằng sau,” Buddy Lee nói. Ike gật đầu rồi xem đồng hồ trên tay.
“Gần 7 giờ rồi. Hãy để tôi đi thay đồ và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại thành phố và tìm cái quán bar này,” Ike nói.
“Được rồi. Khỉ thật, tôi nên gọi cho vợ anh và bảo cô ấy mua cho tôi thứ gì đó. Tôi đói rã họng rồi đây,” Buddy Lee nói. Ike nhìn anh và Buddy Lee có thể thề rằng có một nụ cười ẩn hiện trên khóe miệng Ike.
“Chúng tôi còn ít thức ăn thừa từ hôm làm tiệc đám tang trong tủ đông. Hoặc một ít thịt và pho mát dành cho bữa trưa trong tủ lạnh nếu anh muốn ăn một chiếc bánh kẹp,” Ike nói.
“Anh vẫn còn thức ăn thừa từ hôm tiệc đám tang cơ à?” Buddy Lee hỏi.
“Anh chưa bao giờ đến dự đám tang của người da đen phải không? Hồi ông ngoại tôi mất, chúng tôi đã ăn giăm bông nướng trong cả tháng đấy. Bánh mì để trong hộp bên cạnh lò vi sóng nhé,” Ike nói. Anh đi ngang qua Buddy Lee và băng qua phòng khách để đến cầu thang. Vai anh sượt qua vai Buddy Lee. Cảm giác như thể là sượt qua một cái đe vậy.
“Anh ta căng còn hơn cả cái mông vịt nữa,” Buddy Lee lầm bầm. Anh đi đến chiếc hộp bánh mì và lấy ra hai lát bánh mì ngũ cốc nguyên cám. Anh đến chỗ tủ lạnh và lấy một ít giăm bông thái lát, pho mát cắt lát và một lọ sốt mayonnaise. Vừa chế biến món bánh kẹp của mình, anh vừa nghĩ về những gì Ike đã nói về việc dạo này mọi người không ngại bảo bạn cuốn xéo. Derek không phải kiểu người hay bảo bạn hãy cuốn xéo đi. Thằng bé chỉ cắt đứt quan hệ với bạn, coi như thể bạn chưa từng tồn tại thôi. Xóa bạn đi như thể bạn là một bài toán viết trên bảng đen vậy. Lần cuối cùng hai cha con nói chuyện là khi thằng bé gọi cho Buddy Lee để báo rằng nó và Isiah sắp kết hôn.
“Vậy ai trong hai đứa mày sẽ là vợ vậy?” Buddy Lee đã hỏi. Anh đang ngồi trong chiếc xe tải giao hàng của mình để nghỉ ngơi giữa những lần chuyển hàng. Nếu nói đường dây điện thoại lúc đó trở nên im lặng thì chỉ là một cách nói giảm nói tránh thôi. Phải nói là đường dây không còn tồn tại nữa vậy. Như thể Chúa búng tay một cái và mọi thứ ở đầu dây bên kia trong nháy mắt đã vụt tan biến.
“A lô? A lô? Này, siêu nhơn D-Man, tao chỉ đùa với mày tí thôi mà,” Buddy Lee đã nói. Anh nghe thấy Derek rít hơi qua kẽ răng.
“Tên tôi là Derek. Tôi sẽ không bao giờ là D-Man hết. Tôi chỉ là Derek, thằng con đồng tính của ông kiêm nghệ sĩ ẩm thực được đào tạo theo cách cổ điển mà thôi,” Derek đã nói.
“Được rồi, được rồi. Bố khỉ, mày thực sự phải làm ra ngô ra khoai việc đó với tao đúng không?” Buddy Lee nói.
“Việc gì? Việc tôi là người đồng tính á? Đó là một phần con người tôi rồi, Cha ạ. Cũng giống như việc bị dị ứng với mèo hay có đôi mắt màu xanh lá cây vậy,” Derek đã nói.
“Ừ, ừ. Tao chỉ không biết tại sao mày phải chà điều đó vào mặt tao thôi, đó là tất cả những gì tao đang muốn nói,” Buddy Lee đã hét vào điện thoại. Anh không có ý định hét lên nhưng anh không thể nào kiềm chế được. Có một phần xấu xí trong anh cứ đập loạn lên và trở nên cay độc bất cứ khi nào Derek đề cập đến đời sống tình dục của thằng bé. Nó khiến anh nói những điều mà anh không thể rút lại theo những cách không thể quên.
“Isiah yêu cầu tôi mời ông, nhưng ông biết sao không? Quên đi nhé. Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi và tôi không muốn chà nó vào mặt ông đâu,” Derek nói.
“Này, này thế giờ...” Nhưng Derek đã cắt ngang anh như một con dao bầu chặt miếng thịt.
“Tôi đã sẵn sàng đón nhận thái độ này từ Mẹ và Gerald nhưng vì một số lý do, tôi nghĩ rằng ông có thể khác. Tôi nghĩ ít nhất thì ông có thể giả vờ hạnh phúc cho tôi. Ngốc thật, đúng không?” Derek đã nói vậy. Giọng của thằng bé không vỡ òa nhưng Buddy Lee biết qua ngữ điệu đấy, âm điệu không tự nhiên đấy chứng tỏ thằng bé đang khóc.
“Chỉ muốn biết ông biết rằng ông sẽ bỏ lỡ đó. Arianna sẽ trở thành một cô phù dâu xinh đẹp,” Derek đã nói. Sau đó, tín hiệu từ đầu dây bên kia không còn nữa. Rồi vài tháng sau, khi cùng chồng bước xuống phố, Derek cũng không còn trên cõi đời này nữa.
“Ôi, quỷ tha ma bắt mình đi,” Buddy Lee nói. Mắt anh bắt đầu cay xè.
Âm thanh quen thuộc của chiếc chìa khóa được tra vào ổ kéo anh ra khỏi cơn mê. Buddy Lee lấy mu bàn tay quệt lên mặt. Anh đang cố quyết định xem mình nên ngồi xuống hay tiếp tục đứng thì một người phụ nữ da đen mảnh mai với một chiếc vương miện bím tóc màu nâu bước qua ngưỡng cửa.
“Xin chào,” cô nói. Cô có một túi thức ăn nhanh kẹp dưới cánh tay phải của mình. Cánh tay trái của cô đang bị kéo ra phía sau. Một bé gái có nước da màu mật ong đang nắm lấy tay trái của người phụ nữ.
“A, chào. Tôi là Buddy Lee. Cha của Derek.”
“Vâng, tôi nhớ anh hôm...”
“Hôm tất cả chúng ta ở dưới đó khi họ, ờ...”
“Vâng. À, tôi là Mya. Và cục cưng tròn tròn rắc rối ở đây là bé Arianna. Tôi không có ý thô lỗ đâu khi hỏi điều này nhưng tại sao anh lại ở trong nhà tôi, Buddy Lee?” Người phụ nữ hỏi.
“Ồ, tôi... Tôi ở, ờ... tôi đến đây để gặp Ike nhưng anh ấy đã đi lên lầu rồi.” Con bé lén nhìn Buddy Lee từ sau chân Mya. Buddy Lee vẫy chào con bé bằng hai ngón tay. Anh cảm thấy máu đang dồn lên mặt.
“Cháu thế nào rồi, hở Cô bé Tí hon?” Buddy Lee hỏi.
“Arianna, con nói chào ông đi? Đây cũng là ông của con nè,” Mya nói. Buddy Lee nghe thấy sự hồ hởi trong giọng nói của cô. Bé Arianna giấu mặt vào đùi Mya.
“Ông với con gặp nhau cách đây lâu rồi mà. Derek... cha con í, đã mang con đến gặp ông, nhưng chắc con không nhớ thôi,” Buddy Lee nói. Bé Arianna kêu ậm ừ phản đối trong chân Mya.
“Thỉnh thoảng con bé hơi bẽn lẽn tí,” Mya nói.
“Không sao. Tôi còn chẳng muốn nói chuyện với chính mình nữa là,” Buddy Lee nói với một nụ cười lệch miệng.
“Tôi muốn mời anh cái gì đó để ăn nhưng có vẻ như anh đã tự túc như nhà luôn rồi hen,” Mya nói. Buddy Lee chợt nhận ra trên tay đang cầm chiếc bánh kẹp.
“Ôi..., ý tôi là đãi. Ike bảo đãi tôi món này ấy mà,” Buddy Lee nói. Bé Arianna lén dòm anh qua chân Mya. Anh nháy mắt với con bé và nó cười khúc khích.
“Ổn mà. Anh ấy là khách mà, phải không?” Ike hỏi. Anh đang đứng sau lưng Mya. Buddy Lee không để ý thấy Ike đã quay trở lại từ chân cầu thang. Anh mặc một chiếc áo phông đen, quần jean xanh và một đôi bốt Timberland.
“Chết tiệt, anh cứ như ma ấy,” Buddy Lee nói.
“Ừ, anh ấy là khách,” Mya nói. Buddy Lee chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia. Anh đợi Ike hoặc vợ nói thêm gì khác nhưng có vẻ như vốn từ ngữ của cả hai vợ chồng đều đã cạn kiệt. Buddy Lee bèn cắn một miếng bánh. Cái kiểu khó xử này khiến anh không khỏi bồn chồn.
“Anh và Buddy Lee sẽ ra ngoài. Gặp lại em sau nhé,” cuối cùng Ike lên tiếng. Ike hất đầu ra hiệu về phía cửa. Buddy Lee đi lách qua người Mya.
“Thứ lỗi cho tôi nhé, thưa quý bà,” anh nói. Anh bước qua ngưỡng cửa. Ike quay người định nối gót Buddy Lee thì Mya đưa tay ra chạm vào cánh tay anh.
“Cẩn thận nhé. Đừng làm điều gì quá liều lĩnh đấy,” Mya nói. Trong mắt Ike chợt hiện lên hình ảnh chiếc gậy đầm đất vấy máu trên tay với những mảnh sọ và não dính vào tấm kim loại hình vuông ở cuối phần cán.
“Tất nhiên rồi,” anh chém gió.