• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 49
  • Sau

21

Ike tấp vô đường lái xe của nhà mình vừa lúc mặt trời cuối chiều nhảy nhót qua những ngọn cây bách ở sân sau nhà anh. Anh tắt máy và đi vào nhà. Anh đóng cửa rồi khóa lại. Họ sống trong một phố cụt ở một con đường nhánh. Nếu có kẻ nào đó theo dõi anh, anh sẽ có thể thấy chúng đến nhưng anh không muốn để chúng vào nhà một cách dễ dàng. Những giọng nói ngớ ngẩn vô nghĩa vang lên không ngớt từ chiếc ti vi trong phòng khách. Mya đang ngồi trên đi văng. Khói bốc lên từ điếu thuốc trên chiếc gạt tàn của cô trông như ánh sáng ban đêm trên đất đầm lầy.

Ike treo chùm chìa khóa của mình lên chiếc bảng viết phấn tích hợp giá để chìa khóa trên tường rồi đi vào bếp. Anh nghe thấy tiếng Mya đứng dậy và đi theo anh. Anh lôi chai rượu rum trong tủ ra và rót cho mình một chút vào chiếc ly pha lê chạm hoa văn phức tạp. Ngụm rượu rum khiến cho từ cổ họng xuống dạ dày anh bỏng rát. Anh biết Mya chắc đang đứng gần chiếc tủ đựng dụng cụ vệ sinh, khoanh tay lại trước bầu ngực nhỏ. Anh biết cái nhìn như thế nào đang được khắc trên gương mặt cô. Anh định uống thêm ngụm nữa nhưng rồi lại thôi.

Anh đặt chiếc ly vào bồn rửa rồi quay lại đối mặt với vợ. Hai tay cô đúng là đang khoanh lại trước ngực khi cô trừng mắt nhìn anh.

“Giờ anh lại còn thích đi thâu đêm suốt sáng nữa à?” Cô hỏi.

“Có chuyện xảy ra em ạ,” Ike nói.

“Ồ, có chuyện xảy ra ư? Thế chuyện đó làm cho điện thoại của anh ngừng hoạt động à?”

“Anh xin lỗi vì đã không gọi về.”

“Anh đã xin lỗi rồi. Thôi được. Thế anh ở cái chỗ quái nào thế? Anh có biết rằng hôm nay gã thám tử đó đã đến tìm anh không? Em cứ tưởng anh ta có lẽ có tin gì mới về vụ của Isiah nhưng anh ta bảo rằng cần được nói chuyện riêng với anh. Anh có biết đó gã đó đã nói cái quái gì không?”

Việc nhắc đến gã thám tử khiến anh chợt rùng mình nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến. Nếu anh ta có ý định tống giam anh vì đứa nhóc mà anh và Buddy Lee đã biến thành phân bón thì anh ta có lẽ đã đến cửa hàng, mang theo một chiếc còng tay rồi. Đặc biệt là khi Ike từng có tiền án về tội ngộ sát.

Dù sao thì đó chỉ là họ gọi như vậy, Ike nghĩ.

Anh chẳng cần cái ly nữa và nốc một ngụm rượu rum thẳng từ chai luôn. Mya thu hẹp khoảng cách giữa họ với tốc độ của một con linh dương. Cô giật lấy cái chai từ tay anh và đập mạnh nó xuống bàn bếp. Một vài giọt rượu bắn ra từ phần cổ dài của chiếc chai và văng tung tóe xuống mặt bàn rồi tràn ra nơi mép bàn nhỏ giọt xuống đất.

“Chúng ta đừng bắt đầu thế này nữa, Ike.”

“Bắt đầu thế nào cơ? Em nghĩ anh đang làm cái gì mới được chứ?”

Mya xoa hai tay vào nhau rồi đưa tay ra trước mặt mình. Vừa nói, tay cô vừa run.

“Em không biết nữa. Em không nghĩ rằng anh đang thiếu chung thủy. Em hy vọng chúng ta đã quá già cho ba cái chuyện vớ vẩn lăng nhăng đó. Nhưng anh không thể cứ phóng xe trên những con phố này, chè chén cả đêm và ngủ quên ở cửa hàng vì chuyện...” Giọng cô chuyển thành tiếng nức nở nghẹn ngào.

“Anh không đi chè chén. Không phải là tối qua. Và Red Hill thì làm gì có phố xá gì thực sự cơ chứ. Chỉ là hàng đống những con đường chẳng dẫn đến đâu cả mà thôi,” Ike tỉ tê nói với cô.

“Em không thể chịu được, Ike à. Em không muốn có ngày họ gọi tới báo là đã tìm thấy xác anh sau khi chiếc xe tải của anh chạy chệch khỏi đường do anh lái xe trong tình trạng say khướt. Em chẳng thể nào tiếp tục sống thế này được. Nếu không có bé Arianna, em thậm chí còn không dậy nổi khỏi giường vào buổi sáng nữa. Con bé giờ là điều duy nhất quan trọng và em không thể nào làm điều này một mình được. Em không thể nuôi con bé một mình được, Ike à. Em đã nuôi Isiah một mình và giờ em không còn đủ sức nữa,” Mya nói. Những giọt lệ chảy dài trên gương mặt cô. Ike định quàng tay qua ôm cô nhưng cô rụt người lại. Anh đành thôi.

“Anh biết chứ. Anh biết em đã phải chịu nhiều cực khổ khi không có anh ở bên. Em đã nuôi nấng thằng bé tử tế trong lúc anh bị giam. Em đã dạy dỗ thằng bé trở thành một người đàn ông tốt hơn anh nhiều. Nhưng đừng so sánh bây giờ với trước đây nữa em ạ. Giờ mọi thứ đã khác hẳn trước rồi. Và bé Arianna đâu phải là điều quan trọng duy nhất bây giờ chứ. Thế chúng ta không quan trọng với em chút nào sao? Những gì chúng ta từng có, em và anh, điều đó không có nghĩa lý gì với em sao?” Anh không tính nói về mối quan hệ giữa họ ở thì quá khứ như vậy, nhưng những lời nói cứ thế bay ra khỏi miệng anh như những con ong bắp cày khi bị quấy rầy rồi bay ra khỏi tổ. Mya dường như không để ý.

“Dĩ nhiên là có chứ.”

“Đôi khi anh cũng không dám chắc nữa,” Ike nói. Mya quệt nước mắt trên mặt.

“Sao anh có thể nói với em như thế? Em yêu anh, Ike ạ. Em đã yêu anh lâu đến nỗi em còn không thể nhớ nổi. Nhưng con chúng mình chết rồi. Và tâm trí em không thể nào tiêu hóa nổi chuyện này được. Em cứ cố gắng và cố gắng rồi sau đó, em nhìn con bé Arianna và chỉ thấy toàn hình ảnh của Isiah trong nó, tới mức em gần như không thể chịu đựng nổi nữa. Em đau lòng lắm, Ike à. Thấy như thể tim em chỉ tràn ngập tổn thương, chẳng còn chừa lại chỗ nào cho cái gì khác nữa. Đó là lý do tại sao anh không về nhà, phải không? Anh không thể chịu được việc phải chứng kiến thêm tổn thương nữa, đúng không? Có phải mọi chuyện sẽ như thế không? Như kiểu đầu tiên là một đêm. Rồi vài đêm nữa. Rồi anh không thèm về nhà trong nhiều tuần. Thế rồi một ngày anh đi luôn. Có phải anh muốn như thế phải không, Ike? Anh đang thử xem em sẽ cảm thấy thế nào để tính biến khỏi cuộc đời em, có phải không?” Mya nói.

Ike lại cầm chai rượu lên và nốc một ngụm lớn. Có vẻ như Mya đã khóc rất nhiều nên đôi mắt cô giờ lúc nào cũng đỏ ngầu. Đôi mắt ấy ám ảnh anh. Đôi mắt có vành đỏ và trống rỗng như một nhà thờ bỏ hoang ấy khiến anh cảm thấy bất lực. Đêm đêm, tiếng khóc thút thít nhè nhẹ của cô như muốn xé nát tâm can anh khi hai người cùng nằm ngủ quay lưng vào nhau trên chiếc giường mà có vẻ như rộng thênh thang đến mức khiến anh có cảm tưởng là họ đang ngủ ở hai phòng riêng biệt. Cô nói đúng. Anh thấy mệt mỏi khi phải chứng kiến cô tổn thương. Anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nỗi đau đã giày vò gương mặt cô thành một chiếc mặt nạ âu sầu. Nỗi đau của cô, vẻ âu sầu của cô, sự bất lực của anh. Anh thấy phát ốm với tất cả những điều đó. Anh kéo ghế ra và ngồi xuống bàn. Anh ngồi quay mặt ra phía cửa sau còn Mya thì đứng sau lưng anh.

“Đêm qua, anh với Buddy Lee đã bắt đầu ra tay hành động,” anh nói. Câu nói tuôn ra khỏi miệng anh liền một hơi. Một hơi thở ra dài, tập hợp tất cả cảm giác yếu đuối, bất lực cũng như cảm giác khốn khổ và tang tóc đang tràn ngập trong anh như đống rơm được nhồi vào một con bù nhìn và rải hết chúng vào thinh không.

Mya ngập ngừng duỗi tay ra từng chút một cho đến khi tay cô chạm vào phần gồ lên chắc nịch trên bờ vai anh. Đôi bàn tay nằm đó, ấm áp và êm ái như một tấm chăn ưa thích của một đứa trẻ. Giống như tấm chăn đã quấn quanh cơ thể con trai của hai người khi họ đưa thằng bé từ bệnh viện về nhà. Ike bật ra tiếng thở dài. Cô đã không còn chạm vào anh thế này nữa kể từ khi Isiah... kể từ khi họ nhận được tin về Isiah.

Sự trầm lắng giữa họ đã thay đổi từ một thứ gì đó cứng và đầy những vết nứt sắc nhọn thành một thứ gì đó mềm hơn nhưng vẫn thật mong manh. Ike đặt bàn tay to bè của mình lên bàn tay của Mya. Trong vài tháng qua, cái chết đã đục khoét một thung lũng ngăn cách giữa họ, sâu như niềm đau thương và rộng như cõi lòng tan nát. Giờ thì ý nghĩ về cái chết của một người đàn ông khác đã thu hẹp khoảng cách đó lại, dẫu chỉ là trong một khoảnh khắc.

“Tốt,” Mya nói. Giọng cô nghe tỉ tê và đầy bí ẩn.

“Bà ơi. Cháu đói rồi, bà ơi,” có tiếng gọi nho nhỏ cất lên. Ike xoay người trên ghế. Bé Arianna đang đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp. Bím tóc của con bé đã tự lỏng ra. Tóc con bé dựng hết lên thành những hình xoắn ốc bù xù. Ike ngắm nghía gương mặt vàng nâu nhỏ nhắn của con bé. Anh không chắc Isiah và Derek đã đưa cô gái nhỏ này đến với thế giới chính xác theo cách nào. Anh biết việc này liên quan đến những người đẻ mướn cũng như trứng và tinh trùng của cả hai đứa nhưng anh không chắc người ta đã làm thế nào. Tất cả những gì anh biết là luật sư phụ trách tài sản của Isiah và Derek đã nói rằng Isiah là cha ruột của con bé nhưng con bé đã gọi cả hai đứa là Cha. Anh chưa từng ngắm nghía gương mặt con bé như Mya đã làm. Anh khước từ làm điều đó. Không phải theo cách có ý thức mà dường như là sự né tránh mang tính bản năng. Chỉ là toàn bộ chuyện ngắm nghía này là thứ mà anh chẳng quan tâm thôi. Giờ thì anh chẳng có lựa chọn nào khác. Bé gái đứng trước mặt anh lúc này có đôi mắt của Isiah, cũng tức là con bé đã có đôi mắt của Ike. Chiếc mũi hơi lệch tâm một chút của con bé chính là một đặc điểm của gia đình Randolph. Tất nhiên, da con bé sáng hơn vì mẹ con bé là một phụ nữ da trắng vốn là bạn của Isiah và Derek, nhưng ADN của nhà Randolph luôn rất mạnh. Mạnh đến nỗi khiến anh không thể nhìn xuyên qua những ức chế trong lòng mình. Khi anh khẽ nhắm mắt lại, con bé liền trở thành Isiah lúc mới hai tuổi, đang ôm ghì cánh tay anh và kêu ré lên “Cho con bay, Cha ơi, cho con bay cơ!”, chờ đợi được Ike nhấc bổng lên và xoay mòng mòng quanh phòng như thể đang chơi vòng quay ngựa gỗ.

Ike quay mặt đi và nhìn chằm chằm xuống bàn. Anh cảm thấy như muốn ói. Ký ức tràn về tâm trí anh như một trận tuyết lở và chôn vùi anh dưới sức nặng của tất cả những sai lầm anh đã phạm phải. Quá nhiều sai lầm.

“Đến đây nào, bé ơi. Con có muốn chúng mình đến McDonald’s chơi không nào?” Mya hỏi. Bé Arianna liền reo lên sung sướng.

Trời ơi, tiếng reo của con bé sao nghe giống tiếng thằng Isiah quá, Ike nghĩ.

Mya siết chặt vai anh rồi bước đến chỗ bé Arianna và ôm con bé vào lòng. Ike có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô di chuyển từ bếp ra phòng khách rồi ra khỏi cửa trước. Ike nhấp một ngụm rượu rum. Anh sẽ không nói với Mya thêm bất cứ điều gì khác. Cô không cần biết về lũ lái mô-tô ấy hay cô nàng Tangerine mà họ đang cố tìm kiếm. Hiện giờ, dù là cô hay con bé đi nữa thì tất cả những gì mà họ cần chính là cuộc sống bình yên.

Ike nghe thấy tiếng Mya khởi động xe. Điều mà con bé cần là có hai người nuôi nấng con bé, những người có thể nhìn thẳng vào mặt con bé mà không trông như kẻ mất trí. Ike đặt miệng chai rượu lên môi nhưng rồi lại không uống. Thay vào đó, anh đứng dậy và cất cái chai lại vào trong tủ. Buddy Lee là một gã bợm rượu, nhưng với tốc độ học đòi này của Ike thì chẳng mấy chốc, anh sẽ theo sát gót Buddy Lee mất.

Điện thoại của Ike bỗng rung lên. Anh rút điện thoại ra và xem màn hình. Mới nhắc Tào Tháo một cái, Tào Tháo tới liền. Anh chạm vào nút TRẢ LỜI.

“Chào cơ bắp,” Buddy Lee nói.

“Chào, có chuyện cần nói với anh đây. Gặp mặt trực tiếp nhé,” Ike nói.

“Ô kê thôi. Gặp ở cửa hàng của anh luôn cho gọn nhé?”

“Không. Tới nhà tôi đi. Để tôi nhắn cho anh địa chỉ,” Ike nói.

Buddy Lee bật ho. “Mọi chuyện ổn cả chứ?”

“Tôi sẽ kể cho anh nghe điều đó khi nào anh tới,” Ike nói.

Nói xong, anh ngắt cuộc gọi.