• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 49
  • Sau

20

Nếu có một điều mà Buddy Lee đã học được trong hết lần này tới lần khác ra vô nhà lao, nhà tù, trại giam quận và phòng giam giữ lũ nát rượu mặc áo ba lỗ, thì đó là bạn đừng bao giờ tình nguyện nhè ra bất cứ thông tin nào cho một tay cớm. Việc bạn có tội hay không không quan trọng; nhớ đừng hé răng với họ bất cứ điều gì. Họ sẽ sớm cho bạn biết họ muốn gì hoặc họ nghi ngờ bạn đã làm gì. Họ được trả tiền để đặt câu hỏi còn bạn thì không được trả tiền để trả lời họ.

Anh ngồi dựa lưng vào đi văng, chân bắt chéo và đợi LaPlata cho anh biết lý do anh ta tới đây làm gián đoạn giấc ngủ ngắn ngủi mà Buddy Lee đang rất cần.

Buddy Lee nghĩ, Việc này chắc không có liên quan gì tới đứa nhóc đó đâu. Nếu đúng là trường hợp đó thì bây giờ hẳn tay cớm đã tặng mình một đôi vòng tay có khóa để đeo cho đẹp rồi.

LaPlata rút điện thoại di động ra và quét tay trên màn hình mấy lần. Khi tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm, anh ta liền đặt điện thoại lên chiếc bàn cà phê làm từ thùng sữa đang chắn giữa hai người. Buddy Lee nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó là hình ảnh một gã trai có râu với một vết thâm tím rất lớn trên mắt. Miệng anh chàng đó cũng đang sưng lên. Môi cậu ta trông như thể xúc xích vậy. Nền đằng sau lưng gã trai có màu xanh nhờ nhờ như bãi nôn mà đã quá quen thuộc với Buddy Lee. Hình ảnh rõ ràng là được chụp trong một đồn cảnh sát.

“Đó là anh Bryce Thomason. Cậu ta đã xuống đồn cảnh sát sáng nay và kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện thú vị. Cậu ta cho biết đã có hai ông già đến cửa hàng chuyên bán phụ kiện dùng thuốc lá và cần sa của cậu ta, vừa nện cậu ta nhừ tử vừa đặt câu hỏi về những kẻ đã giết con trai họ. Bryce cũng bị gãy một vài ngón tay nữa. Cậu ta sẽ không thể cầm thuốc lá điện tử bằng cái tay đó một thời gian đấy,” LaPlata nói. Buddy Lee ngẩng đầu lên.

“Ừ, đúng là ai đó đã nện cậu bé này nặng tay quá. Nhưng, ông biết không, trông cậu ta có vẻ có một cái miệng mồm ác chiến phải biết đấy, thế nên tôi chẳng ngạc nhiên. À mà tôi cứ tưởng rằng ông tới đây để báo tin tức gì mới về vụ của con tôi đấy,” Buddy Lee nói. LaPlata đặt hai tay lên đùi.

“Để tôi ngửa bài luôn với ông nhé, ông Jenkins. Đây chỉ là một cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai chúng ta mà thôi. Tôi hiểu được. Ông đã có một mối quan hệ khá gay gắt với con trai mình bởi anh ta là người đồng tính và ông không thể chịu nổi điều đó. Bây giờ con ông đã bị giết và ông không còn cơ hội giải quyết êm thấm với anh ta nữa, thế là ông chuyển sang giải quyết những kẻ sát nhân, bởi vì ông cho rằng chúng tôi đang làm việc không đủ mẫn cán. Tôi hiểu cảm giác của ông. Nhưng ông cần biết một điều. Chúng tôi không thể để các công dân chạy khắp nơi để cố báo thù rửa hận được. Như vậy thì sẽ khiến những người như anh Bryce đây bị thương. Như vậy thì rồi tôi sẽ phải bắt ông và lôi ông vô khám. Tôi chẳng muốn làm thế chút nào, ông Jenkins ạ, nhưng tôi sẽ làm đấy. Mọi người không thể xem thường luật pháp như thế được. Như vậy thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ mất. Và cứ xét theo những vết bầm tím trên khuôn mặt này thì gần đây ông đã dính vô mấy chuyện vô chính phủ không ít đấy nhỉ.”

“Ông thực sự tin thế, đúng không?” Buddy Lee hỏi. “Vâng, đương nhiên.”

Buddy Lee đưa tay gãi cằm. “Ông cứ nói rằng ông hiểu. Ông có con không, Thám tử LaPlata?”

“Tôi có một thằng con trai và một cô con gái, và trước khi ông hỏi thì vâng, nếu ai đó làm tổn thương con mình, tôi sẽ muốn tìm ra những tên khốn đó và cho chúng chết dần chết mòn, nhưng tôi sẽ không làm vậy bởi vì tôi tin tưởng các sĩ quan của mình sẽ tìm thấy những kẻ đã làm điều đó và xử lý mọi việc theo cách đúng đắn,” LaPlata nói.

“Đó chính là điểm khác biệt giữa hai chúng ta đấy. Ông nói thế bởi vì chuyện đó không xảy ra với ông đó thôi, và thề có Chúa, tôi hy vọng việc đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng chừng nào ông ngồi ở phía bên này của bàn như tôi thì hẵng hay, từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ rất biết ơn nếu ông ngừng nói rằng ông hiểu. Giờ thì, tôi không phải luật sư, nhưng tôi đang nghĩ liệu ông có còn gì khác để nói ngoài chuyện của cậu nhóc đó không… ông nói cậu ta tên gì ấy nhỉ, Bryson à?”

“Bryce,” LaPlata nói.

“Đúng rồi, Bryce. Tôi đang nghĩ nếu ông có, nói sao nhỉ, chẳng hạn như mấy cái video có bộ mặt của kẻ nào đó đã đập gãy hàm răng của cậu ta ấy, thì chắc ông sẽ bắt tôi ngay bây giờ rồi. Nhưng ông không bắt tôi thì tức là ông không có. Vậy giờ nếu ông không phiền, tôi khá mệt rồi và tôi muốn ngủ một chút.”

“Ông Jenkins này, tôi chân thành lấy làm tiếc vì sự mất mát của ông. Tôi không biết cảm giác đó như thế nào nhưng tôi có thể hình dung được. Bởi nếu kẻ nào đó làm tổn thương con tôi, có lẽ tôi sẽ đánh mất lý trí mình. Nhưng hãy chắc chắn chúng ta cùng hiểu rõ một điều. Giờ tôi đang cho ông một lối thoát đấy. Hãy coi như đây là tấm kim bài miễn vô khám dùng một lần của ông đi. Phải, lời của ông và ông Randolph đúng là chẳng đáng tin, nhưng lời của anh chàng Bryce đó có vẻ cũng chẳng nặng mấy kí lô bởi thực tế, cậu ta cư xử khá xấc láo. Hai người bạn đồng hành của cậu ta có vẻ cũng chẳng nhớ nổi ai đã vào và tấn công cậu ta. Nên lần này tôi sẽ cho qua. Tôi đã lái xe sáu mươi dặm ra khỏi địa phận pháp lý để cho ông một lời cảnh báo. Lần tới, nếu thực sự có lần tới, tôi sẽ tới lôi cổ ông vào nhà giam, và tôi sẽ yêu cầu thẩm phán đặt một khoản tiền bảo lãnh đủ cao để giữ ông trong tù cho đến khi chúng tôi kết thúc việc điều tra đấy. Ông có nhất trí với tôi không?” LaPlata hỏi.

“Như tôi đã nói đấy, ngài Sĩ quan à, với thế giới này thì tôi đã như thằng sắp chết rồi, vì vậy xin ông vui lòng thứ lỗi. Tôi còn cả một đêm trường trước mắt, cứ nằm đây nghĩ về thằng con mình và việc tôi chẳng còn cơ hội giải quyết êm thấm với nó nữa,” Buddy Lee nói. Một cơn thịnh nộ tột độ bùng lên trong lồng ngực khiến trái tim anh như một ngọn đèn bão vỡ tan tành. Tên cớm chết tiệt này, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mướt cùng chiếc quần xếp nếp với đường ly quần đủ sắc để cắt lát bánh mì mà lại muốn nói chuyện với anh về sự mất mát ư? Hắn, một gã đẹp mã trông chẳng giống kẻ từng biết thế nào là chật vật, trừ khi nó đến và nhổ vào cái mặt mẹt của hắn ư? Thằng khốn có vẻ ngoài kiểu cách này, mà có lẽ chưa từng bỏ lỡ một ngày Giáng sinh nào với gia đình hắn cũng như luôn chơi bóng bầu dục chạm1 vào mỗi dịp Lễ Tạ ơn với người thân như thằng cha cầu thủ Maurice Kennedy2 khỉ gió ấy ư? Gã này, kẻ luôn được thoải mái làm tình kiểu gia đình trung lưu với vợ trên giường vào mỗi tối thứ Sáu ư? Kẻ mà chẳng bao giờ phải nói với đứa con gái nít ranh hư hỏng của mình rằng mình không có đủ tiền để mua con búp bê mà nó đòi ư? Kẻ mà có lẽ đang sống trong một ngôi nhà hai tầng đẹp đẽ ở phía bắc của Thủ phủ cùng với đứa con trai đang còn sống và thở như ống bô xe máy mà lại muốn kể cho anh nghe về sự mất mát ư? Về việc anh không còn cơ hội giải quyết êm thấm với Derek ư? Quỷ tha ma bắt hắn đi. Quỷ tha ma bắt hắn và cái cuộc sống sung sướng khốn nạn kiểu Norman Rockwell1 ấy đi. Buddy Lee đã quen với mất mát theo cái cách mà gã thám tử LaPlata này không bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi chứ đừng nói tới chuyện vượt qua.

Chú thích:

1 Bóng bầu dục chạm là các trò chơi bắt nguồn từ bóng bầu dục trong đó các cầu thủ không tranh bóng với nhau mà thay vào đó là dùng tay chạm vào đối thủ trên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, quần áo hoặc quả bóng.

2 Maurice Kennedy là một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng bầu dục người Fiji.

3 Norman Percevel Rockwell là một họa sĩ và nhà minh họa người Mỹ. Rockwell nổi tiếng nhất với những bức tranh minh họa trang bìa về cuộc sống hàng ngày mà ông đã tạo ra cho tạp chí The Saturday Evening Post trong gần năm thập kỷ.

Buddy Lee dùng ngón tay cái xoa qua xoa lại những vết chai trên ngón trỏ của mình. LaPlata đứng lên và suýt chút nữa đã phủi mông quần theo phản xạ.

“Đừng có can dự vào vụ này nữa, ông Jenkins ạ. Cộng sự của tôi hiện đang đến gặp ông Randolph để nói với ông ta điều tương tự rồi. Hãy để chúng tôi thực hiện phận sự. Ông không thể thay đổi được những gì đã xảy ra nhưng ông có thể kiểm soát những gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

Ngươi đếch biết cái gì hết, đồ cơ bắp, Buddy Lee nghĩ.