Ike xem lại các phiếu phân nhiệm trong ngày trong khi Jazzy lích kích nhấp chuột trên máy tính, thanh toán các hóa đơn và gửi các hóa đơn hàng tháng của khách hàng qua email. Cả đội của anh sẽ bắt đầu lần lượt có mặt tại cửa hàng trong vòng một giờ nữa. Sớm thôi, anh sẽ nghe thấy tiếng những chiếc xe tải chở mùn và đất trồng, phân bón và phân bón tổng hợp ầm ầm chạy qua nhà kho.
Ike cố không nghĩ về phân bón. Hay cụ thể hơn là những gì có trong phân bón.
Anh nghe thấy tiếng chuông ở cửa trước và rồi anh nghe thấy lời chào nồng nhiệt của Jazzy. Vài giây sau, cô thình lình ló đầu vô góc gian buồng nhỏ của anh.
“Sếp Ike ơi, mấy ông này đang muốn gặp sếp đấy,” cô nói. Đôi mắt cô mở lớn còn hơi thở thì dồn dập, không đều. Ike liền đứng dậy khỏi bàn làm việc.
“Có gì trục trặc à?”
Jazzy trầm giọng nói.
“Có khoảng năm người lái mô-tô đến đây đòi gặp sếp ạ,” cô nói. Ike ngồi thẳng lưng lên. Chuyện này nghe như một trò đùa nhảm nhí vậy. Năm người lái mô-tô bước vào một văn phòng kiến thiết cảnh quan... Ike đưa tay xoa trán. Đêm qua anh và Buddy Lee đã đụng độ hai đứa nhóc cả người toát lên cái vẻ bọn vô lại da trắng miền Nam. Anh đã đập vỡ đầu một trong hai đứa rồi anh và Buddy Lee cùng tiễn đứa kia xuống suối vàng. Giờ lại có vài thằng cha lái mô-tô tản bộ vào cửa hàng của anh nữa. Thằng nhóc đã nói nó được thuê để tìm Tangerine. Giả như nếu mấy gã lái mô-tô đó chính là những kẻ đã thuê thằng nhóc thì sao? Ike đã nói với Buddy Lee rằng anh và anh ta không phải là những thám tử nhưng bạn đâu cần phải là thám tử Easy Rawlins1 thì mới liên kết được mấy điều này lại với nhau.
Chú thích:
1 Ezekiel “Easy” Porterhouse Rawlins là một nhân vật hư cấu được tạo ra bởi tác giả bí ẩn Walter Mosley. Rawlins là một điều tra viên tư nhân người Mỹ gốc Phi, một thám tử cứng rắn và là cựu chiến binh Thế chiến II sống ở khu phố Watts của Los Angeles.
Lẽ ra chúng ta nên vác luôn thằng nhóc còn lại theo mới phải, Ike nghĩ.
“Nói với bọn họ rằng đợi tôi một phút, tôi sẽ ra ngay,” anh nói.
“Cứ để tôi nói với bọn họ là anh đang không ở đây cũng được,” Jazzy nói.
“Ổn mà, không cần phải thế đâu. Để xem mấy anh chàng đó muốn gì nào,” Ike nói. Anh bước quanh gian buồng và đi về phía tiền sảnh. Trên đường đi, anh chộp lấy một thanh mã tấu trên tường.
Năm gã đàn ông mặc vét da, trên người lắm lông lá với nhiều mức độ khác nhau, đang đứng trong tiền sảnh. Vài gã trong số đó đang đọc mấy tờ quảng cáo trên tường. Hai gã khác thì đang đứng gần cửa. Một gã tóc vàng to con với vết sẹo ác hiểm cắt ngang bộ râu trên má đang đứng tựa vào chiếc máy bán soda, cánh tay xăm trổ dày đặc đang khoanh lại.
Ike đặt thanh mã tấu lên quầy.
“Tôi có thể giúp gì cho các anh?” Ike hỏi.
Gã lái mô-tô tóc vàng nhấc mình ra khỏi chiếc máy bán xô-đa. Hắn liếc nhìn thanh mã tấu rồi mỉm cười với Ike. Mấy chiếc răng của hắn sắp xếp theo đội hình chín sáu ba không1 còn răng cửa thì như mượn từ mồm ai nhét tạm vào.
Chú thích:
1 Răng 9630 là kiểu răng khấp khểnh, chiếc thụt chiếc thò, mọc lộn xộn không theo một thứ tự nào như mối tương quan của các số 9, 6, 3, 0 trong đồng hồ vậy.
“Chà, cái đó còn tùy. Chúng tôi đang tìm kiếm một người bạn của mình và tôi nghĩ có thể anh biết cậu ấy đang ở đâu,” gã tóc vàng cao lớn nói. Vết sẹo nhợt nhạt trên gương mặt hắn luồn lách xuống cằm trông như một mẫu vẽ điện tâm đồ. Chiếc áo vét mà hắn mặc có một miếng vá chỗ phía trên ngực trái ghi chữ CHỦ TỊCH. Bốn gã đàn ông còn lại tiến lên đứng cạnh hắn. Gã đứng bên trái có một miếng vá ghi CẢNH VỆ. Tay gã với xuống phần eo sau lưng và rút ra một cái ống kim loại. Có băng dính điện dán quanh một đầu ống. Ba tên còn lại cũng rút vũ khí tự chế của mình ra. Một gã thì thủ một sợi xích với một ổ khóa ở đầu. Hai gã còn lại thì móc gậy chơi bi-a đã cưa ngắn ra, một cây có tay cầm màu xanh lá cây tươi, còn cây còn lại có tay cầm màu đỏ. Gã có miếng vá ghi chữ chủ tịch nghiêng người về phía trước và chống tay lên quầy. Hắn ở cách thanh mã tấu một sải tay.
“Tôi không nghĩ ở đây có bất kỳ người bạn nào của các anh,” Ike nói. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh nhạt của gã đàn ông. Sau lưng anh, Jazzy vẫn tiếp tục gõ bàn phím máy tính của cô.
Thường thì điều đầu tiên vào buổi sáng mà Ike thích làm là cảm nhận cái mùi của cửa hàng. Điều đó nghe kỳ lạ nhưng chẳng hiểu sao việc đó mang lại cho anh cảm giác thanh thản. Mùi xăng, dầu, mùi đất, thậm chí là cả cái mùi phân bón chết tiệt đó. Tất cả đều mang mùi của một ngày làm việc trung thực. Dành hàng giờ để làm đẹp sân vườn cho ai đó, những người sẽ không nhổ vào anh nếu anh hăng hái làm việc mà phải trả tiền vì họ sẽ không hoặc không thể bận tâm đến việc phủ mùn lên đất của chính mình hay bón phân cho vườn hoa của chính mình. Dù họ có coi thường anh thì cũng không có gì quan trọng đối với Ike. Vô số xẻng đất đó đã giúp anh trả tiền ngôi nhà anh đang ở. Những cuộn máng cỏ nhân tạo nhiều không kể xiết đó đã giúp anh có thức ăn mà đặt lên bàn. Vô vàn những chiếc xe cút kít chở đầy mùn đó đã giúp Isiah học hết đại học. Chừng nào những tờ séc còn được thanh toán, chừng đó họ có thể nghĩ tới bất cứ điều gì họ muốn.
Nhưng có một mùi hương khác phảng phất đằng sau mùi hăng của dầu mỏ tinh chế và vôi bột. Một hương vị của kim loại đắng ngắt khiến anh liên tưởng đến những đồng xu và những cục pin cũ. Có phải mấy tên lái mô-tô này đã để ý thấy cái mùi đó không? Anh đã dành hàng giờ để dọn dẹp nhưng có vẻ như cái hương vị pha đồng đó đã ngấm vào những bức tường luôn rồi.
“Gì cơ? Anh đang nói với tôi rằng chúng ta không phải là bạn bè hử?” Gã tóc vàng nói. Ike cuộn các ngón tay lại quanh cán thanh mã tấu. Ánh mắt anh nấn ná hồi lâu trên gã đàn ông tóc vàng.
“Không một tí tẹo nào cả,” cuối cùng anh cũng lên tiếng. Gã đàn ông gật đầu như thể đó là câu trả lời mà hắn mong đợi. Hắn đứng thẳng người dậy rồi quay về phía gã cảnh vệ của mình.
“Quậy tung lên cho tao.”
Khi Dome giơ chiếc ống lên định đập vỡ đĩa kẹo miễn phí trên quầy thì ngay lúc đó, tay trái của Ike liền bắn ra như chân của một con hổ. Anh túm lấy Grayson bằng cánh tay phải của mình. Anh kéo giật hắn về phía trước, đồng thời nhấn hắn xuống cho đến khi đầu hắn dính sát trên mặt quầy. Dome đứng hình trong tư thế giơ cái ống lên cao quá đầu trong lúc Ike đặt lưỡi của thanh mã tấu sát vào cổ của Grayson. Gã đàn ông to lớn bắt đầu vùng vẫy cho đến khi Ike ấn lưỡi thanh mã tấu vào phần thịt mềm bên dưới tai hắn.
“Lùi lại ngay nếu không tao sẽ cắt cái đầu chết tiệt của hắn đấy,” Ike nói. Dome không cử động. Cái ống kim loại rung lên như một cái âm thoa. Ba tên lái mô-tô khác cũng rơi vào tình trạng tê liệt tương tự.
“Chúng mày còn chờ quái gì nữa? Tóm lấy thằng khốn này cho tao!” Grayson nói. Ike rít hơi qua kẽ răng. Anh có cảm giác như căn phòng đang nhanh chóng thu hẹp lại theo từng phân một. Tim anh đập đầy kích động trong lồng ngực. Từ cái hồi xưa lơ xưa lắc nào đó, anh từng thấy mình ở trong một tình huống tương tự lúc này. Lần đó, mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ với anh. Chẳng suôn sẻ tí nào hết.
Ike cắn phần bên trong môi dưới mình và nắm chặt cán thanh mã tấu hơn. Anh không thể để khuôn mặt mình phản bội bằng cách để lộ một tí nào nỗi sợ hãi đang dần tăng lên theo sống lưng. Bạn để một con vật biết rằng bạn sợ nó thì nó sẽ mất tất cả sự tôn trọng đối với bạn. Mà nếu nó không tôn trọng bạn nữa, nó chẳng ngại gì mà không mổ bụng bạn ra và cho bạn thấy cái dạ dày của bạn trông như thế nào. Đàn ông có thể đi bằng hai chân nhưng họ cũng chính là loài động vật hung ác nhất. Đặc biệt là khi họ nghĩ rằng họ đang chiếm ưu thế về số lượng. Nếu những thằng cha lái mô-tô này thoảng đánh hơi thấy một điểm yếu nào đó của anh, chúng sẽ ở vồ lấy anh như một bầy chó hoang ngay.
Dome nuốt khan. Gã ngập ngừng tiến một bước về phía Grayson và Ike.
Ike kéo ngược lưỡi thanh mã tấu qua cổ gã đàn ông tóc vàng. Một dải máu mỏng như kim tiêm xuất hiện như thể có ma thuật. Dải máu trượt qua cổ họng của Grayson như dòng thủy ngân và tràn ra quầy.
“Thứ này đủ sắc để cạo râu đấy. Tao sẽ cắt cổ hắn đến tận xương trước khi mày tới quanh góc đó đấy. Không chơi đâu,” Ike nói.
“Chúa ơi, Dome, nhào vô xử tên mọi này đi. Đang là năm chọi một đấy, mấy thằng ngu!” Grayson nói. Tiếng nói phát ra hơi nghẹt nhưng Ike đã nghe thấy từ “tên mọi” rất to và rõ.
Grayson lại cố bật người dậy khỏi quầy. Ike tăng thêm áp lực vào lưỡi dao mã tấu. Lưỡi dao ngập sâu hơn vào chiếc cổ dày của hắn. Hắn liền ngừng vùng vẫy.
“Cược xem mày có dám không nhé, anh bạn,” Dome nói. Cú sốc khi thấy Grayson bị áp đảo hoàn toàn đã dần dịu đi. Ike quan sát ba tên lái mô-tô còn lại dường như đã rũ bỏ được tình trạng bất ổn của mình và cũng đang bắt đầu tiến lên. Anh phải hạ gục thằng chủ tịch này trước, sau đó chuyển sang xử thằng cha có tên là Dome. Ike nhìn thẳng vào mắt gã khi gã di chuyển về phía cuối quầy. Có lẽ gã đã bỏ lỡ nếu chớp mắt lúc đó, nhưng trong tích tắc, Dome liền đấm do dự. Trong mắt Ike toát lên một thứ sát khí tinh khiết và mạnh như rượu ngô.
“Thế còn năm chọi một khẩu 38 thì sao nhỉ? Mấy người cược xem tui có dám không nhé?” Jazzy nói. Ike liếc sang bên trái và thấy cô nhân viên lễ tân của mình đang chĩa một khẩu súng lục mạ crôm nhỏ về phía gã lái mô-tô đang cầm ống kim loại. Gã liền đứng sững lại.
“Cô sẽ không bắn ai đâu. Một cô em nhỏ xinh như cô không biết dùng thứ đó đâu…” Dome lên tiếng nhưng sau đó Jazzy bắn một phát lên trần nhà và gã liền ngậm mồm kêu cái pập khiến cả phòng đều nghe thấy. Tiếng vọng từ phát súng dội qua cả tòa nhà, chạm vô những thanh dầm bản nằm ngang dọc trên đầu họ rồi bật ra.
Ike đã cố thuê rất nhiều cựu tù nhân vào đội của mình. Anh biết giá trị của một cơ hội thứ hai và anh cũng biết sẽ khó khăn tới mức nào để kiếm được việc làm khi mà sơ yếu lý lịch việc làm của bạn bị khuyết mất từ mười đến mười lăm năm liền. Nhưng lần này anh thấy vui vì một trong những nhân viên của anh không bị kết án phạm trọng tội. Jazzy là người duy nhất trong toàn bộ tòa nhà này được sở hữu súng một cách hợp pháp. Ike đưa đầu ra hiệu với Jazzy.
“Cô ấy thành thạo cái đồ chơi đó đấy. Vì vậy, nếu tao là tụi mày, tao sẽ quay đít phắn ngay ra cửa. Rồi sau đó tao sẽ thả thằng bạn này của tụi mày ra. Tin tao đi, tụi mày sẽ không muốn thử cô ấy đâu,” Ike chém gió. Anh còn không biết liệu Jazzy có thể bắn trúng nổi mạn bên của một cái chuồng ngựa hay không nữa. Nhưng lúc này, điều đó không quan trọng. Điều thực sự quan trọng là liệu cái bọn vô lại da trắng này có tin rằng cô ấy là một nữ thiện xạ hay không.
Dome liếm môi. Không ai hé môi nói nửa lời trong dường như cả hàng tiếng đồng hồ. Thế rồi Dome hạ chiếc ống xuống và nhét trở lại vào cạp quần.
“Tất cả tụi mày lùi hết lại,” anh nói.
Ike nhìn Dome và ba tay lái mô-tô khác lê chân về phía cửa. Khi cả bốn tên kia đã lùi đủ xa, anh cúi xuống và thì thầm vào tai gã đàn ông tóc vàng.
“Tao sẽ thả mày ra nhưng chỉ cần thấy mày nhướn lông mày bố láo thôi thì tao sẽ xẻ bụng mày ra như với con nai đầu tiên của mùa săn đấy, hiểu chưa con?”
“Mày thả tao ra mà không giết tao, mày biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào mà, phải không?” Grayson nói. Hắn nói to hết mức có thể với một bên miệng cọ sát vào lớp formica của mặt quầy.
“Tao biết mày đang cố giữ thể diện với bọn đàn em nhưng nếu tao còn gặp lại mày ở đây lần nào nữa thì mày sẽ không còn đủ mảnh xác để bỏ đầy một chiếc túi zip đâu. Nhất ngôn cửu đỉnh đấy. Anh không chỉ hăm dọa chú đâu,” Ike thì thào. Grayson không trả lời. Ike rút thanh mã tấu ra và lùi lại một bước về bên trái. Grayson đứng dậy và sờ tay lên cổ. Hắn định đánh phủ đầu Ike, ai ngờ lại bị Ike cho ăn lại một đòn phủ đầu.
“Tốt hơn là mày nên gọi thêm mấy thằng anh em hội mày đi, thằng Black God ạ. Bảo hết mấy thằng đàn em mọi của mày tới đây. Ồ đúng, tao nhìn thấy cái hình xăm của mày rồi. Mày sẽ cần cả lũ cốt đột đó hộ vệ cho mày đấy. Bọn tao là hội Rare Breed nhé, thằng khốn. Bọn tao sẽ thiêu rụi cái chỗ chết tiệt này rồi phóng uế ngay lên đống tro của nó. Sau đó, đích thân tao sẽ nhất cử đại tiện ngay vào cái mồm chết tiệt của con khốn kia và bắt mày phải ngồi xem đấy,” Grayson nói. Ike nghe thấy Jazzy hít vào thật mạnh khi gã lái mô-tô tóc vàng nhắc đến cô, nhưng cô không hề tỏ ra nao núng.
Grayson bỏ tay ra khỏi cổ và vẩy về phía sàn nhà. Những giọt máu văng ra từ lòng bàn tay và đầu ngón tay hắn và bắn tung tóe trên nền bê tông.
“Nợ máu trả máu, thằng mọi,” hắn nói. Hắn đặt bàn tay lấm máu của mình lên môi và hôn gió Jazzy. Ike giơ con dao mã tấu chĩa về phía cửa.
“Mày cần tập trung bước đi chứ không phải tập trung sủa,” Ike nói. Gã lái mô-tô tóc vàng mỉm cười. Jazzy kéo cò khẩu .38 của mình.
“Hẹn sớm gặp lại,” Grayson nói.
Hắn quay lưng lại với Ike và Jazzy rồi bước ra khỏi cửa. Các thành viên khác của hội cũng nối gót theo hắn. Dome dừng chân và lắc đầu rẻ rúng Ike một cái rồi cũng bước ra khỏi cửa hàng. Ngay khi nghe thấy tiếng nổ máy xe của bọn chúng, anh mới bỏ thanh mã tấu xuống. Anh có thể nghe thấy tiếng Jazzy khóc lóc thảm thiết. Khẩu súng trên tay cô bắt đầu run lên.
“Jazz, đưa tôi khẩu súng đó đi,” Ike nói. Jazzy không tỏ ra là đã nghe thấy anh, vì vậy Ike nhẹ nhàng rút khẩu súng lục ra khỏi tay cô và nhả cò súng trước khi nhét nó vào túi mình. Jazzy đứng cạnh anh với cánh tay vẫn vươn ra phía trước.
“Jazzy, chúng đi rồi.”
“Chúng sẽ trở lại, phải không?”
“Tôi cũng không biết,” Ike nói dối.
“Chắc tôi phải đi nôn đây,” Jazzy nói rồi chạy ra phía sau. Ike đi đến cửa trước và khóa lại. Anh nhắm mắt và đặt tay lên bề mặt kim loại mát lạnh để lấy lại bình tĩnh. Đêm qua, có một khoảnh khắc giữa lúc anh và Buddy Lee đang trải tấm thảm trải sàn ra, ngay trước khi họ chộp lấy cái cưa cắt kim loại, anh đã nghĩ mọi chuyện chắc phải như vậy. Anh đã nghĩ có lẽ họ có thể nghiền nát thằng nhóc đó và việc đó sẽ lấp đầy cái hố đen mưng mủ trong trái tim họ. Trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ họ chỉ cần tự nhủ rằng thằng nhóc này chính là kẻ đã giết con trai họ là được. Hãy coi như mọi việc chấm dứt ở đây. Hãy để cả hai người quay trở về với những gì còn lại của cuộc đời trống rỗng mà họ đang có và tin rằng mối thù của họ đã trả xong.
Điều đó nghe thật nhảm nhí. Giờ thì anh mới hiểu.
Sẽ chẳng thể quay đầu nữa. Hướng đi này sẽ chẳng dẫn đến bất cứ đâu khác ngoài một con đường dài tăm tối như đêm đầu tiên của bạn ở dưới địa ngục và những ý định tăm tối là thứ nhựa đường rải khắp con đường đó. Cả hai người có thể gọi những gì họ đang tìm kiếm là công lý, nhưng gọi vậy cũng không biến điều đó thành sự thật được. Thực tế, đó chính là lòng báo thù không khoan nhượng, không thể thỏa mãn. Và cuộc sống, từ lúc còn sau song sắt cho tới khi được thả, đã dạy anh rằng báo thù luôn đi kèm với hậu quả.
Bọn lái mô-tô đó sẽ quay trở lại. Có thể là ngay tối nay. Có thể là ngày mai. Cũng có thể là vài ngày tới. Nhưng chúng nhất định sẽ quay trở lại. Chúng sẽ rồ ga xe máy ầm ầm qua thị trấn với súng ống trong tay và quyết đổ máu ăn thua. Anh cần phải sẵn sàng nghênh chiến. Anh không biết làm thế nào và cũng không biết tại sao, nhưng anh biết mấy kẻ đó có liên quan mật thiết đến những gì đã xảy ra với Isiah và Derek. Anh biết điều đó thấu từ trong tận tâm can.
Chúng sẽ quay trở lại để quyết đổ máu ăn thua. Thế thì đừng trách anh đại khai sát giới với bọn chúng.