Buddy Lee đậu chiếc xe tải rồi chui ra ngoài trên đôi chân không vững. Anh đóng cửa lại và loạng choạng bước về phía chiếc xe kéo của mình. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, anh đã đi tới quán bar gần nhất. Một quán tên là McCallan’s nằm trên một khu phố nhỏ yên tĩnh. Anh bắt đầu với bia, sau đó chuyển sang rượu whisky và kết thúc bằng rượu bourbon.
Ngủ. Anh cần phải ngủ một giấc cho lại sức đã trước khi gọi Ike để bàn xem nên làm gì tiếp theo. Anh bước lên khối bê tông xỉ than đầu tiên nhưng ngay lập tức bị hụt chân. Anh ngã nhào sang phải, tông vào chiếc xe kéo rồi ngã bệt mông xuống đất. Buddy Lee lăn người sang tư thế bò. Khi anh cố nhổm người đứng dậy, toàn bộ không khí trong phổi anh đều bốc hơi. Thay vào đó, một đám đờm to bằng quả chanh đang lấp đầy ngực anh. Đôi mắt của Buddy Lee muốn lồi ra khỏi hốc khi anh cố gắng hít đủ hơi vào hai lá phổi để ho.
Một đôi tay mạnh mẽ đập thình thình vào lưng anh. Những cú đập tạo lực đủ mạnh để thúc trái cầu đờm ra khỏi cổ họng anh. Đống đờm rơi vãi khắp mặt đất như một con cóc bị đè bẹp rúm. Buddy Lee cảm thấy bàn tay kéo mình đứng dậy.
“Cậu có sao không?”
Buddy Lee gật đầu với người vừa cứu mình. Một người phụ nữ mảnh khảnh, hông nhỏ với những đường nét thô ráp sắc cạnh đang giữ cánh tay trái của anh trong một cái nắm cứng như sắt. Làn da của cô sáng lên sắc nâu vàng thẫm màu bóng lộn sau hàng giờ đồng hồ phơi mình dưới cái nắng nóng gay gắt. Hai bím tóc đen dài xen kẽ với những lọn tóc trắng như tuyết xõa dài trên ngực và dài xuống gần đến thắt lưng cô.
“Cậu nói dối dở ẹt, Buddy Lee à,” cô nói.
“Chỉ là bước hụt chân tí thôi mà, Margo. Không cần lo ai thấy quần nhỏ khi đang bận quần dài thế đâu,” Buddy Lee nói. Margo thả tay anh ra và lau tay vào quần jean của mình. Chiếc áo ba lỗ màu trắng của cô bị bao phủ bởi đầy những vết loang sẫm màu trông như một tác phẩm hội họa tân thời.
“Khi Herb chết thì tôi đã chẳng còn cái quần nhỏ nào để mặc nữa rồi. Đó là lão chồng thứ hai của tôi. Lão là một người đàn ông tốt nhưng Chúa ơi, lão ky bo như một thằng cha đãi cứt gà mót hạt tấm ấy,” Margo nói.
“Thế bộ ông chồng thứ ba của chị chẳng thấy phiền gì khi chị không mặc quần nhỏ đi loanh quanh trong nhà à?” Buddy Lee vừa hỏi vừa nháy mắt châm chọc.
“Colton á? Chúa ơi, không. Cái lão ấy thì chắc sẽ phang luôn cả mặt trời mới nhú buổi sớm nếu nó đứng yên đủ lâu đấy. Tôi chẳng thấy sốc gì khi biết lão chết trên mình của một người phụ nữ, tôi chỉ luôn nghĩ lẽ ra người đó phải là tôi cơ.” Margo nói. Buddy Lee bật cười khúc khích. Nụ cười khúc khích biến thành tràng cười lớn. Tràng cười lớn biến thành cơn ho sù sụ. Margo vỗ nhẹ vào lưng anh. Đó là một cử chỉ thân tình đến kỳ lạ và Buddy Lee thấy điều đó an ủi anh nhiều hơn lòng anh muốn thừa nhận. Cuối cùng, cơn ho của anh cũng thuyên giảm.
“Cậu biết đấy, chúng ta đã là hàng xóm của nhau được năm năm rồi. Hồi tôi mới chuyển tới đến đây sống, trông cậu ngầu lòi cứ như diễn viên Sam Elliott1 ấy. Còn giờ thì Sam Elliott chắc phải gọi cậu bằng ông ngoại mất.”
“Chà, cảm ơn nhé, Margo. Có lẽ tôi nên đi kiếm một con chó để chị có thể cho nó một cước nhỉ,” Buddy Lee nói. Margo lắc đầu vài lần.
“Tôi đâu có nói xúc phạm cậu đâu chứ. Tôi đang nói điều tôi thấy thôi. Cậu uống bia rượu quá nhiều nhưng lại không ăn đủ. Trông cậu có vẻ như cứ sau vài tuần thì mới được chợp mắt một tiếng đồng hồ ấy. Cậu cần đến bác sĩ khám chữa cơn ho đó đi. Đó toàn là thực tế trước mắt thôi. Lão chồng đầu tiên của tôi ấy, lão bị ho mà không chịu đi khám, thế là lão về chầu ông vải mất,” Margo nói. Buddy Lee lấy mu bàn tay chùi miệng. Thế giới xung quanh anh tuy không quay cuồng nhưng mọi vật trông như thể những vũ công nhảy thiết hài với giày mềm2 vậy. Đống rượu bourbon và bia đang ẩu đả nhau trong dạ dày anh như những vị khách say mèm trong quán nhậu, còn dạ dày của anh thì là chủ quán nhậu đang dọa đuổi cả hai ra ngoài. Việc nôn thốc nôn tháo ngay trước mặt người hàng xóm tốt bụng nhưng tọc mạch của mình sẽ là điều cuối cùng trong danh sách việc ưu tiên của anh. Có lẽ bãi nôn sẽ có màu đỏ nhiều hơn là màu nâu và điều đó sẽ dẫn đến hàng loạt câu hỏi mà anh đang không có tâm trạng nào để trả lời hết.
Chú thích:
1 Samuel Pack Elliott là một diễn viên người Mỹ, từng nhận được một số giải thưởng, bao gồm Giải thưởng của Hội đồng Xét duyệt Quốc gia và được đề cử cho Giải thưởng Viện hàn lâm, hai giải Quả cầu vàng, hai giải Primetime Emmy và hai giải Screen Actors Guild.
2 Nhảy thiết hài (tap dance) là kiểu nhảy xuất phát từ vũ điệu Ái Nhĩ Lan, sau du nhập sang Bắc Mỹ. Điệu nhảy này thường dùng giày có đế cứng bằng kim loại để gõ xuống sàn cứng nghe lách lách, nhịp nhàng, ăn khớp với điệu nhạc. “Soft-shoe” là kiểu nhảy thiết hài mà không phải dùng tới giày cứng.
“Tôi đã nói rồi, tôi ổn mà, Margo. Chỉ là tuần này dài quá thôi. Chết tiệt, nó dài như một năm vậy,” Buddy Lee nói. Gương mặt của Margo dịu lại một chút.
“Tôi biết. Tôi rất tiếc về con trai cậu. Tôi đã chôn cất bốn ông chồng nhưng tôi không biết mình sẽ làm gì nếu phải chứng kiến cảnh một trong những cô con gái của mình nằm dưới đất nữa. Lẽ ra pháp luật nên chống lại việc bắt cha mẹ phải chứng kiến điều kinh khủng đó chứ,” cô nói. Chẳng một dấu hiệu báo trước, Buddy Lee bỗng cảm thấy đôi mắt mình ươn ướt.
“Ừ. Ừ, đúng là nên thế nhỉ. Chà, bây giờ tôi sẽ vào trong nhà và ngủ như chết đây,” Buddy Lee nói.
“Được rồi. Nhưng lúc nào cậu cần gì thì cứ ới tôi một tiếng nhé. Tôi ở ngay ngoài vườn ấy.”
“Không phải Artie bảo chị xới lật khu vườn đó đấy chứ?” Buddy Lee vừa hỏi vừa nháy mắt châm chọc. Khóe môi Margo cong lên.
“Đúng, và tôi bảo gã rằng nếu tôi buộc phải xới lật bỏ đi đám cà chua của mình, có lẽ tôi sẽ đâm chán nản, có lẽ tôi sẽ vọt miệng phun ra chuyện tôi đã nhìn thấy gã lẻn vào chiếc xe kéo của cô nàng Carson trong khi cô vợ gã đang làm việc ở viện dưỡng lão đấy.”
Buddy Lee huýt sáo.
“Chị cũng cò kè mặc cả dữ phết đấy nhỉ?”
“Này, gã đó không nên nhúng bấc của mình vào sáp của cô nàng đó chứ. Gã nên thấy mừng vì tôi là người đã bắt quả tang gã chứ không phải vợ gã hay thằng bạn trai của cô nàng Carson đó. Chỉ là từ giờ đến hết đời tôi cũng không thể hình dung nổi làm sao mà cô ấy chịu được mùi của gã đó nữa.”
Buddy Lee bật cười.
“Tôi cũng vậy. Như tôi đã nói, tôi sẽ đi làm một giấc đây.” Buddy Lee bước lên khối bê tông xỉ than và nắm lấy tay nắm cửa chiếc xe kéo.
“Tối nay tôi sẽ làm món mì Ý. Sẽ sử dụng những trái cà chua thịt bò1 bự của tôi làm nước sốt đấy. Nồng nhiệt hoan nghênh cậu đến và xơi một đĩa nhé,” Margo nói.
Chú thích:
1 Cà chua Beefsteak, hay còn gọi là cà chua thịt bò hoặc cà chua bít tết là một trong những giống cà chua được trồng lớn nhất, một số có trọng lượng 450 gam trở lên, hầu hết có màu hồng hoặc đỏ với nhiều ngăn hạt nhỏ phân bố khắp quả, đôi khi có gân quả tương tự như các giống cà chua thời tiền Columbus cổ đại.
“Chị sẽ không đầu độc tôi như đã làm với mấy ông chồng, đúng không?” Buddy Lee hỏi. Margo đảo mắt.
“Cậu đúng là gã khốn đấy biết không?”
“Hầu như cả đời tôi, mọi người tôi gặp đều nhất trí về điều đó hết,” Buddy Lee nói. Margo càu nhàu.
“Món nước sốt có lẽ sẽ được chuẩn bị xong vào khoảng bảy giờ. Tôi biết cậu nhớ con trai mình nhưng cậu cũng phải ăn chứ. Thằng bé sẽ không muốn cậu trông tiều tụy đâu,” Margo nói, đoạn tản bộ trở về, băng qua phần đường lái xe vào bãi và biến mất chỗ chiếc xe kéo của cô. Buddy Lee nhìn chằm chằm theo bóng cô một lúc. Margo không phải là một phụ nữ kém ưa nhìn. Anh chấm cô ở mức điểm năm mươi hoặc năm mươi lăm trên một trăm. Tuy hơn anh vài tuổi nhưng trái với tuổi tác, dáng lại cô lại đẹp lên nhiều. Cô làm việc tại công ty Lowe’s với tư cách là một chuyên gia chăm sóc sân vườn. Trong hầu hết năm năm làm hàng xóm của nhau, cô đã có một mối quan hệ mà cô gọi là “trên mức thân thiết giữa hai người bạn thân,” tức là quan hệ với một người bạn thân khác giới mà đôi khi sẽ tới ăn nằm với bạn. Có vài lần, Buddy Lee đã nhìn thấy anh chàng đó qua cửa sổ phòng bếp của mình. Một thằng cha to khỏe với cái đầu húi cua lái một chiếc Jeep Wagoneer cũ xì với một hình dán dòng chữ BẦU MITT ROMNEY1 LÀM TỔNG THỐNG đã phai màu trên thanh chắn sốc. Anh chàng Húi Cua đó đã không còn tới chỗ cô nhiều như trước trong vài tháng qua. Anh tự hỏi liệu điều đó có liên quan gì đến việc Margo mời anh qua ăn tối không?
Chú thích:
1 Willard Mitt Romney là một doanh nhân và chính trị gia Hoa Kỳ. Ông từng là Thống đốc thứ 70 của Tiểu Bang Massachusetts từ 2003 đến 2007 và là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào năm 2012.
“Thôi mày đừng có giả khờ nữa. Cô ấy chỉ đang tốt bụng với mày thôi. Chỉ có thế thôi. Ngày nay, đó là mọi thứ mày sẽ được nhận,” Buddy Lee lẩm bẩm. Anh đi vào bên trong chiếc xe kéo của mình và đá văng đôi giày đang mang trước khi lột áo sơ mi ra. Điều hòa không khí kêu nghe giống như ai đã ném nó vào máy giặt rồi lôi ra vậy. Nó kêu lanh canh và khò khè như người mắc chứng hen suyễn nhưng ít ra hình như hôm nay chiếc máy điều hòa đang thực sự chạy tốt. Không khí mát lạnh làm anh nổi da gà khắp lưng và ngực.
Nằm dài trên chiếc đi văng, Buddy Lee chỉ vừa khép đôi mắt thì anh nghe ai đó bắt đầu đập cửa. Anh vừa rên rỉ vừa ngồi dậy và chạm chân xuống sàn.
“Khỉ thật, Margo, tôi đã nói là tôi ổn mà,” anh lầm bầm trong khi bước ra mở cửa.
Thám tử LaPlata đang đứng trên khối bê tông xỉ than thấp nhất trước cửa xe kéo. Anh ta chỉ đến một mình nếu không tính hai đồng đội là chiếc khiên và khẩu súng.
“Ông Jenkins, chúng ta cần nói chuyện,” anh ta nói. Gã thám tử không hỏi liệu mình có thể vào hay không mà thay vào đó, gã cứ thế bước lên chiếc xe kéo. Buddy Lee bèn lùi lại một bước. LaPlata đang nhìn như găm mắt vào anh. Buddy Lee biết điều đó có nghĩa là gì.
Anh đã gây họa còn LaPlata thì sẽ không phí thời gian làm chuyện thừa thãi.