T
àu Hispaniola neo ở xa bờ nên chúng tôi phải chèo thuyền ra, lúc len lỏi bên dưới những tượng mũi tàu, khi thì lượn đằng sau các đuôi tàu khác. Lắm lúc, chúng tôi còn luồn qua cả những dây neo, dây buộc tàu; dây cọ kin kít bên dưới sống thuyền, dây chăng chằng chịt ngay trên đầu chúng tôi. Cuối cùng, khi ra đến nơi, vừa leo lên mạn tàu, chúng tôi liền được viên đại phó tên là Arrow chào đón rất nghiêm chỉnh. Ông ta đã đứng tuổi, da rám nắng, tai xỏ khuyên và mắt hơi lác. Ngài điền chủ tỏ ra rất thân mật với viên đại phó, nhưng tôi thấy ngay, đối với thuyền trưởng, ngài lại khác hẳn.
Viên thuyền trưởng trông rất khó tính, dường như cái gì ở trên tàu cũng khiến ông bực bội. Ông sắp nói với chúng tôi lý do, vì chúng tôi vừa mới bước chân xuống cabin thì đã thấy một thủy thủ chạy theo vào.
“Thưa ngài, thuyền trưởng Smollett muốn nói chuyện với ngài ạ.” Anh ta nói.
“Lúc nào tôi cũng sẵn lòng nghe lệnh của ngài thuyền trưởng cả. Mời ông ấy vào.” Ngài điền chủ nói.
Viên thuyền trưởng đứng đằng sau lưng anh thủy thủ kia từ nãy đến giờ liền bước vào ngay và đóng cánh cửa sau lưng lại.
“Thế nào, thuyền trưởng Smollett, anh có chuyện gì cần nói? Tôi tưởng tất cả đều đã đâu vào đấy cả, tàu đã sẵn sàng ra khơi rồi?”
“Chà, thưa ngài!” Viên thuyền trưởng đáp. “Tôi thấy tốt hơn hết là mình cứ nói thẳng, dù như thế có thể sẽ làm ngài mất lòng. Tôi không thích chuyến đi này, tôi không thích nhóm thủy thủ; tôi cũng không thích cả đại phó dưới quyền mình nữa. Xin nói ngắn gọn và rõ ràng như thế.”
“Có khi anh cũng chẳng thích con tàu này luôn ấy nhỉ?” Ngài điền chủ nói. Tôi thấy ngài giận lắm.
“Việc ấy thì tôi chưa nói được, thưa ngài, vì vẫn chưa cho tàu chạy thử.” Thuyền trưởng đáp. “Tàu này xem có vẻ cũng khá, giờ tôi cũng chỉ biết được đến thế.”
“Vậy chắc anh không thích người tuyển mình vào chăng?” Ngài điền chủ nói.
Nhưng đến đây thì bác sĩ Livesey ra tay can thiệp.
“Thôi!” Bác sĩ nói. “Thôi đã nào! Hỏi những câu ấy nào có ích gì, chỉ tổ làm mất lòng nhau. Tôi không rõ thuyền trưởng đã nói quá nhiều hay vẫn chưa nói hết, nhưng tôi muốn nghe anh ấy giải thích đầu đuôi. Thuyền trưởng này, anh nói anh không thích chuyến đi. Tại sao lại thế?”
“Thưa ngài, tôi được tuyển vào lái tàu để làm một nhiệm vụ tối mật, tôi nhận được một mật lệnh cất trong phong thư niêm kín và chỉ được mở niêm phong khi ngài quý tộc kia cho phép.” Thuyền trưởng đáp. “Nhưng bây giờ tôi thấy tất cả mọi người trên tàu này đều biết rõ việc ấy hơn cả tôi. Tôi không cho như thế là hợp lẽ đâu, ngài ạ. Không biết ngài thấy thế nào?”
“Đúng là không được thật.” Bác sĩ Livesey nói. “Tôi cũng thấy không ổn.”
“Rồi sau đó…” Viên thuyền trưởng nói tiếp. “Tôi nghe nói chúng ta ra biển tìm kho báu. Mà nghe từ đâu ngài biết không? Từ miệng những người dưới quyền mình! Nói thật, truy tìm kho báu là chuyện rất tế nhị; tôi vốn không thích những chuyến phiêu lưu truy tìm kho báu dù là vì bất cứ lý do gì; và trên hết, tôi cũng không thích những kho báu đó khi chúng là kho báu bí mật và khi (mong ngài Trelawney bỏ lỗi cho) người ta đem bí mật kia kể cho con vẹt nghe.”
“Con vẹt của Silver ấy à?” Ngài điền chủ hỏi.
“Là một cách nói thôi thưa ngài.” Viên thuyền trưởng ngao ngán đáp. “Ý tôi là đưa việc bí mật đi kể lung tung ấy. Theo tôi thấy, hai quý ông đây đều chưa hiểu rõ chuyện mình sắp làm, nhưng tôi xin phép được có sao nói vậy. Đây là chuyện một là sống, hai là chết, cực kỳ nguy hiểm.”
“Chuyện ấy thì đã rõ, tôi thừa nhận anh nói rất đúng.” Bác sĩ Livesey đáp. “Chúng tôi đang làm việc mạo hiểm, nhưng chúng tôi không đến nỗi ngu ngơ như anh tưởng đâu. Rồi, anh nói anh không thích thủy thủ đoàn. Bọn họ không được việc, hay thế nào?”
“Tôi không ưng đội ấy, thưa ngài.” Thuyền trưởng Smollett đáp. “Nếu ngài đã muốn biết rõ, xin thưa rằng, tôi thấy đáng ra tôi nên tự chọn lấy người thì hơn.”
“Có lẽ đáng ra nên như vậy thật.” Bác sĩ đáp. “Đúng là ông bạn tôi đây phải dẫn anh đi chọn người cùng mới phải. Nhưng nếu có làm anh phật ý, thì thực sự bạn tôi không cố ý đâu. Và, anh không thích ông Arrow ư?”
“Thưa ngài, tôi không thích anh ta. Tôi tin tay ấy là một thủy thủ giỏi, nhưng đối với cấp dưới lại buông tuồng quá, không thể làm người chỉ huy được. Một đại phó phải biết giữ khoảng cách - không nên uống rượu với các thủy thủ.”
“Ý anh là hắn ta nghiện rượu à?” Ngài điền chủ kêu lên.
“Không, thưa ngài.” Thuyền trưởng đáp. “Chỉ là anh ta quá dễ dãi thôi.”
“Chà, “nói gần nói xa chẳng qua nói thật”, thuyền trưởng ạ. Thật ra anh muốn gì ở chúng tôi, xin anh cứ nói thẳng.” Bác sĩ nói.
“Thưa quý ngài, hai ngài đây vẫn kiên quyết, vẫn chắc chắn muốn đi chuyến này phải không ạ?”
“Chắc như đinh đóng cột.” Ngài điền chủ đáp.
“Tốt lắm!” Thuyền trưởng nói. “Hai ngài đã hết sức kiên nhẫn lắng nghe những lời chưa đủ căn cứ của tôi, vậy xin phép hai ngài chịu khó nghe tôi nói thêm đôi lời nữa. Đám thủy thủ đang cất hết thuốc súng và vũ khí ở dưới khoang đằng mũi tàu. Còn các ngài có chỗ kín đáo, rất thích hợp ở dưới cabin này, sao lại không cất vào đấy? - đó là cái thứ nhất. Rồi, các ngài mang theo bốn người thân cận, thế mà chúng bảo với tôi sẽ cho mấy người đó ngủ ở đằng mũi. Sao lại không xếp những người ấy ở sát cabin này? - đó là cái thứ hai.” “Còn gì nữa không?” Ngài Trelawney hỏi.
“Còn một điều nữa…” Thuyền trưởng nói. “Người ta bàn tán về chuyện bí mật kia quá nhiều.”
“Đúng là quá nhiều thật.” Bác sĩ gật gù.
“Tôi sẽ kể lại với các ngài những gì chính tai tôi nghe thấy.” Thuyền trưởng Smollett tiếp tục nói. “Tôi nghe thấy họ nói các ngài có tấm bản đồ một hòn đảo, và trên bản đồ có đánh nhiều dấu chữ thập chéo chỉ chỗ chôn kho báu, và hòn đảo ấy nằm ở...” Rồi ông nói chính xác tọa độ hòn đảo, rõ ràng kinh độ và vĩ độ.
“Tôi chưa bao giờ nói điều ấy ra với ai!” Ngài điền chủ kêu lên. “Dù chỉ một người!”
“Thế mà đám thủy thủ biết hết cả rồi đấy, ngài ạ.” Thuyền trưởng đáp.
“Livesey, chỉ có thể là ngài hoặc cháu Hawkins thôi!” Ngài điền chủ la to.
“Là ai không quan trọng.” Bác sĩ trả lời. Tôi thấy ngay, cả bác sĩ lẫn thuyền trưởng đều chẳng ai tin lời ngài Trelawney. Kể cả tôi cũng thế, vì ngài ấy có tật hay bép xép; nhưng trong chuyện này, tôi lại tin ngài ấy nói thật và không ai trong số chúng tôi để lộ địa thế hòn đảo ra ngoài.
“Vâng, thưa các quý ngài.” Viên thuyền trưởng nói tiếp. “Tôi không biết ai có tấm bản đồ đó, nhưng xin nêu rõ quan điểm: Các ngài hãy giữ bí mật, đừng cho tôi và anh Arrow biết. Nếu không, tôi sẽ xin từ chức.”
“Tôi hiểu rồi.” Bác sĩ nói. “Anh muốn chúng tôi giữ bí mật chuyện đó và dàn người của chúng tôi ra phía đuôi tàu, đồng thời đưa thuốc súng và vũ khí xuống phía này. Nói cách khác, anh sợ họ dấy loạn.”
“Thưa ngài!” Thuyền trưởng Smollett nói. “Tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm, nhưng tôi không đồng ý cho ngài nhét chữ vào miệng mình như thế. Nếu một thuyền trưởng đã có đủ căn cứ để hùng hồn nói ra những lời đó mà vẫn cứ lái tàu ra biển thì thật sự không thể chấp nhận được. Còn về ông Arrow, tôi tin ông ta là người lương thiện, mấy người trong nhóm thủy thủ ngoài kia cũng thế, mà có khi tất cả mọi người đều lương thiện cả cũng nên. Nhưng tôi chịu trách nhiệm về an nguy của con tàu này, về sinh mạng của tất cả những người có mặt trên tàu này. Chứng kiến những việc đang diễn ra ở đây, theo như tôi thấy, có gì đó không ổn. Và tôi chỉ muốn nhắc các ngài nên cảnh giác, hoặc cho phép tôi từ chức. Tất cả chỉ có thế thôi.”
“Thuyền trưởng Smollett.” Bác sĩ nhoẻn miệng cười. “Không biết anh đã nghe câu chuyện ngụ ngôn Quả núi sinh ra con chuột nhắt[1] chưa nhỉ? Chắc anh sẽ bỏ lỗi cho tôi, nhưng đúng là anh làm tôi nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn ấy đấy. Lúc anh bước vào đây, xin thề trước bộ tóc giả này, tôi cứ nghĩ có chuyện gì hệ trọng lắm kia!”
“Ngài bác sĩ.” Viên thuyền trưởng nói. “Ngài quả thật là người thông sáng. Lúc bước vào đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ bị đuổi ra. Tôi cứ đinh ninh ngài Trelawney sẽ không chịu nghe tôi nói.”
“Hẳn thế.” Ngài điền chủ nói lớn. “Nếu anh Livesey không có mặt ở đây, tôi đã không tiếp anh. Nhưng tôi vẫn nghe anh nói đó thôi. Tôi sẽ làm theo ý anh, nhưng thật, tôi nghĩ xấu về anh đấy.”
“Việc ấy tùy ý ngài, thưa ngài.” Thuyền trưởng đáp. “Nhưng rồi ngài sẽ thấy tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình.”
Nói xong, viên thuyền trưởng cáo từ.
“Ngài Trelawney ạ.” Bác sĩ nói. “Trái với những nhận định khi trước, tôi thấy ngài đã mộ được hai người trung thành đi cùng ngài chuyến này đấy - lão kia và John Silver.”
“Có Silver thôi.” Ngài điền chủ kêu lên. “Còn cái tay bịp bợm quá quắt kia, tôi thấy hắn không đủ tư cách làm người, không đủ phẩm hạnh làm thủy thủ, không xứng đáng làm người Anh.”
“Ái chà!” Bác sĩ đáp. “Cứ để xem sao.”
Lúc chúng tôi lên boong, đã thấy các thủy thủ nhộn nhịp khuân vũ khí và thuốc súng, vừa làm vừa hò dô theo nhịp, còn thuyền trưởng và ông Arrow đứng giám sát.
Cách sắp xếp lại khá hợp ý tôi. Toàn bộ sắp đặt trên con tàu đều thay đổi hết; sáu buồng ở sau khoang chính đều được kê hẳn ra phía sau tàu; như thế những buồng này chỉ nối liền với nhà bếp và muốn ra mũi tàu, phải đi qua một lối ở mạn tàu bên trái. Sáu buồng đó trước đây vốn là buồng của thuyền trưởng, đại phó Arrow, anh Hunter, anh Joyce, bác sĩ và ngài điền chủ. Còn bây giờ, có hai buồng trong đó được xếp cho bác già Redruth và tôi. Ông Arrow và viên thuyền trưởng chuyển qua ngủ trên boong cùng với nhau, chỗ hai người ấy nghỉ được làm rộng ra cả hai bên, giờ nom chẳng khác gì một cabin nữa. Tất nhiên, buồng trên boong trần khá thấp, nhưng vẫn đủ chỗ để treo hai cái võng, và đến ông đại phó xem ra cũng rất hài lòng với cách sắp xếp này. Hình như ông ấy cũng có ý nghi ngờ đám thủy thủ, nhưng chỉ là đoán thôi, vì rồi quý bạn sẽ thấy, chẳng bao lâu nữa, chúng tôi không còn cơ hội được nghe ý kiến của ông ấy.
Trong lúc chúng tôi đang bận bịu sắp xếp lại thuốc súng và chỗ nghỉ thì một hay hai thủy thủ gì đó cùng Long John đáp thuyền tới.
Silver leo thoăn thoắt lên tàu như một con khỉ, vừa nhìn thấy những việc trên tàu, ông ta liền kêu to: “Này, này! Anh em đang làm gì thế?”
“Chúng tôi đang chuyển thuốc súng đi chỗ khác, ông ơi!” Một người đáp.
“Sao lại thế?” Long John la lớn. “Thủy thần ơi! Làm thế thì lỡ nước triều mất thôi!”
“Lệnh của tôi đó!” Thuyền trưởng đáp ngắn gọn. “Anh xuống dưới đi, anh bạn. Xong việc là mọi người ăn cơm chiều luôn đấy!”
“Vâng, vâng, thưa thuyền trưởng.” Lão bếp tàu đáp. “Tôi xuống ngay bây giờ đây.” Ông ta nghiêm chỉnh đưa tay lên chạm vào mớ tóc trán[2] để chào thuyền trưởng rồi lỉnh vội xuống bếp.
“Tay ấy khá lắm đấy, thuyền trưởng ạ!” Bác sĩ nói.
“Có thể lắm, thưa ngài.” Thuyền trưởng Smollett đáp. Rồi ông tiếp tục chỉ đạo nhóm thủy thủ đang khênh hòm thuốc súng. “Cẩn thận! Cái ấy phải khéo khéo vào, các anh!”
Đột nhiên, trông thấy tôi đứng nghịch cái móc có khớp khuyên dùng để kéo pháo ra giữa tàu, ông quát lớn: “Này! Cậu bồi tàu kia! Ra khỏi đó mau! Xuống hỏi xem nhà bếp cần gì thì giúp người ta một tay!”
Lúc vội vàng chạy xuống bếp, tôi nghe thấy ông nói với bác sĩ, tiếng khá to: “Trên tàu tôi tuyệt đối không có ai được thiên vị đâu!”
Thú thực với quý bạn, tôi bắt đầu thấy đồng tình với ngài điền chủ, và ghét ông thuyền trưởng lắm lắm.
[1] . Truyện ngụ ngôn Aesop, ngụ ý rằng người ta tưởng sẽ có chuyện gì to lớn, ghê gớm xảy ra nhưng cuối cùng, việc lại chẳng có gì, chỉ như con chuột nhắt bé nhỏ.
[2] . Một cách thể hiện sự kính trọng đối với người ở vị trí cao hơn mình thời xưa. Cung cách hơi giống với kiểu đưa tay chào trong quân đội.