Q
uả vậy, ngoài bờ lũy có hai người, một kẻ vẫy mảnh khăn trắng, còn kẻ kia không ai khác chính là Silver, thản nhiên đứng bên cạnh.
Lúc bấy giờ vẫn còn sớm, và đó cũng là buổi sáng lạnh nhất tôi từng nếm trải - lạnh tới thấu xương. Bầu trời trên cao trong vắt, không vẩn một gợn mây, những ngọn cây hồng rực trong ánh mặt trời lúc rạng đông. Nhưng chỗ Silver đang đứng cùng với đồng bọn vẫn còn nằm trong bóng tối, chúng lội trong làn sương trắng toát bốc lên từ những bãi lầy suốt đêm qua còn là là trên mặt đất, cao đến tận đầu gối. Cái lạnh và làn sương kia đã đủ cho thấy hòn đảo này là nơi rừng thiêng nước độc.
Đảo này rất ẩm thấp, ở không tốt cho sức khỏe, rất dễ mắc bệnh sốt rét.
“Mọi người cứ ở trong nhà.” Thuyền trưởng nói. “Trăm phần trăm đây chỉ là trò gian trá.” Rồi ông gọi với ra hai tên cướp biển.
“Ai đấy? Đứng im không tôi bắn!”
“Chúng tôi xin điều đình!” Silver hô to.
Thuyền trưởng vẫn đứng ở mái hiên, cẩn thận căng mắt quan sát đề phòng bị bắn lén. Ông quay vào trong và nói với chúng tôi: “Nhóm của ngài bác sĩ mau vào vị trí: Bác sĩ Livesey làm ơn vào mạn phía bắc; Jim, hướng đông; Gray, hướng tây. Nhóm còn lại mau nạp đạn. Nhanh tay lên, các anh em, và phải hết sức cẩn thận.” Ông lại quay ra nói với địch.
“Các người muốn điều đình gì?” Ông nói to.
Lần này, tên cướp biển bên cạnh trả lời.
“Thưa ông, thuyền trưởng Silver muốn vào thương lượng với các ông.” Hắn kêu.
“Thuyền trưởng Silver à? Không biết ông ta. Ông ta là ai?” Thuyền trưởng hét lại. Chúng tôi lại nghe thấy ông nói thêm: “Thuyền trưởng kia à? Ôi chao, được thăng chức rồi đấy!”
Long John trả lời: “Tôi đây, thưa ông. Mấy anh chàng khốn khổ này đã tôn tôi lên làm thuyền trưởng sau khi các ông đào ngũ, thưa ông.” Ông ta cố tình nhấn mạnh từ “đào ngũ”. “Chúng tôi rất sẵn lòng quy phục nếu ta đạt được thỏa thuận, không chút e dè. Tất cả những gì tôi muốn là chính miệng ông, thuyền trưởng Smollett, hứa để cho tôi bình an vô sự ra khỏi chiến lũy này, và cho tôi một phút để ra khỏi tầm ngắm.”
“Này anh!” Thuyền trưởng Smollett nói. “Tôi không muốn nói chuyện với anh một chút nào hết. Nếu anh muốn nói chuyện với tôi, anh cứ vào, thế thôi. Nếu có gian trá thì chỉ ở phía các anh mà thôi. Chúa cứu rỗi các anh!”
“Thế là đủ, thuyền trưởng ạ.” Long John hớn hở đáp. “Chỉ cần một lời từ ông là đủ. Tôi biết “quý ông” nghĩa là thế nào mà, chắc chắn đấy!”
Chúng tôi trông thấy gã cầm cờ trắng cố giữ Silver lại. Thế cũng không có gì lạ, vì chúng tôi đều thấy thuyền trưởng trả lời chúng mã thượng đến mức nào. Nhưng Silver cười to chế giễu tên kia và vỗ vào lưng hắn, ra điều cảnh giác là ngớ ngẩn. Rồi ông ta cứ thế phăm phăm tiến về phía chiến lũy, ném cái nạng qua hàng rào trước, co chân và bằng một sức lực phi thường cùng kỹ năng đáng kinh ngạc, ông ta nhảy được qua bờ lũy, vào bên trong sân mà không sây sát hay đau đớn gì hết.
Xin thú thật, tôi mải xem quá nên chẳng canh phòng gì cả. Tôi đã bỏ lỗ châu mai phía đông và bò tới đằng sau thuyền trưởng, lúc bấy giờ đang ngồi ở ngưỡng cửa, tay chống cằm, khuỷu tay tì lên đầu gối, mắt chằm chằm nhìn vào mặt nước đang sủi bong bóng trong cái lò hơi bị vùi dưới cát. Thuyền trưởng đang huýt sáo bài Tới đây, các thanh niên.
Silver nặng nhọc trèo lên dốc. Đường đi dốc ngược, các gốc cây to bị đẵn nằm ngổn ngang, cát thì lún, ông ta và cả chiếc nạng của mình chật vật mãi mà chẳng tiến lên được mấy, chẳng khác nào con tàu mắc cạn. Nhưng ông ta cứ lẳng lặng, cố hết sức trèo lên dốc. Cuối cùng, ông ta cũng đến được trước mặt thuyền trưởng, và đưa tay lên chào ông ấy với tác phong vô cùng nghiêm chỉnh. Ông ta ăn mặc rất tươm tất: một cái áo khoác dày màu xanh lam đính khuy đồng, dài tới gối; cái mũ vành rất đẹp đội lật ra sau.
“Anh đây rồi, anh bạn.” Thuyền trưởng ngẩng đầu lên, nói. “Tốt hơn là anh nên ngồi xuống đây.”
“Ông không định để tôi vào trong ư, thưa thuyền trưởng?” Long John phàn nàn. “Sáng hôm nay lạnh thế này, ngồi trên cát có vẻ không tiện.”
“Sao vậy, Silver?” Thuyền trưởng nói. “Nếu là người trung thực, hẳn giờ anh vẫn ngồi yên trong căn bếp của mình rồi. Chính anh đã làm ra chuyện này kia mà. Anh chẳng phải bếp trưởng trên tàu của tôi - vị trí mà anh vốn được đối đãi rất tử tế - hay thuyền trưởng Silver gì hết, anh chỉ là một tên phản loạn và là một tên cướp biển, và anh đáng bị treo cổ!”
“Ái chà, thuyền trưởng ạ.” Lão bếp tàu vừa đáp, vừa ngồi xuống cát như đã được mời. “Ông sẽ phải giúp tôi đứng dậy đấy, thế thôi. Ông có chỗ này xinh xẻo, tiện nghi quá nhỉ! A, Jim đấy à? Buổi sáng tốt lành nhé, Jim. Ngài bác sĩ, xin kính chào ngài. Ồ, các ngài ở cả đây à? Chẳng khác nào, nói thế nào nhỉ, chẳng khác nào một gia đình hạnh phúc!”
“Nếu anh có chuyện gì cần nói, tốt hơn hết là anh hãy nói ngay đi.” Thuyền trưởng nói.
“Phải rồi, phải rồi, thuyền trưởng Smollett.” Silver đáp. “Nhiệm vụ là nhiệm vụ, chắc chắn rồi. Thôi được, ông nghe này, việc ông sắp xếp tối qua khéo lắm. Tôi không phủ nhận việc ấy rất khéo đâu. Anh bạn nào đó của ông giỏi dùng tay đòn lắm đấy. Và tôi cũng không phủ nhận có mấy người trong nhóm chúng tôi sửng sốt ghê lắm; có khi ai cũng sửng sốt cả; có khi đến tôi cũng sửng sốt nữa cũng nên. Có khi vì thế mà tôi mới phải tới đây điều đình. Nhưng nghe tôi nói này, thuyền trưởng, chuyện ấy không xảy ra đến lần thứ hai đâu, có thủy thần chứng giám! Chúng tôi sẽ phân nhau canh gác và bơn bớt uống rượu rum một chút. Có lẽ ông cho rằng chúng tôi đều quắc cần câu hết cả đám. Nhưng để tôi nói cho ông nghe: Tôi hoàn toàn tỉnh táo; tôi chỉ mệt quá đấy thôi; và nếu tôi tỉnh dậy sớm hơn chỉ một giây thôi, tôi đã bắt quả tang ông - bắt tận tay, day tận trán. Lúc tôi đứng gần hắn, hắn ta đâu có chết, không hề!”
“Rồi sao?” Thuyền trưởng Smollett lạnh lùng hỏi lại.
Tất cả những điều Silver nói, thuyền trưởng thấy rất khó hiểu, nhưng nghe giọng ông ấy, quý bạn không bao giờ biết được điều ấy. Còn tôi, tôi bắt đầu sinh nghi.
Những lời cuối cùng Ben Gunn nói vụt hiện ra trong đầu tôi. Tôi đoán anh ta đã đột nhập vào chỗ bọn cướp biển lúc chúng say mềm, nằm la liệt xung quanh đống lửa, và tôi không khỏi hí hửng khi nghĩ bây giờ chúng tôi chỉ phải đương đầu với mười bốn tên giặc biển mà thôi.
“Sao à? Thế này nhé.” Silver nói. “Chúng tôi muốn kho báu đó, và chúng tôi sẽ lấy được nó - chúng tôi chỉ cần có thế! Các ông phải lo mà giữ mạng. Các ông có một tấm bản đồ, phải không?”
“Chắc thế!” Thuyền trưởng trả lời.
“Ồ, ông có đấy, tôi biết rõ!” Long John đáp. “Không phải làm trò với tôi; chẳng có ích gì đâu, chắc chắn đấy. Tất cả những gì tôi muốn nói đó là: Chúng tôi muốn có tấm bản đồ đó. Mà… tôi không định làm hại ông đâu.”
“Chẳng ích gì với tôi cả, anh bạn ạ.” Ông thuyền trưởng ngắt lời. “Chúng tôi biết đích xác anh định làm gì, và chúng tôi không quan tâm. Còn giờ, anh thấy đấy, anh không làm gì được đâu.”
Và thuyền trưởng vừa điềm nhiên nhìn lão, vừa thản nhiên nhồi thuốc vào tẩu.
“Nếu Abe Gray…” Silver lên tiếng.
“Thôi đi!” Thuyền trưởng Smollett kêu lên. “Gray không nói gì với tôi hết, mà tôi cũng chẳng hỏi gì cậu ta. Và hơn nữa, tôi chỉ muốn thấy cả anh, cả cậu ta và cả toàn bộ hòn đảo này nữa nổ tung thành từng mảnh, biến sạch khỏi mặt biển ngay từ đầu mà thôi. Ý kiến của tôi trong tất cả những chuyện này là thế đấy, anh bạn ạ.”
Chút nóng nảy đó hình như lại khiến Silver nguôi dịu. Lúc trước, ông ta có phần tức giận, nhưng bấy giờ đã bình tĩnh trở lại.
“Có lẽ thế!” Ông ta đáp. “Trong chuyện này, tôi vốn không đặt giới hạn cho những gì một quý ông coi là gọn ghẽ hay lộn xộn. Thấy ông đang định hút thuốc thế kia, tôi cũng sẽ rất tự nhiên mà làm như ông, thuyền trưởng ạ.”
Nói xong, ông ta cũng nhồi thuốc vào tẩu và châm lửa. Hai người họ im lặng ngồi hút thuốc một lúc, rồi cùng nhìn thẳng vào mặt nhau, rồi cùng tắt thuốc, rồi cùng nhoài người lên trước nhổ nước bọt. Cảnh đó nhìn cũng thú.
“Rồi…” Silver lên tiếng. “Thế này nhé. Ông đưa chúng tôi tấm bản đồ để đi tìm kho báu, và đừng bắn đám dân biển tội nghiệp kia, đừng lấy đầu chúng lúc chúng đang ngủ nữa. Nếu ông chịu, chúng tôi sẽ cho ông chọn. Hoặc là ông lên tàu cùng chúng tôi khi đã đưa được kho báu lên tàu, tôi xin thề danh dự với ông, tôi sẽ để các ông an toàn lên một bờ nào đó. Còn nếu ông không muốn thế, ông không ưa mấy thủ hạ thô lỗ của tôi và có hiềm khích cũ với chúng, vậy ông cứ ở lại đây. Chúng tôi sẽ chia đồ ăn cho các ông, ai cũng có phần. Và tôi xin thề danh dự với ông, ngay lần đầu tiên trông thấy con tàu nào đi qua đảo này, tôi sẽ nhắn họ đến đón các ông lập tức. Rồi ông sẽ phải thừa nhận những điều kiện tôi vừa nói là đúng đắn thôi. Không còn gì hơn được nữa đâu. Và tôi hy vọng…” Ông ta cao giọng. “Tất cả những người đang nằm trong cái lô cốt này đều sẽ cân nhắc kĩ lưỡng những lời tôi nói, vì tôi nói với một người nhưng cũng là nói với tất cả đó.”
Thuyền trưởng Smollett đứng dậy và gõ tẩu thuốc vào lòng bàn tay trái cho tàn rơi ra.
“Xong hết rồi chứ?” Ông hỏi.
“Hết nước hết cái rồi đấy, có thủy thần chứng giám!” John trả lời. “Cứ từ chối đi, rồi ông sẽ chỉ thấy những làn đạn mà thôi.”
“Tốt lắm!” Thuyền trưởng nói. “Giờ thì nghe tôi nói đây. Nếu các anh lần lượt từng người một tới đây, không mang vũ khí, tôi hứa sẽ còng các anh lại, đưa các anh về nhà và tiễn các anh tới phiên tòa thật công bình ở Anh. Nếu không, chà, Alexander Smollett này đã căng lá cờ của Đức vua[1] trên nóc nhà kia rồi, tôi sẽ chống mắt lên xem các anh về với Davy Jones[2]. Các anh không thể tìm thấy kho báu, các anh không thể lái tàu - trong số các anh, không có một ai lái được tàu hết. Các anh cũng không đánh lại được chúng tôi - Gray kia đã thoát khỏi tay năm người trong số các anh. Tàu của anh bị xích cứng lại một chỗ rồi, ngài Silver ạ. Các anh đang cho tàu đi ngược gió đấy[3], rồi anh sẽ thấy. Tôi đang đứng ngay trước mặt anh đây và để tôi nói cho anh biết: Đó là những lời cuối cùng tôi dành cho anh đấy, có Chúa trời chứng giám, lần sau mà tôi còn gặp lại anh, tôi sẽ găm đạn vào lưng anh. Đi đi, anh bạn. Làm ơn biến khỏi đây ngay, và hãy mau lên.”
Silver mặt biến sắc; ông ta nộ khí xung thiên, mắt long lên sòng sọc. Ông ta lắc cho tàn thuốc rơi hết khỏi tẩu.
“Đỡ tôi đứng dậy!” Ông ta gào lên.
“Tôi không đỡ.” Thuyền trưởng đáp.
“Ai đỡ tôi đứng dậy đi chứ?” Ông ta rống to.
Không một ai trong số chúng tôi nhúc nhích. Vừa gầm gừ nguyền rủa bằng những lời vô cùng kinh khủng, ông ta lê mình trên cát tới chỗ mái hiên, bám vào cột nhà để đứng dậy chống nạng. Rồi ông ta nhổ toẹt xuống suối.
“Nghe đây!” Ông ta hét lên. “Tao biết chúng mày rồi đấy! Chỉ trong vòng một giờ, tao sẽ đập cái lô cốt cũ kĩ của chúng mày nát bét như đập một cái thùng rượu rum. Cười đi, mẹ kiếp, cứ cười đi! Chưa đầy một giờ sau, chúng mày sẽ tha hồ cười ở thế giới bên kia. Kẻ nào chết được là còn may đấy!”
Và cùng một câu nguyền rủa độc địa vô ngần, ông ta loạng choạng chống nạng bỏ đi, mỗi bước đi lại dộng đầu nạng xuống cát thật mạnh. Tới chỗ bờ lũy, dù được tên cầm cờ trắng đỡ, ông ta phải nhảy tới bốn, năm lần mới qua được hàng rào. Sau đó, cả hai người họ liền mất hút sau những hàng cây.
[1] . Ý nói không khuất phục.
[2] . Nhân vật trong truyền thuyết dân gian. Truyện kể rằng, thủy thủ nào bị chết khi đi biển sẽ được đưa vào chiếc hòm của Davy Jones.
[3] . Ý nói tự đưa mình vào khó khăn.