T
ôi vừa mới chạm được chân vào xà mũi tàu thì cánh buồm tam giác trên cùng ở đằng mũi tàu vỗ phành phạch - tàu vừa nghiêng về vị trí thuận gió - buồm đón gió, căng phồng lên tức thì, phát ra một tiếng kêu to, uỳnh uỳnh như tiếng pháo nổ. Tàu rung bần bật đến tận long cốt dưới mặt nước, nhưng chỉ lúc sau, khi những cánh buồm khác vẫn còn căng, cánh buồm tam giác ở mũi tàu giũ mạnh một cái rồi rủ xuống đầy biếng nhác.
Tất cả những việc vừa rồi suýt nữa đã quẳng tôi xuống biển; không để mất thời giờ, tôi vội vàng bò dọc theo thanh xà mũi tàu rồi bất thình lình ngã cắm đầu xuống sàn boong.
Tôi ngã xuống boong phía mũi tàu ở mạn khuất gió. Cánh buồm chính vẫn còn đang đón gió, làm khuất tầm nhìn ra một phần boong sau. Không thấy một ma nào. Sàn boong không được cọ rửa kể từ lúc bọn thủy thủ dấy loạn, thấy chi chít những vết chân ngang dọc và một cái chai rỗng, cổ bị đập vỡ, lăn qua lăn lại như một vật sống gần mấy lỗ thông nước ở mạn tàu.
Rồi đột ngột, tàu Hispaniola lại vào đúng luồng gió mạnh. Những cánh buồm tam giác sau lưng tôi giật đùng đùng, phát ra tiếng rất to, bánh lái đập ầm ầm, con tàu chồm lên rồi rùng rùng rung chuyển từ đầu xuống tận đáy, và cùng lúc đó thanh lèo ở cánh buồm chính tạt về phía trong boong, buồm rền rĩ trên mấy khối ròng rọc, và lộ cho tôi thấy phần boong phía đuôi tàu.
Hai tên canh tàu đều nằm cả ở đấy: Tên đội mũ đỏ nằm ngửa, người cứng đờ như cái tay đòn, hai cánh tay dang thẳng như thanh ngang thập tự giá, mồm há hốc, răng nhe ra; Israel Hands ngồi tựa lưng vào thành tàu, cằm gục xuống dưới ngực, hai bàn tay xòe trước mặt, chống trên sàn tàu, mặt lão trắng bệch như cây nến mỡ, mặc cho nước da sậm màu sương gió.
Con tàu cứ lồng lên và nghiêng ngả như con ngựa bất kham. Cánh buồm đón gió, lúc tạt bên này, lúc tạt bên kia, thanh lèo quay tới quay lui mãi, tới nỗi cột buồm kêu kẽo kẹt rất to vì áp lực. Thỉnh thoảng, nước lại bắn lên thành tàu, hai bên mũi tàu giáng mạnh xuống những con sóng cả; con tàu to lớn, trang bị bài bản này còn tròng trành dữ dội hơn cả chiếc thuyền thúng méo mó tự làm của tôi, giờ đã chìm sâu vào lòng biển.
Mỗi lần con tàu nghiêng ngả, tên đội mũ đỏ lại trượt từ bên nọ sang bên kia, nhưng - nhìn càng thêm kinh hãi - có trượt đi đâu, có bị xô mạnh tới mức nào, hắn vẫn giữ nguyên nét mặt và tư thế, miệng vẫn cứ há hốc và nhe hàm răng ra như cũ. Cứ mỗi lần tàu nghiêng ngả, lão Hands lại gục người xuống thêm một chút, rồi nằm bẹp hẳn xuống sàn tàu, hai chân lão mỗi lúc một choãi ra, cả người cứ bị xô xuống đuôi tàu. Vì thế, cứ dần dần, tôi không nhìn thấy mặt lão ta nữa, rồi cuối cùng, chỉ còn trông thấy một bên tai và một đầu râu mép quăn tít, xác xơ.
Cùng lúc đó, thấy trên ván sàn xung quanh cả hai tên có những vệt máu ngả màu đen kịt, tôi dám chắc, chúng đã đoạt mạng nhau khi nổi cơn thịnh nộ lúc say rượu.
Trong khi tôi vẫn còn đang mải nhìn và kinh ngạc, con tàu bỗng dừng lại, đứng yên không động đậy, Israel Hands vừa rên rỉ, vừa cố nhấc người, dường như lão muốn ngồi dậy như lúc tôi mới nhìn thấy lão, nhưng cố lắm cũng chỉ mới nhấc được đầu lên. Nghe tiếng lão kêu rên, tôi biết lão đang rất đau đớn và yếu lắm, và nhìn mặt lão đờ đẫn, nhăn nhó vì đau, miệng há ra méo xệch, tôi liền thấy mủi lòng thương. Nhưng khi nhớ lại câu chuyện tôi nghe lỏm được lúc nấp trong thùng táo, bao nhiêu thương xót trong tôi biến đi mất sạch.
Tôi chầm chậm bước về phía đuôi tàu, tới chỗ cột buồm chính.
“Lên tàu thôi, ông Hands.” Tôi mỉa mai nói.
Lão chật vật trợn mắt lên nhìn, nhưng lão kiệt sức tới mức không lộ được nỗi ngạc nhiên. Mãi lão mới thốt ra được đúng một từ: “Rượu.”
Nhận ra mình không nên để phí thời gian, tôi lách người tránh thanh lèo khi nó tiếp tục quét ngang qua boong, rồi chạy xuống cầu thang dẫn vào cabin.
Bên trong là một mớ hỗn độn, bừa bãi, lộn xộn không sao tưởng tượng nổi. Tất cả những chỗ có khóa đều bị phá tung để tìm tấm bản đồ. Sàn nhà đặc những bùn là bùn. Có lẽ, lũ phản loạn sau khi lội qua những chỗ lầy quanh nơi chúng hạ trại đã ngồi xuống đây chè chén và bàn bạc. Các vách ngăn được sơn trắng tinh và chạm nổi, thếp vàng đẹp đẽ trước kia giờ toàn những dấu tay bẩn thỉu. Hàng chục vỏ chai rỗng lăn lông lốc dưới sàn, va vào nhau loang choang trong những góc phòng mỗi khi tàu nghiêng. Một quyển sách thuốc của bác sĩ để mở trên bàn, bị xé hết một nửa, chắc bọn kia xé để mồi thuốc. Giữa đống lộn xộn đó là cây đèn vẫn đang cháy, tỏa ánh sáng lờ mờ, khói ngoằn ngoèo bốc.
Tôi chạy xuống dưới hầm rượu, những thùng rượu to đều không còn ở đấy, số chai rượu cũng đã vơi đi một lượng lớn. Chắc chắn một điều, từ lúc dấy loạn tới giờ, không một kẻ nào trong số chúng tỉnh táo.
Lục lọi mãi, tôi mới tìm được cho lão Hands một chai rượu mạnh đã uống dở; về phần mình, tôi lấy ít bánh mì, mấy món quả muối, một chùm nho khô to tướng và một mẩu pho mát. Tôi mang hết lên trên boong, giấu phần của mình đằng sau chỗ lái tàu, chỗ lão thủy thủ lái không mò tới được. Giấu xong, tôi chạy thẳng tới chỗ trữ nước, uống mấy hơi liền cho đã khát rồi sau đó mới đi đưa chai rượu cho lão Hands.
Lão tu ừng ực một hơi dài, khéo phải đến hơn nửa xị[1], rồi mới chịu nhả chai rượu ra.
“Ái chà!” Lão nói. “Có thủy thần chứng giám, kiểu gì cũng phải có rượu mạnh mới được!”
Tôi đã ngồi vào một góc và bắt đầu đánh chén.
“Đau lắm nhỉ?” Tôi hỏi lão.
Lão càu nhàu, mà đúng hơn, lão cáu nhặng.
“Nếu tay bác sĩ còn trên tàu…” Lão nói. “Chỉ vài buổi là ta lại khỏe như thường. Nhưng khốn thay, ta lại chẳng được may mắn thế, nhóc thấy đấy, thế mới thành vấn đề chứ! Còn thằng kia…” Lão vừa nói vừa trỏ tên đội mũ đỏ. “ Chắc nó chết nhe rồi. Dù thế nào đi nữa, nó đáng mặt thủy thủ lắm. Mà này, làm sao mày lên được đây thế nhóc?”
“Ái chà!” Tôi đáp. “Tôi lên đây để giành lại con tàu này, ông Hands ạ. Và ông phải coi tôi là thuyền trưởng của mình cho tới khi nào tôi ra lệnh mới.”
Lão cay cú nhìn tôi nhưng không nói một lời. Mặt lão bây giờ đã bớt tái, hai má cũng hồng lên một chút, nhưng trông lão vẫn yếu lắm, và mỗi lần tàu tròng trành, lão lại mất đà, ngã dúi dụi.
“À, nhân tiện.” Tôi nói tiếp. “Tôi không để lá cờ kia trên tàu được, ông Hands ạ; xin phép ông, tôi sẽ hạ nó xuống. Thà không có cờ còn hơn.”
Lại lách người tránh cho thanh lèo không húc vào người, tôi chạy ra chỗ treo cờ, kéo lá cờ đen đáng nguyền rủa kia xuống và ném luôn xuống biển.
“Chúa ban phước cho Đức vua!” Tôi hô to, đưa tay vẫy mũ. “Thế là hết đời thuyền trưởng Silver!”
Lão Hands, tuy cằm vẫn cắm xuống ngực không nhấc lên được, vẫn ranh mãnh quan sát tôi rất kĩ.
“Tôi tính…” Cuối cùng, lão cũng lên tiếng. “Tôi tính, thuyền trưởng Hawkins ạ, thể nào ông cũng muốn vào bờ luôn bây giờ. Ta thử bàn chuyện ấy nhé?”
“Ồ, vâng!” Tôi nói. “Tôi thật tâm muốn nghe đấy, ông Hands ạ. Ông cứ nói đi.” Nói xong, tôi lại ngồi xuống ăn ngon lành.
“Thằng này.” Lão bắt đầu nói, cằm khẽ hất về phía cái xác. “Nó tên là O’Brien, một thằng người Ireland thô bỉ. Chính thằng này và tôi đã căng buồm lên, định lái tàu về lại chỗ cũ. Chà, giờ NÓ chết mất rồi - chết nhăn răng; còn ai là người lái được con tàu này - tôi không thấy có ai hết. Không cần nói chắc ông cũng rõ, ông không lái nổi đâu. Này, nghe tôi bảo đây, ông hãy cho tôi ăn uống và băng bó vết thương lại giúp tôi, bằng khăn choàng hay khăn tay gì cũng được, hãy làm đi và tôi sẽ mách cho ông cách lái tàu. Tôi thấy thế cũng là sòng phẳng, cả hai bên đều được lợi.”
“Nhưng tôi phải nói với ông điều này.” Tôi đáp. “Tôi sẽ không quay về bến Thuyền trưởng Kidd đâu. Tôi muốn vào cái vịnh nhỏ ở phía bắc hòn đảo và yên lặng cho tàu vào cạn[2] ở đấy.”
“Chắc chắn là ông muốn thế rồi.” Lão kêu lên. “Sao kia? Nói chung thì tôi cũng có phải thằng ngớ ngẩn đâu. Tôi biết mà, đúng không? Tôi đã thử canh bạc của mình, tôi làm rồi, và tôi thua trắng, và giờ, ông là kẻ hô mưa gọi gió ở đây. Vịnh phía bắc à? Sao? Nhưng tôi làm gì có quyền lựa chọn chứ! Tôi sẽ giúp ông đưa tàu về cái bến Giá Treo Cổ đó, thủy thần ơi! Tôi sẽ giúp ông.”
Chà, tôi nghe thế, thấy cũng có lý. Chúng tôi nhất trí với nhau ngay. Trong vòng ba phút, tôi dễ dàng lái tàu Hispaniola xuôi gió chạy dọc theo bờ biển Đảo Giấu Vàng, lòng tràn trề hy vọng có thể đưa tàu vòng qua mũi đất phía bắc trước giữa trưa và tiến vào vịnh Bắc trước lúc nước triều dâng cao nhất, khi ấy, chúng tôi mới có thể đưa tàu lên cạn an toàn và lại chờ tới khi triều rút xuống để lên bờ.
Tôi gạt cần lái và chạy xuống dưới lòng tàu tìm chiếc rương của mình. Tôi lấy chiếc khăn tay bằng lụa của mẹ vẫn cất ở trong rương lên cho lão Hands. Có tôi trợ giúp, lão ta lấy khăn buộc vào vết dao chém khá sâu ở đùi, đến lúc đó vẫn còn chảy máu. Sau khi ăn một chút và tợp thêm đôi ba ngụm rượu, lão đã khá hơn hẳn. Lão bắt đầu ngồi thẳng dậy được, nói to hơn, rõ ràng hơn, và trông cứ như một người khác.
Gió thổi nhẹ, rất thuận lợi cho chúng tôi. Tàu chúng tôi băng băng lướt đi trong gió, hệt như một cánh chim. Bờ biển như trôi nhanh qua chúng tôi và quang cảnh đổi thay theo từng phút. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi qua phần đảo cao và tới gần những nơi đất thấp, chỉ toàn cát là cát, điểm xuyết vài cây thông lùn mọc lác đác, rồi một lúc sau, chúng tôi bỏ lại nơi đó sau lưng và rẽ vào góc đồi lởm chởm đá ở điểm cực bắc của hòn đảo.
Được nắm quyền chỉ huy, tôi thấy phấn khởi lắm, lại vô cùng thích thú trước tiết trời nắng đẹp và những cảnh trí khác nhau dọc bờ biển. Giờ tôi có cơ man nào là đồ ngon để ăn và đầy nước ngọt mát lành để uống. Lương tâm trước đây còn cắn rứt tôi rất tợn vì đã trốn trại mà đi, nhưng bây giờ, trước cuộc chinh phục vĩ đại này của tôi, nó đã chịu yên lặng. Tôi trộm nghĩ, nếu không có ánh mắt nhạo báng của lão thủy thủ lái cứ chòng chọc nhìn tôi trên boong, cùng nụ cười kỳ quặc liên tục nhếch trên môi lão, có lẽ tôi không còn khao khát gì hơn nữa. Nhắc tới nụ cười của lão, đó là một nụ cười có cả đau đớn và yếu ớt về thể xác - nụ cười của một ông già đã nhiều mệt mỏi vì sức khỏe, vì tuổi tác; nhưng vẫn chưa hết, mặt lão lóe lên vẻ chế giễu và những tia phản trắc, khi lão không ngừng quan sát tôi, theo dõi tôi, và để ý tôi từng chút một lúc tôi làm việc.
[1] . 1 xị = 250ml.
[2] . Do Jim đã cắt dây neo nên tàu không thể thả neo được, chỉ có thể đưa tàu lên cạn. Và vì thế, Jim và Hands buộc phải chờ cho đến khi thủy triều lên đủ cao để có thể lái sát vào bờ, có như vậy, khi thủy triều rút sẽ không cuốn tàu ra biển trở lại được.