Á
nh lửa đỏ phát ra từ ngọn đuốc soi sáng toàn bộ lô cốt, trưng cho tôi nhiều điều vừa thoạt nhìn đã thấy hoảng hồn. Bọn cướp biển đã chiếm được toàn bộ ngôi nhà và chỗ thức ăn dự trữ: thùng rượu cognac, thịt lợn muối và bánh mì, tất cả còn nguyên ở chỗ cũ, như trước khi tôi bỏ trại, nhưng tịnh không thấy dấu vết của tù binh nào hết, làm tôi càng thêm kinh khiếp gấp mười. Tôi chỉ có thể kết luận, tất cả mọi người đều đã bỏ mình, và tôi không khỏi bị lương tâm cắn rứt khi không ở lại đây để tử thủ cùng mọi người.
Có tất cả sáu tên giặc biển; chắc ngoài bọn ở đây ra, không còn tên nào sống sót nữa cả. Năm tên đứng lù lù, mặt đỏ gay, sưng vù, rõ ràng là những gã say khướt bị bất ngờ gọi dậy. Gã thứ sáu chỉ chống được cùi chỏ để nhổm người lên, mặt mày tái me tái mét, cái băng buộc đầu còn dính máu cho thấy gã ta vừa bị thương và vừa mới được băng bó xong. Tôi nhớ lại tên hải tặc bị bắn rồi chạy tuốt trở lại vào rừng trong trận đánh lớn hôm trước, không phải nghi ngờ gì nữa, gã này chính là hắn.
Con vẹt đậu chễm chệ trên vai Long John, thản nhiên rỉa lông. Silver, theo như tôi thấy, có phần nhợt nhạt và nghiêm nghị hơn trước đây. Ông ta vẫn mặc nguyên bộ đồ đẹp bằng dạ như hôm tới lô cốt thương lượng, nhưng giờ, bộ này trông thảm hại lắm, bùn đất bám thành tảng trên đó, lại còn bị gai nhọn trong rừng móc rách mấy chỗ.
“Ái chà!” Ông ta nói. “Ra là Jim Hawkins đó à? Hà bá ơi! Tới thăm bọn này à? Được, cứ vào đi.”
Nói rồi, ông ta ngồi lên trên thùng rượu mạnh và lấy tẩu ra, nhồi thuốc lá vào.
“Xin tí đuốc nào, Dick!” Ông ta nói; rồi, khi đã châm được tẩu, ông ta nói tiếp. “Được rồi đấy, anh bạn. Giờ thì cắm cây đuốc vào đống củi kia rồi cứ việc đi ngủ lại đi, các quý anh! Các anh không cần phải đứng tiếp anh Hawkins thế này đâu; ANH TA sẽ thứ lỗi cho các anh, chắc chắn đấy. Còn cậu, Jim!” Ông ta dừng hơi thuốc. “Cậu tới đây làm lão John già khốn khổ này bất ngờ và mừng lắm đấy. Ngày đầu tiên gặp cậu, ta đã biết cậu là người sáng sủa, nhưng tới nước này thì ta thật không ngờ tới, thật đấy.”
Hẳn quý bạn cũng đoán ra, tôi không đáp lại ông ta nửa lời. Đám cướp biển lôi tôi ra một góc, áp sát lưng tôi vào tường, tôi cũng đứng yên ở đấy, nhìn thẳng vào mặt Silver, thầm mong ngoài mặt vẫn rõ vẻ can trường, nhưng thật ra trong lòng, tôi tuyệt vọng lắm.
Silver điềm nhiên hút vài hơi thuốc lá rồi lại tiếp tục nói.
“Jim ạ, cậu thấy rồi đó, giờ cậu đã Ở trong này rồi, vậy ta cũng ngỏ cho cậu biết ý ta. Ta lúc nào cũng quý cậu, vì cậu là một thiếu niên đầy nhiệt huyết và can đảm, là hình ảnh của chính ta hồi ta còn trẻ, còn đẹp. Ta luôn luôn muốn cậu nhập bọn với bọn ta, đồng cam cộng khổ với bọn ta, và bọn ta sẽ trui rèn cậu thành anh hùng hảo hán, bây giờ là đúng thời điểm đấy, chú trống choai của tôi ạ. Thuyền trưởng Smollett là một thủy thủ lão luyện, ta phải thừa nhận như thế, nhưng kỷ luật cứng nhắc quá. “Nhiệm vụ là nhiệm vụ”, ông ta vẫn nói vậy, và công nhận là ông ta đúng. Chỉ là cậu nên tránh xa ông ta ra thôi. Ngài bác sĩ thì bây giờ cũng ghét cậu lắm - “thằng ranh con vô ơn”, ông ấy bảo cậu như thế đấy. Nói tóm lại, toàn bộ câu chuyện là thế này: Cậu bây giờ không thể quay lại với phe của mình được đâu, vì họ không muốn chứa chấp cậu nữa; nếu cậu không tự lập ra một phe thứ ba, mà như thế chắc sẽ đơn độc lắm, cậu sẽ phải gia nhập phe thuyền trưởng Silver thôi.”
Thật là tốt quá! Vậy là các bạn của tôi bây giờ vẫn còn sống, và mặc dù tôi chỉ tin được nửa phần những lời Silver nói, rằng mọi người đang rất giận tôi vì đã trốn trại, tôi vẫn thấy nhẹ lòng, chứ không lấy đó làm buồn lo.
“Ta sẽ không nhắc gì đến chuyện cậu đã lọt vào tay bọn ta nữa.” Silver nói tiếp. “Sự thật đã rõ ràng quá rồi còn gì. Ta cũng định nói cho ra lẽ thế này, chứ ta không thấy dọa nạt có tác dụng gì cả. Nếu cậu thích, được, cậu cứ về với bọn này; còn nếu cậu không bằng lòng, Jim ạ, thế nào nhỉ, cậu cứ thoải mái mà từ chối - cậu hoàn toàn được tự do từ chối, anh bạn ạ; còn gì thẳng thắn hơn lời của một tay đi biển đã chết cơ chứ, ôi, hà bá lôi đi!”
“Tôi có phải trả lời ngay không?” Tôi run run hỏi. Dẫu nãy giờ ông ta chỉ thao thao những lời nhạo báng, tôi vẫn thấy rõ Silver ngầm có ý dọa giết chết tôi, hai má tôi nóng ran, tim tôi nện thình thịch trong lồng ngực.
“Anh bạn ạ!” Silver nói. “Không ai thúc ép cậu cả. Cậu cứ bình tĩnh mà suy nghĩ. Bọn ta không ai hối thúc cậu cả đâu, anh bạn trẻ. Mọi người đều rất nhã nhặn với cậu suốt từ bấy tới giờ, cậu cũng thấy rồi đấy.”
“Chà!” Khi đã bạo dạn hơn, tôi nói. “Nếu phải lựa chọn, tôi thấy mình có quyền được biết đầu đuôi câu chuyện, tại sao các ông lại ở đây và các bạn của tôi bây giờ ở đâu.”
“Đầu đuôi câu chuyện à?” Một tên hải tặc làu bàu nhại lại. “A, mày biết được là may đấy, con ạ!”
“Tốt nhất là mày im miệng đi, khi nào được hỏi thì hẵng nói.” Silver hung hăng quát tên hải tặc kia. Rồi hắn lại đổi về giọng dịu dàng như trước để trả lời tôi. “Sáng hôm qua ấy, cậu Hawkins ạ, đang phiên canh gác thì bác sĩ Livesey mang cờ trắng tới chỗ chúng tôi xin thương lượng. Ông ấy nói thế này: “Thuyền trưởng Silver ạ, ông bị bán đứng rồi. Con tàu đã đi mất.” Chà có lẽ lúc bọn ta tranh thủ uống một ly và hát một bài cho ngấm rượu. Ta không phủ nhận đâu. Không ai trong số bọn ta nhìn ra chỗ con tàu cả. Tới lúc đảo mắt ra thì, thủy thần ơi, con tàu chạy đâu mất tiêu rồi! Ta chưa bao giờ nhìn thấy một bầy thằng ngẫn nào lại ngáo ngơ đến thế, thằng nào thằng nấy cũng đều há hốc mồm và tròn hết mắt lên như lũ cá si đần dưới biển kia vậy, chắc chắn đấy! Ta dám nói, đấy là cảnh ngu ngốc nhất trên đời. “Thôi được rồi.” Bác sĩ lại nói. “Ta đàm phán đi thôi.” Bọn ta ngồi xuống thương lượng với nhau, ông ấy và ta, và rồi bọn ta ở đây: có lương ăn, có rượu, có lô cốt, có đống củi mà các cậu đã chu đáo đẵn về, hay nói một cách văn vẻ thì bọn ta đã có trọn con thuyền, từ thanh xà ngang trên cột buồm cho tới tận sống thuyền đóng dưới đáy. Còn bọn họ, họ đã rút khỏi đây; tôi không biết giờ họ ở đâu.”
Ông ta lại im lặng rít vài hơi thuốc.
“Mà ít nhất cậu cũng nên nhét chuyện này vào đầu đi nhé.” Ông ta nói tiếp. “Cậu cũng được tính trong giao ước đấy. Những lời cuối cùng giữa chúng tôi như thế này đây: “Các ông sẽ đi mấy người?” Tôi hỏi. “Bốn.” Bác sĩ đáp. “Bốn, và một người trong số chúng tôi đang bị thương. Còn thằng bé con kia, tôi không biết nó đang ở đâu, quỷ tha ma bắt nó đi! Mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Chúng tôi đến phát ốm vì nó rồi.” Nguyên văn lời ông ấy đấy.”
“Tất cả chỉ có thế?” Tôi hỏi.
“Chà, tất cả những gì cậu cần nghe thì ta đã nói cả rồi đấy, con trai ạ.” Silver đáp.
“Và giờ tôi phải chọn?”
“Và giờ cậu phải chọn, chắc chắn là thế rồi.” Silver nói.
“Thôi được.” Tôi đáp. “Tôi chẳng phải thằng ngốc mà không biết các ông định làm gì mình. Muốn thế nào cũng được, tôi cóc thèm quan tâm. Từ ngày đi với các ông, tôi đã nhìn thấy quá nhiều người chết rồi. Nhưng có mấy điều tôi cần phải nói với các ông.” Đến lúc này, tôi lại thấy có phần phấn khích. “Điều thứ nhất: Các ông ở đây, trong tình trạng kẹt dưới đáy vực thế này - mất tàu, mất kho báu, mất người, toàn bộ mưu sự của các ông đều tan tành mây khói cả - các ông muốn biết là vì ai, là kẻ nào đã làm chứ? Chính là tôi đây! Hồi đó, vào cái đêm chúng ta trông thấy đất liền, tôi đã nấp bên trong thùng táo, nghe được hết những gì ông - John, Dick Johnson và lão Hands - bây giờ đã yên vị dưới đáy biển - bàn tính với nhau, không sót một lời. Còn về con tàu, chính tôi là người đã cắt hết dây neo, và cũng chính tôi đã giết chết những kẻ ông cắt cử ở lại canh tàu. Sau đó, tôi đã đưa con tàu tới một nơi các ông không bao giờ tìm được, không một người nào trong số các ông. Kẻ được mở miệng cười chính là tôi. Trong toàn bộ chuyện này, ngay từ đầu tôi đã trên cơ các ông rồi. Sợ các ông ư? Đối với tôi, các ông đáng sợ chẳng khác gì đám ruồi muỗi cả. Giết tôi hay để tôi sống, các ông muốn thế nào thì tùy. Nhưng tôi phải nói điều này, chỉ một điều này nữa thôi: Nếu các ông để tôi sống, khi các ông bị điệu cổ ra tòa để xử tội hành nghề cướp biển, tôi sẽ dốc hết sức để cứu các ông. Tùy các ông chọn thôi. Giết thêm một người và chẳng được thêm lợi lộc gì, với để tôi sống và có được một nhân chứng giúp các ông thoát khỏi giá treo cổ.”
Nói tới đó thì tôi dừng, thú thật với quý bạn, dừng vì tôi đã hết hơi. Ngạc nhiên chưa, nghe tôi nói vậy mà không một tên nào trong số bọn chúng nhúc nhích, tất cả đều chỉ ngồi giương mắt nhìn tôi chòng chọc như một lũ cừu. Và trong lúc chúng vẫn còn đang tròn mắt nhìn, tôi lại nói tiếp: “Còn giờ, thưa ông Silver. Tôi tin ông là người tốt nhất ở đây, trong trường hợp xấu nhất, tôi xin được nhờ ông thuật lại cho bác sĩ biết những chuyện tôi đã làm.”
“Tôi sẽ nhớ lời cậu ủy thác.” Silver đáp bằng một giọng rất lạ, làm tôi đến tận giờ cũng không luận được là ông ta cười nhạo trước lời thỉnh cầu của tôi hay đặc biệt xúc động trước lòng can đảm của tôi.
“Để tao nói thêm nhé.” Một lão thủy thủ già mặt sạm đen quát lớn - lão ta tên là Morgan, tôi đã từng gặp ở quán rượu của Long John trên bến tàu vùng Bristol. “Chính nó là thằng nhãi đã nhận ra thằng Mực.”
“Phải, và nghe này!” Lão bếp tàu tiếp lời. “Tao cũng nói thêm nữa nhé, có thủy thần chứng giám! Nó cũng chính là thằng bé đã lấy tấm bản đồ từ tay Billy Bones. Từ đầu tới cuối, chúng ta đều bị Jim Hawkins xỏ mũi dắt đi!”
“Vậy thì cho nó nếm mùi!” Morgan thét lớn cùng một tiếng chửi thề.
Lão đứng phắt dậy, rút con dao ra nhanh như thanh niên hai mươi tuổi.
“Mau dừng tay!” Silver quát lớn. “Mày là ai hả, Tom Morgan? Hình như mày nghĩ mày là thuyền trưởng ở đây ấy nhỉ? Hà bá ơi! Để tao dạy mày kĩ hơn nhé! Thử qua mặt tao xem, mày sẽ ngay lập tức đoàn tụ với những thằng đã đi trước mày đấy. Suốt ba mươi năm qua, đứa thì tao cho lên trục căng buồm, đứa thì tao bịt mắt bắt đi trên ván, đứa nào cũng đã vào bụng cá hết cả. Không một thằng nào dám trái lệnh tao mà được yên thân đón ngày mới đâu, Tom Morgan ạ, mày cứ tin lời tao đi, chắc chắn đấy!”
Morgan dừng lại, nhưng những kẻ khác lại xì xào.
“Tom nói đúng rồi đấy.” Một tên nói.
“Tôi đã bị người ta đè đầu cưỡi cổ mãi đủ rồi.” Lại một tên nói tiếp. “Giờ thà bị treo cổ còn hơn suốt ngày bị anh kìm kẹp, John Silver ạ.”
“Thế các quý ông có ai muốn bày tỏ ý kiến gì với TÔI nữa không?” Silver ngồi trên thùng rượu, ngả người về phía trước và gầm lên, cái tẩu thuốc vẫn còn đỏ lửa trong bàn tay phải. “Các ông đây muốn gì thì cứ nói hết ra xem, tôi thấy các ông đâu có câm.” Rồi ông ta gằn giọng luôn. “Đứa nào muốn gây chuyện sẽ biết tay tao! Tao đã sống tới ngần này tuổi mà lại dễ dàng để một thằng nhãi con nát rượu lên mặt với mình ư? Chúng bay biết lệ cả rồi đấy, chúng bay đều là các quý ông giang hồ cơ mà. Tao sẵn sàng rồi đây. Thằng nào dám thì cứ cầm gươm lên, tao sẽ xem trong bụng thằng ấy có gì ngay trước khi tẩu thuốc này tắt đấy!”
Không một kẻ nào dám động, không một kẻ nào dám ho he.
“Các anh cũng chỉ đến thế mà thôi, nhỉ?” Ông ta ngậm tẩu thuốc vào mồm, lại đổi sang giọng khác mà nói tiếp. “Ái chà, nom các anh cũng khá đấy chứ. Các anh không đáng để tôi phải động chân động tay đâu. Chắc các anh cũng hiểu tiếng người. Tôi làm thuyền trưởng ở đây là do các anh bầu lên. Tôi làm thuyền trưởng của các anh vì tôi là người giỏi nhất ở đây, bỏ xa các anh hàng vạn hải lý liền. Các anh đã không dám cầm gươm lên đấu như những tay hảo hán đích thực thì, có thủy thần chứng giám, các anh phải tuân phục, chắc chắn đấy! Tôi thích thằng bé này; tôi chưa bao giờ gặp một thằng bé nào khá hơn nó. Nó còn đáng mặt anh hùng hơn tất thảy lũ chuột hèn nhát các anh ở trong cái nhà này. Nghe tôi nói đây: Kẻ nào dám động đến một sợi tóc của thằng bé, tôi sẽ cho kẻ ấy biết tay, chắc chắn đấy!”
Một khoảng im lặng kéo dài. Tôi vẫn đứng thẳng, lưng tựa vào tường, tim nện thình thình như đánh trống, nhưng trong lòng đã lóe lên tia hy vọng. Silver cũng ngả lưng, tựa vào tường, khoanh tay lại, ngậm tẩu thuốc lá ở bên mép, bình thản như đang đi lễ trong nhà thờ; nhưng cặp mắt của ông ta vẫn lén theo dõi nhất cử nhất động của đám lâu la ngang ngạnh. Còn bọn chúng, chúng rủ nhau lui dần dần về phía góc nhà, tiếng chúng rì rầm bàn bạc nghe như tiếng suối chảy cứ dội vào tai tôi mãi không dứt. Lần lượt hết tên nọ đến tên kia ngỏng đầu lên nhìn. Ánh đuốc đỏ rực soi rõ những khuôn mặt căng thẳng của chúng; nhưng chúng không nhìn tôi, Silver mới là người chúng chú ý.
“Xem ra các anh đương có nhiều điều muốn nói.” Silver chép miệng, nhổ nước bọt ra xa, rồi nói. “Nào, nói to lên cho tôi nghe xem nào, không thì phải ngồi im!”
“Vâng, xin ông thứ lỗi cho, thưa ngài thuyền trưởng.” Một tên đáp lại. “Cho phép tôi được nói điều này, đối với một số luật lệ, ông khá thoải mái; có lẽ ông cũng nên vui lòng mà để mắt tới những luật lệ còn lại một chút. Nhóm thủy thủ chúng tôi đang khá bất bình. Nhóm thủy thủ chúng tôi không đánh giá cao việc đè đầu cưỡi cổ cấp dưới đâu. Nhóm thủy thủ chúng tôi cũng có những quyền lợi giống các nhóm thủy thủ khác, tôi xin mạnh dạn nói như thế. Theo luật lệ ông đề ra, tôi thấy chúng tôi có quyền được ngồi bàn bạc riêng với nhau. Vậy, thưa thuyền trưởng, chúng tôi xem ông là thuyền trưởng của mình lúc này, nhưng tôi xin phép ông cho chúng tôi ra ngoài để hội ý với nhau.”
Tên này mới chừng ba mươi lăm tuổi, người cao, trông có vẻ ốm yếu, mắt vàng ệch. Gã giơ tay lên chào Silver theo kiểu lính thủy rất chuẩn mực rồi điềm nhiên bước ra ngoài cửa, khuất dạng. Bọn trong nhà, lần lượt từng tên một, làm theo gã nọ, tên nào đi ngang qua chỗ Silver cũng giơ tay lên chào và nói mấy câu xin lỗi. “Theo đúng luật!” Một tên nói. “Họp thủy thủ đoàn.” Morgan nói. Mỗi tên lại nói một câu tương tự rồi cùng ra cả bên ngoài, để lại một mình Silver và tôi trong nhà cùng ngọn đuốc.
Lão bếp tàu liền bỏ tẩu thuốc xuống.
“Này, nghe đây, Jim Hawkins.” Ông ta hạ giọng thì thầm, chỉ vừa đủ nghe. “Cậu vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc đấy, mà thậm chí còn tệ hơn cả cái chết nữa cơ: bị bọn chúng tra tấn. Chúng đang định hất cẳng ta đó. Nhưng cậu cũng đã chứng kiến rồi, ta vừa cứu cậu trong cơn nguy biến. Ta vốn không định cứu cậu, không hề, mãi cho tới khi cậu nói ra những chuyện kia. Ta đang tuyệt vọng vì đã mất đống của khổng lồ, rồi đời ta sẽ phải kết thúc trên giá treo cổ. Nhưng ta chợt thấy cậu đúng là vị cứu tinh. Ta liền tự nhủ lòng: Mày phải cứu, phải bênh vực Hawkins, John ạ, rồi Hawkins sẽ cứu, sẽ bênh vực lại mày. Mày là con át chủ bài của thằng bé, và hà bá ơi! John! Thằng bé là con át chủ bài của mày! Người ta vẫn nói là “chung lưng đấu cật” đấy. Mày cứu nhân chứng của mình, còn nó sẽ cứu cái đầu trên cổ của mày!”
Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu.
“Ông nói ông đã mất tất cả rồi ư?” Tôi hỏi.
“Phải, hà bá ơi, đúng là như thế!” Ông ta trả lời. “Tàu mất, mạng mất - chuyện chỉ có thế. Lúc ta nhìn ra cái vịnh kia, Jim Hawkins ạ, và không thấy con tàu nào ở đó hết - chậc, ta vốn cứng rắn là thế, mà cũng chỉ muốn buông xuôi hết. Còn đám kia và cuộc họp thủy thủ đoàn của chúng, ta bảo thật, không đáng sợ chút nào đâu. Chúng chỉ là một đám ngốc và hèn nhát. Ta sẽ cứu mạng cậu - ta sẽ dốc hết sức cứu cậu thoát khỏi nanh vuốt của chúng. Nhưng nghe này Jim, đổi lại, cậu cũng phải cứu Long John này thoát án treo cổ.”
Tôi bối rối cực độ; ông ta nhờ vả tôi, điều ngỡ như không tưởng - ông ta, một tên cướp biển lọc lõi, già đời, từ xưa tới nay luôn là kẻ đầu sỏ khiến bao người kinh sợ mà giờ lại tuyệt vọng đến thế hay sao?
“Tôi có thể làm được gì, nhất định tôi sẽ làm.” Tôi đáp.
“Thỏa thuận thế nhé!” Long John kêu lên. “Cậu nói năng gan dạ lắm, có thủy thần chứng giám! Ta có cơ may rồi!”
Silver tập tễnh bước tới chỗ cây đuốc đang cắm trên đống củi và châm lại tẩu thuốc lá của mình.
“Cậu phải hiểu rõ ý ta, Jim ạ.” Ông ta quay lại, nói. “Ta đang rất tỉnh táo và sáng suốt. Giờ ta về phe ngài điền chủ. Ta biết cậu đã đưa được con tàu về chỗ an toàn. Ta không biết cậu đã làm được bằng cách nào, nhưng chắc chắn là con tàu đang rất an toàn. Ta nghĩ chắc Hands và O’Brien giờ đã về với biển hết rồi. Ta chưa bao giờ tin tưởng quá nhiều vào BỌN HỌ. Cậu chú ý nghe ta nói đây. Ta không hỏi gì hết, mà ta cũng sẽ không để những kẻ khác hỏi han gì. Ta biết khi nào trò
chơi sẽ bắt đầu; và ta biết một thiếu niên dũng cảm rất đáng tin cậy. A! Cậu còn trẻ như thế - cậu và ta mà bắt tay nhau thì sẽ làm được khối việc đấy!”
Ông ta rút một ít rượu cognac trong thùng ra một cái ca bằng sắt tây.
“Làm một hớp chứ, anh bạn?” Ông ta hỏi; và khi tôi từ chối, ông ta lại nói tiếp. “Chà, thế thì ta đành uống cạn chỗ này một mình vậy, Jim ạ. Ta cần chút rượu mạnh, vì chuyện rầy rà đang lù lù trước mặt đây rồi. Mà nhắc tới chuyện rầy rà, sao ngài bác sĩ lại đưa ta cái bản đồ vậy, Jim?”
Tôi đực mặt ra. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, và không có chút giả vờ nào, Silver biết có hỏi thêm nữa cũng vô ích.
“À, chậc, dù sao thì ông ấy cũng đã đưa tấm bản đồ cho ta rồi.” Ông ta nói. “Đằng sau ắt hẳn phải có ẩn tình, chắc chắn là như thế - phải có điều gì bí mật đằng sau, không nghi ngờ gì nữa, Jim ạ - chỉ không biết lành dữ ra sao thôi.”
Nói rồi, ông ta lại tợp thêm một ngụm rượu nữa, đoạn, lắc lắc mái đầu hoe vàng như đang đón đợi điều gì chẳng lành sắp xảy đến.