B
ọn cướp biển họp thủy thủ đoàn mất một lúc, rồi sau đó, một tên chạy vào trong nhà, lại đưa tay chào như trước nhưng tôi thấy hắn ta có ý giễu cợt, và xin mượn cây đuốc một chút. Silver đồng ý luôn; tên phái viên kia chạy ra ngay, bỏ chúng tôi lại trong bóng tối.
“Gió nổi rồi đó, Jim ạ!” Silver nói với cái giọng thân mật quen thuộc khi trước.
Tôi xích tới lỗ châu mai ở gần chỗ mình và ngó ra ngoài. Đống tro than bây giờ đã tàn, chỉ còn ít đóm lập lòe, bên ngoài trông tù mù lắm, tôi đã hiểu tại sao bọn đang ủ mưu kia phải vào mượn đuốc. Ở lưng chừng sườn dốc dẫn xuống bờ lũy, chúng đứng túm tụm vào với nhau; một tên cầm đuốc, một tên khác quỳ ở giữa, và tôi thấy tay hắn cầm một con dao đã tuốt khỏi vỏ, lưỡi dao loang loáng phản chiếu cả ánh đuốc lẫn ánh trăng. Mấy tên còn lại cúi lom khom, tuồng như đang mải xem tên cầm dao làm việc gì. Tôi chỉ thấy tên này đang cầm một quyển sách cùng một con dao mà thôi. Lúc tôi còn đang mải băn khoăn tại sao chúng lại có một thứ chẳng thích hợp với mình chút nào trong tay thế kia thì tên quỳ gối đứng dậy, rồi cả bọn lục tục kéo nhau vào nhà.
“Bọn chúng vào lại rồi đấy.” Tôi nói; rồi quay lại đứng vào chỗ cũ, vì tôi thấy nếu để chúng phát hiện mình rình trộm chúng, tôi sẽ mất mặt lắm.
“Ái chà, cứ để chúng nó vào, anh bạn trẻ ạ - cứ mặc cho chúng vào.” Silver vui vẻ đáp. “Ta vẫn còn chước để đối phó với chúng.”
Cửa mở, năm tên bước vào rồi lại đứng túm tụm vào nhau ở ngay cửa, cả bọn cố đẩy một tên lên phía trước. Nếu là khi khác, nhìn cách tên kia cố tình tiến lên thật chậm hẳn sẽ tức cười lắm: Hắn rụt rè, ngần ngại nhích từng bước một, tay phải nắm chặt, giơ ra phía trước.
“Mau lại đây đi.” Silver quát lớn. “Tôi không ăn thịt đâu mà sợ. Cứ đưa đây, thằng đi sông vụng về! Tôi biết rõ luật; tôi không làm hại sứ giả đâu.”
Nghe thế, tên hải tặc kia mạnh dạn tiến lên, hắn bước tới thật nhanh và đưa cái gì đó cho Silver. Hắn dúi vội vào tay ông ta rồi rút về với đồng bọn cũng vội y như thế.
Lão bếp tàu nhìn thứ vừa được trao cho mình.
“Vết đen à? Ta biết ngay mà.” Ông ta nói. “Các người lấy đâu ra giấy thế? Ôi trời ơi! Này, nghe này, thế này là xúi quẩy lắm đấy! Các người cắt từ Kinh thánh ra! Thằng đần nào lại dám đi xé Kinh thánh thế này?”
“Đấy!” Morgan kêu lên. “Đấy! Thấy chưa? Tôi đã bảo mà! Làm thế không tốt lành gì đâu.”
“Này nhé, các người làm thì lo mà chịu đi.” Silver nói tiếp. “Cả đám các người rồi sẽ bị treo cổ cả nút cho mà xem. Thằng đi sông nhũn não nào có quyển Kinh thánh vậy?”
“Dick đấy.” Một tên đáp.
“Dick à? Vậy thằng Dick đi mà cầu nguyện đi.”
Silver nói. “Nó đã gặp vận của mình rồi đấy, thật đấy, Dick ạ, chắc chắn đấy!”
Nhưng tới đó thì gã cao kều mắt vàng ệch ngắt lời.
“Thôi đi, đừng nói linh tinh nữa, John Silver.” Gã nói. “Bọn thủy thủ chúng tôi đã họp với nhau và đưa ông cái vết đen rồi, nhiệm vụ của chúng tôi đã xong. Nhiệm vụ của ông bây giờ là lật sang mặt bên kia mà xem bên ấy viết gì. Xong rồi hãy nói.”
“Cảm ơn nhé, George.” Lão bếp tàu trả lời. “Anh làm việc gì cũng nhanh nhẹn, lúc nào cũng thuộc luật và tuân theo luật, George ạ, tôi lấy làm ưng bụng lắm. Chà, xem viết cái gì nào? A! “Phế truất” - là như thế, phỏng? Chữ viết đẹp lắm, thật đấy; đẹp như chữ in, tôi thề. Chữ của cậu đấy à, George? Chao ôi, anh ra dáng lãnh đạo của nhóm này lắm đấy. Anh sẽ làm thuyền trưởng mới, tôi thấy cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều, anh đưa tôi cây đuốc, được chứ? Cái tẩu này lại không hút được nữa rồi.”
“Nào, thôi đi.” George đáp. “Ông không lừa bọn tôi được nữa đâu. Ông gian trá lắm, nhưng giờ ông không còn quyền hành gì nữa rồi. Ông mau rời khỏi cái thùng rượu kia mà vào bầu cử với chúng tôi đi.”
“Tôi tưởng các anh nói các anh biết luật cơ mà.” Silver khinh khỉnh trả lời. “Nếu các anh không biết thì ít ra cũng còn tôi biết đây; và tôi sẽ vẫn ngồi đây chờ - và tôi vẫn còn là thuyền trưởng của các anh - cho tới khi các anh nói rõ những bất bình của mình ra và tôi giải đáp; trong suốt thời gian đó, cái vết đen của các anh chẳng đáng giá bằng một mẩu bánh mì nữa kia. Nói xong xuôi rồi chúng ta sẽ xem xét.”
“Ồ!” George đáp. “Ông đừng làm bộ không hiểu chuyện thế kia; tất cả CHÚNG TA đều ngang hàng với nhau. Thứ nhất, ông đã làm chuyến đi này hỏng be bét - ông là người dũng cảm nên sẽ không chối đâu. Thứ hai, ông để cho kẻ thù đi khỏi chỗ tù túng này mà không được lợi lộc gì. Tại sao chúng lại muốn đi chứ? Tôi không biết, nhưng rõ ràng, chúng muốn ra khỏi chỗ này. Thứ ba, ông không để chúng tôi truy kích chúng trên đường chúng rút lui. Ồ, chúng tôi nhìn thấu ông rồi, John Silver ạ, ông định chơi bọn này - ăn ở hai lòng, chỉ biết đến mình là cái tật của ông đấy. Còn nữa, thứ tư, là thằng nhãi này đây.”
“Thế thôi chứ gì?” Silver thản nhiên hỏi.
“Bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi.” George trả miếng. “Chúng tôi bị treo cổ và phải phơi thây ngoài nắng đều là lỗi tại ông cả.”
“Thôi được rồi, nghe đây nhé, tôi sẽ trả lời cả bốn việc các anh vừa nêu, lần lượt từng điều một. Tôi làm hỏng chuyến đi này, phải không nào? Nghe đây nhé, tất cả các anh đều biết tôi muốn cái gì ở cuộc hải trình này, và tất cả các anh đều hiểu rõ, nếu chúng ta thực hiện đúng như những gì tôi muốn, thì đêm nay, chúng ta đã ở trên tàu Hispaniola rồi, và tất cả mọi thành viên trong nhóm chúng ta đều còn sống, lại còn khỏe mạnh, có đầy đồ ăn thức uống, có tiền vàng châu báu xếp chật hầm tàu. Có thủy thần chứng giám! Thế rồi, ai đã thúc ép tôi? Ai đã buộc tôi phải bỏ kế hoạch ấy mà ra tay gấp rút, khi tôi vẫn đang giữ chức thuyền trưởng theo đúng luật? Ai đã đưa tôi cái vết đen ngày chúng ta mới cập bến và nhảy dựng lên bắt tôi phải làm ngay để rồi gây ra những chuyện rối ren này? A, nhảy à, nhảy cho lắm vào, nhìn mà xem tôi và các anh ở đây rốt cuộc có khác gì mấy con rối quay cuồng trên thòng lọng nơi giá treo cổ ở London không? Mà ai đã làm những việc ấy? Chính là Anderson, và Hands, và anh, George Merry đây chứ ai! Và anh là thằng duy nhất còn sống trong đám nóng ăn hỏng việc ấy đấy. Thế mà bây giờ anh còn dám hỗn xược và đòi làm thuyền trưởng thay tôi ư? Anh chính là đứa làm cả thuyền bị đắm đấy! Mẹ kiếp! Thật quá lắm! Anh còn không biết thế nào là trời cao đất dày nữa cơ!” Silver ngừng lại, và nhìn sắc mặt George cùng đồng bọn, tôi biết những lời Silver nói không hề vô ích.
“Đấy mới là việc thứ nhất.” Kẻ bị kết tội kêu lên và đưa tay quệt mồ hôi trán, vì Silver quát to đến mức rung chuyển cả ngôi nhà khi buộc tội gã.
“Sao kia? Nói cho các anh biết, tôi phát ốm khi phải nói chuyện với các anh. Các anh chẳng có đầu óc hay trí nhớ gì cả, thật không biết mẹ các anh ở đâu mà lại cho các anh đi biển. Biển à? Quý ông giang hồ à? Tôi thấy các anh đi làm thợ may thì hợp hơn đấy.”
“Tiếp tục đi, John.” Morgan nói. “Giải thích nốt những chuyện còn lại đi.”
“À, những chuyện còn lại!” John đáp. “Mấy chuyện ấy hay lắm, đúng không? Các anh nói chuyến này hỏng be hỏng bét chứ gì? A! Chúa ơi! Giá mà các anh hiểu được chuyện này hỏng be hỏng bét tới mức nào thì hay quá! Chúng ta đến gần cái giá treo cổ lắm rồi đấy, tới nỗi cứ chớm nghĩ tới thôi là tôi lại cứng hết cả người. Chắc các anh cũng thấy những kẻ sa cơ rồi, bị xích bằng xiềng, bị treo lên, chim chóc lượn vòng xung quanh, đám đi biển qua lại chỉ trỏ, bàn tán. “Thằng nào thế?” Một đứa hỏi. “Đó à? Sao? John Silver đấy chứ ai? Tôi biết nó rõ lắm.” Một đứa khác trả lời. Và các anh sẽ nghe thấy tiếng xủng xoẻng mỗi khi lê bước hay vươn tay cử động. Đấy, kết cục của chúng ta sẽ là như thế đấy, từng thằng một trong số chúng ta, tất cả đều là nhờ anh ta, nhờ Hands, nhờ Anderson, và nhờ những thằng ngốc chuyên gây họa như các anh. Còn nếu các anh muốn biết việc thứ tư, việc thằng bé con kia à? Ôi chao, thủy thần ơi! Không phải nó là con tin hay sao? Các anh định phí mạng một con tin à? Bọn nào giết con tin thì giết, chứ chúng ta thì không; nó có thể là cơ hội cuối cùng cho tất cả chúng ta đấy, không có gì đáng ngạc nhiên đâu. Giết thằng nhóc ấy ư? Không, tôi không dại thế đâu, anh em ạ. Còn việc thứ ba à? À, có thỏa thuận ở việc thứ ba đấy. Dễ các anh coi chuyện có một bác sĩ tốt nghiệp trường lớp đàng hoàng tới thăm bệnh cho mình mỗi ngày là chuyện chẳng đáng gì đấy nhỉ? Anh, John, anh bị vỡ đầu - hay anh, George Merry, mới sáu tiếng trước còn sốt run cầm cập, mắt đến bây giờ còn vàng ệch như quả bí ngô kia? Còn nữa, có thể, có thể lắm chứ, các anh không biết đang có một tàu cứu viện sắp sửa tới đây? Nhưng đúng là thế đấy, và không lâu nữa đâu. Còn việc thứ hai, và tại sao tôi chịu thương lượng - này, mau quỳ xuống và bò tới đây mà tìm hiểu - bò tới đây mà cầu xin tôi tha thứ đi, đám nản chí các anh chắc sẽ bỏ mạng vì đói từ lâu nếu tôi không chịu thương lượng đấy. Mà đó cũng chỉ là chuyện vặt thôi! Mở to mắt ra mà nhìn đây - lý do tại sao đây!”
Nói dứt lời, ông ta vứt xuống sàn một tờ giấy mà vừa thoạt nhìn, tôi đã lập tức nhận ra ngay - chính là tấm bản đồ ố vàng, với ba dấu chữ thập chéo đỏ chót mà tôi tìm được trong gói vải dầu dưới đáy hòm của lão thuyền trưởng. Tại sao bác sĩ đưa tấm bản đồ cho Silver thì tôi không sao đoán ra được lý do.
Mặc cho tôi không hiểu ra sao, đám phản loạn còn sống sót coi sự xuất hiện của tấm bản đồ là chuyện hết sức lạ thường. Chúng xồ đến chỗ tấm bản đồ như lũ mèo vồ chuột. Chúng chuyền tay nhau xem, đứa nọ giật của đứa kia, chúng chửi thề, chúng hét ầm lên, chúng cười váng nhà hệt như những đứa trẻ con, nhìn cách chúng săm soi tấm bản đồ, quý bạn hẳn sẽ nghĩ, chúng không chỉ sắp đoạt được kho vàng mà còn chắc chắn mang được của lên tàu và an toàn dong buồm ra biển.
“Đúng rồi!” Một tên nói. “Đúng là của Flint đây rồi, chắc chắn, có chữ J.F. và dấu gạch ngang bên dưới đây, cùng hình vẽ nút thuyền chài bên cạnh. Lão ta lúc nào cũng ký như thế.”
“Tốt quá, tốt quá!” George nói. “Nhưng làm sao chúng ta mang đi được, chúng ta không có tàu.”
Silver bất ngờ vịn tay vào tường, đứng bật dậy. “Này, George, tao báo cho mày biết.” Ông ta quát. “Mày mà nói thêm một câu vớ vẩn nữa thôi là tao sẽ cho mày biết tay đấy! Làm sao à? Làm sao tao biết được? Mày mới là người phải trả lời tao câu ấy - mày và mấy đứa còn lại, chính chúng mày đã làm mất con tàu của tao, tất cả chỉ vì mày đã mó tay vào thôi đấy. Hà bá lôi mày đi! Nhưng mày làm sao mà trả lời nổi; trí khôn của mày còn chẳng bằng một con gián nữa kìa. Mày cứ nói năng lễ độ đi cái đã, rồi sau sẽ tính, George Merry ạ, chắc chắn đấy!” “Thế này là đẹp quá rồi.” Lão già Morgan nói.
“Đẹp! Chắc thế.” Lão bếp tàu nói. “Các anh làm mất con tàu, còn tôi tìm được kho báu. Ai giỏi hơn ai đây nhỉ? Mà bây giờ tôi từ chức, có thủy thần chứng giám! Các anh thích ai thì cứ việc bầu người ấy lên làm thuyền trưởng. Tôi chấm dứt ở đây.”
“Silver!” Cả bọn cùng kêu lên. “Barbecue muôn năm! Barbecue làm thuyền trưởng!”
“Thế là bầu cử xong rồi đấy, phải không?” Lão bếp tàu kêu lên. “Này George, tôi thấy chắc anh phải chờ lần sau rồi, anh bạn ạ; và may cho anh là tôi không phải phường thù vặt đấy. Mà tôi cũng không bao giờ có cái thói ấy. Còn bây giờ thì sao, hỡi các bạn tàu, cái vết đen này thì sao đây? Nó giờ chẳng có tác dụng gì nữa hết, đúng không? Rốt cục, chỉ có mỗi Dick mang họa và làm hỏng quyển Kinh thánh của mình.”
“Nhưng lấy sách Thánh này ra thề nguyền thì vẫn còn linh chứ, đúng không?” Dick lẩm bẩm trong miệng, rõ ràng hắn đang rất bồn chồn sợ bị vật vì lỡ báng bổ Chúa trời.
“Kinh thánh bị cắt mất một mẩu à?” Silver đáp lại đầy chế nhạo. “Không đâu. Giờ nó có khác gì quyển sổ ghi bài hát.”
“Không phải chứ?” Dick cả mừng, kêu lên. “Vậy tôi thấy quyển Kinh này vẫn đáng để giữ lại đấy!”
“Này Jim, có tò mò thì cứ lấy mà xem.” Silver nói, rồi ông ta quẳng cho tôi xem mẩu giấy.
Mẩu giấy đen to bằng một đồng xu. Một mặt trắng tinh vì nó là trang cuối; mặt còn lại có mấy dòng trong Sách Khải Huyền - mấy từ trong đó làm tôi xúc động mạnh: “Loài chó và những kẻ giết người đều ở ngoài hết thảy.” Mặt có in chữ bị tô đen bằng muội than, giờ đã mờ và dính cả ra mấy ngón tay tôi; mặt trắng có chữ cũng viết bằng than, nhõn một từ sai chính tả sau: “Phế chuất”. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ mẩu giấy ấy, nhưng không còn chữ nghĩa gì trên đó nữa, chỉ còn một vết trầy nhỏ, như ai đó cào bằng móng tay.
Chuyện đêm hôm ấy thế là đã giải quyết xong. Sau đó, cả bọn lại xúm vào ngồi uống rượu rồi lăn ra ngủ. Bên ngoài, George Merry phải đứng canh phòng, Silver trả đũa bằng cách giao cho gã nhiệm vụ đó và dọa nếu không làm tròn phận sự thì sẽ bị giết.
Mãi một lúc lâu sau, tôi mới chợp được mắt. Tôi cứ trằn trọc, hết nghĩ tới kẻ bị tôi đoạt mạng lúc ban chiều, lại nghĩ tới tình thế hiểm nghèo của mình lúc này, và trên hết, tôi cứ nghĩ mãi tới nước cờ quá sức cao siêu của Silver mà tôi chứng kiến tối nay - một tay, ông ta khiến lũ phản loạn phải quy phục, còn tay kia tìm cách bấu víu vào mọi nơi có thể để được yên thân và để cứu cái mạng già khốn khổ của mình. Ông ta ngủ ngon, vô cùng thanh thản và ngáy thật to, tuy ông ta gian trá và độc ác thật, nhưng nghĩ tới những hiểm họa đen tối bủa vây quanh ông ta và cái giá treo cổ đầy ô nhục đang chờ ông ta, tôi không khỏi xót thương cho ông ta.