T
ôi bị đánh thức - hay nói đúng hơn là tất cả chúng tôi đều bị đánh thức, vì tôi thấy đến cả tên lính canh cũng giật mình choàng dậy từ nơi khung cửa hắn tựa đầu vào ngủ gật - bởi một tiếng gọi to sang sảng và rất dõng dạc vang lên từ phía bìa rừng:
“Này, các anh trong lô cốt! Bác sĩ tới rồi đây.”
Quả thật là ngài bác sĩ. Dẫu nghe thấy tiếng bác sĩ, tôi mừng lắm, nhưng vừa mừng vừa lẫn lộn nhiều cảm xúc khác nhau. Nhớ tới chuyện vì không chịu tuân theo kỷ luật, lại âm thầm trốn trại mà nên nỗi thế này - ở giữa những loại bạn đồng hành như thế kia và biết bao nguy hiểm rình rập xung quanh - tôi thấy xấu hổ vô cùng, không dám nhìn mặt bác sĩ nữa.
Chắc bác sĩ phải dậy từ lúc trời còn tối, vì bây giờ mới tờ mờ sáng; và khi chạy tới một lỗ châu mai để nhìn ra ngoài, tôi thấy bác sĩ đứng hệt như Silver dạo trước, sương mù dày đến tận đầu gối.
“Ngài đấy à, ngài bác sĩ! Chúc ngài một buổi sáng tốt lành!” Silver nói to, ông ta đã tỉnh hẳn, điệu bộ lúc này rất từ tốn, hiền hòa. “Trời vẫn còn sớm quá, bác sĩ nhỉ? Mà cổ nhân có câu “Trâu chậm uống nước đục” nên cứ phải nhanh nhẹn, sớm sủa là hơn hết. Này George, nhấc cái chân lên đi con, ra đỡ bác sĩ Livesey trèo qua mạn tàu đi nào. Tất cả đều ổn, bác sĩ ạ - tất cả các bệnh nhân của ngài đều - chà, đều khỏe khoắn và vui vẻ.”
Silver cứ đứng trên đỉnh gò mà thao thao bất tuyệt, cái nạng kẹp ở dưới nách, một tay chống vào vách ngôi nhà - giọng nói, điệu bộ và dáng vẻ đều giống hệt như hồi ông ta còn làm bếp tàu.
“Chúng tôi có một bất ngờ cho ngài đấy, bác sĩ ạ!” Ông ta nói tiếp. “Chúng tôi có một vị khách nhỏ ở đây - Ha! Ha! Một hành khách mới, một khách trọ mới, thưa bác sĩ, vị khách nhỏ này khỏe mạnh và rắn rỏi lắm lắm; cậu ta ngủ say lắm, cứ như tay áp tải hàng trên tàu vậy đó! Cậu ấy nằm ngủ bên cạnh lão John này, đầu sát bên đầu, suốt cả đêm.”
Bác sĩ Livesey lúc đó đã trèo qua bờ lũy và tiến tới gần chỗ lão bếp tàu, tôi nghe thấy bác sĩ hỏi, giọng khác hẳn mọi khi: “Không phải Jim đấy chứ?”
“Chính là cậu Jim đấy chứ không ai khác.” Silver đáp.
Bác sĩ khựng lại, không nói thêm một câu nào, mãi một lúc sau, bác sĩ mới bước tiếp.
“Ái chà chà!” Cuối cùng, bác sĩ cũng lên tiếng. “Nhiệm vụ trước cái đã, rồi mới vui vẻ sau, anh vẫn thường nói như thế mà, Silver. Giờ ta đi thăm bệnh đã.”
Một giây sau, bác sĩ bước vào trong lô cốt. Trông thấy tôi, bác sĩ nghiêm mặt gật đầu rồi bắt đầu đi khám cho mấy tên hải tặc bị đau. Có vẻ như bác sĩ hiểu rất rõ, ở giữa bầy quỷ xảo quyệt này, tính mạng mình chẳng khác nào ngọn đèn trước gió, nhưng ngài vẫn không hề run sợ. Ngài vẫn điềm nhiên thăm khám cho người bệnh rất kĩ lưỡng, giống như vẫn khám cho những gia đình người Anh lương thiện khi xưa. Tôi cho rằng cách ứng xử của bác sĩ rất có ảnh hưởng tới đám giặc biển kia, vì chúng cư xử với bác sĩ cứ như từ xưa tới nay không hề có chuyện gì xảy ra, như thể ngài vẫn là thầy thuốc trên tàu và chúng vẫn là những thủy thủ trung thành ngày trước.
“Anh hồi phục tốt đấy, anh bạn!” Bác sĩ nói với tên bị quấn băng trên đầu. “Từ bấy đến giờ, chắc trong số những kẻ bị thương như anh, chỉ có mỗi mình anh thoát chết; đầu anh cứng như sắt vậy. Thế nào, George, anh thấy trong người thế nào rồi? Anh vẫn còn vàng vọt lắm, thật đấy; sao ấy à? Lá gan của anh vẫn chưa ổn. Anh đã uống thuốc chưa? Này các anh, anh ta đã uống thuốc chưa đấy?”
“Rồi, rồi ạ, thưa ngài, hắn uống rồi.” Morgan trả lời. “Các anh thấy đấy, từ khi tôi làm thầy thuốc cho quân phiến loạn, mà tôi thấy phải gọi là bác sĩ tù binh của các anh mới đúng.” Bác sĩ Livesey nói rất vui vẻ. “Tôi coi việc giữ cho Vua George - Chúa ban phúc cho Đức vua! - không phải mất đi một thần dân nào, và cái giá treo cổ ở London không bị mất một tội đồ nào, là niềm vinh dự cao quý.”
Đám giặc biển đưa mắt nhìn nhau nhưng chỉ im lặng trước những lời công kích đó.
“Dick thấy không khỏe, thưa bác sĩ.” Một tên báo.
“Anh ta không khỏe à?” Bác sĩ hỏi lại. “Nào, bước tới đây đi, Dick, và thè lưỡi ra cho tôi kiểm tra. Ái chà, anh ta không khỏe - tôi cũng chẳng bất ngờ gì đâu! Nhìn cái lưỡi của anh ta, đến quân Pháp cũng phải sợ chạy mất dép. Lại sốt rét nữa rồi.”
“Đấy!” Morgan đáp. “Tại cái tội xé Kinh thánh đấy!”
“Tại cái tội thậm ngốc ấy chứ tại cái gì?” Bác sĩ mắng. “Tại các anh u mê không biết thế nào là không khí trong lành, thế nào là khí độc, không phân biệt được đất khô với đầm lầy ẩm ướt, mang đầy mầm bệnh. Tôi thấy, tất nhiên đây chỉ là một ý kiến thôi, khả năng cao là các anh sẽ phải khổ sở dài dài mới đào thải được bệnh sốt rét ra khỏi cơ thể. Hạ trại ở đầm lầy chứ gì? Tôi bất ngờ về anh lắm lắm, Silver ạ. Anh là kẻ có học nhất trong đám này, thế mà lại không biết tới những nguyên tắc sơ đẳng nhất của vệ sinh với giữ gìn sức khỏe là thế nào.” “Thôi được rồi.” Bác sĩ nói sau khi phát cho bọn phản loạn mỗi tên một liều thuốc. Chúng khúm núm nhận, trông buồn cười lắm, nhìn chúng lúc đó cứ như mấy đứa học trò ở nhà tế bần chứ chẳng giống lũ cướp biển phản loạn giết người như ngóe tẹo nào. “Việc hôm nay thế là xong. Còn bây giờ, tôi xin phép được nói chuyện với thằng bé kia.”
Rồi bác sĩ lơ đãng hất cằm về phía tôi.
George Merry lúc bấy giờ đứng ở cửa, đang khạc nhổ món thuốc gì hình như khó uống lắm; nhưng mới nghe thấy bác sĩ đề nghị, gã đã đứng thẳng ngay dậy, quay lại kêu to “Không!” và chửi thề.
Silver đập mạnh tay lên thùng rượu.
“Im!” Ông ta gầm lên, mắt long sòng sọc và trông ông ta khi ấy chẳng khác gì một con sư tử. “Bác sĩ ạ!” Giọng ông ta dịu xuống trở lại. “Tôi cũng mới nghĩ đến chuyện ấy, tôi biết ngài thương thằng bé lắm. Chúng tôi rất biết ơn lòng tốt của ngài, và như ngài thấy đấy, chúng tôi rất tin tưởng ngài, chúng tôi mạnh dạn uống thuốc ngài cho giống như uống rượu vậy. Và tôi nghĩ tôi đã tìm ra được một cách khiến cho tất cả đều yên tâm. Hawkins, cậu sẽ lấy danh dự một quý ông trẻ tuổi ra thề chứ? Cậu xứng đáng là một quý ông, dù sinh ra trong cảnh nghèo khó. Cậu thề danh dự rằng mình sẽ không bỏ trốn chứ?”
Tôi đồng ý ngay với Silver.
“Vậy, thưa ngài bác sĩ!” Silver nói. “Ngài hãy ra khỏi chiến lũy, và khi ngài đã ra bên ngoài rồi, tôi sẽ đưa thằng bé xuống, đứng ở bên trong lũy. Tôi thấy hai bên có thể nói chuyện với nhau qua bờ tường được. Chúc ngài một ngày tốt lành, và xin ngài gửi lời chào của chúng tôi tới ngài điền chủ và ông thuyền trưởng Smollett.”
Bác sĩ vừa rời khỏi nhà, bọn hải tặc đã nhao nhao lên phản đối. Không gì có thể ngăn được chúng trừ ánh mắt sắc lẹm của Silver. Chúng buộc tội Silver một chân đạp hai thuyền, rằng Silver chỉ muốn cứu lấy bản thân mình mà hy sinh quyền lợi của đồng minh và cũng là nạn nhân của ông ta - và đó chính xác là những việc Silver đang làm. Chuyện này đối với tôi đã rõ ràng quá đỗi, tôi đinh ninh lần này Silver không có cách nào xoa dịu được cơn giận của chúng. Nhưng ông ta là một tay gian hùng, ông ta thông minh gấp mấy lần bọn kia, và chiến thắng tối qua đã mang lại cho ông ta ưu thế vượt trội so với mấy tên kia. Ông ta hết chửi bọn chúng là lũ ngu lại đến bọn đần. Ông ta nói cho tôi nói chuyện với bác sĩ là điều cần thiết, vừa nói vừa vẫy tấm bản đồ trước mặt chúng, hỏi rằng tới cái ngày chúng sắp tìm được của thì có nên phá vỡ hiệp ước hay không.
“Không! Có thủy thần chứng giám!” Ông ta gào lên. “Đến lúc cần thì mới được phá hiệp ước; và từ giờ cho đến lúc đó, tôi sẽ dỗ ngon dỗ ngọt tay bác sĩ kia để làm lợi cho phe ta, nếu phải lấy rượu lau giày cho hắn, tôi cũng sẵn sàng, miễn là đạt được mục đích.”
Nói rồi, ông ta sai bọn kia nhóm lửa, rồi một tay chống nạng, một tay vịn vào vai tôi, ung dung bước ra ngoài, bỏ lại bọn kia ngồi trơ mắt ếch với nhau. Tôi thấy chúng im lặng vì Silver nói năng liến láu chứ không phải vì bị ông ta thuyết phục.
“Chầm chậm thôi, anh bạn trẻ, chầm chậm thôi.” Ông ta nói. “Bọn chúng sẽ nhảy xổ vào chúng ta chỉ trong nháy mắt nếu thấy chúng ta vội vã đấy.”
Chúng tôi hết sức thong thả băng qua sân cát, tới chỗ bác sĩ đứng đợi bên ngoài bờ lũy, và khi đến đủ gần, có thể thoải mái nói chuyện được, Silver đứng lại luôn.
“Thưa bác sĩ, ngài hãy ghi nhớ cả điều này nữa.” Ông ta nói. “Thằng bé sẽ kể lại đầu đuôi chuyện tôi đã cứu mạng nó như thế nào, và đã bị phế truất vì việc ấy ra sao, ngài cứ tin lời tôi nói, chắc chắn đấy! Bác sĩ ạ, với một kẻ đang lâm vào thế lái tàu ngược gió như tôi, chỉ còn biết dùng hơi thở cuối cùng để trông chờ vào may rủi. Ngài thấy đấy, liệu xin ngài nói tốt cho hắn một câu thì có gì là đòi hỏi quá đáng lắm không? Xin ngài hãy nhớ lấy điều này, bây giờ không chỉ có mỗi mạng của tôi mà còn thêm cả tính mạng của cậu bé này nữa; vì Chúa xin hãy rủ lòng thương, xin hãy cho tôi một tia hy vọng.”
Khi ra đến ngoài này, Silver đổi ngay thành một con người khác, ông ta quay lưng lại phía chúng bạn và cái lô cốt; má ông ta như trũng hẳn vào, giọng run lẩy bẩy, chưa bao giờ tôi thấy một người sợ hãi tới như vậy.
“Sao vậy, John, không phải anh sợ đấy chứ?” Bác sĩ Livesey hỏi.
“Bác sĩ ạ, tôi không phải thằng hèn; không, tôi không phải hạng ấy - không tới nỗi thế!” Ông ta vặn vẹo mấy ngón tay. “Nếu tôi hèn, tôi đã không nói ra. Nhưng tôi xin thú thực cùng ngài, cái giá treo cổ kia làm tôi run rẩy. Ngài là bậc chính nhân quân tử, có tấm lòng độ lượng. Tôi chưa từng gặp một ai tốt đẹp hơn ngài! Và hẳn ngài sẽ không quên những việc tốt mà tôi đã làm, cũng như không quên được những điều xấu xa của tôi, tôi biết. Tôi sẽ đứng tránh qua một bên - thế này đây - và để ngài nói chuyện riêng với Jim. Xin ngài hãy lưu tâm đến những điều ấy.”
Nói rồi, ông ta lùi ra xa một đoạn, tới khi không còn nghe được chúng tôi nói gì với nhau nữa. Ông ta ngồi xuống một gốc cây và bắt đầu huýt sáo, thỉnh thoảng lại quay ngang quay ngửa để quan sát, lúc thì ngó tôi và bác sĩ, lúc lại nhìn lên bọn ngang ngược đang đi qua đi lại trên bãi cát nằm giữa ngôi nhà với đống lửa vừa nhen sau một hồi lâu hì hục nhóm. Chúng khuân thịt lợn muối và bánh mì trong nhà ra để chuẩn bị ăn sáng.
“Jim này!” Bác sĩ buồn rầu nói. “Giờ cháu đã ở đây rồi. Mình làm thì mình phải chịu thôi, con trai ạ. Có trời chứng giám, ta không nỡ lòng nào trách mắng cháu, nhưng tốt xấu gì, ta cũng phải nói điều này: Khi thuyền trưởng Smollett khỏe mạnh, cháu không dám đi đâu; nhưng tới khi ông ấy ốm, không quản được, trời ơi, cháu bỏ đi như vậy là hèn lắm!”
Thú thật, khi nghe bác sĩ nói câu ấy, tôi òa lên khóc nức nở. “Bác sĩ ơi!” Tôi nói. “Xin ngài tha cho cháu. Đều là lỗi tại cháu cả; cháu suýt phải trả giá bằng cả tính mạng rồi. Nếu Silver không đứng ra che chở, chắc giờ cháu đã chết cứng rồi. Bác sĩ ơi, ngài hãy tin cháu, cháu chết cũng không sao - và thật sự thì cháu chết cũng đáng lắm - nhưng cháu sợ bị chúng tra tấn. Nếu chúng tra tấn cháu…”
“Jim!” Bác sĩ ngắt lời tôi, giọng bác đã khác đi so với lúc trước. “Jim, ta không thể để cháu lâm vào cảnh ấy được. Nhảy sang đây, rồi chúng ta cùng chạy trốn.”
“Bác sĩ ơi!” Tôi nói. “Cháu đã thề rồi.”
“Ta biết, ta biết!” Bác sĩ kêu lên. “Chúng ta giờ chẳng thể giữ lời được, Jim ạ. Ta sẽ gánh hết cho cháu, gánh hết tất cả những trách móc và hổ thẹn, con trai ạ; ta không thể để cháu ở đây được. Nhảy đi! Nhảy một cái là đã ra được ngoài này rồi, và chúng ta sẽ chạy như lũ linh dương, trốn khỏi nơi này.”
“Không ạ!” Tôi đáp. “Bác sĩ biết rõ, nếu là ngài, ngài sẽ không bao giờ làm như thế, cả ngài, ngài điền chủ hay ông thuyền trưởng cũng vậy; cháu cũng sẽ không làm như thế. Lão Silver tin tưởng cháu; cháu đã thề, và cháu sẽ ở lại. Nhưng, bác sĩ ơi, ngài vẫn chưa để cháu nói hết, cháu sợ nếu chúng tra tấn cháu, cháu sẽ nói lộ ra nơi giấu con tàu, vì cháu đã lấy được tàu, một phần nhờ may mắn, một phần nhờ liều lĩnh. Tàu bây giờ đang ở vịnh Bắc, trên bờ phía nam, ở ngay dưới đỉnh triều lên. Khi triều xuống nửa chừng, tàu đã ở chỗ cao ráo trên cạn rồi.”
“Tàu ư?” Bác sĩ thốt lên.
Tôi vội kể vắn tắt chuyến phiêu lưu của mình, bác sĩ chỉ im lặng lắng nghe.
“Đúng là số phận an bài.” Bác sĩ nhận xét khi tôi kể xong. “Mỗi bước cháu đi là mỗi bước cháu cứu mạng tất cả chúng ta; vậy cháu nghĩ bọn ta lại chịu để cháu phải mất mạng ư? Như thế thì bạc bẽo lắm, con trai ạ. Cháu đã phát hiện ra âm mưu của chúng; cháu đã tìm được Ben Gunn - điều tuyệt vời nhất cháu từng làm đấy, cháu sống đến chín mươi tuổi cũng chưa chắc lại có thể lập được một thành tựu lớn thế đâu. Ôi, có Chúa trời chứng giám! Lại nhắc tới Ben Gunn, cậu ta đúng là một tên tinh quái. Này Silver!” Bác sĩ gọi to. “Silver! Tôi có điều này khuyên anh.” Đợi đến khi lão bếp tàu tới gần, bác sĩ mới nói tiếp. “Anh chớ có hấp tấp đi tìm kho báu ấy ngay.”
“Sao vậy, thưa ngài? Tôi sẽ cố làm theo lời ngài, nhưng e rằng khó lắm.” Silver nói. “Xin ngài thứ lỗi cho, tôi chỉ có thể bảo toàn tính mạng của mình và của cậu bé này khi đi tìm kho báu đó, chắc chắn đấy, thưa ngài.”
“Silver ạ!” Bác sĩ trả lời. “Nếu thế thì, tôi phải nói thêm với anh một điều: Khi tìm thấy kho báu, phải hết sức đề phòng.”
“Thưa ngài!” Silver nói. “Giờ chỉ có ngài với tôi, ngài vẫn giữ ý với tôi nhiều quá. Ngài đang định làm gì vậy? Tại sao ngài lại bỏ lô cốt này? Tại sao ngài lại đưa cho tôi tấm bản đồ kia? Tôi hoàn toàn không hiểu được ý tứ của ngài. Vậy mà tôi vẫn nhắm mắt làm theo lời ngài, không một lời mong mỏi gì hết! Nhưng không, thế này đã quá đủ rồi. Nếu ngài không định nói rõ, xin cứ bảo thẳng với tôi một tiếng, tôi sẽ bỏ quyền lãnh đạo ở đây.”
“Không được.” Bác sĩ trầm ngâm đáp. “Tôi không có quyền nói rõ hơn; đây không phải là bí mật của riêng tôi, anh cũng biết rồi đấy, Silver ạ. Nếu là chuyện riêng của tôi, tôi sẽ kể với anh ngay. Nhưng với anh, kể được đến đâu thì tôi sẽ nói đến đấy. Và trước hết, tôi muốn cho anh một chút hy vọng; Silver ạ, nếu cả hai chúng ta đều sống sót thoát khỏi nơi hang hùm ổ rắn này, tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu mạng anh, chỉ trừ việc khai man ra thôi.”
Mặt Silver tươi tỉnh hẳn lên. “Ngài không phải nói thêm gì nữa, chắc chắn đấy, thưa ngài, ngài có là mẹ tôi thì cũng chỉ thương tôi được đến thế là cùng.” Ông ta kêu lên.
“Điều thứ nhất là việc tôi sẽ nhượng bộ anh.” Bác sĩ lại nói. “Còn điều thứ hai, là một lời khuyên: Lúc nào cũng phải giữ thằng bé bên cạnh anh, khi nào anh cần giúp đỡ, cứ gọi to lên. Tôi sẽ tới ứng cứu, và tôi không hứa suông đâu. Tạm biệt cháu, Jim.”
Rồi bác sĩ Livesey thò tay qua hàng rào để bắt tay tôi, ngài gật đầu với Silver rồi nhanh chóng sải bước vào rừng.