Giấc mơ kỳ lân
Cứ mỗi lần va chạm với Hòa ở trường, thể nào đêm ấy Bình cũng có một giấc mơ kỳ quái giống nhau. Đầu tiên là Hòa nguyên bản, dáng cao gầy, khuôn mặt thư sinh nhu mì. Hòa dạy giỏi, giọng nói hấp dẫn trời phú. Dự giờ của Hòa ít có lời chê đáng kể. Ngược lại, Hòa đi dự giờ cũng chỉ mải nghe chăm chú chứ không có lời bình phẩm nào. Mẫu người dĩ hòa vi quý rõ quá rồi. Chỉ có điều Hòa đánh giá chấm điểm học sinh khá khác người: điểm 10 đấy lại có ngay điểm 1; thật khó nhận biết đó là trò giỏi hay dốt. Bực nhất là kết quả cuối năm: lớp của Hòa không có học sinh giỏi, loại khá dưới một nửa, loại yếu cỡ phần ba, chiếm luôn toàn bộ số yếu của cả trường. Họp hội đồng, Bình gay gắt:
- Tôi không hiểu tại sao có nghịch lý này: giáo viên dạy giỏi mà lại không có trò giỏi? Hay là đồng chí Hòa cố tình không thực hiện nhiệm vụ năm học tôi đã triển khai từ đầu năm?
- Đồng chí Hiệu trưởng cho tôi nói chưa đấy? - Hòa hỏi thực thà, nhưng nghe như đấm vào tai.
- Tôi hỏi đấy, yêu cầu đồng chí trả lời.
- Vâng, vậy tôi trả lời. Ngay từ đầu năm học tôi có đăng ký là giáo viên giỏi, nhưng không đăng ký chất lượng học sinh lớp tôi giỏi. Tôi hiểu bản thân mình nên có trách nhiệm được với bản thân, còn mấy chục học sinh tôi chỉ hiểu các em không toàn tài toàn bích nên không thể chịu trách nhiệm thay được.
- Thế trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm để đâu?
- Để ở công việc.
- Để ở công việc mà không hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm học. Đồng chí có biết rằng lớp đồng chí không đạt chỉ tiêu kéo theo cả trường, cả huyện, cả tỉnh không hoàn thành chỉ tiêu không?
- Tôi không hiểu. Đặt ra chỉ tiêu là để phấn đấu. Không đạt chỉ tiêu nghĩa là đặt chỉ tiêu quá cao, không sát thực tế. Với học sinh của tôi, tôi cam đoan đã đánh giá đúng thực chất từng em. Tôi đề nghị nhà trường đặt chỉ tiêu cao hơn kết quả ấy một chút thì lớp tôi có thể đạt được. Đặt chỉ tiêu quá cao mà buộc phải đạt chỉ tiêu ấy mới là cách làm tôi không hiểu.
Hòa đối lời với hiệu trưởng cứ tưng tửng như không. Giáo viên xì xào và lấm lét nhìn hai người.
Đang là hình ảnh Hòa bỗng biến đổi thành một cụ già khắc khổ, vẻ nghiêm nghị. Cụ già hai tay giơ cao tờ giấy hoa tiên khổ rộng, đọc rành rẽ:
- Triều đình bây giờ rặt bọn quyền thần lộng hành làm cho xã tắc nghiệt ngã. Thần xin nêu có bảy điều đáng chém bọn quyền thần như sau.
Có tiếng nói yếu ớt vẳng đến cắt ngang:
- Thôi thôi, trẫm mà nghe khanh thì triều đình chỉ còn trẫm với khanh thôi à. Liệu khanh có làm nổi việc thay từng ấy người không?
Cụ già chưa chịu thôi, rút từ tay áo ra tờ giấy hoa tiên khác giơ lên:
- Hoàng thượng nuông chiều bọn xiểm nịnh ấy thì khác nào vỗ béo hổ báo để có ngày chúng ăn cả ngai vàng. Thần xin cáo quan về quê dưỡng tâm dưỡng trí vậy.
- Khanh từ quan thì lấy ai kiềm chế bọn hổ báo non ấy? Khanh không về quê được. Trẫm cần khanh. Bọn hổ báo non kia cũng cần khanh đấy.
Cụ già bỗng quay sang Bình hỏi:
- Cháu là hậu duệ đời thứ bao nhiêu của ta nhỉ?
Thoắt cái cụ già biến thành con kỳ lân vẩy vàng lóng lánh xông thẳng vào húc Bình. Bình hoảng hốt ù té chạy. Bình cảm thấy hơi thở nóng rực của con kỳ lân phả sau lưng nên càng chạy thục mạng. Chạy đến bên bờ vực sâu vách đá dựng đứng Bình sợ quá thét lên một tiếng kinh hoàng và thức giấc. Trên giường chồng Bình vẫn ngủ say, hơi thở đều đều phả vào lưng Bình. Nỗi kinh sợ từ giấc mơ vẫn còn ám ảnh khiến Bình bồn chồn không sao ngủ lại được.
*
Đã mấy lần Bình định “đẩy” Hòa đi trường khác, nhưng lại thôi. Hòa dạy giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi năm nào cũng có giải, đẩy đi thì tiếc. Nếu vào thời chiến cứ động viên Hòa đi B đi K là xong béng. Cả huyện, cả tỉnh đạt 100% học sinh khá giỏi, chẳng lẽ học sinh người ta khá giỏi cả à. Người ta giỏi được thì mình cũng giỏi được chứ. Sao Hòa không hiểu điều đó nhỉ. à, hắn chê mình lãnh đạo kém hả: “Trường đứng đội sổ của huyện mà Hiệu trưởng vẫn cứ thản nhiên nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua”. Phải để cho hắn “nếm mùi lãnh đạo” mới được.
Gần đây vợ Hòa mở quán bán thịt. Từ ba giờ sáng, Hòa đã phải làm việc cật lực. Mổ lợn, pha thịt, làm lòng, chuẩn bị hàng cho vợ xong Hòa tợp vội chén rượu rồi mới sắm sửa đến trường. Chuyện cận giờ, muộn giờ xảy ra như cơm bữa. Bình giở bài “cấm cửa” quả nhiên chỉ có một mình Hòa mắc lưới. Thấy cổng trường bị khóa, Hòa gọi bác bảo vệ. Bác xuất hiện với hai bàn tay trắng:
- Cô Bình giữ chìa khóa cơ.
- Phiền bác đến gặp cô Bình giúp em.
- Chờ vậy nhé.
Bác bảo vệ đi về phía văn phòng, lát sau quay ra.
- Vẫn phải chờ thầy Hòa ạ.
Khi tiếng trống báo vào lớp vang lên Bình mới thủng thẳng đi ra cổng nói ráo hoảnh:
- Nào, ai cần gì thì xin mời. Ô, đồng chí Hòa à? Đã đến giờ vào lớp sao vẫn còn ở đây, hôm nay không có tiết à?
Hòa cũng đáp ráo hoảnh:
- Hôm nay Hiệu trưởng làm việc gác cổng, thảo nào cổng đóng mở khác thường. Tội nghiệp, làm gác trường mà có biết làm đâu.
Bình nghe như đấm vào tai, sẵng giọng:
- Hai giờ chiều nay đồng chí nộp cho tôi bản kiểm điểm cá nhân về việc chấp hành thời gian, rõ chưa?
Hòa đi thẳng vào lớp không đáp lại.
Buổi chiều Bình cho họp hội đồng để kiểm điểm việc chấp hành thời gian của Hòa. Hòa đọc:
“Bản kiểm điểm cá nhân.
Kính gửi đồng chí Hiệu trưởng Chu Thúy Bình.
Hôm nay tôi lên lớp chậm năm phút do phải đợi ở ngoài cổng trường mười lăm phút. Lý do đợi: đồng chí Hiệu trưởng kiêm thêm công tác bảo vệ đã khóa cổng sớm mười phút. Vì thế tôi làm bản kiểm điểm này để nghiêm khắc kiểm điểm đồng chí Hiệu trưởng nếu muốn làm bảo vệ thì hãy đi học thêm nghiệp vụ bảo vệ đã. Ký tên: Phạm Đắc Hòa”.
Bình tái mặt tức tối.
- Đồng chí Hòa vi phạm nội qui, đã không thành khẩn lại cố ý đổ vấy khuyết điểm cho cấp trên, đề nghị toàn thể hội đồng phân tích giúp đồng chí Hòa nhận rõ khuyết điểm để sửa chữa. Nào, xin mời!
- Khoan! Đồng chí Hiệu trưởng bảo tôi vi phạm nội quy, xin hỏi đó là bản nội quy nào vậy?
Bình cứng họng. Nội quy của trường chỉ dành cho học sinh. Thấy vậy Chủ tịch công đoàn dàn hòa:
- Thôi, việc bé không nên xé ra to, đề nghị đồng chí Bình cho chuyển sang nội dung khác.
Bình thầm cám ơn Chủ tịch công đoàn đã tế nhị gỡ bí cho mình, nhưng vẫn vớt vát nhắc nhở giáo viên gương mẫu về chấp hành giờ giấc.
Đêm hôm đó Bình cố tình làm việc thật khuya để đặt lưng là ngủ được luôn. Mấy lần chồng giục Bình chỉ bảo “tý nữa” vì còn bận viết báo cáo. Chồng Bình ngồi hẳn dậy phàn nàn:
- Báo cáo chưa viết xong thì mai ra trường viết nốt. Em không đi ngủ anh làm sao ngủ được. Tay không có chỗ để quen khó ngủ lắm.
- Hôm nay “thằng Vi-gân(1)” đá đấy, anh xem nhá.
Bình đứng dậy bật ti vi. Vi-gân đang tiếp ác-xê-nan(2), gần hết hiệp một, tỷ số đang là 1-1.
- Anh à, trận đầu tiên ở giải ngoại hạng Vi-gân chỉ thua Chen-xi(3) một bàn vào phút cuối cùng thôi đấy.
(1) Wigan.
(2) Arcernal.
(3) Chelsea.
- Lên hạng, mong trụ hạng đã tốt. Rồi trật tự đâu vào đó thôi.
Bình lên giường ngồi xem cùng chồng. Kết thúc Vi-gân bị thua 2-3. Các “ông lớn” vẫn biết cách vượt lên, cho dù đó chỉ là cách biệt tối thiểu. Bình tắt ti vi rồi rúc vào lòng chồng. Hai người cuồng nhiệt trong vũ điệu tình yêu. Xong, cả hai ngủ mê mệt. Bình vừa nhắm mắt đã lại thấy Hòa. Hòa dè bỉu:
- Nội quy nào, làm gì có nội quy để tôi được vi phạm.
Bình đập bàn quát:
- Nội quy trong tay tôi, hôm nay chưa có thì mai có.
- Thế sao bây giờ đã bảo tôi vi phạm cái mai mới có.
Bình chưa kịp dùng quyền để lấp miệng Hòa thì gương mặt Hòa đã biến thành cụ tổ “thất trảm”. Cụ hỏi:
- Cháu là hậu duệ đời thứ bao nhiêu của ta nhỉ? Cháu thấy cái bọn quyền thần chuyên bòn rút của dân và làm loạn triều chính có đáng bị chém không? Ta tạm nêu bảy điều đáng chém là còn nhẹ đấy, chớ bọn chúng phải có trăm điều đáng chém cơ.
- Cụ ơi, cụ chưa làm thượng thư thì cụ thấy thế, chứ cụ mà làm thượng thư chắc cụ chẳng khác gì họ đâu.
- Hừ, con này láo. Ta là thầy vua, thầy bọn chúng, chất kẻ sĩ đầy mình, làm gì có chuyện xếp ta vào một rọ với bọn chúng được.
Cụ tổ vừa nói vừa vuốt râu, thoắt cái đã biến hình thành con kỳ lân vẩy vàng xông thẳng vào húc Bình. Bình kinh hãi co chân chạy thục mạng nhưng không sao tránh xa được cái sừng nhọn hoắt của con kỳ lân. Bình chạy nhanh như chạy chung kết tốc độ, có lúc lại bay cả lên không trung, con kỳ lân vẫn chạy bám sát sau lưng. Bình sợ quá hét toáng lên cầu cứu. Nhờ tiếng hét mà Bình tỉnh ngủ. Con kỳ lân biến mất. Bình quờ tay chỉ thấy chồng đang ngủ say như chết. Bình mướt mồ hôi không dám ngủ nữa.
Mất ngủ thì hay nghĩ lung tung. Suy cho cùng chỉ tại các thằng Hòa khỉ gió ấy. Nhưng cứ thử để nó áp dụng một kiểu đánh giá xếp loại riêng xem sao. Qua một vài năm, nếu kết quả “đầu ra” cao hơn thì cũng tốt chớ sao. Bình định bụng hôm sau ra trường sẽ trao đổi thẳng với Hòa, cổ vũ cách làm của Hòa và nên có so sánh chất lượng thực hàng năm.
Hôm sau Bình cho gọi Hòa vào phòng riêng. Cô tự tay pha nước mời. Chưa kịp trao đổi công việc, Hòa đã chủ động nói:
- Chị Bình à, em cũng nghĩ nhiều về chỉ tiêu của trường. Dù mình có đạt được hay không thì chất lượng thực của học sinh vẫn thế. Vậy mình nâng lên một chút cho đạt chỉ tiêu cũng chẳng phương hại gì tới cái “lõi” chất lượng ấy, mà lại được bao nhiêu cái lợi khác cho tập thể. Em xin lỗi vì cứ tự cho mình là đúng, biết một mà không biết hai biết ba, từ nay em sẽ phấn đấu cho đạt chỉ tiêu, chị không phải lăn tăn gì nữa.
Bình ngớ người vì sự chuyển biến bất ngờ này. Cô đành nói:
- Thôi thế cũng được.
Nói xong cô cũng không ngờ mình lại nói vậy. Đáng lẽ cô phải khuyên Hòa cứ kiên định với cách làm đúng của riêng mình, đằng này cô lại nói “Thôi thế cũng được” khiến Hòa chẳng hiểu gì cả.
Đêm ấy Bình lại gặp con kỳ lân vẩy vàng trong mơ. Nó lững thững bước từng bước một về phía Bình. Bình nhìn thấy rõ cái sừng nó bị gãy, vết gãy lởm chởm, hở cả tủy, máu rỉ ra thành dòng chảy xuống. Con kỳ lân nhìn Bình bằng đôi mắt mở to vô hồn rồi lúc lắc cái đầu, chẳng ra dọa húc người hay vì đau quá. Lát sau nó quay lại rồi lững thững bay thẳng lên trời. Bình cứ đứng yên nhìn theo cho đến khi mất hút.