Học viện Quân sự Damocles rất giống với các trường đại học ở thế giới của Vệ Tam, ngoài việc nó đóng cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu ra thì nơi đây có rất nhiều sân huấn luyện.
Sân huấn luyện ở học viện quân sự khác hoàn toàn sân huấn luyện ở hành tinh 3212. Không những sân bãi trống trải mà còn có các phòng mô phỏng, cung cấp cho học sinh những trận chiến mô phỏng nữa. Tóm lại, trình độ khoa học công nghệ và vốn đầu tư đổ vào đều được thể hiện rõ trong các phòng huấn luyện mô phỏng.
Vệ Tam đeo ba lô bước vào phòng học. Cô vừa ngồi xuống, lớp trưởng tạm thời vừa được bầu chọn bắt đầu phát phiếu cho mọi người, bảo mọi người điền vào.
Mấy ngày vừa qua, chương trình học chính thức còn chưa bắt đầu nhưng các học sinh đã phải điền rất nhiều biểu mẫu rồi.
“Sau khi mọi người điền xong thì nộp nó lại cho tôi nhé. Lát nữa chúng ta đi đến sân đấu cơ giáp, giáo viên đang đợi chúng ta bên đó.” Lớp trưởng vừa thu biểu mẫu vừa nói.
Một số học sinh đã biết trước nên phấn khởi hỏi: “Có phải đến đó sẽ được phát cơ giáp không?”
Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Lớp trưởng lắc đầu: “Tôi cũng không biết, có lẽ là vậy.”
“Phát cơ giáp thật không? Cuối cùng tôi cũng có một cơ giáp thuộc về mình rồi.”
“Tôi nghe nói không những phát cơ giáp mà mình còn được chọn cơ giáp nữa kìa.”
“Mau mau điền xong biểu mẫu đi, xong xuôi chúng ta đến sân đấu cơ giáp.”
Cả lớp xôn xao ầm ĩ, phần đông các học sinh đều kích động ra mặt, múa bút điền bảng biểu. Vệ Tam cũng nhanh chóng điền cho xong. Cô muốn biết cảm giác khi có được cơ giáp cấp A là thế nào.
Sau khi mọi người điền xong biểu mẫu, lớp trưởng dẫn cả lớp đến sân đấu cơ giáp thì thấy giáo viên đang đợi ở đó.
Giáo viên gồng sức lôi ba cái hòm ở đằng sau ra trước: “Các em tự chọn đi.”
Bên trong hòm toàn là dây chuyền, nói đúng hơn bên trong mỗi sợi dây chuyền đều có một cơ giáp, áp dụng kỹ thuật không gian gấp khúc và thu cơ giáp vào trong chất liệu đặc biệt, biến thành một viên ngọc trai kích cỡ bằng đồng xu, được làm thành hình dạng dây chuyền, rất dễ mang theo.
“Từ trái qua phải theo thứ tự lần lượt là cơ giáp hạng nhẹ, cơ giáp hạng vừa và cơ giáp hạng nặng.” Giáo viên nhìn các học sinh trong lớp: “Bản thân các em hợp với loại hình nào thì chọn loại hình đó. Em nào không biết sự khác biệt của ba loại cơ giáp này là gì thì hãy đến phòng huấn luyện, ở đó có cơ giáp công cộng, sau khi các em thử nghiệm xong thì chọn sau cũng được.”
Hầu hết các học sinh đều không ngần ngại chọn lựa cơ giáp mà mình muốn. Hiển nhiên hầu hết mọi người đều từng luyện tập sử dụng cơ giáp trước khi đến trường quân đội nên biết bản thân thích hợp với loại cơ giáp nào.
Còn hai học sinh vẫn đứng yên tại chỗ. Vệ Tam quan sát thì thấy mỗi người đã đeo sợi dây chuyền tương ứng trên cổ, còn ai không có đeo dây chuyền thì sẽ bất giác sờ vào chiếc nhẫn trên ngón tay của mình.
Vệ Tam lơ đãng, không ngờ còn có dạng nhẫn nữa. Thật là thời thượng!
Cô bước lên chính giữa, chuẩn bị chọn một chiếc cơ giáp.
“Em làm gì vậy?” Hạng Minh Hóa ngăn cản cô học sinh vừa mới tiến lên.
Vệ Tam bị cản đường thì hơi kinh ngạc: “Thầy ơi, em muốn chọn cơ giáp.”
Hạng Minh Hóa nghe vậy bèn nhíu mày: “Đống cơ giáp này không biết chạy, em không cần phải vội làm gì.”
Hạng Minh Hóa đã đọc tài liệu liên quan đến các học sinh của lớp này rồi. Trong lớp có hai học sinh đến từ hành tinh không tên, Hạng Minh Hóa nhớ kỹ hai người họ.
Năm nào cũng có một vài học sinh từ các hành tinh không tên gia nhập vào năm trường quân đội lớn nhưng thường thì bọn họ cũng là những người có khả năng bị đào thải cao nhất… Phần đông các học sinh của trường quân đội đều đã được luyện tập cơ giáp từ khi còn đi học, chưa kể những học sinh đến từ các gia tộc có vị thế hàng đầu còn có cơ giáp của riêng mình. Chuyện những hành tinh không tên thiếu thốn tài nguyên thì ai cũng biết. Học sinh ở đó vốn chẳng có cơ hội tiếp xúc cơ giáp cấp A luôn chứ nói gì đến ba loại hình cơ giáp khác nhau.
Học viện Quân sự Damocles cũng biết tình hình này nên từ trước đến nay đều yêu cầu các giáo viên quan tâm các học sinh đến từ những hành tinh không tên hơn, cũng dành cho bọn họ những đãi ngộ khác trên phương diện này. Các trường quân đội khác sẽ không quan tâm học sinh đến từ đâu, điều kiện vật chất thế nào, họ thực hiện chế độ đào thải vô cùng nghiêm ngặt kể từ khi học sinh mới bắt đầu nhập học. Vì lẽ đó, Học viện Quân sự Damocles thường xuyên bị các trường quân đội khác chế nhạo, gọi đùa là “trường quân đội tạp nham”, ai cũng vào được.
“Nhưng em rất vội ạ!” Vệ Tam chân thành nói.
Hạng Minh Hóa: “???”
Dạo trước Vệ Tam đã đọc hết kiến thức cơ bản về cơ giáp, cô cũng đã quyết định xong mục tiêu lựa chọn của mình là gì rồi. Cơ giáp hạng nặng cần rất nhiều vũ khí đạn pháo, tốn nhiều năng lượng, hơn nữa bình thường phải chi trả tiền huấn luyện nhiều hơn các loại cơ giáp còn lại. Cơ giáp hạng nhẹ thiên về điều tra, trinh sát và phi hành, phương hướng phát triển có giới hạn. Cơ giáp hạng vừa thì khác, phương hướng phát triển có thể mở rộng, sau này cải tạo cũng tiện hơn. Tổng kết từ những lý do trên, cô quyết định chọn cơ giáp hạng vừa.
“Em là Vệ Tam đúng không? Em đứng sang một bên cho thầy.” Hạng Minh Hóa cố kìm nén, mặc niệm nhiều lần rằng mình không được đánh học sinh: “Em có thể ra khỏi hành tinh không tên chứng tỏ đầu óc vẫn còn dùng được, giờ em hấp tấp chọn đại cơ giáp nào đó thì không tốt cho em đâu. Em hãy nhìn Nhiếp Hạo Tề và học tập sự điềm tĩnh của em ấy đi.”
Nhiếp Hạo Tề cũng là một học sinh xuất thân từ hành tinh vô danh khác trong lớp.
“Chẳng phải chiến sĩ cơ giáp sống dựa vào vũ lực hay sao?” Vệ Tam suy nghĩ rồi đáp: “Em không dùng đầu óc.”
Hạng Minh Hóa: “…” Khá lắm, mới lên lớp ngày đầu tiên đã gặp phải đứa cứng đầu.
“Thầy lặp lại lần nữa, nếu em chưa từng tiếp xúc với cơ giáp thì chọn cơ giáp vào thời điểm này không có lợi cho em.” Hạng Minh Hóa nhìn học sinh này rồi nói tiếp: “Nếu em vẫn cứ cố chấp thì xin mời, thầy không có quyền ngăn cản, chỉ mong rằng sau này em đừng hối hận là được.”
“Cảm ơn thầy, vậy em chọn đây.” Chỉ có cái nghèo đeo bám mới khiến Vệ Tam phải thay đổi những quyết định của mình thôi, những người khác thì đừng hòng.
Thấy cô kiên trì như vậy, Hạng Minh Hóa đành tránh sang một bên, cuối cùng nhắc nhở: “Nếu em không thích ứng được trước khi học kỳ này kết thúc thì em có một cơ hội xin đổi cơ giáp.”
“Dạ vâng ạ!”
Ngoài mấy người không chọn cơ giáp ra, đa phần những học sinh có mặt đều chọn dây chuyển.
Hạng Minh Hóa đứng ở phía trước, đợi khi bọn họ xác nhận thân phận với dây chuyền xong mới cầm một sợi dây chuyền lên, thả cơ giáp ra ngoài trước mặt tất cả học sinh.
Vệ Tam ngẩng đầu nhìn cơ giáp trước mặt, không khỏi cảm thán trường mình giàu có quá, tám mươi phần trăm cơ thể cơ giáp này được chế tạo từ du kim.
“Buổi học đầu tiên rất đơn giản, học cách lấy cơ giáp ra và thu cơ giáp về.” Hạnh Minh Hóa vuốt sợi dây chuyền trên tay: “Chiến trường thay đổi trong chớp mắt, nếu các em lãng phí dù chỉ một giây thì kẻ địch sẽ có thêm một giây cơ hội để giết các em. Vì vậy, các em chỉ được sử dụng thời gian ngắn nhất để lấy cơ giáp ra hoặc cất cơ giáp vào. Các em tự luyện tập đi, lớp trưởng trông lớp thay thầy.”
Hạng Minh Hạo lấy cơ giáp ra rồi thu vào trong chớp mắt, sau đó để lại một câu rồi mặc kệ đám học sinh ở nơi này, tiện thể dẫn Nhiếp Hạo Tề theo để huấn luyện riêng cho cậu ấy.
Vệ Tam nhìn bãi đất trống, ung dung ấn vào chốt mở, một chiếc cơ giáp màu vàng lập tức xuất hiện trên bãi đất, sau đó cô ấn chốt lần nữa, cơ giáp đó bất thình lình biến mất.
Thật là thần kỳ!
May mắn là kiếp trước Vệ Tam không nghiên cứu về phương diện này, nếu không cô có thể chơi trò này đến vài hôm.
Vệ Tam tập trung luyện tập lấy cơ giáp ra và thu cơ giáp về, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà giáo viên giao cho. Có mấy học sinh đã bắt đầu tiến vào khoang cơ giáp và làm quen với cơ giáp thuộc về mình rồi.
Đám học sinh có sẵn cơ giáp cũng lấy cơ giáp của mình ra. Có thể thấy cơ giáp của họ rất khác với cơ giáp do trường học phát.
“Vãi chưởng, cơ giáp của cậu là cơ giáp hình nhện đấy à?”
Có học sinh lập tức bỏ mặc cơ giáp của mình, chạy lại gần kích động sờ sờ mó mó.
“Mèo rừng! Á á á á, đây là kiểu cơ giáp mà tôi chết mê chết mệt lâu rồi này.”
Bầu không khí trên sân lập tức nóng lên, mọi người đều chạy sang xem.
Vệ Tam quay đầu nhìn hai chiếc cơ giáp màu nâu và hoa văn báo đốm. Cơ giáp nhện và mèo rừng đều do bậc thầy Ưng Tiếu chế tạo. Ngoài hai cơ giáp này ra thì Ưng Tiếu còn có một tác phẩm tiêu biểu là cơ giáp hình cừu trắng nữa. Cả ba cơ giáp này đều là loại cơ giáp hạng vừa.
Có ba thời kỳ trong lịch sử về cơ giáp, lần lượt theo thứ tự là thời kỳ Nhảy Vọt, thời kỳ Hoàng Kim và thời kỳ Bàn Cổ. Hoặc cũng có thể phân chia theo thời điểm mà cơ giáp xuất hiện, lần lượt là hạng nhẹ, cơ giáp hạng vừa và cuối cùng là cơ giáp hạng nặng.
Bậc thầy tiêu biểu của thời kỳ Nhảy Vọt là Ngư Thanh Phi, được ca tụng là kỹ sư cơ giáp bậc nhất. Ông ấy am hiểu cơ giáp hạng nhẹ, có tổng cộng ba tác phẩm tiêu biểu, đến tận bây giờ không ai có thể đổi mới và vượt qua được ông ấy. Tất cả số liệu các cơ giáp hạng nhẹ đều được thêm hoặc giảm bớt trên mô hình số liệu ban đầu do ông ấy đưa ra.
Thời kỳ Hoàng Kim và thời kỳ Bàn Cổ có hai bậc thầy tiêu biểu, các cơ giáp được chế tạo và thiết kế trong ba thời kỳ này tạo nên quy mô của tất cả cơ giáp trong Liên bang ngày nay.
*
Trường học cho học sinh mới một tuần để thống nhất thời gian đi học, đợi khi mọi người hiểu rõ tình hình rồi mới mở hệ thống chọn môn học. Ngoài những môn học cần thiết và bắt buộc trong chương trình học ra, học sinh có thể chọn môn học theo khả năng phát triển của riêng mình, nhà trường không ràng buộc thời gian.
Vệ Tam không chọn, cô chỉ chọn các môn văn hóa bắt buộc thôi. Ngày ngày, cô dành thời gian chạy đến đóng đô tại thư viện, sau đó lại đến sân đấu cơ giáp táy máy tay chân với cơ giáp của mình, thậm chí cô còn muốn tháo nó ra nữa.
Phải công nhận một điều là cơ giáp cấp A và cấp B có sự khác biệt to lớn, hệ điều hành cũng phức tạp hơn nhiều.
Vệ Tam bò vào trong cơ giáp, ngồi lên ghế điều khiển nhìn bảng điều khiển trước mặt, sau đó bắt đầu điều khiển cơ giáp đi tản bộ khắp nơi.
Nếu không đề cập đến những mặt khác thì cơ giáp cấp A thoải mái trong việc đi lại hơn, cảm giác như thể nhấc chân của mình đi vậy.
“Vệ Tam, xuống đây.” Hạng Minh Hóa hờ hững ngăn cản cô, vẫy tay bảo cô xuống dưới.
“Thầy, thầy tìm em có gì không ạ?” Vệ Tam lập tức nhảy khỏi khoang cơ giáp.
Hạng Minh Hóa nhìn nữ sinh có gương mặt thanh thuần, lương thiện nhưng sau lưng chỉ toàn bày trò này mà tức điên người: “Tại sao em không đi học?”
“Em có đi mà.” Vệ Tam chối bay chối biến.
“Đối kháng cơ giáp, cận chiến, xạ kích… Em học cái nào?” Hạng Minh Hóa thật sự không hiểu tại sao cùng là đến từ hành tinh không tên nhưng hai đứa học sinh của mình lại khác nhau đến vậy. Nhiếp Hạo Tề chủ động đăng ký đầy các môn học mỗi ngày, đến cả thứ Bảy và Chủ nhật cũng dành toàn bộ thời gian vào phòng mô phỏng chỉ vì muốn nhanh chóng đuổi kịp tiến độ với các bạn khác. Còn Vệ Tam thì sao, ngoài giờ học tập thể và tản bộ buổi chiều ra, cả ngày không thấy bóng dáng của cô đâu cả.
Vệ Tam thành thật nói: “Thầy, khả năng tiếp thu của em rất kém, em muốn tiêu hoá từ từ rồi đợi thêm một thời gian nữa lại chọn mấy môn học đó sau ạ!”
Hạng Minh Hóa: “…” Không biết tại sao mỗi lần nghe Vệ Tam trả lời, ông ấy cứ có cảm giác như cô đang xỉa xói mình.
“Thầy chọn môn học cho em rồi đấy, từ tuần sau em học theo thời khoá biểu này đi.” Hạng Minh Hóa mở quang não ra, gửi một thời khóa biểu cho Vệ Tam: “Đây là chương trình học cơ sở, không khó học lắm đâu.”
Nhìn thời khóa biểu dày đặc trải dài từ thứ Hai đến thứ Sáu kia, Vệ Tam vô thức muốn từ chối: “Thầy ơi, hình như cái thời khóa biểu này dài quá.”
“Người đến từ hành tinh không tên muốn ở lại thì phải chịu cực hơn người khác.” Hạng Minh Hóa nhíu mày: “Em có muốn ở lại hay không? Muốn ở lại thì đừng suốt ngày cà lơ phất phơ nữa.”
Vệ Tam thầm thở dài. Cô muốn đi tìm xem có thể kiếm tiền ở đâu vào thứ Bảy và Chủ nhật. Bây giờ thời khóa biểu xếp đầy từ thứ Hai đến thứ Sáu thế này, cô chỉ còn thời gian đọc sách vào buổi tối thôi.
“Vệ Tam, em tự thu xếp ổn thỏa đi.” Hạng Minh Hóa quẳng lại một câu rồi xoay người rời đi.
*
Sau khi giải quyết chuyện đau đầu xong, Hạng Minh Hóa quay về văn phòng với vẻ mặt buồn bực.
Ông ấy vừa ngồi xuống thì một người bỗng bước vào: “Sao vậy, học sinh không nghe lời hả?”
Hạng Minh Hóa chẳng nói chẳng rằng, chỉ lo xem xét tư liệu huấn luyện mấy ngày qua của đám học sinh.
Đối phương không quan tâm lắm, lại dựa vào cửa nói tiếp: “Nếu lúc ấy anh nhận lỗi thì cũng không đến nỗi bị thầy Hiệu trưởng phân công dạy học sinh mới nhập học như thế này.”
“Nơi này rất tốt, các học sinh cũng nghe lời.” Hạng Minh Hóa âm thầm gạch tên Vệ Tam trong lòng.
Người đứng ở cửa vuốt mái tóc dài rồi làm như lơ đãng nói: “Trong đám học sinh mới năm nay có con cháu của nhà họ Ứng đấy.”
Hạng Minh Hóa khựng lại chốc lát sau đó tiếp tục sắp xếp tài liệu như không có chuyện gì: “Cô không có tiết dạy à?”
Đối phương khẽ “Chậc” rồi bảo: “Cuộc thi sắp kết thúc rồi, anh vẫn nên suy nghĩ chuyện sắp tới đi. Bọn tôi cảm thấy có lẽ năm nay sẽ có gì đó khác biệt đấy.”