Đêm khuya.
Vệ Tam đứng ở sảnh lớn tại cảng tàu vũ trụ hành tinh Satur, cô đang quan sát hoàn cảnh xung quanh nơi này thì một người bất thình lình nhảy ra từ phía bên phải.
"Chào em, em đến Damocles nhập học đúng không?"
Đối phương kề sát vào người cô, cộng thêm hành vi thậm thà thậm thụt dòm ngó xung quanh khiến Vệ Tam phải ngả người ra sau, đề cao cảnh giác: "Có việc gì không?"
Đối phương làm lơ, còn nhiệt tình giới thiệu với cô: "Anh là học sinh của Học viện Quân sự Damocles, trường bọn anh có xe chuyên dụng dùng để đưa đón học sinh, uy tín không hề lừa đảo đâu nhá!"
"Đêm hôm khuya khoắt cũng đưa đón học sinh cơ à?" Vệ Tam cảm thấy Học viện Quân sự Damocles thú vị ra phết.
"Đón chứ!" Đối phương chỉ vào đám người ở gần đó: "Mấy người bên kia cũng là học sinh mới giống em vậy đó, cứ nửa tiếng sẽ có một chuyến xe đưa đón, các em đến trường và nhận đồ đạc xong thì có thể về ký túc xá của mình luôn."
Vệ Tam chưa kịp cảm nhận sự cô đơn và trống vắng khi vừa đến một tinh cầu lạ lẫm thì đã được người ta nhiệt tình đẩy lên chuyến xe đưa đón đặc biệt của Học viện. Dọc đường, có đàn chị ở đằng trước giới thiệu về ẩm thực và phong tục tập quán ở hành tinh Satur cho cô nghe.
Tuy trời đã về khuya nhưng có rất nhiều người đến đây vào giờ này, thế nên đèn đuốc trong trường vẫn sáng trưng.
Đàn chị dẫn cả đám đến cổng trường rồi mới giao cho một nhóm đàn chị khác.
"Những học sinh khoa Kỹ sư cơ giáp đứng bên trái, khoa Chiến sĩ cơ giáp đứng bên phải, có ai khoa Chỉ huy không? Khoa Chỉ huy đứng ở giữa." Một đàn anh khóa trên cầm cờ gào lên.
Người trên xe nhanh chóng xếp thành hàng. Vệ Tam đứng vào hàng bên phải rồi nhìn sang bên trái. Bên đấy toàn là học sinh của khoa Kỹ sư cơ giáp, khí chất người nào người nấy nhã nhặn và ổn định hơn rất nhiều. Sau khi mọi người về vị trí của mình rồi, chỉ riêng hàng ở giữa là không có ai. Dường như đàn anh đã quen với điều này, cậu ta giơ lá cờ bảo học sinh khoa Kỹ sư cơ giáp đi theo mình.
"Được rồi, bây giờ các học sinh khoa Chiến sĩ cơ giáp đi theo chị." Một đàn chị giơ lá cờ màu khác lên và nói.
Dọc đường, họ gặp các đàn anh, đàn chị khác dẫn người quay về nhưng những học sinh mới kia đều kéo theo xe đẩy với đống túi lớn, túi nhỏ chất đầy trên xe.
"Lát nữa các em cũng sẽ đi nhận những món đồ giống vậy, chăn đắp và gối đầu, dụng cụ rửa mặt, còn có dụng cụ ăn uống. Xung quanh ký túc xá của trường có nhiều hàng quán giá mềm dành cho học sinh, các em có thể mua sắm những món đồ cần thiết cho mình." Đàn chị vừa đi vừa nói: "Mọi người theo sát vào nhé!"
Tất cả mọi người đăng ký rút thăm ký túc xá trước rồi mới đi nhận đồ dùng.
"Vệ Tam?" Giáo viên nhận thư thông báo trúng tuyển của cô sau đó quay đầu nhìn những con số nhảy múa trên quang não và đưa cho cô một cái nút: "Em ấn vào đây đi."
Vệ Tam làm theo. Sau khi ấn vào, số liệu đang nhảy loạn lên trên quang não của giáo viên dừng lại rồi hiển thị: [Cam - 1 - 707.]
Giáo viên thoáng nhìn rồi bảo: "Trùng hợp quá, trước mắt chỉ có một phòng ký túc xá này là chưa có ai vào ở, lại là kiểu phòng chỉ dành riêng cho một người, không ngờ em đã bốc thăm trúng nó, em may mắn lắm đấy."
Vệ Tam không có phản ứng gì nhiều, những học sinh xung quanh lại tỏ ra rất hâm mộ cô. Ở lứa tuổi này, có ai mà không muốn được riêng tư chứ, tiếc rằng phòng ký túc của khoa Chiến sĩ cơ giáp của Học viện Quân sự Damocles đều có tiêu chuẩn dành cho bốn người.
"Thầy ơi, còn kiểu ký túc xá như vậy không ạ?" Người nào đó đằng sau bèn hỏi.
"Chỉ có mỗi căn phòng này thôi." Giáo viên thờ ơ đáp lời.
Thế là mọi người đành ngoan ngoãn đăng ký, sau đó đi nhận đồ.
Bọn họ đều xách theo hành lý của mình, cộng thêm đống đồ vừa mới được nhận nên ai nấy cũng tay xách nách mang, vai khiêng thêm đồ, nhìn vô cùng cồng kềnh, khác hoàn toàn với những học sinh mới gặp ban nãy.
Có người tò mò hỏi: “Chị ơi, chúng ta không có xe đẩy ạ?”
Đàn chị thân thiết lắc đầu: “Các học sinh khoa Chiến sĩ cơ giáp không được phát xe đẩy, bởi vì mọi người tin rằng với thể lực của các em thì khuân vác đống đồ này về chỉ đủ làm nóng cơ thể thôi.”
“Đây là kỳ thị đấy ạ!” Học sinh khiêng chăn gối kêu lên: “Học sinh khoa Chiến sĩ cơ giáp tụi em cũng muốn được thương yêu.”
“Đúng vậy!” Có người lên tiếng phụ họa.
“Đây là tình thương mà Học viện dành cho các em đó.” Sắc mặt đàn chị vẫn rất thản nhiên: “Mọi người không được từ bỏ bất cứ cơ hội rèn luyện thể chất nào mới đúng chứ.”
Mọi người: “…” Cạn lời!
Ký túc xá dành cho các chiến sĩ cơ giáp đều ở san sát nhau. Vệ Tam khiêng chăn gối, kéo hành lý đến cửa phòng của mình. Cô đẩy cửa bước vào thì thấy bên trong chẳng có ai.
Ký túc xá là phòng bốn người ở điển hình, bên trong có một cái giường và một cái bàn, sau này không gian nơi đây hoàn toàn thuộc về một mình Vệ Tam. Cô quét dọn căn phòng một lượt, trải đệm xong rồi leo lên giường và đánh một giấc.
Hôm sau là ngày phải đi báo danh, Vệ Tam ra ngoài làm quen với hoàn cảnh ngôi trường mới của mình, tiện thể truy cập vào tinh võng của trường và thấy có rất nhiều diễn đàn. Dọc đường, cô bắt gặp rất nhiều học sinh đi tới đi lui mua sắm đồ đạc cá nhân. Vệ Tam không đi đến cửa hàng giá bình dân, thứ nhất cô không nỡ tiêu tiền, thứ hai người ngủ nhiều năm trong tòa nhà bỏ hoang như cô có không yêu cầu quá cao đối với hoàn cảnh sống.
Vệ Tam đi thẳng đến thư viện. Sau đó, cô như bị chôn chân ở trong này vì bên trong có quá nhiều tài liệu liên quan đến cơ giáp, toàn bộ đều là những kiến thức mà cô chưa biết.
Trong khoảng thời gian báo danh đó, Vệ Tam mất ăn mất ngủ, ngày nào cô đói đến mức đầu óc quay cuồng mới nhớ ra mình cần phải ăn. Thế là cô quyết đoán mua một thùng dịch dinh dưỡng to đùng, mỗi ngày mang theo mấy lọ trong người. Có điều, dịch dinh dưỡng ở hành tinh Satur đắt hơn hành tinh 3212 nhiều.
Đến ngày khai giảng, Vệ Tam mới chịu đặt sách xuống và đến lớp.
Một lớp bao gồm ba mươi học sinh, việc đầu tiên họ phải làm trong ngày khai giảng đầu tiên là tự giới thiệu về mình. Các học sinh lần lượt giới thiệu, Vệ Tam phát hiện chỉ có mỗi mình cô và một bạn nam khác đến từ hành tinh được đánh dấu bằng số, tức là những ngôi sao không có tên. May mắn thay, mọi người không quá để tâm vào việc này mà chỉ quan tâm đến mấy tin đồn mới mẻ.
“Tôi nghe nói những học sinh của Học viện Quân sự Đế Quốc đều ở riêng từng phòng, phòng nào cũng xa hoa tráng lệ, còn có bếp riêng nữa đấy.”
“Cậu cũng nói đó là Học viện Quân sự Đế Quốc còn gì.”
“Tỷ lệ đào thải của họ cao khủng khiếp. Vào đó nhưng chưa chắc cậu có thể trụ được đến khi tốt nghiệp đâu.”
“Trường chúng ta cũng có phòng đơn, có điều chỉ học sinh khoa Chỉ huy mới được ở thôi.”
“Dù ở đâu đi chăng nữa thì chỉ huy vẫn là con cưng của trường mà, không giống đám chiến sĩ cơ giáp da dày thịt béo chúng ta.”
“Các cậu mau nhìn đi, phòng đôi của kỹ sư cơ giáp còn có phòng chứa đồ cơ.”
Cả đống học sinh túm tụm lại đọc các bài viết được đăng trên diễn đàn.
“Năm nay có một học sinh khoa Chiến sĩ cơ giáp may mắn bấm được một phòng ký túc xá đơn…” Các học sinh chụm lại đọc được một bài viết khá đặc biệt trên diễn đàn: “Ai vậy, sướng thế?”
Vệ - may mắn - Tam ngồi sau lưng mọi người: Đúng là sướng phết!
Ngày khai giảng đầu tiên không học gì cả. Buổi sáng, các học sinh cùng lớp làm quen lẫn nhau và làm quen với giáo viên. Buổi chiều, giáo viên sẽ phát cuốn “Sổ tay nội quy trường học” cho từng người. Tối đến, các chiến sĩ cơ giáp tập hợp ở hội trường, lắng nghe thầy Hiệu trưởng phát biểu.
Tuy thầy Hiệu trưởng phát biểu vô cùng nhiệt huyết, Vệ Tam nghe cũng cảm động lây nhưng cô vẫn muốn quay về phòng để đọc hết cuốn kiến thức cơ bản về cơ giáp mà mình vừa mượn hơn.
Đợi mãi cũng tới lúc kết thúc, Vệ Tam chạy vội về ký túc xá, vừa mới ngồi xuống mở sách ra thì quang não bất ngờ sáng lên, có người liên lạc với cô.
Hôm qua cô vừa liên lạc với vợ chồng Lý Bì, hôm nay là ai đây?
Vệ Tam suy nghĩ có phải Thái Ngô Đức hay không. Cô vừa mở ra thì thấy một gương mặt gầy gò trẻ trung đập vào mắt. Cô nghĩ có lẽ đối phương gọi nhầm, làm phiền thời gian đọc sách của mình, thế là cô bèn hỏi với giọng không kiên nhẫn: “Cậu là ai?”
Đối phương im lặng giây lát: “… Kim Kha.”
Vệ Tam chỉ nhớ tới quyển sách đọc dở trên bàn của mình, không nghe rõ cậu ấy nói gì cả: “Không quen, cậu gọi nhầm rồi, tôi không phải Kim… Kim Kha?”
Kim Kha thấy cô nhận ra mình bèn che ngực, giả vờ đau buồn: “Mới hai năm thôi mà Vệ Tam không nhận ra tôi nữa rồi!”
Vệ Tam mở to mắt kinh ngạc: “Cậu gầy đi nhiều quá, tôi không nhận ra cũng là bình thường.”
Kim Kha cười khúc khích đáp: “Hai năm vừa qua mệt quá, không có thời gian liên lạc với cậu. Sao rồi? Cậu thi vào học viện quân sự nào rồi?”
Vệ Tam đóng sách lại, nheo mắt nhìn phông nền sau lưng Kim Kha: “Cậu học ở Học viện Quân đội Damocles à?”
“Đúng vậy, tôi học khoa Chỉ huy ở nơi này.” Kim Kha phải mất hai năm thời gian mới vượt qua bài kiểm tra chỉ huy. Có thể nói, cậu ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức.
“Tôi cũng ở đây.” Vệ Tam nhíu mày.
Kim Kha sững sờ, sau đó không kìm được kích động: “Thật ư?”
Vệ Tam quay khung cảnh ký túc xá cho cậu ấy xem rồi nói: “Đây là ký túc xá của chiến sĩ cơ giáp, Học viện Quân sự Damocles.”
Kim Kha thấy không có ai khác vào ở ngoài Vệ Tam thì cảm thán: “Không lẽ cậu là người may mắn nổi rần rần bữa giờ đấy à?”
Vệ Tam gật đầu: “Đúng vậy, cậu ở đâu?”
“Tôi ở tòa màu tím, cách chỗ cậu không xa.”
Học viện Quân sự Damocles phân loại ký túc xá theo kiểu không được mỹ miều cho lắm. Ký túc xá của khoa Chiến sĩ cơ giáp gọi là tòa màu cam, Cam – 1 hoặc Cam – 2… Còn khoa Chỉ huy ở tòa màu tím, khoa Kỹ sư cơ giáp ở tòa màu xanh, ba loại màu này lần lượt được sử dụng khi kiểm tra tri giác. Vào thời điểm rất lâu trước kia, Học viện Quân sự Damocles gần như vượt mặt Học viện Quân sự Đế Quốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, học sinh xuất sắc nhiều như mây nên họ mới can đảm sử dụng từng màu sắc để phân loại cho cấp độ tri giác tương ứng.
Tiếc rằng… Bây giờ Học viện Quân sự Damocles vẫn là một trong năm trường quân đội hàng đầu nhưng lại xếp hạng chót.
“Ngày mai chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?” Kim Kha đề nghị.
“Tôi không rảnh nên không đi đâu.” Vệ Tam từ chối ngay, ăn cơm sao nhanh bằng uống dịch dinh dưỡng.
Kim Kha: “… Càng ngày càng lạnh lùng, tôi quẹt thẻ mời cậu ăn cơm, cậu đi không?”
Vệ Tam vẫn kiên quyết lắc đầu: “Tôi bận rồi, sau này rồi tính.”
Kim Kha tiếc nuối: “Cũng được, vậy khi nào cậu có thời gian thì nhớ tới gặp tôi đấy.”