Vệ Tam tiến vào lối đi tạm thời, vừa đến cửa đã nhìn thấy bốn giáo viên nghiêm túc đứng bên trong, ngoài ra ở cạnh máy đo lường còn có hai người lạ mặt nữa. Có lẽ hai người này là giáo viên từ hành tinh lớn đến đây làm giám thị.
"Em đứng lên đi." Thấy Vệ Tam cứ quan sát máy đo lường tri giác mãi, giáo viên đứng bên cạnh hơi mất kiên nhẫn nói.
Hiện tại đa số các thầy cô trong học viện đều biết Vệ Tam. Thấy cô như vậy, một giáo viên đứng ngoài phạm vi đo lường an ủi: "Vệ Tam, em chỉ cần đứng lên đó là được, đừng nghĩ nhiều."
Vệ Tam gật đầu sau đó tiến lại gần và đứng lên chiếc máy. Cô nhìn màn hình màu đen trước mặt, ở giữa có một thứ trông như nhiệt kế, phía trên có mấy cái vạch ghi chú các cấp bậc, xung quanh là những đốm sáng màu cam.
Sau khi Vệ Tam đứng lên, một thứ đồ như nón sắt lập tức hạ xuống gắn vào đầu cô. Nếu không có thứ này và cái máy đối diện thì có khi cô cho rằng mình đang chụp X-quang lồng ngực như trong thế giới cũ rồi cũng nên. Vệ Tam không ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Thái độ của cô rất bình tĩnh nhưng sắc mặt của hai giáo viên của Học viện 3212 đứng hai bên chiếc máy đã bắt đầu tái nhợt khi nhìn chằm chằm màn hình đo lường rồi. Những đốm sáng màu cam kia hoàn toàn không hề có chút phản ứng nào.
Giám thị nhíu mày nói: "Em đi xuống sau đó đứng lên lần nữa đi."
Vệ Tam khó hiểu đi xuống rồi lại đứng lên nhưng màn hình vẫn trơ trơ ra đấy. Các giáo viên của Học viện ở gần đó bắt đầu nôn nóng nhắc nhở: "Em cố gắng tập trung vào những đốm sáng kia đi!"
Nghe vậy, giám thị không khỏi liếc nhìn giáo viên vừa lên tiếng kia với vẻ cảnh cáo.
Vệ Tam nhìn chằm chằm đốm sáng trên màn hình trước mặt, nghĩ thầm trong đầu rằng chẳng lẽ mình phải khống chế những đốm sáng này rồi đưa nó vào cái thứ hình nhiệt kế kia ư? Sau đó cô làm thử thì quả nhiên những đốm sáng kia bắt đầu dịch chuyển về phía nhiệt kế. Cô khẽ liếc nhìn các giáo viên Học viện và phát hiện ra vẻ mặt bọn họ đã dần bình tĩnh hơn.
Vệ Tam tiếp tục khống chế mấy đốm sáng màu cam kia vào nhiệt kế. Màu sắc trong chiếc nhiệt kế cũng từ từ dâng cao, mãi đến khi chạm vạch cấp A mới ngừng.
"Được rồi, em xuống đi." Giám thị mở máy ra để Vệ Tam đi xuống.
Vệ Tam "Vâng" một tiếng. Như vậy là xong rồi đó hả?
"Chúc mừng em nhé, Vệ Tam." Hai giáo viên của Học viện 3212 cười tươi roi rói nói với cô.
"Cảm ơn thầy ạ!"
Vệ Tam vừa bước ra ngoài, còn chưa kịp về vị trí cũ đã nghe một giọng nói vang lên phía sau lưng: "Cấp A."
Thái Ngô Đức đứng đằng xa xoay người lại, điên cuồng vẫy tay với cô, dáng vẻ rõ là vui sướng. Sau buổi đo lường tri giác ngày hôm nay, bọn họ sẽ tiến vào giai đoạn tốt nghiệp và không cần tới Học viện nữa. Sau khi có cấp bậc, các học sinh có thể lên tinh võng điền nguyện vọng của mình.
Lúc cả mười lớp hoàn thành việc đo lường tri giác thì hoàng hôn cũng buông xuống. Đa số các học sinh đều biết rõ thực lực của mình đến đâu nên chỉ có một số ít là khó chấp nhận được sự thật thôi, người vui người buồn, người cười người khóc, kiểu nào cũng có. Khoá này của Học viện 3212 chỉ có sáu học sinh đạt cấp A, có điều như vậy đã là nhiều lắm rồi. Lãnh đạo Học viện đang vui chết đi được.
Sau khi có lệnh giải tán, Thái Ngô Đức lập tức chạy về phía Vệ Tam: "Vệ Tam, chúc mừng cậu!"
"Chúc mừng." Vệ Tam đáp lại cậu ta một câu y chang.
"Hôm nay là ngày vui nên tôi mời cậu đi ăn một bữa hoành tráng nhé!" Thái Ngô Đức giơ quang não ra khoe khoang số dư tài khoản của mình.
Có người mời ăn uống thỏa thuê miễn phí thì tội gì mà từ chối chứ? Nhưng Vệ Tam còn có chuyện cần hỏi Thái Ngô Đức: "Sau hai lần đo lường tri giác thì cậu cảm thấy thế nào?"
"Cảm thấy thế nào á?" Thái Ngô Đức nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: "Cảm thấy cứ gò bó ấy."
"Bị bọc cả đầu lại thì gò bó là đương nhiên rồi." Vệ Tam cảm thấy nói như cậu ta thì thà im đi còn hơn.
"Ý tôi không phải là gò bó trên phương diện vật lý." Thái Ngô Đức giải thích: "Lần đầu tới hành tinh lớn đo lường, người ở đó nói với chúng tôi rằng độ tuổi này còn chưa khống chế được tri giác đâu, nó sẽ tự tản ra thôi. Máy đo lường sẽ ghi lại những tri giác vô thức tản ra này để tiến hành đo lường. Vậy nên khi đó tôi cứ có cảm giác gò bó khó chịu kiểu gì ấy."
Vệ Tam hoàn toàn không có cảm giác tương tự kiểu: "..."
"Đúng rồi, cậu muốn tới trường nào vậy? Tôi định điền nguyện vọng vào Học viện Quân sự Đế Quốc." Thái Ngô Đức nói với vẻ đầy ước ao: "Đó là trường mạnh nhất trong năm trường quân sự hàng đầu đấy."
Vệ Tam do dự hỏi: "Năm trường quân sự hàng đầu kia là năm trường nào vậy?"
Thái Ngô Đức: "..."
Suy cho cùng, dù sao Vệ Tam cũng vẫn còn giữ một số tác phong thời còn là nhân viên nghiên cứu ở thế giới cũ, muốn biết cái gì thì cô sẽ cố gắng thu thập tài liệu, ví dụ như cơ giáp. Tiếc rằng, trên tinh võng không có nhiều tài liệu về cơ giáp nên từ hai năm trước, cô cũng không thường xuyên lướt tinh võng nữa rồi. Còn những chuyện khác, chỉ cần không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô thì cô cũng sẽ không cố gắng tìm hiểu.
Sau khi xác nhận chắc chắn Vệ Tam không nói đùa với mình, Thái Ngô Đức mới đáp: "Năm trường quân sự hàng đầu Liên bang theo thứ tự là Học viện Quân sự Đế Quốc ở hành tinh Đế Đô, Học viện Quân sự Samuel ở sao Bạch Ải, Học viện Bình Thông ở sao Phàm Hàn, Học viện Quân sự South Passy ở hành tinh South Passy, cuối cùng là Học viện Quân sự Damocles ở hành tinh Satur."
"Học viện Bình Thông ư?"
"Đúng thế, Học viện này khá đặc biệt, ở đó có rất nhiều người thuần phương Đông. Nghe nói, ngay từ khi còn bé, bọn họ đã luyện tập cách điều hoà hơi thở rồi nên tri giác của bọn họ khác hẳn với những người khác." Nhắc đến chủ đề này, máu tám chuyện của Thái Ngô Đức lại nổi lên: "Trong trường South Passy có rất nhiều nữ sinh. Nghe nói học sinh các trường quân sự khác chẳng ai dám trêu chọc học sinh Học viện Quân sự South Passy quá đáng cả, bởi vì cậu sẽ không thể biết được sau này cô nàng nào trong ngôi trường đó sẽ trở thành vợ của một trùm sò khét tiếng hoặc vợ của bạn bè hay người thân mình đâu."
Vệ Tam không có hứng thú với mấy chuyện nhảm nhí này. Cô hỏi: "Sức mạnh của Học viện Quân sự South Passy như thế nào?"
Thái Ngô Đức suy nghĩ cẩn thận rồi đáp: "Có thể lọt vào top năm trường quân sự hàng đầu thì tất nhiên sức mạnh của học sinh Học viện Quân sự South Passy không hề yếu. Có điều, bọn họ chỉ được coi là tầm trung trong năm trường quân sự top đầu thôi. Mạnh nhất là Học viện Quân sự Đế Quốc, mạnh nhì là Học viện Bình Thông, ba học viện còn lại thì... Trường nào cũng có ưu thế riêng."
Sau đó hai người bọn họ bước vào căng tin. Vệ Tam gọi luôn một đống đồ ăn không chút nể nang.
"Hay là tôi với cậu cùng điền nguyện vọng vào Học viện Quân sự Đế Quốc đi?" Thái Ngô Đức nói với vẻ chờ mong. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, rời xa quê hương đến một ngôi trường xa lạ mà có thêm bạn đi cùng thì chắc chắn sẽ đỡ buồn hơn.
"Nói sau đi." Vệ Tam định về tìm hiểu về năm trường quân sự hàng đầu này trước rồi mới quyết định.
"Ừ, chúng ta ăn đi đã."
*
Lúc Vệ Tam về đến nhà thì thấy Lý Bì đang ngồi trong phòng khách chờ mình.
"Em chào thầy ạ!"
Lý Bì ra hiệu cho cô đến ngồi với mình: "Bây giờ tốt nghiệp rồi nên em cần phải chọn trường để theo học tiếp. Thầy sẽ không can thiệp vào chuyện này, em tự tìm hiểu về các trường hàng đầu đi, xem thích nơi nào."
"Dạ." Vệ Tam gật đầu.
Lý Bì cười rộ lên: "Vợ thầy đang hầm canh trong bếp đấy. Lát nữa em mà đói thì tự xuống bếp múc nhé!"
Vệ Tam nhìn theo bóng lưng Lý Bì đi vào phòng ngủ rồi cũng trở về phòng mình. Sau đó, cô bắt đầu lên tinh võng tìm hiểu về năm trường quân sự đứng đầu kia.
Trường đầu tiên chính là Học viện Quân sự Đế Quốc. Trên tinh võng có không ít hình ảnh trong trường. Sau khi xem liền tù tì mấy bức, Vệ Tam quyết đoán loại Học viện Quân sự Đế Quốc luôn. Lý do là vì cô nghèo rớt mồng tơi, mà chỉ cần nhìn qua ảnh trên tinh võng thôi cũng có thể hình dung Học viện Quân sự Đế Quốc bằng ba từ "sặc mùi tiền" rồi. Huống chi, ngôi trường này còn nằm ở hành tinh Đế Đô. Dù ở thế giới nào thì mức sống ở Đế Đô cũng sẽ không thấp, đằng nào mình cũng không sống nổi ở đó nên Vệ Tam lười không muốn mở website chính thức của trường này ra tìm hiểu nữa.
Cô hơi tò mò về người phương Đông thuần chủng ở Học viện Bình Thông. Trên thế giới này, người lai chiếm đa số, ngay cả một hành tinh nhỏ bé vô danh như 3212 mà đi trên đường cũng có thể gặp rất nhiều người với màu tóc và màu mắt khác nhau. Ngay cả như Thái Ngô Đức và Lý Bì đều có hốc mắt sâu của người lai.
Vệ Tam mở trang web chính thức của Học viện Bình Thông ra sau đó lướt xuống phần học phí: "?"
Một năm tận một trăm nghìn tinh tệ cơ á? Ăn cướp đấy à? Mà khoảng cách giữa sao Phàm Hàn và hành tinh 3212 cũng rất xa.
Sau một hồi so sánh, Vệ Tam chọn được Học viện Quân sự Damocles. Trường này chỉ mất năm mươi nghìn tinh tệ một năm thôi, hơn nữa còn cho học sinh vay tiền không lãi suất. Quan trọng nhất là Học viện Quân sự Damocles ở hành tinh Satur. Ngồi tàu vũ trụ đi từ hành tinh 3212 tới đó là tốn ít tiền nhất.
*
Ngày đăng ký, Vệ Tam vừa điền nguyện vọng vào Học viện Quân sự Damocles xong thì Thái Ngô Đức gọi tới.
"Vệ Tam, cậu chọn trường nào vậy?"
"Tôi chuẩn bị tới hành tinh Satur."
Trên màn hình, có thể thấy rõ vẻ mặt Thái Ngô Đức đần cả ra: "Hành tinh Satur... Cậu định tới Học viện Quân sự Damocles à? Sao cậu lại chọn trường đó? Đó là nơi kém cỏi nhất mà."
"Lần trước cậu nói các học viện khác cũng có ưu thế riêng còn gì." Vệ Tam thản nhiên đáp: "Mà tôi cũng gửi nguyện vọng rồi."
Thái Ngô Đức lắc đầu: "Nói thì nói thế thôi, mặc dù đúng là trước đây Học viện Quân sự Damocles rất tuyệt nhưng chừng một trăm năm trở lại đây, nó đã yếu dần đi rồi, không còn đào tạo được nhân vật tầm cỡ nào nữa. Vả lại, hoàn cảnh hành tinh Satur không tốt lắm, một nửa diện tích là sa mạc nên ở đó thật sự không ổn chút nào."
"Vậy à?"
"Tôi nhớ trong những điều cần lưu ý có viết là học sinh có cơ hội rút đơn điền lại một lần. Vệ Tam, vẫn kịp cho cậu hối hận đấy."
Vệ Tam lắc đầu: "Tôi không rút đâu. Trăm năm rồi không có nhân vật tầm cỡ nào xuất hiện ở Damocles chứng tỏ ngôi trường này đang chờ tôi đến đấy."
Thái Ngô Đức: "..." Hiếm lắm mới thấy Vệ Tam không biết xấu hổ như thế này.
Hai người chuyện trò thêm một hồi nữa, cuối cùng Vệ Tam vẫn không có ý định rút nguyện vọng, hơn nữa cô cũng đã gửi đơn xin vay tiền cho trường rồi nên không thể rút được nữa, trừ phi bây giờ cô giàu lên trong một đêm và có tiền nộp học phí. Mà trên thực tế, đúng là Vệ Tam đã giàu lên trong một đêm thật.
Cơm nước xong, Lý Bì giữ Vệ Tam lại rồi chuyển cho cô một khoản tiền.
"Thầy không có nhiều tiền lắm nhưng học phí năm đầu của em thì thầy vẫn lo nổi. Sau này em thành công rồi đừng quên thầy là được. Coi như số tiền này là tiền đầu tư của thầy." Lý Bì thoải mái nói.
Nhưng mà Vệ Tam không muốn nhận, cô lập tức chuyển lại cho ông ấy: "Em có thể vay tiền để trả học phí, cũng không cần nhiều tiền đâu ạ! Em hy vọng thầy cô giữ lại số tiền này rồi tương lai dùng nó để qua bên đó thăm em."
Lý Bì đã dạy Vệ Tam nhiều năm rồi nên ông ấy hiểu rõ tính cô. Thấy cô như vậy, ông ấy cũng đành từ bỏ: "Vậy đến Học viện Quân sự rồi, em nhớ cố gắng nhé! Sau này thầy cô qua thăm em cũng được nở mày nở mặt."
"Vâng ạ, nhất định em sẽ trở thành người nổi bật nhất trong trường." Vệ Tam cười nói.
"Em đừng trở thành đứa nghịch nhất trường là thầy cảm ơn trời đất rồi."
Hai người hoàn toàn không biết rằng hai câu bông đùa lúc này sẽ trở thành sự thật trong tương lai.
*
Học viện Quân sự Damocles rất có tình người. Trong số khoản vay mà trường cung cấp không chỉ bao gồm học phí mà còn có cả kinh phí đi tàu vũ trụ nữa, vậy nên Vệ Tam định giữ chút tiền kiếm được trong kỳ nghỉ lại để trang trải cuộc sống sau này.
Ở cổng cảng tàu vũ trụ, Thái Ngô Đức kéo theo một đống vali hòm xiểng vẫy tay với Vệ Tam: "Vệ Tam, bên này này."
"Mấy giờ xuất phát vậy?" Vệ Tam chỉ mang theo mỗi một cái vali nhỏ, hơn nữa bên trong cũng không có nhiều đồ, chỉ có mấy bộ quần áo, còn lại toàn là đồ ăn mà vợ Lý Bì chuẩn bị cho cô.
"Còn nửa tiếng nữa cơ.” Thái Ngô Đức nói với cô: "Không biết sau này, đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau nhỉ?"
Vệ Tam liếc cậu ta: "Cậu nói như kiểu chúng ta có tình cảm sâu đậm lắm không bằng."
Cảm xúc đang dâng trào trong lòng Thái Ngô Đức bị một câu này thổi bay sạch sẽ: "..."
Lúc này, loa ở cảng tàu vũ trụ phát ra tiếng thông báo tàu vũ trụ đến hành tinh Đế Đô đã sẵn sàng. Vệ Tam và Thái Ngô Đức tạm biệt nhau, sau đó cô cũng xoay người đi qua cổng kiểm tra an ninh và chờ tàu vũ trụ đến. Sau khi đi lên tàu, cô hết nhìn trái ngó phải rồi lại sờ mó khắp nơi, trông chẳng khác nhà quê ra thành phố.
Đây chính là tàu vũ trụ có thể bay từ hành tinh này sang hành tinh khác đấy! Ở thế giới cũ, cô chưa được chiêm ngưỡng kỹ thuật này, có điều rất dễ nhận ra là con tàu này đã được sử dụng nhiều năm rồi, rất nhiều chỗ đã hư hỏng.
Vệ Tam ngồi xuống vị trí của mình. Từ đây, cô có thể thấy rõ vũ trụ bên ngoài. Thỉnh thoảng, khi tàu lướt qua tinh vân gần một ngôi sao lớn nào đó, cô lại dí sát mặt vào cửa kính, trong mắt là vẻ ngạc nhiên không giấu được.
Thật ra, xuyên tới thế giới này cũng có ưu điểm đấy chứ, ít nhất bây giờ cô đã trở thành người bay xuyên qua vũ trụ rồi!
Mặc dù hành tinh Satur khá gần hành tinh 3212 nhưng ngồi tàu vũ trụ qua lại giữa hai bên cũng mất nguyên một ngày. Giữa đường, hành khách còn phải đổi tàu một lần. Cuối cùng, đến đêm khuya, Vệ Tam mới tới được bến tàu số hai thuộc hành tinh Satur.