Mọi chuyện dễ dàng hơn những gì Thái Ngô Đức tưởng tượng. Ban đầu, khi Học viện nghe nói bọn họ muốn mượn một chiếc cơ giáp để học sinh tháo lắp là lập tức đã từ chối ngay. Trường chỉ có mấy chiếc cơ giáp này thôi, sử dụng cẩn thận còn chưa xong, sao có thể cho mượn được?
Sau đó, Thái Ngô Đức mời bố mình tới học viện một chuyến và nói nhà mình muốn ủng hộ một chiếc cơ giáp, có điều đó là cơ giáp biểu diễn nên mới muốn tháo một chiếc cơ giáp thực hành của Học viện trước để xem xét cấu tạo rồi sẽ cải tạo nó thành cơ giáp chiến đấu.
Lần này đến phiên Học viện do dự. Nếu lần cải tạo này thành công thì Học viện 3212 sẽ có thêm một cơ giáp nữa nhưng nếu thất bại thì họ sẽ mất một chiếc cơ giáp, cái mất nhiều hơn cái được.
Sau một khoảng thời gian do dự, cuối cùng Học viện đưa ra một phương án khác đó là đồng ý cho mượn một cơ giáp, chẳng qua việc tháo dỡ và sửa đổi cơ giáp sẽ do giáo viên trong học viện tiến hành.
Thái Ngô Đức không đồng ý: "Có thầy cô nào trong học viện có thể cải tạo cơ giáp biểu diễn thành cơ giáp chiến đấu đâu ạ?"
Lúc nãy cậu ta chỉ nói muốn mang cơ giáp về nhà, sau đó mời kỹ sư cơ giáp tới cải tạo thôi chứ chưa nói người này là Vệ Tam.
Cuối cùng học viện lùi một bước, tuy đồng ý giao cơ giáp cho Thái Ngô Đức nhưng vẫn sẽ phái giáo viên đến để giúp đỡ.
Vì Học viện không yên tâm nên muốn phái giáo viên đến để vừa có thể hỗ trợ, vừa tránh xảy cho việc xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, nếu kỹ sư cơ giáp của nhà họ Thái thật sự có bản lĩnh cải tạo cơ giáp thì có khi giáo viên sẽ học hỏi được chút ít cũng nên.
Thái Ngô Đức hào hứng mở quang não liên lạc với Vệ Tam, nói rằng mình mượn được cơ giáp của Học viện rồi. Hai người thảo luận một chút rồi quyết định sẽ hành động vào buổi tối mỗi ngày.
Ngay đêm mà cơ giáp của Học viện được vận chuyển tới nhà họ Thái, Vệ Tam đã lập tức tháo dỡ nó. Mà sau khi nhìn thấy Vệ Tam, mắt của hai giáo viên được Học viện phái tới hỗ trợ trợn trừng như sắp rơi ra ngoài.
Thấy động tác thành thạo của cô, một giáo viên do dự hỏi: "Chẳng phải em là học sinh lớp B sao?"
Vệ Tam gật đầu, miệng thì đáp "Vâng" nhưng động tác trên tay không hề chậm lại chút nào. Cô cẩn thận gỡ mấy bộ phận quan trọng ra, thấy đúng là chúng phức tạp hơn cơ giáp biểu diễn rất nhiều, thậm chí nói hai loại cơ giáp này có hai hệ thống hoàn toàn khác nhau cũng không ngoa. Trước đó, cô tưởng mình có thể bắt tay vào cải tạo ngay; nhưng với tình hình như bây giờ, xem ra cô cần thêm ít nhất một tháng nữa mới làm xong.
"Muốn mua được động cơ cơ giáp chiến đấu trong thành phố là chuyện rất khó khăn, nếu có thì cũng cần phải trả cái giá trên trời, chuyện cải tạo nó vốn đã là rất viển vông rồi." Giáo viên còn lại vừa nhìn Vệ Tam tháo linh kiện ra vừa nói.
Đúng lúc Vệ Tam vừa tháo được một động cơ và đang đặt nó lên bàn, cô nghe vậy bèn đáp: "Không cần mua đâu ạ, em sẽ xem thử có chế tạo được không."
Hai giáo viên không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng và mỉa mai. Trước đó, bọn họ thấy động tác của em học sinh này khá thành thạo nên nghĩ có khi cô thật sự biết cái gì đó cũng nên. Nhưng sau khi nghe cô nói vậy, bọn họ xác nhận cô hoàn toàn chẳng hiểu gì về cơ giáp cả. Tưởng chế tạo động cơ mà dễ à?
Vệ Tam không biết mà cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ trong đầu hai giáo viên kia. Cô thức thâu đêm tháo dỡ chiếc cơ giáp của Học viện ra, chỗ nào có thể tháo được là cô tháo ra hết. Cuối cùng, chiếc cơ giáp cao mấy mét biến thành một đống linh kiện.
"Tôi sẽ lên cho cậu một danh sách, cậu đi mua hết những gì tôi liệt kê về đây nhé!" Vệ Tam lại tốn thêm một tiếng đồng hồ để liệt kê tất cả các linh kiện mình cần lên giấy rồi đưa cho Thái Ngô Đức.
Lúc đưa tay ra nhận, Thái Ngô Đức bị dọa giật nảy mình. Ối mẹ ơi, Vệ Tam đưa cho cậu ta một danh sách dài hẳn hai mét! Có khi nào mua xong, cậu ta táng gia bại sản luôn không vậy?
Sau khi đọc kỹ, Thái Ngô Đức mới thầm mắng một tiếng "Bố khỉ" trong lòng. Mỗi linh kiện được liệt kê trong danh sách này đều được ghi chú chi tiết nơi mua và giá cả, nhỏ thì có đinh ốc, lớn thì có khớp nối kim loại.
Sao Vệ Tam biến thái quá vậy?
Thái Ngô Đức lướt đến cuối danh sách, nhìn tổng số tiền phải bỏ ra để mua linh kiện mà không khỏi "Hớ" một tiếng. Không ngờ mua nhiều như thế mà chỉ hết tổng cộng có hai triệu tinh tệ, hơn nữa trong số những món cần mua có mười gram du kim, chứng tỏ mua cả đống linh kiện này cũng chỉ mất một triệu tinh tệ mà thôi.
Hai triệu tinh tệ thì đúng là nhiều thật, nhất là ở hành tinh 3212, nhưng nếu thật sự có thể cải tạo cơ giáp biểu diễn thành cơ giáp chiến đấu thì số tiền này chẳng đáng là bao.
"Hôm nay dừng ở đây cái đã. Trong hai ngày tiếp theo, cậu đi mua đủ linh kiện trong danh sách về đây cho tôi nhé!" Vệ Tam chỉ chỉ đống linh kiện cơ giáp: "Còn nữa, không có việc gì thì đừng tới đây đụng chạm lung tung."
"Được."
*
Sau khi trở về, Vệ Tam chào hỏi Lý Bì, báo với ông ấy rằng có lẽ cô sẽ không thể về nhà vào một số buổi tối trong tháng này. Lý Bì quan sát cô từ đầu đến chân rồi hỏi: "Em thật sự có thể cải tạo cơ giáp hả?"
Bây giờ Học viện còn chưa nhận được thông tin nhưng chắc chắn sáng mai tất cả sẽ biết người có thể cải tạo cơ giáp chính là Vệ Tam.
"Em tháo cơ giáp Học viện cho mượn ra rồi ạ!" Vệ Tam nhận lấy bát canh vợ thầy đưa tới, nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp: "Cũng tàm tạm, có mấy động cơ hơi khó xử lý chút. Em áng chừng mất một tháng mới cải tạo xong."
"Chuyện này đến cả giáo viên của Học viện cũng không làm được mà em lại nói nghe dễ như ăn cơm vậy." Lý Bì chê cô khoác lác: "Thôi, ăn mau còn đi ngủ."
Vệ Tam từ chối cho ý kiến. Đúng là chuyện này đối với cô chỉ đơn giản như việc ăn cơm uống nước thật nhưng cô cũng biết mình còn nhiều điều chưa hiểu về cơ giáp ở thế giới này. Vừa rồi khi tháo dỡ cơ giáp, cô đã phát hiện ra có rất nhiều kết cấu mà cô chưa rõ nguyên lý hoạt động. Đến lúc đó, đành phải tuỳ cơ ứng biến vậy.
Khoảng thời gian tiếp theo, ban ngày Vệ Tam đến trường học, buổi tối đến nhà Thái Ngô Đức cải tạo cơ giáp. Có lúc, cô thức thâu đêm đến sáng hôm sau rồi đeo ba lô đi học luôn, ngay cả Thái Ngô Đức cũng phải khâm phục nghị lực của cô.
Bên bị dày vò nhiều nhất trong chuyện này là Học viện 3212. Từ khi biết được người cải tạo cơ giáp là một học sinh lớp B, bọn họ đã vô cùng hối hận, mỗi ngày trôi qua là một ngày đau khổ, cứ sợ sẽ nhận được tin cơ giáp bị Vệ Tam phá hỏng, không đòi về được nữa. Nhưng may là không lâu sau, Vệ Tam đã cải tạo xong cơ giáp và trả về nguyên vẹn cho Học viện.
Học viện lập tức gọi các giáo viên lớp A và B tới kiểm tra xem cơ giáp có bị hư hao gì không. Trong lúc giáo viên lớp A xác nhận lại số liệu cơ giáp thì giáo viên lớp B đã tiến lên dùng thử rồi. Một lúc sau, vẻ mặt các giáo viên trở nên kỳ lạ.
"Tôi cảm thấy..."
"Anh cũng thấy như vậy hả?"
"Đúng thế!"
Phía lãnh đạo Học viện nghe mà ruột gan cồn cào: "Sao vậy? Nó bị hỏng rồi ư?"
Một giáo viên trong đó lên tiếng: "Nó hoạt động tốt hơn trước kia."
Lãnh đạo Học viện: "???"
Những giáo viên lớp B khác cũng gật đầu nói: "Đúng thế, nó linh hoạt hơn trước nhiều."
Lúc này, có một giáo viên lớp A nhìn báo cáo số liệu trong tay thì không khỏi khó hiểu, nói: "Sao tính công kích của nó lại tăng lên nhiều vậy nhỉ?"
Nghe vậy, lãnh đạo Học viện vô thức nuốt nước bọt: "Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Thầy Lý, phiền thầy đi lên thử khả năng tấn công của cơ giáp một lần nữa xem sao." Giáo viên lớp A nói.
Lý Bì nhảy lên cơ giáp và chui vào khoang điều khiển thử lần nữa. Ông ấy tung một đấm vào tấm thép trong sân huấn luyện, chỗ đó lập tức lõm thành một cái hố.
"Này..." Các giáo viên khác giật mình hãi hùng. Tấm thép này được làm từ thép đặc biệt, Học viện mua được cách đây mấy năm. Hồi trước, cơ giáp của bọn họ không thể gây ra tổn thương lớn cho nó, nhiều nhất chỉ để lại được một vết xước mờ mờ thôi.
Lý Bì thử mấy lần rồi chui ra: "Trừ linh hoạt ra thì cơ giáp này không khác trước quá nhiều."
Các giáo viên lớp A thảo luận hồi lâu không ra kết quả, cuối cùng mọi người đành gọi hai giáo viên được phái đi hỗ trợ tới để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi đến nơi, hai giáo viên kia cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì: "Chúng tôi tận mắt chứng kiến Vệ Tam cải tạo cơ giáp mà, có thấy em ấy làm gì lạ đâu?"
"Khả năng tấn công của cơ giáp này đã tăng lên đáng kể. Thầy nhìn tấm thép kia kìa."
Hai giáo viên kia sửng sốt khi thấy mấy cái hố hình nắm đấm in trên đó: "Toàn bộ linh kiện mà Vệ Tam mua về đều được sử dụng trên một cơ giáp khác, còn trong cơ giáp này thì không thêm linh kiện nào cả đâu."
"Hay chúng ta gọi Vệ Tam tới hỏi thử?" Phía lãnh đạo Học viện đưa ra đề nghị.
Nhưng Lý Bì lại từ chối: "Em ấy còn đang đi học, có chuyện gì thì sau giờ học, chúng ta nhắn tin hỏi là được."
Cuối cùng, Học viện giao nhiệm vụ nhắn tin hỏi Vệ Tam cho một giáo viên. Sau khi gửi đi một đống câu hỏi, bọn họ nhận được đáp án vô cùng ngắn gọn của Vệ Tam: "Em không làm gì cả, chỉ sửa lại đôi chút ở chỗ khớp khuỷu tay và khớp cánh tay thôi nên có lẽ lực công kích cũng không tăng lên nhiều."
Lần này cơ giáp không chỉ quay về nguyên vẹn mà lực công kích còn được đề cao nên phía Học viện thở phào nhẹ nhõm, thậm chí bọn họ còn muốn nhờ Vệ Tam giúp đỡ cải tạo nốt mấy chiếc cơ giáp còn lại nữa. Vệ Tam đáp lại rằng mình phải cải tạo xong cơ giáp ở nhà Thái Ngô Đức cái đã rồi mới đến lượt cơ giáp của Học viện.
*
Một tháng sau, chiếc cơ giáp của Thái Ngô Đức thật sự được cải tạo thành công thành cơ giáp chiến đấu, hơn nữa lực công kích của nó không thua gì chiếc cơ giáp của Học viện. Sau đó, Vệ Tam mất thêm hai ngày nữa để thay đổi mấy chỗ khớp nối trên cánh tay mấy chiếc cơ giáp khác của Học viện.
"Cũng không thể nói là giống nhau hoàn toàn được. Cơ giáp này vẫn còn thua kém cơ giáp cấp B chân chính, có điều dùng để luyện tập thì không vấn đề gì." Vệ Tam mất hứng nói. Cơ giáp thì cải tạo xong rồi nhưng vẫn còn rất nhiều nguyên lý hoạt động mà cô chưa hiểu rành rẽ được.
"Có thể luyện tập là được rồi. Còn mấy tháng nữa là chúng ta phải làm bài kiểm tra tri giác, sau đó sẽ được tới một trong năm trường quân sự lớn đấy. Nghe nói bọn họ sẽ phát cơ giáp cho chúng ta." Thái Ngô Đức nói với vẻ khát khao mãnh liệt.
"Phát cơ giáp á?" Đây là lần đầu tiên Vệ Tam nghe thấy chuyện này: "Năm trường quân sự kia giàu vậy sao?"
Thái Ngô Đức gật đầu: "Tôi nghe bác tôi nói là chỉ cần được nhận vào thì trường sẽ phát cho mỗi học sinh một cơ giáp riêng. Phải nói là giàu nứt đố đổ vách luôn!"
Đột nhiên, Vệ Tam cũng bắt đầu chờ mong đến ngày đó.
Bây giờ, các học sinh có thể điều khiển cơ giáp chạy nhảy trong Học viện đều đã bắt đầu huấn luyện đối kháng cả rồi. Thật ra, đối kháng này chỉ là hai cơ giáp đánh nhau thôi. Lúc này, chiếc cơ giáp đã được cải tạo thành công của Thái Ngô Đức chính thức được trưng dụng.
Thật ra, sau khi đến thế giới này, Vệ Tam mới bắt đầu học cách đánh nhau. Cá nhân cô cho rằng việc này cũng giống như khi mình vật lộn nhưng trên thực tế thì những học sinh được chứng kiến cảnh Vệ Tam đánh nhau đều sợ toát mồ hôi. Cách đánh của cô cứ như kiểu không muốn sống nữa vậy. Bây giờ bọn họ cần sử dụng cơ giáp, vả lại người dùng cần phải bận tâm đến chất lượng cơ giáp nữa nên cô mới tém tém lại phần nào.
"Vệ Tam! Con mẹ cậu, giỏi thì đứng yên đó xem nào!" Thái Ngô Đức thở hồng hộc gào vào kênh trò chuyện.
Cái đồ chết bằm này tập đối kháng cơ giáp mà còn phải xem tâm trạng nữa! Khi tâm trạng tốt thì Vệ Tam sẽ nhào lên chơi cận chiến đến khô máu, nhưng thỉnh thoảng lên cơn động kinh là cô bắt đầu luồn lách khắp sân đấu, quyết tâm không cho đối thủ chạm vào người mình, hoàn toàn vứt luôn cái thứ được gọi là phong cách chiến đấu ra sau đầu.
"Cậu giỏi thì đuổi kịp tôi đi!" Vệ Tam trả lời qua kênh trò chuyện: "Cậu mà thua là phải mời tôi đi ăn xiên nướng!"
Muốn điều khiển cơ giáp thì cần kết nối cơ giáp với đầu người điều khiển, hơn nữa phải sử dụng tri giác. Sau một hồi lâu đuổi theo Vệ Tam, Thái Ngô Đức bắt đầu choáng váng. Cậu ta thở hồng hộc nhưng tay vẫn không ngừng thao tác: "Cậu đứng lại, chúng ta nghiêm túc đánh một trận, dù kết quả thế nào thì tôi cũng sẽ mời cậu ăn hết nguyên một con phố!"
Vệ Tam "Chậc" một tiếng: "Có lần nào cậu thắng nổi tôi đâu? Hôm nay bố đây không muốn toát mồ hôi."
Thái Ngô Đức: “…” Bắt nạt người ta quá đáng!
Mãi đến khi giờ luyện tập kết thúc, Thái Ngô Đức vẫn chưa thể đuổi kịp Vệ Tam, trái lại bản thân còn suýt thì đụng trúng chướng ngại vật trên sân huấn luyện lúc đi ra nữa chứ.
Đến lúc này, các giáo viên gần như không còn gì để dạy cho các học sinh có tri giác cấp A nữa rồi. Lý Bì là người từng suýt được vào quân khu nên kỹ thuật chiến đấu của ông ấy có thể nói là xếp số một số hai trong Học viện 3212 nhưng bây giờ ông ấy cũng đã dạy hết cho học sinh những thứ cần dạy rồi.
Trong hai tháng sau đó, các học sinh ưu tú của các lớp B đều được nuôi thả hết. Đến ngày kiểm tra tri giác, không ít phụ huynh đứng chờ ngoài cổng trường, hy vọng sẽ nhận được tin tốt của con mình.
Tất cả mọi người đều xếp hàng ngay ngắn theo hàng lối giống như năm đó khi nhập học. Tổng cộng có mười lớp, chia ra thành mười đội ngũ. Chín năm trôi qua, từ mỗi đội ngũ mấy trăm người, hiện tại đa số các lớp chỉ còn có mấy chục học sinh mà thôi.
Thái Ngô Đức đứng ở hàng đầu tiên của lớp B1. Lát nữa cậu ta sẽ là người đầu tiên tiến vào đo lường tri giác, có điều cậu ta không căng thẳng lắm vì dù sao cũng đã biết trước kết quả rồi.
"Mời mã số B1108001."
Nghe người ta đọc mã học sinh của mình, Thái Ngô Đức ngẩng cao đầu đi vào trong, chừng năm phút sau đã đi ra, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
"Cấp A."
Sau khi cậu ta trở về vị trí của mình, một giọng nói vang lên vang dội khắp học viện. Đám học sinh đang chờ không khỏi kích động. Tuy đã biết trước rồi nhưng khi thật sự nhận được câu trả lời khẳng định rằng Thái Ngô Đức có thể vào một trong năm trường quân sự lớn, bọn họ vẫn không nhịn được mà hâm mộ cậu ta.
"Mời mã số B1108002."
"Cấp A."
Học sinh đứng ở vị trí thứ hai tiến vào đo lường. Sau khi nhận được kết quả cũng là cấp A, tất cả mọi người đều ồ lên, bắt đầu ảo tưởng mình là người tiếp theo được cấp A. Nhưng hiện thực nhanh chóng đá bay suy nghĩ ăn may đó và ép bọn họ tỉnh táo lại.
"Cấp B."
"Cấp B."
"Cấp C."
Hai lớp nhanh chóng hoàn thành việc đo lường nhưng không còn ai đạt đến cấp A nữa.
"Mời mã số B3108598."
"Cấp A."
Ba người rồi, có điều đây là ba người năm nào cũng đứng trong top ba học sinh có thành tích huấn luyện xuất sắc nhất.
Thời gian từ từ trôi đi, đến lượt lớp B5 vào kiểm tra. Từng học sinh tiến vào rồi lại ra với kết quả cấp B, cuối cùng cũng đến học sinh cuối cùng trong lớp này.
"Mời mã số B5108429."
Vệ Tam ngẩng đầu lên. Đến lượt cô rồi.