Khi đến lượt lớp của Vệ Tam thực hành điều khiển cơ giáp, cô cũng thấy hào hứng trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cơ giáp chiến đấu, mặc dù đây chỉ là một chiếc cơ giáp cấp B đã bị đào thải nhưng cô vẫn vô cùng phấn khởi. Bởi vì sâu trong tâm hồn, Vệ Tam còn là một fan hâm mộ cơ giáp chính hiệu.
“Đầu tiên, các em hãy làm quen với những bộ phận chủ yếu của cơ giáp trước để sau này thao tác dễ dàng hơn.” Lý Bì chỉ vào chiếc cơ giáp màu xanh xám nọ, giới thiệu một số bộ phận bên ngoài cơ giáp rồi mở quang não để chiếu hình ảnh trong khoang điều khiển của cơ giáp: “Khoang điều khiển thường do liên kết ở đầu và thao tác tay phối hợp với nhau, cũng có nghĩa rằng cấp độ tri giác cao hay thấp và tốc độ tay nhanh hay chậm là hai yếu tố quan trọng để đánh giá một chiến sĩ cơ giáp.”
Đám học sinh nín thở nghe Lý Bì giảng bài, chỉ sợ để sót chữ nào.
“… Đã nhớ rõ hết chưa?” Sau khi giới thiệu xong, không biết Lý Bì ấn vào đâu mà khoang cơ giáp lại đột ngột mở ra: “Nói nhiều hơn nữa cũng không bằng các em tự trải nghiệm. Hiện tại các em lần lượt đi lên theo mã số học sinh, mỗi người có mười lăm phút thực hành, số 108009 đi lên đi.”
Mã số học sinh của họ được sắp xếp theo số khóa học và thứ tự xếp hàng hôm khai giảng năm học đầu tiên, khi thi sẽ thêm số lần vào giữa. Tuy rằng mã số học sinh của học sinh chuyển trường và học sinh đã chết không còn được dùng nữa nhưng những người khác vẫn giữ nguyên mã số học sinh ban đầu.
Mọi người hâm mộ mà nhìn số 108009 đi lên đầu tiên. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra điều khiển cơ giáp không phải là chuyện đơn giản. Mười lăm phút trôi qua, số 108009 mới miễn cưỡng làm cơ giáp nhấc được một bước. Khi xuống dưới, trên người số 108009 đã chảy đầy mồ hôi.
“Mới lần đầu tiên mà đã có thể làm nó chuyển động thì cũng khá rồi.” Lý Bì khen ngợi.
Đám học sinh còn tưởng Lý Bì nói vậy chỉ để an ủi thôi, kết quả nhiều học sinh lần lượt đi lên, khi xuống dưới người nào cũng như vừa chạy mười mấy ki-lô-mét, mồ hôi nhễ nhại như tắm nhưng cơ giáp hầu như chẳng nhúc nhích gì.
Mấy chục học sinh lần lượt bước lên thực hành. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi trời tối mịt, chẳng mấy ai có thể làm cơ giáp cử động. Mà số người ít ỏi này hầu như là những học sinh đứng top trong mỗi lần kiểm tra, có nghĩa là họ đều từ cấp B trở lên, có khả năng đạt đến cấp A.
“Số 108429 lên đi.” Lý Bì nhìn học sinh cuối cùng.
Vệ Tam tiến lên một bước, nhanh chóng trèo vào khoang cơ giáp.
Lúc này, đám học sinh bên dưới đều xốc lại tinh thần, mở to hai mắt, chuẩn bị nhìn xem Vệ Tam có thể khống chế cơ giáp tới trình độ nào.
Tuy mấy năm trước điểm số của Vệ Tam chỉ ở mức thường thường nhưng năm trước cô lại có biểu hiện cực kỳ xuất sắc, thậm chí còn có thể hạ đo ván Thái Ngô Đức mà không cho cậu ta bất kỳ cơ hội đánh trả nào, đó là lý do tại sao người khác lại mong chờ như vậy.
“Nghe nói lần đầu tiên Thái Ngô Đức thực hành, cậu ta đã điều khiển cơ giáp đi một vòng quanh sân thể dục.”
“Đi một vòng sao? Cậu ta trâu bò đến vậy cơ à?”
“Dù gì tri giác của Thái Ngô Đức cũng đạt cấp A mà, có ưu thế khi điều khiển cơ giáp cấp B hơn.”
“Hẳn là Vệ Tam mạnh hơn Thái Ngô Đức.”
“Đương nhiên rồi.”
*
Vệ Tam ngồi trên ghế điều khiển, đội mũ lên đầu, huyệt Thái dương ở hai bên lập tức cảm nhận được dòng điện chạy qua. Cô nhìn lướt qua bảng điều khiển trước mặt, đã nhớ kỹ tác dụng của từng phím mà Lý Bì nói. Vệ Tam thử ấn một lần, thi thoảng cơ giáp sẽ giơ tay lên, cánh tay biến thành đao hoặc là ống pháo.
Mấy động tác này cũng không lạ, các học sinh lên trước đó đều đã thử một lần.
Vệ Tam nhắm mắt, phân tích cấu tạo của chiếc cơ giáp này trong đầu. Có vài điểm cô chưa hiểu rõ cho lắm.
Nếu có thể dỡ chiếc cơ giáp này ra thì tốt biết mấy!
Vệ Tam tiếc nuối mở mắt ra, sau đó định điều khiển cơ giáp đi về phía trước.
“Ấy, cử động rồi kìa!”
Có học sinh tinh mắt, phấn khích chỉ vào chân cơ giáp và reo lên. Vệ Tam đúng là giỏi thật đấy.
Lý Bì thấy vậy cũng nở nụ cười tự hào. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, nụ cười đó bỗng dưng trở nên sượng trân.
“Rầm…”
Cả cơ giáp và Vệ Tam đều ngã vật ra đất.
Cả sân im lặng như tờ, người xung quanh kiểu: “…”
Một lúc sau, cuối cùng cũng có người lên tiếng: “Ha ha, biên độ của động tác này lớn hơn tất cả những người lên thử trước đó nữa, rõ ràng là rất giỏi còn gì.”
Những người khác: “…” Có khen Vệ Tam cũng không cần phải khen đến mức này đâu.
Lý Bì cau mày, cưỡng chế mở khoang điều khiển ra, chỉ thấy Vệ Tam ngã ở bên trong, nằm im ru không phát ra chút âm thanh nào.
“Vệ Tam! Vệ Tam!”
“Dạ?”
Trong lúc mơ mơ màng màng, Vệ Tam nghe thấy có người gọi tên mình nên trả lời theo phản xạ.
“Em ra ngoài trước đi.” Sắc mặt Lý Bì tối tăm đến đáng sợ. Thấy Vệ Tam như vậy, một suy đoán không lành bất chợt dâng lên trong lòng ông ấy.
Lý Bì từng dạy rất nhiều học sinh, không phải chưa từng thấy người có tri giác thấp nhưng tố chất thân thể lại mạnh. Có điều, về Vệ Tam… Ông ấy không mong muốn chuyện như vậy xảy ra chút nào.
Vệ Tam choáng váng trèo ra. Cô quay đầu nhìn chiếc cơ giáp ngã dưới đất, sau đó lại quay lại nói với Lý Bì: “Em xin lỗi thầy.”
“Em sao thế?” Lý Bì hỏi.
Vệ Tam sờ lên chỗ vừa bị đập ở đầu rồi lại sờ bụng: “Em thấy hơi đói ạ!”
Hôm nay là tiết thực hành đầu tiên, từ sáng tới tối, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn người khác thực hành, đến đi vệ sinh cũng không nỡ chứ đừng nói là đi ăn cơm.
Lý Bì: “…”
Ông ấy hít sâu một hơi, xoay người nhìn những học sinh khác: “Các em đi ăn đi, ai ăn cơm xong mà còn muốn xem Vệ Tam thực hành thì tới đây.”
Nói xong, Lý Bì kéo Vệ Tam ra ngoài.
Ông ấy dẫn Vệ Tam vào một quán ăn, gọi một bàn đồ ăn thịnh soạn.
“Thầy ơi, mua dịch dinh dưỡng tiện và rẻ hơn nhiều đấy ạ!” Vệ Tam không mấy tán thành với việc này, huống hồ giá của bàn đồ ăn này đủ để vợ thầy nấu mấy bữa liền.
“Rách việc.” Mấy suy đoán cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu Lý Bì. Ông ấy nhìn Vệ Tam, nghiêm túc bảo: “Ăn no rồi thì lát nữa thử lại xem.”
“Vâng.”
Sau khi đồ ăn được mang lên đầy bàn, Lý Bì hầu như không chạm đũa mà chỉ nói: “Em ăn đi, ăn được bao nhiêu thì ăn.”
Vệ Tam không nghĩ gì nhiều, bắt đầu cắm đầu ăn cơm thỏa thích. Sau khi khoắng sạch đồ ăn trên bàn, cô ợ một cái đầy thoải mái vì đã no căng bụng.
Lúc Lý Bì và Vệ Tam quay về sân huấn luyện, tất cả các học sinh khác đã có mặt đông đủ từ lâu. Ai cũng muốn xem Vệ Tam điều khiển cơ giáp.
Vệ Tam đã no bụng nên không còn hoa mắt, chóng mặt nữa. Cô vào khoang cơ giáp lại, điều khiển cơ giáp đứng dậy.
“Ồ!”
Học sinh trong sân không khỏi ngạc nhiên thốt lên.
Đây đã không chỉ là chuyện điều khiển cho cơ giáp cử động nữa mà là làm cho cơ giáp đứng dậy rồi! Đầu tiên, hai tay phải chống trên mặt đất để làm điểm tựa, sau đó phần chân đang quỳ trên đất từ từ đứng lên, muốn làm được những động tác này thì cần phải có sự cân bằng.
Đây là thiên phú, là sự khác biệt của trình độ tri giác cao và thấp.
Chắc chắn Vệ Tam là cấp A!
Nhìn chiếc cơ giáp bắt đầu đi qua đi lại, sắc mặt Lý Bì khá phức tạp.
Mười phút sau, Vệ Tam ra ngoài.
Các học sinh lập tức vây quanh cô, có người chúc mừng, có người hỏi bí quyết, Vệ Tam trả lời vài câu rồi bị Lý Bì bảo ngừng.
“Hôm nay là buổi học thực hành đầu tiên nên tất cả đều phải có mặt. Nhưng bắt đầu từ tuần sau trở đi, học sinh trong lớp sẽ được chia thành từng nhóm để học tiết thực hành, vậy thì thời gian thao tác của từng người cũng sẽ được nhiều hơn. Được rồi, các em về nhà đi.”
Sau khi các học sinh khác giải tán, Lý Bì vỗ vai Vệ Tam – người đang đứng chờ ở bên cạnh: “Đi thôi.”
Sau khi về nhà, rửa mặt xong, Vệ Tam đang chuẩn bị đi ngủ thì bị Lý Bì gọi ra. Ông ấy ngập ngừng nhìn Vệ Tam như thể muốn nói gì.
“Thầy ơi?”
“Vệ Tam, thầy nghĩ có lẽ sau này khi theo học ở một trong năm trường quân đội, em sẽ gặt hái được nhiều thành tích tốt.” Khi nói câu này, ánh mắt của Lý Bì có vẻ hơi phức tạp.
Ông ấy luôn chờ mong Vệ Tam có thể vào một trong năm trường quân đội lớn nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Đối với bất kỳ một người bình thường nào, năm trường quân đội lớn là năm ngôi trường chỉ có thể ngóng nhìn từ xa, có mơ mới chạm đến được. Được vào trường đã là một vinh dự lớn, huống chi trong trường còn có bao nhiêu người tài giỏi khác.
Vệ Tam nói với vẻ đương nhiên: “Thầy cứ yên tâm, nếu em vào được một trong năm trường quân đội lớn thì nhất định sẽ giành được thành tích tốt.”
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, ưu điểm lớn nhất của Vệ Tam chính là một khi đã nghiêm túc thì cô sẽ luôn kiên trì và quyết tâm nỗ lực.
Lý Bì bật cười, ông ấy đã đánh giá thấp sự tự tin của Vệ Tam rồi.
“Thầy từng may mắn được xem trận đấu của học sinh thuộc năm trường quân đội ở khoảng cách gần, những người đó…” Lý Bì lắc đầu: “Cụm từ “con cưng của trời” chính là dành riêng cho họ.”
Vệ Tam bĩu môi: “Em cũng là con cưng của trời mà.” Có điều là đứa con cưng được đất trời sinh ra với số phận đi nhặt ve chai thôi.
Lý Bì: “Rồi rồi, em giỏi, đi ngủ sớm một chút đi.”
Chờ Vệ Tam đóng cửa nghỉ ngơi, Lý Bì mới về phòng ngủ, thì thầm với vợ mình.
“Sau này em nấu nhiều món hơn nhé, anh nghĩ là Vệ Tam hay bị đói bụng lắm.”
“Tiểu Vệ hay bị đói bụng ư?” Vợ thầy ngồi dậy: “Sao lại thế?”
Lý Bì thở dài: “Anh nghĩ chắc con bé bị suy dinh dưỡng rồi. Hôm nay thực hành điều khiển cơ giáp, Vệ Tam vừa lên đã ngất xỉu, phải ăn no rồi mới điều khiển được.”
Lần đầu tiên não bộ kết nối với thiết bị khống chế cơ giáp sẽ tiêu hao lượng lớn tri giác tinh thần, do đó hoàn toàn không có chuyện điều khiển được cơ giáp có cấp bậc cao hơn mình. Bởi vì vừa vào khoang điều khiển là sẽ xảy ra tình trạng ngất xỉu giống Vệ Tam hôm nay, nặng hơn thì tổn thương đến tinh thần và trí óc.
Đây cũng là lý do tại sao sắc mặt Lý Bì lại sầm xuống ngay khi thấy Vệ Tam ngã xuống đất. Lúc đó, ông ấy tưởng rằng cấp bậc tri giác của Vệ Tam quá thấp.
Bây giờ xem ra, rõ ràng là thân thể cô không được cung cấp đủ năng lượng.
Vợ thầy bật thốt lên đầy xót xa: “Thảo nào Tiểu Vệ gầy như vậy, con bé cũng không nói cho em biết.”
“Thường ngày Vệ Tam ăn rất khỏe, cả anh và em đều không nghĩ đến chuyện này.”
Vệ Tam không biết hai người họ thảo luận chuyện gì nhưng kể từ hôm sau trở đi, lượng đồ ăn trong mỗi bữa cơm đã nhiều lên thấy rõ, vợ thầy còn thường xuyên nhét thêm đồ ăn để cô mang theo bên người. Hơn nữa, thi thoảng Thái Ngô Đức lại dâng cống, à không, là nhờ cô giúp đỡ tiêu diệt nghiệp chướng.
Vậy nên trong năm chuẩn bị tốt nghiệp này, Vệ Tam sống rất thoải mái, tần suất hoa mắt chóng mặt bắt đầu giảm bớt, người cũng có thêm tí thịt, cuối cùng cũng không khác thiếu niên bình thường là mấy, không gầy đến mức đáng sợ như trước.
“Hôm qua cậu làm động tác kia kiểu gì thế?” Thái Ngô Đức đẩy một hộp bánh kem qua, nhìn Vệ Tam bằng ánh mắt nịnh nọt.
Thái Ngô Đức đang hỏi đến động tác điều khiển cơ giáp cắt một bông hoa trên giấy A4 của Vệ Tam ngày hôm qua.
Cơ giáp cấp B của Học viện 3212 rất bình thường, mẫu mã cũ kỹ. Bởi vì kinh tế khó khăn nên trường cũng không thể cung cấp nguồn năng lượng cho học sinh luyện tập chiêu thức tấn công, huống chi với mỗi việc điều khiển cơ giáp thôi mà đa số học sinh cũng đều chưa thành thạo.
Bản thân Thái Ngô Đức đã có một chiếc cơ giáp riêng ngay từ đầu, tuy rằng chỉ là cơ giáp biểu diễn nhưng nó cũng giúp cậu ta tích lũy được kinh nghiệm, tri giác còn là cấp A, thế nên cậu ta có thể hoàn thành tốt các động tác chạy, nhảy của cơ giáp.
Cách đây không lâu, Thái Ngô Đức còn điều khiển cơ giáp nhảy một bài, đến giáo viên cũng phải ngạc nhiên vì các chuyển động khớp đó. Không có giáo viên nào trong học viện có thể điều khiển cơ giáp đến trình độ này, dù gì thì Học viện 3212 cũng không có giáo viên nào có tri giác đạt cấp A.
Nhưng Thái Ngô Đức không làm được động tác cắt hoa trên giấy A4. Tay của cơ giáp quá lớn, tờ giấy thì lại quá mỏng.
“Thì cứ làm thôi.” Vệ Tam cắn một miếng bánh kem: “Điều khiển ngón tay và giữ cân bằng.”
Nghe vậy, Thái Ngô Đức lại móc một hộp thức ăn ra từ sau lưng rồi đặt trước mặt Vệ Tam.
Vệ Tam mở ra nhìn, sau đó hài lòng đóng hộp lại: “Được, tiết sau tôi dạy cho cậu.”
Chỉ còn lại một học kỳ cuối cùng, tất cả học sinh đứng đầu của các lớp được chọn ra rồi ghép thành một lớp thực hành mới và được dùng một chiếc cơ giáp riêng.
Do đó, hiện giờ Vệ Tam cũng coi như cùng lớp với Thái Ngô Đức.
“Còn mấy tháng nữa là phải đo tri giác rồi, cậu có hồi hộp không?” Thái Ngô Đức hỏi Vệ Tam.
“Hơi hơi.” Vệ Tam chỉ biết đại khái về chuyện này.
Thái Ngô Đức suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Cậu mạnh hơn tôi, còn có thể điều khiển cơ giáp chiến đấu nhanh như vậy thì cấp A là cái chắc rồi.”
“Có lẽ vậy.”
Ngày hôm sau, sau khi vào khoang cơ giáp, Vệ Tam bật quang não lên ghi hình để Thái Ngô Đức ở bên ngoài thấy rõ động tác của cô. Bảng điều khiển vô cùng phức tạp, cần tự tìm hiểu các tổ hợp phím, Vệ Tam hiểu cách vận hành của cơ giáp hơn những người khác nên cũng học nhanh hơn.
“Nhìn rõ chưa?” Vệ Tam xuống dưới rồi hỏi.
“Nhìn rõ rồi.” Thái Ngô Đức không vội vã đi lên mà kéo tay Vệ Tam: “Chúng ta nên tập đối kháng cơ giáp mới đúng.”
Vệ Tam liếc nhìn tay Thái Ngô Đức, chờ cậu ta buông ra rồi mới bảo: “Đối kháng đồng nghĩa với việc cần ít nhất hai chiếc cơ giáp, chúng ta chỉ có một chiếc cơ giáp để thay phiên tập luyện mà thôi.”
Thái Ngô Đức gật đầu: “Tôi biết. Cậu có thể sửa lại chiếc cơ giáp nhà tôi để mang nó tới trường tập đối kháng không?”
Vệ Tam “chẹp” một tiếng: “Cậu đánh giá cao tôi đến vậy à?”
Thái Ngô Đức hạ quyết tâm: “Chỉ cần cậu làm được thì tôi có thể đồng ý bất cứ điều kiện gì của cậu.”
Bác cả của Thái Ngô Đức sinh sống ở hành tinh lớn, thường xuyên liên lạc với bố cậu ta để khoe khoang con mình hoặc kể hôm nay trường huấn luyện cái gì các thứ. Trước kia, Thái Ngô Đức chỉ thấy phiền, sau lại cảm thấy có thể biết một vài tin tức qua lời bác cả cũng không tệ.
Nhà cậu ta được xem là giàu có nhưng cũng chỉ là ở hành tinh 3212 mà thôi, chưa đến mức có thể chuyển tới hành tinh lớn để tiện cho việc học hành. Nếu muốn học ở hành tinh lớn hơn một chút thì đầu tiên phải chi trả rất nhiều tiền để chuyển đi, sau đó còn có một loạt các khoản phí kếch xù khác, vậy nên Thái Ngô Đức không còn cách nào khác ngoài đi học ở hành tinh 3212.
Hiện giờ đã sắp tốt nghiệp, Thái Ngô Đức nhất định sẽ đến một trong năm trường quân đội lớn nhưng có rất nhiều chương trình học trên các hành tinh lớn mà cậu ta chưa từng được học, bố mẹ cậu ta cũng khá lo lắng cho con trai mình.
“Nếu muốn cải tạo hoàn toàn thì tôi phải tháo một chiếc cơ giáp ra.” Vệ Tam hất cằm với chiếc cơ giáp trước mặt mình.
“Tháo, tháo cơ giáp á?” Thái Ngô Đức lắp bắp hỏi. Rõ ràng là cậu ta muốn Vệ Tam cải tạo ra chiếc cơ giáp giống vậy, thế mà giờ cô lại nói muốn tháo chiếc cơ giáp này ra là sao?
“Tháo xong rồi lắp lại, tôi bảo đảm sẽ không làm hỏng nó.”
Lắp lại đồ vừa tháo dỡ một cách hoàn hảo, không chút hư hao là đạo đức nghề nghiệp của một cựu kỹ sư hàng đầu mà!
Thái Ngô Đức nhìn chằm chằm vào chiếc cơ giáp trước mặt, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng cậu ta cắn răng nói: “Để tôi thử xem, tôi sẽ cố hết sức để được phía nhà trường đồng ý.”