Bảng xếp hạng của kỳ thi cuối kỳ được xếp theo thứ tự thời gian ra khỏi rừng, mặc dù Vệ Tam bị chậm trễ một chút ở dọc đường nhưng cô vẫn là học sinh đứng nhất bảng. Khi vợ thầy biết tin này, bà ấy ngay lập tức làm một bữa tiệc lớn để khao Vệ Tam.
“Anh cũng vất vả bao nhiêu lâu nay mà.” Lý Bì nói với vẻ ghen tị.
“Mấy tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo!” Vợ thầy trừng mắt với Lý Bì một cái, sau đó lại nở nụ cười dịu dàng với Vệ Tam: “Tiểu Vệ ăn nhiều một chút đi, em đang tuổi lớn mà.”
Vệ Tam gật đầu: “Em cảm ơn cô ạ!”
Sau khi ăn cơm xong, Vệ Tam chuyển một số tiền cho Lý Bì và bảo rằng đây là chi phí sinh hoạt.
Lý Bì không từ chối: “Dù nghỉ nhưng cũng không được chểnh mảng đâu đấy, học kỳ sau mới là giai đoạn quan trọng nhất.”
“Em biết rồi ạ!”
Trong hai tháng nghỉ, ngoài những lúc hoàn thành bài tập do Lý Bì giao ra thì Vệ Tam dành hết thời gian còn lại để sửa đồ tận nhà. Lý Bì biết Vệ Tam muốn kiếm tiền nên cũng không ngăn cản, thậm chí có đôi lúc còn giới thiệu công việc cho cô, ví dụ như khi nhà đồng nghiệp có đồ gì cần sửa chữa thì ông ấy sẽ giới thiệu cho Vệ Tam.
Có thứ người khác biết sửa hoặc không, còn Vệ Tam thì sửa được tất tần tật mọi thứ. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều người thuê Vệ Tam sửa đồ, mới có một tháng trôi qua mà cô đã kiếm được hơn sáu nghìn tinh tệ.
“Chưa gì đã sửa xong rồi à?” Một người nhà của giáo viên nhìn đồ điện gia dụng của nhà mình rồi hỏi.
“Vâng, cô xem thử xem đi ạ!” Vệ Tam tháo găng tay.
Đối phương thử tất cả các chức năng một lượt, sau đó kinh ngạc thốt lên: “Sao cô thấy còn dùng tốt hơn cả lúc mới mua nó thế nhỉ?”
“Em có chỉnh sửa một chút.”
“Nếu em biết sửa cơ giáp thì tốt rồi.” Người nhà của giáo viên lẩm bẩm.
Vệ Tam nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội: “Thật ra em cũng biết một chút về sửa cơ giáp ạ!”
“Thật à? Cô có một người bạn, cơ giáp nhà cô ấy hỏng mất rồi, lại đang vội dùng nữa. Chủ quán nói phải đem đến mấy hành tinh lớn mới sửa được, tính cả đi cả về thì không kịp. Có vài kỹ sư sửa được nhưng họ đã đến hành tinh lớn để giao lưu hết cả rồi nên mấy ngày nay cô ấy đang sầu não lắm!”
Vệ Tam gật đầu: “Để em thử xem sao.”
Người nhà của giáo viên lập tức liên hệ với bạn mình để nói về chuyện này. Hiển nhiên đối phương cũng không hơi đâu mà quan tâm ai là người tới sửa, cứ liên tục nói được.
“Đây là địa chỉ nhà cô ấy.”
Vệ Tam nhìn lướt qua. Nơi này không hề xa lạ gì với cô, trước kia Kim Kha cũng sống ở đây, đó là khu người giàu trên hành tinh 3212.
Sau khi bắt xe tới đó, Vệ Tam nhìn số nhà, dừng lại trước cửa một căn nhà rồi ấn chuông cửa.
“Tới ngay đây!”
Cửa vừa mở, cả người trong nhà lẫn người bên ngoài đều sửng sốt. Sau đó, người bên trong đóng sầm cửa lại.
Vệ Tam: “… Ngô Đức, hóa ra là nhà cậu muốn sửa cơ giáp à?”
Thái Ngô Đức đang ở ngay nhà mình nên vô cùng khí thế: “Liên quan gì đến cậu?”
Vệ Tam: “Tôi tới sửa cơ giáp.”
Thái Ngô Đức: “Có con khỉ ấy!”
Vệ Tam: “Cậu không mở cửa là tôi đi đấy nhé!”
Sau một hồi tần ngần, Thái Ngô Đức đứng trong nhà gọi mẹ, bảo mẹ mình liên lạc với dì ban nãy để hỏi rõ xem người đến nhà sửa cơ giáp tên là gì.
“Dì ấy nói tên là Vệ Tam.” Giọng mẹ Thái Ngô Đức loáng thoáng vang lên.
Thái Ngô Đức: Cậu ta không tin! Chắc chắn là Vệ Tam đến để đánh cậu ta!
Vệ Tam giơ tay gõ cửa: “Này, cậu có mở cửa không thế? Không mở là tôi đi thật đấy.”
Thái Ngô Đức trả lời từ bên kia cánh cửa: “Một chiến sĩ cơ giáp dự bị như cậu thì sao mà sửa cơ giáp được? Cả cái hành tinh 3212 này mà còn chẳng có ai biết sửa hết!”
Vệ Tam thở dài: “Cuộc sống không dễ dàng, ai bảo tôi biết làm đủ thứ chứ?”
Thái Ngô Đức do dự: “Cậu biết sửa thật à?”
Vệ Tam: “Biết.”
Cuối cùng, Thái Ngô Đức mở hé cửa ra: “Cậu thật sự không tới để đánh tôi đúng không?”
“Sao tôi phải đến tận nhà để đánh người thua dưới tay tôi làm gì?”
Thái Ngô Đức: Có lý ghê, vậy mà cậu ta lại không thể phản bác được.
“Vào đi.”
Vệ Tam theo Thái Ngô Đức đi đến phòng huấn luyện của cậu ta, một chiếc cơ giáp đang được đặt ở chính giữa căn phòng.
“Hóa ra chiếc cơ giáp này được nhà cậu mua.” Vệ Tam nhướn mày. Lúc trước, bên ngoài chợ nguyên vật liệu có một cửa hàng bán cơ giáp, suốt bảy năm trời chỉ bán được có một chiếc.
Thái Ngô Đức dõng dạc trả lời một cách tự hào: “Tương lai tôi sẽ học tại một trong năm trường quân sự lớn, tất nhiên phải tập sử dụng cơ giáp trước rồi!”
Khi leo lên cơ giáp, chui vào phòng điều khiển, Vệ Tam thấy hơi choáng ngợp. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy phần bên trong của một chiếc cơ giáp chân thật, mặc dù đây chỉ là loại cơ giáp biểu diễn.
“Vệ Tam, cậu có làm được không thế?” Thái Ngô Đức đứng dưới gào lên.
“Đây là lần đầu tiên tôi sửa cơ giáp, cho tôi ít thời gian đã.” Vệ Tam thò đầu ra nói.
Thái Ngô Đức: “…”
“Tôi biết ngay là cậu không biết sửa mà! Vệ Tam, cậu xuống ngay cho tôi!”
Vệ Tam không mảy may dao động, thử ấn tất cả các phím một lần.
“A a a a a! Vệ Tam, cậu xuống dưới đi!” Thấy chiếc cơ giáp thi thoảng lại rung rung, giật giật, Thái Ngô Đức đau lòng đến chảy cả nước mắt: “Sắp đổ rồi kìa!”
Sau khi cảm nhận cơ giáp một lượt, Vệ Tam mở cửa khoang ra rồi nhảy xuống, cầm cờ lê chỉ thẳng vào mặt Thái Ngô Đức: “Ồn chết đi được, câm miệng lại ngay!”
Thái Ngô Đức nấc nghẹn một tiếng, ấm ức ngậm miệng: “…”
Vệ Tam dạo quanh bên dưới một vòng, tìm thấy vị trí đặt động cơ thì gõ vào đó: “Đây là cơ giáp biểu diễn, có khi là loại dỏm nhất rồi. Mọi khi cậu luôn sử dụng vượt quá phạm vi cho phép, nó trụ được đến tận bây giờ mới hỏng cũng coi như là cậu may mắn lắm rồi đấy.”
Thái Ngô Đức nghe vậy thì thò đầu lại hỏi: “Cậu… Biết sửa thật đấy à?”
Vệ Tam lười trả lời câu hỏi này của cậu ta: “Cậu tính trả chi phí sửa chữa bao nhiêu thế?”
“Ba trăm nghìn tinh tệ.”
Vệ Tam: “… Nhà cậu giàu thật đấy.”
Thái Ngô Đức vội vàng nói: “Ba trăm nghìn là chi phí sửa cơ giáp thôi, nếu cậu sửa được thật thì tiền công sửa tính riêng.”
“Không cần, lấy tiền cho cơ giáp thôi.” Vệ Tam nhảy xuống từ nắp động cơ: “Còn tiền công thì khỏi, lần trước cậu mời tôi ăn xiên nướng rồi.”
“Hả?”
Vệ Tam liếc nhìn Thái Ngô Đức: “Cậu có tiền đó không?”
“Có.”
“Điến chợ nguyên vật liệu với tôi.”
Hai người đến chợ nguyên vật liệu mua một đống vật liệu về, trong đó du kim là tốn nhiều tiền nhất nhưng cũng chỉ có mấy gram mà thôi. Họ tiêu hết tổng cộng khoảng bảy trăm nghìn tinh tệ, Thái Ngô Đức còn phải xin thêm tiền mẹ mới đủ.
“Cậu thật sự có thể sửa được à?” Thái Ngô Đức vô cùng bồn chồn và lo lắng. Đối với cậu ta, bảy trăm nghìn tinh tệ là một số tiền không hề nhỏ chút nào
“Có sửa được hay không thì cũng mua vật liệu hết cả rồi.”
Thái Ngô Đức: “…” Đậu mè, cậu ta bị ma ám nên mới tin lời khoác lác của Vệ Tam.
“Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ sửa xong cho cậu trước khi khai giảng.”
Tuy đã nhận việc sửa cơ giáp nhưng Vệ Tam cũng không bỏ quên những việc khác, mỗi ngày cô đều dành thời gian để đến nhà Thái Ngô Đức.
Thái Ngô Đức run rẩy nhìn cơ giáp của mình bị tháo ra rời thành từng mảnh. Có nhiều khi, mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu ta cứ cảm thấy hối hận về chuyện mình đã tin lời Vệ Tam quá.
Cơ giáp biểu diễn không có yêu cầu về cấp bậc tri giác nên lực tấn công chỉ bằng không. Bảy trăm nghìn tinh tệ nghe thì có vẻ rất nhiều nhưng thật ra chỉ đủ để cải tạo độ cứng của vỏ ngoài và động cơ cơ giáp mà thôi, đấy là Vệ Tam đã cắt giảm vật liệu động cơ nên mới chỉ tốn có bảy trăm nghìn.
Vệ Tam đẩy việc cải tạo vỏ ngoài cơ giáp xuống cuối cùng, cô sửa động cơ đã bị hỏng hóc trước, đồng thời tăng mức năng lượng lên cao.
“Cạch…”
Lắp động cơ xong, Vệ Tam đứng dậy nói với Thái Ngô Đức – người đang cắn móng tay bên cạnh: “Cậu dùng thử xem.”
Thái Ngô Đức chỉ vào cơ giáp: “Cậu còn chưa lắp vỏ vào kìa!”
“Yên tâm, không rụng ra đâu, cứ thử trước xem được chưa đã.”
Thái Ngô Đức nơm nớp lo sợ trèo vào khoang cơ giáp rồi thử điều khiển một chút: “Ấy?” Cử động được thật này!
Cậu ta điều khiển cơ giáp đi quanh phòng huấn luyện một vòng, thốt lên trong niềm vui khôn xiết: “Được rồi này!” Còn linh hoạt hơn cả lúc trước nữa.
“Được rồi, cậu xuống đi, để tôi sửa lại vỏ ngoài cơ giáp rồi lắp nó vào.” Vệ Tam không còn bỡ ngỡ với loại cơ giáp này nữa, khoang điều khiển của nó sơ sài đến mức làm người khác bực mình, hoàn toàn không tấn công được, thi thoảng chui vào thao tác cho cơ giáp đi qua đi lại là hết.
Thái Ngô Đức ra ngoài, phấn khích trầm trồ: “Cậu học được kỹ thuật này ở đâu thế? Đỉnh của chóp luôn!”
Vệ Tam đã đeo găng tay lên để hòa tan du kim. Vật liệu này quá đắt đỏ, cô định chỉ cho thêm du kim vào khớp của cơ giáp, những chỗ khác thì thôi.
Một ngày trước khi khai giảng, cuối cùng Vệ Tam cũng cải tạo xong cơ giáp của Thái Ngô Đức. Cậu ta điều khiển cơ giáp đi bộ một vòng bên ngoài. Khi xuống dưới, ánh mắt của cậu ta lúc nhìn Vệ Tam đã trở nên khác biệt hoàn toàn.
“Vệ Tam, sau này tôi sẽ bảo…” Lúc Vệ Tam liếc mắt sang, Thái Ngô Đức lập tức sửa lời: “Chúng, chúng ta là anh em!”
Vệ Tam không để chuyện này trong lòng, có cơ giáp để luyện tập là mừng lắm rồi.
*
“Shhhh…”
Trời còn chưa sáng mà Vệ Tam đã đổ mồ hôi nhễ nhại, cuộn tròn người trên giường, ôm chân xuýt xoa.
Cô lại bị chuột rút nữa rồi!
Sau khi cố gắng chịu đựng một lúc lâu, Vệ Tam mới thấy đỡ hơn chút. Cô dựa nửa người lên tường, sắc mặt tái nhợt.
Ở thế giới cũ, cô chưa từng thấy đau như vậy trong thời kỳ dậy thì, nhưng bây giờ cô lại thường xuyên bị chuột rút.
Vệ Tam cao nhanh, thịt không phát triển theo kịp, dù ngày nào vợ thầy cũng nấu thịt cá bồi bổ cho cô nhưng người vẫn cứ gầy như que củi.
Vệ Tam lau mồ hôi trên trán rồi ra khỏi phòng, đúng lúc gặp phải Lý Bì.
“Mới ngày đầu khai giảng mà đã ủ rũ vậy rồi.” Lý Bì nhìn Vệ Tam: “Em lại bị chuột rút à?”
“Không sao đâu ạ!”
Lý Bì cau mày: “Thường ngày nhớ ăn nhiều một chút, lát nữa thầy sẽ bảo cô làm nhiều đồ ăn ngon cho em.”
Sau khi ăn sáng xong, Lý Bì đưa Vệ Tam đến trường học.
Học kỳ mới đã bắt đầu, bầu không khí của ngày đầu tiên khác hẳn trước đây.
“Các cậu chưa nghe nói à? Chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với cơ giáp trong năm học này đấy.”
“Cơ giáp? Là cái tôi đang nghĩ đến phải không?”
“Đương nhiên, Học viện của chúng ta có một chiếc cơ giáp chuyên dùng cho học sinh khóa sắp tốt nghiệp luyện tập, tuần nào cũng có tiết.”
Vệ Tam thấy các bạn học bàn tán rất sôi nổi. Cô còn chưa biết việc này, Lý Bì chưa từng nhắc tới với cô.
Trước tiết một, lịch học được công bố, tất cả mọi người đều trở nên hào hứng.
Có tiết học thực hành điều khiển cơ giáp thật này!
Trong vòng một buổi sáng, tất cả các lớp B đều đã trao đổi tin tức với nhau và biết được lớp nào sẽ được học thực hành cơ giáp trước tiên. Cõi lòng học sinh các lớp còn lại ngưỡng mộ đến mức không gì có thể diễn tả thành lời, họ cũng muốn được nhanh chóng nhìn thấy cơ giáp thực sự.
Vệ Tam cũng rất phấn khích vì cô nghe nói cơ giáp của trường là cơ giáp chiến đấu.
Giữa trưa, lúc trở về ăn cơm, Vệ Tam không nhịn được mà hỏi thăm chuyện này từ chỗ Lý Bì.
Lý Bì ngước mắt nhìn cô một chút: “Đúng là cơ giáp chiến đấu thật.”
Vệ Tam không lên tiếng, chờ ông ấy nói tiếp.
Ngay giây tiếp theo, Lý Bì cất lời: “Là cơ giáp cấp B từ rất nhiều năm về trước, hiện tại cơ bản đã bị đào thải rồi.”
Vệ Tam thầm nghĩ: Biết ngay mà! Khi nghe chuyện lớp nào cũng có cơ giáp để luyện tập là cô đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi, trường họ giàu có như vậy từ bao giờ thế?
Lý Bì nghiêm túc nhìn Vệ Tam: “Nếu… Em được vào một trong năm trường quân đội lớn thì chiếc cơ giáp này không có tác dụng gì mấy với em. Giữa cấp A và cấp B có cách biệt rất lớn, không chỉ về người sử dụng mà còn về cơ giáp nữa.”
“Có thể làm quen với cơ giáp trước cũng tốt mà thầy.” Vệ Tam cười nói.
Lý Bì gật đầu, sau đó lại hỏi: “Thầy nghe nói em đã sửa cơ giáp cho nhà họ Thái đúng không?”
“Vâng.”
“Tiểu Vệ học sửa cơ giáp từ khi nào thế?” Vợ thầy mang đồ ăn lên bàn, tò mò hỏi.
Vệ Tam ngượng ngùng đáp: “Thật ra… Trước kia em muốn đăng ký khoa kỹ sư cơ giáp dự bị, có điều em tham học phí rẻ nên đăng ký nhầm chuyên ngành.”
Lý Bì: “…” Thảo nào mấy năm trước Vệ Tam cứ đội sổ mãi, bài huấn luyện nào cũng chỉ đạt đủ điểm rồi dừng, vô cùng qua loa.
“Làm khó cho em quá rồi!” Lý Bì hừ lạnh.
*
Lớp bên cạnh là lớp đầu tiên được học thực hành điều khiển cơ giáp. Vừa đến giờ giải lao, không ít người có bạn bè thân thiết ở lớp bên đã chạy sang hỏi cảm giác như thế nào.
Từ trước đến giờ, lớp của Vệ Tam luôn bất hòa với lớp đó nên không có ai sang lớp bên hỏi, dù vậy vẫn không tránh được việc người của lớp bên lượn qua lượn lại khoe khoang, cứ đứng trước cửa lớp miêu tả oang oang hoặc thảo luận về cơ giáp với những người khác.
“Ôi mẹ ơi, Thái Ngô Đức của lớp bên sang kìa!”
“Chắc chắn cậu ta cũng tới để khoe mẽ đây mà. Chịu luôn đấy, sớm muộn gì lớp chúng ta cũng được tiếp xúc với cơ giáp thôi, mấy tên đó đắc ý cái khỉ gì chứ?”
Tay trái cầm một nắm xiên nướng, tay phải cầm một hộp trái cây cắt miếng, Thái Ngô Đức nghênh ngang đi vào lớp Vệ Tam. Cậu ta nhìn quanh một vòng, làm tất cả học sinh trong lớp không nhịn được tức giận lườm nguýt.
“Vệ Tam!” Thái Ngô Đức nhảy đến trước mặt Vệ Tam, đặt trái cây lên bàn cô và đưa xiên nướng qua: “Ăn không?”
“Có việc gì không?” Vệ Tam ngửi mùi xiên nướng, có vẻ như xiên nướng lần này ngon hơn lần trước nhiều.
Thái Ngô Đức “hầy” một tiếng, nịnh nọt: “Mọi người đều là bạn bè cả, cậu giúp tôi giải quyết thứ nghiệp chướng này nhá?”
“Có việc gì thì cứ nói đi.” Vệ Tam nhận lấy, cắn một miếng thịt nướng rồi lắc đầu: “Chứ thứ nghiệp chướng này nặng khiếp.”
Thái Ngô Đức “khụ” một tiếng: “Là thế này, sau này chúng ta đều phải học thực hành điều khiển cơ giáp mà, đúng không? Tôi nghĩ hay là mọi người giao lưu bí quyết với nhau, người giỏi hợp tác với người giỏi.”
Cậu ta thầm nghĩ, đến cơ giáp mà Vệ Tam cũng sửa được thì chắc chắn thực hành điều khiển cơ giáp cũng không kém.
Vệ Tam cắn xiên nướng, ngước mắt nhìn Thái Ngô Đức: “Giao lưu thì được, người giỏi hợp tác với người giỏi thì thôi.”