"Kỳ thi cuối kỳ lần này sẽ khó hơn so với những lần trước nhưng… Nó chưa phải là khó nhất.” Lý Bì nhìn các học sinh đứng trước mặt mình. Có thể nói ông ấy là người đã chứng kiến các học sinh trưởng thành, từ năm bảy tuổi cho tới năm mười lăm tuổi, từ vài trăm người tới khi chỉ còn lại mấy chục người: “Khó nhất là trận đấu trước bài kiểm tra tri giác tốt nghiệp. Các em hãy cố gắng hoàn thành tốt bài thi cuối kỳ lần này. Hôm khai giảng, thầy sẽ ở đây chờ các em. Hy vọng tất cả các em đều sẽ thuận lợi tốt nghiệp, giành được tư cách nhập học thuộc về mình.”
Mỗi lần khi tổ chức thi cuối kỳ, nhà trường sẽ đưa học sinh tới các khu vực giáp ranh với rừng rậm trên hành tinh 3212. Mặc dù sinh vật trong khu rừng này không phải là trùng thú, khả năng tấn công cũng không bằng mười, hai mươi phần trăm so với trùng thú nhưng nó lại cực kỳ phù hợp để kiểm tra học sinh. Cứ tới cuối mỗi học kỳ, sau khi các giáo viên thảo luận với nhau, họ sẽ khoanh vùng một khu vực để học sinh đi săn. Trong tay mỗi người chỉ có đúng một con dao găm, sống hay chết hoàn toàn dựa vào năng lực của mỗi người.
Mỗi khi lên một lớp, phạm vi khu rừng rậm mà các học sinh phải vào sẽ tăng thêm, mức độ nguy hiểm cũng tăng vọt theo.
Các giáo viên động viên học sinh lớp mình xong thì lập tức dẫn bọn họ tới bìa rừng.
“Tất cả các em phải ghi nhớ, do lực lượng giáo viên của nhà trường không đủ để đáp ứng nhu cầu, cho nên các thầy có kịp tới cứu các em hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của các em. Bởi vậy… Hiện tại có ai muốn bỏ thi thì vẫn còn kịp.” Giáo viên tổng phụ trách khối lớp B đưa mắt nhìn toàn thể các học sinh.
Không ai nhúc nhích. Trải qua nhiều năm như thế, các học sinh còn lại ở đây không có ai là người tâm lý yếu cả.
“Nếu vậy thì đợt thi cuối kỳ lần thứ 16 của Khóa 108, Học viện 3212 chính thức bắt đầu!”
Cùng với tiếng súng hiệu lệnh vang lên, toàn thể học sinh lập tức ùa vào trong bìa rừng như làn sóng thủy triều. Ai ai cũng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Giáo viên đã khoanh vùng phạm vi, học sinh chỉ cần đi săn trong khu vực này thành công là được phép ra ngoài. Tuy nhiên, trong quá trình này luôn luôn tồn tại những nguy hiểm không thể lường trước. Thứ nhất là không thể biết trước được sức chiến đấu của con mồi đến đâu, không ai biết mình sẽ gặp phải sinh vật nào. Thứ hai, cho dù săn được con mồi thì trên đường về cũng vẫn có nguy cơ gặp phải những sinh vật nguy hiểm khác.
Vệ Tam nhanh chóng chạy vào trong khu vực bìa rừng. Xưa nay cô luôn rất trân trọng mạng sống của chính mình. Suốt mười lăm lần thi cuối kỳ trước, hầu như cô luôn dựa vào việc di chuyển và lựa chọn vị trí để tránh không bị thương nặng. Cô nghèo, không có tiền nằm khoang chữa bệnh.
Nhìn từ bên ngoài, khu vực bìa rừng rất yên bình, ngay cả không khí cũng tươi mát hơn so với ở trong thành phố. Thế nhưng, sau khi học sinh đi vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết lại chưa bao giờ ngừng.
Cho dù những học sinh này đã tới đây đến mười sáu lần.
Đối với dã thú ở bìa rừng, hôm nay là một cơ hội tốt để mở tiệc.
Một tay Vệ Tam cầm dao găm, cô nhanh chóng băng qua một khu vực mọc đầy bụi cây có gai. Gai mọc trên thân cây liên tục cứa rách đồng phục huấn luyện nhưng cô không nháy mắt lấy một lần. So với những nơi khác thì cả người và dã thú đều không thích đi qua nơi này. Cho nên, nếu cô đi qua khu vực bụi gai thì mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống thấp nhất, còn có thể đi săn bất cứ lúc nào.
Vì nghèo nên Vệ Tam luôn có thói quen nghĩ cách để tiết kiệm sức lực nhất có thể.
Trong lúc băng qua đám bụi gai, tai Vệ Tam bỗng động đậy. Cô dừng lại, nghiêng đầu, phóng tầm mắt nhìn ra tít đằng xa: Có một con báo đốm đang lượn lờ quanh đây.
Vệ Tam chưa kịp làm gì thì con báo đốm đó đã nhảy tới gần bụi gai và gầm lên với cô.
Vệ Tam nhắm cả hai mắt lại, báo đốm đã ngửi thấy mùi máu của cô rồi. Cô cố gắng chạy về phía trước nhưng con báo đốm đứng ở bên ngoài lập tức đuổi theo.
Phiền chết đi được! Cô còn tưởng là lần này mình sẽ may mắn gặp được con mồi nào đó dễ giải quyết, không ngờ bây giờ chính cô lại trở thành con mồi.
Vệ Tam hít thở sâu một hơi rồi dừng lại. Nhân lúc con báo đốm kia còn chưa kịp làm gì, cô nhảy ra khỏi khu vực bụi gai từ một hướng khác rồi lăn tròn để triệt tiêu lực xung kích.
“Grào!”
Cổ họng của báo đốm phát ra tiếng gầm đầy hưng phấn, nó lập tức lao về phía Vệ Tam.
Vệ Tam đã từng đương đầu với cả trùng thú nên đương nhiên cô không sợ một con báo đốm. Cô không bỏ chạy mà chỉ né tránh chân trước của con báo, trượt người xuống dưới bụng của nó. Ngay khi con báo đốm định lùi lại để vồ người thì con mồi đột nhiên biến mất, còn sống lưng nó lại chợt nặng trĩu xuống.
Vệ Tam trượt qua phía dưới bụng con báo đốm rồi lăn ra sang một bên, ngay lập tức lật người cưỡi lên lưng báo, một tay túm đầu nó, tay còn lại cầm dao găm cứa một nhát vào cổ con báo.
Máu tươi phun ra như suối. Tiếng rên rỉ nghẹt lại trong cổ họng của con thú hoang, nó chưa kịp kêu lên đã ngã rầm xuống đất.
Vệ Tam đứng dậy khỏi lưng báo. Vậy là cô đã hoàn thành được một nửa bài thi cuối kỳ. Hiện tại cô phải nghĩ cách làm thế nào để mang con thú mình săn được ra ngoài.
Mùi máu tươi sẽ thu hút những con thú săn mồi khác tới nơi này, cô lại còn phải khiêng một con báo đốm nặng như vậy trở về nữa.
Vệ Tam cảm thấy đói bụng nhưng sờ túi mới phát hiện ra mình không đem theo dung dịch dinh dưỡng.
Trong suốt thời gian qua, cô thường xuyên được ăn cơm vợ thầy nấu nên bây giờ cực kỳ kén ăn. Hơn nữa, vợ thầy còn thường xuyên cho cô ăn thêm các loại quà vặt, cô đã gần như quên sạch mùi vị của dung dịch dinh dưỡng rồi chứ nói gì tới chuyện mang nó theo bên mình.
Vệ Tam xoa bụng, đành chấp nhận số phận, vác con báo đốm nặng hơn một trăm cân lên rồi chạy vội trở về.
“Mấy cậu làm trò gì đấy?”
Vệ Tam cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt, cắn răng chạy liền một mạch. Lúc cô chạy ngang qua một vùng đất trống trải thì chợt nghe thấy một giọng nói quen tai vang lên…
Đó là bạn cùng lớp với cô.
“Con thú cậu săn được tuyệt đấy, cho tôi mượn đi.”
“Cút!”
Vệ Tam trợn ngược mắt, lập tức chuyển hướng, chạy nhanh về phía vùng đất trống trải rồi ném con báo đốm trên vai xuống đất: “Tôi cho cậu mượn con thú tôi săn được nhé?”
Ở khoảnh đất trống trải này có chừng bảy, tám học sinh đang bao vây một bạn cùng lớp của Vệ Tam. Những người kia đều là học sinh của lớp kế bên. Tên cầm đầu ngồi dưới một gốc cây ở đằng xa, bên chân có một con sư tử đã chết.
Những người này đồng loạt lùi lại một bước khi nhìn thấy Vệ Tam.
Bạn cùng lớp của Vệ Tam đứng dậy, kéo con thú mình săn được nhích lại gần chỗ Vệ Tam, chỉ tay vào đám học sinh lớp bên: “Bọn này không có bản lĩnh hoàn thành nhiệm vụ nên kéo bè kết lũ định cướp con thú mà bọn tôi săn được.”
Bọn họ vất vả mãi mới hoàn thành được nhiệm vụ, chẳng những thể lực đã bị tiêu hao mà còn bị thương. Không ngờ đám người kia lại tới cướp thành quả của bọn họ. Cũng từng có người chống cự lại đám ăn cướp này nhưng tên cầm đầu bọn lớp bên luôn đứng ngoài theo dõi, nếu thấy tình hình không ổn là lập tức ra tay. Có kha khá người đã bị chúng cướp mất con thú mình săn được.
Không ai trong đám học sinh lớp bên dám lên tiếng, bọn họ liên tục đánh mắt nhìn người đang ngồi dưới gốc cây ở đằng xa.
Cuối cùng, người ngồi dưới gốc cây kia cũng đứng dậy, đi về phía này: “Vệ Tam, tôi khuyên cậu chớ có ôm rơm nặng bụng.”
Vệ Tam chắt lưỡi, nhìn đối phương từ trên xuống dưới, ân cần hỏi thăm bằng giọng đầy thân thiết: “Ngô Đức, vết thương ở eo của cậu khỏi rồi hả?”
Cậu ta chính là học sinh lớp bên, nghe nói là cấp A nhưng lại bị cô dí xuống đất đánh.
Thái Ngô Đức: “...” Toàn thân cậu ta lại bắt đầu đau ê ẩm.
Vệ Tam thở dài: “Mọi người học ngay cạnh lớp của nhau, thường ngày kiểu gì cũng khó tránh lúc chạm mặt. Thế này nhé, nếu cậu để mấy con thú này lại đây hết thì tôi tha cho bọn cậu đi.”
Vệ Tam nói mạnh miệng như thể đấy là chuyện đương nhiên. Thái Ngô Đức bị chọc giận, tức quá bật cười: “Vệ Tam, chỉ dựa vào hai người các cậu mà định đối phó với nhóm đông người như bọn tôi à?”
Vệ Tam xoay cổ tay, liếc nhìn Thái Ngô Đức: “Chứ không thì sao?”
Thái Ngô Đức đang định nháy mắt với bọn đàn em thì bỗng thấy một nắm đấm thình lình vung tới trước mặt. Cậu ta vô thức tránh né, còn chưa kịp mừng vì thoát nạn thì một nắm đấm khác đã lập tức nện trúng đầu làm cậu ta choáng váng.
“Anh Thái!” Bọn đàn em hoảng hốt hét lên.
Vệ Tam ra tay trước nên giành được lợi thế, đánh cho Thái Ngô Đức nằm bò ra đất, hoàn toàn không để cậu ta có thời gian chống trả: “Anh Thái hả? Vậy để tôi đánh cậu thành anh Trư nhé, được không?”
Thái Ngô Đức trúng đòn liên tục, đã gần như mê man. Trước khi ngất lịm đi, cậu ta nghĩ thầm: Mẹ kiếp, Vệ Tam đúng không phải là người, khỏe thế này, đấm một phát đã làm người ta tàn phế rồi.
“Anh Thái!”
Đám đàn em thấy Thái Ngô Đức bị đánh ngất nhanh gọn lẹ như vậy thì sợ tái mặt.
Tiếng gào như quỷ khóc sói tru của bọn họ làm Vệ Tam càng ngày càng chóng mặt. Cô lạnh lùng liếc xéo bọn họ.
“...”
Đám đàn em của Thái Ngô Đức như thể bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ, lập tức không còn dám phát ra tiếng động nào nữa. Một lát sau, một tên đàn em tương đối lanh lợi nhìn Vệ Tam rồi thử thay đổi cách xưng hô: “Anh, anh Trư?”
Thấy vậy, đám đàn em còn lại lập tức hiểu ra. Khoảnh đất trống trải lại tiếp tục vang lên tiếng kêu khóc: “Anh Trư…”
Vệ Tam: “...”
“Con nào là do mấy người cướp được?” Vệ Tam liếc nhìn những con thú trong tay đám người này, hỏi.
Bọn đàn em đồng loạt ném những con thú mà bọn họ đã cướp của người khác tới trước mặt Vệ Tam rồi khiêng Thái Ngô Đức lên và bỏ chạy, quên cả mang con sư tử mà Thái Ngô Đức săn được theo.
“Cậu giúp tôi liên lạc với những người bị cướp mất thú săn nhé, tôi đi trước đây.” Vệ Tam khiêng con báo lên rồi tiếp tục đi về. Cô cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi.
Vệ Tam chạy cực nhanh. Lần này, cũng coi như cô khá may mắn khi không gặp phải con thú săn mồi nào khác trên đường về, thuận lợi ra khỏi bìa rừng.
“Thưa thầy, đây là con thú em săn được, số hiệu của em là B510816429.” Vệ Tam đặt con thú mình săn được xuống trước mặt thầy giáo chịu trách nhiệm thống kê, nói xong lập tức chạy đi.
Do hôm nay ở đây tổ chức kỳ thi nên có một số người đã dựng quầy bán hàng ở khu vực an toàn ngay gần bìa rừng. Vệ Tam đói không chịu nổi nữa rồi, ngửi thấy mùi đồ ăn nóng hổi, cô nuốt nước bọt, tìm một vòng mới thấy người bán dung dịch dinh dưỡng giá rẻ.
Vệ Tam mở nắp ra, hương thơm lập tức tỏa ra xung quanh. Cô uống từng ngụm nhỏ thứ dung dịch dinh dưỡng quý giá này.
Sau khi uống hết một lọ dung dịch dinh dưỡng, cuối cùng Vệ Tam mới đỡ hoa mắt chóng mặt.
Ôi, biết bao giờ cô mới có thể thoát khỏi sự lệ thuộc vào dung dịch dinh dưỡng đây?
Hiện tại Vệ Tam không còn mơ mộng làm giàu nữa. Trước khi trở thành một kỹ sư cơ giáp chân chính, có lẽ cô sẽ vẫn luôn nghèo khó như thế này thôi.
Vệ Tam nhẩm tính thời gian, chẳng bao lâu nữa bên kia sẽ thi xong. Bấy giờ cô mới đành rời khỏi khu vực an toàn và đi về phía lối vào bìa rừng.
Phần lớn học sinh đã ra ngoài. Trước mặt thầy giáo thống kê chất đầy xác thú do học sinh săn được. Lúc Vệ Tam về đến nơi, Lý Bì vừa mới đưa hai học sinh bị thương nặng ra ngoài, đang đứng ở gần đó chờ nhân viên y tế đưa học sinh tới xe khám chữa bệnh lưu động để chữa trị.
“Kỳ thi cuối kỳ lần thứ 16 của Khóa 108 đến đây là kết thúc. Chúc mừng tất cả các học sinh đã vượt qua kỳ thi. Hẹn gặp các em vào học kỳ sau. Hy vọng tất cả các em sẽ đạt được thành tích như mình mong đợi trong kỳ thi tốt nghiệp.” Giáo viên tổng phụ trách toàn khóa phát biểu xong rồi lập tức đưa những học sinh bị thương nặng rời khỏi đây cùng các giáo viên khác.
Các học sinh còn lại thi nhau thở phào nhẹ nhõm, đi về phía khu vực an toàn.
Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, áp lực tạm thời biến mất, đám học sinh đương nhiên không thể chống lại sự cám dỗ khi nhìn thấy đồ ăn ngon và trò chơi giải trí trong khu vực an toàn.
“Vệ Tam... Cảm ơn cậu vì chuyện ban nãy nhé!” Bạn cùng lớp ban nãy chạy lại cảm ơn Vệ Tam.
“Chỉ là tiện tay thôi mà.” Vệ Tam ngửi thấy mùi thơm trong không khí, lặng lẽ nuốt nước bọt rất nhiều lần.
Cô không có tiền mua thì ngửi mùi thơm một chút cũng được.
Sau khi Thái Ngô Đức bị Vệ Tam đánh ngất xỉu trong rừng, mãi một lúc lâu sau cậu ta mới tỉnh tại. Do phải đi săn lại một lần nữa nên suýt nữa cậu ta bị đánh trượt vì quá giờ, may mà cậu ta cũng kịp chạy về vào đúng giây cuối cùng.
“Muốn ăn gì thì cứ lấy đi, tôi mời.” Thái Ngô Đức thoải mái nói với đám đàn em.
“Cảm ơn anh Trư, à, anh Thái.” Đám đàn em tới tấp chạy đi mua món quà vặt mình muốn ăn.
“Anh Thái, que xiên nướng này ngon lắm! Anh nếm thử đi.”
Thái Ngô Đức nhận lấy que xiên nướng do tên đàn em đưa cho nhưng không ăn. Cậu ta không mấy hứng thú với mấy thứ này. Với tư cách là một người cấp A, sau này cậu ta sẽ nhập học một trong năm trường quân đội lớn nhất Liên bang nên nhất định phải thể hiện phong thái khác biệt với những người bình thường.
Có điều… Hễ nghĩ tới chuyện cô nàng Vệ Tam khốn khiếp kia cũng có khả năng là cấp A, cũng sẽ nhập học một trong năm trường quân đội lớn nhất như mình, trong lòng Thái Ngô Đức lại buồn bực.
“Ngô Đức, khéo quá nhỉ!” Vệ Tam nhìn thấy Thái Ngô Đức bèn chủ động lại gần, nhiệt tình chào hỏi.
Nghe thấy giọng nói quen tai này, cơ thể Thái Ngô Đức lập tức cứng ngắc. Cậu ta thật sự rất sợ đối phương.
Vệ Tam đi vòng ra trước mặt Thái Ngô Đức: “Tôi thấy cậu cầm que xiên nướng này đã lâu rồi, sao vẫn chưa ăn đi?”
Thái Ngô Đức rất muốn thể hiện khí thế oai phong của một người có tri giác cấp A, muốn hùng hồn tuyên bố chuyện này chả liên quan gì tới cô; thế nhưng ban nãy ở trong rừng rậm, cậu ta đã bị Vệ Tam đánh tới độ ám ảnh nên lúc này chỉ dám co vòi lại nói: “Nó nguội rồi, ăn không ngon lắm.”
Vệ Tam lắc đầu: “Cậu lãng phí như vậy là không hay đâu.”
Thần kinh hả? Chuyện đấy thì liên quan gì tới cậu?
Thái Ngô Đức hét lên trong lòng nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ kiên cường, ấm ức nói: “Vậy… Vậy giờ tôi ăn ngay đây.”
Vệ Tam đưa tay ra ngăn lại, vỗ vai cậu ta, nói đầy chân thành: “Ngô Đức à, cậu đừng làm khó chính mình như vậy. Chúng ta là bạn học của nhau, chi bằng hôm nay hãy để tôi giúp cậu giải quyết nỗi khổ này đi.”
Thái Ngô Đức: “...” Hóa ra là để mắt tới que xiên nướng của cậu ta!
Thái Ngô Đức nhét que xiên nướng đó vào tay Vệ Tam, cực kỳ hiểu ý hỏi: “Tôi cảm thấy đồ ở mấy quầy hàng kia bán cũng không ngon lắm đâu, hay là bạn Vệ Tam cũng nếm thử xem sao?”
“Vậy à? Không thể đem đồ không ngon ra bán như thế được đâu.”
“Hay là bạn Vệ Tam giúp đông đảo các bạn khác giải quyết vấn đề này đi.”
“Đương nhiên là được, giúp người quên mình luôn luôn là nguyên tắc mà tôi theo đuổi.”
Thái Ngô Đức: Bốc phét!
“Ha ha, bạn Vệ Tam quả nhiên khác với những người tầm thường như bọn tôi.”
Trong lúc Vệ Tam và Thái Ngô Đức nói chuyện, bọn họ đã thân thiết cùng đi tới chỗ quầy bán hàng.