Ban nãy, Vệ Tam đã bị bụi đất bám đầy người, giờ lại bị máu tanh bắn tung tóe khắp mặt, cộng thêm ba vết cào cực sâu ở bụng khiến cô phải nằm yên trên mặt đất chẳng khác nào người chết rồi.
Lúc này, một chiếc cơ giáp màu bạc xuất hiện trên bầu trời rồi đáp xuống bên cạnh xác của con thú biến dị. Sau đó, một thiếu niên tóc vàng nhảy ra khỏi cơ giáp. Cậu ta nhìn về phía con thú biến dị, nhác thấy Vệ Tam nằm dưới đất nhưng chẳng làm gì cả, thờ ơ tựa như một kẻ ở giai cấp cao hơn nhìn thấy một con kiến sắp chết.
“Nơi này rất có khả năng có tinh thể xám đấy.”
Lại có thêm một thiếu niên khác lái cơ giáp tới đây. Khác với thiếu niên tóc vàng mặc trang phục chiến đấu xuất hiện trước đó, ánh mắt của thiếu niên mới tới bình lặng, mái tóc đen dài xõa sau lưng tựa như loại lụa cao cấp nhất. Làn da cậu trắng tựa ngọc, khuôn môi rất đẹp nhưng màu môi hơi tái.
Nếu không phải hiện tại Vệ Tam đang nằm dưới đất không thể nhúc nhích nổi thì chắc chắn cô sẽ huýt sáo khen thiếu niên này thật đẹp trai.
Vệ Tam chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay, chiếc cơ giáp của người tới trước là một chiếc cơ giáp chiến đấu đích thực. Còn chiếc cơ giáp của người tới sau không có khả năng tấn công mạnh mẽ nhưng khả năng phòng ngự lại cực cao.
Ở hành tinh 3212, ngay cả loại cơ giáp biểu diễn còn ít tới đáng thương. Năm xưa, trong cửa hàng nọ có bày bán ba chiếc cơ giáp, vậy mà sau bảy năm cũng chỉ mới bán được một chiếc.
Chắc chắn hai người kia không phải người của hành tinh 3212.
Thiếu niên tóc vàng đi lại chỗ một bức tường, đập vỡ nó, móc ra một khối tinh thể xám to bằng nắm đấm rồi bỏ vào trong chiếc túi đeo ở bên hông: “Chẳng trách nó lại chạy tới đây.”
“Đi thôi.” Thiếu niên tóc đen thản nhiên nói.
“Tôi còn tưởng trùng thú lợi hại cỡ nào, hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi.”
“Nó chỉ là con non, sức chiến đấu không bằng hai phần mười con trưởng thành.”
Thiếu niên tóc vàng liếc nhìn quang não, lấy khăn ra lau tay: “Bên kia đang tìm chúng ta.”
Hai người lại chui vào trong cơ giáp và rời khỏi đây. Từ đầu đến cuối, không ai để ý tới Vệ Tam bị thương nặng nằm dưới đất.
Vệ Tam rất muốn ngất đi nhưng xung quanh quá hôi thối.
Cô nghĩ ngợi một hồi rồi cắn răng bấm gọi vào quang não của giáo viên Lý Bì.
“Cái quái gì thế này?”
Lý Bì vừa nối máy đã lập tức nhìn thấy một người máu me be bét nằm dưới đất, ông ấy không nhịn được buột miệng thốt lên.
“Thầy ơi, khụ… Cứu em với.”
“Vệ Tam? Em đang ở đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Vệ Tam ráng gom góp chút hơi tàn để nói cho Lý Bì biết địa chỉ rồi ngất lịm đi, không rõ là do mất máu quá nhiều hay là vì quá hôi thối nữa.
*
“Em tỉnh rồi đấy à?”
Vệ Tam vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lý Bì ngồi bên cạnh mình. Cô ngơ ngác mất một lúc mới hoàn hồn, vô thức sờ thử bụng mình.
“Không để lại sẹo đâu.” Lý Bì tức giận trách cô: “Sao thường ngày thầy không biết em lại to gan tới vậy nhỉ? Sao em dám sống một mình ở một nơi như thế chứ?”
Vệ Tam ngồi dậy khỏi khoang chữa bệnh: “Chỗ đó không tốn tiền ạ.”
“Tiền quan trọng hay mạng quan trọng đây?” Lý Bì hỏi cô: “Em nghĩ vì sao tòa nhà cao tầng đó lại bị bỏ hoang?”
Vệ Tam lắc đầu.
“Mặc dù hiện tại Liên bang đang rất yên bình nhưng thỉnh thoảng vẫn có trùng thú xuất hiện rải rác ở một vài nơi bất kỳ. Lúc người ta đang xây dựng tòa nhà cao tầng kia thì từng bị trùng thú tấn công nên nó mới bị bỏ hoang.” Khi nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lý Bì trông rất khó coi.
“Nơi trùng thú từng xuất hiện thì sẽ bị bỏ hoang ạ?”
“Nếu như chúng ta có năng lực bảo vệ nơi đó thì đương nhiên không cần phải bỏ hoang làm gì, nhưng em nghĩ hành tinh 3212 của chúng ta có khả năng ấy không?” Lý Bì nhíu mày: “Có điều, chuyện năm đó là do có bầy thú tấn công ồ ạt nên mới có trùng thú xông qua được hàng rào phòng vệ, xâm nhập vào hành tinh 3212. Tại sao lần này lại đột nhiên có trùng thú xuất hiện vậy nhỉ?”
Vệ Tam rời khỏi khoang chữa bệnh. Vết thương trên người cô đã biến mất hoàn toàn, ngoài cảm giác đau đớn vẫn còn hằn lại trong trí nhớ ra thì hiện tại cô đã không còn cảm thấy bất kỳ vấn đề gì nữa. Cô xoay thử cánh tay: “Hôm nay em nhìn thấy có hai người tầm tuổi em điều khiển cơ giáp chiến đấu.”
“Ra vậy… Chẳng trách con trùng thú đó lại chết.” Lý Bì cau chặt mày, cắn răng nói: “Thì ra lại là trò chơi của bọn họ.”
“Trò chơi gì vậy ạ?”
Lý Bì cố kìm nén cảm giác phẫn uất trong lòng; “Trước khi nhập học trường quân đội, có một số con cháu của những gia đình giàu có hoặc quyền thế rất thích đi săn lùng trùng thú, thường thả chúng xuống hành tinh hoang vu để luyện tập chiến đấu trong thực tế. Thế nhưng định nghĩa của những người này về hành tinh hoang vu lại khác với chúng ta, hơn nữa bọn họ vốn không hề quan tâm tới chuyện sống chết của những người sống trên các hành tinh nhỏ.”
Vệ Tam nhớ tới ánh mắt của thiếu niên tóc vàng khi ấy, cảm thấy thầy giáo nói không sai chút nào.
“Năm đó, cả gia đình một người bạn của thầy đã ra đi tức tưởi như vậy.”
“Trước đây, hành tinh 3212 cũng từng xảy ra chuyện tương tự thế này rồi ạ?” Vệ Tam kinh ngạc hỏi.
“Thầy không phải dân gốc ở hành tinh 3212.” Lý Bì đưa mắt nhìn cô: “Em nằm trong khoang chữa bệnh bốn tiếng, tổng cộng hết bảy nghìn tinh tệ.”
Vệ Tam: “!”
Lý Bì hài lòng trước biểu cảm thay đổi chóng mặt tựa như chiếc bảng pha màu bị đập nát của học trò của mình. Ông ấy nhẹ nhàng nói: “Thầy tạm ứng khoản tiền này cho em, nếu như cuối kỳ em thi được hạng nhất thì không cần phải trả lại cho thầy nữa, còn nếu không… Tiền lãi sẽ được tính bắt đầu từ hôm nay cho tới khi nào em trả được tiền cho thầy.”
“Thưa thầy, làm vậy thì không hay lắm đâu. Thầy là người sáng suốt, oai phong như vậy, nhìn là biết ngay thầy không thiếu mấy đồng tiền lãi cỏn con này rồi.” Vệ Tam xót của, trái tim đau đớn như đang rướm máu. Bảy ngàn tinh tệ cộng với tiền lãi nữa thì cô phải nhịn ăn nhịn mặc cả năm.
“Hễ nghĩ tới học trò của mình học kém là thầy lại thấy mình thực sự cần phải đòi lại mấy đồng tiền lãi này.” Lý Bì chọc vào người Vệ Tam một cái thật mạnh: “Chẳng phải thầy còn cho em một lựa chọn khác nữa đó sao, sao em không hề cân nhắc tới nó vậy? Đúng là kém!”
“Giành được hạng nhất khó lắm ạ!” Vệ Tam vẫn luôn cảm thấy mình rất yếu, lần nào đang thi dở cũng thấy chóng mặt, hoa mắt.
Lý Bì nhìn chằm chằm Vệ Tam một lúc lâu, bỗng nhiên nghiêm mặt lại nói: “Lần này em may mắn không chết dưới nanh vuốt của trùng thú, vậy sau này thì sao? Chỉ khi bản thân có thực lực thì mới có thể đảm bảo mình không bị thương.”
Vệ Tam lập tức nhớ tới con trùng thú tanh hôi kia đã dồn cô vào đường cùng như thế nào, nhớ tới chiếc cơ giáp màu bạc chỉ cần vung tay lên một cái là đã chém bay đầu con trùng thú kia ra sao. Chắc chắn không có ai mà lại không khao khát một sức mạnh tuyệt đối như vậy.
“Em… Sẽ cố gắng hết sức.”
“Phải nói là nhất định sẽ làm được chứ.” Lý Bì nhìn Vệ Tam: “Tòa nhà đó đã gần như sập hoàn toàn rồi, không thể ở được nữa. Vừa khéo nhà thầy có một căn phòng đang để không. Từ giờ tới khi tốt nghiệp, em tới chỗ thầy mà ở.”
Cuối cùng, Vệ Tam nhặt mấy bộ đồ, đem theo chiếc xe điện của mình tới ở chung nhà với Lý Bì.
Cô không đem theo những tài liệu trong phòng làm việc của mình là vì cô đã học được tất cả những kiến thức có thể học trong đó. Nhất là sau khi nhìn thấy cơ giáp đích thực, Vệ Tam đã hiểu ra rằng có tiếp tục luyện tập thêm nữa cũng chẳng ích gì.
“Đây là vợ thầy.” Mới giây trước Lý Bì còn nghiêm mặt nhưng một giây sau, ngay khi nhìn thấy người phụ nữ trong nhà, ông ấy lại lập tức nở nụ cười ngây ngô.
“Em chào cô ạ!”
Người phụ nữ dịu dàng xởi lởi gọi Vệ Tam vào nhà: “Cô đã chuẩn bị xong phòng cho em rồi. Nếu như em thấy nằm ngủ không được thoải mái thì cứ nói với cô.”
Lý Bì không để ý tới Vệ Tam nữa, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phưng phức trong nhà là ông ấy đi thẳng tới chỗ bàn ăn ngay: “Sao đồ ăn hôm nay thịnh soạn thế này?”
“Hôm nay Tiểu Vệ mới tới đây ngày đầu tiên, em mau nếm thử tay nghề bếp núc của cô đi.” Người phụ nữ cầm ba lô giúp Vệ Tam rồi đi tới chỗ Lý Bì, đánh vào tay ông ấy: “Anh chờ Tiểu Vệ ăn cùng với chứ.”
Lý Bì: “...” Sao ông ấy lại có cảm giác như thể tự bê đá đập vào chân mình thế nhỉ?
Vệ Tam cất đồ xong bèn đi tới ngồi vào bàn ăn, vô thức nuốt nước bọt. Cô thật sự quá nghèo. Trước đây, cô luôn nhịn ăn nhịn tiêu để dành dụm tiền mua nguyên vật liệu. Kể từ ngày xuyên đến thế giới này tới nay, cô vẫn luôn uống loại dung dịch dinh dưỡng rẻ tiền nhất, chưa từng được ăn một hạt cơm nào. Năm đó, cô nhặt được mười mấy thùng dung dịch dinh dưỡng bị lỗi sản xuất ở bãi rác, uống gần nửa năm mới hết, không hề để lãng phí một giọt nào.
Cô đã sắp quên đồ ăn có mùi vị như thế nào rồi.
“Bữa cơm này chắc phải mấy trăm tinh tệ.” Vệ Tam quy đổi tiền thành dung dịch dinh dưỡng thì ra số lượng đủ cho cô uống suốt cả tháng trời.
Lý Bì vò đầu Vệ Tam: “Trong mắt em chỉ có tiền thôi à? Mau mau ăn đi.”
Vợ Lý Bì lập tức lườm ông ấy: “Anh đừng đụng vào đầu trẻ con.”
Bà ấy gắp thức ăn luôn tay vào bát cho Vệ Tam: “Tiểu Vệ, em cứ ăn thoải mái đi. Chuyện khác thì thầy em không làm được chứ lo một ngày đủ ba bữa cơm thì anh ấy vẫn đủ khả năng.”
Vệ Tam cũng không khách khí, mạnh dạn gắp ăn. Khi ăn được miếng cơm đầu tiên sau suốt một thời gian dài, cô thực sự đã rưng rưng nước mắt.
Ai có thể ngờ được rằng một kỹ sư hàng đầu như cô lại sa cơ lỡ vận tới tình cảnh như ngày hôm nay cơ chứ.
“Ăn cơm xong, lát nữa em đi với thầy, chúng ta chạy quanh con đường ven sông mười vòng.” Đang ăn dở bữa cơm, Lý Bì đột nhiên nói.
Vệ Tam mắc nghẹn miếng cơm ngang họng: “?”
“Em cần phải tăng cường rèn luyện.”
“Trước hết cứ để cho Tiểu Vệ ăn no cái đã.” Vợ Lý Bì gắp nốt miếng thịt cuối cùng vào bát Vệ Tam: “Có cần cô nấu thêm một đĩa nữa không?”
Vệ Tam nuốt miếng cơm xuống bụng: “Thưa cô, không cần đâu ạ!”
Cuối cùng, một mình Vệ Tam đánh chén sạch bách nồi cơm mà không cần có thêm đồ ăn. Lý Bì ngồi bên cạnh thấy vậy, khóe miệng giật nhẹ.
Mấy năm nay, ông ấy hoàn toàn không hề biết tình hình của Vệ Tam thế nào. Dù sao về mặt lý thuyết, một người nghèo tới mức này thì kiểu gì nói năng hay làm việc cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, chẳng hạn như tự ti, nhát gan, rụt rè. Thế nhưng từ ngày nhập học tới nay, Vệ Tam vẫn luôn rất tự tin làm cho ông ấy hoàn toàn không thể nào nhận ra nổi. Hơn nữa, khi ở trường, học sinh còn mặc đồng phục giống nhau, Lý Bì vốn cứ nghĩ gia cảnh nhà Vệ Tam cũng không đến nỗi nào.
“Em ăn no chưa?”
Vệ Tam xoa bụng: “Em no rồi ạ!”
Vệ Tam ngồi trong nhà một lúc rồi bị lôi ra ngoài chạy bộ.
Kể từ ngày hôm đó, Lý Bì bắt đầu “dạy thêm”, tăng cường huấn luyện cho Vệ Tam mỗi khi tan học trở về nhà.
Vệ Tam vốn cho rằng thể chất của mình không được tốt. Vậy mà không biết có phải vì ngày nào cũng được vợ thầy cho ăn uống no nê hay không mà bệnh hoa mắt chóng mặt của cô cứ thế đỡ dần.
Cùng với việc dinh dưỡng được tăng cường, Vệ Tam cũng bắt đầu “nhổ giò”.
“Tiểu Vệ?” Chẳng mấy khi vợ thầy thấy Vệ Tam chưa dậy bèn đứng ngoài phòng gõ cửa: “Em còn không dậy đi là đi học muộn đó.”
Chờ một lúc lâu vẫn không thấy Vệ Tam trả lời, bà ấy đành dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy Vệ Tam nằm co ro trên giường, hai tay ôm chặt chân mình, đầu túa mồ hôi lạnh.
“Em sao vậy?” Bà ấy sốt ruột đi tới hỏi han.
Vệ Tam không ngờ nhổ giò lại đau dữ dội như vậy, vừa rồi suýt chút nữa cô đã tắt thở rồi. Cô cắn răng nắm chặt tay bà ấy: “Cô ơi, em không sao, em đang nhổ giò nên đau thôi ạ.”
Vệ Tam cứ thế nằm chịu đau thêm khoảng mười phút nữa mới bình thường trở lại.
“Để buổi tối cô chặt ít xương, nấu canh cho em ăn.” Vợ Lý Bì xót ruột lau mồ hôi trên trán cho Vệ Tam. Bà ấy và Lý Bì không có con nên không có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện này, cũng chưa từng thấy có ai nhổ giò mà lại đau như vậy, ngay cả ga giường cũng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm: “Em có thường xuyên bị đau như thế này không?”
“Dạ không ạ!” Vệ Tam đứng dậy: “Thưa cô, em phải đi học đây.”
*
Vệ Tam nhổ giò rất nhanh, cứ chưa được một tháng lại phải mua quần áo mới một lần. Lý Bì thấy vậy thì vui lắm, nghĩ rằng tố chất cơ thể của cô đang mạnh lên.
“Biểu hiện của em trong lần huấn luyện trước rất tốt, cứ duy trì trạng thái như thế này thì chắc chắn em sẽ vượt qua được kỳ thi cuối kỳ thôi.” Lý Bì vỗ vai Vệ Tam: “Nếu lúc tốt nghiệp, tri giác của em đo được là cấp A thì sẽ được năm trường quân sự hàng đầu Liên bang nhận vào học. Nơi đó là một thế giới khác hẳn đấy nhóc ạ!”
“Năm xưa, ước mơ của thầy em chính là được học tại một trong năm trường quân sự lớn nhất đó.” Vợ thầy ở bên cạnh cười nói.
Vệ Tam ngẩng đầu nhìn Lý Bì: “Tri giác của thầy là cấp mấy ạ?”
“Cấp B.” Lý Bì vừa thấy tự hào đồng thời cũng thấy buồn vu vơ: “Hồi đó, vốn thầy đã vào được trường quân sự, sau đó được phân tới Quân khu 11… Nhưng sau đấy thầy bị thương nên không đi được.”
Đây là lần đầu tiên Vệ Tam nghe thầy nhắc tới chuyện quân khu, cô vô thức hỏi lại: “Thầy bị thương ạ?”
“Trên đường đi, thầy gặp phải một đợt trùng thú tấn công với quy mô nhỏ. Vì cứu người nên tay thầy bị thương thành tật.” Lý Bì thở dài, nói đầy tự hào: “Thầy gia nhập quân khu là để bảo vệ nhân dân. Hôm đó, thầy đã làm được rồi.”
Vệ Tam còn đang buồn thay cho thầy, vậy mà một giây sau, Lý Bì đã vỗ người cô: “Hằng ngày em đều phải nghiêm túc tập luyện cho thầy, cố gắng vào được năm trường quân sự lớn nhất đấy, nghe chưa?”
“Em nghĩ mình chỉ là cấp B thôi.” Từ tận đáy lòng, Vệ Tam cảm thấy mình không phải một người giỏi đánh nhau.
Vợ Lý Bì ở bên cạnh che miệng cười: “Hôm Tiểu Vệ đè cậu học sinh mạnh nhất lớp bên cạnh xuống đất đánh, trông em chẳng giống vậy chút nào.”
Năm ngoái, cậu học sinh lớp bên cạnh đó đã nhờ vả quan hệ để tới được hành tinh lớn đo thử tri giác, nghe nói đã được xác nhận là cấp A.
Chỉ có cấp A mới có thể đánh bại cấp A.