Bảy năm trôi qua, Vệ Tam vẫn là Vệ Tam nghèo rớt mồng tơi của ngày xưa, hoàn toàn không tìm thấy con đường phát tài làm giàu mà mình hằng ao ước.
Thế giới này thật sự quá trêu ngươi, trình độ phát triển khoa học kỹ thuật cao đến mức làm cho sở trường của Vệ Tam hoàn toàn không có đất dụng võ. Sở dĩ lần cô bán được xe ba gác trong đầu tiên vào thành phố hoàn toàn là vì Kim Kha tò mò, sau này Kim Kha cũng không tiếp tục sập bẫy của cô nữa. Quá đáng hơn là thi thoảng khi cô muốn ăn chực bánh ngọt của Kim Kha ở trên trường, cậu ấy sẽ nhìn cô với vẻ mặt “Tôi biết mà” đầy bí hiểm rồi ôm đồ ăn của mình rời đi.
Bởi vì còn ít tuổi quá nên cô không thể làm thêm ở cửa hàng. Dựa vào việc sửa chữa đồ điện cho người dân xung quanh vào ngày cuối tuần, cô mới miễn cưỡng kiếm được tiền sống qua ngày. Nhưng cũng vì đồ điện gia dụng bình thường đều có thể bảo trì nên cô chỉ có thể sửa chữa một vài lỗi nhỏ để kiếm thêm mấy đồng bạc còm cõi.
Nhưng đây đã là “công việc” mà cô hao hết tâm tư mới kiếm được.
Học phí của mỗi học kỳ, cộng thêm tiền ăn uống hằng ngày và năng lượng dùng cho “xe điện”, cuộc sống của Vệ Tam rất túng thiếu nên cô vẫn sống trong tòa nhà bỏ hoang gần bãi rác, chẳng qua là có mua sắm thêm một ít đồ dùng trong nhà đã qua sử dụng để cải thiện môi trường sống của mình mà thôi.
Dù vậy, Vệ Tam vẫn chưa từ bỏ việc tự học để trở thành một kỹ sư cơ giáp. Tất cả sách liên quan đến kỹ sư cơ giáp trong thư viện đều đã bị cô đọc hết, cô không có tiền mua nguyên vật liệu để thí nghiệm nên tự mô phỏng thao tác trong đầu mình.
*
“Bên này.” Kim Kha đứng trước cửa nhà vẫy tay gọi Vệ Tam.
Vệ Tam đến đây để sửa hộp nhạc cho mẹ của Kim Kha, nghe nói là đồ cổ mà bà ấy mới đào được, vừa phát nhạc được mấy ngày đã bị hỏng.
“Sửa được.” Vệ Tam nhận lấy hộp nhạc, xem xét một lát rồi trả lời.
Kim Kha giơ tay lên định chuyển tiền cho Vệ Tam, lại bị cô ngăn cản: “Giảm nửa giá cho cậu.”
“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?”
“Tôi có một yêu cầu, cho tôi mượn cuốn sách mà hôm trước cậu đọc mấy ngày.” Vệ Tam đã đọc hết sách trong thư viện rồi và cô cũng không có tiền mua sách mới. Sách ở thế giới này đều rất đắt tiền.
“OK.” Kim Kha sửa lại số tiền chuyển khoản.
Trong lúc Vệ Tam sửa hộp nhạc, Kim Kha ngồi bên cạnh thiết kế khớp nối của cơ giáp, đây là bài thi học kỳ lần tới của cậu ấy.
“Cậu chọn sai ổ trục rồi.” Vệ Tam liếc về phía cậu ấy, sau đó cúi đầu lắp ráp lại hộp nhạc bị mình tháo dỡ, nhân tiện nhắc nhở một câu.
Kim Kha khựng lại: “Nhưng trong sách bảo là làm thế này mà?”
Vệ Tam chắt lưỡi, đôi tay vẫn thao tác rất nhanh nhẹn: “Tôi thấy ngày thường cậu cũng giỏi ứng biến lắm, thế mà chỉ cần đụng vào cơ giáp thì cứ như biến thành khúc gỗ. Nói không chừng ngành chỉ huy hợp với cậu hơn đấy.”
Cô chỉ thuận miệng nói một câu, Kim Kha lại buông khớp nối cơ giáp còn chưa hoàn thành xuống: “Cậu nói đúng, có lẽ tôi không thích hợp trở thành kỹ sư cơ giáp.”
Sau khi lắp xong con ốc vít cuối cùng, Vệ Tam bật chốt mở, hộp nhạc lập tức phát ra tiếng nhạc du dương.
Vệ Tam huýt sáo: “Xong rồi.”
Cô quay đầu nhìn Kim Kha: “Lúc nãy cậu mới nói gì vậy?”
Kim Kha bỗng đứng dậy: “Tôi quyết định sẽ học chuyên ngành chỉ huy! Người thông minh như tôi không có khả năng không đạt được thành tựu gì!”
Vệ Tam liếc cậu ấy: “Học viện 3212 không có chuyên ngành này.”
“Hành tinh 3212 không có nhưng các hành tinh lớn khác chắc chắn sẽ có. Tôi muốn chuyển sang trường khác.” Nói rồi, Kim Kha lập tức nhìn ra ngoài gọi bố mẹ mình.
“Có chuyện gì vậy?” Vợ chồng nhà họ Kim vừa vào nhà vừa hỏi.
“Bố mẹ, hôm nay chúng ta chuyển sang sao Liễu Cực đi, con muốn học chuyên ngành chỉ huy.”
“Hả?” Bố Kim ngây người trong chốc lát rồi gật đầu: “Ừ, con muốn đi thì đi thôi.”
Bảy năm trước, lần đầu tiên khi Vệ Tam gặp Kim Kha, gia đình cậu ấy là một công ty truyền thống chuyên phụ trách xử lý rác thải trên hành tinh 3212, được coi là có chút tài sản trên hành tinh này. Mấy năm nay, dưới sự dẫn dắt của Kim Kha, nhà họ Kim không chỉ gói gọn trong hành tinh 3212 mà nghe đồn đã thâu tóm một phần ba ngành nghề xử lý rác thải của Liên bang, hơn nữa còn có xu hướng mở rộng quy mô, giàu nứt đố đổ vách.
Tuy rằng Kim Kha vẫn bủn xỉn không khác gì trước kia.
So với cậu ấy, Vệ Tam – người có được linh hồn của người trưởng thành, đúng là một con gà thứ thiệt.
“Vậy thì để mẹ đi thu dọn đồ đạc.” Mẹ Kim định xoay người rời đi.
“Mẹ, không cần đâu, cả nhà mình đi ngay bây giờ thì còn kịp chuyến tàu vũ trụ hôm nay, sang bên kia rồi sắm sửa đồ mới cũng được.” Kim Kha hào phóng nói. Suốt bảy năm qua, cậu ấy vẫn phấn đấu trở thành kỹ sư cơ giáp, dựa vào trí nhớ chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ mới gắng gượng theo kịp tiến độ trên trường, chưa bao giờ nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phù hợp với ngành chỉ huy hơn là kỹ sư cơ giáp.
Cả gia đình họ nói đi là đi, phi thuyền đã chờ trên không trung.
“Tôi đi đây, cậu bảo trọng nhé!” Kim Kha chân thành nắm tay Vệ Tam: “Tôi biết, cậu ở lại đây chắc chắn là có nguyên do, sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại.”
Kim Kha – Ông hoàng ảo tưởng: Gia đình cao nhân mai danh ẩn tích ở hành tinh 3212, mình không thể vạch trần.
Vệ Tam: “???”
Vệ Tam trơ mắt nhìn cả nhà Kim Kha ngồi lên phi thuyền rời đi, không mang theo một thứ gì, cũng không để lại một đồng tinh tệ.
*
Kim Kha rời đi không ảnh hưởng đến cuộc sống nghèo khổ và túng thiếu của Vệ Tam, chẳng qua là cô thiếu mất một người trò chuyện cùng mình mà thôi. Cô không phải là thiếu nữ mười bốn tuổi chân chính, Kim Kha lại trưởng thành sớm nên hai người chơi với nhau không hề cảm nhận được sự chênh lệch.
“Thầy đã xem trận chiến tập thể hồi sáng.” Thầy giáo đứng đằng trước ôm ngực: “Thầy đau lòng lắm! Cả đám chẳng tung được chiêu nào ra hồn, bị lớp bên cạnh đánh đến nỗi chạy mất dép. Dáng vẻ thảm hại của các em tuyệt lắm, tuyệt vời đến nỗi thầy Hiệu trưởng còn phải tới tìm thầy để trò chuyện một phen.”
Ông ấy bắt đầu điểm danh phê bình từng học sinh, bắt đầu từ người đứng đầu hàng.
“Em làm gì vậy hả? Bị hai người vây quanh thì không cựa nổi nữa à?”
“Sức mạnh lúc đánh bạn cùng lớp của em đâu? Thầy thấy học sinh của lớp bên cạnh đánh em sướng tay lắm mà nhỉ.”
“Thầy đã từng dạy dỗ vô số học sinh nhưng lớp các em chắc chắn là lớp kém cỏi nhất đấy. Đánh một trận chiến nhiều người mà cứ sợ đầu sợ đuôi, sau này chuyển sang dùng cơ giáp thì phải làm sao đây?”
“Ngay cả lớp bên cạnh cũng không đánh nổi, đừng nói là vào trường quân đội, thầy thấy mấy đứa tụi em đi gánh phân nghe còn có lý hơn.”
Sau khi phê bình một loạt, thầy giáo lại thay đổi giọng điệu: “Nhưng mà biểu hiện của Vệ Tam sáng nay rất tốt, ra tay rất nham hiểm, thầy thích lắm.”
Vệ Tam đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào gáy của học sinh đứng trước mặt mình, hai tay chắp sau lưng, không hề dao động.
Quả nhiên, kế tiếp Lý Bì đến bên cạnh cô, thò một ngón tay chọc mạnh lên vai cô: “Bốn học sinh lớp bên cạnh bị em tiễn vào phòng y tế, nằm trong khoang chữa bệnh suốt nửa giờ. Vốn dĩ thầy rất vui, nhưng thực lực của em mà không tăng lên thì dù em thông minh cách mấy cũng vô ích!”
Bảy năm trôi qua, từ một lớp học ban đầu có mấy trăm người cho đến bây giờ chỉ còn lại chưa đầy một trăm người. Thành tích học tập hiện tại của Vệ Tam xem như thuộc loại trung bình khá, nếu phân cấp theo kinh nghiệm của giáo viên thì trong cuộc thi tốt nghiệp, có lẽ cô sẽ rơi vào khoảng cấp B. Còn hai năm nữa cô sẽ tốt nghiệp Học viện 3212, đến lúc đó sẽ được kiểm tra tri giác, những người đạt cấp B trở lên có thể đăng ký vào trường quân đội, còn những người có tri giác đạt đến cấp A thì có thể tiến vào năm trường quân đội đứng đầu Liên bang.
Giờ đây họ huấn luyện mỗi ngày là để tăng cường tri giác. Theo lời nói của giáo viên, bình thường mà nói, thể chất càng tốt thì đẳng cấp của tri giác sẽ càng cao.
Lý Bì vẫn cảm thấy thực lực của Vệ Tam không chỉ dừng lại ở đó vì kỹ thuật chiến đấu của cô có thể xếp hạng nhất, kỹ xảo thì luôn ổn định và chưa từng mất phong độ, thế nên ông ấy mới thường xuyên nhằm vào Vệ Tam như thế.
Thấy vẻ mặt không dao động của Vệ Tam, Lý Bì lại thấy phiền lòng, dứt khoát xua tay: “Tất cả cút về lớp học bài cho thầy mau.”
*
Vừa tan học, Vệ Tam lập tức cưỡi “ngựa báu” của mình về nhà. Mấy năm nay cô liên tục nâng cao tốc độ cho chiếc xe, bây giờ chỉ cần nửa giờ là có thể đi từ trường về nhà rồi.
Chính phủ đã cho xây dựng phòng cứu trợ gần bãi rác để những người sống nhờ việc nhặt đồng nát có chỗ ở, mỗi tháng họ chỉ cần nộp một ít tinh tệ là được. Ban đầu, chủ nhân thân thể của Vệ Tam vẫn sống chung với ông lão câm ở đó nhưng sau này đã bị người khác chiếm mất chỗ ở. Bây giờ, dù Vệ Tam có tiền thì cũng không ở được, chính phủ quy định mỗi người chỉ được thuê một căn phòng nhưng phòng cứu trợ này lại quá nhỏ, cô thường xuyên mua một ít vật liệu rẻ tiền mang về để luyện tập nên không đủ chỗ để đồ, chi bằng cứ sống trong tòa nhà bỏ hoang sẽ thoải mái hơn. Hiện tại cô chẳng những chia ra một căn phòng ngủ mà còn có phòng làm việc riêng, tuy rằng chỉ được ngăn cách bằng một tấm màng nilon mà thôi.
Những người sống ở xung quanh không bao giờ đến gần nơi này, hình như ở đây có gì đó khiến họ kiêng dè. Vệ Tam chưa bao giờ giao thiệp với họ nên không rõ họ đang sợ điều gì, dù sao cô vẫn vui vẻ thoải mái sống ở nơi này. Chỉ có một vấn đề là hơi nhiều rắn, chuột và kiến, cũng may cô đã xử lý hết rồi.
Vệ Tam lấy tài liệu ra, đặt trên xe ba gác rồi nhanh chóng vào phòng làm việc của mình.
Cô chuẩn bị chế tạo một chiếc cơ giáp mini để luyện tập. Cô không mua được du kim nên mua một loại kim loại khác tên là “dầu vàng” có tác dụng y như hàng thật, nhưng chỉ cần nhìn vào cái tên sẽ biết đây là hàng nhái. Dù vậy, Vệ Tam cũng phải dành dụm một thời gian dài mới mua được một nhúm nhỏ.
Tri thức về cơ giáp đều nằm trong tay chính phủ Liên bang. Trước khi tiến vào trường quân đội, mọi người sẽ không tìm thấy bất cứ thông tin hữu ích nào trên tinh võng. Như Vệ Tam đã đọc hết toàn bộ sách trong thư viện của Học viện 3212 trong suốt bảy năm qua thì trình độ chế tạo cơ giáp của cô cũng chỉ ngang tầm với kỹ sư cơ giáp dự bị mà thôi.
May mà lúc còn ở thế giới ban đầu, Vệ Tam đã nắm giữ rất nhiều lý luận về cơ giáp, chẳng qua thế giới kia không có loại chất liệu đặc biệt tên là du kim này nên chưa thể chế tạo ra cơ giáp chân chính. Vì vậy, hôm nay, cô mới muốn chế tạo một chiếc cơ giáp mini không chỉ sở hữu hình dạng hoàn thiện của cơ giáp mà còn có khả năng tấn công kẻ địch. Nhưng vì tiền bạc có hạn nên có lẽ chỉ chế tạo được một chiếc cơ giáp cao mười mấy centimet mà thôi, cơ giáp mini hàng thật giá thật.
Vệ Tam ngồi trước bàn, cúi đầu nhanh thoăn thoắt lắp ráp vỏ ngoài của cơ giáp mà mình đã chế tạo xong. Quy trình này đã in sâu vào đầu cô nên dù nhắm mắt lại cô vẫn lắp ráp được. Bộ phận quan trọng nhất là tay trái, cô tốn một năm trời mới chế tạo ra một khẩu súng laser có thể bắn xuyên qua các loại súng và kim loại tầm thường, tuy nhiên không có tác dụng với du kim.
Sau khi lắp ráp các bộ phận xong, Vệ Tam ôm cơ giáp rời khỏi phòng làm việc, bật nút điều khiển để cơ giáp mini nã một phát súng về phía bức tường.
Súng mini bắn vào tường, thoáng chốc xuyên thủng một lỗ.
Vệ Tam cúi đầu tiếp tục bấm nút, lại thêm một lỗ thủng xuất hiện trên tường. Đến khi cô ấn thêm lần nữa thì khẩu súng mini không có phản ứng. Vệ Tam chắt lưỡi, mới hai phát súng mà năng lượng laser đã cạn kiệt rồi.
Không biết đến bao giờ cuộc sống nghèo khổ khốn và khó này mới kết thúc.
Cô thở dài, xoay người chuẩn bị trở về phòng làm việc.
“Răng rắc…”
Nghe thấy tiếng rạn nứt rất nhỏ, Vệ Tam: “…”
Giỡn mặt hả? Mới hai lỗ thủng mà thôi, sao tường sập xuống được?
Vừa tự an ủi bản thân xong, Vệ Tam lập tức nghe thấy hàng loạt tiếng “rắc rắc” liên tiếp vang lên, sau đó bức tường sau lưng cô đổ ầm ầm xuống đất, sàn nhà thoáng chốc rung lên, tro bụi bắn tung tóe khiến cô ho sặc sụa.
Vệ Tam giơ tay lên che miệng mũi rồi quay đầu nhìn ra đằng sau.
Vừa quay đầu lại, mồ hôi lạnh trên người cô lập tức tuôn trào như suối.
Đằng sau bức tường này có một con quái thú mắt đỏ cao khoảng ba mét!
Trong khoảnh khắc ấy, Vệ Tam nghĩ đến một danh từ: Trùng thú.
Thứ này trông hơi giống sói biến dị phiên bản to con hơn, nó há miệng thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu như sắp chảy máu nhìn chằm chằm vào Vệ Tam.
Không kịp suy nghĩ vì sao thứ này lại xuất hiện ở đây, Vệ Tam lập tức vắt chân lên cổ bỏ chạy. Con thú biến dị kia cũng nhanh chóng đuổi theo.
Nghe tiếng xé gió truyền đến từ sau lưng, Vệ Tam chợt dừng bước, lăn một vòng trên mặt đất theo bản năng, thành công tránh thoát công kích của nó. Nhưng không ngờ giây kế tiếp, một móng vuốt khác của con thú biến dị đã vồ tới, cô không kịp né tránh nên bị nó cào trúng lưng.
Vệ Tam chẳng kịp cảm nhận đau đớn đã vội vàng liều mạng chạy về phía phòng làm việc và rút ra một con dao.
Lúc này con thú biến dị đã đuổi kịp, Vệ Tam không còn đường lui. Canh đúng thời điểm nó há miệng đớp mình, cô vịn tường nhảy lên cao, đâm lưỡi dao vào mắt của con thú biến dị.
“Grào!”
Con thú biến dị nhìn Vệ Tam gầm lên, mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, móng vuốt của nó vung thật mạnh về phía Vệ Tam và hất cô ngã văng ra xa.
Vệ Tam chỉ cảm thấy thân thể mình sắp gãy rời thành từng mảnh. Cô muốn đứng dậy mà không được, đành phải nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn con thú biến dị lao đến chỗ mình.
Nếu biết trước sẽ lâm vào cảnh ngộ này thì hồi trước nên chăm chỉ huấn luyện nhiều hơn, hiếm có lúc kỹ sư Vệ lại cảm thấy vô cùng hối hận như bây giờ.
Con thú biến dị tiếp tục há miệng cắn Vệ Tam. Ngay khi Vệ Tam cho rằng mình sẽ chết trong miệng nó thì đầu của con thú bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, máu tươi bắn tung tóe lên người cô.
Vệ Tam: “…”
Trời đất quỷ thần ơi, máu của con hàng này thối hoắc!