Năm giờ sáng, Vệ Tam ngồi xe bus đi từ bãi rác đến Học viện 3212 chỉ mất mười phút, tốc độ nhanh như chớp.
Khi Vệ Tam đến nơi, trời vẫn chưa sáng, trước cổng trường không một bóng người. Chờ mãi đến năm rưỡi trở đi, người mới dần dần đông hơn.
Đến sáu giờ, giáo viên xuất hiện trước cổng trường đúng giờ hẹn.
“Các em xếp thành mười nhóm, theo thầy vào trường.”
Hàng người rất dài, Vệ Tam phỏng đoán có lẽ phải đến năm sáu nghìn học sinh có mặt ở đây.
Sau một hồi rối loạn, cuối cùng mọi người cũng xếp được thành từng hàng ngay ngắn. Giáo viên liếc nhìn qua về phía đám học sinh, sau đó xoay người: “Đi theo thầy.”
Giáo viên dẫn họ đến sân thể dục của trường rồi dừng lại. Trên lễ đài trong sân thể dục đã có chín giáo viên khác đang đứng chờ.
Mười giáo viên xếp thành một hàng, sau khi nhỏ giọng bàn bạc với nhau trong chốc lát, một giáo viên đứng giữa bước lên đứng trước các học sinh, bắt đầu phát biểu: “Chào mừng các em đã đến Học viện 3212, kể từ hôm nay trở đi, các em sẽ đối mặt với con đường thăng cấp đầy gian truân.”
Vệ Tam ngẩng đầu nhìn mười giáo viên đứng trên lễ đài, không khỏi ngẩn người: Giáo viên của thế giới này trông có vẻ rất khỏe khoắn, ai nấy đều dáng cao chân dài, nếu như sống ở thế giới cũ của cô thì họ có dáng dấp rất giống những người từng làm việc trong quân đội.
“Thầy không biết sẽ có bao nhiêu người trong số các em sống sót sau mỗi đợt thi cuối kỳ, cho nên xin hãy trân trọng mỗi một lần huấn luyện, có lẽ nó sẽ cứu sống các em một lần.” Ánh mắt nghiêm khắc của giáo viên di chuyển từ trái sang phải: “Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cứ đến cuối kỳ, nhà trường sẽ phân phát tinh tệ dựa theo mức độ thương tích nặng nhẹ của các em. Nếu các em bất hạnh bỏ mình, số tiền trợ cấp hai mươi nghìn sẽ được gửi tận tay bố mẹ của các em.”
Vệ Tam: “???”
Sao cô càng nghe càng thấy sai sai thế nhỉ?
Kỹ sư cơ giáp dự bị chỉ cần học cách phân biệt nguyên vật liệu, đặt nền tảng để sau này thiết kế sửa chữa cơ giáp, sao lại nhắc đến chuyện sống chết vậy? Nghe ý của giáo viên thì con số năm nghìn đến hai mươi nghìn tinh tệ mà cô thấy hôm qua không phải là học bổng.
Vệ Tam bỗng có linh cảm chẳng lành.
Phát biểu của giáo viên đại diện rất ngắn gọn, chẳng mấy chốc các thầy cô khác đều lần lượt dẫn theo một nhóm học sinh rời đi để nhận đồng phục trường.
Vệ Tam bước theo đội ngũ của mình. Sau khi nhận được đồng phục, tranh thủ lúc thay đồng phục, cô mở quang não lên tra cứu thông tin về Học viện 3212 rồi nhanh chóng đọc lướt qua toàn bộ thông tin, sau đó vẻ mặt của cô biến thành: “…”
Hành tinh 3212 chỉ có một ngôi trường dự bị duy nhất là Học viện 3212, chuyên bồi dưỡng kỹ sư cơ giáp dự bị và chiến sĩ cơ giáp dự bị. Lớp B là lớp chiến sĩ cơ giáp dự bị, lớp A mới là lớp kỹ sư cơ giáp dự bị.
“…” Cô đăng ký nhầm lớp rồi.
Tỷ lệ thương vong và tỷ lệ bỏ học của lớp chiến sĩ cơ giáp dự bị luôn luôn cao chót vót, chưa bao giờ giảm xuống. Lúc nhập học có năm đến sáu nghìn người, sau một học kỳ có lẽ sẽ giảm xuống còn ba nghìn người. Ngoại trừ số lượng thương vong, mỗi một học kỳ trôi qua sẽ có rất nhiều học sinh không chịu được áp lực nên nghỉ học và chuyển sang trường học bình thường, cho nên học phí của lớp này mới thấp hơn bình thường, những người bị thương nặng còn được phát tinh tệ trợ cấp vào cuối mỗi học kỳ.
Vệ Tam nhìn chằm chằm vào quang não cả buổi. Bây giờ cô không có khả năng đổi chuyên ngành vì cô không có đủ tiền để bù thêm học phí. Nếu nghỉ học, chờ sang năm đăng ký học lại thì nhà trường sẽ không trả tiền học phí đã nộp cho cô.
Thôi thì cứ học đại một học kỳ, chờ khi nào cô tìm được cách kiếm tiền rồi lại nghĩ cách đổi chuyên ngành, không thể lãng phí một nghìn tinh tệ được.
Giáo viên đến đây kiểm tra, thấy Vệ Tam vẫn chưa thay đồng phục thì cau mày: “Từ nãy đến giờ em làm gì vậy? Mau thay đồ đi.”
Vệ Tam lập tức tắt quang não, vào phòng thay đồ để thay đồng phục.
Sau khi cả nhóm học sinh đều đã thay đồng phục xong, giáo viên ngước mắt lên, nói: “Các em chạy quanh trường hai mươi vòng.”
Diện tích của Học viện 3212 không nhỏ, họ vẫn là một đám trẻ con, mới chỉ chạy xong một vòng mà cả đám đã hoa mắt chóng mặt chứ nói gì tới hai mươi vòng.
Đến vòng thứ ba, Vệ Tam bắt đầu cảm thấy xây xẩm mặt mày, cô đói bụng rồi.
“Tất cả tỉnh táo lên cho thầy! Lớp B chúng ta không có điểm tích lũy như lớp A, chỉ cần làm thí nghiệm thì sẽ được ghi điểm một lần đâu. Tiêu chuẩn duy nhất của lớp B là các em vẫn còn sống sau mỗi đợt thi cuối kỳ.” Giáo viên chậm rãi đi theo sau đám học sinh: “Còn sống, có hiểu không? Giờ đây mỗi lần chạy thêm một vòng, tỷ lệ sống sót trong tương lai của các em sẽ tăng thêm một chút.”
Cứ thế chạy suốt sáu vòng, đội ngũ dần dần có sự phân hóa, mấy chục học sinh đằng trước vẫn chưa giảm tốc độ, còn hơn trăm người đằng sau đã bắt đầu đi bộ.
Vệ Tam thuộc nhóm giữa, vừa chạy vừa thở phì phò. Thi thoảng cô ngẩng đầu nhìn đằng trước, thầm nghĩ sao thể chất của đám học sinh kia lại mạnh mẽ dữ vậy.
Đến vòng thứ mười, giáo viên đứng đằng trước, ôm một chiếc thùng không biết lấy từ đâu ra: “Ở đây có dung dịch dinh dưỡng, khoảng chừng năm mươi phần, ai đến trước thì được nhận trước.”
Nghe vậy, Vệ Tam lập tức tỉnh táo tinh thần, bước chân cũng nhanh hơn. Trong số các học sinh thuộc nhóm giữa cũng có không ít người đột nhiên tăng tốc giống cô.
Vệ Tam cắn răng chạy về phía trước, không chỉ vì dung dịch dinh dưỡng mà còn vì muốn ở lại đây. Cô không thể lãng phí một nghìn tinh tệ như thế được, ở lại đây rồi mới có cơ hội học kiến thức liên quan đến kỹ sư cơ giáp, cho nên cô nhất định phải chạy hết hai mươi vòng này.
“Ba mươi, hai mươi chín… Còn mười phần cuối cùng, các em học sinh đằng sau cố lên.” Giáo viên thảnh thơi nói.
Huyệt Thái dương của Vệ Tam giần giật. Trước mặt cô vẫn còn mười hai người, chỉ cần vượt qua hai người và giữ được thứ tự này là cô sẽ nhận được ống dung dịch dinh dưỡng cuối cùng.
*
“Còn ba…” Giáo viên vừa nói đến đây thì lại có học sinh chạy đến: “Còn một ống cuối cùng.”
Vệ Tam vẫn còn cách người đằng trước năm mươi mét. Thấy người kia sắp chạy đến chỗ giáo viên, cô lau mồ hôi rồi cắn răng xông lên, cuối cùng cũng vượt qua người đằng trước đó và giành được ống dung dịch dinh dưỡng cuối cùng.
Vệ Tam vừa chạy vừa đổ dung dịch dinh dưỡng vào miệng. Vừa uống xong, Vệ Tam lập tức nhận thấy ống dung dịch dinh dưỡng này hoàn toàn khác với loại dung dịch dinh dưỡng mà cô nhặt được trong bãi rác. Dung dịch dinh dưỡng này vừa xuống bụng một cái, cô lập tức cảm nhận được cơ thể mình tràn trề năng lượng.
Vệ Tam nghĩ giờ có bảo cô chạy thêm mười vòng nữa cũng được.
Năm mươi học sinh được nhận dung dịch dinh dưỡng là những người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau khi chạy xong hai mươi vòng, ai nấy đều ngồi bệt xuống đất.
Vệ Tam không khỏi cảm thán sinh tồn khiến con người ta trở nên kiên cường. Nhớ năm xưa khi còn ở thế giới cũ kia, sau khi làm việc xong, cô mà được ngồi thì sẽ không đứng dậy, được nằm thì sẽ không bao giờ ngồi. Bây giờ chỉ mới bảy tuổi mà cô đã có thể có thể chạy một quãng đường dài như thế rồi.
Ngày khai giảng đầu tiên kết thúc bằng bài khảo sát chạy bộ của giáo viên. Đến giờ tan học, vẫn còn không ít học sinh chưa hoàn thành hai mươi vòng chạy, giáo viên chỉ đành xua tay: “Tan học rồi, những học sinh chưa hoàn thành cũng có thể ra về.”
Vệ Tam xem đồng hồ, đã qua năm giờ chiều, cô lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng về nhà rồi.
Thế giới này cũng có thể bắt taxi, hơn nữa còn là xe bay, chẳng qua hơi đắt tiền. Nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Tam quyết định đến chợ nguyên vật liệu để tham quan trước đã.
Đúng như tên gọi của nó, chợ nguyên vật liệu là nơi bán đủ các loại nguyên vật liệu. Vệ Tam vốn định mua một ít vật liệu trở về để chế tạo một chiếc xe điện cho thuận tiện đi lại, nào ngờ đến đây mới thấy toàn là các loại vật liệu mà mình không biết.
Sau khi đi dạo mấy cửa hàng, cuối cùng Vệ Tam cũng biết được nguồn năng lượng của thế giới này là gì – Tinh thể xám.
Tinh thể xám là một loại nguồn năng lượng do Liên bang khai thác, có thể trực tiếp cung cấp năng lượng cho cơ giáp. Tuy nhiên, các gia đình bình thường không dùng nó trực tiếp mà chỉ có thể dùng một vật gọi là thẻ tinh thể, trong thẻ này có chứa tinh thể xám đã qua xử lý.
Năng lượng ẩn chứa trong tấm thẻ mỏng dính ấy đủ để cung cấp cho các loại đồ dùng trong nhà. Sau khi dùng hết năng lượng trong thẻ thì có thể nạp thêm tiền, khá giống với năng lượng điện trong thế giới ban đầu của Vệ Tam.
Vệ Tam bỏ ra sáu trăm tinh tệ mua một tấm thẻ tinh thể dùng để cung cấp năng lượng cho xe điện của mình, thế là số dư trong thẻ chỉ còn năm trăm. Ngoài ra, cô còn mua một khẩu súng hàn mới. Trước đây, cô vẫn luôn dùng khẩu súng hàn cũ mà ông lão để lại, tính năng không được tốt cho lắm.
Sau khi Vệ Tam đi dạo hết con phố nguyên vật liệu, được mở mang tầm mắt về các loại nguyên vật liệu mới lạ thì đã đến mười giờ đêm. Vệ Tam đi đến đầu phố, trông thấy một cửa hàng bán cơ giáp nên lại rẽ vào xem.
Cửa hàng này được trang hoàng rất xa hoa và tráng lệ nhưng trong cửa hàng chỉ trưng bày đúng ba chiếc cơ giáp. Vệ Tam quan sát thật kỹ, ba chiếc cơ giáp này thuộc ba kiểu dáng khác nhau, đều rất đẹp, chỉ có điều… Theo tư liệu mà cô tìm được trên quang não thì cơ giáp vốn được dùng để chiến đấu, thế nhưng cô hoàn toàn không thấy ba chiếc cơ giáp này có đặc điểm nào có thể tấn công được trùng thú cả.
Cô nói ra suy nghĩ trong lòng, một vị khách cũng đang xem cơ giáp bên cạnh cười nói: “Cô bé à, đây là cơ giáp biểu diễn chứ không phải là cơ giáp chiến đấu, cơ giáp của quân đội không được bày bán trên thị trường.”
Thì ra là vậy.
Vệ Tam nán lại trong cửa hàng một lát. Ba chiếc cơ giáp này đều rất đắt đỏ, chiếc rẻ nhất mà giá bán đã lên tới năm triệu tinh tệ. Chẳng qua, bản thân giá trị của du kim vốn rất đắt đỏ, chỉ một gram cũng có giá lên đến mười nghìn tinh tệ, thế nên cơ giáp đắt tiền cũng chẳng có gì lạ.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, Vệ Tam bỏ ra năm mươi tinh tệ để bắt taxi về nhà. Thức trắng một đêm, cuối cùng cô cũng chế tạo ra được một chiếc “xe điện” phiên bản đơn giản, ngay sáng ra đã lập tức lái nó đến trường.
Vừa đến cổng trường, một chiếc phi thuyền lướt qua đỉnh đầu của cô rồi phanh lại, Kim Kha bước xuống xe, vẫy tay chào cô: “Vệ Tam.”
“Cái xe này của cậu lại là xe gì vậy?” Kim Kha đi vòng quanh xe điện một vòng: “Bán không?”
Vệ Tam: “Năm mươi nghìn tinh tệ.”
“Thôi.” Kim Kha nhìn yên xe sau lưng cô: “Chỗ này ngồi được đúng không? Cậu chở tôi vào trường nhé?”
“Một chuyến năm trăm tinh tệ.”
“Chúng ta không phải là bạn à?”
“Tôi nghèo lắm.”
Kim Kha nâng tay lên chuyển năm trăm tinh tệ cho Vệ Tam rồi ngồi lên yên xe sau của cô: “Được rồi.”
Món đồ kỳ lạ này di chuyển nhanh hơn xe ba gác lần trước, Kim Kha càng tin tưởng Vệ Tam là con gái của một vị cao nhân nào đó, chắc hẳn chiếc xe này cũng do vị cao nhân ấy chế tạo.
Xe ba gác lần trước đã bị gia sư của Kim Kha tháo dỡ, không có kết cấu tinh vi nào bên trong, còn cần dựa vào sức người mới chuyển động được, chẳng qua là trông lạ mắt mà thôi. Thầy giáo nói rằng chiếc xe đó không có giá trị nghiên cứu, chắc cái này cũng tương tự như vậy.
“Tôi học lớp A1, còn cậu học lớp nào?” Kim Kha hỏi Vệ Tam lái xe đằng trước.
“B5.”
Kim Kha ngây người: “Lớp B? Không phải cậu muốn vào lớp kỹ sư cơ giáp dự bị ư? Sao lại biến thành chiến sĩ cơ giáp dự bị rồi?”
“Không được à?” Vệ Tam bình tĩnh hỏi lại.
Nếu không bị cuộc sống dồn ép thì ai mà không muốn làm kỹ sư cơ giáp dự bị đâu?
“Được chứ, chiến sĩ cơ giáp dự bị cũng rất tốt.”
Hai người tách ra, Vệ Tam tìm đến lớp học của mình rồi ngồi vào một ghế trống, không biết hôm nay sẽ học gì.
Giáo viên hôm nay vẫn là người hôm qua đã dạy họ. Chuông vào học vừa reo lên, ông ấy đứng trên bục giảng chiếu thời khóa biểu cho các học sinh xem.
Sau khi xem thời khóa biểu, Vệ Tam chỉ cảm thấy trái tim lạnh buốt: Chạy bộ với vật nặng, võ đối kháng, sử dụng dao găm… Toàn là các môn học rèn luyện thể chất, chỉ có mỗi một ngày học văn hóa mà thôi.
Một kỹ sư yếu đuối như cô thì học mấy thứ này làm gì?
*
Sau khi theo học ở Học viện 3212 được nửa tháng, Vệ Tam cảm thấy con đường kiếm tiền của mình càng ngày càng xa xôi. Nhiệm vụ mà giáo viên giao cho học sinh càng ngày càng nặng nề. Mỗi lần tan học, tay chân của cô đều bủn rủn, vừa về đến tòa nhà bỏ hoang là lập tức lăn ra ngủ, hoàn toàn không có tâm trạng suy nghĩ những thứ khác.
Quan trọng hơn là cô nghe nói lớp A chưa bắt đầu thi tháng mà đã có hơn hai trăm học sinh chủ động xin chuyển sang trường học bình thường vì không có tiền mua vật liệu.
Một kỹ sư cơ giáp đủ tư cách cần được bồi dưỡng bằng vô số tiền của, gia đình bình thường hoàn toàn không thể gồng gánh nổi số tiền này.
Bây giờ Vệ Tam càng không có khả năng đổi chuyên ngành. Nhưng cũng may thư viện trường không tách biệt, học sinh lớp B cũng có thể mượn những cuốn sách liên quan đến kỹ sư cơ giáp để đọc.
Là một kỹ sư hàng đầu ở kiếp trước, Vệ Tam quyết định tạm thời giữ nguyên tình trạng này. Dù sao cô cũng có thể tự học, hơn nữa phải tìm cơ hội nào đó để hỏi thăm Kim Kha xem họ được học những gì trên trường.
“Hôm nay, thầy sẽ dạy các em cách săn bắn. Tiếc là hành tinh 3212 của chúng ta rất nghèo, không đủ sức chi trả tiền mua thiết bị mô phỏng ba chiều nên phiền các em hãy coi bạn học đối diện mình là con mồi. Hãy nhớ vận dụng thủ đoạn đã được học trong các tiết học trước đó. Thua không bị phạt, còn thắng…” Thầy giáo mỉm cười: “Cũng không có phần thưởng.”
Tiếng còi vừa vang lên, học sinh đứng đối diện với Vệ Tam lập tức xông lên ôm eo cô, muốn vật cô ngã xuống đất.
Vệ Tam: Đậu mè!
Chuyến này mà ngã xuống thì sẽ phải nằm trên giường mất mười ngày nửa tháng cũng nên. Tuy rằng khoang chữa bệnh của trường sẽ giúp học sinh hoàn toàn hồi phục trong vòng nửa giờ nhưng cô không có tiền để dùng nó.
Người anh xem, xin lỗi nhé!
Vệ Tam lùi lại hai bước, giữ chặt tay của đối phương rồi kéo thật mạnh, xoay người lại quật đối thủ qua vai. Thế vẫn chưa hết, muốn làm cho đối phương hoàn toàn đánh mất khả năng hành động thì chỉ còn cách bẻ khớp tay của cậu ấy.
Không ít tiếng kêu rên vang lên trong sân, học sinh bị thương nặng lập tức được đưa đến phòng y tế.
Sau khi đối thủ nhận thua, Vệ Tam đứng dậy, lòng tràn đầy đau khổ: Đám chiến sĩ cơ giáp dự bị này bạo lực quá!