Vệ Tam vừa đi vừa xem quảng cáo say sưa, tìm hiểu được không ít thông tin từ những mẩu quảng cáo ấy.
Ví dụ như thế giới này có bán cả cơ giáp. Ở thế giới trước kia của cô, thứ này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo, không ngờ tại đây đã bán cho người dân luôn rồi. Nghề chính khi trước của cô cũng theo hướng này, chẳng qua theo nghề đó cần tiêu tốn rất nhiều tiền, không biết ở đây thì sao.
“Ê, thứ này của cậu là cái gì vậy?”
Vệ Tam vừa chậm rãi đạp xe ba gác vừa xem quảng cáo, bỗng nghe thấy một giọng nói của trẻ con vang lên sau lưng. Ban đầu, cô cho rằng không phải gọi mình nên không để ý, mãi đến khi bị một cậu nhóc trắng trẻo mũm mĩm chặn trước đầu xe của mình, còn hất cằm lên lặp lại câu hỏi ban nãy.
Cậu nhóc mập này ăn mặc rất chỉn chu, bên cạnh còn có hai vệ sĩ đi theo, xem ra có địa vị không thấp.
Không chờ Vệ Tam trả lời, cậu nhóc mập đã tiến lên sờ chiếc xe chỗ này một tí, vuốt ve chỗ kia một tẹo, đồng thời còn lẩm bẩm: “Đây là cơ giáp kiểu mới gì vậy?”
Vệ Tam ngẩng đầu lên nhìn những chiếc phi thuyền trên bầu trời rồi lại quan sát người đi đường chung quanh, sau đó rút ra kết luận: Thế giới này đã không còn tồn tại loại phương tiện giao thông lạc hậu như xe ba gác nữa rồi.
Cậu nhóc mập chỉ vào thùng xe sau lưng Vệ Tam, hỏi: “Cái thứ sau lưng cậu để làm gì vậy?”
“Chở đồ, cũng có thể chở người.” Vệ Tam kiên nhẫn giải thích. Thằng nhóc này trông giàu hơn người qua đường xung quanh, nói không chừng sẽ giúp cô kiếm được một khoản tiền.
Ngày xưa, tuy kỹ sư Vệ còn trẻ nhưng đã lôi kéo được không ít dự án, không thể bỏ qua năng lực chém gió thành thần của cô.
Cậu nhóc mập thắc mắc: “Chở người á? Nhưng mà sau lưng cậu làm gì có ghế ngồi?”
“Cứ ngồi lên đó là được.”
“Để tôi thử xem.” Cậu nhóc mập vừa dứt lời, vệ sĩ bên cạnh lập tức nâng cậu ấy lên cao đặt vào thùng xe.
Sau khi đứng trên thùng xe, cậu nhóc mập không biết nên ngồi ở đâu vì cái thùng xe này quá bẩn.
Vệ Tam liếc nhìn đằng sau, vỗ lên thanh chắn của xe ba gác, dặn dò: “Vịn cho chắc vào.”
Cậu nhóc mập thử nắm vào thanh chắn trước mặt, vừa nắm xong thì người đằng trước đã nhấn mạnh lên hai mảnh sắt nhỏ hình vuông dưới lòng bàn chân, và thế là món đồ kỳ quặc này bắt đầu di chuyển.
Hai vệ sĩ: “…” Tốc độ của thống món đồ kỳ quặc này còn chậm hơn cả ốc sên.
Cậu nhóc mập đứng trên thùng xe ba gác nhìn đường phố chầm chậm lùi về đằng sau, không nhịn được thò tay chọc vào lưng Vệ Tam ngồi đằng trước: “Ê, món đồ này của cậu cũng thú vị đấy chứ.”
“Cậu muốn không? Tôi bán cho cậu.” Vệ Tam nói.
Xe ba gác mà thôi, chỉ cần có đủ nguyên vật liệu thì cô có thể tiếp tục chế tạo một chiếc xe khác.
Cậu nhóc mập lưỡng lự một hồi rồi hỏi: “Bao nhiêu tinh tệ?” Cậu ấy mới rời khỏi chợ nguyên vật liệu, trong tay không còn nhiều tinh tệ.
“Cậu cho rằng chiếc xe này trị giá bao nhiêu tiền?” Vệ Tam hỏi ngược lại.
Cậu nhóc mập hỏi bằng giọng chân thành: “Tôi trả cậu năm trăm tinh tệ, được không?”
Vừa rồi Vệ Tam xem quảng cáo suốt dọc đường, phát hiện dưới góc phải màn hình luôn hiện giá niêm yết của sản phẩm. Một hộp mười hai ống dung dịch dinh dưỡng có giá hai trăm tinh tệ, còn đôi giày của cậu nhóc mập này là thiết kế của bậc thầy nào đó, lúc nãy trong quảng cáo nói rằng nó có giá trị khoảng mười nghìn tinh tệ, đúng là con nhà giàu điển hình.
“Năm trăm thôi á? Không bán.” Vệ Tam dừng xe ba gác, giữ chặt phanh xe rồi quay đầu nhìn cậu nhóc mập: “Cậu đã bao giờ thấy xe ba gác này ở chỗ khác chưa? Cả… Thành phố này cũng có mình tôi có chiếc xe như vậy thôi đấy nhé!”
Vệ Tam vẫn chưa biết tên của nơi này.
Cậu nhóc mập vừa chũn chĩn vừa trắng trẻo, Vệ Tam nghĩ rằng chỉ cần hai vệ sĩ đằng sau không cản trở thì cô nhất định có thể lừa cậu ấy một khoản tiền.
“Mặc dù món đồ này của cậu có hình dạng kỳ lạ, tuy nhiên…” Cậu nhóc mập bĩu môi: “Vật liệu chế tạo rất tầm thường, hoàn toàn không bỏ thêm du kim, không có điểm nào liên quan đến cơ giáp cả. Thứ này của cậu chẳng có tác dụng gì, tôi mua vì thấy nó mới lạ mà thôi, năm trăm tinh tệ đã là nhiều lắm rồi.”
Vệ Tam: “?”
Một đứa trẻ bảy, tám tuổi mà lại có thể nói những lời như thế này à? Chẳng lẽ trẻ con ở thế giới này khó lừa đến mức này sao?
“Thứ này đương nhiên không phải là cơ giáp. Thực ra, xe ba gác này có tác dụng tăng chiều cao.” Vệ Tam nhìn thoáng qua cặp chân của cậu nhóc mập rồi ra vẻ nghiêm túc nói: “Nếu cậu thường xuyên đạp xe ba gác thì chân cậu sẽ dài ra. Lâu dần, cả người cậu sẽ cao lên thôi.”
Cậu nhóc mập nhìn Vệ Tam bằng ánh mắt khó hiểu: “Tại sao muốn cao lên thì phải cưỡi thứ này? Chỉ cần tiêm một mũi thuốc cải thiện gen là xong thôi mà.”
Vệ Tam: “…” Khoa học công nghệ phát triển tốt thật!
“Xe ba gác này là do cậu chế tạo à?” Cậu nhóc mập hỏi.
Vệ Tam gật đầu: “Năm nghìn thì bán cho cậu, không bán giá thấp hơn.”
Nhóc mập này khó lừa quá, cô cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.
Cậu nhóc mập nhìn những mối hàn của xe ba gác. Vừa trông thoáng qua, cậu ấy đã biết chiếc xe này được lắp ghép từ các mảnh kim loại vụn vặt, vật liệu kém nhưng tay nghề chế tạo lại cực cao, gần như đạt đến ngưỡng được coi là nghệ thuật.
“Tôi cho cậu thêm năm trăm tinh tệ, tổng năm nghìn năm trăm tinh tệ, chúng ta kết bạn với nhau đi.” Cậu nhóc mập thay đổi quyết định.
Vệ Tam liếc cậu nhóc mập, phát hiện ra ngay từ đầu đứa bé này đã thăm dò mình.
“Tên tôi là Kim Kha, tôi cũng là một kỹ sư cơ giáp dự bị.” Cậu nhóc mập nói với thái độ chân thành.
“Cũng” ư? Xem ra, cậu chủ nhỏ này cho rằng cô là kỹ sư cơ giáp dự bị.
Du kim, kỹ sư cơ giáp dự bị… Những từ vựng mới lạ này liên tục xoay vòng vòng trong đầu Vệ Tam.
“Chốt đơn!”
Cậu nhóc mập nhanh nhẹn nhảy xuống xe ba gác, cúi đầu mở quang não(1) đeo trên cổ tay của mình.
(1) Quang não: một loại thiết bị điện tử trong tương lai (dựa trên giả thiết của các nhà khoa học), được dự đoán là sẽ thay thế máy tính và điện thoại di động, trở thành công cụ liên lạc, giải trí và làm việc trong tương lai của con người.
Vệ Tam vén ống tay áo của mình lên, cổ tay cô trống trơn không có bất cứ thứ gì.
Ánh mắt của Kim Kha lập tức trở nên kỳ lạ. Thời buổi này, chỉ có hai loại người không sở hữu quang não, một là tội phạm truy nã, hai là người nghèo đến nỗi không thể mua được quang não.
Hành tinh 3212 của họ thuộc loại hành tinh phế thải cằn cỗi nhất của Liên bang Vũ trụ, đến tên còn chả có, được gọi bằng số thứ tự. Nhưng dù vậy thì cũng rất hiếm người không mua nổi quang não ở hành tinh 3212. Tại thế giới này, người không có quang não sẽ gặp khó khăn đủ đường.
Nhìn tuổi tác của Vệ Tam có vẻ không giống tội phạm bị truy nã, ngược lại giống như đứa trẻ do tội phạm bị truy nã sinh ra.
“Có thể mua quang não ở đâu thế?” Vệ Tam nhớ lại ký ức của đứa trẻ. Ông lão câm kia có quang não, tiếc rằng ông ấy chưa từng dạy đứa trẻ cách sử dụng nên cô bé hoàn toàn không có khái niệm về quang não, cứ thế chôn cái quang não ấy cùng ông cụ luôn.
Kim Kha liếc mắt sang chỗ khác: “Tôi có thể dẫn cậu đi mua.”
Cuối cùng, xe ba gác được một vệ sĩ vác theo, Kim Kha dẫn Vệ Tam ngồi xe bus bay đi mua quang não. Trên đường, cậu ấy giải thích các khái niệm cho cô nghe.
“Kỹ sư cơ giáp dự bị tức là học sinh dự bị của chuyên ngành kỹ sư cơ giáp. Nếu đo lường tri giác đạt đến tiêu chuẩn của trường quân đội vào năm mười sáu tuổi thì sẽ được nhập học chuyên ngành này, sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành kỹ sư cơ giáp.” Kim Kha giơ ngón cái lên: “Kỹ sư cơ giáp chuyên về thiết kế và sửa chữa cơ giáp, kiếm được rất nhiều tiền!”
Mặt ngoài Vệ Tam vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã lăn qua lăn lại: Cô thích nhất chuyên ngành hợp cạ với thế giới ban đầu của mình kiểu này, hơn nữa còn kiếm được nhiều tiền nữa chứ!
Cô lập tức âm thầm quyết định rằng tương lai mình phải đi theo con đường trở thành kỹ sư cơ giáp.
Trên đường đi, Vệ Tam nhìn góc nghiêng đằng trước, trông thấy một đứa nhóc đang vừa khóc vừa làm nũng vòi mẹ mua thứ này thứ nọ cho mình, sau đó cô nhìn về phía Kim Kha đang nói liến thoắng bên cạnh và nhận ra một sự thật rằng không phải trẻ con ở thế giới này trưởng thành sớm mà là Kim Kha già dặn trước tuổi.
Cậu nhóc này thoạt nhìn khờ khạo nhưng trên thực tế lòng dạ lại rất sâu, trông có vẻ như không hề tò mò về cô nhưng mỗi lần nói tới chuyện gì đó thì đều rõ ràng là đang giải thích các loại khái niệm cho cô nghe.
Xe bus bay di chuyển trên không trung rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã đến nơi. Mọi người xuống xe, Kim Kha dẫn Vệ Tam đến trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại này hoàn toàn khác với trung tâm thương mại ở thế giới ban đầu của Vệ Tam, nơi này tràn ngập hơi thở công nghệ cao, có thể thấy các quầy hàng màu trắng và màn hình thực tế ảo ở khắp mọi nơi.
Vệ Tam thấy một nhân viên bán hàng mỉm cười với khách hàng sau đó xoay người kéo một kệ hàng lớn từ không gian trống rỗng sau lưng mình, trên kệ bày đủ loại hàng hóa, thái độ của người xung quanh vẫn bình thường như thể đã quá quen với cảnh tượng này.
Cô vừa đi vừa quan sát, trong lòng rút ra kết luận: Có lẽ là sử dụng kỹ thuật tương tự như không gian gấp khúc.
Kim Kha dừng lại trước một quầy hàng: “Đến nơi rồi.”
Vệ Tam ngẩng đầu hỏi nhân viên bán hàng: “Đâu là loại quang não rẻ nhất ạ?”
Nhân viên bán hàng nghe vậy bèn lấy ra hai mẫu: “Mẫu mới này có giá ba nghìn tinh tệ, còn đây là chiếc cuối cùng của mẫu cũ, chỉ cần hai nghìn năm trăm tinh tệ.”
Vệ Tam chọn mẫu cũ có giá rẻ hơn kia, Kim Kha trả tiền rồi giúp cô cài đặt tư liệu, nhập thông tin cá nhân vào quang não.
[Họ và tên: Vệ Tam, tuổi tác: 7 tuổi.]
Kim Kha chỉ vào một mục khác: “Cậu có thể thiết lập ID và giọng nói cho quang não.”
Vệ Tam ngẫm nghĩ rồi nhập bốn chữ vào khung ID.
“Bíp!” Giọng nam điện tử nhẹ nhàng vang lên: “Đã xác thực thành công, ID của người sử dụng: Lén Lút Ăn Xin.”
Khóe miệng của nhân viên bán hàng giật nhẹ: “…”
Kim Kha rất hiểu chuyện, lập tức chuyển ba nghìn tinh tệ còn lại cho Vệ Tam.
Sau khi hai người rời khỏi trung tâm thương mại, Vệ Tam hỏi Kim Kha: “Làm cách nào để trở thành kỹ sư cơ giáp dự bị?”
“Đầu tiên là nhập học vào trường dự bị. Đến năm mười sáu tuổi, nhà trường sẽ đo lường tri giác cho toàn bộ học sinh, đến lúc đó có thể vào trường quân đội để học tập.” Kim Kha nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Hành tinh 3212 của chúng ta chỉ có một ngôi trường dự bị, được gọi là Học viện 3212. Vừa hay đang là thời điểm đăng ký nhập học, cậu có thể thử đăng ký thử xem. Biết đâu sau này chúng ta sẽ trở thành bạn cùng trường thì sao.”
Kim Kha thúc vào cánh tay Vệ Tam, khẽ thì thầm: “Bố mẹ cậu có cho cậu đi học không vậy?”
Vệ Tam: “?”
“Đừng diễn kịch nữa, chỉ có những người phải che giấu thân phận mới không óc quang não thôi, chẳng lẽ cậu lại nghèo đến nỗi không mua được quang não hay sao?” Kim Kha nháy mắt.
“Tôi thực sự nghèo đến nỗi không mua được quang não đấy.”
“Thật không? Tôi không tin.”
Kim Kha tin vào mắt nhìn người của mình. Một người nghèo đến nỗi không mua được quang não thì làm gì biết chế tạo xe ba gác? Chỉ có thể là người đang phải che giấu tung tích. Biết đâu là vị cao thủ nào đó lẩn trốn đến hành tinh 3212 của họ thì sao? Chắc chắn Vệ Tam là con gái của vị cao thủ ấy!
Cậu ấy chính là người đã đọc hết mấy cuốn sách như “Người đàn ông đến từ hành tinh vô danh”, “Tấm gương của tội phạm lẩn trốn – Lịch sử thành danh của Dylan”, trong sách lúc nào cũng có tình tiết kiểu này.
Vệ Tam đang định đặt câu hỏi khác thì bỗng thấy vệ sĩ chạy đến: “Cậu chủ nhỏ, chúng ta nên về nhà thôi.”
“Tôi đi đây, khi nào rảnh thì liên lạc với tôi nhé!” Kim Kha đành phải vẫy tay chào tạm biệt Vệ Tam.
Sau khi cậu ấy ra về rồi, Vệ Tam không lập tức rời đi ngay mà ngồi trong góc nghiên cứu quang não. Tác dụng cũng tương tự điện thoại di động, chẳng mấy chốc cô đã nắm giữ được toàn bộ các tính năng của nó.
Đầu tiên là tìm hiểu về du kim. Thì ra đây là một loại kim loại chuyên dùng cho cơ giáp, có thể kéo dài và dát mỏng rất tốt, độ bền cơ học cực cao. Kể từ khi con người phát hiện ra loại kim loại này đến nay, nó vẫn luôn được ứng dụng vào ngành công nghiệp quân sự, gần trăm năm trở lại đây mới bắt đầu cho phép dân chúng mua bán. Đọc giới thiệu xong, Vệ Tam có hứng thú rất lớn với loại kim loại này.
Chỉ có điều, buổi sáng Vệ Tam xuất phát từ khu vực gần bãi rác, đến giờ đã là ba giờ chiều. Cô đã bán xe ba gác, nếu bây giờ đi bộ thì chắc ngày mai mới về đến nhà.
Có lẽ sẽ có xe bus đi ngang qua bãi rác. Cô mở quang não lên tìm kiếm tuyến đường giao thông công cộng, thấy có tuyến đường số 9 đi ngang qua bãi rác, cứ đến năm giờ sáng và năm giờ chiều sẽ có một chuyến, mỗi chuyến mười tinh tệ.
Vẫn còn thời gian, Vệ Tam lại tìm kiếm tuyến xe bus bay dẫn đến Học viện 3212. Có rất nhiều tuyến đường đến Học viện, cô lập tức ngồi xe bus đến đó để thăm dò xem tình hình thế nào.
*
Trước cổng Học viện 3212 đang có không ít người, toàn là phụ huynh dẫn theo con của mình đứng chen nhau bên dưới bảng thông báo. Ỷ mình nhỏ con nên Vệ Tam chen vào qua những kẽ hở, chui đến trước bảng thông báo mới thấy hôm nay là ngày cuối cùng để đăng ký nhập học.
Còn chưa kịp xem xong, Vệ Tam đã bị người khác đẩy ra ngoài.
Vệ Tam sợ sẽ chậm trễ thời gian nên không tiếp tục chui vào nữa. Cô quan sát khung cảnh chung quanh, thấy trước cổng Học viện có hai chiếc bàn đăng ký, mỗi giáo viên ngồi sau một chiếc bàn, trước mặt họ là một hàng người rất dài.
Cô lướt qua dòng người đi đến trước chỗ đăng ký, một tấm biển ảo được chiếu bên cạnh giáo viên: [Học phí lớp A: 5000 tinh tệ/học kỳ.]
Vệ Tam: “…”
Hôm nay là ngày hết hạn, cô hoàn toàn không thể gom đủ chừng đó tinh tệ.
Chẳng qua… Học phí một học kỳ của lớp A là năm nghìn, chẳng lẽ học phí lớp khác không giống lớp A ư?
Vệ Tam quay sang xem bàn đăng ký khác, quả nhiên thấy một dòng chữ khác: [Học phí của lớp B: 1000 tinh tệ/học kỳ, sau kỳ thi cuối kỳ sẽ tùy theo điểm số mà phát thưởng 5000 – 20.000 tinh tệ.]
Học phí thấp hơn hẳn, vậy thì chắc lớp B là lớp kém hơn. Chẳng qua, nếu biểu hiện tốt thì có thể nhận được học bổng hồi vốn, thế là Vệ Tam lập tức đứng vào cuối hàng lớp B, quyết định đăng ký vào lớp này.
Chờ suốt một giờ, cuối cùng cũng đến lượt Vệ Tam.
Giáo viên đăng ký ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, không thấy người lớn đâu, lúc này mới hướng ánh mắt về phía Vệ Tam: “Em muốn đăng ký à?”
Vệ Tam gật đầu.
Giáo viên rút một tờ đơn đăng ký đặt lên bàn: “Điền thông tin của em vào tờ đơn này.”
Sau khi Vệ Tam điền xong, giáo viên hỏi lại lần nữa: “Em có chắc là sẽ vào lớp B không?”
“Chắc ạ!” Vệ Tam gật đầu một cách kiên quyết. Lớp cá biệt cũng chẳng sao, chỉ cần được đi học là đủ.
Vệ Tam đã bắt đầu ảo tưởng mình nhận được học bổng cao nhất sau kỳ thi cuối kỳ, không cần lo lắng chuyện không có tiền đóng học phí nữa.
“Ngày mai khai giảng, sáu giờ sáng mai đến trường đúng giờ.” Giáo viên vừa cất tờ đơn đăng ký nhập học của Vệ Tam vừa dặn dò, sau đó gọi người kế tiếp tiến lên.
*
Vệ Tam trở về tòa nhà bỏ hoang, bắt đầu dùng quang não tìm hiểu về thế giới này. Bấy giờ cô mới biết, thì ra có ba ngành nghề đứng đầu trong thế giới này, đó là chỉ huy, kỹ sư cơ giáp và chiến sĩ cơ giáp.
Năm 3701 theo lịch vũ trụ, cuộc tấn công đồng loạt của trùng thú(2) suýt nữa đã hủy diệt toàn bộ Liên bang. Năm mươi năm sau, cơ giáp xuất hiện trước mắt mọi người, cuối cùng con người cũng có thời gian nghỉ xả hơi, mãi đến năm 4001, Ngư Thanh Phi thiết kế ra cơ giáp bay nhảy thế hệ đầu tiên, mở ra kỷ nguyên mới cho loài người.
(2) Trùng thú: Tên gọi chung của các loài sinh vật sinh vật ngoài vũ trụ, cực kỳ hung dữ tàn ác, đối đầu với con người trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng.
Năm ấy được gọi là thời đại Ares.
Kể từ đó, Liên bang bắt đầu phản kích; mãi cho đến bây giờ, cuộc sống của người dân Liên bang đã gần như trở về yên bình, ngoại trừ việc cứ cách một trăm năm trùng thú sẽ vồ vập tấn công một lần là có hơi khó giải quyết một chút xíu.
Nhất thời, Vệ Tam say mê tìm hiểu bối cảnh lịch sử của thế giới này mà quên tra cứu tư liệu về Học viện 3212, mãi hôm sau đến trường báo danh thì mới hóa đá.